Gai E Khieu Chien Tong Giam Doc Ac Ma Tich Mong Chuong 76 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76. Anh không đơn giản

Hồng Thi Na bị một màn trước mắt làm cho chấn động, hoàn toàn không thể tin được, Phong Khải Trạch lạnh như khối băng lại có một mặt dịu dàng như vậy. Là cô chưa đủ hiểu rõ anh hay là trong lòng anh không hề thích cô một chút nào.

Có thể là cả hai.

Cũng bởi vì không thích cho nên anh mới lạnh lùng với cô, thậm chí kiên quyết không chịu cưới cô?

Nghĩ đến chuyện Phong Khải Trạch không thích mình, trong lòng Hồng Thi Na liền khó chịu, hốc mắt bắt đầu đỏ, nước mắt chực trào ra.

Từ nhỏ đến lớn, cô là công chúa được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, mọi người đều rất thích cô, cô cũng cho là mình làm người khác ưa thích. Hơn nữa chính mình cũng cố gắng thật hoàn mỹ, nhưng tại sao người đàn ông này lại chán ghét cô như thế?

Phong Khải Trạch chỉ lo thưởng thức Tạ Thiên Ngưng thử quần áo, không có tâm tư đi để ý tới những người bên cạnh, tất cả trên mặt đều lộ ra nụ cười dịu dàng.

"Cái này không tồi, lấy đi."

"Mười lăm lần anh đều trả lời một cái đáp án, tôi nghe phát ngán, anh có thể đổi từ khác được không, chẳng lẽ anh hết từ rồi sao?" Tạ Thiên Ngưng xem thường trừng mắt nhìn anh, tức giận oán trách nhưng trong lòng lại thấy rất vui sướng.

Được người khác nói dễ nhìn, đó là một cách khen ngợi, làm sao cô không thích được cơ chứ?

Nhưng lặp tới lặp lui chỉ có một từ đó nên cũng thấy hơi mất mác.

"Vóc người của em rất đẹp, nên mặc gì cũng thấy dễ thương hết, cho nên bộ nào anh thấy cũng được cả." Anh đổi một câu trả lời hợp lý, nhưng cũng là lời nói thật lòng.

Quần áo tôn lên dáng người thướt tha của cô, trước sau có lồi có lõm, cặp đùi đẹp thon dài trắng nõn, thật câu hồn người.

Chỉ tiếc tự tin của cô còn chưa đủ.

"Có thật không?" Cô vui vẻ hỏi, có chút hài lòng.

"Thật, bây giờ em rất đẹp, cho nên không cần thay bộ ra cứ mặc trực tiếp vậy mà đi luôn."

". . . . . ."

Nói giỡn sao, một bộ này có giá đến vài trăm vạn đó, muốn cô mặc thế này đi ra ngoài sao?

Hồng Thi Na ở bên cạnh, nghe rất rõ cuộc trò chuyện thân mật của hai người, nhất là sự dịu dàng của Phong Khải Trạch làm cô si mê, thật hy vọng anh cũng có thể dịu dàng với cô như vậy.

Thật hâm mộ cô gái này, rốt cuộc cô ta là ai mà có thể được Phong Khải Trạch đối xử dịu dàng như thế?

Lúc này, người bạn đi dạo phố cùng với Hồng Thi Na đi tới, không biết ở bên trong này đã xảy ra chuyện gì, vừa tới liền nói: "Thi Na, có tìm được bộ nào thích không?"

Nhưng vừa nói xong, liền nhìn thấy nước mắt chực trào ra trong đôi mắt ửng đỏ của cô, bộ dạng giống như bị uất ức, không nhịn được hỏi: "Thi Na, cậu làm sao vậy?"

"Không có, không có gì." Hồng Thi Na kìm nước mắt, không để ình khóc, lại nhìn Phong Khải Trạch một cái, phát hiện tầm mắt của anh vẫn luôn dừng trên người cô gái kia, đến nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái.

Phong gia sẽ làm thông gia với Hồng gia, nhưng theo tình huống bây giờ mà thấy, bảo cô phải làm thế nào đây?

Cô thích anh, muốn gả cho anh. Nhưng anh luôn lạnh lùng như vậy lại làm cô thấy sợ.

Cô nên làm thế nào, mới có được sự yêu mến của anh đây?

"Thi Na, có phải cậu thích bộ quần áo mà cô gái này đang mặc hay không?" Người đi theo cô, hướng theo tầm mắt của cô mà nhìn sang, trong lòng suy đoán lung tung.

Hồng Thi Na không có phản ứng, chỉ là trầm mặc ngẩn người, lúc này tầm mắt còn đặt ở trên người Tạ Thiên Ngưng.

Cô gái này làm cho người ta có một cảm giác không giống như những người khác, dường như rất có sức sống. Nhất là khi cô ấy ở trước mặt Phong Khải Trạch, không làm bộ chút nào, hoàn toàn buông thả mình, biểu lộ ra toàn bộ vẻ mặt chân thật của mình, trong mơ hồ còn có một chút tư vị làm nũng, làm người khác nhìn mà hâm mộ.

Một cô gái có thể ở trước mặt một người đàn ông phô bày chính mình ra mà không che giấu chút nào. Như vậy thì người đàn ông này nhất định vô cùng quan trọng với cô ấy, bằng không cũng sẽ không can đảm như thế.

Rốt cuộc cô gái là người như thế nào, có thể bắt lấy trái tim của Phong đại thiếu gia làm tù binh?

Hồng Thi Na im lặng làm người bạn của cô nghĩ rằng mình đã đoán đúng rồi, vì vậy to gan đi tới, có chút phách lối, khinh thường nói: "Vị tiểu thư này, Hồng Thi Na tiểu thư đã nhìn trúng bộ quần áo này, làm phiền cô cởi ra dùm, cám ơn!"

"Hồng Thi Na?" Tạ Thiên Ngưng lẩm bẩm cái tên này, cảm giác có chút quen.

"Sao tôi lại có cảm giác cái tên này quen quen nhỉ?"

Có khả năng đã nghe qua ở nơi nào rồi, hình như là tên một người, nhưng lại giống như không phải?

Quên mất rồi.

"Cô ấy là thiên kim của Đổng Sự Trưởng tập đoàn Hồng Thị, giờ thì rõ rồi chứ?" Người bạn kia nhấn giọng nhắc nhở, giống như đang nói chuyện gì ghê gớm lắm.

Phóng mắt nhìn xem, hiện vẫn chưa có mấy người dám đắc tội với tập đoàn Hồng Thị, dĩ nhiên là rất ghê gớm rồi.

"A, tôi nhớ rồi, thiên kim của Đổng Sự Trưởng tập đoàn Hồng Thị quả thật gọi là Hồng Thi Na."

Cô thấy tên người này ở trên mấy cái tạp chí nhiều chuyện. Nhưng lúc ấy không để ý lắm, cho nên không nhớ rõ.

Còn tập đoàn Hồng Thị ngược lại cô biết rất rõ ràng, là một công ty có thế lực rất lớn, có thể hô phong hoán vũ, cơ hồ ngang hàng với Phong Thị đế quốc.

Hơn nữa bên ngoài có tin đồn, tập đoàn Hồng Thị là dựa vào Phong Thị đế quốc mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nói cách khác, thật ra thì nó chính là một chi nhánh của Phong Thị đế quốc.

Đắc tội tập đoàn Hồng Thị, cũng không khác gì đắc tội với Phong Thị đế quốc.

Tạ Thiên Ngưng cân nhắc thiệt hơn, sau đó ngượng ngùng cười cười, lập tức đồng ý chuyện này: "Được, tôi lập tức thay quần áo."

Nói xong liền xoay người định đi đến phòng thử đồ, thay bộ đồ này ra.

Nhưng còn chưa đi được một bước, liền bị người khác kéo lại.

Phong Khải Trạch không để cho cô đi đổi, kéo cô trở lại vào trong ngực, lạnh lùng nói: "Bộ quần áo này đã là của em, em không cần để ý tới họ."

"Còn chưa tính tiền, cho nên còn không phải của tôi. Thôi đi, tôi đi thay quần áo ra." Cô cười nhạt một tiếng, kéo tay anh ra muốn rời đi.

Nhưng anh không cho cứ ôm chặt cô vào trong ngực, ra lệnh cho cô: "Anh nói là của em, thì chính là của em."

Tạ Thiên Ngưng không nói gì, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở vào bên tai anh: "Anh điên rồi sao, chúng ta cũng không mua nổi quần áo nơi này, cần gì phải giành với các cô ấy?"

"Anh trả tiền thì sẽ là của em." Phong Khải Trạch hỏi một đằng trả lời một nẻo, cố ý nói to lên, sau khi nói xong liền cầm một tờ giấy và tấm thẻ vàng đưa qua, lạnh lùng nói với nhân viên bán hàng: "Gói mười bốn bộ kia lại cho tốt, đưa đến địa chỉ này. Giữ bí mật địa chỉ cho tôi, nếu như tiết lộ thì tự mình gánh chịu."

"Dạ, nhất định sẽ giữ bí mật cho ngài." Nhân viên bán hàng không hề nghĩ ngợi, lập tức cầm tờ giấy và thẻ vàng đi làm chuyện của mình.

Lại thấy được tấm thẻ vàng này, Tạ Thiên Ngưng muốn nhìn rõ ràng một chút, muốn biết đây là thẻ gì nhưng nhân viên bán hàng đã cầm đi, cô không thấy rõ đành tức giận trừng mắt nhìn anh, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nhắc nhở: "Cô ấy là người của tập đoàn Hồng Thị, chúng ta không chọc nổi đâu. Hơn nữa, anh không có công việc, đốt tiền như vậy sẽ nghèo chết luôn."

Cái cô không muốn nhất chính là trêu chọc những nhân vật lớn kia, nếu không sẽ gặp nhiều phiền toái làm mệt cả người.

Vì thế, cô vừa thấy những nhân vật lớn liền tránh thật xa, không thích tiếp xúc với bọn họ chút nào cả.

"Toàn bộ chi phí hôm nay anh trả hết." Anh đưa tay đến eo cô, ôm thật chặt không thả, lấy hành động để chứng tỏ thái độ cứng rắn của mình.

Ngay cả Phong Thị đế quốc anh cũng không để vào trong mắt, chứ đừng nói tập đoàn Hồng Thị.

Hai người đều là người của gia tộc có thế lực lớn mạnh, anh cảm thấy chán ghét mãnh liệt đối với những người trong đó, không hề thích chút nào.

"Đừng ồn ào, bây giờ không phải lúc náo loạn, tôi đi thay quần áo ra trước." Tạ Thiên Ngưng không có tâm tư tranh cãi chuyện này với anh, chỉ muốn nhanh chóng thay quần áo ra.

Dù sao cô cũng mua không nổi, sớm muộn đều phải cởi ra .

"Anh nói em mặc cái này." Phong Khải Trạch lại cường thế ra lệnh, bá đạo còn kèm theo tức giận, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, dùng ánh mắt nói cho cô biết anh đang tức giận.

"Dù sao chúng ta cũng không có mua mặc nó làm gì, tôi đi thay quần áo ra đây."

Cô thật sự không hiểu, chuyện này có gì mà tức giận chứ?

Không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao, có hay không cũng chẳng sao cả.

"Ai nói không mua?" Anh lạnh lùng phản bác, ánh mắt cứng rắn chứng tỏ anh không phải đang nói đùa.

"Nhưng ——"

"Không có nhưng nhị gì hết, bộ quần áo này là em nhìn thấy trước, đương nhiên là của em."

Tạ Thiên Ngưng có chút không lay chuyển được quyết định của anh, gương mặt gấp gáp cùng bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn sang Hồng Thi Na, phát hiện sắc mặt của cô ta thật sự rất khó nhìn, tựa hồ như sắp khóc.

Không thể nào, đường đường là Thiên Kim Đại tiểu thư tập đoàn Hồng Thị, sẽ không vì không lấy được một bộ quần áo mà khóc chứ?

Lúc này, nhân viên bán hàng trở về, cung kính đưa thẻ vàng cùng hóa đơn: "Phong tiên sinh, thẻ của ngài và danh sách vật phẩm cùng hóa đơn tính tiền, xin mời nhận lại."

Phong Khải Trạch dùng một tay cầm thẻ và đồ còn lại, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào trong túi, sau đó ôm người trong ngực rời đi.

Tạ Thiên Ngưng vốn định lấy danh sách để xem một chút, nhưng anh lại nhanh chóng nhét vào trông túi làm cô nhìn cũng không nhìn được một cái, trong lòng có chút buồn bực, càng thấy kì quái hơn. Bởi vì trong lòng buồn bực, cho nên sững sờ đi theo anh.

Người đàn ông này có thể trả được khoản tiền lớn như vậy sao?

Thật khó hiểu, hơn nữa anh tuyệt không sợ người tập đoàn Hồng Thị.

Trực giác nói cho cô biết, người đàn ông này không đơn giản. Xem ra cô phải hiểu anh thật rõ mới được, miễn cho bị anh đùa vòng quanh.

Hồng Thi Na nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch ôm cô gái khác rời đi trước mặt cô, trong lòng không vui vẻ gì.

Anh biết rõ cô sắp là vị hôn thê của anh, anh lại còn qua lại với người con gái khác, đây rốt cuộc là ý gì?

"Thi Na, người đó là ai vậy, cư nhiên không sợ tập đoàn Hồng Thị?" Người bạn của Hồng Thi Na nhìn ra manh mối, cho nên mới vừa rồi cũng không ép buộc đối phương nhất định phải thay bộ quần áo khác.

Nhân viên bán hàng gọi người đàn ông kia là ‘ Phong tiên sinh ’, chẳng lẽ là người của Phong Thị đế quốc?

"Anh ta chính là Phong Khải Trạch." Hồng Thi Na sụt sùi trả lời.

"Cái gì, anh ta chính là Phong Khải Trạch, là Phong Khải Trạch sẽ đính hôn với cậu sao?"

"Đúng vậy."

Hiện tại người bên ngoài đều biết rõ chuyện Phong Thị đế quốc muốn kết thân với tập đoàn Hồng Thị. Hơn nữa chuyện này đã truyền đi xôn xao, có tin đồn nói sắp tới bọn họ sẽ đính hôn.

Nhưng với tình huống bây giờ thì dường như không ổn.

"Thi Na, cậu không sao chứ?"

"Không sao, chúng ta đi thôi. Nhớ kĩ, chuyện ngày hôm nay phải giữ bí mật." Hồng Thi Na hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười, sau đó liền đi về trước.

Chuyện ngày hôm nay, cô coi như không thấy gì cả.

Hơn nữa, đàn ông bên ngoài có vài người bạn xã giao thì cũng rất bình thường, cô không thể hẹp hòi như thế, nếu không mọi người cũng không yêu mến cô.

***
Chương 77.  Vừa riêng tư

Tạ Thiên Ngưng ngây ngốc đi theo Phong Khải Trạch ra khỏi trung tâm, vẫn còn đang nghi ngờ chuyện vừa rồi, nghĩ thế nào cũng không hiểu nên dùng sức kéo anh, đi tới trước mặt anh rồi nhìn chằm chằm, nghiêm nghị chất vấn: "Nói, anh rốt cuộc là ai?"

Dường như bây giờ cô đã từ từ đón nhận người đàn ông này, dần dần hạ thấp cảnh giác đối với anh, có lúc thậm chí cả chút cảnh giác cũng không có.

Mặc dù cô không biết người đàn ông này tại sao lại đối tốt với cô như vậy, chịu vì cô mà tiêu nhiều tiền như vậy, nhưng cô biết rõ, một người đàn ông sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với một người không quen biết, huống chi bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh chả vui vẻ gì.

Trên người cô giống như buộc quả bom hẹn giờ.

"Anh là Phong Khải Trạch." Phong Khải Trạch mặt như không có việc gì cả trả lời, chỉ nói ra tên của mình, còn lại cái gì cũng không nói.

Anh thật sự là Phong Khải Trạch, không có lừa cô, hơn nữa từ đầu tới cuối anh cũng chưa từng lừa dối cô, tất cả đều chỉ do cô suy đoán mà thôi.

Chính cô tự đoán, vậy thì không thể trách anh được.

"Dĩ nhiên tôi biết anh tên Phong Khải Trạch, tôi muốn hỏi thân phận của anh, rốt cuộc anh là người thế nào, mà cả mắt cũng không chớp khi trả một khoản tiền lớn như vậy?"

Phong Khải Trạch —— cái tên này cô vẫn luôn cảm thấy rất quen, nhưng lại không nghĩ ra được là đã từng nghe ở đâu.

"Vậy em nghĩ anh có thân phận gì?" Anh cười nhạt một tiếng, dịu dàng hỏi ngược lại, một bộ dáng rất bình thản.

"Tôi làm sao biết thân phận của anh là gì? Tóm lại là anh có chuyện giấu tôi, nói mau." Cô cố chấp buộc anh nói.

Anh tà mị cười một tiếng, lạnh giọng nói: "Đây là chuyện riêng tư của cá nhân anh, nếu như em muốn biết vậy thì gả cho anh, chỉ cần em gả cho anh, cho dù em muốn biết trên người anh có mấy cọng lông, anh cũng sẽ nói cho em biết."

". . . . . ."

Cái gì mà chuyện riêng tư cá nhân, đây rõ ràng là cái cớ của anh, để cho cô hỏi cũng không được, mà không hỏi cũng không được, chỉ có thể tự mình hờn dỗi.

Do đó, cô xác định không thể quá tin tưởng người đàn ông này, bởi vì anh ta không thành thật.

"Đi thôi." Phong Khải Trạch thấy cô không hỏi nữa, thế là ôm cô tiến về phía trước.

Tạ Thiên Ngưng không chịu, lập tức đẩy anh ra, nghiêm nghị cảnh cáo nói: "Không cho phép động tay động chân với tôi, có nghe không?"

"Đừng quên quan hệ bây giờ của chúng ta, nếu như em không muốn biến mọi chuyện thành công cốc, thì tất cả mọi chuyện đều phải phối hợp thật tốt với anh." Anh cố chấp ôm cô lại, dùng ánh mắt nhắc nhở cô.

Chạm phải ánh mắt nhắc nhở của anh, Tạ Thiên Ngưng lập tức nhớ lại những tổn thương mà Tạ Minh San cùng Ôn Thiếu Hoa gây ra cho cô, đáy lòng tức giận như bão táp, ý niệm trả thù càng ngày càng mạnh. Dưới ngọn lửa hận thù, cô lựa chọn tiến về phía trước.

"Bất kể anh đối với tôi có ý đồ gì, chờ sau khi tham gia hôn lễ xong, anh đi đường cái của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi (*), sau này chúng ta đều có cuộc sống riêng, không cho phép anh quấn lấy tôi nữa."

(*): ý nói hai người sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.

Hiện tại, điều cô muốn làm nhất là trả thù, những thứ còn lại cứ để sang một bên.

Phong Khải Trạch duy trì im lặng, không trả lời những lời này của cô, nhưng trong lòng đã có đáp án.

Cho dù tham dự xong hôn lễ, anh cũng không rời khỏi cô, bởi vì cả đời này anh nhất định quấn lấy cô.

Hai người thân mật đi ở trên đường phố, hoàn toàn giống như một đôi tình nhân đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt.

Lúc này, điện thoại trong túi xách Tạ Thiên Ngưng vang lên, cô lấy ra xem, là Tạ Chính Phong điện tới, liền nhấn nút trả lời, vừa đi vừa nói.

"Được ạ, lát nữa cháu sẽ trở về lấy là được."

Nói xong, cúp điện thoại, vẻ mặt nặng nề mang theo đau thương.

Từ nét mặt của cô, Phong Khải Trạch liền đoán được không phải chuyện tốt lành gì, vì vậy nhẹ giọng hỏi cô: "Sao vậy?"

"Là chú tôi gọi điện thoại tới, nói tôi để quên ít đồ ở nhà, bảo tôi trở về lấy."

Bây giờ cô không muốn trở lại chỗ đó, nhưng nếu không đi lại không được.

"Là vật gì?"

"Chú ấy chưa nói, chỉ nói là vật rất quan trọng, muốn tôi nhất định trở về một chuyến. Được rồi, tôi sẽ tự mình đến đó, anh trở về lo chuyện của anh đi." Tạ Thiên Ngưng hít một hơi, đem bi thương toàn bộ giấu trong lòng, cố gắng không để biểu hiện ở trên mặt, sau khi nói xong liền đi tới một bên gọi taxi.

Nhưng Phong Khải Trạch không để cho cô đi, kéo cô lại, sau đó dẫn cô đến chỗ đậu xe của mình, vừa đi vừa nói: "Anh cùng đi với em."

"Không được, anh đừng quên quan hệ của chúng ta chỉ là người yêu giả , tôi không muốn chú của tôi hiểu lầm."

"Em là đầu heo sao? Hôn lễ của Ôn Thiếu Hoa với Tạ Minh San, em muốn đưa anh cùng đi tham gia, đến lúc đó ai cũng biết anh là bạn trai của em, điểm này, em phải hiểu rõ chứ."

". . . . . ."

Có phải cô đang làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn không?

Tạ Thiên Ngưng vẫn còn do dự, nhưng đã bị Phong Khải Trạch đẩy lên xe, cài dây an toàn cho cô.

Xe chậm rãi khởi động, làm cô không có lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận thực tế.

Cũng được, vì cơn giận này, cái gì cũng không sao cả, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, có lẽ vụ hiểu lầm này cũng đúng.

Sau nửa giờ, hai người đi tới cửa Tạ gia, nhấn chuông cửa.

Không bao lâu, Tạ Chính Phong mở cửa ra, vẻ mặt tươi cười chào hỏi: "Thiên Ngưng ——"

Lời còn chưa nói hết, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, kinh ngạc nhìn diện mạo Tạ Thiên Ngưng hoàn toàn khác, bên cạnh cô còn có một người đàn ông, làm ông trợn tròn mắt.

"Chú." Tạ Thiên Ngưng mỉm cười chào hỏi, giọng nói có chút cứng ngắc, lúng túng đứng nguyên tại chỗ.

Cô dĩ nhiên lúng túng, bởi vì nơi này có một chút chuyện khiến cho cô không muốn phải đối mặt.

"Thiên Ngưng, cháu, người này là, cậu ta, cậu ta là ——" Tạ Chính Phong vô cùng giật mình, nói cũng không nói hết câu được, hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt.

Đây là cháu gái Tạ Thiên Ngưng của ông sao?

Thiên Ngưng bây giờ, thật sự rất đẹp, tuyệt đối không thua Tạ Minh San.

Tại sao Thiên Ngưng lại biến mình trở nên như vậy?

Tạ Thiên Ngưng hơi do dự, không biết nên giải thích thân phận của Phong Khải Trạch ra sao cho tốt.

Vậy mà, cô còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì Phong Khải Trạch ngược lại tiến bước lên trước, rất tự nhiên giới thiệu: "Chào chú, cháu là bạn trai của Thiên Ngưng."

"Là bạn trai ——"

Lần này Tạ Chính Phong còn ngây người hơn, hoàn toàn không biết làm sao.

Cô cháu gái của ông rời đi có mấy ngày, trở lại liền dẫn theo bạn trai mới, có phải là quá nhanh hay không?

Ông rất hiểu rõ Thiên Ngưng, cô không thể nào ở trong thời gian ngắn tìm được bạn trai, huống chi xem ra anh chàng này lại có điều kiện rất tốt.

"Chú, chú làm sao vậy?" Tạ Thiên Ngưng biết Tạ Chính Phong kinh ngạc, cũng không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là tùy ý nói một chút.

"Không có, không có gì, nhanh vào nhà đi, mời vào." Tạ Chính Phong lấy lại tinh thần, cứng nhắc mời hai người bọn họ vào nhà.

Phong Khải Trạch không chút khách khí, đi theo Tạ Thiên Ngưng vào, nhìn lướt qua hoàn cảnh nơi này một chút.

Căn nhà rộng khoảng hơn 100 mét vuông, đủ thấy rõ, cái gia đình này cũng không phải giàu có gì.

Khó trách Tạ Minh San lại muốn gả cho Ôn Thiếu Hoa như vậy, sau khi tốt nghiệp đại học không đi tìm việc làm, mà trực tiếp tìm đàn ông, hơn nữa còn đào góc tường của chị họ mình, đại khái cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi.

"Mời ngồi." Tạ Chính Phong thu dọn đống báo chí để bừa bộn trên ghế sa lon lại, ý bảo hai người ngồi.

Ông cho là chỉ có một mình Tạ Thiên Ngưng trở về, cho nên không có dọn dẹp nhà, hiện giờ trông nó rất bừa bộn.

Lúc này, Ninh Nghiên ở trong phòng bếp lớn tiếng nói chuyện, không biết có khách tới nhà: "Chính Phong, có phải Thiên Ngưng trở về hay không? Nếu như nó về, ông để cho nó dọn dẹp nhà cửa đi, giờ trong nhà bừa bộn quá rồi."

Những lời này khiến Phong Khải Trạch nghe được thấy rất không vui, hai hàng lông mày nhíu lại.

Thì ra quả táo nhỏ của anh đã sống mười năm trong hoàn cảnh như vậy, anh có thể không so đo căn nhà to hay nhỏ, nhưng thái độ gia đình này đối xử với cô làm anh vô cùng không hài lòng.

Con gái của bọn họ đã cướp chồng sắp cưới của Tạ Thiên Ngưng, hơn nữa cô cũng đã dọn ra ngoài, bọn họ còn gọi cô trở về để dọn dẹp nhà cho bọn họ?

Đây là loại người gì chứ?

Tạ Chính Phong thấy trên sắc mặt Phong Khải Trạch không vui, vô cùng khó xử, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là ngượng ngùng cười cười.

Tạ Thiên Ngưng cũng nghe thấy lời nói của Ninh Nghiên, theo thói quen muốn đứng dậy thu dọn nhà cửa.

Nhưng Phong Khải Trạch lại không cho phép, kéo tay của cô lại, ra lệnh: "Anh không cho phép em làm những chuyện này."

"Chỉ là dọn dẹp một chút thôi, cũngkhông tốn bao nhiêu thời gian, nên không sao đâu." Cô cười khổ trả lời, đáy lòng tràn đầy đau thương, vẫn còn muốn đứng dậy đi dọn dẹp.(vyyen: chết mất, em tức chết mất thôi đại tỷ ơi!!!!!!!)

(vinhanh: bình tĩnh một chút ==’’)

Anh cố chấp kéo tay côlại, không để cho cô làm: "Anh nói, anh không cho phép em làm chuyện này, hơn nữa đây cũng không phải chuyện em nên làm."

". . . . . ."

Tạ Chính Phong thấy tình hình không ổn, bèn ra mặt nói chuyện, vẻ mặt cực kỳ lúng túng: "Thiên Ngưng, cháu không cần phải làm cái này đâu, ngồi xuống đi."

"Chú." Tạ Thiên Ngưng ưu sầu nhìn Tạ Chính Phong, bất đắc dĩ cúi đầu, không biết nên nói gì.

Trước đây việc dọn dẹp nhà cửa đều do cô làm, không nghĩ tới khi cô rời khỏi nhà mới có mấy ngày, trong nhà liền bừa bộn thành như vậy.

Chẳng lẽ Tạ Minh San không dọn dẹp sao? (vinhanh: lo điệu, lo cua zai làm gì dọn.)

"Thiên Ngưng, cháu đừng để ý tới thiếm của cháu, bà ấy chính là người như vậy, cháu cũng đừng so đo với bà ấy."

"Chú, không có gì ."

"Ngồi đi."

"Vâng."

Tạ Thiên Ngưng ngồi xuống, Phong Khải Trạch cũng không còn lo lắng, theo cô cùng ngồi xuống, ấn tượng đối với người Tạ gia cực kém, nhất là người trong nhà bếp kia.

Bọn họ cố ý gọi điện thoại để Tạ Thiên Ngưng trở về, chẳng lẽ chính là muốn cô trở lại dọn dẹp sao?

Nếu sự thật là như vậy, mấy người nhà này thật là quá ghê tởm.

"Thiên Ngưng, cháu quen bạn trai mới khi nào vậy, sao không nói cho chú biết?"

"Cháu ——"

Không đợi Tạ Thiên Ngưng trả lời, Phong Khải Trạch vẫn trả lời trước, hơn nữa còn ôm cô trả lời: "Chú, cháu cùng Thiên Ngưng mặc dù mới quen không bao lâu, nhưng cháu không thể rời xa cô ấy, cháu thích cô ấy, cho nên liền quyết theo đuổi cô ấy cho bằng được. Trước đó không lâu, cháu biết vị hôn phu của cô ấy bắt cá hai tay, cháu đã vui mừng đến mấy đêm không ngủ được, vì thế cháu áp dụng kế hoạch điên cuồng theo đuổi, cho nên mới cua được cô ấy, để cô ấy nằm gọn trong tay mình."

Ôi trời ơi, tên này đúng là quá giỏi, nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp .

Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh, nhưng cũng chỉ biết im lặng không nói gì.

"A ——" Tạ Chính Phong không dám hỏi nữa, bởi vì ông cảm thấy rõ đối phương vừa tức giận vừa bất mãn.

Chàng trai này, có một loại khí phách uy nghiêm, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo, làm cho người ta có chút sợ hãi.

Lúc này, Ninh Nghiên trong phòng bếp lại hô to: "Chính Phong, lát nữa Thiên Ngưng làm vệ sinh xong, ông nói cho nó biết, đồ dùng trong nhà đã hết rồi, ông nói nó đi ra ngoài mua đi. Còn có a, đồ trong tủ lạnh cũng cần mua thêm."

". . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip