Gai E Khieu Chien Tong Giam Doc Ac Ma Tich Mong Chuong 92 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 92. Thiên hậu điện ảnh

Tạ Thiên Ngưng trở lại thành phố A rồi đến một cái trấn nhỏ, nơi này vẫn duy trì phong cách cổ xưa thuần phác, giống như một trấn cổ, cũng bởi vì như thế cho nên mọi người mới gọi nó là trấn Cổ Vận.

Không có bị sự phồn hoa ở thành thị quấy nhiễu, trấn Cổ Vận có vẻ cực kỳ mát mẻ tự nhiên, một giam phòng cổ xưa đang tỏa mùi hương gỗ đàn, làm cho người ta có cảm giác như trở lại thời cổ đại, tâm tình cũng thư thái đi rất nhiều.

Trên con đường nhỏ phồn vinh, có bán rất nhiều đồ ăn vặt, còn có rất nhiều người đi tới đi lui, đứng ở trên lầu nhìn xuống có một loại hương vị của cuộc sống.

Cuộc sống thật ra chính là như vậy, đơn giản, bình bình đạm đạm, cùng người thân của mình sống chung một chỗ, vì chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu mà cãi nhau, cãi nhau rồi lại làm hòa, làm hòa sau đó lại cãi nhau, cứ lặp đi lặp lại như vậy, làm cho cuộc sống tăng thêm nhiều niềm vui thú.

Cuộc sống mặc dù bình thản như thế, nhưng nếu có thể cùng với người thân ở chung một chỗ, chuyện gì đều có người chia sẻ thì thật là tốt.

Bỗng nhiên có người nói."Tiểu thư, đây là các món chị gọi, xin mời dùng." Lúc này, một cô gái tuổi còn trẻ liền dùng khay bưng thức ăn đi tới, chậm rãi bày đồ ăn ra ở trên bàn.

Tạ Thiên Ngưng thu hồi lại tầm mắt nhìn ở trên con đường nhỏ, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nhìn cô gái kia, thân thiết hỏi: "Cảm ơn, mà em cho chị hỏi muốn đi đến trường tiểu học Cổ Vận phải đi như thế nào?"

"Cô muốn đến trường tiểu học sao, đi qua con đường này, rồi quẹo trái, đi thẳng, sau đó có một cây cầu bằng đá, qua cây cầu đó thì quẹo phải, cứ đi về phía trước, chị sẽ thấy trường tiểu học Cổ Vận. Chị đừng nghe nó mà thấy phức tạp, thật ra thì nó cách đây không xa, đi hơn mười phút là đến rồi." Cô gái trẻ kia rất nhiệt tình, giải thích lộ trình đi cực kỳ rõ ràng.

"Tốt quá, cám ơn em!" Tạ Thiên Ngưng nói cám ơn xong, theo thói quen lấy từ trong bóp da ra mười mấy đồng tiền, làm tiền boa.

Cô gái thấy vậy, vội vàng cự tuyệt: "Tiểu thư, chị là khách của nhà hàng chúng em, phục vụ cho khách là trách nhiệm, không cần trả tiền ."

"Đây là tiền boa, em cứ cầm lấy đi."

"Chị đã thanh toán tiền phòng nơi này, mọi chuyện của chị chúng em cũng sẽ quan sát thật cẩn thận, không cần phải chi thêm tiền boa đâu." Cô gái không cần, lạnh nhạt cự tuyệt sau đó quay người đi.

Tạ Thiên Ngưng cầm tiền, có chút sững sờ, ngây người ra một lát rồi mỉm cười, đem tiền bỏ lại vào trong bóp da, ngồi xuống, thưởng thức cao lương mỹ vị nơi này.

Nơi này không phải là thành phố lớn phồn hoa, người dân đều rất cần cù chất phác, thân thiện hiếu khách, vẫn giữ vững những truyền thống tốt đẹp nhất.

Có lẽ cô đã ở thành phố quá lâu rồi, cho nên vẫn chưa thích ứng với nơi này.

Lúc này, dưới đường phố truyền đến thanh âm huyên náo.

"Bên kia có người quay phim, đi, đi xem một chút."

"Cũng chỉ là quay phim thôi, nơi này hàng năm đều có người đến quay phim, có cái gì hay mà nhìn?"

"Xem một chút mà thôi, tìm chuyện mới mẻ để tán gẫu, nghe nói nữ diễn viên này hiện giờ đang nắm giữ ngôi vị vương hậu trong giới diễn viên đó, không đi xem thật đáng tiếc, đi đi đi."

"Diễn viên điện ảnh nổi tiếng, nghe giống như lai lịch không nhỏ, đi xem một chút đi."

Đường phố vốn đang đông vui nhộn nhịp, nhưng chỉ mấy phút sau, chỉ còn sót lại lẻ tẻ mấy người.

Tạ Thiên Ngưng vừa ăn đồ, vừa vươn cổ nhìn con hẻm nhỏ phía dưới, trong đầu không nhịn được đi nghĩ tới lời bọn họ mới vừa nói.

Nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất, hình như cô đã nghe Tiểu Nhiên nói đến, nữ diễn viên này tên là Mạc Khả Ngôn.

Không nghĩ tới một trấn nhỏ bình thường còn có thể nhìn thấy một minh tinh lớn như vậy xuất hiện, khó trách người nơi này cũng chạy đi xem náo nhiệt.

Kỳ thực nghĩ lại cũng rất bình thường, hoàn cảnh nơi này rất thích hợp quay phim cổ trang, chuyện mấy minh tinh cũng chưa xem là ly kỳ gì.

Phía trước, một đám quần chúng (người dân) vây quanh nhìn xem, không ngừng tìm kiếm nữ diễn viên nổi tiếng đó, xem xem cô ta rốt cuộc trông như thế nào?

Một cô gái mặc đồ cổ trang, ngồi ở trên ghế, trong mắt tràn đầy khinh miệt, không đem những người ở nơi này để vào trong mắt. Bên cạnh cô còn có hai cô gái, một người dùng một tay cầm dù còn tay kia cầm quạt quạt cho cô, còn người kia thì trên người đeo bao lớn bao nhỏ, trong tay còn cầm nước, tỉ mỉ chăm sóc .

Đạo diễn đứng ở bên cạnh không ngừng gọi điện thoại thúc giục, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

"Cậu làm việc cái kiểu gì vậy, trên đời lại có người dám để cho Mạc Khả Ngôn chờ, cậu còn không mau nhanh lên một chút."

"Kẹt xe thì tự mình nghĩ biện pháp, nhanh lên một chút đi."

Mạc Khả Ngôn thấy đạo diễn gọi điện thoại xong, không vui liền lên tiếng hỏi: "Đạo diễn, anh đây là cố ý lãng phí thời gian sao?"

"Mạc tiểu thư, thật sự xin lỗi, vai nam chính lần này là một người mới, làm việc còn chưa hiểu phép tắc cho nên mới làm loạn như vậy. Tôi đã gọi điện thoại cho người đại diện của cậu ta rồi, người đang trên đường tới chỉ là không may bị kẹt xe, cho nên đến chậm chút, cô chớ nổi giận a!" Đạo diễn một mực cung kính giải thích, cố gắng dụ dỗ, rất sợ đối phương tức giận.

"Người mới, các anh lại dám tìm cho tôi một người mới đóng vai nam chính, đùa sao, bộ phim này tôi không đóng nữa." Mạc Khả Ngôn đứng lên, nói đi là đi.

Đạo diễn nóng nảy chạy đến trước mặt, ngăn lại đường đi của cô ta, tiếp tục khuyên: "Mạc tiểu thư, thật sự xin lỗi, cô cũng đã đến đây rồi, đừng có nói giỡn như vậy, được không?"

"Đạo diễn, anh có biết không, bao nhiêu người mới bởi vì muốn cùng đóng chung với Mạc Khả Ngôn tôi mà phải đổ máu, cũng bởi vì vậy cho nên tôi đối với vai nam chính có yêu cầu đặc biệt, không có sự đồng ý của tôi, không cho phép sắp sếp người mới quay phim cùng tôi. Đây là quy tắc của tôi, anh không phải là không biết chứ?"

"Mạc tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng tìm nhưng không tìm được người đóng vai nam chính thích hợp, cho nên bất đắc dĩ mới phải dùng người mới. Tôi bảo đảm, người mới này tuyệt đối rất tốt, sau khi cô nhìn thấy cậu ấy nhất định sẽ hài lòng."

"Không cần nhìn, đàn ông ưu tú thế nào tôi cũng đều gặp qua, chẳng lẽ anh ta còn hơn cả ngôi sao điện ảnh Thiên Hoàng ư?"

Mạc Khả Ngôn không muốn lãng phí thời gian nữa, cũng không cho đạo diễn nửa điểm mặt mũi, nói đi là đi.

Lúc này, người đại diện vội vàng chạy tới, ngăn cô lại, hết sức khuyên nhủ: "Khả Ngôn, cũng đã nhận lời người ta rồi, cô hãy cố gắng đi, cần gì phải so đo vai nam chính thế nào?"

"Anh là người đại diện của tôi, nên biết quy tắc trong nghề diễn của tôi, tại sao trước đó anh không nói cho tôi biết vai nam chính phim này là một người mới?"

"Tôi ——"

"Anh sợ tôi không đồng ý đóng bộ phim này, cho nên cố ý giấu giếm, đúng không. Tôi cho anh biết, Mạc Khả Ngôn tôi không phải là người dễ đùa bỡn, quy tắc của tôi sẽ không thay đổi, anh tự đi mà giải quyết." Mạc Khả Ngôn cười lạnh bỏ lại lời nói, không để ý tới người đại diện của mình, tiếp tục đi về phía trước, dự định rời đi.

Nhưng mới đi được vài bước, liền nhìn thấy một người đàn ông vô cùng lạnh lùng đi tới, hình tượng này quả thật so với ngôi sao điện ảnh Thiên Hoàng còn đẹp hơn, cả người tản ra một loại hơi thở lạnh lẽo, trên người mang theo một cỗ khí phách mãnh liệt, dáng khôi ngô có kiểu ngũ quan kết hợp rất hoàn mỹ, vóc người cao ráo săn chắc, uy nghiêm vô cùng. Dưới ánh mặt trời, anh giống như một viên kim cương long lánh, tỏa sáng lấp lánh.

Mạc Khả Ngôn bị người đàn ông trước mắt mê hoặc, nhớ tới lời đạo diễn mới vừa nói, anh ta nói người mới lần này tuyệt đối rất tuyệt, xem ra thật sự là tuyệt đối không sai.

Nghĩ tới đây, Mạc Khả Ngôn lập tức quay đầu lại, mặt tươi cười nói: "Tiếp tục quay phim."

Mặc dù đây chỉ là một người mới, nhưng cô lại cực kỳ hài lòng.

Đạo diễn cùng người đại diện có chút ngây ngốc, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn nói không quay nữa, mới qua mấy phút đã nói quay, kỳ quái.

Phong Khải Trạch vào trấn Cổ Vận, nơi muốn đến đầu tiên chính là trường tiểu học Cổ Vận, nên đã hỏi thăm đường đi rất rõ ràng, nhưng không ngờ phía trước có một nhóm người đem con đường chặn lại, khiến cho anh không thể không chen qua đám người.

Vừa đi nhìn thấy, thì ra là có người đang quay phim, khó trách tụ tập nhiều quần chúng quan sát thế.

Không có biện pháp, anh chỉ có thể xuyên qua đám người đi vào bên trong.

Tầm mắt của Mạc Khả Ngôn vẫn đặt ở trên người Phong Khải Trạch, chờ anh đi lại chào hỏi cô, nhưng lại không nghĩ tới, ngay cả nhìn anh cũng chưa từng nhìn cô một cái, trực tiếp hướng vào đám người đi tới.

Điều này làm cho cô rất tức giận.

"Anh đứng lại đó cho tôi."

Phong Khải Trạch không dừng bước tiếp tục đi về phía trước, đang chuẩn bị muốn chen vào đám người, phía sau lại truyền tới tiếng hô: "Tôi bảo anh đứng lại, có nghe thấy không."

Mạc Khả Ngôn không nghĩ tới lại có một người ngông cuồng như vậy, ngay cả một ngôi sao hàng đầu như cô mà cũng không để vào trong mắt, trong lòng rất căm tức chỉ muốn xả giận.

Đạo diễn biết Mạc Khả Ngôn đang gọi người nào, vì vậy liền đem đường Phong Khải Trạch ngăn lại, ra lệnh: "Mạc tiểu thư đang gọi anh đó, có nghe thấy không."

"Không gọi rõ tên tuổi, tôi làm sao biết cô ấy đang gọi tôi? Hơn nữa, cô ta bảo tôi đứng lại thì tôi nhất định phải đứng lại sao?" Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, đẩy đạo diễn ra, tiếp tục đi về phía trước.

Mạc Khả Ngôn nghe được lời nói của anh, vô cùng tức giận, xông lại, đi tới trước mặt anh, ngăn anh lại nghiêm khắc khiển trách: "Anh có biết hay không, ở nơi này mà dám đắc tội với tôi, thì anh cũng đừng hòng có cơ hội mà xoay mình."

Phong Khải Trạch đưa tay chỉnh lại mắt kính trên mặt, xuyên qua mắt kính, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt, giễu cợt nói: "Bệnh thần kinh."

Nói xong, lướt qua cô, tiếp tục đi về phía trước.

Mạc Khả Ngôn cực kỳ tức giận, vì vậy gọi vệ sĩ bên cạnh muốn bắt người: "Các anh đi bắt anh ta lại cho tôi."

Mấy vệ sĩ vọt lên, liền vây quanh Phong Khải Trạch lại, nhưng không dám động thủ ngay.

Phong Khải Trạch quét một vòng đám vệ sĩ này, lạnh giọng cảnh cáo nói: "Các anh tốt nhất chớ chọc tôi, nếu không thì tự mình gánh lấy hậu quả."

"Tiên sinh, anh có biết anh mới vừa rồi chọc tới người nào không? Là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, Mạc Khả Ngôn, Mạc tiểu thư đó." Đám vệ sĩ không đem lời cảnh cáo của Phong Khải Trạch để vào trong mắt, khinh thường giễu cợt anh.

"Dám làm tôi phát bực, cô ta sẽ rất nhanh không còn là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nữa."

Mạc Khả Ngôn đối với câu nói mạnh miệng này cảm thấy rất buồn cười, vì vậy đi tới, chống lại cặp mắt của Phong Khải Trạch, khiêu khích nói: "Chỉ bằng anh mà muốn làm dao động địa vị thiên hậu của tôi trong làng điện ảnh sao? Si tâm vọng tưởng, sau lưng tôi còn có thế lực có thể để cho anh vĩnh viễn sống dưới mặt đất đó. Nếu như anh bây giờ nói lời xin lỗi với tôi, tôi sẽ lập tức tha thứ cho anh, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí."

Phong Khải Trạch không trả lời lại câu nói của cô..., lấy điện thoại di động ra, gọi cho Cự Phong một cú điện thoại, sau khi điện thoại thông, trực tiếp ra lệnh: "Tôi muốn thay đổi thiên hậu trong giới truyền hình điện ảnh, cậu mau làm ngay đi."

Nói xong liền cúp điện thoại, sau đó đối với Mạc Khả Ngôn nở nụ cười lạnh lùng, tiếp tục đi về phía trước.

Bởi vì sự lạnh lùng của anh, đám vệ sĩ không dám động thủ, nhất là cuộc điện thoại mà anh mới vừa gọi, làm cho người ta thật lòng khiếp sợ.

Xem ra người này không dễ chọc.

Mạc Khả Ngôn không đem lời nói Phong Khải Trạch để vào trong mắt, tức giận cảnh cáo nói: "Nếu như anh dám đi về phía trước thêm một bước nữa, tôi liền đổi vị trí nam chính của anh đi."

Phong Khải Trạch không để ý tới cô ta, liền đi ra khỏi đám người.

Mạc Khả Ngôn giận đến nổi trận lôi đình, đang muốn cho vệ sĩ đi bắt người lại, nhưng đạo diễn đã đi tới, ở bên tai cô nhắc nhở: "Mạc tiểu thư, cậu ta không phải nam chính trong phim."

"Cái gì?"

Anh ta không phải.

Lầm to rồi.

***
Chương 93. lại thua rồi

Tạ Thiên Ngưng đi đến trường tiểu học Cổ Vận, đứng trước cửa trường, những hình ảnh trong ký ức xa xưa khi còn học tại trường dần dần hiện lên, từng chút từng chút một tựa như chỉ mới vào ngày hôm qua, khiến cho người tôi khắc sâu vô cùng.

Mười sáu năm đã qua, nơi này vẫn không hề thay đổi, cảnh sắc vẫn y như xưa, cũng vì thế mà tất cả kí ức xuất hiện ở trong trí nhớ của cô đều rất rõ ràng.

Hôm nay là Chủ nhật, trong sân không nhìn thấy bóng dáng của học sinh, thỉnh thoảng có mấy công nhân làm vệ sinh đang quét dọn, ngôi trường vô cùng yên tĩnh.

Khoảng thời gian sống ở đây là đều hạnh phúc nhất trong đời cô, khó có thể quên được.

Cô nhớ rất rõ những lúc đi vào cổng trường, đều mang theo cơm hộp mà mẹ đã làm sẵn. Mỗi lúc khi ra khỏi trường, cô đều lộ ra tâm trạng rất vui vẻ, về đến nhà thì nhào vào trong lòng mẹ. Mỗi ngày đều sống vui vẻ như vậy, cuộc sống hạnh phúc ấm êm trôi qua từng ngày, đôi khi ba đến trường đón cô, mặc dù cách nhà không xa, không cần cha mẹ đưa đón, nhưng cô vẫn thích nhất lúc mình tan học, thấy ba đứng ở ngoài trường đợi cô, cảm giác lúc đó thật sự rất hạnh phúc.

Cuộc sống bình thường mà lại hạnh phúc này, đối với cô mà nói có thể sánh như thiên đường.

Tạ Thiên Ngưng bước vào sân trường, đi chậm rãi, nhìn thấy bất kỳ vật gì cũng đều dừng lại, vừa sờ vừa hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra lúc còn nhỏ.

Xích đu: trong giờ học, cô thích đến nơi này nhảy dây, bởi vì rất ít, cho nên mỗi lần đều phải đi sớm mới có thể chơi, nếu như tới trễ sẽ không chơi được.

Xà đôi: cô nhớ lần đầu tiên cô chơi thứ này, không giữ được thăng bằng, từ trên rớt xuống khiến cho cả người đều dính toàn đất cát. Vì muốn chinh phục được xà đôi, cô mất không ít sức lực, cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng khi có thể chơi.

Bóng bàn: Từng có một thời cô thích chơi bóng bàn, chỉ cần đến giờ liền xếp hàng vào đánh, người nào thua người đó ra ngoài cho người khác vào đánh, những thứ như đẩy bóng, đập bóng,… tất cả đều xuất ra hết trong trận đấu.

Núi giả: cô đã từng leo đến đỉnh cao nhất, cuối cùng bị Lão sư trách phạt phải đi dọn vệ sinh.

Sân cỏ: nằm ở trên cỏ nhìn bầu trời xanh thẳm, cùng các bạn học kể những giấc mơ.

Vườn hoa: trong đó có một chậu hoa do chính tay cô trồng .

. . . . . .

Khi còn bé đúng là có quá nhiều kí ức đẹp, cũng bởi vì quá tốt đẹp cho nên cô mới đem từng chuyện xảy ra đều viết vào trong cuốn nhật kí.

Đều đáng ghét là quyển nhật ký quý báu của cô lại bị người khác trộm đi, hơn nữa còn là người cô hay lén quan tâm chăm sóc.

Bây giờ nhớ lại, trong lòng vẫn còn chút tức giận, chẳng qua không còn mãnh liệt như hồi đó nữa.

Ở trong sân trường này, trong trí nhớ của cô còn có một người, ba ngày hai bữa cùng cô ồn ào nhốn nháo, có thể nói là hai ngày cãi một lần, ba ngày một trận tranh cãi ầm ĩ, có lúc thật sự sắp đánh nhau, hai người giống như là oan gia.

Mười sáu năm trước, con khỉ nhỏ trộm nhật ký của cô liền biến mất, đến nay một chút tin tức cũng không có.

Nếu như anh không ăn trộm nhật ký của cô, có lẽ cô sẽ đưa anh vào danh sách những hồi ức tốt đẹp, nhưng hôm nay khi nghĩ đến người này, trong lòng cô vẫn còn chút tức giận.

Cô đối xử anh tốt như vậy, còn ngấm ngầm bảo vệ anh; thỉnh thoảng đem đồ ăn ngon nhét vào trong túi xách anh, nhất là sau khi biết anh ăn không đủ chất cô liền tích cực nhét cho anh ăn, dù đồ ăn chỉ còn có một phần thì cô vẫn tình nguyện không ăn để nhường lại cho anh ăn, không ngờ anh lại dám trộm nhật kí cô thích nhất, thật đáng ghét.

Chỉ là chuyện đã mười sáu năm rồi, cô không ngây thơ giống như hồi còn bé nữa, cho nên cơn giận ở trong đáy lòng không còn có lớn như lúc ấy vậy, từ từ, thật ra thì cô cũng rất nhớ con khỉ nhỏ .

Ở trong trí nhớ của cô, con khỉ nhỏ sống rất nội tâm, thường xuyên lộ ra vẻ mặt căng thẳng, cực kì ít lộ ra nụ cười, cũng không nói chuyện cùng các bạn học, rất hay trầm lặng. Có lẽ bởi vì nguyên nhân từ gia đình cho nên anh mới có tính tình như vậy, hơn nữa điều kiện sống cũng không tốt chút nào, cho nên mới khiến anh trầm lặng như vậy.

Anh trầm lặng khiến cho cô có cảm giác muốn cứu lấy anh, lúc ấy còn không biết cái gì là gọi là cứu vớt, chỉ đơn thuần muốn giúp anh, muốn nhìn thấy anh cười, muốn cho anh có sức sống hơn một chút.

Cho nên mỗi ngày đều kiếm cớ cùng anh tranh cãi, càng gây gỗ rất mãnh liệt.

"Con khỉ nhỏ, mười sáu năm rồi, cậu bây giờ có khỏe không?" Tạ Thiên Ngưng đi tới chỗ năm xưa cùng con khỉ nhỏ đánh nhau, không nhịn được lầm bầm lầu bầu.

Mười sáu năm trước, sau khi cô phát hiện nhật ký bị trộm đã từng chạy đến nhà con khỉ nhỏ đòi lại, thế nhưng lúc đến thì nhà của họ trống không, hỏi hàng xóm láng giềng mới biết, ba của anh trở lại đón anh đi về thành phố sống.

Từ đó, cô cũng không còn gặp lại con khỉ nhỏ, ngay cả quyển nhật ký của cô cũng không còn nhìn thấy lần nữa.

Cho nên bắt đầu từ khi đó cô không hề viết nhật ký nữa, dần dần quên mất đi cả chuyện này.

"Con khỉ nhỏ đáng ghét, người ta đối với cậu tốt như thế, vậy mà cậu lại dám trộm nhật ký của người ta, thật đáng chết."

Tạ Thiên Ngưng vẫn còn đắm chìm trong ký ức tốt đẹp khi còn bé, thỉnh thoảng không nhịn được lầm bầm lầu bầu, mặc dù là nói lẫy, nhưng sắc mặt lại lộ ra nụ cười, căn bản không biết còn có một người đang đứng đằng sau lưng cô, nên cứ vô tư tiếp tục nói mấy câu ngây ngô.

Phong Khải Trạch nhẹ nhàng đi tới bên người cô, đứng ở phía sau cô, cùng cô nhớ lại kí ức ngày xưa.

Nơi này có kí ức của bọn họ, mỗi ngày cãi nhau, đấu đi đấu lại, hùng hùng hổ hổ. Nếu như không có cô tranh cãi cùng với anh, thì khoảng thời gian gian khổ kia không biết làm sao anh có thể vượt qua.

Cô đã cho anh rất nhiều động lực cùng hi vọng sống, đưa anh nhìn thấy ánh mặt trời cuộc sống trong hoàn cảnh nghiệt ngã.

"Quả táo hung dữ."

Tạ Thiên Ngưng đang ngẩn người đột nhiên nghe đến biệt danh này, vô cùng kinh ngạc, trong đầu đang nhớ lại chuyện khi còn bé, nhưng chỉ vì một âm thanh này khiến tất cả hồi ức đều biến mất.

Cứng ngắc xoay người trở lại, khi thấy rõ người đứng trước mắt thì còn khiếp sợ hơn, quả thật là không thể nào tin được.

"Anh, tại sao là anh chứ? Anh, anh là con khỉ nhỏ sao?"

Phong Khải Trạch chính là con khỉ nhỏ, con khỉ nhỏ chính là Phong Khải Trạch sao?

Nếu như không phải vậy, thì anh làm sao biết được biệt danh mà con khỉ nhỏ đặt cho cô?

"Phải, tôi chính là con khỉ nhỏ." Phong Khải Trạch bước hai bước về phía trước đi thẳng tới trước mặt cô, cách mặt cô khoảng hai mét.

Từ từ tháo mắt kính xuống, nhìn cô đầy thâm tình và vô cùng ôn nhu.

Tạ Thiên Ngưng sững sờ giống như khúc gỗ, trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu liền xuất hiện những chuyện xảy ra gần đây cùng với anh.

Anh bám lấy cô, quan tâm cô, cải tạo cô, giúp cô hả giận, đồng ý bỏ tiền mua mọi thứ cho cô. Tất cả đều là những chuyện khiến người ta cảm động, lại khiến người ta hoài nghi.

Nếu như anh thật sự là con khỉ nhỏ, vậy mục đích anh đến gần cô là gì, chẳng lẽ thật sự muốn đuổi theo cô sao? Còn không chính là đùa giỡn cô, để báo thù vụ hồi còn bé cô hay cãi nhau với anh.

Phân tích mọi chuyện lại, thì khả năng sau có vẻ đúng hơn.

Nghĩ đến điều này, Tạ Thiên Ngưng đột nhiên tung một quyền, trực tiếp đánh vào mặt Phong Khải Trạch.

Dùng hết sức mạnh. "A ——"

Phong Khải Trạch không ngờ đến việc cô đột nhiên đánh người, một chút phòng bị cũng không có, cứ thế lãnh trọn một quyền, sau khi bị đánh lập tức lấy tay che mắt, kêu gào bi thống một tiếng, buồn bã nói: "Tại sao lại đánh anh?"

"Có đau không?" Tạ Thiên Ngưng ngây ngốc hỏi.

"Đương nhiên rất đau."

"Nếu đau, vậy chứng tỏ tôi không có nằm mơ."

"Bé ngốc này, ban ngày ban mặt, làm sao mà nằm mơ ban ngày được chứ."

"Tôi không có muốn nằm mơ ban ngày, tôi còn muốn đánh người, con khỉ nhỏ đáng chết còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi đánh chết cậu." Tạ Thiên Ngưng đột nhiên nổi điên, xông lên, dùng sức đánh.

Phong Khải Trạch không có đánh lại, chỉ là ôm đầu của mình, để cho cô đánh, trong miệng không ngừng gọi dừng: "Wey wey Wey, dừng tay lại, dừng tay lại đi."

Nếu như anh đánh lại, cô còn có thể ra tay đánh trả sao?

Chỉ là anh không muốn đánh cô.

"Đánh đủ rồi tự nhiên tôi sẽ dừng lại. Tên khốn khiếp, khi còn bé bắt nạt tôi xem như không tính, lớn rồi còn tới trêu đùa tôi, chơi rất vui có phải không, tôi thấy cậu đáng bị đánh đòn, tôi đánh, tôi đánh, đánh cho cậu thành đầu heo, tôi xem cậu sao này còn dám tới trêu chọc tôi nữa không."

Thì ra gần đây anh bám dính lấy cô, còn nói gì muốn theo đuổi cô, tất cả đều chỉ đùa giỡn cô thôi, mục đích chính là muốn báo thù.

Biết rõ cô vừa mới bị một người đàn ông tổn thương, anh lại tới làm tổn thương cô, thật đáng chết.

"Đồ đáng chết, chỉ biết bắt nạt tôi, đáng ghét, đáng ghét."

"Dừng tay." Phong Khải Trạch bị đánh đau, thấy cô không có ý dừng lại vì vậy hét lớn một tiếng, đứng thẳng người trừng mắt nhìn cô.

Chỉ là trừng, chứ không có động thủ.

Tạ Thiên Ngưng giơ tay lên, vốn còn muốn tiếp tục đánh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đáng sợ kia, liền có chút sợ sệt, không dám đánh nữa, đành rụt tay xuống, trông ánh mắt lộ ra vẻ ai oán ngước nhìn, thì ánh mắt sắc bén cũng dần dịu lại.

Với lại cô cũng không thể đánh tiếp rồi, bởi vì hai bàn tay rất đau nhức.

Mới vừa rồi chỉ lo đánh, mà không biết đã đánh bao nhiêu, hiện tại dừng lại mới nghĩ đến lực đánh của mình, lúc cô đánh anh thì đồng thời tay của cô cũng đau như vậy.

Anh thật sự là con khỉ nhỏ sao?

Nhưng bây giờ nhìn lại anh, không còn gầy yếu, vả lại còn rất cường tráng, thật quá khác biệt với con khỉ nhỏ lúc còn bé chỉ gầy đến da bọc xương.

Phong Khải Trạch thấy cô không có động thủ đánh nữa, vẻ mặt cũng từ từ nhu hòa, cảm xúc trong lòng như bị ứa nghẹn lại khiến anh càng ngày càng kích động, càng ngày càng không thể khống chế được mình.

Cuối cùng không khống chế được mình, duỗi cánh tay dài một cái, ôm cô vào trong ngực, cường thế hôn lên đôi môi của cô.

"Ưmh ——"

Tạ Thiên Ngưng không ngờ anh đột nhiên cưỡng hôn cô, kinh ngạc trợn to hai mắt, đờ người, đầu óc của cô trở nên trống rỗng.

Thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lý trí, hai tay liều mạng đẩy anh ra, dùng sức giãy giụa.

Nhưng dù dốc hết sức cũng không được, lực của anh rất mạnh, giữ chặt cô trong lồng ngực, không cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào.

Anh lại tiếp tục hôn cô, nụ hôn của anh vô cùng bá đạo, nhưng cô có thể cảm thấy, ở bên trong bá đạo còn có mùi vị dịu dàng, rất tuyệt vời.

Lần này, cô lại thua rồi.

Tạ Thiên Ngưng phản kháng lại một lúc, nhưng rồi cũng từ từ chìm đắm trong nụ hôn vừa bá đạo lại tràn ngập nhu tình này, vô thức nhắm mắt lại, kìm lòng không nổi liền đáp trả lại.

Phong Khải Trạch càng thêm hưng phấn, ôm cô càng chặt hơn, ở dưới ánh mặt trời ấm áp hôn cô càng mãnh liệt.

Mười sáu năm trước tại nơi này cô đem trái tim của anh mang đi, mười sáu năm sau, anh muốn ở chỗ này cũng sẽ lấy đi trái tim của cô, như vậy mới công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip