Gai E Khieu Chien Tong Giam Doc Ac Ma Tich Mong Chuong 171 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 171. Lòng đang chảy máu

Tạ Thiên Ngưng bị giam trong một căn hầm tối đen như mực, cửa đóng suốt cả một ngày, Đường Phi cũng không hề đến gặp cô.

Bốn phía xung quanh, ngoại trừ cánh cửa sắt nhỏ ra, còn lại đều là tường, mặc kệ bây giờ là ngày hay đêm, cũng không ló bất kỳ tia sáng nào, giơ tay lên cao không thể thấy được năm ngón. Bởi vì quá tối, khiến cho cô nhớ lại rất nhiều hình ảnh kinh khủng, cô run rẩy co người trong góc. Hai tay ôm chặt thân mình, cả người run liên tục. Cô sợ, cực kỳ sợ, sợ đến phát khóc, cô mong ngóng Phong Khải Trạch sẽ tới cứu cô.

Khỉ con chắc chắn sẽ tới cứu cô, cô tin bây giờ khỉ con nhất định đang suy nghĩ tất cả biện pháp để tìm cô.

Lúc này, cánh cửa sắt mở ra, ánh đèn bên ngoài rọi vào, căn phòng đen phút chốc sáng lên.

Đường Phi dẫn theo hai người đàn ông bước vào, thấy một người phụ nữ đang ngồi co ro một góc, lòng rất phiền muộn.

Đây là người phụ nữ mà Phong Khải Trạch thích nhất, theo đạo lý mà nói, anh không nên đối xử người phụ nữ của anh em như thế. Nhưng đứng trên phương diện lợi ích mà nói, anh không thể không làm. Phong Gia Vinh có thể cho anh tất cả, đồng thời cũng có thể hủy diệt của anh tất cả. Xuất thân của anh thấp kém, cả đời này chỉ có thể làm trâu làm ngựa. Nếu như không vươn cao, thì cả đời anh vĩnh viễn chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho người ta. Vì tiền đồ của mình, anh không thể không ném đạo lý qua một bên.

"Xin lỗi cô Tạ, vì tình thế cưỡng ép, tôi không thể không làm như vậy."

Tạ Thiên Ngưng thấy cánh cửa mở ra, lòng vô cùng hoảng sợ, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn. Hai tay ôm chặt đầu mình lại, lùi sâu trong góc, cả người run bần bật.

Nghe được giọng nói quen thuộc, lúc này mới đỡ sợ hơn, từ từ ngẩng đầu lên, mở mắt nhìn người trước mặt. Cô căm ghét anh cực kỳ, lửa giận bùng lên, cô đứng phắt dậy, chỏ tay thẳng mặt anh: "Tôi nhớ ra anh, chính anh là kẻ rủ rỉ bên tai Phong Gia Vinh nên tôi mới bị nhốt trong này. Là anh hại tôi đến nước này. Tôi biết anh tên gì, tên anh là Đường Phi."

Đường Phi không bận tâm mấy đến lời trách móc này. Anh chỉ thở nhẹ một tí, nói khổ sở: "Cô không cần trách tôi, tôi cũng bất đắc dĩ. Nếu như tôi không làm theo lệnh, thì Phong tiên sinh sẽ trừng phạt tôi. Xin lỗi, tôi cũng chỉ là theo lệnh mà hành sự thôi."

"Đừng cứ luôn miệng nói mình là kẻ vô tội, tôi không tin. Cho dù tôi chưa gặp qua những chuyện này, nhưng những cảnh này chiếu đầy trên tivi rồi. Bên cạnh những lão đại đều có một hai kẻ khốn khiếp bỉ ổi, chủ ý độc ác này chắc chắn cũng do anh nghĩ ra."

Cô tuyệt đối không tin anh là một người tốt.

"Xem ra cô vẫn còn hiểu lầm tôi rất nhiều."

"Đây không phải là hiểu lầm, đây là sự thật."

"Đã từng có một thời tôi và Khải Trạch là anh em tốt của nhau. Nhưng tôi vẫn luôn e dè, tự ti, chưa hề có ý nghĩ mình có thể ngồi ngang hàng với cậu ấy. Chỉ sợ sơ ý một chút là nói điều gì không đúng, làm sai chuyện gì, khiến cậu ấy bực mình. người chịu thiệt sẽ là mình. Nhưng quan hệ giữa Khải Trạch và Phong tiên sinh rất bất ổn, tôi vừa phải nghe lệnh của Phong tiên sinh, vừa bận tâm đến tình nghĩa anh em. Kẹp giữa hai vòng vây này, khó tránh khỏi phải hi sinh một thứ. Nếu như tôi lấy lòng hai người, Phong tiên sinh ắt sẽ không tha cho tôi."

"Cho nên vì lợi ích của bản thân, nên anh không tiếc mà bán đứng anh em của mình đúng không? Loại người như anh, thật đáng xấu hổ, hừ."

Đường Phi vốn dĩ chỉ muốn giải thích rõ, hi vọng Tạ Thiên Ngưng có thể xóa bỏ hiểu lầm với anh, nhưng không ngờ cô lại hiểu như thế. Anh im lặng suy nghĩ.

Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không giải thích, cũng không còn cần thiết giải thích nữa. Anh hiểu rất rõ, sau này có thể sẽ phải gây nhiều phiền phức khiến họ tức giận, giờ có giải thích cũng chỉ là lãng phí mà thôi.

"Cô Tạ, cô nói thế nào tôi cũng không trách cô. Hôm nay mục đích tôi đến là muốn dẫn cô đến Phong gia, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, hoặc là chúng tôi buộc phải trói cô mang theo?"

"Đến Phong gia làm gì?" Tạ Thiên Ngưng cảnh giác hỏi lại, mặc dù cô rất sợ căn phòng đen này, nhưng đến Phong gia chưa chắc sẽ an toàn hơn chỗ này.

"Hôm nay là ngày cậu chủ sẽ kết hôn với cô Thi Na, cậu chủ đang ở trên lễ đường, vì thế chúng tôi không cần thiết phải nhốt cô nữa, đi."

"Anh...anh mới vừa nói cái gì, Khải Trạch đang ở lễ đường để kết hôn Hồng Thi Na sao? Sao có thể như vậy chứ, không… không thể nào?"

Khỉ con đã nói sẽ không lấy Hồng Thi Na, cho nên đây rõ ràng là chuyện không tưởng.

"Đợi lát nữa đến Phong gia, tôi sẽ cho cô xem truyền hình trực tiếp để rõ. Giờ thì đi theo tôi đến Phong gia." Đường Phi nhìn đồng hồ trên tay một chút, nhìn thấy thời gian cũng sắp đến. Vì vậy phất tay ra hiệu hai gã đàn ông sau lưng, bảo họ tiến lên kéo người đi.

Tạ Thiên Ngưng vẫn còn kinh ngạc, mắt mở to ra, người sững sờ, như con búp bê để người ta tùy ý kéo đi.

Khỉ con đã nói sẽ không lấy Hồng Thi Na thì chính là không lấy, nhất định có nguyên nhân trong này, đúng nhất định là vậy.

Nghĩ ngợi một chút, cảm thấy điều này rất có khả năng, vì vậy sải chân tiến nhanh lên phía trước, đứng chặn trước mặt Đường Phi, cau mày tra hỏi: "Có phải chính các người đã uy hiếp Khải Trạch buộc phải cưới Hồng Thi Na đúng không?"

"Uy hiếp cũng được, cậu ấy tự nguyện cũng được. Kết quả đều như nhau, hôm nay cậu ấy nhất định phải cưới Hồng Thi Na. Rất nhiều việc không hề đơn giản như bề ngoài, thế giới này không có bao nhiêu người có thể sống thoải mái tự tại. Ai đều cũng có rất nhiều việc không thể tự chủ, đặc biệt là chuyện hôn nhân. Có nhiều người nói cái gì gọi là tự do hôn nhân, điều đó chỉ là giả dối. Chỉ cần đạt được lợi ích, ngay cả hôn nhân cũng không còn là tự do. Cô Tạ, lẽ ra cô nên nhìn rõ. Cô và cậu chủ thuộc về hai thế giới khác nhau, không thể có kết quả tốt đâu. Mặc kệ hai người có thề thốt sâu đậm cỡ nào, cũng buộc phải đối diện thực tế tàn khốc này." Đường Phi không có tức giận Tạ Thiên Ngưng đứng cản đường anh. Vẫn bình thản thuyết giáo cô.

"Tôi không tin, trong lòng Khải Trạch chỉ có tôi, anh ấy không bao giờ cưới Hồng Thi Na."

"Đây là sự thật, cho dù cô không muốn tiếp nhận, nó vẫn là sự thật. Người ở giới thượng lưu, bề ngoài thì hào hoa rực rỡ, khiến cho người người hâm mộ. Nhưng những mối quan hệ lợi ích bên trong, không phải ai có thể hiểu rõ. Chính xác là cậu chủ không hề tự nguyện đồng ý cưới Hồng Thi Na, nhưng cậu ấy không thể không cưới. Về phần nguyên nhân tại sao, tôi cũng không muốn nói nhiều, cũng không muốn nói rõ ràng, vì chuyện đó rất phức tạp."

Không phải anh không muốn nói nhiều, cũng không phải không muốn nói rõ ràng, mà là anh không muốn nói.

Thay vì nói chuyện rõ ràng khiến cả hai cùng khổ, chẳng thà có chút hiểu lầm, khiến một bên chết tâm mà rời đi.

"Tôi không tin, tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy." Tâm trạng Tạ Thiên Ngưng rất kích động, không hề mong muốn Phong Khải Trạch cưới Hồng Thi Na, vì vậy vụt chạy ra ngoài, cô muốn đi tìm Phong Khải Trạch.

Nhưng mới chạy được một bước, liền bị hai gã đàn ông phía sau giữ chặt lại, không cho cô chạy thoát. Cô giãy giụa, "Buông tôi ra, tôi muốn đi tìm khỉ con, buông tôi ra."

Mặc kệ cô giãy giụa thế nào, đối phương vẫn không buông tay, hơn nữa còn nắm chặt hơn.

Đường Phi lắc đầu thở dài, vì để cho buổi hôn lễ có thể tiến hành thuận lợi, anh lấy điện thoại di động ra, giơ tấm hình lên cho cô thấy.

Đây là hình Phong Khải Trạch mặc trang phục chú rể.

"Cho cô xem cái này, để cho cô càng có thể đối mặt với thực tế. Đây là ảnh chụp cậu chủ lúc sáng. Cậu chủ mặc trang phục chú rể, đương nhiên là vì vào lễ đường kết hôn với Hồng Thi Na. Cô Tạ, cô nên đối mặt với thực tế, buông tay đi, đối với cô hay cậu chủ cũng đều tốt. Nếu cô cứ quấn lấy cậu ấy gắt gao như vậy, sẽ không hề giúp đỡ được gì, ngược lại còn hại cả đời của cậu ấy. Một người đàn ông không có ý chí phấn đầu là thảm hại nhất. Nếu như cô yêu cậu ấy, vậy hãy buông tay cậu ấy ra, để cậu ấy có thể phát triển tốt hơn. Cô đừng coi thường thế lực của Phong thị đế quốc, chỉ là Phong tiên sinh không có dốc hết toàn lực mà thôi. Nếu như ông dốc hết toàn lực đối phó hai người. Thì cả đời hai người sẽ không có ngày nào được yên. Ngược lại, nếu giờ cô buông tay, thì cậu chủ sẽ có tương lai tươi sáng hơn, còn cô cũng có thể sống những ngày tháng tốt hơn."

Tạ Thiên Ngưng nhìn bức hình trên điện thoại di động, thật sự rất giống Phong Khải Trạch mặc trang phục chú rể. Mặc dù cô biết khỉ con không phải cam tâm tình nguyện cưới Hồng Thi Na, nhưng Đường Phi nói, cũng có chút ít đạo lý.

Thế lực Phong thị đế quốc mạnh như thế, bọn họ có thể chống đối được sao? Thế lực của Hắc Phong liên minh như thế nào cô cũng không rõ lắm, nhưng còn Phong thị đế quốc thì cô rất rõ ràng.

Rốt cuộc có nên buông tay hay không?

Đường Phi thấy cô đang do dự, vì vậy tiếp tục lừa gạt cô, "Cô Tạ, mặc dù tôi không biết cậu chủ ở bên ngoài làm được chuyện gì, nhưng một điều tôi cam đoan, hai người không thể đấu lại Phong tiên sinh. Nếu như cô cứ tiếp tục dây dưa, sẽ chỉ làm chuyện càng ngày càng hỏng bét. Thậm chí còn phá hủy cuộc sống của cậu chủ. Nói khó nghe một chút, nếu như hai người cứ tiếp tục chống đối với Phong tiên sinh đối kháng, Phong tiên sinh tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn cực đoan để đối phó hai người. Giống như buổi hôn lễ này, ông ta muốn cử hành buổi hôn lễ này, không ai có thể ngăn cản. Nếu cậu chủ không đến, ông ấy sẽ cho người chặt hai chân của cậu chủ, rồi sai người nâng cậu ấy đến lễ đường. Không cần nghi ngở, Phong tiên sinh tính tình quyết đoán, loại chuyện như vậy, ông ta sẽ làm được."

"Chặt hai chân của anh ấy?"

Có thể có một người cha độc ác như thế trên đời này sao?

"Đúng thế, cho nên Phong thị đế quốc có ngày hôm nay, cũng bởi vì Phong tiên sinh tàn nhẫn, tuyệt tình. Kẻ nào dám chống đối ông ta, kết quả cũng vô cùng thảm. Bây giờ cậu chủ còn yên ổn, đó là bởi vì hai người chưa chạm đến ranh giới cuối cùng của Phong tiên sinh. Giờ mà cô không buông tay, đến khi đó cô hối hận cũng không kịp rồi."

Nghe Đường Phi nói thế, lòng Tạ Thiên Ngưng rối rắm cực kỳ. Mặc dù những lời này chưa có bằng chứng xác đáng, nhưng cô vẫn không thể không tin.

Phong Gia Vinh là một người lòng dạ độc ác, cô biết. Có thể làm ra những chuyện như thế, cũng rất bình thường.

Cô thật sẽ hại khỉ con sao?

Đường Phi không nói thêm nữa, nháy mắt ra hiệu hai gã đàn ông kia, ngụ ý bảo họ tiếp tục kéo người đi

Bọn họ nhận được lệnh, tiếp tục áp tải Tạ Thiên Ngưng đi về phía trước.

Lúc này Tạ Thiên Ngưng giống như cái xác không hồn, để người ta tùy ý bưng đi. Mặt cô xám như tro tàn, không hề có sinh khí, lòng đau như dao cắt, tim gan chảy máu không ngừng.

Cô nên làm sao đây?

***
Chương 172. Đê tiện

Ở bên ngoài lễ đường Phong Khải Trạch ngồi trên một chiếc xe đen kín, tay cầm điện thoại di động, ngồi yên lặng bên trong, không hề để ý tới bên ngoài, có lẽ anh đang chờ điện thoại.

Chờ một lúc đã sốt ruột, vì thế chủ động gọi đi, đầu dây bên kia vừa bắt được đã hỏi: "Đã nhận người chưa?"

Cự Phong đội tóc giả, dán râu giả hóa trang thành một ông chú, đứng đợi bên ngoài biệt thự của Phong gia. Điện thoại trong túi vừa rung lên, lập tức bắt máy: "Chưa, cậu có chắc lão già đó sẽ thả người không?"

"Nếu như ông ta không thả, tôi sẽ không vào lễ đường. Cậu cứ tiếp tục chờ, có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi." Phong Khải Trạch không muốn nói thêm nữa, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó ngồi ở trong xe tiếp tục chờ, bất chợt nhìn thấy một bộ ngực rất chói mắt, anh cười khinh rồi liếc mắt sang chỗ khác.

Ở bên ngoài, khách khứa liên tục đi vào, người đến đều là những nhân vật có máu mặt trong xã hội. Nhưng không hẳn ai cũng được vào, khi đến cửa trước tiên phải đưa thiếp mời ra mới được phép vào trong.

Tạ Minh San ăn mặc sang trọng đi đến cửa chính lễ đường, cô tính thừa lúc người đông lộn xộn mà trà trộn đi vào, nhưng ai ngờ chỉ vì lý do “không có thiệp mời” này đã làm khó cô.

Hôm nay là ngày kết hôn của Hồng Thi Na, Hồng Thừa Chí chắn chắn sẽ xuất hiện ở đây, vì muốn tạo cơ hội gặp gỡ với hắn, cô liên tục thăm dò buổi hôn lễ này. Tính làm quen với anh ta. Giờ xem ra không thể được rồi, thiệp mời này rất khó có.

Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua cơ hội tốt sao?

Tạ Minh San không cam lòng, cố gắng nghĩ ra cách khác, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra cách nào hay cả, đành bực bội rời đi.

Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người trông quen quen ngồi trong xe đằng kia. Cô đứng lại, nheo mắt nhìn kĩ mặt mũi người đó, liền giật mình.

Ủa, đó không phải là bạn trai của Tạ Thiên Ngưng sao, sao anh ta lại ở đây?

Người đến đây nếu không phải là những nhân vật giàu có nổi tiếng thì cũng là quan chức có máu mặt, chẳng lẽ lai lịch của anh ta rất lớn sao?

Cô nhất quyết phải điều tra rõ thân phận của người này.

Tạ Minh San không vội đi, kiếm một chỗ nào đó đứng nấp rồi nhìn. Chỉ là, chỗ này cách chỗ đó hơi xa, bên cạnh thì ầm ỹ ồn ào.

Không sao, chỉ cần thấy rõ là được, nghe mơ hồ một chút cũng không khác nhau gì.

Trong lòng Phong Khải Trạch chỉ đang nghĩ đến Tạ Thiên Ngưng có thể bình an rời khỏi Phong gia với Cự Phong hay không, nên anh cũng không dư thừa tinh lực suy nghĩ chuyện khác. Vì thế không hề hay biết có kẻ đang đứng theo dõi anh từ xa.

Lúc này, một người mặc đồ âu phục đen đến gõ nhẹ cửa sổ xe.

Tạ Minh San thấy cảnh đó, lập tức tập trung chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ.

Phong Khải Trạch hạ cửa sổ xuống, thì thấy là người của Phong Gia Vinh. Vì thế anh mở cửa, bước xuống xe, đi ra bên ngoài, nghiêm mặt hỏi: "Đã làm xong chưa?"

"Cậu chủ, đến lúc phải vào lễ đường rồi." Người đàn ông kia cung kính, cúi người chào, nói.

"Tôi hỏi, chuyện đã làm xong chưa, không phải hỏi anh đến lúc chưa?" Phong Khải Trạch rất khó chịu với đáp án này, anh trầm giọng khiển trách.

"Tôi không biết điều này."

"Vậy anh đi tìm hiểu rồi trở lại nói cho tôi biết."

"Nhưng, cậu chủ, đã đến giờ rồi, tôi…"

"Thứ tôi cần là kết quả, đến giờ thì cũng thế, nếu như chuyện chưa làm xong. Vậy hôm nay tôi cũng sẽ không vào."

"Vâng!" Người đàn ông kia hết cách, đành bất đắc dĩ rời đi tìm hiểu chuyện anh cần.

Phong Khải Trạch đứng yên nhìn sơ xunh quanh, đột nhiên thấy khuôn mặt Tạ Minh San đang lấp ló không xa. Khuôn mặt ban đầu đã trầm lại càng trầm hơn. Lông mày chau lại, cảm thấy khó chịu lẫn tức giận. Lườm cô một cái, rồi quay vào trong xe gọi điện thoại cho Đường Phi.

"Bảo thuộc hạ của anh đang đứng bên ngoài biết nhìn một chút. Đừng để ai cũng có thể tự tiện ra vào, đặc biệt là những người đàn bà có ý xấu."

Loại đàn bà ham mê danh lợi này dám đến đây câu dẫn đàn ông có tiền, đúng là đê tiện.

Đường Phi không hiểu rõ chuyện gì đang xảy, nhưng vẫn gọi điện nhắc nhở vệ sĩ đứng ngoài cửa chính cảnh giác với những người không có thiếp mời.

Điện thoại vừa kết nối, tất cả vệ sĩ đứng đó cũng tập trung chú ý. Thậm chí có người bắt đầu tuần tra xung quanh chú ý người lạ lảng vảng bên ngoài cửa.

Tạ Minh San thấy Phong Khải Trạch đã phát hiện ra cô, vội vàng hoảng hốt, lập tức xoay chỗ khác tránh né. Cô không chỉ ngạc nhiên mà còn rất rối loạn.

Trời ạ! Người này được gã kia gọi là ‘cậu chủ’ đã chứng tỏ lai lịch nhất định không nhỏ. Trước giờ, cô cứ cho là anh ta giả bộ giàu có để diễn trò với Tạ Thiên Ngưng. Giờ nhìn lại, đây phải là ‘diễn’ mà là thật.

Không ngờ vận số Tạ Thiên Ngưng tốt như vậy. Không có Ôn Thiếu Hoa thì lại có một người đàn ông tốt hơn. Ông trời thật quá bất công mà!

Cô không cam tâm.

"Thưa quý cô, xin cho tôi xem thiếp mời của cô." Trong lúc Tạ Minh San bất mãn khó chịu, một người đàn ông bước tới, lễ phép hỏi thăm.

"À…" Tạ Minh San lúng túng cực kỳ, không biết làm sao cho phải.

Nhìn phản ứng của cô, người đàn ông kia liền hiểu ra đầu mối. Vì vậy, anh ta lập tức thay đổi thái độ, không nói chuyện lễ phép nữa mà trầm giọng cảnh cáo: "Nếu cô không có thiếp mời, xin nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo."

"Tôi chỉ thấy choáng nên đứng đây nghỉ ngơi một chút. Không có ý gì khác, tôi… tôi lập tức sẽ đi… lập tức sẽ đi."

Tạ Minh San không dám đứng lại, quay sang nhìn Phong Khải Trạch một cái. Sau đó bất đắc dĩ rời đi, chỉ là trên mặt từ từ nở một nụ cười gian xảo.

Thay vì nghĩ mọi phương thức để gặp gỡ Hồng Thừa Chí, chằng bằng đoạt người đàn ông bên cạnh Tạ Thiên Ngưng lần nữa. Dù sao cô cũng đã từng đoạt được một Ôn Thiếu Hoa, giờ thêm một ‘Ôn Thiếu Hoa’ nữa thì có khó gì.

Trước tiên là về bàn tính đã.

Phong Khải Trạch dõi theo phương hướng Tạ Minh San rời đi. Anh cười khinh bỉ, thật sự rất chán ghét với loại đàn bà dơ bẩn, giả tạo này.

Loại đàn bà trong đầu chỉ muốn gả vào nhà giàu để ăn chơi trác táng như ả ta, thì chỉ có đồ ngu mới yêu ả.

Lúc này, điện thoại di động chợt vang lên. Zz…zzz..

Phong Khải Trạch lập tức quăng mấy chuyện râu ria ra ngoài, vội vàng cầm điện thoại, thấy người gọi là Cự Phong. Anh liền bắt máy, hỏi vội vàng:"Sao rồi? Đã nhận được người chưa, cô ấy có bị thương gì không?"

Cự Phong liếc nhìn người đang ngồi ghế lái phụ, đáp lại: "Người đã nhận được, không có bị thương, chỉ là da dẻ hơi xanh xao một chút."

"Được, cậu yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy trở về an toàn. Được, cứ như thế."

Tạ Thiên Ngưng ngồi ở ghế lái phụ, nghe Cự Phong đang gọi điện nói chuyện với Phong Khải Trạch, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cô biết rất rõ, chỉ cần cô vừa rời khỏi, Phong Khải Trạch sẽ phải cưới Hồng Thi Na. Coi như là anh không muốn, nhưng cũng phải cưới.

Chẳng lẽ hai người chỉ là có duyên không có phận sao?

Cự Phong cúp điện thoại, sau đó nắm chặt tay lái, trầm giọng xuống: "Thiên Ngưng, trước tiên tôi sẽ đưa cô đến trụ sở bí mật. Cô cứ ở đó nghỉ ngơi một chút. " Khi nào Khải Trạch xong việc sẽ tới đó gặp cô. Tôi có chuyện khác cần giải quyết, không thể chờ cùng cô."

". . . . . ."

Tạ Thiên Ngưng im lặng không nói gì, khuôn mặt như trơ ra, hai mắt vô hồn, lòng đau như cắt.

Lúc cô gặp lại khỉ con chẳng phải cũng là lúc anh ấy đã trở thành chồng của người khác sao?

Kết quả thật đau đớn. Cô cảm giác thế giới quanh mình đang đổ vỡ, giống như Ngày Tận Thế, xung quanh chỉ có chết chóc.

Cự Phong vội vàng lái xe, thi thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, giống như đang đuổi theo thời gian, vì thế không chú ý mấy đến tâm trạng Tạ Thiên Ngưng. Anh cho là do cô quá hoảng sợ nên mới biến thành như vậy.

Bất luật kẻ nào, chỉ cần rơi vào trên tay Phong Gia Vinh, nhất định sẽ chịu chút đau khổ. Cho dù không phải đau đớn thể xác thì cũng bị đả kích tinh thần. Một người phụ nữ chưa từng trải đời gặp phải những chuyện như vậy, bị sốc cũng là chuyện bình thường.

Phong Khải Trạch nhận được điện thoại của Cự Phong, liền thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cúp điện thoại xuống, anh nở nụ cười gian ác. Chỉnh chu lại trang phục cho tốt rồi bước xuống xe tiến thẳng vào lễ đường.

Hôm nay anh sẽ cho bọn họ biết, anh không phải là người dễ chọc. Càng cho Hồng Thi Na không biết tự lượng sức mình kia rõ, với anh, cô chỉ là “thứ rác rưởi” mà thôi. À không, ngay cả “rác rưởi” cũng không xứng.

Lễ đường rộng lớn ngập tràn quan khách. Màn ảnh lớn đặt trên sân khấu không đăng ảnh cưới mà chỉ đăng một vài bức ảnh vui mừng.

Không phải là không muốn đăng mà là không hề có bất kỳ ảnh nào để đăng. Cũng bởi hai người chưa hề có đi chụp hình áo cưới.

Phong Khải Trạch tiến vào lễ đường trên thảm đỏ. Cả người anh uy nghiêm, khí thế. Dù anh không làm gì, không nói gì, nhưng hơi thở trên người cũng làm người ta thuần phục bảy phần.

Phong Gia Vinh thấy Phong Khải Trạch bước vào, ông cười hả hể, cảm thấy quyền lực thật tốt đẹp, có thể điều khiển tất cả mọi chuyện theo ý muốn của ông.

Quan khách chung quanh thấy Phong Khải Trạch đều kinh thán không ngừng. Cuối cùng, họ cũng có thể thấy được mặt mũi của người thừa kế duy nhất Phong thị đế quốc. Khí thế mạnh mẽ không thua kém gì Phong Gia Vinh.

Chỉ là, có hai người trên hiện trường vì thấy Phong Khải Trạch bước vào mà cau mày tức giận.

Lâm Thư Nhu và Hà quản lý cũng tới tham gia hôn lễ. Khi họ thấy Phong Khải Trạch bước vào, trên ngực có gắn hoa dành cho chú rể đã khiến hai người khiếp sợ đồng thời tức giận.

Gã đàn ông tự xưng là người yêu của con gái bà lại chính là Phong Khải Trạch đã khiến bà rất ngạc nhiên. Nhưng cách đây hai ngày anh ta còn tình thâm ý mật với con gái của bà, vậy mà bây giờ lại muốn kết hôn với người phụ nữ khác. Đáng ghét!

"Thư Nhu đừng vội nóng giận, kiên nhẫn một chút. Cậu ta là Phong Khải Trạch, con trai của Phong Gia Vinh, người thừa kế của Phong thị đế quốc. Không dễ trêu vào đâu." Hà quản lý lo lắng Lâm Thư Nhu có thể nóng nảy mà gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy đến cạnh khuyên bà mấy câu.

"Tiểu Hà, mình không muốn ở chỗ này."

"Không được, phải đợi đến khi hôn lễ kết thúc mới có thể. Bằng không chính là sỉ nhục Phong Gia Vinh và Hồng Thiên Phương. Như vậy rất có hại với chúng ta, kiên nhẫn một chút."

". . . . . ."

Lâm Thư Nhu không nói gì, tức tối nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch, bà hận không thể bước tới lột da, róc xương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip