Chương 223 + 224

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 223. Ăn nói mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng

Dư Tử Cường ăn một chút bánh bao, uống vài ngụm nước, bụng không có no, nhưng biết làm sao, đối phương không còn cho hắn ăn, hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, sống như thế này còn tồi tệ hơn cả tên ăn mày nữa.

Nhưng trải qua chuyện này liền mở man tầm mắt, sau này làm việc hắn sẽ không quá hấp tấp nữa, nhất định phải tính toán kỹ lưỡng hơn, tránh để mình bị thiệt thòi.

"Phong Khải Trạch chết tiệtkia, rốt cuộc mày muốn bắt giam tao đến lúc nào hả? Chờ ông mày thoát ra ngoài, nhất định không tha cho mày đâu."

"Chờ thoát ra ngoài, hãy ngoan ngoãn lấy nó làm bài học, tránh cho mình đau đớn thể xác?" Tạ Thiên Ngưng vừa đi vào cửa, nghe thấy câu này, không nhịn được liền tạt vào nước lạnh.

Đã ra nông nỗi này, còn mạnh miệng.

Dư Tử Cường vừa nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng, lại nghe câu nói của cô, lập tức lấy lại tinh thần, "Người khác sợ Phong Khải Trạch, nhưng tôi không sợ, cùng lắm thì một cái mạng, ông đây cũng không muốn sống nữa."

"Sinh mạng rất quý báu, đây là do cha mẹ cho cậu, không nên hở một tí là nói không cần, như vậy rất có lỗi với cha mẹ của mình đó."

"Ở trong lòng tôi, chỉ có mẹ, không có cha, cho nên đừng nói cha mẹ với tôi."

"Ở trong thế giới của tôi, chỉ có cha, không có mẹ, tôi rất cảm kích người cha thân yêu, nên sẽ vì ông mà quý trọng tính mạng của mình."

"Cô đến để chế giễu, hay tới giảng đạo lý với tôi hả?"

Tạ Thiên Ngưng không trả lời ngay vấn đề này của hắn, mà là ngồi chồm hổm xuống, cởi sợi dây ở trên người của hắn ra, "Tôi tới thả cậu đi."

"Cô——" Dư Tử Cường rất giật mình, không ngờ người tới cứu hắn lại là cô.

Người đi cùng Tạ Thiên Ngưng vội vàng tiến lên ngăn cản, khuyên: "Bà chủ, ông chủ chưa ra lệnh thả người này. Hay là hãy bàn bạc lại với ông chủ trước đi ạ?"

"Ông Ngô, yên tâm đi. Khi về tôi sẽ giải thích lại với anh ấy, tất cả trách nhiệm tôi tự gánh lấy."

"Bà chủ, chuyện này không được ạ. Nếu lỡ thả hắn ra lại làm hại đến bà chủ, làm sao chúng tôi dám trở về giao phó với ông chủ đây."

"Các ông đã lớn vậy mà cứ hết sợ cái này rồi lại sợ đến cái kia, con người giỏi hơn động vật vì biết cách giao tiếp. Tôi tin hắn không dám đả thương người, nhiều nhất chỉ có thể động miệng. Nhưng bản lãnh ăn nói của cũng không tệ, các ông cứ yên tâm." Tạ Thiên Ngưng đẩy tay ông Ngô ra, tiếp tục mở trói cho Dư Tử Cường.

Thân thể Dư Tử Cường đã được tự do, cố hết sức đứng dậy, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Thiên Ngưng, giễu cợt nói: "Đừng tưởng rằng giả mù sa mưa, nói vài câu là có thể thay đổi được tôi, tim tôi được làm bằng đá, cô đánh không thủng đâu."

"Tôi không yêu cậu, vì sao phải lay động trái tim cậu chứ? Tim cậu làm bằng gì tôi không có hứng thú, tôi chỉ làm những chuyện tôi cần làm." Tạ Thiên Ngưng giả bộ như không, dùng tâm đọc suy nghĩ của chàng trai trước mắt này, cảm thấy bản tính tên này cũng không xấu lắm.

Bản tính nóng như lửa, nói chuyện lại khó nghe, nhưng lòng dạ cũng không tệ, thuộc loại mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng.

"Cô muốn làm gì?" Hắn cảnh giác hỏi, đề phòng liếc nhìn cô gái trước mặt này, cảm thấy cô ta không đơn giản, giống như đang có âm mưu?

"Thả cậu ra!" Biểu cảm rất tự nhiên.

"Trong hôn lễ, tôi đã khiến cô bị bẽ mặt như thế, nên sẽ không duyến vô cớ thả tôi ra đâu? Tạ Thiên Ngưng, rốt cuộc cô đang chơi trò gì hả?" Hắn không tin có người đần độn như vậy đâu.

Nếu như đổi lại là cô gái khác, chỉ sợ muốn đem hắn băm vằm thiên đao vạn quả rồi. Đã phát sinh ra chuyện rồi.

"Những lời cậu nói trong hôn lễ của tôi không hề sai, mà chuyện cũng không có đến nỗi nào, bắt giam hai ngày xem như trừng phạt đủ rồi."

"Cô nói tôi không có lỗi, vậy chứng tỏ cô gả cho Phong Khải Trạch là có mục đích khác, đúng không? Quả nhiên mẹ nào con nấy, ngày đó, ở trong hôn lễ còn nói ra những lời yêu thương mật thiết thế, giờ đã lộ ra mặt thật rồi, hừ."

"Dư Tử Cường, tôi nghĩ cậu hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi nói rằng cậu nói không sai, không chứng tỏ tôi tán đồng lời cậu nói. Lời cậu nói cũng chính là vấn đề mà mọi người muốn hỏi, chẳng qua vì sợ Phong Khải Trạch, nên không dám nói ra, cậu lại to gan đi nói ra, đúng là rất can đảm . Cậu bước ra nói sự thật, nhưng sự suy đoán và thực tế lại quá chênh lệch, cho nên nếu trong tay cậu không đủ bằng chứng xác thực thì ngàn vạn lần đừng có nói ra miệng, bằng không tự làm thiêu thân đó."

"Cô đang cảnh cáo tôi sao?" Dư Tử Cường lộ vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Tạ Thiên Ngưng, hoặc giả như muốn đánh người.

Mấy vệ sĩ đứng bên cạnh, lập tức tiến lên, cảnh cáo hắn, "Dư Tử Cường, cậu tốt nhất chớ làm loạn, bằng không đừng trách chúng tôi không khách sáo."

"Không khách sáo thì sao, ông đây không sợ các người —— ọc ọc ——"

Lời còn chưa nói hết, bụng liền lên tiếng ọc ọc, nhất thời khiến tất cả mọi người không nhịn được bật cười, làm hắn rất xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là ôm bụng cúi đầu, không dám nói gì nữa.

Tạ Thiên Ngưng cười cười, không giống người khác cười nhạo hắn, mà dùng giọng điệu ôn nhu nói: "Xem như chúng ta không đánh không quen biết, tôi mời cậu đi ăn một bữa, sao hả?"

"Cô tưởng dùng một bữa cơm là có thể thu phục được tôi sao?" Dư Tử Cường giễu cợt, nhưng trong lòng lại vui phơi phới.

Ánh mắt cô trong suốt, hiền hòa, một chút ác ý cũng không có. Biểu hiện của cô ta sao lại thế, chẳng lẽ do diễn xuất giỏi sao?

Cô gái này quả không đơn giản.

***
Chương 224. càng hận hơn

Phong Khải Trạch vừa về tới nhà đã có người nói cho anh biết Dư Tử Cường bị được thả ra, mặc dù có chút tức giận, nhưng biết người thả hắn là Tạ Thiên ngưng, đành phải nuốt cơn tức vào bụng, đi lên phòng để hỏi rõ.

Đẩy cửa phòng ra, thấy người ngồi ở trên giường đang ngẩn người, cầm trong tay một lá thư, vẻ mặt có chút tổn thương, tựa như đang nghĩ chuyện gì đó cảm thấy buồn lòng.

Thấy cô như vậy, những buồn bực dần biến mất, đau lòng bước tới, ngồi vào bên cạnh, ôn nhu hỏi: "Thiên Ngưng, đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại khóc, là ai chọc em khóc vậy?"

Tạ Thiên Ngưng đè nén cảm giác đau lòng xuống, ngẩng đầu lên, cười khổ nhìn anh, "Khỉ con, em đã thả Dư Tử Cường, anh đừng làm khó những người khác, có được không?"

"Anh biết, chuyện này không quan trọng, quan trọng là ai bắt nạt em. Nói cho anh biết, để anh đi tính sổ với hắn." Anh rất bực tức , khi nhìn thấy đôi mắt cô sưng đỏ.

Nếu như không phải có người nào đó khiến cô chịu uất ức, tuyệt đối sẽ không khóc.

"Không ai bắt nạt em cả."

"Không ai bắt nạt em, vậy sao em khóc?"

"Em đau lòng khi nhìn vào lá thư của ba để lại, nên mới chảy nước mắt thôi. Khỉ con, đây là lá thư mà khi ba em còn sống đã viết cho em, anh xem xong sẽ hiểu ngay." Cô đem lá thứ trong tay đưa cho anh.

Phong Khải Trạch cầm lấy lá thư, nhanh chóng mở ra đọc, nửa đoạn đầu không có nhiều cảm giác lắm, nhưng đến nửa đoạn sau, mi mắt lập tức cau chặt, mặt nghi hoặc, "Hồng Thiên Phương ăn cắp kỹ thuật nghiên cứu của ba em, vậy nó là kỹ thuật hạng nhất gì thế?"

"Ba không có nói, có thể không muốn em tìm Hồng Thiên Phương báo thù, nên không nói ra. Bất kể là kỹ thuật gì, đã hơn mười năm, sợ rằng có truy cứu ra cũng đã thừa thải rồi. Thứ em nghĩ , nếu ba em muốn đoạt lại cái kỹ thuật này, cũng là chuyện vô cùng đơn giản, chỉ cần đưa ra các chứng minh khách quan, dùng chút thủ đoạn cùng luật pháp liền rất dễ dàng giải quyết, nhưng ba lại không làm, mà lựa chọn im lặng. Nhất định có nguyên nhân, mà nguyên nhân này chính là không muốn để cho bác Ôn biết, bởi vì kỹ thuật này do chính ba lén lút nghiên cứu."

"Làm sao em biết?"

"Em nhớ lúc đó ba rất bận rộn, có một ngày bác Ôn đến nhà ba lập tức đem đồ trên bàn làm việc của mình giấu đi, tựa hồ không muốn cho bác Ôn biết ông đang làm gì. Lúc ấy em không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau khi nhìn thấy lá thư này liền hiểu ra. Mười năm trước ba cùng bác Ôn gầy dựng sự nghiệp, một ra tiền, một làm nghiên cứu phát minh, nhưng ba lại lén lút hợp tác với những công ty khác. Nếu như bác Ôn biết chuyện này, sợ rằng sẽ phá hỏng hết mọi chuyện."

Mặc dù ba làm như vậy không đúng, nhưng cô vẫn cảm thấy ba là người vĩ đại nhất, tối thiểu ông không có đem nghiên cứu đã chia cho tập đoàn Ôn Thị bán đi cho những công ty khác, chỉ vào điểm này đã đủ hiểu. Hơn nữa ba đã làm nhiều việc như vậy, cũng chỉ vì cô, cho nên toàn bộ thế giới đều có thể trách ba, nhưng cô thì không thể.

"Anh hiểu rồi, khó trách Hồng Thiên PHương lại giúp cho tập đoàn Hồng Thị phát triển như thế, thì ra là do ăn cắp kỹ thuật của ba em, nhưng một kỹ thuật nếu cứ dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ phát triển nào, thì dù nó có giỏi đến đâu cũng sẽ bị kỹ thuật mới thay thế. Bất kể công ty nào cũng cần phải tìm cách không ngừng đổi mới, nên đây chính là nguyên nhân, vì sao mấy năm nay tập đoàn Hồng Thị cứ chậm phát triển như vậy."

"Khỉ con, chúng ta không nên tìm hiểu kỹ thuật đó có tốt hay không, nếu ba không muốn để lộ chuyện này ra ánh sáng, thì chúng ta hãy thay ông giấu đi, có được không?" Tạ Thiên Ngưng nắm lấy anh, khẩn cầu.

Cô biết anh nhất định sẽ đồng ý, nhưng vẫn không nhịn được muốn cầu xin anh.

Phong Khải Trạch nhéo lỗ mũi cô, khiển trách: "Giữa chúng ta, cần gì phải cầu xin chứ? Em dám tiền trảm hậu tấu thả tên Dư Tử Cường đi, còn sợ gì nữa hả?"

"Dư Tử Cường là vô tội, thật ra hắn cũng khá đáng thương, bắt giam hai ngày đủ rồi, cần gì phải gây khó dễ cho hắn nữa?"

"Thiên Ngưng, sao vô duyên vô cớ lại muốn thả Dư Tử Cường, ai đã nói gì với em thế?" Anh khôn khéo hỏi, bất cứ chuyện gì cũng không qua được mắt của anh, đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Anh có thể khẳng định, nếu như không phải có người nhắc đến chuyện này, cô sẽ không nghĩ đến tên Dư Tử Cường kia, chứ đừng nói chuyện đi cứu hắn, nhất định trong chuyện này có nguyên nhân.

"Anh quả thật rất thông minh, chuyện gì cũng không thể giấu được anh. Mẹ tới tìm em, nhờ em cứu Dư Tử Cường, còn nói đến chuyện xảy ra năm đó."

"Em, có phải em đã biết tất cả mọi chuyện xảy ra vào rồi không?" Anh giật mình nhìn cô, chỉ sợ cô vì biết được chân tướng mà đau khổ.

Mặc dù không có gì lớn lắm, nhưng cô sẽ vì chuyện này mà bị đả kích thôi.

"Chân tướng gì? Khỉ con, có phải anh đã biết chuyện gì, nhưng lại không nói cho em biết?" Cô nghe được đầu mối, hồ nghi nhìn anh, cảm giác anh có chuyện gạt cô.

Phong Khải Trạch biết chuyện đã không thể nào giấu giếm nữa, hít một hơi thật sâu, quyết định nói cho cô biết chân tướng, "Đúng vậy, anh biết chuyện, tại sao mẹ em lại bỏ rơi ba em."

Xem ra chân tướng này không cần phải che giấu nữa, có lẽ đã tới lúc phải nói cho cô biết rồi.

"Anh biết, anh biết từ khi nào, sao không nói cho em biết?" Tạ Thiên Ngưng rất kích động, nắm lấy tay Phong Khải Trạch, chờ đợi nghẽ rõ chân tướng, cô hi vọng chân tướng này có thể giúp cô tha thứ mẹ.

Thật ra cô rất muốn tìm một lý do để tha thứ ẹ, nhưng rất khó để tìm ra được lý do để thuyết phục mình.

"Trước đây không lâu anh đã đi hỏi chú, chú nói cho anh biết còn bắt anh phải giữ bí mật, vì đây là bí mật mà ba em khi còn sống muốn chú giữ kín. Em đã đọc lá thư này, vậy cũng cần biết rõ mọi chuyện rồi."

"Khỉ con, mau nói nhanh cho em biết đi có được không? Cầu xin anh hãy mau nói cho em biết đi mà?"

Đã đến lúc phải nói ra hết rồi."Trước tiên em đừng quá nóng vội, anh từ từ sẽ nói cho em biết. Thiên Ngưng, không phải ba em đã nói mẹ em kết hôn ông chẳng qua chỉ vì con cái mới lập gia đình sao?"

"Cũng không thể nói vì có con mới lập gia đình, không chừng ba mẹ đã yêu nhau khiđang mang bầu em, sau đó mới kết hôn, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà!"

Hiện tại có rất nhiều đôi đều sống chung trước kết hôn, mang thai rồi kết hôn cũng là chuyện rất bình thường, không có gì kỳ quái cả.

"Thật ra không phải như thế, cho tới bây giờ mẹ của em chưa từng yêu ba em, bà ấy yêu Dư Văn Hạ, cũng chính là ba của Dư Tử Cường, năm đó ——"

Phong Khải Trạch đem chuyện Lâm Thư Nhu rời khỏi Tạ Chánh Phong nói ra.

Biết rõ chân tướng, Tạ Thiên Ngưng lại khóc rất nhiều, làm thế nào cũng không thể khiến mình vui vẻ lại, thậm chí so với trước càng khó khăn hơn. Theo lý chân tướng này có thể khiến cô không còn giận mẹ mới đúng, nhưng không biết vì sao lại càng thấy hận hơn.

Nếu mẹ không thương ba, cho dù vì con mà kết hôn, cũng không nên nói đi thì đi, chung sống mười năm, chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có sao? Dư Văn Hạ vừa xuất hiện, bà liền vô tình bỏ lại con cùng người chồng yêu bà mười năm, chạy theo người đàn ông mình yêu mến, tại sao bà lại có thể làm vậy?

"Người mẹ này quả là còn ích kỷ hơn so với trí tưởng tượng của em, cho dù mẹ không yêu ba, cũng không thể quá vô tình, ông yêu bà nhiều như thế, nhưng bà vừa gặp người mình yêu liền bỏ đi, bà có nghĩ đến cảm thụ của mọi người không? Bà không có, bà chỉ vì ích kỷ của bản thân mà không hề nghĩ cho người khác, em hận bà ấy."

Phong Khải Trạch cho rằng nói ra chân tướng sự việc thì Tạ Thiên Ngưng sẽ vui hơn, không ngờ cô càng đau khổ thêm, vì vậy ôm lấy cô, an ủi: "Đừng nghĩ đến chuyện đau lòng nữa, có được không? Bất kể khi xưa đã xảy ra chuyện gì, thì sự thật ba em rất yêu em, vô cùng vô cùng yêu em, như vậy là đủ rồi."

"Bắt đầu từ đâu thì cũng lại quay về điểm đó, em có thể hiểu chuyện mẹ không yêu ba, vì chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nhưng em là con gái của bà, sao bà lại có thể trơ mắt nhìn em ăn nhờ ở đậu nhà người ta mười năm, mà không hề xuất hiện, sao bà lại tàn nhẫn thế? Giờ em sẽ đi tìm bà ấy hỏi cho ra lẽ, hỏi cho biết tim của bà làm bằng gì, em sẽ đi tìm bà ấy ngay bây giờ." Tạ Thiên Ngưng tâm tình vô cùng kích động, nói gì liền làm cái đó, đứng lên, muốn xông ra ngoài.

Nhưng chưa kịp rời đi đã bị người ta kéo trở lại.

"Thiên Ngưng, em đừng quá kích động, hãy tỉnh táo một chút đi."

"Khỉ con, anh buông em ra, giờ em phải đến ngân hàng Thiên Tường tìm bà ta, hỏi rõ trong tim bà có đứa con gái này không? Có phải vì trong lòng bà không có đứa con gái này, nên mới để mặc nó, bất kể là sống hay chết."

"Giờ trời đã khuya, em có đi đến ngân hàng Thiên Tường cũng không tìm được người đâu, chi bằng để sáng mai anh đưa em đi, có được không?" Anh cố trấn an tâm tình của cô, hi vọng cô đừng quá kích động.

"Không được, em không nên đi tìm bà ta, nếu như trong lòng bà ta có em, cũng sẽ không lẫn trốn mười năm qua, mặc cho em bị người khác khi dễ. Bà ta nghĩ giúp cho tập đoàn Ôn Thị không phá sản chính là yêu em sao? Em không cần thứ đó, em không cần nó." Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng tức giận, tâm tình có chút mất khống chế, chỉ cần nghĩ tới chuyện Lâm Thư Nhu quá ích kỷ, thì lòng cô càng bừng bừng lửa giận, đột nhiên nhớ lại cái vòng ngọc trong ngăn kéo, liền đi tới, lấy cái hộp ra, giơ lên cao cao, muốn đập nát.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm đập nát, đem vòng tay đưa đến trước mắt, lấy tay nắm thật chặc, hận không thể bóp vỡ nó. Trong mắt đều là tức giận cùng chán ghét.

Phong Khải Trạch biết cô đang muốn trút giận, nên không ngăn cản cô, định để cho cô đập, nhưng cuối cùng vẫn không có đập nát nó, vì vậy đi tới ôm lấy cô, để cô tựa vào, an ủi khuyên cô, "Nếu không bỏ được, thì không cần vứt bỏ, bất kể có đau bao nhiêu cứ chôn chặt ở trong đáy lòng, đem nó niêm phong vĩnh viễn đừng có mở ra."

"Ai nói em không bỏ được, ba nói đây Cổ Ngọc có giá trị liên thành , em không muốn đập tiền. Khỉ con, ngày mai cùng em đem trả vòng tay lại cho bà ta, có được không?"

“Được, em nói gì thì chính là cái đó."

Anh biết cô đem vòng tay đi trả chỉ là một lấy cớ, mục đích cuối cùng là gặp Lâm Thư Nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip