Gai E Khieu Chien Tong Giam Doc Ac Ma Tich Mong Chuong 70 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 70. Ngụy biện quá nhiều

Tạ Thiên Ngưng không nghĩ tới đối phương lại sảng khoái đồng ý như vậy, liền nhắc nhở anh một lần nữa: "Phong tiên sinh, chỉ là đóng giả mà thôi."

Nói thật, điều kiện của anh rất tốt, còn hơn cả Ôn Thiếu Hoa, chỉ cần chú ý cách ăn mặc một chút. Vào ngày hôn lễ đó, nhất định sẽ nổi bật hơn hẳn toàn bộ phái nam, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người phải nhốn nháo lên!

Anh ưu tú như vậy, còn cô thì trông thật tệ hại.

Đúng là cô kém Tạ Minh San rất nhiều, từ đầu đến chân, ngay cả một sợi tóc cũng không thể sánh bằng.

Cách nhau một trời một vực như vậy, bảo cô phải làm thế nào đây?

"Bây giờ là đóng giả, về sau sẽ là thật, anh nói rồi đời này em chính là lão bà của anh." Phong Khải Trạch khẽ mỉm cười, không để ý đến vấn đề này.

Chỉ cần là chuyện cô muốn làm, anh sẽ hết sức phối hợp, đối với anh mà nói, nụ cười của cô mới là quý giá nhất.

"Lại thế nữa."

Cô im lặng.

"Anh không nói đùa, anh nhất định sẽ cưới em làm lão bà của anh, mà em cũng chỉ có thể gả cho anh. Đời này em nhất định phải là người phụ nữ của anh."

". . . . . ."

"Không phải tôi rất xấu sao?" Có lẽ do thói quen, cho nên với những lời nói mập mờ này cô cũng không để trong lòng, chỉ cho rằng anh đang nói đùa, bày ra gương mặt đau khổ mà hỏi, sau đó cúi đầu có chút tự ti.

Bẩm sinh, điều kiện đã không bằng Tạ Minh San, dù sau này có tu bổ thế nào cũng vô dụng, cô tự biết chính mình.

Trước đây Ôn Thiếu Hoa đã từng nói hết những khuyết điểm của cô cho cô biết, nhưng những thứ này không phải một hai ngày là có thể thay đổi.

Đành cam chịu số phận thôi.

Cô cũng đã khổ sở như vậy rồi, anh còn có tâm tình trêu chọc cô, thật đúng là đáng giận.

"Nói cho anh biết, em muốn đạt được kết quả thế nào?" Hai tay anh khoác lên trên vai của cô, dịu dàng hỏi.

"Cái tôi muốn, có thể hơi không phù hợp với thực tế. Bây giờ nghĩ lại, hay là thôi đi, vịt con xấu xí vĩnh viễn cũng không thể biến thành Thiên nga trắng xinh đẹp được, tôi nên dũng cảm đón nhận sự thực, mà không phải là sống trong ảo tưởng kia. Điều kiện của Tạ Minh San đã tốt như vậy, vỗn dĩ đã rất xinh đẹp, vào ngày đó còn làm cô dâu nhất định sẽ là tiêu điểm của toàn trường, dù tôi có làm gì cũng sẽ không đoạt được phong thái của cô ta. Nếu như không thể đạt được hiệu quả đó thì chỉ rước lấy nhục mà thôi. Xem như quên đi, tôi không muốn vứt cái mặt này đi đâu."

Ngộ nhỡ hôm cử hành hôn lễ, cô không thể trở thành tiêu điểm thì sẽ trở thành trò cười cho mọi người.

Chuyện buồn cười này đủ làm cô xấu hổ đến mức phải đào cái hố mà tự chôn chính mình.

Tạ Thiên Ngưng cúi đầu ủ rũ, hiển nhiên đã buông tha quyết định vừa rồi.

Cô không muốn từ bỏ, nhưng mà không thể không từ bỏ, bởi vì đó chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi.

Nhưng Phong Khải Trạch không chịu từ bỏ, tin tưởng gấp trăm lần hỏi: " Còn bao nhiêu ngày thì hôn lễ cử hành?"

"Mười ngày."

"Thời gian còn dài, anh tưởng chỉ còn một ngày chứ!"

Mười ngày, đủ để anh biến đen thành trắng rồi.

"Anh muốn làm gì?" Nhìn anh có lòng tin như vậy, cô không nhịn được ngẩng đầu lên, mang theo hy vọng cùng mong đợi nhìn anh.

Cô cần một người có thể trợ giúp cho cô, cho cô một chút khích lệ, một điểm tựa và một chút tự tin.

Nhưng mà điều này lại vô cùng khó khăn, còn khó hơn lên trời, khó đến nỗi cô phải đối mặt với thực tế.

"Yên tâm, tất cả cứ giao cho anh, điều duy nhất em phải làm chính là ngẩng đầu lên đầy tự tin, ưỡn ngực mà đi, không được tự ti mà cúi đầu xuống, hiểu chưa?"

"Không hiểu." Cô ngây ngốc lắc đầu, căn bản không biết anh muốn làm gì.

Mặc dù cô không biết anh muốn làm gì, nhưng cô có dự cảm mãnh liệt, anh có thể nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, thậm chí có thể thay đổi tất cả mọi thứ.

Trên người anh luôn toát ra loại khí phách này.

"Em có muốn trở thành tiêu điểm trong hôn lễ của bọn họ, để bọn họ kinh ngạc đến rớt con mắt ra hay không?" Anh dụ dỗ hỏi.

"Muốn."

"Muốn bao nhiêu."

" Vô cùng muốn."

"Nếu như em đã muốn, vậy trong mười ngày này tất cả đều phải nghe theo lời anh."

"Được." Tạ Thiên Ngưng ngây ngốc trả lời, vừa trả lời xong đột nhiên cảm thấy không đúng, lập tức phủ nhận câu trả lời: "Không được."

". . . . . ."

Phong Khải Trạch còn chưa kịp vui mừng, liền bị cô đánh bại một lần nữa.

Cô nhóc này, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm ra chút chuyện khiến người ta không ngờ được, thật đúng là khó đoán mà.

"Vì sao không được, anh thật sự có thể giúp em đạt được những điều em mong muốn mà?"

"Phong tiên sinh, anh cho rằng tôi là đứa ngốc sao, trong vòng mười ngày chuyện gì cũng phải nghe theo anh, ngộ nhỡ anh làm gì tôi, tôi biết tìm ai để đòi công lý đây, thôi đi."

Trong mười ngày chuyện gì cũng phải nghe theo anh ta —— xem cô là con ngốc à, người đàn ông này có mưu đồ khác với cô, làm sao cô có thể đồng ý mọi yêu cầu của anh ta được.

Hơn nữa, ngay cả anh ta là ai cô còn không biết, không thể quá tin vào anh, nếu không thì chính là đứa ngốc.

"Cô ngốc này, nếu như anh thật sự muốn em thì bây giờ đã kéo em vào một hẻm nhỏ vắng người, sau đó ăn sạch sành sanh, chứ cần gì phải ở đây nói nhảm với em? Dùng đầu của em mà suy nghĩ đi, có được không?" Anh khinh thường trừng mắt với cô, khuôn mặt không vui, sau đó ra vẻ trừng phạt dùng tay khẽ gõ đầu cô một cái.

Cô gái ngốc này, nên tự bảo vệ chính mình lúc không thể tự bảo vệ, đừng có bảo vệ mình lúc không cần phải bảo vệ chứ, thật là ngốc mà.

Yêu phải một cô gái ngốc nghếch như vậy, không biết có được tính là một chuyện đáng buồn hay không?

". . . . . ." Cô không phản bác được, hai mắt nhìn xung quanh, lúc này chắc khoảng hai giờ sáng, trên đường rất ít người qua lại, ban đêm gió thổi rét lạnh, khiến người ta không nhịn được phải rùng mình.

Cả người cô bỗng chốc run lên, trong đáy lòng có hơi rợn tóc gáy.

Quả thật, nếu như anh thật sự muốn cô, lúc này đã sớm kéo cô vào hẻm nhỏ vắng người, sau đó cái này cái kia, căn bản không cần nói nhiều lời nhảm nhí như vậy.

Cô không đẹp, lại không có gia thế, mặc dù có chút tiền dành dụm, nhưng cũng không tính là nhiều, người đàn ông này thật sự không cần thiết phải lãng phí nhiều tinh lực trên người cô như vậy.

Chẳng lẽ anh thật sự thích cô sao?

Không được, không thể dễ dàng tin tưởng một người xa lạ không rõ lai lịch như vậy. Cho dù mục đích của anh là gì, dù sao vẫn phải đề phòng thì tốt hơn.

"Hừ." Tạ Thiên Ngưng không tìm ra được lời nào để phản bác, dứt khoát khinh thường hừ lạnh, quay đầu đi không nhìn anh.

Phong Khải Trạch cưng chiều cười một tiếng, sau đó nắm lấy tay cô, muốn dẫn cô đi.

Nhưng vừa mới đụng vào tay của cô, cô liền phản xạ theo tự nhiên hất tay anh ra, cảnh giác hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Đưa em về." Anh tức giận trả lời, lại vươn tay ra mạnh mẽ kéo tay cô lôi đến chỗ xe đang đậu.

Cô không giãy giụa, mà lại rất ngoan ngoãn đi cùng anh.

Khi đi tới bên cạnh xe anh, nhất thời bị hù dọa đến trợn tròn mắt.

Cô không nhìn lầm chứ, đây là xe thể thảo hiệu Gab Bar mà, chỉ có tỷ phú mới mua được, nhìn người đàn ông này có vẻ giản dị, làm sao có thể mua được chiếc xe thể thao này chứ?

Chẳng lẽ lại đi mượn sao?

"Này, sao anh lại đổi xe khác vậy, chiếc trước kia đâu rồi?"

Người đàn ông này thật quá thần bí.

"Bạn lấy về rồi." Phong Khải Trạch chợt nhớ lần trước mình đã nói dối, đành phải tiếp tục nói dối vậy.

"Chiếc này chính là xe thể thao hiệu Gab bar, loại xe khiến cả những người nhà giàu cũng mua không nổi, chứ nói chi người bình thường. Nhìn bộ dạng anh cũng không giống người có nhiều tiền đến vậy, chiếc xe này lại là đi mượn sao?"

". . . . . ."

Nếu như bây giờ anh nói cho cô biết, anh là người thừa kế duy nhất của Phong thị đế quốc, là Đại Thiếu Gia của Phong gia, không biết cô sẽ có phản ứng thế nào nữa.

Là vui mừng đến nỗi tựa đầu vào ngực của anh, hay là hoảng sợ đến độ trốn anh luôn?

Lần đầu tiên gặp mặt ở trong bệnh viện, cô kiên quyết phải trả chút tiền lẻ kia, điểm này đủ để chứng minh cô không phải là phụ nữ yêu tiền.

Không ham tiền, vậy thì rất có khả năng bị dọa sợ tới mức trốn anh, thậm chí còn cự tuyệt qua lại với anh.

Vả lại anh cũng không hi vọng cô yêu anh chỉ vì tiền, mới chịu cùng chung sống với anh.

Phong Khải Trạch lâm vào trầm tư, suy nghĩ nên trả lời thế nào.

Tạ Thiên Ngưng thấy anh đang ngẩn người, liền lên tiếng gọi anh: "Này, anh làm sao vậy?"

Thế nhưng anh lại không có phản ứng,

Cô không nhịn được gọi thêm lần nữa, lần này giọng nói tương đối dịu dàng: "Này, anh làm sao vậy?"

Đối phương vẫn không có phản ứng.

Nhìn bộ dạng buồn khổ của anh, cô lấy tay vỗ vỗ bờ vai anh, ra vẻ thấu hiểu lên tiếng an ủi: "Tôi có thể hiểu được tâm tình của anh. Anh quả là coi trọng sĩ diện, một người chỉ biết quá sĩ diện, cứ thích lái xe hiệu, mặc hàng hiệu, chỉ vì như vậy mới được gọi là có mặt mũi à. Trong xã hội ngày nay, phải dựa vào rất nhiều chuyện mới có thể giải quyết được, cho nên trong trường hợp này, mượn xe nổi tiếng của bạn để đi cũng không có gì sai cả. Bạn bè xung quanh tôi cũng như vậy thôi, giống như bạn trai của Tiểu Nhiên, vì muốn theo đuổi cô ấy, không tiếc đi thuê xe nổi tiếng, lúc này mới dám theo đuổi cô ấy, thật là buồn cười."

Đại đa số tất cả mọi người đều sĩ diện, cô cũng không ngoại lệ, bằng không cô cũng không muốn làm tâm điểm trong hôn lễ của Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San, cướp đi sự chú ý của tất cả mọi người.

Đây chính là một hành động sĩ diện hão.

Đứng trên lập trường này mà suy nghĩ, cảm giác tốt hơn nhiều, sĩ diện hão không sai, chỉ là nếu quá sĩ diện thì e rằng cũng không tốt.

"Em ngụy biện quá đó. Lên xe đi, giờ sắp hai giờ rồi, về đến nhà sợ rằng đã ba bốn giờ, khuya quá rồi." Anh không muốn giải thích thêm, liền mở cửa xe nhẹ nhàng đẩy cô lên xe.

Cô cũng không cự tuyệt, hưng phấn ngồi xuống, không ngừng nhìn xung quanh, xem cấu trúc của chiếc xe nổi tiếng trị giá vài ngàn vạn này.

Quả nhiên tiền nào của nấy, cảm giác ngồi ở bên trong thật thoải mái.

Đã không còn là vị hôn thê của Ôn Thiếu Hoa nữa, cô cảm thấy giống như đã gỡ bỏ được rất nhiều trói buộc, cuộc sống tương đối thoải mái hơn.

Sau đó Phong Khải Trạch lên xe, cài dây an toàn, phát hiện cô không cài liền chủ động cài dây cho cô, vừa cài dây an toàn cho cô, vừa nhắc nhở: "Nhớ kỹ, sau này khi lên xe, điều đầu tiên phải làm chính là cài dây an toàn, có biết không?"

"Tôi chỉ là quá hưng phấn một chút cho nên quên mất, ha ha. Lần trước ngồi xe của anh, tôi cảm thấy cũng rất tuyệt rồi, lần này đổi chiếc xe này cảm giác còn tốt hơn nhiều. Bạn của anh thật rộng rãi, thậm chí xe thể thao Gab bar cũng đồng ý cho người ngoài mượn."

". . . . . ."

Cái gì mà cho người ngoài mượn, xe này vốn dĩ là của anh mà.

Thôi, cô cho rằng anh đi mượn thì cứ cho là mượn đi.

Anh không nói nhiều, từ từ khởi động xe, giữ vững tốc độ trung bình, không tính là quá chậm, nhưng cũng không xem là quá nhanh. Xe chạy rất êm, bên trong còn mở nhạc cổ điển.

"Phong tiên sinh, mỗi ngày anh đều bám theo tôi, chẳng lẽ anh không cần về nhà sao, cha mẹ anh không lo lắng cho anh sao?" Không khí trên xe có chút im lặng, Tạ Thiên Ngưng không nhịn được tùy tiện hỏi một câu, muốn phá tan sự yên lặng này.

". . . . . ." Phong Khải Trạch không muốn trả lời vấn đề này, vì vậy im lặng không trả lời.

Người nhà của anh, anh không biết nên nói với cô như thế nào, bởi vì cái nhà kia đối với anh mà nói, căn bản không có ý nghĩa là nhà của anh, không có chút ấm áp của gia đình, cho nên anh không biết cái gia đình kia có được tính là nhà hay không.

Cô thấy anh im lặng, vì vậy liền suy đoán lung tung: "Anh không phải là trẻ mồ côi chứ?"

". . . . . ."

Trí tưởng tượng thật đúng là quá phong phú, cả chuyện này cũng có thể nghĩ ra?

Anh vẫn không trả lời, tiếp tục giữ im lặng.

Im lặng đồng nghĩa với chấp nhận.

"Ngại quá, tôi không cố ý nhắc tới chuyện đau lòng của anh, anh lái xe đi, tôi không nói nữa."

Cô nói xin lỗi, sau đó câm miệng lại, dời tầm mắt sang chỗ khác.

Bất kể anh đối với cô có ý đồ gì, cô cũng nên quan tâm một chút đến cảm thụ của anh.

Tạ Thiên Ngưng không nói, lại bắt đầu chú ý đến những đồ vật xung quanh, sờ sờ chỗ này lại sờ sờ chỗ kia, giống như một đứa trẻ tò mò.

Không tới nửa giờ sau, đột nhiên cảm thấy mệt quá, cộng thêm tác dụng thôi miên từ nhạc cổ điển, cô từ từ nhắm mắt lại ngủ.

Phong Khải Trạch nhìn cô một cái, dịu dàng cười, sau đó tắt nhạc đi để cho cô có thể ngủ thật ngon, còn anh tiếp tục nghiêm túc lái xe.

Có cô ở bên cạnh thật là tốt.

Qua nhiều năm như vậy, chỉ có hai người mang đến cho anh cảm giác ấm áp, một người là mẹ, còn người kia chính là cô.

Khi còn bé mẹ rất thương anh, chỉ vì vấn đề điều kiện, cuộc sống của bọn họ quả thật rất khó khăn.

Vậy mà khi đó, mỗi ngày cô đều cãi nhau với anh, cùng anh đấu đá để cho anh có một tuổi thơ rất khó quên. Vốn dĩ anh hận cô đến tận xương tủy, nhưng khi đọc được quyển nhật ký kia lại khiến cho anh yêu cô đến tận xương tủy, hận không thể đem những thứ tốt nhất trên đời này cho cô.

Anh không quên được những chuyện xảy ra khi còn bé.

Bây giờ nghĩ lại khi nhớ đến chuyện còn bé cứ cãi nhau với cô, thật ra mỗi một sự kiện đều mang đến ấm áp, có một loại mùi vị ngọt ngào.

Đó là một tuổi thơ rất đẹp.

Trong mười sáu năm, nếu như không phải nhớ lại những điều tốt đẹp này, anh cũng không biết phải vượt qua như thế nào?

Một giờ sau, Phong Khải Trạch dừng xe ở phía dưới nhà trọ mà bọn họ thuê, nhưng cô gái trên xe lại ngủ say như một con heo chết, bị người ôm xuống lúc nào cũng không biết.

Nếu như hôm nay đổi lại là người khác, khẳng định cô đã xong đời rồi.

Cô như vậy, làm sao anh có thể yên tâm đây?

Thật không rõ trong mười sáu năm nay, cô đã bảo vệ mình như thế nào?

Phong Khải Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái ôm cô đi lên lầu, tự mình đưa cô trở về phòng, thả lên trên giường sau đó đắp kín chăn cho cô.

Sau khi làm xong, anh ngồi ở bên giường, thâm tình nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, dùng bàn tay rắn chắc khẽ chạm vào mặt cô, cuối cùng không nhịn được cúi người xuống, để lại một nụ hôn nhè nhẹ ở trên môi cô.

"Quả táo hung dữ, ngủ ngon, hãy mơ giấc mơ đẹp nhé."

Sau khi nói xong, từ từ đứng dậy tắt đèn đi ra ngoài, đi ra cửa liền quay đầu lại, khóa cửa cẩn thận, xác định đã an toàn sau đó mới trở về chỗ ở của mình nghỉ ngơi.

Giằng co cả ngày, anh cũng rất mệt mỏi.

Hôm nay đã cãi nhau một trận ở Phong gia, anh đã thấy rất mệt mỏi, trở về gặp được cô liền đem hết chuyện mệt mỏi lúc trước mà quên đi .

Tạ Thiên Ngưng ngủ thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện mình nằm ở trên giường của mình, trí nhớ chợt bay đến đêm hôm qua, lập tức kinh ngạc ngồi dậy, vén chăn lên kiểm tra tình hình.

Cô vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, hơn nữa còn lại rất chỉnh tề, có thể xem là chưa có xảy ra chuyện gì.

Chứng tỏ Phong tiên sinh kia quả thật không có ý muốn xâm phạm cô.

Nếu không muốn xâm phạm cô, vậy rốt cuộc anh muốn làm cái gì đây?

Nhức đầu quá, không thể nghĩ ra được thôi thì đừng nghĩ nữa.

Tạ Thiên Ngưng cảm thấy rất phiền não về vấn đề này, càng nghĩ càng nhức đầu, dứt khoát vứt bỏ sang một bên, không suy nghĩ chi cho nhiều, sau đó xuống giường đi vào phòng tắm để tắm rửa cho sạch sẽ, thay một bộ quần áo thoải mái.

Sau khi làm xong tất cả, tự dưng chuyển tầm mắt nhìn lên cánh cửa.

Phong tiên sinh đó đang ngủ ở phòng đối diện phòng cô, ngày hôm qua anh đã đưa cô về, cô có nên đi cảm ơn người ta hay không?

Ngẫm nghĩ một chút, không nhịn được liền mở cửa đi ra ngoài, đi tới cánh cửa đối diện, vừa vươn tay ra định gõ cửa, nhưng lại do dự không có gõ xuống.

Đi tới chỗ ở của con trai, hình như không được tốt cho lắm?

Lúc Tạ Thiên Ngưng đang còn do dự, thì cửa đột nhiên mở ra.

Phong Khải Trạch đang muốn đi tìm cô, không ngờ vừa mới mở cửa ra liền thấy giai nhân, tâm tình thật tốt: "Em muốn tìm anh sao?"

Đây là lần đầu tiên cô chủ động đến tìm anh, có tiến bộ.

"Đâu, nào có chứ?" Cô lúng túng phủ nhận, sau đó xoay người đi trở về chỗ ở của mình.

Sao lại thấy ngượng ngùng vậy chứ, đáng lẽ cô không nên có phản ứng vậy mới đúng?

Anh khẽ mỉm cười, đi theo cô vào.

Cô cũng không từ chối, dường như đã quen phong cách hành sự này của anh rồi, quen việc anh tùy tiện vào chỗ ở của cô.

"Phong tiên sinh, ngày hôm qua là anh đưa tôi về sao?"

"Ngoại trừ anh ra, em thấy còn có ai có thể đưa em về đây sao?" Anh liền cười châm chọc hỏi ngược lại.

"Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì?" Cô mang theo cảnh giác, mãnh liệt chất vấn.

"Anh đối với em đúng là có ý đồ, muốn biến em thành lão bà của anh." Rất chính xác khi hỏi anh.

". . . . . ."

Lý do này rất đầy đủ, nhưng cô lại không muốn mình tin vào nó 100% được.

Mười sáu năm nay chưa từng có một người nào khác phái theo đuổi cô, bởi vì cô đã có Ôn Thiếu Hoa, cho nên đối với phương diện này cô cũng không để ý lắm.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, điều kiện của cô rất tệ, tệ đến nỗi không có người đàn ông nào nguyện ý theo đuổi, vậy tại sao anh ta lại thích cô chứ?

Đàn ông nào cũng đều thích phụ nữ xinh đẹp, nhất những người có điều kiện tốt thì lại càng đòi hỏi nhiều hơn với phụ nữ.

Điều kiện của anh tốt lắm, mặc dù không xem như là có tiền nhưng đó cũng không phải là trở ngại duy nhất, vừa cao to đẹp trai, nhất định các cô gái thích anh sẽ phải xếp thành hàng dài như xe lửa, có nhiều cô gái ưu tú như vậy anh lại không chọn, tại sao cứ cố tình chọn cô chứ?

Cho nên việc anh muốn theo đuổi cô, không đơn thuần như vậy, chắc là có mục đích khác.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, những nghi ngờ của em sau này sẽ tự biến mất thôi mau đi thay quần áo, anh dẫn em đi ra ngoài." Phong Khải Trạch biết cô đang nghi ngờ lời nói của anh, nhưng anh cũng không tức giận.

Anh có thể hiểu những nghi ngờ của cô, bất kể là ai cũng vậy, đột nhiên có một người xa lạ nói muốn theo đuổi mình, ai mà không nghi ngờ chứ.

Đây là một trực giác tự bảo vệ mình, cũng không tệ.

"Đi ra ngoài làm gì?" Cô lấy lại tinh thần, tức giận hỏi.

"Chẳng lẽ em không thấy đói sao?"

Nghe anh nói thế, cô lấy tay sờ sờ bụng của mình, thật đúng là đói rồi.

"Không muốn đau bụng thì nhanh mặc quần áo tử tế vào đi, anh dẫn em đi ăn món ngon. Sau khi ăn xong, còn có rất nhiều chuyện phải làm."

"Ăn món ngon, có phải là mấy món ngày hôm qua không?" Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đến ăn ngon, lập tức nghĩ đến những món ăn ngon ngày hôm qua đã khiến cho cô khó mà quên được, căn bản không có nghe được câu nói phía sau của anh: sau khi ăn xong còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Nghĩ đến thức ăn ngon ngày hôm qua, cô không nhịn được muốn chảy nước miếng.

"Nếu em muốn ăn những món ăn ngày hôm qua, thì cũng được."

"Tốt, tôi lập tức đi thay quần áo, chờ tôi một chút." Cô hưng phấn chạy về phòng của mình thay quần áo.

Rầm——

Tiếng đóng cửa vang dội thật lớn.

Phong Khải Trạch lắc lắc đầu, đang muốn cầm quyển tạp chí bên cạnh lên xem, ai ngờ người mới vừa chạy vào trong phòng lại ló đầu ra ngoài, nghiêm nghị cảnh cáo: "Không cho phép nhìn trộm."

Nói xong, lại đóng cửa lại.

Rầm ——

Lại là tiếng đóng cửa thật lớn.

Anh lại bất đắc dĩ lắc đầu một lần nữa, đáy lòng âm thầm giễu cợt nói: cửa cũng đóng lại rồi, anh có muốn nhìn lén cũng không nhìn được, thật là cô gái ngốc.

Qua năm phút, Tạ Thiên Ngưng đã thay xong quần áo đi ra, trước sau như một mặc áo T shirt (thun) cùng quần jean, tóc buộc tùy tiện, xem như xong việc.

"Tốt lắm, đi thôi."

Phong Khải Trạch nhìn cách ăn mặc của cô, thở dài hỏi: "Quần áo của em cũng chỉ có mấy bộ này thôi sao?"

Khó trách thay quần áo lại nhanh như vậy, thì ra là chỉ có mấy bộ này.

Mấy ngày sống chung với cô, giờ phát hiện ra cô chỉ có mấy bộ quần áo, thay phiên nhau đổi.

Từ phương diện quần áo, anh có thể nhìn ra được, mười sáu năm nay cô thực sự không hề quan tâm đến bản thân mình.

Cô không có suy nghĩ vì mình, mà cứ lo suy nghĩ vì Ôn Thiếu Hoa thôi.

Ôn Thiếu Hoa ơi là Ôn Thiếu Hoa, tên đàn ông đáng chết này, anh sẽ làm tên đàn ông thối tha này biến mất hoàn toàn khỏi trái tim cô.

"Đúng vậy!" Cô thẳng thắng trả lời, vẫn chưa cảm thấy quần áo của mình có vấn đề gì.

Có lẽ là mười sáu năm nay đều như vậy nên cô cũng không cần để ý nhiều.

Có quần áo đàng hoàng mặc là tốt rồi, so đo nhiều làm gì chứ?

Anh đứng lên đi tới trước mặt cô, đau lòng nhìn cô, dịu dàng nói: "Lát nữa anh sẽ dẫn em đi mua đồ."

"Tại sao phải mua đồ chứ?" Cô nghi ngờ hỏi, mới vừa hỏi xong liền nghĩ đến đáp án: "Đúng, cần phải đi mua đồ, tôi mới vừa đến nơi này, đồ dùng hàng ngày cũng đã xài hết rồi!"

". . . . . ."

Đáp án này khiến Phong Khải Trạch thiếu chút nữa muốn đập đầu vào tường, không nghĩ tới cô lại chẳng hiểu chút gì về lời anh nói.

Cũng được, dứt khoát không giải thích liền trực tiếp làm việc.

Anh không nói thêm nữa, dắt tay cô đi ra ngoài.

"Ai ai ai, anh đi thì cứ đi đi, không cần phải dắt tay tôi, anh chỉ giả làm bạn trai tôi mà thôi, chứ không phải bạn trai thật, tình huống này không cần thiết, không cho phép anh lộn xộn với tôi, mau buông tay ra." Cô dùng sức hất tay của anh ra, không vui cảnh cáo anh.

Cho dù cảnh cáo thế nào cũng không có tác dụng, tay lại bị đối phương nắm lấy thêm lần nữa.

Phong Khải Trạch nắm tay cô thật chặt, nghiêm túc nói: "Nếu như không muốn để lộ ra sơ hở, vậy thì nên thực hành nhiều vào."

Anh không phải đang diễn trò, anh thực sự coi cô như bạn gái của anh, là cô gái mà anh thích nhất.

"Nơi này cũng không có người, muốn diễn cho ai xem chứ?"

"Có rất nhiều việc chính là không cẩn thận nên hay phạm phải sai lầm, cho nên mới dẫn đến hậu quả không thể sửa chữa. Không chừng chúng ta vừa ra khỏi cánh cửa này, thì có một người giám thị đến, lúc đó tiết mục này còn cần diễn nữa sao?" Anh dọa cô, chỉ hy vọng có thể hành động giống như một đôi trai gái đang yêu nhau.

"Anh nói có khoa trương quá không vậy."

"Cái này gọi là chỉ cần cẩn thận thì thuyền cũng có thể chạy được cả vạn năm." (ý nói: chỉ cần con người cẩn thận trong mọi công việc làm của mình, chắc chắn sẽ không hề thất bại.)

". . . . . ."

Tạ Thiên Ngưng không còn lời nào để nói, đành phải để anh dắt đi, cho đến khi lên xe anh mới chịu buông tay cô ra.

Có lúc anh rất độc đoán, có lúc lại rất dịu dàng, làm cho người ta vừa muốn kháng cự, lại không nhịn được mà cứ đắm chìm vào nó.

Anh rốt cuộc là loại người nào đây?

Xe chạy trên đường lớn, nhiều đến mức đếm không xuể.

Đến lúc đèn đỏ, Phong Khải Trạch dừng xe lại, chờ đợi đèn xanh.

Đúng lúc này Ôn Thiếu Hoa cũng lái xe dừng ở bên cạnh, nhưng hai mắt hắn chỉ thấy đèn xanh đèn đỏ, cũng không nhìn ngó xung quanh.

Tạ Minh San ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thuận tiện nhìn xem chung quanh, trong lúc vô tình nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng, có chút không tin đang muốn nhìn lại cho rõ ràng, ai ngờ lúc này đèn xanh sáng lên, tất cả xe cũng bắt đầu khởi động, không kịp để cho cô xác minh người cô vừa thấy có phải là Tạ Thiên Ngưng hay không.

"Thiếu Hoa, hình như em thấy chị họ đang ngồi ở trong chiếc xe thể thao Gab Bar phía trước."

Không phải là cô nhìn lầm chứ?

Nhưng làm thế nào mà Tạ Thiên Ngưng có thể ngồi trên chiếc xe thể thao Gab bar quý giá như vậy chứ?

"Làm sao có thể, chắc là em bị hoa mắt rồi, có lẽ gần đây bị cô ta bắt nạt nhiều quá, thấy ai giống cô ta cũng cho rằng đó là cô ta cả, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Dù không thể ngờ rằng Tạ Thiên Ngưng lại là con người độc ác như vậy, coi như trước kia đã anh nhìn nhầm cô ta, cũng may kịp thời phát hiện nếu không anh đã phải kết hôn với một người phụ nữ độc ác rồi." Ôn Thiếu Hoa không tin, chuyên tâm lái xe của mình.

Trải qua sự kiện ấm nước nóng kia, hắn đã hoàn toàn vứt bỏ Tạ Thiên Ngưng ra khỏi trong lòng mình.

Loại phụ nữ ác độc như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không có chút nào lưu luyến.

"Thật ra chị họ cũng chỉ vô tình thôi, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, chị ấy không hề cố ý, anh đừng trách chị ấy mà." Tạ Minh San cố gắng nói những lời tốt đẹp về Tạ Thiên Ngưng.

Kia đúng là chiếc xe thể thao Gab bar, Tạ Thiên Ngưng là người thế nào cô hiểu rõ hơn ai hết, làm sao có thể ngồi trên chiếc xe cao cấp như vậy, lại càng không thể nào quen biết người giàu có, cho nên nhất định người đó không phải là chị ấy.

Tạ Minh San càng nói giúp Tạ Thiên Ngưng, Ôn Thiếu Hoa càng cho rằng mọi chuyện đều là như thế, tức giận nói: "Em không cần nói tốt cho cô ta nữa, có nhiều người tận mắt chứng kiến như vậy, có cố ý hay không đều đã quá rõ rồi."

"Thiếu Hoa, là chúng ta có lỗi với chị ấy trước, chị ấy có giận chúng ta, hay thậm chí làm ra chút chuyện cực đoan thì cũng rất bình thường."

"Tại sao phải xin lỗi, trong chuyện này không cần người này phải xin lỗi người kia gì hết. Nếu nói người có lỗi trong chuyện này, thì đó chính là lỗi của ba cô ấy Tạ Chánh Kỳ, ai bảo trước khi ông ta chết còn đưa ra cái cam kết hôn nhân này, làm hại nhiều người phải chịu nhiều đau khổ đến vậy."

". . . . . ."

Ôn Thiếu Hoa càng nói càng tức giận, Tạ Minh San cứ giả vờ buồn bã, nhưng đáy lòng lại rất đắc ý.

Xem ra trong lòng Thiếu Hoa thật sự không còn Tạ Thiên Ngưng nữa rồi, như vậy cuộc hôn nhân của cô có thể rất vững chắc, nửa đời sau cô có thể an ổn làm phu nhân của Ôn gia rồi.

Có điều, vẫn nên giả vờ thêm một chút.

"Thiếu Hoa, ngày hôm qua chị họ có nói với em một câu, em muốn hỏi lại anh." Tạ Minh San nghĩ một lát, sau đó dịu dàng hỏi.

"Em muốn hỏi cái gì?"

"Mười năm sau, anh có vứt bỏ em không?"

"Mười năm sau em đã là vợ của anh, hơn nữa cũng đã có con, chúng ta đã thành một gia đình hạnh phúc, làm sao anh có thể vứt bỏ em? Không nên đem lời nói của Tạ Thiên Ngưng để trong lòng, cô ta là loại người không đáng để phí tâm tư đâu."

Ôn Thiếu Hoa trả lời như vậy khiến cho Tạ Minh San lộ ra nụ cười vui sướng, cuối cùng những lo lắng kia cũng đã tiêu tan.

Quả thật là mười năm sau, cô đã là vợ của Ôn Thiếu Hoa, là mẹ của con anh, làm sao anh có thể vứt bỏ cô chứ. (vinhanh: haha…. Tự tin quá nhỉ.)

Là cô suy nghĩ nhiều quá thôi.

Nhưng có một việc cô cũng cần phải cẩn thận, không thể để cho Thiếu Hoa biết sự thật chuyện ấm nước nóng kia, bằng không kết quả sẽ hỏng bét.

Hiện giờ anh đã chán ghét Tạ Thiên Ngưng như thế, tất cả chỉ vì chuyện này, nếu quả thật sự việc bại lộ, sợ rằng cô sẽ tiêu đời.

***
Chương 71. Gài bẫy

Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngưng đến một nhà hàng cao cấp, bên trong hay bên ngoài đều toát ra vẻ sang trọng, ưu nhã, càng tiến sâu vào càng thể hiện rõ địa vị thân phận, cảm giác mỗi người đều là thìa vàng, cô cảm giác mình không phải thuộc về nơi này.

Vì thế, cô hơi xấu hổ, thấp giọng với người đàn ông dắt cô tới nói: “Chúng ta đổi chỗ ăn khác đi, có được không?”

Ở nơi này cô cảm thấy rất gò bó, cô không hề thích người nơi này, cô không thích vì bọn họ đều có bộ dáng cao cao tại thượng không dễ chọc.

Tóm lại đối với nhân vật lớn này cô chỉ muốn cách thật xa, bởi vì đám nhân vật này có thể vì một việc nhỏ như hạt mè hạt đậu mà làm ra những việc long trời lở đất.

Kẻ càng có tiền càng khó ở chung, cho nên cô không thích tiếp xúc với người có tiền.

Ôn Thiếu Hoa có là con nhà giàu có, nhưng chỉ vì hắn là hôn phu của cô nên cô không có nhiều phản cảm lắm, nhưng đối với kẻ có tiền khác, cô có cảm giác bài xích mãnh liệt.

Phong Khải Trạch cảm giác được cô đang sợ hãi, siết chặt tay cô và lôi cô đến một chỗ ở góc, đè mạnh cô ngồi xuống, rồi mới an ủi: “Những thứ em ăn hôm qua là của nhà hàng này, em xác định muốn đổi sao?”

“À, nơi này thoạt nhìn thật sự rất mắc, anh không sợ tôi làm anh phá sản sao? Vấn đề quan trọng nhất là anh có mang đủ tiền không?” Cô nghiêng người về phía trước, lấy tay che miệng mình cố hết sức hạ thấp giọng nói, sợ bị người khác nghe thấy.

Vừa rồi ra khỏi nhà cô cũng không mang theo bao nhiêu tiền, không muốn bị mắc kẹt lại, quỷ mới biết anh đưa cô đến nhà hàng cao cấp này ăn cơm, bằng không thì cô đã mang nhiều tiền hơn khi đi ra ngoài rồi.

Một hồi ăn xong mà không có tiền trả, chẳng phải là rất mất mặt sao?

Tới chỗ này ăn đều là người coi trọng mặt mũi, đương nhiên không vì không có tiền mà có thể vứt bỏ mặt mũi, nhất là đối với những kẻ nào rất sĩ diện mà nói.

Đừng nhìn bề ngoài anh trông giàu có, kỳ thực cô biết xe nổi tiếng của anh đều là đi mượn, cao thấp trên người anh chỉ sợ cũng không phải của chính anh. Đàn ông có khuôn mặt đẹp vậy, nếu vì không tiền trả mà mất mặt, chỉ sợ xấu hổ mà dẫn đến xung đột quá.

Vì tránh bi kịch phát sinh, cô vẫn nên đổi chỗ ăn khác thì tốt hơn.

Sau khi trong lòng Tạ Thiên Ngưng suy nghĩ rất nhiều liền quyết định, không chờ Phong Khải Trạch có phản ứng cô đã đứng lên, muốn kéo anh đi ra ngoài.

Nhưng mà vừa mới đứng dậy đã bị anh kéo lại.

“Em muốn đi đâu hả?”

“Phong tiên sinh, không phải tôi muốn đả kích anh, nhưng trước tiên anh nên nhìn xem túi tiền của mình có đầy hay không? Nếu không đầy thì chúng ta nên sớm đi thôi, đừng chờ đến lúc đi tính tiền thì mất mặt lắm.”

“………..”

Cô gái này, tưởng có vấn đề gì chứ, lại nghĩ lệch đi đâu rồi?

“Hôm nay tôi không mang theo nhiều tiền, không đủ để trả tiền một ly nước nữa, đi thôi.” Cô lại muốn kéo anh đi.

Nhưng vẫn không thành công.

Phong Khải Trạch đặt tay lên bờ vai của cô, nhẹ nhàng dùng sức ấn cô trở lại để cô ngồi yên, cười nhạt một tiếng, ôn hòa nói: “Vấn đề này không cần em phải quan tâm, muốn ăn gì cứ việc gọi là được.”

“Anh không cần phải làm việc quá sức của mình, tôi biết tình hình hiện nay của anh mà, tình hình kinh tế xem ra không tốt, anh không cần vì sỉ diện mà liều mạng. Kỳ thực đối với chuyện ăn uống tôi cũng không bắt bẻ gì, chúng ta cứ tìm đại một quán ăn nhỏ là được rồi.”

“Chút tiền này anh vẫn có thể trả đủ, em yên tâm ăn đi.”

“Khoác lác, anh quả quyết như thế với tôi làm gì chứ.” Cô khinh thường trào phúng anh, từ đầu đã không tin anh là người có tiền.

Xe đều là đi mượn, quỷ mới tin đó!

“Em cứ ăn hết mình, chuyện khác không cần nghĩ, có biết không?” Anh đáp lại cô có phần hơi bất đắc dĩ.

Té ra giả vờ làm người không có tiền đúng là chuyện khó khăn nhất.

Không chờ Tạ Thiên Ngưng đáp lại, lúc này nhân viên phục vụ đã đi tới, cô đành ngậm miệng nghe nhân viên phục vụ cung kính nói: “Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi hai vị muốn ăn gì?”

Bởi vì có nhân viên phục vụ ở bên cạnh, Tạ Thiên Ngưng khó mà nói cái gì, chỉ có thể liếc mắt nhìn Phong Khải Trạch, ý bảo anh không cần gọi món nữa, đổi chỗ ăn khác đi.

Nhưng anh lại không đếm xỉa gì đến ra hiệu của cô, ra dáng gọi món với phục vụ, nhưng không phải gọi các món bình thường mà một số món cô chưa nghe tên bao giờ.

Chỉ cần nghe tên đồ ăn là cô biết giá rất đắt.

Xem ra một hồi nữa phải vứt sạch mặt mũi rồi.

Không đúng, thoạt nhìn bộ dáng của anh rất bình tĩnh, chẳng lẽ là tiền đầy túi ư?

Nghĩ đến khả năng này, Tạ Thiên Ngưng không nhịn được nhìn lại vào túi tiền của Phong Khải Trạch, đoán xem bên trong tiền là đầy túi hay là không?

Lúc này Phong Khải Trạch gọi hết món này đến món nọ với phục vụ, quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của cô, vì thế liền hỏi: “Em đang nhìn gì thế?”

“Tôi đang nhìn túi tiền của anh.” Cô trả lời thẳng, tầm mắt còn đặt trên túi tiền của anh.

“Túi tiền của anh có gì đẹp à?”

“Tôi đang nhìn xem bên trong có đủ mua nổi mặt mũi hay không?”

“Có ý gì?”

Có đôi khi anh không thể nào lý giải lời cô nói, cảm giác như nghe tiếng của người ngoài hành tinh vậy.

“Tôi biết rõ tình hình kinh tế của anh, không có tiền cũng không cần giả vờ có tiền, đợi lát nữa thanh toán thì lúc đó mất hết mặt mũi, cái đó gọi là đánh đổi mặt mũi cùng tư cách của mình.” (tâm tâm: chị này có cái câu giống câu cửa miệng của ta: “cái đó gọi là…” =]])

“Đã nói vấn đề này em không cần quan tâm, hiện giờ em chỉ cần lo ăn là được, lấp đầy bụng đói đi, đợi lát nữa còn rất nhiều việc phải làm đó.” Anh tức giận giải thích.

“Chuyện gì?”

“Mua sắm.”

“À.”

Tạ Thiên Ngưng không có nghĩ nhiều, tưởng rằng đi mua vật dụng hàng ngày, cũng không còn quan tâm đến vấn đề có tiền trả hay không, chờ phục vụ đem đồ ăn tới.

Anh đã bình tĩnh như vậy, nhất định trong túi có rất nhiều tiền, cô cần gì phải lo lắng nhiều.

Không bao lâu thì phục vụ đem đồ ăn ngon đặt trên bàn, nhìn vào làm cô nuốt nước miếng, nhưng trên bàn này lại có dao nĩa, cô thật sự không biết dùng, bởi vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ dùng dao nĩa để ăn cả.

Cô chỉ thấy trong TV người ta dùng dao nĩa như thế nào, còn bản thân thì chưa từng dùng qua, cho nên cảm thấy rất không quen.

Kỳ thực không biết dùng dao nĩa cũng là chuyện bình thường, vì trong bao nhiêu năm qua, cô chỉ biết cố gắng vì Ôn Thiếu Hoa, chỉ lo quan tâm sắp xếp chuyện của hắn, để hắn không phải phiền não vì những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt, chưa hề để mình hưởng thụ cuộc sống. Cho dù người khác chê cười thì cô cũng không để ở trong lòng.

Sau khi bị đá, cô mới phát hiện thì ra cô thật sự đáng buồn cười. Chỉ vì một tên đàn ông vô tình mà bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp.

Tạ Thiên Ngưng nghĩ đến chuyện cũ mà đau lòng, cơn thèm ăn chợt mất hẳn, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia mà cúi đầu đau lòng.

Phong Khải Trạnh thấy tình hình không ổn, thân thiết hỏi: “Sao không ăn hả, đây là những món ngày hôm qua em đã ăn đó?”

“Phong tiên sinh, anh theo đuổi tôi là nói thật chứ, anh có cho rằng tôi là một người rất nực cười không?” Cô nghiêm túc hỏi, trên mặt đầy vẻ ưu sầu, tuy rằng không khóc, nhưng trong ánh mắt bi thương lại rất kiên cường, có thể thấy được cô đang rất nỗ lực gắng gượng không để nước mắt rơi xuống.

Chợt ngoảnh lại chỉ còn hai bàn tay trắng, làm sao mà cô không đau lòng chứ?

“Vậy em hãy nói cho anh biết, cái gì gọi là nực cười?” Anh mỉm cười, ôn nhu hỏi lại.

Cô lại nghĩ đến Ôn Thiếu Hoa, tuy rằng anh rất giận, nhưng nhìn thấy cô đau khổ, anh cũng rất khó chịu, chỉ muốn tâm tình cô trở nên tốt hơn nên không chú ý rằng mình đang rất tức giận.

Quả táo hung dữ, đến khi nào thì em mới hoàn toàn quên đi người đàn ông đã làm tổn thương em kia?

“Anh đã biết rõ chuyện của tôi mà, không phải sao? Tôi đã nỗ lực suốt mười năm với vị hôn phu, đem hết tâm tư trong mười năm đặt ở trên người hắn, kết quả lại bị hắn ta vứt bỏ. So với bây giờ, ngay cả dao nĩa tôi cũng không biết dùng, chỉ vì trong suốt mười năm qua, đem hết toàn bộ tâm tư đặt lên trên người hắn ta, căn bản là không có thời gian học cái này cái nọ, thế nên mới không biết dùng. Có mấy chuyện đơn giản thôi mà tôi cũng đều không biết, nhất định thật rất buồn cười chứ sao nữa.” Cô không giấu giếm chút nào với anh, miễn cưỡng cười nói hết những gì trong lòng ra, sau khi nói xong thì hơi ngẩng đầu, chỉ muốn cố giữ nước mắt sắp chảy ra quay về.

Cô không thể khóc, tuyệt đối không thể.

Anh biết cô muốn khóc, nhưng không đưa cô khăn giấy, bởi vì anh không muốn vạch trần dáng vẻ giả vờ kiên cường của cô.

Nếu vạch trần dáng vẻ giả vờ kiên cường của cô, chỉ sợ cô sẽ càng đau khổ hơn thôi.

“Anh cảm thấy em không đáng buồn cười, buồn cười chính là Tạ Minh San.”

Tạ Thiên Ngưng vốn đang cực kì đau khổ, thiếu chút nữa đã khóc, nhưng nghe những lời của Phong Khải Trạch làm cô thật sự giật mình, lập tức thu lại vẻ đau khổ, nước mắt liền chảy trở về, kinh ngạc hỏi: “Có ý gì?”

Tạ Minh San buồn cười thật sao?

“Ôn Thiếu Hoa là một kẻ chỉ coi trọng vẻ bề ngoài của người khác, hắn coi trọng vẻ bề ngoài xinh đẹp của Tạ Minh San mà bỏ qua nét đẹp bên trong con người, cho nên hắn ta nhất định sẽ không có được hạnh phúc. Mà Tạ Minh San mù quáng cho rằng Ôn Thiếu Hoa thật sự yêu cô ta, toàn tâm toàn ý muốn gả cho hắn, ảo tưởng cuộc sống sau hôn nhân sẽ hạnh phúc. Không biết vẻ đẹp của cô ta cũng có giới hạn, mười năm sau cô ta không còn xinh đẹp, thử hỏi làm sao có thể giữ được tâm tư của Ôn Thiếu Hoa chứ? Một người đàn ông chỉ biết coi trọng vẻ ngoài, hiện tại hắn ta chỉ trong giai đoạn hứa hẹn, độ tin cậy chỉ là 50%, thậm chí còn thấp hơn. Nếu so sánh ra thì Tạ Minh San mới là người đáng buồn cười, bởi vì hiện giờ em bị Ôn Thiếu Hoa vứt bỏ, còn có cơ hội tìm được một hạnh phúc đầy đủ, nhưng mười năm sau Tạ Minh San bị Ôn Thiếu Hoa đá rồi, cô ta sẽ không còn có cơ hội nữa rồi.”

“Có đúng vậy không?”

Cô vẫn có chút không tin.

Phong Khải Trạch tự tin cười cười, tiếp tục bình thản nói:

“Ôn Thiếu Hoa không được tính là đàn ông hư hỏng, nhưng cũng không phải thứ tốt lành gì, hắn chỉ vì tài sản mà lừa gạt em mười năm tình cảm, có thể thấy dục vọng với tiền tài danh dự của hắn rất cao. Bây giờ hắn vẫn chưa chân chính tiếp quản xí nghiệp Ôn thị, cho nên không biết thế giới thương nhân phải lăn lộn thế nào. Chờ một ngày hắn tiếp quản, gặp đủ loại chuyện tốt thì liền xuất hiện vấn đề. Một người thích vẻ ngoài xinh đẹp gì đó, lại có dục vọng rất lớn đối với tiền tài danh vọng như vậy, phần đông chỉ hấp dẫn trước mắt, sẽ dễ bị lạc lối, một khi vừa ra ngoài liền dễ dàng bị cám dỗ là lẽ thường, khả năng lớn nhất là không chung thủy với vợ, đính hôn xong liền ra ngoài ngoại tình.”

“Ôn Thiếu Hoa là người như vậy sao?”

Ở cùng Ôn Thiếu Hoa suốt mười năm, cô chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, bất quá điều đó lại rất có căn cứ, khiến cô không nhịn được liền tin tưởng.

“Căn cứ vào kết quả điều tra của các nhà tâm lý học, người coi trọng vẻ bề ngoài dễ dàng phản bội trong hôn nhân nhất. Em nên may mắn vào thời điểm mấu chốt đã có Tạ Minh San cứu lấy em, bằng không bi kịch trong hôn nhân này nhất định là em rồi.”

“Anh đem Ôn Thiếu Hoa ra nói không đáng một đồng rồi.”

“Vốn dĩ ở trong mắt anh hắn ta không đáng một đồng.”

“………”

Cô dường như cảm giác được mùi vị chua xót.

Có người ghen sao?

Mặc kệ có phải không, tóm lại nghe những lời nói này làm trong lòng cô thấy thoải mái hơn nhiều.

“Phong tiên sinh, thật sự rất cảm ơn anh, tôi cảm thấy giờ đã tốt hơn nhiều rồi.”

Theo như lời anh nói Ôn Thiếu Hoa là người đàn ông như vậy thì thật không đáng để phó thác cuộc đời mình, cô nên vui mừng vì mình không gả cho tên đàn ông này mới phải.

Cho nên người đáng buồn cười không phải cô, mà là Tạ Minh San.

“Nếu đã cảm thấy tốt hơn nhiều, vậy thì ăn gì đi. Bây giờ đã qua giờ ăn trưa rôi, em không ăn sẽ lại đau bụng đó. Từ hôm nay trở đi, một ngày ba bữa của em cần phải ăn đúng giờ, có biết không?” Anh ôn nhu cười cười, chiều chuộng nói.

“Ừ.” Tạ Thiên Ngưng có chút cảm động, hơi hơi gật đầu, bắt đầu cầm dao nĩa lên cắt, xiên loạn xạ, chỉ cần có thể đem đồ ăn đưa vào miệng là được rồi.

Cô mặc kệ cách dùng dao nĩa cụ thể thế nào chứ, chỉ cần có hiệu quả thì dùng thế nào cũng đều không quan trọng.

Bất quá được một người đàn ông quan tâm như vậy, cảm giác thật sự rất tuyệt vời.

Cho tới bây giờ Ôn Thiếu Hoa cũng chưa từng cho cô loại cảm giác tuyệt vời này.

Phong Khải Trạch cũng không ép buộc cô nhất định phải dùng dao nĩa đúng cách, chỉ cần cô ăn được vui vẻ là tốt rồi.

Trói buộc sẽ thay đổi bản tính của một người, anh thích cô bây giờ, không muốn cô thay đổi cái gì cả.

Chẳng qua có một điều anh cần cô phải thay đổi. Đó là không được nghĩ mãi về Ôn Thiếu Hoa nữa.

“Phong tiên sinh, tóm lại công việc của anh là gì vậy. Nghe hết những lời anh vừa nói, tôi cảm thấy anh là một người rất có học thức, không giống như đám lưu manh ngoài xã hội.” Tạ Thiên Ngưng vừa ăn vừa hỏi. Đối mặt với người đàn ông không quen bao lâu này, cô có thể thoải mái mở rộng lòng ra mà nói chuyện với anh, có gì thì nói cái đó, hơn nữa sau khi nói ra lại đặc biệt rất thoải mái.

Nhất là khi nghe anh nói hết những lời vừa rồi, cô lại càng ấn tượng tốt hơn về anh thêm một chút.

Nhưng chỉ có một chút, một chút mà thôi nha, cô vẫn không tin tưởng anh hoàn toàn lắm.

“Thì ra ở trong mắt của em, anh chính là một tên lưu manh du côn à?” Anh giả vờ làm như bị đả kích, trêu đùa cô.

Cô sẽ trả lời vấn đề này thế nào đây?

“Lúc trước tôi thật sự xem anh như lưu manh côn đồ. Nhưng qua mấy ngày nay ở gần anh, mới phát hiện anh không giống như vậy, mặc dù có chút bá đạo, nhưng dù sao cũng giống như người tốt.”

“Cái gì giống như, anh rõ ràng không phải vậy. Đối với em mà nói, anh thật sự một người tốt.”

Nhưng đối với người khác thì không nhất định như vậy.

“Vậy anh làm việc gì?”

“Không có việc làm.” Anh thuận miệng nói ra một đáp án, qua loa trả lời cô.

“Không thể nào.” Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc dừng động tác lại, cứng đờ nhìn anh, nét mặt có phần co rút lại.

Một người không có việc làm, lại là cô nhi, có thể có tiền đến những chỗ như thế này ăn sao?

Hơn nữa trên người anh lại lộ ra vẻ thần bí, giữa trán có khí chất cao quý, phong cách hành sự bá đạo, phảng phất có tư thế của đại ca xã hội đen.

Người như vậy thì không phải là người đơn giản.

“Hiện giờ anh không có việc làm.” Phong Khải Trạch thấy ánh mắt cô hơi hoài nghi, cũng biết giải thích này hơi chút gượng ép, vì thế liền giải thích thêm.

Nhưng giải thích này, lại càng không thể khiến cô dừng lại mà tiếp tục hỏi: “ Vậy lúc trước anh làm việc gì?”

“Anh vừa về nước không lâu, lúc trước có đào tạo chuyên sâu ở Anh quốc.”

“……..”

So ra thì điều kiện tốt hơn cô nhiều, cô chưa từng ra khỏi thủ đô, còn anh rõ ràng lại được đào tạo ở Anh quốc rồi mới trở về, đúng là không công bằng mà.

Cô nhi bây giờ đều có điều kiện tốt đến thế sao?

Nếu đúng vậy thì chẳng phải sẽ có rất nhiều người thích làm cô nhi rồi hả?

“Được rồi, mau ăn đi, cứ hỏi tiếp nữa thì đồ ăn sẽ lạnh mất đó, mau ăn nhanh đi.” Anh thúc giục cô ăn gì đi, cứ mãi nói sang chuyện khác hoài.

Anh không cố ý muốn giấu giếm, đến lúc tự nhiên sẽ nói rõ hết cho cô biết.

“Ừ.” Cô không hỏi nữa mà ăn gì đó, đem tất cả nghi vấn giấu hết vào trong lòng.

Mặc kệ anh có điều kiện tốt bao nhiêu, cũng không liên quan đến cô, dù sao bọn họ chỉ có quan hệ là người yêu giả mà thôi.

Về phần anh nói gì không thể không cưới cô, cô cho rằng chẳng qua là anh đang nói đùa mà thôi.

Ngay lúc Tạ Thiên Ngưng đang ăn ngon, một người đàn ông mặc bộ tây phục màu trắng đi lại. Bộ mặt khinh thường nhìn cô, châm biếm nói: “Tiểu thư, đến chỗ thế này, cô cũng không chú ý đến hình tượng của mình sao?”

Tạ Thiên Ngưng ngơ ngác ngẩn đầu lên, nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, nhướng mày, vô cùng bất mãn với những lời hắn vừa mới nói, vì thế không vui hỏi lại: “Tiên sinh, tới chỗ như vậy, anh không biết chú ý lời nói của mình hay sao?”

Phong Khải Trạch đang muốn thay Tạ Thiên Ngưng nói chuyện, không ngờ cô lại quay sang hỏi một vấn đề vô cùng mạnh mẽ với đối phương khiến anh rất vừa ý, nên cũng không mở miệng.

Cứ tưởng rằng cô sẽ tự ti cúi đầu xuống không dám phản bác, không nghĩ rằng cô lại hào hùng đánh đối phương một quân, xem ra không tệ.

Hồng Thừa Chí vốn định châm chọc loại người không nên xuất hiện ở đây một phen. Không ngờ lại bị đối phương cắn trả một phát, khiến khuôn mặt hắn khó chịu đầy hờn dỗi, không thể tìm được lời nào để phản bác lại, liền mượn chuyện lần trước ở quán cà phê ra châm chọc cô: “Một ly cà phê nho nhỏ có thể hãm hại cô, cô gái ngu ngốc như vậy nên ít xuất đầu lộ diện đi thôi, đỡ bị người ta hãm hại.”

“Ngày hôm qua anh ở quán cà phê.” Nghe xong những lời này, vẻ mặt Tạ Thiên Ngưng thật sự trở nên đông cứng, nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt.

Hắn ta biết cô bị hãm hại.

Hắn biết nhưng lại không có ra mặt bênh vực cho cô. Hôm nay lại chạy đến trước mặt cô mà nói, rốt cuộc hắn có ý đồ gì đây?

Tạ Thiên Ngưng vốn không định chọc giận Hồng Thừa Chí, nhưng nghĩ đến chút chuyện đó, trong lòng cô cũng rất không thoải mái.

“Không sai, ngày hôm qua tôi có ở quán cà phê đó, tất cả mọi chuyện đều nhìn thấy rất rõ ràng, tuy rằng cô bị hãm hại nhưng tôi lại thấy cô không vô tội, không đáng để cảm thông, bởi vì cô quá ngu xuẩn.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip