File 8. Sunshine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân ga đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn bình thường, có vẻ vì hôm nay là cuối tuần nên lượng khách tăng vọt. Min Yoongi thực sự không thích những địa điểm ồn ào, nhất là khi hàng loạt thứ âm thanh từ giọng nói con người đến tiếng loa thông báo cứ liên tục, dồn dập đánh thẳng vào màng nhĩ anh. Nhưng đây là nơi lý tưởng để cất giấu những bí mật, có thể chính là vì tính công cộng của nó.

Đúng giờ hẹn, một nhân viên có mặt trao đổi rồi chỉ dẫn anh đi theo. Qua cánh cửa thoát hiểm trông không có gì đặc biệt, như bao cái khác trong nhà ga, anh được đưa tới trước một căn phòng khóa mật khẩu. Sau vài thao tác, hành lang hẹp dài hiện ra và cuối đường lại là cửa. Tới lần thứ tư, Yoongi mới chính thức bước chân vào chốn cần tìm. Anh tự nhủ có khi nào trong cả trăm ngăn tủ dựng sừng sững, im lìm giống hệt nhau kia, biết đâu cất giữ mã phóng hạt nhân chẳng hạn.

"Anh Min Yoongi, phiền anh cho chúng tôi lấy dấu vân tay."

"Dấu vân tay?"

"Vâng."

Cô gái xinh như người mẫu kiên nhẫn nở nụ cười, lịch sự chờ đợi. Càng ngày Yoongi càng cảm thấy hoang mang bởi tầm quan trọng của vật anh sắp nhận. Rốt cuộc Hoseok đã tốn công tốn sức gìn giữ điều gì?

"Thủ tục đã hoàn tất. Anh có thể lấy đồ rồi."

"Xin lỗi. Tôi muốn hỏi việc này."

"Anh cứ tự nhiên."

"Ngoài Kim Namjoon thì bất kì ai cũng lấy được sao?"

"Chìa khóa chỉ là điều kiện cần. Nếu không có tên trong danh sách ủy thác, anh sẽ không thể lấy. Tối đa là ba người theo thứ tự, vốn là để phòng trường hợp bất trắc. Ở đây, anh Jung Hoseok ban đầu đã đăng kí tên Kim Namjoon, nhưng anh Kim chẳng may qua đời nên anh ấy bổ sung thêm anh Min Yoongi. Hiện tại người duy nhất có toàn quyền là anh Min đây. Anh Hoseok cũng ghi yêu cầu phụ là tài liệu sẽ bị hủy nếu nửa năm tính từ ngày anh ấy gửi không có ai đến nhận. Anh còn thắc mắc vấn đề nào nữa không ?"

"Không. Cảm ơn cô."

"Vậy mời anh."

Một bì hồ sơ A4 khá dày bằng vật liệu chống thấm được rút ra và đặt vào tay Yoongi một cách cẩn thận. Anh lanh lẹ cho nó vào túi mình rồi nhanh chóng thoát khỏi sự bí bách nãy giờ phải trải qua.

Bắt một chiếc taxi, Yoongi dự định sẽ nói với Yooyeon để cùng nghiền ngẫm rồi đưa ra quyết định nên làm gì tiếp theo thật hợp lý. Nhưng xe chạy được nửa đường, anh lại rẽ vào quán cafe trong khu Garosu, gọi Americano rồi đặt cái vật quan trọng kia ngay ngắn trên bàn.

"Có lẽ mình nên xem xét qua loa trước. Lỡ có gì đó mà Yooyeon không nên biết thì sao."

Nghĩ là làm, anh xoay sợi dây và thò tay rút ra một xấp giấy. Đập thẳng mắt Yoongi đầu tiên chính là nét chữ của Hoseok. Lá thư càng về cuối càng bị mờ nhòe nhiều chỗ hơn, những kí tự dường như được viết khi chủ nhân của chúng cố gắng kìm nén sự run rẩy. Yoongi có thể hình dung đứa em kém tuổi đã phải cuống quýt thế nào khi nước mắt vương đầy trên các dòng kẻ.

"Yoongi hyung.

Quả thật nếu có thể nói chuyện đàng hoàng thì vẫn tốt hơn, nhưng có lẽ chúng ta không còn cơ hội nữa.

Vốn là em sẽ viết cho cả anh và RM, nhưng đau buồn thay, tên leader hậu đậu kia đã không chờ được mà vội vàng đi trước em. Không phải là em không ngờ được cậu ấy sẽ làm thế, chỉ là mọi việc diễn biến quá đột ngột. Mới vài ngày trước đó, chúng em vẫn còn gặp nhau và em chưa từng suy đoán được đó lại là lần cuối.

Namjoon và anh rất giống nhau ở cái vẻ ngoài gai góc và mạnh mẽ. Ai nhìn vào cũng bảo một người sống lý trí như Joon sẽ giải quyết được mọi vấn đề, nên chúng ta mới tin tưởng giao vị trí trưởng nhóm cho cậu ấy. Điều đó vô tình tạo ra một áp lực kèm theo cái trách nhiệm nặng nề, nhất là trong những biến cố liên tiếp xảy ra. Hyung rõ hơi ai hết đúng không, rằng Namjoon thầm nhắng nhiếc mình nhiều thế nào lúc Tae phạm sai lầm?

Vào hôm đấy, em nhớ Joon cứ mải miết nhìn theo những con người xa lạ rảo bước qua lớp kính, tay xoay xoay chiếc bật lửa của Jin hyung. Vốn bình thường thì em chẳng mấy khi để tâm đến những ẩn ý trong lời nói của người bạn này, phần vì không hiểu và cũng không có hứng thú. Dù vậy, em lại vô cùng thấm thía từng câu từng từ cậu ấy truyền đạt, có thể vì trực giác mách bảo.

"Hoseok, cậu đoán có bao nhiêu người ngoài kia hài lòng với bản thân, bao nhiêu người chán ghét chính họ và bao nhiêu người sống với bản ngã thật sự? Liệu tớ đây, trong con mắt của mọi người, mang bộ dạng ra sao? Nếu đời là một bộ phim và mỗi chúng ta là một diễn viên thì tớ và cậu liệu có đang làm tốt vai trò của mình? Người tốt thì đóng không tới mà đứa con ngoan cũng không hề đạt, vậy thì tớ là ai trong thế giới này?

Tớ không thể nào quên, mà đúng hơn thì là bị ám ảnh. Đám tang Jin hyung, sáu chúng ta đứng trước di ảnh anh ấy, nghẹn ngào nhìn nụ cười ngời sáng chỉ còn hiện hữu trong kí ức. Có rất nhiều người đến viếng, họ đều tiếc thương cho chàng trai trẻ vắn số. Gia đình anh dù có đau đớn thế nào, vẫn lịch sự đón tiếp, cúi chào cảm tạ. Cậu biết tớ nghĩ gì lúc đó không? Tớ cảm thấy mình như kẻ tệ hại nhất thế gian.

Anh Jin có cuộc đời suôn sẻ, có tương lai rộng mở. Anh ấy không bỏ nhà đi bụi, bất mãn với người nhà vì giấc mơ như tớ hay Yoongi hyung. Anh ấy không bị o ép dưới cái bóng bố mẹ quyền thế như Hoseok, không phải thấp thỏm giấu diếm giới tính thật như Jimin, không phải bươn trải nơi xứ khách như Jungkook, cũng không bất hạnh như Taehyung. Dù ra sao, anh vẫn chọn ở bên tụi mình, thỉnh thoảng vào bếp nấu những món ăn ngon lành khi có đứa mè nheo than đói bụng, vài ba câu đùa ông chú khi tâm trạng ai khác xấu đi hoặc chỉ là ngồi lặng yên, san sẻ nỗi buồn theo cách mỗi thành viên muốn. Rõ ràng Jin hyung không cần nhọc công như vậy, nhưng anh lại sẵn sàng mang tất cả những gì anh có, tặng cho chúng ta. Bởi vì anh Jin mong các em của anh được hạnh phúc.

Người anh lớn nhân hậu, tại sao lại có đoạn kết thang thương đến thế? Nếu không gặp nhau, phải chăng anh ấy vẫn có thể vui vẻ mà sống vô tư lự? Jin hyung có trách móc, có hối hận khi quen biết tớ, quen biết mọi người không?"

Rồi Namjoon gục đầu xuống, đôi vai rung lên từng đợt và khóc. Em rất ngạc nhiên, cậu ấy không bao giờ bộc lộ cảm xúc tiêu cực cho em thấy. Lúc đó, em chợt nhận ra, trưởng nhóm cũng yếu mềm, cũng mất phương hướng.

Em đã ngồi cạnh, siết lấy cậu bằng toàn bộ sức lực, thì thầm hai tiếng "Không sao.", để trấn an bạn và trấn an chính bản thân. Yoongi, em đã ước giá như anh ở đây, dùng những câu từ cứng rắn, phũ phàng bắt chúng em đối diện với vấn đề như cách anh vẫn làm, thì tốt biết mấy.

Có vẻ em kể lể hơi nhiều rồi. Dù gì chăng nữa thì em mong anh hiểu được Namjoon có thời gian khó khăn như thế nào. Đó có lẽ không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến cậu ấy cho nổ trạm xăng, nhưng em đoán nó cũng là chi tiết quan trọng.

Còn chuyện em muốn nhờ hyung, không, là thỉnh cầu của em mới đúng, liên quan đến Taehyung. Hẳn anh đã xem báo đài về vụ án của Tae. Chúng ta đều rõ tai nạn của Jin hyung là vô ý và Namjoon không phải bị sát hại. Tuy nhiên, Tae lại đang trong quá trình khởi tố. Em nghĩ bố em đã nhúng tay vào."

Yoongi mím môi, siết chặt những ngón tay, trang thư nhăn nhúm dưới tác động ngoại lực. Gia thế của Hoseok vốn là phạm trù cấm kị. Nói hoàn cảnh của Taehyung và Hoseok tương đồng cũng chẳng sai. Cả hai cùng trải qua nỗi đau gây ra từ người ruột thịt. Không thể so sánh ai khổ hơi ai, nhưng nếu Taehyung còn chị gái thì Hoseok hoàn toàn phải đơn côi tranh đấu để được là chính mình.

Ngậm thìa vàng, sinh ra đã có mọi thứ là những cụm từ miêu tả cậu em kém tuổi này. Tưởng chừng Hoseok sẽ đi trên con đường trải hoa hồng mà lớn lên, mai sau kế thừa công việc kinh doanh phát đạt, cứ thể hưởng thụ một đời sung túc. Được nuôi dạy dưới sự hà khắc, Hoseok lại trời phú tính cách phóng khoáng, cởi mở, nhiệt thành. Không nhường nhịn, không thỏa hiệp, bộc lộ bản thân không cần sự cho phép, cứ như mặt trời cháy sáng thiêu đốt hàng triệu năm nay.

Anh từng hỏi cậu, hà tất phải luôn giữ sự vui vẻ và lạc quan nhiều đến vậy, không mệt mỏi ư? Hoseok tròn mắt bật cười: "Em là con người, chắc chắn sẽ có lúc buồn bã, bi quan chứ hyung. Có điều, em thích danh xưng người truyền năng lượng tích cực nên chỉ cần ở bên mọi người, chúng sẽ không có cửa hạ gục em. Còn nữa, Jimin nhạy cảm lắm, em không muốn em ấy lo lắng đâu.". Một Min Yoongi phớt lờ thế giới, trong giây phút ấy, bỗng nể phục Jung Hoseok vô cùng.

"Dựa vào vài nguồn tin thân cận, em tổng hợp lại cho anh. Những bằng chứng có sức thuyết phục cao sẽ giúp Taehyung ít nhiều. Vì sự việc dính líu tới nhà em, em thấy mình phải có trách nhiệm. Mặc dù ghét ông ấy bao nhiêu thì cũng là máu mủ nên em không thể ra mặt. Giúp em gửi lời xin lỗi tới Tae, em không xin cậu ấy tha thứ cho bố, chỉ cần cậu ấy sống yên ổn là em đã nhẹ lòng rồi. Em sẽ đi gặp Jiminie. Người khởi đầu là em thì chấm dứt cũng nên là em. Dây dưa mãi không dứt điểm, em ấy đã tổn thương quá nhiều.

Khi giông bão tan đi, cầu vồng in màu trên nền trời xanh thẳm, chúng ta lại có thể khoác vai nhau ngắm bình minh trên biển cả bao la và hát vang giai điệu tuổi trẻ.

Em tin như vậy, bởi em là j-hope, là Hy vọng.

Jung Hoseok."

Sống mũi Yooogi cay sộc, hốc mắt hoe đỏ chăm chú dõi theo những khóm hoa hướng dương đang nghiêng nghiêng đón nắng. Kỉ niệm cũ ùa về, nhắc anh về cậu em trai sôi nổi như phiên bản đối lập của mình.

"Anh xin lỗi, Hobie."

**********

"Chà, phòng mới không tệ nhỉ? Nội thất có vẻ được nâng cấp này!"

Taehyung dang tay, xoay một vòng rồi lanh chanh nghịch mấy món đồ vật bày biện sơ sài. Hôm nay cậu phải quay lại nhà tù và tôi thì trăm phần trăm không yên tâm nổi. Giám đốc đã hứa hẹn cho Tae một nơi riêng biệt và hạn chế tiếp xúc với những phần tử nguy hiểm, dù sao ông ta vẫn muốn giữ ghế sau vụ lộn xộn kia. Nhưng quy định vẫn là quy định, tôi chẳng thể ở cạnh mà xem chừng hay bảo vệ.

Bóng quản giáo vừa khuất, biểu cảm của tôi đã y chang chiếc lá úa. Thứ ám ảnh nãy giờ không gì khác là dãy số đỏ trên ngực áo Taehyung. Nó cảnh cáo rằng thời gian đang cạn dần và nếu nỗ lực không đủ, sẽ là quá muộn. Thấy cậu vô tư, cười toe toét lại càng khiến đầu óc tôi thêm rối bời.

"Noona, lại đây đi!"

Cậu thoải mái lăn lộn trên sàn, đập đập tay ý bảo ngồi. Tôi mon men lại gần, vừa xếp bằng thì đã bị Tae kéo một cái rồi dùng tay chụp lấy hai bầu má ép vào, day day.

"Xấu quá. Xấu quá mà. Bánh mì nhúng nước cũng na ná vầy nha."

Cách Taehyung bĩu môi hờn giận như cơn mưa rào thoáng chốc gột rửa những bụi bặm ưu phiền mấy ngày qua. Áp tay mình lên tay cậu, nắm gọn chúng, tôi mân mê các ngón tay thon dài, các khớp xương nổi rõ, lòng bồi hồi dâng lên một nỗi niềm khó tả. Chẳng kịp suy xét, tôi đặt môi hôn xuống từng nụ hôn vụn vặt, cảm nhận thân nhiệt của Tae và thầm nhủ: người tôi yêu vẫn còn đây, thật sự vẫn còn đây. Han Yooyeon, nhất định đừng nản chí, cũng không được buông bỏ.

"Sẽ... sẽ ổn thôi. Tôi đã giao con người tôi cho Yooyeon tức là tôi biết chị làm được. Có điều..."

"Sao?"

"Chị bạo dạn quá. Không giống bình thường chút nào."

Quan sát kĩ thì vành tai Tae đỏ ửng, mà còn lan sang tận vùng cổ rồi. Cậu ấy liếm môi, cử chỉ khi bối rối và đưa mắt nhìn tường thay vì nhìn tôi. Kim Taehyung láu cá, hay chọc ghẹo người khác cũng biết ngượng cơ đấy, ra là do hành động mới xong của tôi.

"Còn có thể hơn nữa kìa." - Tôi cười, nửa đùa nửa thật, khẽ đưa tay chải lọn tóc dựng vào nếp.

"Ừm... Vậy chị thử xem." - Dường như chỉ chờ có thế, Taehyung ghé sát rạt. Tên này ý thức rất rõ bản thân đẹp trai, liền lợi dụng khuôn mặt tượng tạc trời ban tấn công tôi. Ngặt nỗi, mười lần thì tôi đều thua hết mười. Cứ bị ánh mắt ấy soi chiếu là nhuệ khí tranh đấu tiêu tán sạch.

Trước đây tôi sẽ né và đẩy Tae ra, lảng tránh sang việc khác bởi tôi không rõ tình cảm của cậu ấy. Nhưng giờ tôi chỉ khao khát 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, trong ngôi nhà nhỏ sẽ có hình bóng Tae. Được vậy, trả giá bằng nửa cuộc đời, tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Tôi vươn người, bám vai Taehyung để làm điểm tựa, từ từ khép mi và để cảm xúc dẫn lối. Vốn định bobo nhẹ một cái thôi bởi tôi không có kinh nghiệm mấy. Tuy nhiên, giây phút môi kề môi khiến dự tính kia bị thổi bay. Không gian phủ trắng xóa, toàn bộ giác quan tập trung vào độc nhất một điểm, một vị trí và một người. Bàn tay ấm trượt từ xương hàm ra sau gáy xoa nhè nhẹ, đồng thời sự ẩm ướt từ chiếc lưỡi mềm rong ruổi trên môi dưới, len vào trong tìm kiếm vị say đắm, khơi gợi khao khát sâu kín. Trái tim rộn ràng thổn thức hòa chung nhịp đập, hơi thở nồng ấm quyện vào nhau, hệt như lạc bước chốn thiêng đường. Là cám dỗ ngọt ngào khó lòng cưỡng lại hay chối từ.

"Tae... Tôi phải đi rồi... Tae?"

Khoảng nghỉ giữa những cái chạm gấp gáp, tôi cố thoát khỏi sự dồn dập của cậu. Phải đấu tranh mãi mới có thể tỉnh táo, bởi tôi cũng mong kéo dài mãi khoảnh khắc này. Tôi tiếc nuối ngoảnh mặt hướng khác và để nụ hôn cuối rơi trên vành tai mình. Mất một lúc để điều chỉnh hô hấp, Taehyung gục đầu, cạ đỉnh mũi vào cổ tôi như chú mèo nhõng nhẽo đòi hỏi được nuông chiều.

"Phải giữ sức khỏe nhé, ngã bệnh thì ai lo cho tôi."

"Cậu mới cần ấy. Làm ơn đừng khiến tôi thêm lo."

"Lẽ ra chị không nên chọn tôi. Vậy thì sẽ không phải thấp thỏm về sự sống chết của bạn trai."

"Ừ, tôi có gu dị lắm. Quen cậu rồi tôi mới ngẫm ra đấy."

"Chị đã va trúng sao chổi rồi."

"Sao nào chẳng là sao. Sao chổi hay sao băng thì cũng đều tỏa sáng lấp lánh. Mà so mức độ của cậu thì sao chổi không thể bì đâu." - Tôi dựng Taehyung ngồi thẳng, đặt lòng bàn tay lên ngực trái mình rồi áp vào ngực trái cậu.

"Cậu là dải Ngân hà, là vũ trụ của tôi."

Tae hơi ngạc nhiên, vội ngoảnh mặt che giấu sự rưng rưng nơi đôi ngươi nâu thẫm.

"Chị có thể thẳng thừng mọi lúc nhỉ?"

"Sao tôi phải quanh co với người tôi yêu chứ?"

Tiếng giày nện ngày càng vang hơn, Tae yên lặng chỉnh tóc, khoác áo và choàng khăn cho tôi rồi trao cái ôm âu yếm tạm biệt. Tôi không giấu vẻ quyến luyến và chắc sẽ tiếp tục vùi trong vòng tay cậu nếu âm thanh tìm chìa khóa leng keng không thúc giục. Cánh cửa đóng sập lạnh lùng chia, tôi do dự ngoái nhìn, thấy Taehyung mỉm cười qua song sắt, gắng diễn tả lời sau cùng thật chậm bằng khẩu hình miệng.

Những đám mây thì ở vốn đâu cũng vẫn như thế, nhưng ngước nhìn từ bên ngoài nhà tù, chúng như đẹp hơn gấp bội. Đó là giá trị của tự do và tôi sẽ giành lại nó cho cậu.

Tôi gạt nhanh dòng nước mắt, khẽ lặp lại từng từ Tae nói khi nãy.

"Saranghae."

-----------

Vừa đẩy cửa vào nhà, mùi hương ngào ngạt của thức ăn chế biến làm dạ dày tôi kêu réo dữ dội.

"Hyung, anh gọi cho Yooyeon noona lần nữa đi, xem chị ấy về tới đâu rồi." - Chắc chắn là tông giọng tôi chưa từng nghe qua, suy ra chủ nhân là người lạ.

"Cô ấy kìa." - Yoongi lù lù xuất hiện ngay lúc tôi cất giày xong, hú hồn hú vía.

"Thật ạ?"

Cậu trai có đôi mắt cười mừng rỡ chạy ra, lễ phép cúi chào.

"Xin chào, em là Park Jimin. Hân hạnh được gặp chị!"

End File 8.

Hyun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip