Gai E Khieu Chien Tong Giam Doc Ac Ma Tich Mong Chuong 199 200

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 199. Anh ở đây

Phong Khải Trạch ra khỏi khách sạn, lái xe đến thẳng bến tàu để cứu người, căn bản không biết được sau khi mình đi đã xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm sẽ xảy ra chuyện gì.

Mặc kệ Hồng Thi Na xảy ra chuyện gì, đều do cô ta gieo gió gặt bảo, tự làm tự chịu, không thể trách bất kỳ ai, hơn nữa cũng do cô ta chọc giận anh nên phải trả giá cao.

Buổi tối cuối thu, không khí rất lạnh, nhất là bến tàu lại nhiều nước, càng lạnh hơn.

Tạ Thiên Ngưng không biết mình bị nhốt ở đâu, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết là nơi này tối đen, rất lạnh, rất đáng sợ, hơn nữa không ai cho cô ăn và uống nước, nhịn đói cả ngày, dạ dày cô rất đau.

Nhưng đây không phải là cảm giác khiến cô khó chịu nhất, khó chịu nhất vẫn là cô không muốn nghĩ đến cảnh Phong Khải Trạch và Hồng Thi Na ở cùng nhau trong khách sạn, chỉ cần vừa nghĩ tới họ ở chung với nhau, trong lòng cô liền đau đớn, còn đau hơn đau dạ dày.

Đợi ở trong không gian nhỏ hẹp này, ngẩn người một phút, cô có cảm giác như tất cả các u hồn giả quỷ đều tập trung ở xung quanh cô.

"Con khỉ nhỏ, có phải anh đang ở cùng Hồng Thi Na không?"

"Em không muốn anh ở cùng cô ta, em không muốn."

Nước mắt chua sót không ngừng tuôn ra từ khoé mắt, chảy qua gương mặt, cuối cùng từng giọt từng giọt rơi xuống quần áo cô, ướt đẫm một tảng lớn.

Ban đầu bị Ôn Thiếu Hoa vứt bỏ cô cũng không thống khổ như vậy, hiện tại con khỉ nhỏ chẳng qua chỉ ở chung với người phụ nữ khác, cô lại có cảm giác như có người đang cầm dao đâm từng nhát vào tim cô, không chỉ có đau, mà còn đang rỉ máu.

Nếu như con khỉ nhỏ quan hệ với Hồng Thi Na, sau đó Hồng Thi Na có thai, có đứa bé làm cầu nối cho bọn họ, vậy thì bọn họ sẽ hạnh phúc sao?

"Con khỉ nhỏ —— em không muốn anh ở chung với Hồng Thi Na, em không muốn."

"Khụ khụ ——" Tạ Thiên Ngưng khóc quá thương tâm, đến nỗi không thở được, ho khan kịch liệt. Sau khi ho xong, đột nhiên cảm giác được mình muốn ngất đi, cả người lạnh như băng, khiến cô phát run.

Rõ ràng cơ thể không khỏe, nhưng sao cô chẳng có cảm giác nào, chỉ thấy khổ sở và đau lòng, cuối cùng không chịu nổi, mê man dựa vào tường ngất đi, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm , "Khỉ con, khỉ con ——"

Phong Khải Trạch chạy tới bến tàu, liền tìm đại một người lái tàu để hỏi thăm vị trí của kho hàng, sau đó tìm kiếm.

Bến tàu có rất nhiều kho hàng, còn phân hai nơi cũ và mới, bây giờ người lái tàu đa số điều dùng kho hàng mới, kho hàng cũ thì bị bỏ phế, nên anh cũng không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp chạy đến chỗ kho hàng cũ. Mới vừa tới cửa liền thấy có mấy người đàn ông đang canh giữ trước một kho hàng nhỏ, không việc gì làm nên họ chụm lại một chỗ đánh bài, tán ngẫu.

"Hiện tại đã mười một giờ, tiểu thư còn chưa gọi điện tới, xem ra đang cùng Phong thiếu gia mây mưa rồi."

"Tôi đoán là đúng tám mươi phần trăm rồi, đợi đến mười hai giờ mà tiểu thư còn không gọi điện đến thì chúng ta liền vứt người phụ nữ trong kia xuống biển để làm mồi cho cá."

"Làm như vậy là giết người, nếu như chuyện bại lộ thì tất cả trách nhiệm đều do chúng ta gánh hết đó?"

"Sợ cái gì, dù có xảy ra chuyện gì thì đã có tập đoàn Hồng thị chống lưng, bỏ ra chút tiền xem như chưa hề xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ cần làm theo những gì tiểu thư nói là được rồi, chuyện còn lại không cần suy nghĩ nhiều."

"Nói nghe thì dễ, nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, các người đừng quên, lần này chúng ta đang đối đầu với Phong Khải Trạch, sau lưng hắn có Phong thị đế quốc đó?"

"Cho nên mới nói, chúng ta phải làm sao cho chuyện này thần không biết quỷ không hay, tuyệt đối không thể để cho người bắt được chuôi."

". . . . . ."

Mấy người đàn ông còn đang trò chuyện, đột nhiên bị người khác tấn công, chưa kịp đánh trả, đã bị đánh cho nằm la liệt trên mặt đất không ngóc dậy nổi.

Phong Khải Trạch nghe được toàn bộ nội dung trò chuyện của những người này, giận đến nỗi muốn giết người, vì vậy xông ra, dồn hết toàn lực đánh họ, một đá rồi lại một đấm, thấy ai muốn bò dậy, anh liền đánh người đó, vừa đánh vừa chửi, "Người của tao mà chúng mày cũng dám động, muốn chết à. Vậy hãy xem ai độc ác hơn nào, tao sẽ cho chúng mày biết cái gì gọi là độc ác."

"A ——"

Trong lúc này, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, chân tay mọi người đều bị đánh gãy, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, liền cầu xin tha thứ, "Chúng tôi chỉ làm theo lời của Hồng tiểu thư, mọi chuyện không liên quan tới chúng tôi, Phong thiếu gia, cầu xin anh hãy tha cho chúng tôi?"

"Là Hồng tiểu thư sai chúng tôi làm ."

"Phong thiếu gia, đây, đây chìa khóa, người phụ nữ của anh đang ở bên trong."

Có người chủ động dâng chìa khóa lên.

"Hừ." Phong Khải Trạch thấy đánh cũng đủ rồi, nên không đánh nữa, dùng sức đoạt lấy chìa khóa, lập tức mở cửa đi vào.

Vừa mở cửa ra,thấy Tạ Thiên Ngưng bị trói cả người lùi vào trong góc, khốn khổ cực kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn co rúm lại, trông rất thống khổ, làm hắn đau lòng không thôi, vội vàng đi tới cởi trói cho cô, sau đó cởi áo khoác ra, khoác lên người cô, "Thiên Ngưng, Thiên Ngưng ——"

Mặc dù Tạ Thiên Ngưng đã ngất, nhưng lý trí vẫn thanh tỉnh, trong miệng vẫn lầm bầm, "Khỉ con, khỉ con ——"

"Anh đây, anh ở đây, không sao rồi, mọi chuyện đã qua hết rồi." Anh ôm chặt thân thể lạnh như băng của cô vào trong ngực. Nhìn người bị trói trong kho hàng đến bất tỉnh, nếu là đàn ông cũng không chịu nổi, chứ đừng nói chi là một cô gái.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Tạ Thiên Ngưng cảm giác như có người đang ở trong bóng tối gọi cô, vì vậy từ từ mở mắt ra, thật kích động khi thấy người trước mắt, vì vậy ôm thật chặt anh khóc nức nở, "Khỉ con, là anh sao, không phải là em đang nằm mơ chứ?"

"Là anh, em không có nằm mơ, anh tới cứu em đây." Anh càng ôm càng chặt hơn, chỉ hi vọng cô có thể yên tâm, đừng sợ nữa.

"Em còn tưởng rằng anh cùng Hồng Thi Na——"

"Chuyện đó tuyệt đối không thể nào xảy ra, anh cùng cô ta kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Em đó, luôn không tin anh, nhìn đi, đây chính là kết quả của việc em không tin anh, tự làm mình đau lòng như vậy." Anh cưng chìu dạy bảo cô, một chút tức giận cũng không có, chỉ có đau lòng.

"Không phải em không tin anh, chẳng qua là em quá sợ hãi thôi, dù sao Hồng Thi Na dùng em để uy hiếp anh. Con khỉ nhỏ, là ai nói cho anh biết em ở đây?" Cô đã không còn sợ nữa, lúc này trong đầu chỉ còn nghi ngờ.

Cô khẳng định, Hồng Thi Na tuyệt đối sẽ không nói.

"Tạm thời đừng nói những chuyện này, trước tiên anh đưa em về, rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra xem sao, sắc mặt em bây giờ rất khó coi, dạ dày lại đau nữa đúng không?"

"Dạ ——" cô không hề cậy mạnh nữa, gật đầu một cái, bây giờ tinh thần cô đã ổn định, lại cảm thấy dạ dày đau hơn, đầu cũng rất choáng váng, cả người khó chịu.

"Đi, anh lập tức đưa em trở về." Anh bế cô lên, nhanh chóng đi ra ngoài.

"Con khỉ nhỏ, đợi chút, thím Chu và những người khác đâu, bọn họ cũng bị nhốt ở đây, nhưng không biết chính xác là ở đâu."

"Không phải chỉ cần hỏi bọn họ là sẽ biết sao?" Phong Khải Trạch khẽ để người trong ngực xuống, sau đó quay trở lại chỗ mấy người đàn ông đang kêu rên bên cạnh, nghiêm túc hỏi: "Những người khác đâu?"

"Bọn họ đều đang ở trong kho hàng lớn đằng kia." Bọn họ chỉ sợ bị đánh nữa nên không hề giấu giếm, chỉ vào một kho hàng lớn cách đó không xa.

"Cút ——" Phong Khải Trạch không để ý tới những người này, cầm chìa khóa đi tới kho hàng đó, mở cửa ra, sau đó đi vào cởi trói cho toàn bộ người bên trong.

Tạ Thiên Ngưng cũng đi vào giúp đỡ, còn không ngừng nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, là tôi liên luỵ mọi người, thật xin lỗi."

Thím Chu là người được cởi trói đầu tiên, vốn trong lòng đang thấp thỏm, cuối cùng cũng có thể yên tâm, xúc động nói: "Không ngờ Hồng Thi Na lại độc ác như vậy, thật là quá đáng sợ."

"Thím Chu, thật xin lỗi, khụ khụ ——" Tạ Thiên Ngưng không ngừng nói xin lỗi, mới nói được một nửa, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, không ngừng ho khan vài tiếng.

Phong Khải Trạch nghe được tiếng ho khan, lập tức dừng lại động tác đi tới đỡ cô, lo lắng hỏi: "Thiên Ngưng, em làm sao vậy?"

"Không có gì, đầu hơi choáng váng." Cô cứ luôn tự phụ, nhưng vừa mới nói xong, liền té xỉu vào trong ngực anh.

"Thiên Ngưng ——"

Thím Chu thấy không ổn, vì vậy vươn tay, sờ trán cô, "Ông chủ, bà chủ đang sốt, người nên đưa bà chủ đi vào bệnh viện, những người ở đây cứ để tôi cởi trói cho."

"Rất xin lỗi vì đã mang đến rắc rối cho mọi người, các người yên tâm, tôi sẽ bồi thường cho tất cả các người. Thím Chu, nơi này làm phiền thím vậy, người không bị thương thì đi về nghỉ, những người bị thương lập tức đến bệnh viện chữa trị, tiền thuốc tôi sẽ trả." Sau khi giao phó xong mọi chuyện, Phong Khải Trạch lập tức ôm Tạ Thiên Ngưng đi đến bệnh viện trước, vừa lái xe vừa nghiến răng nghiến lợi mắng, "Hồng Thi Na, tốt nhất cô nên cầu nguyện cho người phụ nữ của tôi không xảy ra việc gì, bằng không cô sẽ phải trả một cái giá thật đắt."

"Khụ khụ ——" Tạ Thiên Ngưng hôn mê ngồi trên ghế lái phụ, thỉnh thoảng ho khan vài cái, chân mày còn chau chặt lại, hình như rất khó chịu.

"Thiên Ngưng, cố chịu một chút, sắp đến bệnh viện rồi."

"Khụ khụ ——"

Đáp lại anh vẫn là tiếng ho khan, khiến anh càng khẩn trương, không thể làm gì khác hơn là lái xe với tốc độ nhanh nhất.

Nếu cô xảy ra chuyện gì không may, anh sẽ giết Hồng Thi Na.

Thím Chu cởi trói ọi người, bao gồm cả người của Phong Gia Vinh, những người này vừa khôi phục được tự do, lập tức chạy đi, gọi điện thoại liên lạc với Đường Phi, nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện.

Đường Phi vừa nghe được tin, hít một hơi, nặng nề nói chuyện này cho Phong Gia Vinh, "Tiên sinh, thiếu gia đã cứu được Tạ tiểu thư."

"Đây là một tin tức tốt, nếu nó cứu được Tạ Thiên Ngưng chứng tỏ nó đã quan hệ với Thi Na, không lâu nữa, hai nhà Phong Hồng có thể tiếp tục tổ chức đám cưới rồi. Không cần gấp, cứ từ từ chờ, tốt nhất là chờ đến khi Hồng Thi Na mang thai cháu của ta." Phong Gia Vinh rất cao hứng, trên mặt toàn nét cười.

Đới Phương Dung ngồi bên cạnh, nghe thấy liền tức điên lên, không nhịn được tạt một gáo nước lạnh nói: "Ông đừng đắc ý quá sớm, tôi không tin Hồng Thi Na có thể ứng phó được Khải Trạch."

"Bà không tin cũng phải tin, dù sao sự thật đã bày ra trước mắt. Phương Dung, gần đây có phải tôi đối xử tốt với bà quá, nên bà cũng muốn đối đầu với tôi không?"

"Từ ngày đầu tiên lấy ông, chưa bao giờ ông đối xử tốt với tôi cả. Phong Gia Vinh, tôi chịu đủ rồi, nếu như ông muốn ly hôn, tôi sẽ không phản đối đâu, hừ." Đới Phương Dung không muốn nói thêm nữa, bỏ lại một câu rồi một mình đi lên lầu.

Phong Gia Vinh cũng không quan tâm, quay sang dặn dò Đường Phi: "Đường Phi, tiếp tục phái người theo dõi thiếu gia, tôi muốn biết nhất cử nhất động của nó, còn có cả Hồng Thi Na, nếu cô ta mang thai, lập tức nói cho tôi biết."

"Vâng."

***
Chương 200. Cổ động báo cáo

Còn chưa đến sáu giờ sáng, nhưng trong khách sạn đã đông nghẹt phóng viên, vừa thấy kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ, tất cả lập tức chạy về phía phòng 209, trực tiếp xông vào phòng, đi tới mép giường chụp hình lia lịa.

Trên giường, một nam một nữ không mảnh vải che thân đang ôm nhau ngủ, trên người đang đắp một cái chăn thật mỏng , tay chân còn lộ ra ngoài, hơn nữa hai người còn ôm chặt đối phương, trên người tràn đầy dấu hôn, từ những dấu hôn đó có thể đoán được tối qua họ kịch liệt như thế nào, trong phòng còn lưu lại mùi nam nữ hoan ái.

Nhưng điều làm người khác kinh ngạc là, người đàn ông trên giường không phải Phong Khải Trạch, mà là Ôn đại thiếu gia vừa mới phá sản, Ôn Thiếu Hoa. Chuyện gì đang xảy ra.

Rất nhiều người hoài nghi, nhưng vẫn chụp hình lia lịa, còn có người quay phim phát sóng trực tiếp.

Ôn Thiếu Hoa đã mệt lả, nếu như không có tiếng ồn ào, chỉ sợ là hắn có thể ngủ cả ngày, nhưng hiện tại, không thể không tỉnh dậy. Vậy mà vừa mở mắt ra, lập tức sợ hết hồn, đầu óc còn chưa thanh tỉnh hẳn, căn bản không biết là chuyện gì đang diễn ra?

"Các người, các người ——"

Vừa cúi đầu nhìn, phát hiện cả người chỉ có một cái chăn mỏng đang che đậy hạ thân, người phụ nữ bên cạnh vẫn còn đang ngủ, trên người cũng giống hắn cũng chỉ có cái chăn, nhìn xuyên qua chăn có thể thấy hai người họ không mặc quần áo.

Trời ạ, mới sáng sớm tại sao lại có nhiều phóng viên đến vậy?

Có một vài ký giả to gan tiến lên hỏi Ôn Thiếu Hoa, "Ôn tiên sinh, xin hỏi anh đang quen với Hồng tiểu thư sao?"

"Ôn tiên sinh, nghe nói anh mới ly hôn cách đây không lâu, nguyên nhân ly hôn có phải là do anh đang quen với Hồng tiểu thư không?"

"Ôn tiên sinh, anh có nghĩ tới mượn cơ hội này để khôi phục lại tập đoàn Ôn thị hay không?"

". . . . . ."

Ôn Thiếu Hoa nghe những vấn đề này, không biết nên trả lời như thế nào, dứt khoát hét lên, "Cút, toàn bộ cút đi ra ngoài, cút ——"

Bất kể hắn hét thế nào, các phóng viên vẫn không đi, hơn nữa càng ngày càng khoa trương, nhất là phóng viên quay phim phát sóng trực tiếp, hướng về phía Camera không e dè gì, điên cuồng nói: "Thì ra thiên kim của tập đoàn Hồng thị Hồng Thi Na tiểu thư đang quen với Ôn Thiếu Hoa của tập đoàn Ôn thị, hình như tình cảm của hai người rất tốt, hôm nay đã chính thức công khai, xem ra đám cưới của hai nhà Phong Hồng phải đổi thành hai nhà Hồng Ôn rồi."

". . . . . ."

Nghe những lời này, Ôn Thiếu Hoa giận đến nỗi cầm gối ném người, "Cút ra ngoài, có nghe thấy không, cút ——"

Không có kết quả, các phóng viên vẫn không đi, tiếp tục chụp hình, tiếp tục nói.

Cả người Hồng Thi Na mệt mỏi, rã rời, vốn không muốn cử động, càng không muốn thức dậy, nhưng quá ồn, cô không dậy không được.

Mở nửa con mắt, còn không biết chuyện gì đang xảy ra, cực kỳ không vui hét lên, "Làm cái gì thế, sao lại ồn như vậy, có để cho người khác ngủ không?"

Mới vừa nói xong, liền cảm thấy có cái gì đó không đúng, đột nhiên mở mắt, không quản cơ thể đang mệt mỏi, ngồi dậy lại phát hiện mình không mặc quần áo, lập tức kéo chăn lên, che toàn bộ cơ thể, chỉ lộ ra cái đầu, hét to bảo những phóng viên kia cút đi, "Cút, các người cho tôi, cút ——"

Các phóng viên vẫn không đi, vẫn chụp hình và quay phim vẫn như cũ, thậm chí có người to gan hỏi: "Hồng tiểu thư, xin hỏi cô đang quen với Ôn Thiếu Hoa tiên sinh sao? Ngày hôm qua chúng ta nhận được tin chính xác là cô kêu chúng tôi đến đưa tin chuyện này, điều này cho thấy cô muốn công khai chuyện mình quen với Ôn Thiếu Hoa, đúng không?"

"Các người điếc sao, tôi bảo các người cút, có nghe thấy không, cút ——" Hồng Thi Na hung hãn vô cùng, không nói hai lời liền đổi phóng viên đi.

Mặc dù các phóng viên vẫn còn muốn lấy thêm thông tin, nhưng vì sợ tập đoàn Hồng thị, nên không thể làm gì khác hơn là rời đi.

Phóng viên vừa đi, trong phòng lập tức yên tĩnh, Hồng Thi Na trầm mặc không nói, trong đầu đang nhớ lại chuyện xảy ra vào tối hôm qua, từ từ nhớ lại tất cả, trong lòng tức giận đến mức muốn nổ tung, không nhịn được hét to, "Phong Khải Trạch, anh dám phá hủy cuộc đời tôi, tôi muốn anh phải trả giá gấp trăm lần."

Ôn Thiếu Hoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái tên ‘Phong Khải Trạch’ này thì hắn biết, cũng bởi vì biết, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi. Phong thị đế quốc cũng không phải dễ trêu, ngày hôm qua hắn chỉ muốn dựa vào Hồng Thi Na để đổi đời, nhưng không nghĩ đến sẽ đắc tội với Phong thị đế quốc, lần này hắn đã tính sai.

Hôm nay chỉ e rằng chuyện của hắn với Hồng Thi Na ở trong khách sạn đã truyền ra ngoài, chỉ sợ sau này sẽ có rất nhiều phiền toái.

"Hồng tiểu thư ——"

"Anh cút cho tôi, có nghe hay không, cút ——" Hồng Thi Na không muốn để ý tới Ôn Thiếu Hoa, trong lòng phiền não cực kỳ.

"Ngày hôm qua, chúng ta, là cô ——" Ôn Thiếu Hoa muốn giảm trách đến mức thấp nhất, cho nên định nói ra chuyện tối qua.

Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Hồng Thi Na cắt đứt, "Anh câm miệng, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì tôi đều nhớ rõ, anh đừng cho mình là đúng. Nếu như không phải tôi trúng phải thuốc kích thích, tôi tuyệt đối sẽ không coi trọng loại đàn ông như anh, bây giờ anh lập tức cút cho tôi, nếu còn không đi, tôi sẽ khiến anh đẹp mặt."

"Rất xin lỗi ——" Ôn Thiếu Hoa không nói thêm gì nữa, đứng dậy mặc quần áo, vô ý nhìn thấy trên ga giường màu trắng có một vệt đỏ tươi, hắn rất kinh ngạc và cũng có chút vui vẻ.

Đến bây giờ Hồng Thi Na vẫn là xử nữ, điều đó chứng minh rằng cô không phải là một người phụ nữ tùy tiện, có lẽ đây là tin tốt đối với hắn, khả năng hắn có thể trở thành con rể Hồng gia cũng cao hơn.

Mặc kệ chuyện này sau này sẽ như thế nào, hiện tại hắn nhất định phải rời đi, để lại tất cả vấn đề cho cô giải quyết, nhất là Phong thị đế quốc, hắn cũng không có khả năng ứng phó được.

Hồng Thi Na nhìn Ôn Thiếu Hoa mặc quần áo, đồng thời nhớ lại rõ ràng tất cả mọi chuyện tối qua, mặc dù cô bị dược tính khống chế, nhưng vẫn biết rõ chuyện gì đã phát sinh, cũng biết tối qua kịch liệt như thế nào, cái loại cảm giác dục tiên dục tử đó, là lần đầu tiên cô cảm nhận được, đó là do kỹ thật trên giường của hắn quá tốt, hay vì cô là ếch ngồi đáy giếng?

Mặc kệ là vì sao, hiện tại điều cô phải làm chính là tìm Phong Khải Trạch tính sổ, còn lại sau này hãy nói.

Lúc này, Ôn Thiếu Hoa đã mặc quần áo xong, cầm lấy giấy bút trên bàn, viết số điện thoại của mình, sau đó đi tới, dịu dàng thân thiết nói một câu, "Tôi vào phòng tắm xả nước cho cô, lát nữa hãy tắm nước ấm, như vậy sẽ thoải mái hơn. Đây là số điện thoại của tôi, nếu như gặp phải chuyện gì, có thể tới tìm tôi, tôi sẽ dốc hết toàn lực để giúp cô. Có thể sẽ không giúp được chuyện lớn, nhưng chỉ cần cô nói, tôi nhất định giúp cô."

Chiêu thứ nhất để tán gái, nhất định phải dịu dàng, nhất là đối với những người phụ nữ cao cao tại thượng.

Hồng Thi Na cầm số điện thoại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng rối bời, nhưng không có tức giận như vừa rồi.

Từ nhỏ đến lớn đàn ông theo đuổi cô không ít, nhưng không có ai dịu dàng thân thiết như hắn, nhất là sau khi công bố tin tức hai nhà Phong Hồng là thông gia, không còn bất kỳ người đàn ông nào đối tốt với cô như thế cả.

Hắn đương nhiên phải đối tốt với cô, hắn đã chiếm rất nhiều tiện nghi của cô, nếu như không tốt với cô, cô sẽ không để cho hắn sống yên ổn ra ngoài.

Đàn ông đều là đồ đạo đức giả.

Hồng Thi Na đấu tranh tư tưởng một hồi, lý chí lập tức khôi phục lại như cũ, khinh thường vứt bỏ dãy số điện thoại trong tay, lạnh lùng nói: "Cho anh một phút lập tức biến khỏi mắt tôi, nếu không tôi tuyệt không tha cho anh."

"Tâm tình của cô không tốt, tôi có thể hiểu được, bất kỳ một người phụ nữ nào xảy ra chuyện như vậy cũng rất khổ sở. Cô hãy bình tĩnh một chút, tôi đi trước." Ôn Thiếu Hoa cảm thấy sốt ruột, nhưng vẫn xoay người rời đi.

Hắn không được nóng lòng, nếu không mọi thứ sẽ bị phá hủy. Sau khi tập đoàn Ôn thị bị phá sản, hắn hiểu được một đạo lý như vầy, mọi việc phải nhẫn nại, không thể hấp tấp, càng không thể hành động theo cảm tính, trước khi làm một việc phải nghĩ đến hậu quả.

Ban đầu cũng bởi vì hắn không hiểu được những thứ này, cho nên mới khiến tập đoàn Ôn thị bị phá sản. Hiện tại hắn đã hiểu, tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa.

Sau khi Ôn Thiếu Hoa đi, Hồng Thi Na ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhìn thấy vết máu đỏ tười trên ga giường mà ngẩn người.

Vốn tưởng rằng bị Khải Trạch vứt bỏ ở hôn lễ đã đủ mất thể diện rồi, không ngờ lần này càng mất thể diện hơn, hiện tại người trên thế giới đều biết cô qua đêm với Ôn Thiếu Hoa ở khách sạn.

Vì sao chuyện lại biến thành như vậy sự, tại sao?

Bởi vì tin tức nhanh chóng được lan truyền, chỉ trong nháy mắt Hồng Thi Na và Ôn Thiếu Hoa đã trở thành nhân vật bốc lửa nhất màn ảnh, tin tức truyền đi rất nhanh, không chỉ truyền đến tai Hồng Thiên Phương, mà còn truyền đến tai Phong Gia Vinh.

Phong Gia Vinh nhìn chằm chằm màn hình ti vi, trong mắt tràn đầy lửa giận, giống như không cách nào tiếp nhận được sự thật, "Đường Phi, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Ông đang chờ là tin tức của Hồng Thi Na và con trai ông, không nghĩ rằng lại chờ được tin tức của Hồng Thi Na và Ôn Thiếu Hoa, đáng chết.

"Phong tiên sinh, tình huống cụ thể tôi không biết rõ, nhưng chuyện đúng như ti vi đã đưa tin, tối hôm Hồng Thi Na tiểu thư qua đêm với một người đàn ông tên Ôn Thiếu Hoa, hai người xảy ra quan hệ. Bởi vì Hồng Thi Na tiểu thư đã liên lạc với phóng viên trước, cho nên không thể ngăn được tin này."

"Không phải là Thi Na và Khải Trạch sao, tại sao lại biến thành Thi Na và Ôn Thiếu Hoa ?"

"Cái này tôi cũng không rõ lắm."

"Không rõ ràng lắm thì phải đi làm rõ cho tôi, lập tức dùng mọi cách để truyền thông ngừng đưa tin này, nhanh đi làm đi."

"Vâng"

Phong Gia Vinh vừa tức vừa vội, nóng lòng như lửa đốt, sắp bộc phát.

Nhưng Đới Phương Dung ngồi bên cạnh lại có vẻ mặt vui vẻ, "Tôi đã nói Hồng Thi Na tuyệt đối không ứng phó được Khải Trạch mà, quả nhiên."

"Bà câm miệng cho tôi." Phong Gia Vinh tức giận hét to.

"Câm miệng thì câm miệng, dù sao tôi câm miệng cũng không thay đổi được sự thật đã phát sinh. Không phải ông đang chờ tin Hồng Thi Na mang thai sao? Có lẽ đợi qua vài tuần nữa ông mua cho cô ta vài que thử thai để cô ta kiểm tra sẽ biết, ‘tôn tử’ của ông, rất nhanh sẽ có nha." Đới Phương Dung giễu cợt, sau đó cầm túi xách, đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa hưng phấn nói: "Hôm nay tâm trạng tốt, tôi đi ra ngoài dạo phố một chút."

". . . . . ."

Phong Gia Vinh không nói gì, chỉ có thể ngồi ở trên ghế sa lon tức giận, đang nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Đám cưới của hai nhà Phong Hồng, ông tuyệt đối không thể hủy, nếu Hồng Thi Na quan hệ cùng người đàn ông khác cũng không sao, bây giờ phụ nữ quan hệ với đàn ông rất nhiều, tuy nhiên cũng không phải đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip