Gai E Khieu Chien Tong Giam Doc Ac Ma Tich Mong Chuong 277 278

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 277. Lần này thông minh

Phong Khải Trạch đối với cái kiểu quỳ xuống cầu xin này chẳng có chút cảm động nào, mặc kệ cho hai người kia cầu xin có thành khẩn hay không, anh vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, chỉ lạnh lùng nói: “Chỉ để con các người ngồi tù là tôi đã nể tình lắm rồi. Đổi lại là người khác, trước hết sẽ chặt chân hắn ta, sau đó ném vào trong tù. Các người đi đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Nếu chọc giận tôi, tôi sẽ khiến Ôn Thiếu Hoa phải gánh thêm càng nhiều tội nữa.”

Tạ Thiên Ngưng biết Phong Khải Trạch không thể bỏ qua cho Ôn Thiếu Hoa, không thể làm gì khác, khuyên Ôn Minh và Lâm Thục Phân từ bỏ ý định: “Bác Ôn, bác Lâm, không phải cháu không giúp các người, mà chuyện này là không thể giúp được. Đường Phi đã tự thú rồi, tự nhiên sẽ khai tất cả mọi chuyện. Hai người có thể chặn miệng bọn cháu, nhưng có thể chặn miệng Đường Phi sao? Chuyện này kết cục đã định sẵn rồi, không ai thay đổi được.” 

" ——" Ôn Minh biết chuyện đã không thể xoay chuyển, không còn hơi sức đứng dậy, cũng không có ý định cầu khẩn nữa, bởi có nói thêm nữa cũng vô ích. 

Chỉ có Lâm Thục Phân vẫn không muốn tiếp nhận sự thật này, dù cũng biết không thể thay đổi nhưng vẫn tiếp tục cầu xin: “Thiên Ngưng, tôi biết cháu có cách mà. Nhất định là có. Van xin cháu, cứu Thiếu Hoa đi.” 

"Bác gái, cháu thật sự không có cách nào. Ôn Thiếu Hoa phạm pháp, nhất định phải chịu xử lý của pháp luật, bác bảo cháu cứu anh ta như thế nào đây? Cháu thật sự là không thể làm được. Thật xin lỗi.” 

Nói trắng ra, cô cũng không muốn dễ dàng tha thứ cho Ôn Thiếu Hoa. Hắn ta làm chồng cô bị thương như vậy, nếu dễ dàng tha thứ cho anh ta, con khỉ nhỏ sẽ rất đau lòng. Cô không muốn thấy anh khổ sở như vậy, cho nên nhất định không thể tha thứ được.

"Thiên Ngưng, Thiếu Hoa đi tù, với hai người cũng có lợi ích gì chứ. Tôi biết cháu là đứa tâm địa thiện lương, van xin cháu, cho Thiếu Hoa một cơ hội cuối cùng được không?”

"Ôn Thiếu Hoa đi tù có lợi gì không không phải vẫn đề, vấn đề là anh ta nhất định phải nhận xử phạt. Nếu phạm pháp chỉ cần tha thứ là được thì luật pháp đặt ra còn có ích gì?”

" ——"

Ôn Minh kéo Lâm Thục Phân lại, không để bà tiếp tục cầu xin nữa: “Thôi, Thiên Ngưng nói cũng đúng. Chuyện đã như vậy, không phải chúng ta cầu xin là có thể thay đôi được. Chúng ta về thôi.”

"Thật sự ông muốn Thiếu Hoa phải ngồi tù sao?” Lâm Thục Phân khóc lóc, mặt cũng xám như tro, hiện tại đã chẳng còn sức đi hận thù kẻ nào.

"Đây là nó gieo gió gặt bão, có thể làm gì được. Đi thôi."

"Tôi không muốn Thiếu Hoa ngồi tù."

"Bà không muốn, chẳng lẽ tôi muốn sao? Đây là chuyện không thể thay đổi được, chúng ta phải chấp nhận thôi.” Ôn Minh nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, sau đó mở mắt ra, cũng không nhìn ai nữa, liền đi ra cửa.

Lâm Thục Phân quay đầu lại nhìn Tạ Thiên Ngưng, trong mắt là buồn bã và bất đắc dĩ, cũng không nói thêm gì, đi thẳng ra cửa. 

Tạ Thiên Ngưng trong lòng rất khổ sở, muốn đuổi theo, nhưng vừa định nhấc chân, Phong Khải Trạch đã nói: “Thiên Ngưng, không cần lo cho bọn họ.” 

"Con khỉ nhỏ. Em thấy____”

"Không cho phép em thấy bọn họ đáng thương. Trên thế giới này người đáng thương nhiều vô kể, em có thể thương cho bao nhiêu người?”

"Nhưng ——"

"Không có nhưng nhị gì hết. Đừng quên em đã đồng ý với anh, không vì chuyện Ôn Thiếu Hoa mà cầu xin. Trước anh cũng đã đoán được Ôn Minh và Lâm Thục Phân sẽ tới cầu xin em cứu hắn ta nên mới muốn em đồng ý như vậy. Mặc kệ bọn họ đáng thương thế nào, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Ôn Thiếu Hoa đâu. Mặc dù lần này chủ mưu là Đường Phi nhưng anh còn tức giận Ôn Thiếu Hoa hơn. Muốn anh tha thứ, đừng mơ.”

Anh không chỉ sẽ không bỏ qua cho Ôn Thiếu Hoa mà chắc chắn sẽ để hắn ở trong tù không được dễ chịu. 

Tạ Thiên Ngưng biết trong lòng anh oán hận Ôn Thiếu Hoa nhiều thế nào, nên cũng không nói nữa, tránh để anh tức giận hơn. Cô hít sâu một hơi, sau đó nói sang chuyện khác: “Được rồi, được rồi. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Bác sỹ bảo anh phải bồi bổ nhiều chân mới nhanh khỏi. Em mang canh thịt bò tới cho anh này.”

"Thiên Ngưng, em gọi điện thoại báo với thím Chu, lát nữa mang bữa trưa tới thì mang luôn máy tính tới cho anh.” Phong Khải Trạch biết cô cố ý nói sang chuyện khác, anh cũng không nhắc lại chuyện kia nữa.

"Anh dùng máy tính làm gì?”

"Chân anh bó bột ít nhất phải một tháng nữa mới bỏ đươc, lại còn phải nghỉ ngơi một tháng nữa mới khỏi hoàn toàn. Đợi bao lâu trong bệnh viện như vậy, không buồn chán sao? Anh đoán không sai thì Hồng Thiên Phương sẽ thừa dịp lúc này mà gây chuyện, anh phải đề phòng ông ta.”

"Được. Vậy em đi gọi điện cho thím Chu mang máy tính tới. Lúc này Hồng gia cũng không gây phiền phức gì cho chúng ta, mình cần gì phải đi trêu chọc họ. Mỗi người một đường không phải tốt hơn sao?” 

"Đường ai nấy đi đương nhiên tốt. Vấn đề là có người không muốn như vậy. Anh có cách gì đây? Giờ anh còn đang nằm viện, không thể lúc nào cũng bên cạnh em. d-iend-anl-eq-uyd-on.com Vì lí do an toàn, nếu không có việc gì, em đừng rời khỏi anh. Nếu thấy buồn chán, gọi Đinh Tiểu Nhiên tới nói chuyện với em.” Trước kia anh sẽ không lo lắng như vậy, nhưng hiện tại, không thể không đề phòng được. Anh đang gẫy chân, rất có khả năng Hồng Thi Na sẽ muốn trả thù.

"Nhìn anh cuống cuồng lên kìa, ai cũng sống như vậy thì mệt chết mất. Yên tâm, em sẽ chăm sóc mình thật tốt, chăm sóc con, chăm sóc cả anh nữa. Qua bao nhiêu việc như vậy, đại khái em cũng biết được thủ đoạn trả thù của Hồng Thi Na. Em nghĩ cô ta sẽ không dám nữa. Nếu không kết cục của Ôn Thiếu Hoa cũng sẽ là kết cục của cô ta. Có thể là dùng lời nói, chút tâm cơ đùa bỡn em, chỉ cần em không tin lời cô ta thì cô ta cũng chẳng có cách nào nữa. Không phải sao?” Tạ Thiên Ngưng căn bản là không sợ Hồng Thi Na trả thù, cho nên cũng không lo lắng gì.

Nghe cô nói vậy, Phong Khải Trạch không nhịn được khen cô: “Không tệ lắm. Lần này thông minh. Đã biết phân tích người khác rồi.”

"Còn không phải là học anh sao. Chồng em lợi hại như vậy, chả nhẽ vợ anh lại ngốc mãi được sao? Phải không?” Cô nghịch ngợm bóp mũi anh.

Anh cũng bóp mũi cô một cái, nói đùa: “Dạ đúng. Em không ngu ngốc, em thông minh.”

"Đó là đương nhiên. Em vốn không ngốc. Bác sỹ nói chân anh ít nhất ba tháng mới hồi phục hoàn toàn. Cho nên trong ba tháng này, anh không làm Hộ hoa sứ giả cho em được rồi. Em sẽ tự bảo vệ mình, đương nhiên phải thông minh lên một chút.” 

"Em yên tâm. Như lời em nói, Hồng Thi Na hiện tại không dám manh động đâu. Chỉ cần em đừng gặp cô ta một mình, đừng tới những chỗ không có người. Như vậy cũng không có nguy hiểm gì. Cho nên, em phải nhớ, không được đi tới những chỗ nguy hiểm, biết chưa?”

"Biết rồi. Anh còn dài dòng hơn mẹ em nữa. Em____” Tạ Thiên Ngưng đột nhiên nhắc tới mẹ, lập tức dừng lại, nói sang chuyện khác: “Em đi lấy canh cho anh.”

"Được." Phong Khải Trạch cũng không hỏi nhiều, biết trong lòng cô nghĩ gì. Xem ra Lâm Thư Nhu vẫn là nút thắt trong lòng cô, chỉ sợ là không cởi được. 

Cũng được. Chỉ cần không nhắc tới là tốt rồi. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hiện tại anh không nên nghĩ tới chuyện Lâm Thư Nhu, mà nên nghĩ tới Hồng Thi Na, tiếp theo cô ta sẽ dùng thủ đoạn gì để trả thù bọn anh đây?

Hồng Thi Na bởi vì phá thai nên đã bị vô sinh, tâm tình không tốt. Vốn định tìm Ôn Thiếu Hoa tính sổ, không ngờ lại biết hắn vì bắt cóc Phong Khải Trạch mà đang ngồi tù, cô ta liền thấy vui vẻ cùng tức giận. 

Vui vẻ bởi Ôn Thiếu Hoa đánh gãy một chân của Phong Khải Trạch, chuyện này thật ngoài dự đoán của cô ta. 

Tức giận vì Ôn Thiếu Hoa cư nhiên không gọi để cô ta cùng tới trả thù.

Chỉ là Phong Khải Trạch mới chỉ gãy một chân, không thể tiêu trừ mọi oán hận trong lòng cô ta, nhất định phải khiến anh ta không còn một ngày sống dễ chịu mới được.

Cô ta phải làm thế nào mới đạt được mong muốn đó đây?

Giữa lúc Hồng Thi Na trầm tư, Hồng Thừa Chí đi vào, hưng phấn nói: “Thi Na, em biết chưa? Phong Khải Trạch gãy chân đang phải nằm trong bệnh viện.”

"Em biết rồi. Anh, Phong Khải Trạch gãy chân, anh vui mừng tới mức ấy sao?” Hiển nhiên cô ta không quá vui vẻ trước cái tin này.

"Dĩ nhiên vui mừng. Lúc này anh em mình không thể giáo huấn anh ta, không ngờ lại vẫn có người khác giúp chúng ta. Người kia chính là Ôn Thiếu Hoa. Cũng bởi chuyện này mà hắn bị bắt vào tù, coi như em cũng trả được thù rồi.”

"Trả thù còn tác dụng gì sao? Báo thù xong em lại có thể sinh con được sao?”

"Thi Na. Em yên tâm, bây giờ y học phát triển như vậy, anh tin có thể chữa trị cho em.”

"Thôi. Không nói cái này nữa. Anh, nếu Phong Khải Trạch đang gãy chân nằm viện, chúng ta cũng không cần ẩn núp nữa. Anh nghĩ giúp em một chút, xem làm thế nào phá hoại tình cảm của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng?” Hồng Thi Na không muốn nói tới chuyện không thể sinh con, không muốn tâm trạng bết bát hơn. Hiện tại cô ta muốn Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng chia tay, không ân ân ái ái nữa. 

Bọn họ khiến cô ta khổ sở, sao cô ta có thể để bọn họ được sống thoải mái chứ.

Nói tới chuyện này, Hồng Thừa Chí liền thấy bất đắc dĩ: “Muốn làm bọn họ chia tay, so với lên trời còn khó hơn. Em cũng không phải không biết tình cảm giữa họ sâu đậm thế nào, nhất là Phong Khải Trạch. Có thể nói là yêu sâu đậm Tạ Thiên Ngưng. Tình cảm như vậy, sợ là không dễ mà phá hư được.”

"Việc là do người làm. Em không tin trên thế giới này có thứ tình cảm không thể tan vỡ được.”

"Em sao cứ nhất định phải làm tình cảm bọn họ tan vỡ như vậy? Cứ trực tiếp trả thù hai người bọn họ không phải đơn giản hơn sao?”

“Anh, anh sai rồi. Phong Khải Trạch không phải người đơn giản. Muốn đánh bại anh ta thì phải tìm đúng nhược điểm của anh. Mà nhược điểm của anh ta chính là Tạ Thiên Ngưng. Nếu như tình cảm giữa họ tan vỡ, Phong Khải Trạch sẽ như một tờ giấy, đâm một nhát là rách.” 

"Nói thật hay." Hồng Thiên Phương đột nhiên xuất hiện, vừa vỗ vỗ tay vừa đi vào, tán dương: “Thật không hổ là con gái cha, mưu trí hơn người. Con nói không sai, Phong Khải Trạch là kẻ mạnh mẽ. Muốn đánh bại anh ta trước tiên phải tìm thấy nhược điểm của anh ta. Nhược điểm trí mạng đó chính là Tạ Thiên Ngưng, nhất là tình cảm của anh ta và Tạ Thiên Ngưng. Nếu như tình cảm này tan vỡ, anh ta sẽ không thể chịu được mà hỏng mất. Đối phó với người sắp gục ngã, là chuyện đơn giản thế nào chứ?”

Cũng đã tới lúc bọn họ phản kích lại rồi.

***
Chương 278. Một nhà mưu đồ mật

Nghe Hồng Thiên Phương nói, Hồng Thừa Chí như bừng tỉnh: “Con biết rồi. Chỉ cần tình cảm của Phong Khải Trạch có vấn đề, hắn sẽ không còn tâm trí đâu mà để ý chuyện khác nữa. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhân cơ hội mà lật đổ Phong thị đế quốc, đánh bại Phong Gia Vinh, phải không, cha?”

"Không sai. Chính là như vậy. Nếu như chỉ đối phó với Phong Gia Vinh, cha có thể nắm chắc mười phần. Nhưng nếu có Phong Khải Trạch dính vào, chỉ sợ chúng ta sẽ bại. Thừa Chí, Thi Na, lúc này hai đứa hãy nghĩ cách làm cho Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng bất hòa với nhau, để bọn chúng cãi cọ mâu thuẫn. Lúc đó cha sẽ ra tay với Phong Gia Vinh, làm Phong thị đế quốc sụp đổ. Đến lúc ấy ta cũng không cần phải nhìn sắc mặt người ta mà sống rồi.” Hồng Thiên Phương càng nói càng lộ ra vẻ ác độc, chuyện chưa làm nhưng đã nở nụ cười chiến thắng trên môi. 

"Cha, chẳng lẽ người quên, Tạ Thiên Ngưng là cổ đông lớn nhất của Phong thị đế quốc. Người đối phó với Phong Gia Vinh thì ích gì.” Hồng Thi Na nhắc nhở. Không phải cô ta không muốn mau chóng ra tay mà là mong một lần liền thành công, không muốn lại thất bại. 

Cô ta thất bại đã đủ rồi, nếu lại thua nữa, chỉ sợ sẽ tức chết mất. Cho nên, lần này nhất định phải thành công, để Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng phải trả giá mới được.

"Con yên tâm. Cha sẽ lợi dụng Phong Gia Vinh để ông ta đoạt cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng, cuối cùng chúng ta lấy lại từ tay ông ta. Đây là kế hoạch lâu dài, khảo nghiệm cũng khó khăn. Vì vậy, trong quá trình thực hiện các con cũng đừng nôn nóng. Mọi việc tính kỹ rồi hãy làm. Thi Na, thủ đoạn tìm người hành hung của con không thể dùng lại nữa. Nếu không cứ nghĩ tới việc cùng Ôn Thiếu Hoa ở trong tù đi. Chúng ta phải dùng trí, biết chưa?”

"Cha. Người yên tâm. Việc này con đã nghĩ thông rồi. Qua chuyện lần trước, con sẽ không sai lầm lần nữa đâu. Cho nên sẽ không làm như vậy nữa, con cũng chẳng muốn cùng ăn cơm tù với cái tên Ôn Thiếu Hoa kia. Người đàn ông đó thật ngu ngốc, bị người ta lợi dụng cũng không biết. Cũng may con không lấy anh ta, nếu không giờ chắc phát điên mất.” Hồng Thi Na nghĩ đến sự ngu ngốc của Ôn Thiếu Hoa, liền khinh bỉ.

"Ôn Thiếu Hoa là chuyện quá khứ rồi, con cũng đừng lãng phí thời gian mà nhớ nó nữa, tức giận cũng không cần.”

"Dạ. Không nói chuyện anh ta nữa. Vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào?”

Hồng Thiên Phương suy nghĩ một chút, hơi rầu rĩ nói: “Ta sẽ đi khích Phong Gia Vinh để ông ta nghĩ cách chiếm cổ phần của Tạ Thiên Ngưng. Còn hai đứa, cha còn chưa nghĩ ra làm sao để tình cảm Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng tan vỡ, còn phải làm thật hoàn mỹ mới được.”

"Cha, có một người có thể lợi dụng." Hồng Thi Na nói.

“Ai?"

"Tạ Minh San. Tạ Minh San vô cùng oán hận Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng. Chúng ta có thể để cô ta đi đánh trận đầu, mặc kệ thắng thua thế nào, chỉ cần có ảnh hưởng tới bọn họ là được, để bọn họ phải phiền não. Không phải sao?” 

"Thi Na, con trưởng thành rồi, hiểu chuyện, thành thục, đã không còn là thiên kim đại tiểu thư không hiểu chuyện lúc trước rồi.” Hồng Thiên Phương vui mừng, tay vỗ nhẹ bả vai Hồng Thi Na, rất vừa lòng với biểu hiện của con gái. 

"Cha, con vẫn luôn hiểu chuyện. Con cũng không muốn phải sống quá mệt mỏi, chỉ muốn làm một cô gái sống an ổn, nhẹ nhàng. Nhưng chính là có người không muốn con được thế. Vậy thì con có thể làm gì hơn đây, thành toàn cho họ vậy.” Hồng Thi Na nói chuyện xa xôi nhưng ý tứ rất rõ ràng.

"Cha biết con bị tổn thương. Con yên tâm, nhất định cha sẽ bắt những người đã thương tổn tới con phải trả giá thật đắt.” 

"Cám ơn cha."

Hồng Thừa Chí nghe hai người nói chuyện có chút không rõ: “Cha, Thi Na, hai người đang nói gì vậy, sao con nghe không hiểu?”

Hồng Thiên Phương trợn mắt nhìn con trai, xem thường: “Thừa Chí, có rất nhiều điểm con không bằng em gái con. Sau này học tập thêm một chút, đừng có gặp chuyện gì cũng xúc động như vậy. Mọi việc phải động não, chỉ dựa vào sức mạnh tay chân thì không tiến xa được đâu.”

"Cha, con hiểu rồi. Nhưng cha cũng không cần phải nói bôi bác con như vậy, lại còn trước mặt Thi Na nữa chứ. Sau này người anh như con biết để mặt mũi vào đâu.”

"Trước kia làm thế nào, hiện tại cứ thế mà làm chứ sao. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn là anh trai tốt nhất của em.” Hồng Thi Na làm nũng nói.

Nhìn anh em thân thiết, Hồng Thiên Phương cười vui vẻ: “Phong Gia Vinh hiện tại một mình “chiến đấu”, bởi ông ta không coi trọng tình thân. Nhưng chúng ta thì khác. Tiền bạc là quan trọng, nhưng trong lòng cha người nhà còn quan trọng hơn. Chỉ cần chúng ta cả nhà một lòng, cha tin không có chuyện gì làm khó được chúng ta cả.”

"Đúng. Chỉ cần chúng ta cả nhà một lòng, nhất định có thể đánh bại tất cả kẻ địch." Hồng Thi Na tự tin nói.

Hồng Thừa Chí cũng bị lây không khí này: “Cả nhà một lòng.”

Mặc dù bọn họ vẫn đang bị Phong thị đế quốc quản chế, nhưng người nhà đồng lòng thế này cũng đáng giá.

"Tiểu tử ngốc. Nhớ, về sau làm gì cũng phải dùng đầu óc, bằng không về sau gánh vác công ty như thế nào.” 

"Cha, con biết rồi. Về sau nhất định dùng đầu óc suy nghĩ nhiều hơn.”

"Cha. Tập đoàn Hồng Thị chúng ta không phải có 65% cổ phần nằm trong tay Hắc Phong liên minh sao? Hắc Phong liên minh giờ cũng là cổ đông lớn nhất của Hồng Thị. Chúng ta có muốn đánh bại Phong Gia Vinh nhưng vẫn là bị người khác kiềm chế. Phải làm thế nào đây?” Hồng Thi Na lo lắng, không nghĩ ra Hắc Phong liên minh rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Hồng Thiên Phương cũng đang lo lắng vấn đề này, rầu rĩ than thở: “Đúng vậy. Đây chính là vấn đề lớn. Chẳng qua cha đã tra ra rồi.” 

"Tra được gì ạ?"

"Hắc Phong liên minh thật ra chỉ có hai người. Một người tên là Hắc Minh. Một người tên là Cự Phong."

"Vừa nghe đã biết là tên giả rồi. Tên giả thì có ích gì chứ, cũng không tra được thân phận thật của hai người kia.” Hồng Thừa Chí lên tiếng.

"Vốn cha cũng nghĩ là tên giả, kết quả điều tra thêm, lại chính xác là tên thật. 65% cổ phần Hồng thị đang nằm trong tay Hắc Phong liên minh. Mà Cự Phong kia là một cao thủ máy tính, có thể xâm nhập bất kì hệ thống máy tính nào, dễ như bước qua cửa nhà mình vậy, tùy lúc đều có thể đánh cắp cả tài liệu cơ mật.”

"Nghe vậy thì hai người đó thật là lợi hại. Cha, nếu là tên thật, thì tìm bọn họ cũng không quá khó.”

"Biết tên thật thì thế nào đây, cũng chẳng ai biết hành tung của họ, làm sao tìm được?”

"Cái này không được. Cái kia cũng không được. Vậy phải làm sao?” 

Hồng Thi Na cảm thấy hai người kia rất thần bí. Bí hiểm như vậy, muốn tìm họ cũng không có cách: “Cha, hai người kia có vẻ khó đối phó. Thay vì đối phó Phong Gia Vinh rồi chịu sự kiềm chế của bọn họ, không bằng trước hết chúng ta tra rõ hai người kia. Lúc cần thiết, có thể lợi dụng Phong Gia Vinh. Không phải sao?” 

Hồng Thiên Phương cực kỳ hài lòng với chủ ý của Hồng Thi Na "Thi Na. Con càng ngày càng giỏi lập mưu tính kế rồi, còn biết lợi dụng “tài nguyên” bên cạnh nữa. Không sai, chúng ta có thể lợi dụng Phong Gia Vinh điều tra Hắc Phong liên minh, sau đó sẽ đối phó với Phong Gia Vinh. Thực ra ông ta cũng rất tò mò Hắc Phong liên minh là ai, cho nên rất dễ để lợi dụng ông ta. Chúng ta có thể từ ông ta mà biết đầu mối về người khác nữa.”

"Là ai ?"

"Phong Khải Trạch. Vốn 55% cổ phần Phong thị đế quốc là của Hắc Phong liên minh. Hắc Phong liên minh mới là cổ đông lớn nhất của Phong Thị đế quốc. Tại sao đột nhiên biết thành Tạ Thiên ngưng cơ chứ?” 

"Cha. Con hiểu rồi. Phong Khải Trạch nhất định là biết Hắc Minh và Cự Phong là ai. Cho nên chúng ta phải từ anh ta tìm ra được đáp án. Phong Khải Trạch sẽ ở trong bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian, con nghĩ cách để giám sát anh ta trong phòng bệnh. Như vậy, bọn họ nói gì, chúng ta đều biết. Có thể từ đó mà lấy đầu mối.” 

"Thi Na. Chuyện này giao cho anh làm." Hồng Thừa Chí xung phong nhận việc.

Nhưng Hồng Thi Na lại cự tuyệt."Không. Chuyện này em đi làm là tốt nhất."

“Tại sao?" 

"Em đi bệnh viện thăm Phong Khải Trạch, ít bị nghi ngờ hơn. Nên để em đi. Nếu chuyện này làm hỏng, Phong Khải Trạch có nghi ngờ sẽ phòng bị, cho nên, vẫn là em đi tốt hơn.”

"Cha cũng thấy Thi Na đi tốt hơn. Như vậy Phong Khải Trạch mới không nghi ngờ nhiều, cho là con bé tới chế giễu thôi.” Hồng Thiên Phương đồng ý để Thi Na đi, cũng nhắc nhở: “Thi Na, con phải cẩn thận một chút. Một lần không được thì thử lần khác, đừng nóng vội. Chuyện có thể từ từ. Biết chưa?” 

"Cha. Con biết rồi. Nhất định sẽ tìm cơ hội thích hợp đặt máy nghe lén.” Cô ta đã không còn là Hồng Thi Na làm việc lỗ mãng vội vàng lúc trước, sẽ biết đúng mực. 

Lần này cô ta không chỉ có muốn tình cảm của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng tan vỡ, mà phải trợ giúp cha mình phá huỷ Phong thị đế quốc, khiến cho Phong Khải Trạch vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa.

"Được. Tất cả phải cẩn thận. Phong Khải Trạch rất tinh. Ngàn vạn lần không được để cho anh ta hoài nghi."

"Yên tâm, con tự có cách."

"Vậy con nên làm gì?" Hồng Thừa Chí nhìn hai người kia hăng say nói chuyện, cảm giác như mình bị bỏ quên, mới lên tiếng không muốn mình chỉ là người vô dụng.

"Thừa Chí. Con đừng vội vàng, làm chuyện lớn không thể nóng nảy được. Lần này chúng ta không thể qua loa được, phải cẩn thận. Nếu sơ ý có một chút sai lầm thôi là sẽ hai bàn tay trắng.” Hồng Thiên Phương nhìn Hồng Thừa Chí đang nôn nóng, không thể làm gì hơn là trấn an. 

"Được. Không sao. Con đợi tới lúc mới ra mặt.”

"Đây mới là con trai ngoan của cha. Chỉ là tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, có phải nên tìm người mà kết hôn rồi hay không?” 

"Phụ nữ bây giờ đều thực tế, việc gì cũng nhìn tiền bạc trước. Con không thích chút nào. Chờ tới lúc con gặp người con thích rồi nói. Chuyện này cũng vội.”

"Phụ nữ tham tiền cũng có chỗ tốt của tham tiền. Hiện tại cũng chẳng có mấy người không xem trọng tiền bạc. Có tiền chuyện gì cũng làm được dễ dàng. Chỉ là con đừng có tùy tiện ai cũng được. Nhất định phải là người trong sạch. Cha cũng không phải Phong Gia Vinh, cần môn đăng hộ đối, nhưng phải là người trong sạch, không cho phép con kết hôn với nghệ sỹ, diễn viên gì đó. Con hiểu ý cha chứ, mặt mũi là quan trọng.”

"Con hiểu rồi. Nhất định là cô gái trong sạch, đoan trang.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip