File 4. Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn biết về những nút buộc dùng để dựng lều trại chứ?

Chúng được tạo nên bởi những quy tắc đơn giản và mọi người đều có thể dễ dàng làm theo. Thế nhưng, chỉ cần thắt sai ở một công đoạn nào đó, ta phải mất công mới gỡ được. Hoặc tệ hơn, trong trường hợp bất khả kháng, cần cắt đứt dây. Sự ràng buộc và tin tưởng trong bảy con người lạ lùng đó (tuy tôi không trực tiếp cảm nhận) vững chắc, bền bỉ và cũng không ít sự may rủi hệt như thế.

Phần lớn cho rằng, đàn ông là một giống loài đơn giản và rõ ràng. Nghĩa là, hôm trước dù cho đã mắng chửi nhau, gây gổ hay thậm chí đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì sang hôm sau vẫn có thể cười hề hề đọ game, mời nhau ăn uống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Không phải vì giữa họ không có rắc rối mà là họ không để những khúc mắc nho nhỏ ấy trở thành thứ họ không thể giải quyết.

Đó là ý niệm chỉ đúng một nửa, bởi nó không đề cập tới chuyện nếu vấn đề xuất hiện, nó hoàn toàn có thể tiến triển phức tạp khôn lường đến mức không hình dung nổi, tương tự giống việc Jimin đã làm. Hành động của cậu bạn thân và hệ lụy mang lại lớn hơn mọi điều Taehyung tưởng tượng, đến mức khiến cậu ấy khi nhớ về, chẳng có gì ngoài sự hối tiếc. Tôi không có cơ hội thắc mắc với Namjoon, nhưng với Yoongi, Jimin và Jungkook thì khác. Tất cả đều còn sống.

Tức là sẽ còn cơ hội để hiểu cặn kẽ căn nguyên gây ra cơ sự này.

"Kể từ lúc Kim Seokjin qua đời, không hề liên lạc sao?"

"Người duy nhất tôi còn qua lại là Namjoon hyung. Họ... không tha thứ cho tôi."

"Cậu không cố ý đúng không?"

"Cố ý hay không, có gì quan trọng? Sự thật tôi là người cầm lái không bao giờ thay đổi."

"Thôi được rồi. Tôi sẽ tìm hiểu dựa trên thông tin đã thu thập. À, có điều này..."

"Nói đi."

"Tôi muốn gặp chị cậu. Ý tôi là người phụ nữa thường đến thăm cậu."

Có lẽ thái độ khẩn thiết trong ánh nhìn của đối phương đã khơi dậy lòng chút ít trắc ẩn của Taehyung. Ai kia không làm khổ tôi nữa mà gật đầu đồng ý. Cậu ấy cởi mở hơn bao nhiêu, tôi vui hơn bấy nhiêu. Cùng tâm trạng được cải thiện, tôi mang theo quyết tâm khởi đầu chuyến hành trình dài.

Daegu, quê hương của Taehyung và Yoongi.

Trùng hợp thay, cũng là nơi tôi sinh ra.

----------

Tôi không nói nhiều về bản thân, hẳn là sau này giả sử có tái hiện câu chuyện này, tôi cũng sẽ cân nhắc không đưa yếu tố cá nhân vào (có thể các bạn sẽ thấy người dẫn truyện nhạt nhẽo, thôi thì mong mọi người thông cảm). Nhưng thực tò mò khi địa chỉ nhà Min Yoongi khá gần khu tôi sống trước đây, chính xác là cách khoảng chừng vài dãy phố. Có vẻ chúng tôi còn từng học chung trường tiểu học.

Hộp thư chỉ bao gồm toàn tờ rơi mà không có thư từ, giấy báo hay hóa đơn chứng tỏ gia đình họ Min đã không còn sinh sống ở nữa đây. Tôi hỏi bảo vệ, ông ấy cho tôi câu trả lời phù hợp với dự đoán.

"Mới khoảng hai tháng thôi. Họ ở lâu rồi nên tôi hơi ngạc nhiên."

"Bác có biết họ chuyển tới đâu không?"

"Tôi không rõ lắm, hình như là về vùng nông thôn.

Cô là thế nào với nhà ấy? Bạn gái của cậu con trai?"

"À... vâng. Anh ấy đột ngột rời Seoul, số điện thoại cũng đổi." – Tôi bịa đại một lý do nghe hợp lý. "Chúng cháu có một vài hiểu lầm nên đang tạm thời chia tay..."

"Vậy sao? Thảo nào tôi thấy dạo ấy cậu ta cứ lầm lũi, đi sớm về khuya khá thất thường."

"Vâng, là lỗi ở cháu."

Tôi chưa bao giờ thành công khi nói dối, nhưng tôi đã cố hết sức để trông như thật sự đang cực kỳ đau khổ và dằn vặt. Người lớn tuổi kia thở dài một hơi, chép miệng chừng cảm thông.

"Hôm nay là thứ mấy nhỉ?"

"Thứ sáu ạ."

"Thỉnh thoảng Yoongi ssi sẽ đến giúp mẹ lấy tiền thuê nhà vào thứ sáu đầu tiên của tháng. Quên chưa nói với cô là họ vẫn cho thuê căn hộ cũ."

"Mấy giờ hả bác?"

"30 phút nữa thôi. Cô nên chờ ở đây xem liệu có thể gặp không."

"Cháu cảm ơn bác rất nhiều."

Nửa giờ đồng hồ, chỉ vỏn vẹn nửa giờ thôi mà tôi hồi hộp, nhấp nhổm không yên như lần đầu phỏng vấn xin việc. Vừa tự trấn an nếu như người ta không đến, vừa khấp khởi thầm cầu cho chuyến viếng thăm đạt được chút kết quả. Và hệt như một thiết bị giám sát công nghệ cao, tôi nghiêm ngặt quan sát bóng áo hoodie đen đang lững thững bước vào tòa nhà rồi cũng như vậy sau 10 phút lững thững trở ra, không nhanh không chậm lập tức theo sau.

Tôi không đánh giá được gì qua vẻ ngoài Min Yoongi. Anh ta trùm mũ áo lên, lại còn triệt để che dấu mặt mũi bằng cái mũ lưỡi trai, chiếc quần jean màu gi xám thì rách một miếng lớn ở đầu gối cùng vài đường cắt ngang dọc. So với chiều cao, Yoongi khá gầy gò, như thể sẵn sàng để bất kì cơn gió rét nào cuốn bay. Con đường trở nên đông đúc hẳn, đồng nghĩa với việc len lỏi trong đám đông và bắt kịp đối tượng ngày càng khó khăn.

Min Yoongi hơi nghiêng đầu về phía sau, đi chậm dần rồi đột ngột tăng tốc ở khúc quanh. Dù đã dự trù việc bị phát hiện thì tôi cũng không thể xử lý nhanh chóng tình huống do liên tục va phải người xung quanh. Bây giờ tôi hiểu rằng Yoongi cố tình dẫn tôi tới nơi mà bản thân biết rõ kẻ bám đuôi sẽ bất lợi. Rất thông minh.

"Đáng lẽ mình nên có một cuộc nói chuyện đàng hoàng thay vì làm cái trò vô bổ này." - Ngước mắt nhìn bầu trời giăng toàn mây dông, tôi tiu nghỉu y chang đám cỏ xuyến chi thiếu chăm nom ở quán ăn đối diện. Chẳng sai lấy một li, mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống, mặc kệ kẻ ngoại đạo không thèm xem dự báo thời tiết khép nép nơi mái hiên cũ kia.

"Cô có thật là thám tử không?"

Tán ô rộng che đi những giọt nước đang chực trờ hắt vào tôi. Đôi mắt hình tam giác nhỏ mỏi mệt thấp thoáng sau mớ tóc mái nhuộm xanh phai màu xơ xác. Bàn tay gầy guộc với các khớp xương nhô cao cùng đường tĩnh mạch nổi rõ. Bờ vai ướt một mảng hơi co lại vì sự lạnh giá thấm dần qua lớp vải mỏng manh. Min Yoongi mà tôi thấy lúc này đây khiến tôi tự hỏi: một kẻ giết người bị kết án và một kẻ giết người bị tình nghi có dáng dấp tương đồng đến thế ư?

Cô đơn. Họ mang nặng nỗi cô đơn như thể đã một mình trải qua thiên niên kỉ dài đằng đãng.

"Tôi không phải."

"Nhưng hành động của cô thì ngược lại."

"Taehyung... Tôi đến vì Taehyung."

Trong tích tắc, khóe môi Yoongi khẽ giật. Anh ta cúi thấp, siết chặt thứ duy nhất đang có, cái cán dù và đè nén sự tức giận dưới ánh mắt vô cùng lãnh đạm. Âm giọng trầm đục văng vẳng bên tai tôi, át luôn cả tiếng mưa ồn ào.

"Đi đi!"

Có lẽ tôi sẽ không sực tỉnh và cứ đứng đực ra đó nếu nước không hung hãn táp vào người. Rồi chẳng thể suy nghĩ gì thêm, tôi chạy thục mạng cốt không để cái bóng đen ấy biến mất.

"Cậu ấy không đòi hỏi gì, cũng đã chấp nhận cái số phận đáng nguyền rủa đó. Ước mong đơn thuần chỉ là viết nên câu chuyện về những người bạn mà cậu trân trọng trước khi chết. Tôi vốn ban đầu không thể hiểu nổi suy nghĩ đó, khinh thường cho rằng một tử tù thì có quyền yêu cầu gì chứ. Nhưng rốt cuộc, Kim Taehyung cũng là con người, sống trên đời dù ít dù nhiều cũng sẽ nuối tiếc.

Xin anh hãy cho Taehyung một cơ hội. Để sang thế giới bên kia, cậu ấy không cần phải chịu đau khổ nữa mà yên nghỉ cùng những kí ức tươi đẹp các anh có lúc ở bên nhau."

Khoảng cách giữa hai người được che phủ bởi màn mưa dày. Một bên ướt sũng, còn bên kia im lìm như tượng đá. Mắt tôi cay xè, cơ thể run bần bật khi nước lạnh tiếp xúc với lớp da. Có lẽ tôi sẽ sớm bị đông cứng nếu như Min Yoongi không tiến gần và trùm áo lên đầu tôi. Tuy không nhìn ra phản ứng của anh ta, nhưng sắc thái trong giọng nói đã êm dịu hẳn.

"Cô có xe không?"

"Có. Tôi để nó ở khu chung cư."

"Vậy thì cùng nhau quay lại."

"Anh đồng ý?"

"Cô nên thay quần áo khô và sưởi ấm. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chưa?" – Yoongi lẳng lặng định bước tiếp, thấy tôi không có động tĩnh liền xoay người nhíu mày "Đổi ý rồi à?"

"Không, tất nhiên là không. Đi thôi!" – Tôi tức khắc vượt lên song song với anh ta, cố không biểu hiện niềm vui sướng một cách quá rõ ràng.

"Cô thật kì quặc và cứng đầu."

"Về phương diện cứng đầu thì tôi không phủ nhận. Tuy nhiên, làm sao tôi kì quặc bằng cậu ấy. Taehyung đẳng cấp đến nỗi khiến não tôi luôn chực nổ tung."

"Thằng nhóc dở hơi phiền nhiễu, tôi luôn gọi nó như thế trước đây. Dù cho cái trí nhớ của tôi có tệ hại thế nào, tôi vẫn không quên được cái khuôn miệng vuông vuông đó, thứ Taehyung tự hào chỉ riêng mình sở hữu."

Dường như, tôi thoáng thấy nét cười trên môi Min Yoongi.

*****/*****

"Hyung, anh ghét em lắm sao?"

Tâm trí đang bị thần ngủ chi phối của Min Yoongi tỉnh táo hẳn khi âm giọng trầm khàn đánh thẳng vào màng nhĩ. Anh lẩm bẩm chửi thề, tiếc thương cho cái giấc mơ chỉ vừa tới. Sửa lại tư thế cong lưng gục trên bàn, Yoongi lười nhác xoay người cùng khuôn mặt cáu bẳn muốn diss cả nhân loại.

"Gì? Có chuyện gì?"

"Anh ghét em đúng không?

Taehyung lặp lại, không giấu giếm sự tổn thương trong lời nói. Cậu chịu đựng ánh nhìn đầy khó chịu vì bị quấy phá khoảng nghỉ hiếm hoi từ người anh lớn, kiên nhẫn chờ đợi. Cậu muốn dứt điểm sự lấn cấn tồn tại bấy lâu. Nếu không liều hỏi, Taehyung sẽ bức bối mà stress mất.

"Tôi không ưa cậu. Tuy nhiên, không có lý do gì để ghét cậu. Tôi sẽ không phí phạm thời gian của bản thân cho kẻ tôi ghét."

"Vậy tại sao anh cứ cư xử lạnh nhạt với em?"

"Như đã nói, tôi không ưa cậu. Tính cách chúng ta không hợp nhau nên hà tất phải khiên cưỡng giả tạo cười đùa. Cứ sống thật thôi."

Yoongi với tay tắt máy tính, vươn vai đứng dậy đập đập mấy cái lên chỗ đau mỏi ở thắt lưng rồi xoa bóp cần cổ tê nhừ. Taehyung vẫn đứng im như phỗng, không có vẻ gì là muốn rời đi.

"Xong chưa? Tôi cần ra ngoài."

"Em phải làm gì? Anh muốn em làm gì để anh chấp nhận em?" - Taehyung mím môi, nghiến chặt răng. Tay cậu siết mạnh thành quyền. Bước chân Yoongi dừng nơi ngưỡng cửa nhưng anh không quay đầu.

"Đừng mưu cầu tham lam rằng tất cả mọi người đều sẽ yêu quý mình. Cậu có thể tùy ý đối tốt với bất kì ai nhưng không thể đòi hỏi họ cũng đáp trả tương tự. Mơ mộng trong thế giới này rất nguy hiểm bởi nó vốn khắc nghiệt hơn cậu hình dung nhiều."

Còn lại một mình, Taehyung đưa mắt qua ô cửa kính. Dẫu có cố gắng bao nhiêu, cậu cũng không thấy được bầu trời, đơn giản vì căn phòng này nằm dưới tầng hầm của một ngôi nhà đã xuống cấp cũ kỹ.

"Anh đưa mong mỏi vào từng trang giấy trắng, đàn lên những nốt nhạc hy vọng trên cây piano hết đát mua bằng tiền làm thêm tằn tiện tại nơi ánh sáng không lọt được xuống này.

Không phải em. Chính anh mới là kẻ mơ mộng, Yoongi."

----------

"Bỏ thuốc lá đi, Namjoon. Nếu cậu còn muốn rap."

"Em sẽ ngừng rap, hyung. Sau chuyến đi biển, em sẽ về học tiếp theo lời bố mẹ em."

Chưa bao giờ Yoongi nghi ngờ khả năng thính giác nhạy bén của mình, nhưng hiện tại lỗ tai anh hoàn toàn lùng bùng. Namjoon rít một hơi dài, thảy mẩu đầu lọc còn tàn đỏ xuống dòng nước ồ ạt chảy dưới băng ghế rồi cười cười xuýt xoa.

"Mưa kinh thật! Sao về nổi đây?"

"Cậu điên à?" – Yoongi nổi đoá, túm lấy cổ áo cậu em nhỏ tuổi, giật mạnh.

"Không. Em đã báo cho gia đình. Anh nên biết mẹ em đã vui thế nào lúc đấy."

"Tôi đâu có nói cậu không được về nhà đoàn tụ cùng người thân. Nhưng hà cớ gì lại từ bỏ?"

"Em xin lỗi."

Min Yoongi không rõ nên tiếp tục dạy dỗ cậu hay nên mừng cho người thân của Namjoon khi đứa con trai bỏ nhà bỏ cửa bỏ cả tiền đồ đã "tỉnh ngộ". Bàn tay anh buông lơi dần, vô lực rút về trong một nỗi buồn không tên khó tả. Yoongi thấy cay đắng trào dâng vì anh biết Namjoon đã đúng.

"Ngày chúng ta gặp nhau cũng mưa tuôn xối xả anh nhỉ? Anh thì bị trấn mất toàn bộ lương mới nhận, còn em thì xách vali đi bụi. Dưới một nhà chờ xe bus, hai con người không quen biết nhau nhưng lại trông giống nhau đến kì lạ. Không biết là ai đáng thương hơn? Hẳn là hyung, em trông anh thẫn thờ lắm."

"Xùy! Cậu mới tội nghiệp ấy. Chẳng phải cậu đã khóc ư?"

"Hồi nào chứ!"

Namjoon trợn mắt giãy nảy khiến Yoongi cười bò. Cái thằng to xác, thông minh vậy mà mỗi lần bất bình đều nhảy cẫng lên. Cử chỉ phảng phất sự trẻ con kia giúp anh từ lâu biết được rằng thì ra Namjoon cũng chỉ là cậu em kém tuổi hơn và bề ngoài có mạnh mẽ, ngầu lòi đến đâu thì cậu ta vẫn là một thanh niên bản chất hiền lành, có lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu trên má.

"Em biết hành động của em không khác nào nhát dao cứa vào trái tim họ và đứng trên phương diện của những bậc phụ huynh để phân tích thì em đã sai. Nhưng em không hối hận.

Khi tự lập, tự bươn trải, em đã có cái nhìn thực tế hơn về cuộc đời và cả thời gian vô giá được sống cùng những điều mình thích: rap, sản xuất âm nhạc, có cơ hội biểu diễn trước khán giả và nói lên suy nghĩ thông qua những ca từ chân thành. Hơn hết, em còn có những người anh em, những người em mãi biết ơn từ tận đáy lòng.

Thế nên, em càng phải sống cho ra sống, sống cho đàng hoàng. Và cách tốt nhất là hoàn thành con đường học hành, kiếm thật nhiều tiền. Chỉ thế, em mới đủ tiềm lực để giúp mọi người, mới có thể mở một công ty giải trí, nơi đại diện cho Jin hyung khi anh ấy trở thành diễn viên nổi tiếng, nơi nhận lời mời cho Taehyung và Jungkook hát trên những sân khấu tầm cỡ, nơi Jimin và Hoseok được thoải mái sáng tạo nên những bước nhảy xuất thần và cũng là nơi anh sẽ chuyên tâm viết nên những giai điệu đi vào trái tim người người nghe nhạc, trường tồn cùng năm tháng.

Yoongi hyung, em không từ bỏ. Chỉ là bây giờ ước mơ của em bao hàm ước mơ của tất cả chúng ta. Một lần nữa, khi cách cửa tương lai rộng mở, bảy người chúng ta sẽ lại sải bước hạnh phúc bên nhau.

Cho đến khi đó, hãy thay em chăm sóc họ, anh nhé! "

----------

"Hyung, tỉnh lại! Tỉnh lại cho em!"

Jungkook vật lộn trong căn phòng rực lửa, ngổn ngang đồ đạc. Ngọn lửa đã bén tận giường và Yoongi bất tỉnh nhân sự vì đám khói. Cậu thấy đầu óc quay cuồng và luồng khí độc hại thì xộc thẳng vào phổi. Sử dụng hết mọi cơ bắp, maknae vừa bò, vừa vật lộn để kéo anh trai nhích từng chút tránh xa hiện trường vụ cháy. Gọi cứu hộ xong cũng là lúc Jungkook cạn kiệt năng lượng. Cậu đắp khăn ướt cho Yoongi rồi nằm vật ra đất thở hổn hển.

"Cứu... làm gì? Tại sao không...?" – Anh thều thào yếu ớt.

"Em đã mất hai người anh rồi. Anh còn muốn hành hạ em bằng cách này sao? Anh tàn nhẫn vừa thôi chứ!" - Cậu òa khóc, khóc nức nở, khóc thật to như thể mọi đau đớn dồn nén bấy lâu nay đã vỡ tan như bong bóng xà phòng.

"Kook à... là tại anh... Namjoon chết là tại anh..."

"Không phải... Không phải mà hyung."

"Giá như anh nhanh hơn một chút... chỉ một chút thôi..."


Cho dù 10 năm, 20 năm hay 50 năm nữa có trôi qua, Yoongi sẽ mãi mãi ghi nhớ thời khắc lúc anh khụy gối chứng kiến đứa em đồng cam cộng khổ, đứa em mà mà anh tôn trọng và khâm phục nhất, từ biệt cõi đời.

End File 4.

Hyun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip