Chương 84 + 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 84. Em còn có anh

Sau khi Tạ Thiên Ngưng ra khỏi lễ đường, lúc trước còn cảm thấy rất rõ ràng, nhưng dần dần bỗng trở nên mơ hồ.

Mặc dù mình đã thắng lại một lần, nhưng cô lại cảm thấy cuộc sống không còn bất kỳ mục tiêu nào, cảm giác thật trống rỗng.

Đã cùng Ôn Thiếu Hoa đoạn tuyệt ân tình, điều này cũng có nghĩa là cô không thể đến Ôn gia, cũng không thể trở về Tạ gia nữa, chỉ có thể một thân một mình phiêu bạt lẻ loi bên ngoài.

Đến cuối cùng, cô vẫn thua, thua hoàn toàn.

Phong Khải Trạch thấy vẻ mặt của cô không đúng, bèn dừng bước lại, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy, không phải vừa rồi vẫn còn rất vui vẻ ư, sao bây giờ lại nghiêm mặt rồi hả ?"

"Thật ra thì tôi thua, đúng không."

"Làm sao lại thua? Em thắng rồi."

"Thắng được một lần, nhưng lại thua mất tất cả. Từ nay về sau tôi không còn người thân, không còn nhà, một mình cô độc bên ngoài. Mỗi khi lễ tết, cũng chỉ có một mình, cô đơn, lạnh lẽo, đến một chỗ để dựa vào cũng không có." Cô cười khổ nói, khẽ ngẩng đầu lên, không để cho nước mắt chảy ra ngoài. 

Chuyện như vậy, nghĩ một chút đã cảm thấy chua xót rồi.

Chỉ có một mình, thật sự là một chuyện đáng sợ, cô bây giờ có thể nói là hai bàn tay trắng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống không còn chút ý nghĩa nào.

Anh ôm cô vào trong ngực, dùng cái ôm ấp để làm ấm lòng của cô, an ủi: "Em còn có anh."

Mười sáu năm nay, anh cũng là một người cô đơn, nếu như không phải là có quyển nhật ký kia làm bạn, không biết sẽ có bao nhiêu đêm không thể chợp mắt.

Thay vì nói là có quyển nhật ký kia, chẳng bằng nói là cô, là cô sống ở  trong lòng của anh, cho anh vô hạn hi vọng, để cho anh kiên cường sống qua mười sáu năm rồi mới có anh của ngày hôm nay.

"Cái đó không giống nhau." Cô rời khỏi ngực anh, thở dài một hơi, sau đó mù quáng đi về phía trước.

Anh đuổi theo, nghĩ muốn ôm cô đi, nhưng lại bị cô đẩy ra, còn nghiêm nghị cảnh cáo: "Tôi cảnh cáo anh, không cho phép động tay động chân với tôi."

"Đừng quên, em là bạn gái của anh."

"Đó là bạn gái giả, hiện tại cũng đã diễn xong, cho nên chúng ta không cần phải duy trì cái loại quan hệ giả dối này nữa. Bắt đầu từ bây giờ, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa." Tạ Thiên Ngưng nghiêm túc đem quan hệ của bọn họ nói rõ ràng ra, nói xong liền quay đầu bỏ đi.

Nhưng sau khi xoay người bước đi, đột nhiên cảm thấy có chút chút không nỡ, cô không bỏ được chuyện anh thỉnh thoảng bá đạo, thỉnh thoảng dịu dàng cưng chiều.

Từ nhỏ đến lớn, đúng là chưa từng có người nào cưng chiều cô như vậy, loại cảm giác này thật hạnh phúc.

Nhưng cô cũng hiểu rõ, người đàn ông này không phải nhân vật đơn giản, chọc phải anh ta, chỉ sợ về sau sẽ phiền toái không ngừng.

Một người có thể thanh toán được khoản tiền lớn hơn một ngàn vạn, làm sao có thể là nhân vật đơn giản được?

"Này, anh làm gì vậy?"

Phong Khải Trạch bước nhanh cho theo kịp cô, cứng rắn kéo cô trở lại đi về phía xe của mình, không nói hai lời đẩy cô vào trong xe, sau đó đóng cửa xe lại, rồi mình cũng lên xe.

Anh nhốt hai người vào trong không gian nhỏ hẹp, xe cách âm rất tốt, không nghe được bất kỳ âm thanh bên ngoài nào, vì vậy không khí trong xe càng yên lặng hơn, một tiếng động nhỏ cũng không có.

Vô cùng yên lặng, mới khiến cho người ta cảm thấy khó thở, dường như ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy.

Tạ Thiên Ngưng không chịu nổi yên lặng như vậy, định mở cửa ra ngoài hít thở không khí.

Nhưng anh không cho, giữ chặt cô sau đó khóa cửa xe lại, không cho cô xuống xe.

Nhìn thấy anh hành động như vậy, cô tức giận chất vấn: "Phong Khải Trạch, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Anh muốn làm gì, đã sớm nói cho em biết rồi, không phải sao?"

Anh muốn theo đuổi cô.

"Anh đừng đùa kiểu này với tôi nữa được không? Nếu như tôi đoán không sai, anh là một thiếu gia giàu có, một đại thiếu gia chỉ biết ăn chơi phóng túng, cho nên mới có nhiều thời gian cùng tốn nhiều tiền bạc trên người tôi như vậy. Nhưng mà tôi lại không có thời gian, cũng không có sức lực để chơi cùng với anh, anh đi tìm cô gái khác đi, được không?"

Bây giờ cô cảm thấy mệt chết đi được, mệt đến mức chỉ muốn hôn mê.

"Anh nói rồi, anh không phải đang đùa." Anh tức giận trả lời lại, trong ánh mắt  rất nghiêm túc, tuyệt đối không phải là giả.

Anh nghiêm túc, lại khiến cho cô càng đoán mò hơn, ngơ ngác nhìn anh nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, không muốn rơi vào cái bẫy của anh: "Anh, van cầu anh buông tha cho tôi đi, cho dù anh không phải đang đùa, tôi với anh cũng không có khả năng." 

"Tại sao lại không có khả năng?"

"Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau."

"Ôn Thiếu Hoa cũng coi là đại thiếu gia, tại sao em có thể tiếp nhận hắn mà không thể tiếp nhận anh chứ?" Phong Khải Trạch nổi giận, nắm chặt cổ tay cô, tức giận chất vấn.

Anh ghét sự cự tuyệt của cô.

Trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ cô còn chưa thấy rõ tâm tư của anh đối với cô sao?

"Cái đó không giống nhau."

"Có cái gì không giống nhau? Hắn là đại thiếu gia thì em có thể tiếp nhận, còn anh là đại thiếu gia thì em lại không thể tiếp nhận được sao?"

"Hiện tại tôi đang rất mệt, không muốn nói mấy chuyện này với anh, tóm lại chúng ta đến đây chấm dứt." Tạ Thiên Ngưng không trả lời được câu hỏi của anh, chẳng thể làm gì khác hơn là trốn tránh, muốn được một mình yên tĩnh.

"Tạ Thiên Ngưng, em nghe kỹ cho anh, chúng ta sẽ không chấm dứt ở đây, cả đời này em cũng chỉ có thể thuộc về anh, em nghe cho rõ em chỉ có thể thuộc về anh mà thôi." Hai tay của anh nắm chặt bả vai cô, lôi cô đến trước mặt mình, để cho cô nhìn thẳng vào anh, cường thế - bá đạo tuyên bố quyết định trong lòng mình.

Nếu như anh đã yêu thì sẽ vô cùng yêu, yêu đến bá đạo.

Cô thở dài bất đắc dĩ, không biết trả lời như thế nào, dù sao lời như vậy cũng đã nói rất nhiều lần, có nhiều lời cũng vô ích, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc không nói .

Tình yêu của anh thật sự rất mạnh mẽ, cường thế đến nỗi khiến người khác cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không nhịn được muốn đắm chìm trong đó.

Chỉ là lý trí nhắc nhở cô, tình yêu không thể đắm chìm, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục ( không thể quay trở lại được).

Ôn Thiếu Hoa phản bội đã khiến cho cô rút ra được kinh nhiệm xương máu, không muốn bị tổn thương một lần nữa, bởi vì cô sẽ không chịu nổi.

Phong Khải Trạch thấy cô không nói lời nào, cho rằng anh làm cô sợ vì vậy hai tay nâng mặt của cô lên, vội vàng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, không phải anh muốn dọa em, thật xin lỗi."

Nói xin lỗi xong, liền ôm cô thật chặt vào trong ngực, hốt hoảng tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn: "Đừng rời khỏi anh, được không?"

Hiện tại chỉ là một quyển nhật ký, đã không còn đủ khả năng để cho anh an tâm được nữa, phải có cô làm bạn anh mới không còn cảm thấy sợ hãi cùng cô đơn nữa.

Mười sáu năm đen tối, anh đã đi qua được, nhưng sau này anh thực sự không thể một mình đi tiếp được nữa.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh bất lực cầu xin như vậy, trong lòng cảm thấy rất khiếp sợ, lẳng lặng vùi ở trong ngực của anh, để cho anh ôm mà không giãy giụa.

Rốt cuộc anh là người như thế nào?

Mặc dù cô không biết, nhưng cô lại hiểu rõ, giữa bọn họ có quá nhiều khoảng cách.

"Phong tiên sinh, buông tha tôi, đối với anh mà nói thật sự khó khăn như vậy sao?"

"Không bằng em bảo anh đi tìm cái chết còn hơn." Anh buông cô ra, nghiêm túc trả lời.

Mười sáu năm, vì cô là động lực mà anh mới cố gắng phấn đấu để sống tiếp, nếu như không có cô, vậy sinh mệnh của anh còn có ý nghĩa gì?

Nếu đã không có ý nghĩa, vậy còn không bằng chết đi thì hơn.

Dùng câu nói nghiêm trọng như thế làm Tạ Thiên Ngưng sợ đến nỗi quên cả thở, trong lòng càng khẩn trương cùng sợ hãi.

Cô bị một tên đàn ông có tư tưởng cực đoan quấn lấy rồi, thật là đau khổ.

"Thiên Ngưng, tiếp nhận anh đối với em lại khó khăn như vậy sao?" Anh nặng nề hỏi, dịu dàng và đau thương nhìn cô, hi vọng cô sẽ không cự tuyệt.

"Tôi không biết." Cô đẩy tay anh ra, không muốn anh đụng vào quá nhiều, sau đó lạnh lẽo ngồi bất động ở đó.

Chuyện đến quá đột ngột, trong lòng cô rất loạn, không quyết định được gì.

"Không sao, anh chờ em, chờ đến khi em đồng ý mới thôi." Phong Khải Trạch cười khổ trả lời, đang muốn lái xe thì điện thoại trong túi lại vang lên, vì vậy lấy ra xem một chút, phát hiện là Đường Phi gọi tới, bèn trực tiếp nghe, lạnh lùng hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Sau khi nghe đối phương nói xong, vẻ mặt lập tức xảy ra biến đổi lớn, bộ dáng kia quả thật giống như là muốn giết người, anh rống to: "Cậu nói cho ông ta biết, có chết tôi cũng không đồng ý chuyện này."

Sau khi nói xong, lập tức cúp điện thoại, sau đó ném điện thoại di động lên phía trước, không để ý tới nó nữa.

Tạ Thiên Ngưng bị bộ dáng đáng sợ kia của anh dọa, cẩn thận hỏi: "Này, đã xảy ra chuyện gì mà làm anh tức đến vậy?"

"Vài kẻ nhàm chán đang ép anh làm chuyện mà anh không muốn làm, không có gì." Anh lạnh nhạt trả lời, khi anh nhìn cô toàn bộ hỏa khí vừa rồi liền biến mất, thay vào đó là dịu dàng.

"Người nào đang ép anh?"

"Đây là chuyện riêng tư của anh, nếu như em muốn biết vậy thì gả cho anh, anh nhất định sẽ nói toàn bộ cho em biết." Anh lại dùng cái cớ này.

Mặc dù dùng rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng có tác dụng, lần này cũng không ngoại lệ.

"Vậy tôi thà không biết, hừ." Tạ Thiên Ngưng tức giận trả lời, quay đầu ra, không thèm nhìn anh, giống như đang hờn dỗi.

Mỗi lần hỏi vấn đề quan trọng, anh đều nói là chuyện riêng tư, làm cho cô không thể hỏi tiếp được nữa.

Không hỏi liền không hỏi, dù sao không biết cũng sẽ không chết người.

Phong Khải Trạch cười nhạt một tiếng, không nói thêm nữa, lái xe đưa cô về nhà nghỉ ngơi, đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu. 

Đường Phi nghe được tiếng gào lớn từ trong điện thoại, thật không biết trả lời thế nào, cúi đầu nói không ra lời.
Phong Gia Vinh đã đoán được đại khái, liền hỏi thẳng: "Đường Phi, thiếu gia nói như thế nào, cậu cứ nói lại là được."

"Phong tiên sinh, thiếu gia nói, chết cũng không đồng ý chuyện này."

Hồng Thi Na ngồi ở bên cạnh, nghe được câu này, mặt buồn rười rượi cúi đầu, ưu thương nói: "Bác trai, xem ra Khải Trạch không đồng ý hôn sự này rồi, cháu nghĩ hay là thôi đi."

Thật ra thì cô tuyệt đối không muốn bỏ qua như vậy, chỉ là Phong Khải Trạch quá mức bài xích, cô cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha.

Hơn nữa trong lòng của anh đã thích cô gái khác, cho nên cơ hội lại càng nhỏ.

"Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, kết thân cùng Hồng gia là chuyện phải làm, hơn nữa hôn sự của hai đứa, ta và ba của cháu đã định từ khi hai đứa còn nhỏ rồi, nó không muốn cũng phải nguyện ý. Thi Na, cháu chuẩn bị cho tốt, chờ làm cô dâu đi."

"Bác trai, như vậy được sao, dù sao Khải Trạch anh ấy ——"

"Ta là ba của nó, chuyện của nó do ta quyết định. Hôn lễ của hai đứa sẽ được tổ chức vào tháng sau, ngày cử hành hôn lễ, ta chắc chắn Khải Trạch nhất định sẽ xuất hiện, kết hôn với cháu."

Nhận được lời hứa của Phong Gia Vinh, Hồng Thi Na tràn đầy hy vọng ngẩng đầu nở nụ cười.

Bất kể như thế nào, có thể gả cho Khải Trạch là được rồi.

***
Chương 85. Tên khốn kiếp

Tạ Thiên Ngưng cảm thấy suy sụp tinh thần ở trong nhà vài ngày, bỗng nhiên thấy cuộc sống trôi qua như vậy thật không có sức sống, vì thế lấy sơ yếu lý lịch ra làm thật tốt, tính đi ra ngoài một lần nữa để tìm một công việc làm.

Trước khi ra ngoài, vừa vặn gặp ngay Phong Khải Trạch, hai người đúng là không hẹn mà gặp.

“Đi tìm việc à?” Phong Khải Trạch liền mỉm cười, ôn hòa hỏi.

“Hiện giờ tôi không có việc làm, thật sự nếu không tìm được việc sớm muộn ngồi không ăn mỏ vàng cũng hết.” Cô tức giận đáp lại anh một câu, sau đó đi về phía trước.

Nhưng mới đi có hai bước, liền quay đầu lại, lễ phép hỏi: “Anh có phải rất rảnh không?”

“Rồi sao?”

“Dù sao anh cũng rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, chi bằng lái xe đưa tôi ra ngoài, thế nào hả?”

“Anh khuyên em nên bỏ suy nghĩ đó đi, em sẽ không tìm được công việc nào đâu.”

Vốn tâm tình Tạ Thiên Ngưng không tệ, nghe những lời này của anh xong, mặt lập tức biến sắc liền chửi người: “Này, cho dù anh không muốn đi cũng đâu cần nguyển rủa tôi như vậy.”

“Anh chỉ nói sự thật, khẳng định em tìm không được việc.”

Đương nhiên tìm không được, vì hiện giờ không có ai dám tuyển dụng cô.

“Anh xem thường người khác quá, bây giờ tôi sẽ đi tìm việc làm, chờ khi tôi tìm được, quay về đánh chết anh, hừ.” Cô hừ lạnh một tiếng, tự tin gấp trăm lần tiến thẳng về phía trước.

Cô cũng không tin, dựa vào năng lực cô lại tìm không được việc làm?

Phong Khải Trạch cười lạnh một tiếng, đang muốn đi cùng cô, nhưng di động trong túi liền vang lên, không còn cách, anh đành dừng bước, móc điện thoại ra xem.

Lại là Đường Phi gọi điện đến, anh bỗng có chút không muốn nghe.

Nhưng do dự một lúc, vẫn là nghe.

Nghe đối phương nói, ấn đường chau lại hết sức không vui, vẻ mặt cực kỳ khó coi, thật lâu sau mới đáp lại một câu: “Được, tôi biết rồi.”

Nói xong liền cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn phía trước, đã không còn thấy bóng dáng của Tạ Thiên Ngưng.

Cũng được, chỉ ra ngoài để tìm việc thôi, không có gì đáng lo cả.

Phong Khải Trạch suy nghĩ một chút, nán lại thêm một thời gian ngắn, sau đó liền đi về phía trước, đến bãi đỗ xe, lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, anh không nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng ở ven đường đang chờ xe Bus.

Nhưng cô lại nhìn thấy xe anh, trong mắt cô bốc ra lửa giận, nhịn không được lầm bầm lầu bầu đầy oán giận: “Còn nói gì là muốn theo đuổi mình, gạt người, tự lái xe đi cũng không chịu chở mình một đoạn, tên khốn kiếp, về sau nếu mình còn tin nửa câu của tên đàn ông thối này nữa thì mình không mang họ Tạ.”

Tạ Thiên Ngưng mắng xong, đúng lúc xe bus đến, không suy nghĩ nhiều, lên xe, tính cố gắng đi tìm công việc, trở về làm cho tên điên phải tức chết.

Phong Khải Trạch lái xe thật nhanh, không tới một giờ đã về Phong gia, vừa vào cửa liền lạnh lùng hỏi: “Thế nào lại gấp gáp tìm tôi về, có chuyện gì?”

Phong Gia Vinh nhìn thấy thái độ của anh, tức giận đến muốn chửi người, nhưng Đới Phương Dung không cho, kéo ông lại dùng ánh mắt nhắc nhở ông, đừng hành động theo cảm tính, nhắc nhở xong liền đứng lên, mỉm cười nói: “Khải Trạch, con về rồi à, lại đây ngồi một chút.”

“Không cần, các người có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi không có thời gian.” Phong Khải Trạch đứng bất động, vững như Thái Sơn, nhìn Hồng Thi Na cũng ở đây, trong lòng đã đoán được chuyện bọn họ muốn nói, vì thế trước hết tỏ rõ quyết định của chính mình: “Nếu muốn nói chuyện tôi cưới người phụ nữ này, vậy thì miễn đi.”

“………….”

Hồng Thi Na khổ sở cúi đầu, trong lòng thật sự khó chịu, đôi mắt không nhịn được phiếm lệ, muốn khóc. Nhưng cô biết, trường hợp này không thể khóc, bằng không rất mất mặt.

Phong Gia Vinh chịu không nổi, đứng lên quát to: “Phong Khải Trạch, tao nói ày biết, chuyện hôn sự này tao đã tính rồi, cho dù mày không muốn cưới cũng phải cưới.”

“Dựa vào cái gì?”

Anh không muốn cưới, những người này có thể buộc anh ở trước mặt cha xứ nói rằng ‘con đồng ý’ sao?

“Dựa vào tao là ba của mày.”

“Nếu ông là mẹ tôi, tôi nhất định nghe lời cưới người phụ nữ này, đáng tiếc ông không phải, hơn nữa cũng ông cũng chưa từng làm tròn trách nhiệm của người cha.”

“Phong Khải Trạch.”

“Các người vội vàng gọi tôi về đây, chẳng lẽ chỉ vì muốn nói đề tài cũ kĩ này thôi sao? Nếu đúng vậy, thật sự xin lỗi, tôi không có thời gian để tiếp các người.” Phong Khải Trạch khinh thường cười, nói xong liền xoay người rời đi.

Phong Gia Vinh không cho, ra lệnh anh đứng lại: “Mày đứng lại đó cho tao.”

Đới Phương Dung sợ ông lại dùng giọng điệu của bậc bề trên ra nói, vì thế đi tới thấp giọng khuyên bảo: “Có việc gì từ từ nói, đừng như vậy mãi, như vậy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi.”

“Tôi cũng muốn nói chuyện hòa hợp với nó, nhưng bà xem cái bộ dáng của nó kìa, bảo sao tôi có thể nói chuyện hòa thuận với nó chứ?”

“Việc đều do người làm, ông không thử qua, làm sao mà biết chứ?”

Phong Gia Vinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, đành phải thỏa hiệp, điều chỉnh giọng điệu một chút, hòa dịu hỏi: “Khải Trạch, làm thông gia với Hồng gia có thể giúp cho Phong Thị đế quốc phát triển tốt hơn, hơn nữa ba đã xem qua rất nhiều nhà có tiếng tăm, cũng chỉ có Thi Na mới xứng với Phong gia chúng ta, con không cưới con bé thì cưới ai hả?”

“Té ra các người xem gia tộc mà chọn người a, như vậy thì thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với chuyện gia tộc này. Chỉ cần là cô gái mà tôi thích, dù là cô ấy là cô gái quê mùa thì tôi cũng sẽ cưới. Nhưng nếu cô gái đó là người tôi không thích, cho dù có là con gái của Ngọc Hoàng đại đế, cô ta cũng phải đứng sang một bên cho tôi.” Phong Khải Trạch châm biếm trả lời, sau đó khinh thường nhìn Hồng Thi Na một cái, đối với cô gái rung động lòng người, dịu dàng như nước cảm thấy ghê tởm.

Ngoại trừ quả táo của anh ra, cô gái nào trong mắt của anh cũng đều là ghê tởm, dù xinh đẹp cũng không có tác dụng.

Chuyện này khiến Hồng Thi Na càng xấu hổ cúi đầu, hai tay gắt gao níu chặt lấy váy của mình, nhịn ủy khuất cùng tức giận trong lòng. Càng xem càng muốn.

Chỉ mới vậy cô đã không chịu nổi rồi sao?

Rốt cuộc cô không xứng ở chỗ nào, vì sao anh lại chán ghét cô như thế?

Mặc dù bị anh nói không đáng giá một đồng, cô vẫn không chịu từ bỏ mà thích anh, thích khí phách uy nghiêm, ngông cuồng tự cao tự đại kia của anh.

Phong Gia Vinh nghe Phong Khải Trạch nói cái gì: chỉ cần thích, dù là cô gái quê mùa cũng sẽ cưới, khiến ông càng tức giận hơn, bản tính cố chấp kia lại bắt đầu tái phát, quát to cảnh cáo: “ Phong Khải Trạch, tao nói ày biết, đời này ngoại trừ Thi Na ra, mày đừng hòng nghĩ đến chuyện cưới người khác.”

“Tôi đây cũng nói cho ông biết, cho dù con gái khắp thiên hạ này có chết hết đi thì tôi cũng không cưới cô ta.”

“Mày__________”

“Không cần ông, tôi gì nữa, tính tình của tôi ông biết rõ mà, chỉ cần tôi không đồng ý, không có người nào có thể ép buộc tôi làm những chuyện mà tôi không thích.”

“Nếu mày không đồng ý, tao cắt đứt quan hệ cha con với mày.” Phong Gia Vinh nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng chỉ là lời nói khi tức giận mà thôi, căn bản không tính làm như thế.

Nhưng mà chuyện cảnh cáo này đối với Phong Khải Trạch mà nói, chẳng có tí hiệu quả nào, mà còn dùng bộ dáng mong còn không được trả lời: “Tốt, nếu không thì cứ nói Đường Phi lập tức chuẩn bị mời phóng viên đến, chúng ta cùng tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con.”

“Không có Phong Thị đế quốc làm hậu thuẫn ày, mày thấy bản thân có thể đứng vững trên thế giới này sao?”

“Có muốn xem thử một chút, xem khi không có Phong Thị đế quốc, tôi có thể đứng vững bằng hai chân hay không?” Phong Khải Trạch cười u ám, sau đó nói với Đường Phi đang ở bên cạnh: “Đường Phi, lập tức đi chuẩn bị đi mời phóng viên, chủ đề chính là cha con Phong gia muốn cắt đứt quan hệ với nhau. Tôi nghĩ đám truyền thông rất thích tin tức này nhất là bọn báo lá cải.”

“Thiếu gia, chuyện này______” Đường Phi thấy thật khó xử, đứng bất động, kỳ thực trong lòng hiểu rõ, Phong tiên sinh chỉ là tức giận mới nói thế, nhưng lời Phong thiếu gia nói có thể không phải là nói đùa đâu.

Quả nhiên, Phong Gia Vinh nghe thấy muốn gọi phóng viên, trong lòng càng nóng nảy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Phong Khải Trạch_____”

“Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây. Về sau không có chuyện gì quan trọng, đừng gọi tôi về, còn có, tôi không thích người xa lạ nhìn thấy bộ dạng của tôi. Cho nên lần sau có gọi tôi về, tốt nhất dọn sạch sẽ trước, bằng không đừng trách tôi không nể mặt.”

“Mày________”

Phong Khải Trạch không nói thêm lời nào, cả người âm trầm, tiêu sái bỏ ra ngoài.

Phong Gia Vinh tức chết đi được, đối với chuyện này cảm thấy thật sự bất lực.

Người bên ngoài chỉ cần nghe tên Phong Gia Vinh đều sợ tới mức phát run, nhưng riêng đứa con trai của ông, một chút cũng để người cha như ông để vào trong mắt, thật sự đáng giận.

Đới Phương Dung đối với chuyện này cũng thật sự bất đắc dĩ, nhịn không được khuyên răn một câu: “Gia Vinh, theo tôi thấy, chuyện kết thông gia này hay là thôi đi, đứa nhỏ Khải Trạch này tính tình rất ngang bướng, ông càng ép buộc nó, nó lại càng không chịu thỏa hiệp.”

Vừa nghe Đới Phương Dung nói hủy bỏ hôn sự này, trong lòng Hồng Thi Na thấy rất không cam lòng, trong lòng một cỗ oán khí không phát ra được.

Hiện giờ giới truyền thông bên ngoài đều truyền tin cô với Phong Khải Trạch sắp kết hôn, nếu hiện giờ lại hủy bỏ cuộc hôn nhân này, chẳng phải cô sẽ mất hết danh dự sao?

Huống chi cô thật sự muốn gả cho Phong Khải Trạch.

Tuy rằng trong lòng Hồng Thi Na cực kỳ không đồng ý, nhưng không nói lời nào, chỉ nghe những người khác nói.

Phong Gia Vinh đối với đề nghị này, không cần nghĩ liền cự tuyệt, cố chấp nói: “Chuyện kết thông gia này đã định rồi, ai cũng không thay đổi được.”

“Nhưng mà Khải Trạch không đồng ý, chẳng lẽ ông muốn trói nó vào cột gỗ lên lễ đường sao?”

“Nó sẽ đồng ý.”

“Ông muốn làm gì?” Đới Phương Dung thấy sự thâm độc trong mắt Phong Gia Vinh, trong lòng chợt thấy sợ hãi.

Phong gia có thể phát triển đến ngày hôm nay, tuyệt đối không chỉ nhờ vận may, còn phải có sự tàn nhẫn.

Lòng dạ Phong Gia Vĩnh rất tàn nhẫn, bà rất rõ ràng, chỉ vì đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn, thậm chí là mất hết tính người.

“Bà cứ chuẩn bị chuyện hôn lễ này thật tốt là được rồi, chuyện còn lại, không cần lo gì cả.” Phong Gia Vinh không nói, nhưng lại vô cùng tự tin.

Hồng Thi Na không nhịn được nữa, lễ phép hỏi: “Bác trai, Khải Trạch thật sự sẽ cưới cháu sao?”

“Thi Na, cháu cứ tin tưởng trăm phần trăm đi, bác cam đoan ngày cưới nó sẽ đến. Nếu như cháu có thời gian, cứ đến tìm Khải Trạch nhiều hơn, theo nó, cùng nó bồi dưỡng thêm tình cảm. Đường Phi, cậu chắc hẳn biết rõ hành tung của thiếu gia, bất cứ lúc nào cũng phải nói cho Thi Na biết, có rõ không?”

“…………..”

Chuyện này thật sự làm khó Đường Phi rồi, đồng ý cũng không được, mà không đồng ý cũng không được.

Phong Gia Vinh không nghe được câu trả lời của Đường Phi, ra lệnh lần nữa: “Đường Phi, cậu có nghe không?”

“Nghe, nghe rõ ạ.” Đường Phi không còn cách nào, đành kiên trì trả lời, trong lòng liên tục gào lên ai oán: Lần này chết chắc rồi.

Nếu anh dám để lộ hành tung của thiếu gia, như vậy sau này muốn gặp mặt thiếu gia, chỉ e là còn khó hơn cả lên trời.

Nhưng nếu không tiết lộ ra hành tung của thiếu gia, anh lại không có cách nào nào ăn nói với Phong tiên sinh.

Hồng Thi Na cũng không quan tâm Đường Phi khó xử, trong lòng chỉ nghĩ đến Phong Khải Trạch, tính trong vòng một tháng này cứ thường xuyên đi tìm anh.

Hai người ở chung càng lâu, từ từ sẽ nảy sinh tình cảm, như vậy anh sẽ cam tâm tình nguyện cưới cô rồi.

Đúng, cứ như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip