Gai E Khieu Chien Tong Giam Doc Ac Ma Tich Mong Chuong 96 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 96. Rung động mãnh liệt

Mạc Khả Ngôn xuất hiện, khiến Phong Khải Trạch lập tức nhíu mày tức giận, toàn thân không chỉ tức giận mà còn có cảm giác chán ghét mãnh liệt.

Ngoại trừ Tạ Thiên Ngưng, anh không thích bất cứ cô gái nào khác đến gần, nhất là loại con gái cực kỳ lẳng lơ này, mùi hương từ cơ thể có thể xông chết người.

Tạ Thiên Ngưng nhìn cô gái trước mặt, tầm mắt đầu tiên hạ xuống hai cái bánh bao trước ngực kia, trong lòng không khỏi chấn động.

Cô ta dứt khoát cởi hết trơn ra đi, còn mặc hai cái cục kia làm gì, vẽ vời cho thêm chuyện.

Chẳng qua hai cái bánh bao trước ngực kia của cô ta, thật đúng là rất khoa trương, to đến mức tràn ra ngoài, tám phần là đi làm phẫu thuật nâng ngực rồi.

“Khỉ nhỏ, anh biết người này sao?” Môi cô kề sát bên tai anh, cô nhỏ giọng , trong lòng bất tri bất giác có chút buồn bực.

Cô không thích bên cạnh anh có cô gái khác, bằng không cô sẽ cảm thấy không được thoải mái.

Phong Khải Trạch không khiêm tốn như cô mà dùng giọng nói bình thường nói chuyện: “Không quen, cũng không muốn quen, không thèm quen.”

“Nhưng mà cô ta giống như là quen biết anh đó.”

“Anh còn biết cả Lưu Đức Hoa đó, nhưng mà Lưu Đức Hoa không biết anh, hiểu chưa?”

“Ừ.”

Mạc Khả Ngôn nghe rõ ràng hai người nói chuyện, rất muốn phát hỏa, nhưng vì muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Phong Khải Trạch, đành phải cố gắng duy trì nụ cười, nịnh nọt hỏi: “Tiên sinh, vừa rồi là do tôi nhận lầm người, nên mới nói vậy với anh, bây giờ tôi ở đây xin lỗi anh, mong anh đừng so đo với tôi, có được không?”

Nói xong lại ngồi gần hơn, cả người cơ hồ kề sát người Phong Khải Trạch, dùng bộ ngực của mình từ từ tiến lại gần.

Phong Khải Trạch không để ý đến cô, trực tiếp đứng lên.

“A____” Mạc Khả Ngôn không nghĩ tới anh đột nhiên đứng lên, kết quả trọng tâm không vững liền ngã xuống, cũng may một tay kịp thời vịn vào cái bàn, bằng không đã bị ngã nhào xuống đất, như chó đang ăn phân.

Hai trợ lý ở đằng sau vội vã chạy tới, đỡ cô một tay: “Mạc tiểu thư, cô không sao chứ.”

“Buông ra.” Mạc Khả Ngôn không vui đẩy hai người các cô ra, sau đó đứng lên, trừng mắt nhìn Phong Khải Trạch, tức giận nói: “Tôi đã xin lỗi anh rồi, anh đừng có quá đáng.”

“Tiểu thư, tôi quá đáng hay là cô quá đáng? Tôi với cô không quen biết, xin cô giữ chút tôn trọng đi”. Phong Khải Trạch lạnh lùng trả lời, nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, ôn nhu hỏi: “Em ăn no chưa, còn muốn ăn thêm nữa không?”

“Không cần.” Tạ Thiên Ngưng xấu hổ lắc đầu, có chút không rõ tình huống bây giờ là thế nào.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Anh lấy ví da ra, để tiền trên bàn, sau đó nắm tay cô trực tiếp rời đi.

Phong Khải Trạch dịu dàng làm Mạc Khả Ngôn nhìn thấy mà nổi trận lôi đình, không thể chịu được bị người khác lạnh nhạt và coi như không khí như vậy, liền phẫn nộ ra lệnh: “Các người đứng lại cho tôi.”

Nói xong, bước nhanh tới, ngăn đường đi của bọn họ, tức giận Phong Khải Trạch, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh có biết tôi là ai hay không?”

Bao nhiêu đàn ông muốn được nói vài câu với cô còn không được, giờ cô chủ động nói chuyện với anh, vậy mà anh cư nhiên không thèm nhìn đến cô như thế, đáng giận.

Cô cũng không tin, cô không chinh phục được người đàn ông này.

“Cô không phải là thiên hậu điện ảnh sao, có gì ghê gớm đâu.” Phong Khải Trạch không nói là trả lời, căn bản không để Mạc Khả Ngôn vào mắt.

“Con khỉ nhỏ, cô ấy chính là thiên hậu điện ảnh Mạc Khả Ngôn sao?” Tạ Thiên Ngưng rất kinh ngạc, lắc lư đầu một chút, trừng lớn mắt nhìn người được gọi là ‘Thiên hậu điện ảnh’, có vẻ không thể tin được, không nhịn được nhỏ giọng hỏi.

Trời ạ, thiên hậu điện ảnh này cũng là quá ghê rồi, quả thực không khác gì người mẫu khỏa thân. Cô ta có thể ngồi vào vị trí thiên hậu điện ảnh, chắc là có tài năng đặc biệt.

Nhưng mà cô cũng biết, trong thế giới giải trí có rất nhiều quy tắc ngầm, có lẽ là do cô ít gặp nhiều chuyện quái đản rồi.

“Ừ, em thích cô ta sao?” Anh hơi hơi cúi đầu nhìn xuống mặt cô, mừng thầm hỏi.

“Không thích.” Cô trả lời thẳng, cố hết sức nhỏ giọng.

Mặc dù như thế, Mạc Khả Ngôn vẫn nghe rõ ràng lời cô nói, càng buồn bực hơn, tức giận đến mất hết lý trí, đi tới dùng sức kéo Tạ Thiên Ngưng ra, cường thế nói: “Cô tránh ra”.

Mạc Khả Ngôn đẩy Tạ Thiên Ngưng ra rồi thì bản thân đứng ở bên cạnh Phong Khải Trạch, kéo cánh tay anh, yêu mị quấn trên người anh, dụ dỗ nói: “Hôm nay tôi theo anh, thế nào hả, ừ, anh muốn gì thì được cái đó.”

Tất cả trong giọng nói kia đều lộ ra vẻ thích thú, rõ ràng là sắc dụ.

Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy Phong Khải Trạch bị cô gái khác quấn lấy, trong lòng không dễ chịu gì, tức giận trừng mắt nhìn anh, xem phản ứng của anh thế nào.

Cô nghĩ nhiều nhất là anh đẩy Mạc Khả Ngôn ra, nhưng hết thảy trước mặt, lại khiến cô chấn động.

Phong Khải Trạch ghét bị người lạ đụng chạm, trong lòng chán ghét Mạc Khải Ngôn đến cực điểm, đối với cô ta, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có, một tay nắm lấy mái tóc dài của cô, dùng sức kéo cô ra.

“A _____ đau______” Tóc Mạc Khải Ngôn bị kéo rất mạnh, vô cùng đau đớn, không thể không buông tay ra khỏi người đàn ông, đau đớn ra lệnh: “Buông ra, anh mau buông ra cho tôi.”

Lúc này, những người chung quanh nghe được tiếng ồn ào, liền vây quanh lại xem náo nhiệt.

Vệ sĩ của Mạc Khả Ngôn thấy sự việc không tốt lắm, liền xông lên muốn cứu cô.

Phong Khải Trạch nhìn thấy vệ sĩ xông lên, bèn dùng sức quăng cô về phía đám vệ sĩ.

“A_____” Tóc lại bị kéo mạnh thêm một lần nữa, Mạc Khả Ngôn đau đến kêu thảm thiết.

Đám vệ sĩ không có biện pháp, đành phải đưa tay đỡ lấy cô, trách cho cô té bị thương.

Trợ lý chạy nhanh đến, quan tâm hỏi: “Mạc tiểu thư, cô không sao chứ.”

“Cút ngay,” Mạc Khả Ngôn tức điên lên, dùng sức đẩy trợ lý ra, đi đến trước mặt Phong Khải Trạch, phẫn nộ nói: “Anh cư nhiên dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ cho anh không còn đường để về luôn.”

Từ sau khi thành danh, chưa có ai dám đối xử với cô như vậy, hai người kia, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

“Vậy thì để xem cô có khả năng đó hay không.” Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, dùng tay vuốt lại mái tóc hơi lộn xộn của cô, dịu dàng cười cười, quan tâm hỏi: “Cô ta có làm em bị thương không, trên người có chỗ nào đau không?”

“Không có.” Tạ Thiên Ngưng ngây ngốc trả lời, giờ khắc này mới phát hiện ra, anh đối với cô gái khác, một chút thương tiếc cũng không có.

Đuổi hết những người khác. Loại phụ nữ xinh đẹp lại khiêu gợi như Mạc Khả Ngôn, là đàn ông nhìn vào đều sẽ thích, còn anh lại tàn nhẫn nắm lấy tóc của cô ta, hung hăng ném cô ta đi.

Thật khó mà tưởng nổi.

Anh có nắm lấy tóc của cô, rồi quăng cô sang một bên như vậy hay không?

“Không có là tốt rồi, nếu cô ta làm em bị thương chút nào, anh sẽ bắt cô ta phải trả giá gấp mười lần.”

Bá đạo nói, còn có sủng nịnh, khiến trong lòng cô rung động mãnh liệt.

Nếu cứ như vậy nữa, cô nhất định sẽ chìm đắm trong sự sủng ái của anh thôi.

Mạc Khả Ngôn thấy Phong Khải Trạch hung hãn như vậy, căn bản không để cô vào mắt, càng giận hơn, liền ra lệnh ột tên vệ sĩ ở bên cạnh: “Dạy dỗ bọn họ thật tốt cho tôi, tất cả hậu quả, tôi gánh hết.”

Bọn vệ sĩ nghe được chỉ thị, lập tức động thủ đánh nhau.

Phong Khải Trạch kéo Tạ Thiên Ngưng ra phía sau lưng mình, một quyền đánh sưng lỗ mũi của một tên vệ sĩ, ứa ra máu tươi. Đánh xong, còn vui vẻ nói: “Thật lâu rồi không có hoạt động gân cốt, vừa vặn có vài người giúp tôi làm nóng người.”

Vừa nói xong, đột nhiên ra tay, thân thủ nhanh, chuẩn, độc, hai ba chiêu đã đánh cái đám vệ sĩ ngã xuống đất, sau đó anh nhìn quét qua cả nhóm một lần, khinh thường nói: “Thân thủ như vậy mà cũng đòi làm vệ sĩ, về nhà mà bế con đi.”

Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy cảnh vừa rồi tuyệt vời thế nào, vỗ tay hoan hô: “Oa, thật là lợi hại nha!”

Không nghĩ đến thân thủ của anh lại giỏi đến vậy, có thể chụp hình cảnh đánh võ rồi.

Phong Khải Trạch nghe được tiếng reo hò của cô, liền xoay người lại, cười một nụ cười thắng lợi với cô.

Mạc Khả Ngôn ở phía sau cảm thấy thật sự không phục, liền lấy một cái ghế trong tiệm vằn thắn lên, đánh vào người Phong Khải Trạch.

Phong Khải Trạch đang đưa lưng về phía cô, nên không phát hiện ra.

Tạ Thiên Ngưng thấy cảnh này liền lập tức xông lên, không chút do dự đẩy anh ra.

Nhưng lúc này ghế đã đánh xuống, khi cô đẩy anh ra thì bản thân lại không kịp né tránh, cứ vậy bị ghế nện thẳng vào trên cánh tay, đau đến nổi không kìm chế được kêu lên: “A___”

“Thiên Ngưng_____” Phong Khải Trạch đột nhiên bị đẩy ra, ngay lập tức quay lại, nhìn thấy cảnh Mạc Khả Ngôn lấy ghế nện lên người Tạ Thiên Ngưng, kinh hoàng hô to, sau đó xông tới đỡ lấy cô, nhìn chỗ cô bị đánh, sốt ruột lo lắng hỏi: “Bị thương thế nào rồi, anh lập tức đem em đi bệnh viện.”

Tạ Thiên Ngưng trì hoãn một hồi, chờ cánh tay không còn đau như vậy nữa, mới mở miệng: “Không có gì đáng ngại, sức lực của cô ta không lớn, nện không quá đau, trở về bôi thuốc trị thương một chút là tốt rồi.”

Cũng may sức của Mạc Khả Ngôn không qúa lớn, hơn nữa cũng không đánh vào chỗ trọng yếu, bằng không giờ cô khẳng định rất thảm.

“Em lúc nào cũng thế, cái gì cũng liều chết chịu đựng, ngộ nhỡ thương tốn đến xương cốt thì sao? Đi, anh dẫn em đi gặp bác sĩ.” Anh cực kì kiên trì, không thể không đem cô đi gặp bác sĩ.

Cô không lay chuyển được, đành phải đi theo anh.

Trước khi Phong Khải Trạch đi còn quay đầu lại, giận dữ nhìn Mạc Khả Ngôn, khốc liệt nói: “Nếu cô ấy có chuyện gì không hay xảy ra, cô cứ chờ trả giá đắt để bồi thường đi.”

Mạc Khả Ngôn cầm ghế trong tay, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, trên mặt có chút hoảng sợ, ánh mắt nhìn hai người kia rời đi, đáy lòng bất tri bất giác cảm thấy khí lạnh chảy khắp người.

Cô vì sao phải sợ chứ?

Cô là thiên hậu điện ảnh, sau lưng có rất nhiều người chống, cần chi phải sợ một tên vô danh tiểu tốt, chẳng qua anh ta chỉ có thể đánh một chút, chỉ có bộ dáng xinh đẹp một chút mà thôi, chẳng có gì đáng ngại.

“Mạc tiểu thư, bọn họ giống như không phải người dễ chọc đâu.” Một trợ lý thấy rõ mọi chuyện xảy ra, trực giác nói cho cô biết hai người vừa rồi không đơn giản, nên chỉ thưa dạ một câu.

Một câu này, làm cho Mạc Khả Ngôn giận dữ, nghiêm khắc khiển trách: “Chẳng lẽ tôi là người dễ chọc sao? Hai người đó tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa, bằng không tôi sẽ cho bọn họ đẹp mặt, hừ.”

Mạc Khả Ngôn mắng xong, ném cái ghế trong tay xuống, thái độ kiêu ngạo rời đi.

Không ai dám nói thêm nữa, vội vàng đuổi kịp.

Ông chủ tiệm vằn thắn lấy cái ghế của mình về, vỗ một cái rồi bỏ xuống, sau đó nhắc vài câu: “Đám trẻ bây giờ thật là kích động quá, nhưng cũng thật ngu xuẩn, haiz!”

Đám người vây xem từ từ tản đi, thật giống như là xem một tuồng kịch.

***
Chương 97. Lời lẽ chí

Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngưng đến bệnh viện làm kiểm tra, biết được không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên đường về, liên tiếp cảnh cáo cô: "Lần sau có chuyện như vậy xảy ra nữa, không cho phép em ra ngoài ngăn cản, biết không? Em cho rằng thân thể của em là tường đồng vách sắt à, ngộ nhỡ bị đánh vào đầu thì phải làm thế nào"?

"Thế cái ghế to đấy đập xuống một phát anh chịu được không"?

"An nói nhiều thế vẫn chưa chán à"? Cô phiền não nhìn chằm chằm anh, tỏ bất mãn, cuối cùng thật sự là không hợp ý nhau, lấy hai tay che lỗ tai.

Nhưng thật ra thì cô rất thích anh nói nhiều. Bởi vì điều đó chứng minh anh đang quan tâm cô, cô còn ước gì có người nói nhắc nhở cô như vậy!

"Em nhớ kỹ cho anh, dù ở thời điểm nào cũng không cho phép em lấy sinh mạng mình ra đùa giỡn, không cho phép em làm loại chuyện nguy hiểm này, biết không"? Anh rất nghiêm túc, mãnh liệt ra lệnh.

Mặc dù anh có chút cao hứng cô vì anh có thể không để ý an nguy của mình, nhưng anh không muốn cô bị bất kỳ tổn thương gì.

So sánh dưới, anh tình nguyện không cần cao hứng điểm này, mà muốn cô hoàn toàn.

"Để lần sau bàn đi, em mệt quá, em muốn ngủ". Tạ Thiên Ngưng làm bộ ngáp dài một cái, rất nhanh sau đó đi về phía quán trọ cổ vận, định đi về nghỉ.

Nghe anh lại lải nhải, lỗ tai cô thật sự không chịu nổi.

Phong Khải Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đi vượt qua cô mới dừng lại, khom lưng xuống, vỗ vỗ bả vai của mình, nhẹ giọng nói: "Anh cõng em".

"Không cần, nhất định anh cũng rất mệt mỏi, còn cõng em nữa thì mệt chết à"? Cô rất cảm động, cũng rất đau lòng, không muốn anh mệt muốn chết.

Hôm nay anh đã cõng cô thật lâu, lại đánh nhau, hiện tại còn cõng cô nữa, nhất định sẽ mệt chết.

Cô không đành lòng nhìn anh mệt chết.

"Ngốc nghếch". Anh cưng chiều cười cười, không được sự đồng ý của cô, chủ động cõng cô lên, từ từ đi về phía trước, bước chân vững vàng.

"Em tự đi được, không cần cõng".

"Anh muốn cõng em".

". . . . . ."

Đây là một lý do đơn giản khiến Tạ Thiên Ngưng không cự tuyệt được nữa, ngoan ngoãn vùi ở trên lưng anh, để cho anh cõng.

Lưng anh rất chắc chắn, rất có cảm giác an toàn, vùi ở phía trên, giống như lấy được một mảnh thiên địa thuộc về mình, đặc biệt hạnh phúc.

Cuộc đời cô đến lúc hạnh phúc như bông hoa đến lúc nở rộ rồi sao?

Nếu quả như thật là như vậy, cô nên quý trọng.

Đúng là nên quý trọng, bằng không bị cướp đi rồi, cô tìm ai khóc đây?

Tạ Thiên Ngưng nhớ tới chuyện Ôn Thiếu Hoa bị Tạ Minh San cướp đi, đáy lòng chợt sợ hãi, hai tay không kiềm hãm được ôm chặt lấy Phong Khải Trạch, chỉ sợ anh cũng sẽ giống như Ôn Thiếu Hoa, bị người khác đoạt đi.

Hiện tại anh so với Ôn Thiếu Hoa tốt hơn nhiều, yêu cô, thương cô, cưng chiều cô, người đàn ông như vậy đốt đèn đi tìm khắp nơi cũng không thấy, hôm nay có sẵn, cô muốn nắm chặt, tuyệt đối không thể để người khác anh cướp đi.

Đúng, cô phải nắm chặt mới được.

Phong Khải Trạch cảm thấy sự khác thường của cô, vì vậy liền hỏi: "Sao thế"?

"Em sợ". Cô thâm trầm trả lời, ôm càng chặt anh hơn, sợ hãi trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

Anh ưu tú như vậy, cô không xứng đứng cạnh anh, cô không có một chút tự tin.

Cô nên làm gì mới có thể bảo vệ anh, không để cho người khác cướp đi đây?

"Sợ cái gì"? Anh lạnh nhạt hỏi, trong lòng không mảy may sợ hãi. Anh hôm nay đã không còn là con khỉ nhỏ yếu ớt, anh có khả năng bảo vệ mình, cũng có khả năng bảo vệ cô, không cần sợ.

"Sợ anh giống như Ôn Thiếu Hoa, bị người khác đoạt đi". Cô nói cho anh biết, chuyện này càng nghĩ càng sợ.

"Này trong lòng của em, anh quan trọng hay là Ôn Thiếu Hoa quan trọng"? Anh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, kích động chờ đáp án của cô, hơn nữa còn là đáp án anh mong muốn.

Anh không hy vọng cô còn thích Ôn Thiếu Hoa, anh muốn trong lòng cô chỉ có anh, giống như anh, trong lòng chỉ có cô.

"Với em, Ôn Thiếu Hoa đã không còn quan trọng, bởi vì em và anh ta là người của hai thế giới, tất cả những gì thuộc về anh ta em sẽ không để ở trong lòng, chuyện của anh ta cũng chẳng liên quan hệ tới em nữa. Mà hiện tại và cả tương lai anh đều là của em, em sẽ luôn quý trọng, nhưng em lại sợ không được quý trọng. Em không dịu dàng, không xinh đẹp, không có gia cảnh tốt, toàn thân không có một chút ưu điểm để đàn ông thích, cho nên em sợ". Tạ Thiên Ngưng càng nói càng ưu thương, nói xong lời cuối cùng, cảm giác mình là không đáng giá một đồng, tự ti mãnh liệt tăng lên.

Không phải cô không tin tưởng chính mình, mà là lòng tin này rất khó xuất hiện.

Đàn ông đều thích phụ nữ đặc sắc, cô một chút đặc sắc cũng không có, hơn nữa còn là gái ế, chỉ cần so số tuổi cô đã thua rất nhiều phụ nữ, chớ nói chi là những thứ khác.

"Em không cần phải cố ý làm cho người đàn ông khác thích em, em chỉ cần biết, anh thích em là đủ rồi. Anh thích em không phải là bởi vì dáng vẻ bề ngoài hay gia cảnh, mà là thích con người em". Phong Khải Trạch có được đáp án mình muốn rất vui vẻ, hưng phấn cõng cô đi về phía trước.

Thì ra là cô đang lo lắng không giữ được anh.

Cô bé ngốc suy nghĩ lung tung, nhưng anh lại thích cái suy nghĩ lung tung này của cô, vì như vậy nói rõ anh đã có vị trí trong lòng cô rồi.

"Đàn ông đều thích cái đẹp, nhất là phụ nữ, phụ nữ càng đẹp bọn họ càng thích".

"Đó là người khác, không phải anh. Hơn nữa, em cũng rất đẹp, chẳng lẽ em quên, ở hôn lễ của Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San em còn xinh đẹp hơn cả cô dâu”.

Quả táo của anh thực sự xinh đẹp, chỉ là cô không bày ra mà thôi.

"Đó cũng chỉ là xinh đẹp nhất thời, bây giờ em lại biến thành vịt con xấu xí rồi". Khuôn mặt cô rầu rĩ, chợt nghĩ đến túi xách và quần áo, cô đau lòng kêu to: "A, quần áo, giầy dép, túi xách anh mua cho em em để hết trong căn hộ rồi, làm thế nào bây giờ"?

Đều do cô giận đến mức hồ đồ, làm việc không thông qua đại não, thế nào lại tùy tiện vất bỏ những thứ quý giá kia, thật là hối hận!

"Về lấy sau cũng không muộn, dù sao tất cả cũng là của em".

"Nhưng hiện tại em lại muốn mặc”. Thật ngại quá.

Cô chỉ muốn mình ăn mặc thật xinh đẹp, như vậy đứng chung một chỗ với anh mới hợp.

Nhưng là cô chỉ mang theo những bộ quần áo quê mùa của mình, trong khoảng thời gian ngắn, bảo nàng đi đâu lấy quần áo đẹp đây?

"Ngày mai đi mua". Phong Khải Trạch thản nhiên nói, mang theo sự cưng chiều, căn bản cũng không quan tâm đến chút tiền nhỏ này.

Nhưng Tạ Thiên Ngưng lại đau lòng hỏi: "Này, như vậy có quá lãng phí hay không, rõ ràng đã mua rất nhiều, còn định mua nữa sao"?

"Chỉ cần em thích, em cao hứng là được".

"Em không muốn quá lãng phí".

"Anh nỗ lực kiếm tiền chính là muốn để em tiêu, nếu như tiền của anh không phải tiêu ở trên người em như vậy lãng phí".

"Anh nói lời lẽ sai trái gì vậy"? Cô kinh ngạc nhìn anh, cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Anh yêu chiều cô, có phải hay không hơi quá?

"Đây là lời lẽ chí lý của Phong Khải Trạch anh, anh chưa bao giờ tốn một phân tiền ở trên thân phụ nữ khác, bởi vì anh chỉ muốn đem tiền tiêu ở trên người của em".

"Con khỉ nhỏ, anh lại làm em cảm động". Cô ôm anh, trong lòng ấm áp, lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Có người thương yêu, thật tốt.

"Thì ra em dễ cảm động thế, hôm nay anh còn suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể biểu hiện tốt trước mặt em, để cho em cảm động, không nghĩ tới vài ba lời đã làm được". Anh đùa giỡn trêu chọc cô, thật ra thì trong lòng thật cao hứng.

Cô cảm động chứng minh anh càng tiến thêm một bước trong lòng cô.

"Anh đi chết đi con khỉ nhỏ, cố ý dội nước lạnh vào em! Hiện tại em lại không cảm động, cho anh tức chết, hừ".

Nhưng thật ra là cô tức chết.

Không khí thật tốt, tâm tình thật tốt, ước mơ cũng thật tốt.

Cô cũng thiệt là, vài ba lời của anh đã khiến cô cảm động, đây chẳng phải là thật không có cốt khí. Không thể cảm động, tuyệt đối không thể dễ dàng cảm động.

"Anh chỉ đùa giỡn với em mà thôi, đừng coi là thật". Phong Khải Trạch nhàn nhạt giải thích, cũng không có bởi vì cô tức giận mà gấp gáp.

Cô có vẻ tức giận vẫn còn rất đáng yêu.

"Nói giỡn cũng không được".

"Được rồi, được rồi, về sau anh sẽ không nói giỡn thế này nữa".

"Rất tốt".

Tạ Thiên Ngưng cố ý làm ra dáng vẻ bá đạo, thật ra thì nội tâm mềm nhũn, tựa đầu vào lưng anh, dùng lỗ tai lắng nghe bước chân trầm ổn và có quy luật của anh, tâm cũng nhảy lên theo từng bước chân anh.

Cô biết cô đắm chìm rồi, càng ngày càng không thể tự kềm chế.

Cái bẫy của anh trừ chiều chuộng và dịu dàng, có thể hay không còn có bi thương?

Cô không biết, nhưng cô biết, cho dù có bi thương, nàng cũng muốn chìm đắm một lần, bởi vì cô không muốn bỏ qua bất kỳ một lần hạnh phúc.

Phong Khải Trạch cõng Tạ Thiên Ngưng đi gần một giờ mới về đến quán trọ Cổ Vận.

Lúc này đã hơn tám giờ tối, tất cả các nhà đều đã sáng đèn, trong khách sạn cũng vậy, đèn đước sáng trưng giống như ban ngày.

Theo lý thuyết lúc này lữ khách bình thường sẽ không trả phòng rời đi, nhưng bây giờ khách trong khách sạn đang nhộn nhịp xách hành lí rời đi, hơn nữa còn thật là cao hứng, giống như là nhặt được tiền.

Tạ Thiên Ngưng vùi ở trên lưng Phong Khải Trạch, từ lúc vào cửa quán trọ cũng không để ý có lữ khách rời đi, nhưng sau lại thấy cả đoàn người rời đi, trong lòng cảm thấy kì lạ.

"Con khỉ nhỏ, bây giờ muộn rồi, những lữ khách này còn đi đâu"?

"Không biết". Phong Khải Trạch lạnh lùng trả lời, chuyện của người khác không liên quan, đi thẳng vào quán trọ, định đưa cô trở về phòng.

Vừa đi vào đại sảnh của quán trọ, những thứ bên trong làm cho anh không thể không dừng bước lại, mắt lạnh quét một vòng toàn bộ người trong đại sảnh, trong mắt lộ ra tức giận cùng chán ghét.

Tạ Thiên Ngưng cũng phát hiện không khí khác lạ, vì vậy tụt xuống khỏi lưng của Phong Khải Trạch, nhìn quanh, trong lòng không hề sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip