Gai E Khieu Chien Tong Giam Doc Ac Ma Tich Mong Chuong 297 298

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 297. Nói về vị trí thứ nhất

Bất kể Tạ Thiên Ngưng nói thế nào, Phong Khải Trạch vẫn kiên trì với quyết định của mình, không chịu giao 60% cổ phần của mình, "Thiên Ngưng, em không cần nói thêm nữa, tóm lại về chuyện này anh không đồng ý."

Tạ Thiên Ngưng thở dài một hơi, không chịu từ bỏ, tiếp tục khuyên anh, "Anh có nghĩ qua chưa, lỡ như ba thật sự gặp phải khó khăn gì đó,cần 60% cổ phần này, mà chúng ta lại không chịu cho ông, lỡ ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh có thấy hối hận không?"

"Anh không hối hận." Anh trả lời dứt khoát, nhưng trong lòng lại thoáng do dự. Trong mấy ngày nay, mặc dù anh không đề cập tới chuyện này, nhưng có lúc lại không kiềm chế được mà suy nghĩ đến, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, theo như những gì anh biết về Phong Gia Vinh, ông ta đã sớm dùng ra tay để hoàn thành mục đích, nhưng lần này ông ta lại không làm như vậy, tại sao chứ?

Chẳng lẽ ông ta thật sự quan tâm sao?

Nếu quả thật như vậy, ngày đó ở trong bệnh viện vì sao ông ta lại mang theo nhiều người tới chứ?

"Nói miệng ai nói không được, quan trọng là phải nhìn bằng chính con tim mình, anh quả quyết mình không hối hận sao? Em cảm thấy ba đã tiếp nhận vợ chồng chúng ta rồi, không còn bài xích em nữa, vậy sao chúng ta không cho ông ấy thêm một cơ hội cuối cùng? Khỉ con, chúng ta cho ba thêm một cơ hội đi, dù sao cũng là người một nhà, làm gì có thể hận cả đời? Nếu quả thật hận cả đời, vậy chẳng phải sẽ mệt lắm sao."

"Cơ hội này quá mạo hiểm, anh không muốn, anh hiện tại không thể mạo hiểm, nhất là đưa em và con dấn thân vào nguy hiểm."

"Em cảm nhận được lần này ba sẽ không gây nguy hiểm cho chúng ta, chỉ cần chúng ta giao ra thứ ông ấy cần, ông ấy sẽ không đụng đến chúng ta. Hiện tại ba không còn ép anh cưới Hồng Thi Na, cho nên sẽ không làm gì em đâu, vả lại trong bụng em còn có cháu của ông, cho dù ông ấy không coi trọng em, thì cũng vẫn còn đứa cháu mà."

"Đừng quên, lúc trước ông ta còn muốn phá bỏ đứa con trong bụng em đó!"

Thấy anh vẫn không chịu đồng ý, cô đành đổi cách khác để khuyên anh, "Bằng không chúng ta đem cổ phần giao cho ba trước rồi tạm thời rời đi nơi này, sau đó quan sát một thời gian, nếu không có gì xảy ra, thì chúng ta trở về lại."

Nghe đề nghị của cô, trong lòng anh liền thấy nặng nề thêm, rầu rĩ hỏi: "Em thật sự muốn đem cổ phần cho ông ấy sao?".

Chỉ vì cô muốn, nên mới đề nghị như vậy.

"Em chỉ muốn biết ba có thật lòng quan tâm đến chúng ta không thôi, chứ giằng co mãi như vậy cũng không phải biện pháp, có khi ảnh hưởng thêm một thế hệ, chẳng lẽ anh muốn để cho con chúng ta phải tự mình hứng chịu sao?" Tạ Thiên Ngưng sờ sờ bụng của mình, nói những lời này ra vì suy nghĩ thay cho con.

"Này ——" Phong Khải Trạch nhìn bụng của cô, cảm thấy lời cô nói cũng có đạo lý, mình chỉ lo nghĩ đến lòng thù hận, trái lại không nghĩ đến tương lai của con, nhưng mà anh thật có chút không cam lòng, rốt cuộc anh nên làm gì cho tốt đây.

Cô biết lòng anh đang dao động, do dự, càng cố gắng nỗ lực khuyên anh, "Khỉ con, chúng ta hãy tin ba thêm một lần đi, em thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì, anh ngẫm nghĩ lại đi, có bao giờ ba lừa gạt chúng ta chưa, mặc dù ông ấy có hơi độc đóan, nhưng lại là người luôn biết giữ chữ tín, nói đâu ra đó, chưa từng nuốt lời, không phải sao?"

"Tuy nói như vậy, nhưng lòng dạ ông quá thâm độc, anh không dám mạo hiểm, ông ta không chỉ ra tay độc ác với người ngoài mà ngay cả người thân của mình cũng không chịu buông tha." Vừa nghĩ tới Phong Gia Vinh có lòng dạ độc ác ra tay tàn nhẫn, anh không thể nào mềm lòng được, lo sợ mình mềm lòng sẽ đẩy người bên cạnh rơi vào nguy hiểm.

"Em lại không cảm thấy ông ta ra tay độc ác với người nhà, ngay từ đầu ông ấy có tổn thương anh bao giờ chưa? Ngược lại chỉ có anh làm ông ấy tức chết thôi, nhưng ông ấy lại không động đến một cọng tóc gáy của anh, đủ để thấy ông ấy không phải người lạnh nhạt vô tình, bỏ mặt cả người thân của mình."

"Nhưng ông ấy lại động đến em,mà động vào em cũng đồng nghĩa là động vào anh. Còn có lần trước anh bị Ôn Thiếu Hoa bắt cóc, ông ta không chịu bỏ tiền ra cứu anh, đủ để chứng minh trong mắt ông ta cũng chỉ biết có tiền." Nói đến chuyện này, trong lòng liền tức giận.

"Đó là vì ông ta chưa hiểu rõ vị trí của anh quan trọng đến mức nào, nếu như ông ấy biết rõ,có lẽ ông ấy sẽ thay đổi ngay. Không thể phủ nhận, tiền bạc và quyền thế vẫn là thứ quý nhất trong lòng ông, nhưng cũng không thể chứng minh ông ấy không quan tâm đến chúng ta. Suy bụng ta ra bụng người, ở trong lòng anh, ông ấy có phải người quý nhất không? Nhưng theo em khẳng định, không phải là vị trí thứ nhất."

"Ở trong lòng anh, em là người đứng vị trí thứ nhất."

Đáp án này làm cho Tạ Thiên Ngưng cảm thấy ngọt ngào trong lòng, nhưng cũng không vì vậy mà buông cơ hội này, "Trong lòng mỗi người đều có người đứng vị trí thứ nhất, anh ở trong lòng em cũng là thứ nhất, điều này không thể nghi ngờ, nhưng chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác đem chúng ta đặt ở vị trí thứ nhất, có đúng không? Ba không đem chúng ta đặt ở vị trí thứ nhất, điều này có thể lý giải. Vả lại cho dù nói ông ấy là người ra tay độc ác, hay ích kỷ đi nữa, nhưng quan hệ máu mủ là không cách nào thay đổi, thay vì cứ đấu đá lẫn nhau, chi bằng cho nhau thêm một cơ hội, nếu như ba không quý trọng cơ hội này, thì đó không phải lỗi của chúng ta."

"Nói đi nói lại, em vẫn muốn giao cổ phần cho ông ấy, để ông ấy có cơ hội lấy 60% cổ phần, đúng không?" Phong Khải Trạch không vui, nói rõ ý định của cô ra, nhưng thái độ đã không còn cương quyết như trước nữa, mà dần dần dịu lại.

Thật sự anh đã có chút mềm lòng, không phảivì anh muốn tha thứ cho Phong Gia Vinh, mà bởi vì cô nói đúng, không nên để vấn đề này lại cho đời sau, còn chuyện cô nói về vị trí thứ nhất kia cũng rất có đạo lý, anh không thể nào yêu cầu mọi người đặt bọn họ ở vị trí thứ nhất được.

Cô cảm nhận anh đang mềm lòng, cười vui vẻ, nắm tay anh, cầu xin, "Khỉ con, em dám khẳng định, ba nhất định sẽ để anh thừa kế Phong Thị đế quốc, cho nên 60% cổ phần này sớm muộn gì cũng là của anh, anh cần gì chỉ trong nhất thời mà nóng lòng đoạt đi chứ?"

"Không phải nóng lòng đoạt lấy, anh lo lắng Phong Gia Vinh sẽ gây bất lợi cho em, em còn bốn tháng sẽ sinh rồi, anh không muốn phát sinh bất kỳ chuyện gì với em."

"Đến bốn tháng, tới lúc đó sẽ rất bận rộn, chúng ta nên mau giao cổ phần cho ba, sau đó tạm thời rời khỏi nơi này, đến chỗ khác sống, xem như nghỉ ngơi cũng tốt. Chỉ cần chúng ta rời khỏi nơi này, ba có muốn đụng đến em, cũng không được, không phải sao? Em muốn đi gặp Cự Phong một chút, xem cậu ta làm đại thiếu gia như thế nào, cũng muốn xem cô gái nào có thể buộc chặt anh chàng đa tình như vậy."

"Em đang mang thai, không thích hợp đi ra ngoài, hiện giờ bụng chưa phải lớn nhất, nếu đến tháng thứ bảy, tám hay chín, chỉ e em mới đi mấy bước đã thấy mệt, còn nói chi đi gặp ai?"

"Đến chỗ khác chờ sanh, cũng được mà? Khỉ con à, em thật lòng mong anh có thể giao cổ phần lại cho ba, giải quyết vấn đề này cho ổn thỏa."

Phong Khải Trạch trầm mặc một hồi, suy nghĩ một chút, cuối cùng không cưỡng được cô, đành phải đáp ứng, "Được, anh đồng ý với em."

Nếu anh không đồng ý, chỉ sợ cô lại nói thêm một ngày nữa.

Lấy được đáp án, Tạ Thiên Ngưng vô cùng vui vẻ, ôm cánh tay anh nói cám ơn, "Khỉ con, cám ơn anh, em biết anh tốt nhất mà."

"Anh chỉ cầu mong mình không phải hối hận vì quyết định hôm nay." Anh bất đắc dĩ nói.

"Em khẳng định với anh sẽ không hối hận, vì phòng ngừa anh đột nhiên thay đổi chủ ý, ngày mai chúng ta đến Phong gia, đem cổ phần chuyển lại cho ba, sau đó thương lượng xem nên ở tạm đâu một thời gian, có được không?"

"Chuyện này cứ để một mình anh xử lý cho, ngày mai em cứ ở nhà đợi đi."

"Không, em muốn đi theo anh. Nếu em không đi theo, cha con các anh chắc chắn sẽ lại cãi nhau cho xem, mà khi cãi nhau sẽ quên mất mọi chuyện, cho nên em muốn đi theo anh."

Cô quá hiểu hai cha con bọn họ, gặp mặt riêng lẻ chắc chắn 100 % lại gây gổ, cho nên cô phải đi theođể nhắc nhở, tránh cho bọn họ chỉ vì gây gổ mà phá hư tình cảm.

Cô muốn đi, nhưng anh lại không đồng ý, cự tuyệt nói: "Không được, đi đến Phong Gia chính là đi vào hang hổ, anh không muốn em đi vào nơi nguy hiểm."

"Cần khoa trương thế không? Hơn nữa, lần này chúng ta đến để đưa cổ phần lại, không phải đi gây thêm phiền toái, ba vui mừng còn không kịp, làm sao có thể đối phó chúng ta? Nếu anh vẫn không yên tâm, bằng không chúng ta cứ làm khách không mời mà đến, đột nhiên đi đến Phong Gia, để ông ấy không biết trước, làm ông ấy không thể an bài, vậy sẽ không gặp nguy hiểm? Xem như là chúng ta về nhà thăm trưởng bối, mang chút lễ vật đến, vả lại có em ở đó có thể nói thêm vài lời tốt đẹp, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn. Nếu một mình anh đi, em bảo đảm hai người các anh chưa nói đến ba câu, nhất định lại cải nhau, cãi xong liền nói lẫy, làm mọi chuyện càng thêm xấu đi."

"Nhưng bụng em đã to ra, anh không yên tâm lắm"

"Em tin anh có thể bảo vệ được cho em."

". . . . . ." Phong Khải Trạch không còn phản đối, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trầm mặc không nói.

Anh không nói lời nào, Tạ Thiên Ngưng cho rằng anh đã đồng ý, "Anh không nói lời nào, em xem như anh đã đồng ý rồi đó nha."

"Được, chiều nay đi."

"Tại sao phải là buổi chiều?"

"Em cần phải ngủ trưa, ngủ trưa mới tốt cho sức khỏe, hơn nữa anh cũng cần chuẩn bị giấy tờ để chuyển nhượng cổ phần."

"Được rồi, cứ làm theo như lời đã định, chiều nay đi."

Thấy cô cười vui vẻ thế, bất tri bất giác anh cũng vui theo, cẩn thận nghĩ lại, lo lắng cũng giảm đi một chút, dùng lý trí suy nghĩ, thật đúng là chuyện này có gì đó khác với mọi lần.Nếu quả thật Phong Gia Vinh muốn lấy 60% cổ phần, vì sao trước đó không ra tay, mà đợi đến lúc này mới chịu ra tay, nếu như ông ta muốn lấy được cổ phần, tại sao còn phải trì hoãn, hai lần đến bệnh viện gây loạn, không thành công cũng không thấy ông ta tức giận, lần trước mang theo nhiều người tới bệnh viện với tác phong làm việc của ông đã sớm động thủ mới đúng, tại sao phải cho anh thời gian một tuần để suy nghĩ chứ?

Quá nhiều câu hỏi tại sao, khiến anh cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, thậm chí cảm giác Phong Gia Vinh không hề có ác ý, tựa hồ như đang cố trì hoãn thời gian.

Hay là anh nên đến Phong Gia một chuyến để tìm hiểu xem thêm mới được.

***
Chương 298. Cũng vậy

Hồng Thi Na sau khi tỉnh rượu, phát hiện mình đang bị trói, miệng bị dán băng dính, nói không ra lời, nương theo chút ánh sáng trong bóng tối cô nhìn thấy Hồng Thừa Chí cũng giống như cô, đều bị trói ném vào trong góc.

Hồng Thừa Chí đã sớm tỉnh lại, bởi vì cả người bị trói, cho nên không thể động đậy, thấy Hồng Thi Na tỉnh, liền lắc đầu một cái với cô, ý bảo không nên giãy giụa nữa, vô dụng thôi.

"Ư ư ——" Hồng Thi Na dùng sức phát ra âm thanh, muốn nói chuyện, nhưng lại không nói được, không cam lòng bị trói như khúc gỗ, cho nên ra sức giãy giụa, nhưng sợi dây trên người thật sự rất chặc, mặc cô giãy giụa thế nào cũng không được, trái lại càng khiến mình thêm khó chịu.

Lúc này, cửa mở ra, trong phòng tối liền sáng lên, đột nhiên thấy ánh sáng phản chiếu làm chói cả mắt.

Hồng Thi Na hơi híp mắt lại, chờ thích ứng với ánh sáng sau đó mới mở mắt ra, nhìn người đi tới, vô cùng kinh ngạc.

Hồng Thừa Chí cũng rất kinh ngạc, không ngờ người bắt bọn họ lại là ông.

Phong Gia Vinh đi vào, thấy hai người bọn họ nhìn ông kinh ngạc, khinh thường cười, chờ người phía sau mang ghế đến, liền thẳng người ngồi xuống, ra lệnh: "Tháo băng keo bịt miệng bọn chúng xuống."

"Dạ" Hai người đàn ông tiến lên trước, một người tháo băng keo dán miệng Hồng Thi Na, động tác không chút ôn nhu, làm cô đau đến mức chau chặt chân mày.

Một người khác xé đi băng keo dán miệng Hồng Thừa Chí, sau đó liền lui ra sau lưng Phong Gia Vinh, không nói một câu.

"Phong Gia Vinh, ông bắt chúng tôi muốn làm gì?" Hồng Thi Na lên tiếng đầu tiên chất vấn, bởi vì bị đối đãi thế này cảm thấy rất giận.

Từ nhỏ đến lớn,cô chưa từng bị đối xử giống như đối xử với tù nhân thế này.

Không chỉ có Hồng Thi Na, Hồng Thừa Chí cũng rất tức giận, nhớ trong tay đang giữ nhược điểm Phong Gia Vinh, vì vậy liền uy hiếp ông ta, "Phong Gia Vinh, đừng quên trên tay chúng tôi còn giữ chứng cứ tội phạm của ông, nếu ông dám đối xử chúng tôi như vậy, tôi sẽ để cho ông ngồi chết trong tù."

Phong Gia Vinh khinh thường cười một tiếng, giễu cợt nói: "Nghe nói qua câu này chưa, gừng càng già càng cay, các người muốn đấu với tôi, chưa đủ kinh nghiệm đâu. Chỉ cần có các người trong tay, Hồng Thiên Phương còn dám giao chứng cớ cho cảnh sát sao"

"Ông muốn lấy chúng tôi ra để uy hiếp ba tôi sao?" Hồng Thừa Chí tức giận nói, nhưng không còn cao ngạo như mới vừa rồi, trong lòng có chút sốt ruột. Theo tình cảnh bây giờ, Phong Gia Vinh có khả năng sẽ giam bọn họ cả đời để khống chế ba, không cho ba đem chứng cớ giao cho cảnh sát.

Không, hắn không muốn bị nhốt cả đời ở tại nơi này.

"Ông cư nhiên quay ngược lại đối phó với chúng tôi?" Hồng Thi Na đại khái đã hiểu được cốt chuyện, nhớ đến Phong Gia Vinh là một người lòng dạ độc ác, liền cảm thấy hơi sợ.

Xem ra bọn họ đã đi nhầm một nước cờ, không nên chọc giận Phong Gia Vinh, ông ta thật ra là một con cọp tinh ranh quỷ quyệt, sẽ biết quay đầu phản ngược.

"Các người cho rằng tôi ngu sao, dù tôi đem 60% cổ phần của Phong thị đế quốc cho các người, các người sẽ bỏ qua cho tôi sao? Thay vì như thế, chi bằng ra tay trước để chiếm ưu thế, đem những chướng ngại đập bỏ, như vậy các người sẽ không còn uy hiếp được tôi rồi." Phong Gia Vinh đã tính toán rất kỹ càng, đột nhiên cảm thấy may mắn vì Phong Khải Trạch không có cưới Hồng Thi Na.

Cho tới bây giờ, ông chưa từng thừa nhận mình làm sai, ngoại trừ việc Khải Trạch làm là thấy đúng.

"Phong Gia Vinh, chẳng lẽ ông muốn giết người diệt khẩu?"

"Cô nói đúng, tôi chính là muốn giết người diệt khẩu. Chờ chút nữa ba các người mang CD đến trao đổi các người, bởi tôi không tin ông ta sẽ giao tất cả CD ra, cho nên vì lý do an toàn, tôi phải giết người diệt khẩu, đây là kết quả do các người dám trêu chọc tôi, tôi muốn cho các người biết, Phong Gia Vinh tôi không phải người dễ chọc, các người không phải hay nói tôi có lòng dạ độc ác sao, tôi sẽ cho các người thấy tôi độc ác thế nào."

"Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tôi tin vào một ngày nào đó, ông sẽ gặp báo ứng."

"Lòng dạ của cô cũng chẳng thua tôi chút nào đâu, tôi gặp báo ứng, thì cô cũng vậy, Hồng Thi Na, tôi biết cô luôn muốn phá bỏ đứa bé trong bụng Tạ Thiên Ngưng, chỉ tiếc, cô không cơ hội này, vì tôi sẽ không để cô thực hiện được đâu."

"Sao, bây giờ ông đã tiếp nhận Tạ Thiên Ngưng là con dâu của ông rồi sao? Nhớ lúc trước ông luôn bài xích cô ta, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ cha con, giờ lại chịu chấp nhận, là vì cô ta hay là đứa con trong bụng cô ta?" Hồng Thi Na không để ý đến nổi sợ hãi, không cam lòng, muốn đả kích Phong Gia Vinh mấy câu.

Hiện giờ cả Phong Gia Vinh cũng chấp nhận Tạ Thiên Ngưng, cô ta quả thật tốt số mà?

"Tôi không phải không thừa nhận, mà do lúc đầu đã nhìn lầm, giá trí của Tạ Thiên Ngưng cũng không thua gì cô, hơn nữa cô ta còn là người phụ nữ mà con trai tôi yêu mến, lại còn chuẩn bị sinh cho tôi một đứa cháu trai hoặc là cháu gái, chỉ cần suy nghĩ kỹ lại, cô ta còn tốt hơn cô rất nhiều." Phong Gia Vinh không bị những lời Hồng Thi Na lời nói làm tức giận, trái lại khiến cho cô càng giận dữ hơn,

"Ý của ông, ông đã chấp nhận Tạ Thiên Ngưng rồi sao?"

"Tôi chấp nhận cô ta hay không, hình như không quan hệ gì đến cô, bởi vì cô đã không còn là thí sinh mà tôi chọn nữa rồi."

"Ông——"

"Thời gian của các người đã không còn nhiều, hãy biết quý trọng đi, hưởng thụ hết quảng thời gian còn lại, khi đến Địa phủ, chỉ sợ là không còn được như vậy nữa. Tính theo thời gian, Hồng Thiên Phương chắc cũng sắp đến rồi, tôi phải đi gặp lão ta, sau đó đưa cả nhà các người cùng nhau đến Địa phủ. Các người yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cái chết của các người thành chuyện ngoài ý muốn, không lưu lại chút dấu vết nào. Các người chớ trách tôi, muốn trách thì trách chính các người, người nào không chọc, lại hết lần này đến lần khác tới chọc giận tôi." Phong Gia Vinh đứng dậy, nói thêm mấy câu, sau đó xoay người rời đi.

Hồng Thừa Chí nghĩ đến mình sẽ chết, bị dọa đến tái mặt, lập tức cầu xin: "Tôi không muốn chết, xin ông hãy thả tôi ra, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, thả tôi ra đi, tôi nhất định không đối nghịch với ông nữa, tôi —— ư ư ——"

Lời còn chưa nói hết, liền bị người dùng băng keo dán miệng lại.

Hồng Thi Na cũng không ngoại lệ, miệng bị dán kín, cả một câu cũng không thể nói, trong lòng lo lắng, càng nghĩ càng sợ mình sẽ phải chết, cô không cam tâm.

Cô còn chưa hại được Tạ Thiên Ngưng, sao có thể chết như vậy?

Nhưng với tình cảnh bây giờ, không phải do cô định đoạt.

Hồng Thiên Phương theo đúng thời gian ước định, mang CD đến gặp Phong Gia Vinh, vừa thấy mặt đã để CD lên trên bàn, vừa tức giận vừa lo lắng nói: "Tôi đã đem tất cả đồ ông muốn đưa đến, ông mau cho người thả con trai và con gái tôi ra mau đi."

Phong Gia Vinh không thèm nhìn đĩa CD trên bàn một cái, lạnh lùng nói: "Ông cần gì phải vội, ngồi xuống cùng tôi uống ly trà đi."

"Tôi không có lòng dạ nào cùng ông uống trà, Thừa Chí và Thi Na đâu, bọn họ ở nơi nào?"

"Chờ chuyện này xong, tôi đương nhiên sẽ để cho ông gặp bọn họ."

"Tôi đã giao đĩa CD ra cho ông rồi, ông còn muốn gì nữa hả?"

"Hồng Thiên Phương, ông dám uy hiếp tôi, điều này nói rõ ông là người rất thông minh, ông cho rằng đơn giản giao ra đĩa CD là xong chuyện rồi sao? Hơn nữa tôi dám chắc trăm phần trăm, ông sẽ không giao tất cả CD ra cho tôi."

"Tôi, tôi đã lấy hết ra rồi, tất cả đều ở trong túi, không để lại cái nào." Hồng Thiên Phương có chút căng thẳng, nói chuyện liền hơi cà lăm.

Nhưng cnhờ vào điểm này đã chứng minh rõ ông đang nói láo.

"Mới vừa rồi tôi không nhìn đến cái túi chứa đĩa CD kia một cái, với trí thông minh của ông chẳng lẽ không nhìn ra được manh mối gì sao?" Phong Gia Vinh cười lạnh nói, giả vờ ném túi chứa CD vào trong thùng sắt đã sớm chuẩn bị, sau đó lấy ra bật lửa, đem tất cả CD trong túi đốt hết.

Không bao lâu, cả đại sảnh đều tràn ngập mùi khó ngửi.

Hồng Thiên Phương không ngờ ông sẽ đốt toàn bộ CD đi, nặng nề hỏi: "Ông rốt cuộc muốn thế nào?"

"Hồng Thiên Phương, lúc ông uy hiếp tôi, chẳng lẽ không nghĩ đến kết quả này sao? Ông muốn 60% cổ phần Phong thị đế quốc, nói trắng ra muốn lấy tất cả những gì tôi có, chiếm luôn cả Phong thị đế quốc. Đáng tiếc ông uy hiếp tôi, mà con tôi lại không chịu thỏa hiệp, nếu như tôi để bị uy hiếp hoài vậy, chi bằng chọn cách tiêu diệt uy hiếp, không cần thỏa hiệp. Đời này tôi chỉ thỏa hiệp duy nhất một chuyện, chính là để Khải Trạch cưới Tạ Thiên Ngưng, nhưng xem ra đó cũng không phải chuyện gì xấu."

"Nói như thế, hai lần ông đến bệnh viện tìm Phong Khải Trạch, ra sức ép yêu cầu nó giao cổ phần, chẳng qua là giả vờ, chứ ông không hề có ý định đoạt lại cổ phần, có đúng không?"

"Đúng, tôi giả vờ đó, bằng không sao có thể khiến ông an tâm? Cổ phần hiện nay đang ở trong tay Tạ Thiên Ngưng, tôi vô cùng yên tâm, một người đồng ý giao ra mười tỷ để cứu con trai mình, tuyệt đối đáng tin. Cũng may ban đầu Khải Trạch không cưới Hồng Thi Na, bằng không với kẻ lòng người dạ thú như ông, đã sớm đối phó tôi rồi."

"Nói tôi lòng người dạ thú, chẳng lẽ ông không giống thế? Chúng ta đều như nhau, ông không cần đi 50 bước mà cười trăm bước(*)."

(*) đại ý bản thân mình không tốt nhưng lại đi cười nhạo người khác, như câu chó chê mèo lắm lông.

"Tôi lòng người dạ thú, nhưng ông cũng đừng quên, nếu như không có tôi, chưa chắc ông đã có được tập đoàn Hồng thị, ông muốn đoạt hết tất cả của tôi, so ra dã tâm của ông còn lớn hơn cả tôi, đối với kẻ muốn giựt lấy tất cả của mình, ông nghĩ tôi sẽ đối phó với người đó như thế nào?"

Nghe lời này, Hồng Thiên Phương càng thêm lo, run run hỏi: "Ông, ông muốn đối phó với tôi thế nào?"

Sớm biết như thế, ban đầu ông không nên đi uy hiếp Phong Gia Vinh, quả thực tự tìm đường chết, dám nhổ lông trên đầu lão hổ.

Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn.

"Ông nghĩ tôi sẽ đối phó thế nào với ông đây?" Phong Gia Vinh cười nham hiểm hỏi ngược lại, ánh mắt u ám cực khủng.

"Ông muốn đối phó với tôi giống như năm đó đối phó với cha Đới Phương Dung, giết người diệt khẩu sao?"

"Vì suy nghĩ cho đại cục, tôi chỉ có thể giết người diệt khẩu, bởi vì tôi không thể nào tin ông nữa, trên tay ông vẫn còn giữ CD, nếu như hôm nay tôi thả các người đi, ngày thứ hai cảnh sát sẽ tới bắt tôi, ông cho rằng tôi ngốc đến vậy sao?"

"Phong Gia Vinh, ông là hổ, nhưng tôi cũng không phải mèo, tôi đã sớm sắp xếp xong xuôi, nếu như tôi mất tích ba ngày, sẽ có người đem CD giao đến đồn cảnh sát, đến lúc đó ông cũng xong đời, chúng ta cùng làm ngọc nát đá tan (*)."

(*) Ngọc nát đá tan, chính câu là ngọc Thạch Câu phần, dùng trong việc đánh nhau với địch, nếu đánh không lại thì cùng ôm nhau cho chết chung, vinh, anh, lê, quý, đôn.

"Nếu như tôi có thể tìm ra được người đang giữ CD thì sao?"

"Không thể nào."

"Không nên cho rằng mọi chuyện luôn tuyệt đối, đợi lát nữa tôi sẽ để cho ông——" Phong Gia Vinh nói được một nửa, đột nhiên người giúp việc chạy tới, hớt hảy cắt ngang lời ông, cuống quít nói: "Phong tiên sinh, thiếu gia cùng thiếu phu nhân tới."

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip