Editing Ngoc Dai Phap Truyen Ky Chuong 55 Tran Chien Sinh Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày tháng trôi qua nhanh như 1 cơn gió, để lại trong dòng thời gian ấy là những ký ức vui và ký ức buồn... Nhưng cuộc sống hạnh phúc hay cuộc sống đầy đau khổ là do chính bản thân quyết định.

Kể từ lúc Hồng Miêu "đuổi" Hồng Nhi khỏi mắt cậu thì đã được 1 ngày. Và bây giờ cô nàng ấy sẽ đi đâu về đâu?

Thực chất, cô chẳng đi đâu xa lánh heo quắt gì cả, mà đơn thuần chỉ dùng bộ đồ tàng hình mà cô đã lượm được từ tên lính ở trận chiến trên Đại Điện Đồ Đằng. Cô dùng bộ đồ tàng hình đó để theo dõi Hồng Miêu, mặc dù cậu đã không muốn thấy cô nữa.

Hồng Nhi cũng núp trên mái nhà và nhìn lén Hồng Miêu: Vì quá day dứt khi xa rời huynh, muội không thể rời bỏ huynh được...

Khi nhìn thấy những lần Hồng Miêu và Lam Thố quan tâm nhau thì cô ta có chút tức và có chút buồn bã, ả lại quay sang nhìn chỗ khác mà khóc lóc như mưa. Cũng 1 lúc sau Hắc Bạch Đản xuất hiện cô ả rất bất ngờ: Hắc Đản đến đây tìm ta sao? Không ngờ vẫn còn kẻ quan tâm đến ta.

Và rồi cũng lúc đó, cô ta bất chấp đi theo nhóm Thất Kiếm đến Bộ Tộc Ngưu cho dù có bị phát hiện. Mọi thứ lại tiếp tục là vì Hồng Miêu mà thôi.

Khi ấy, ở bên phía của Bạch Đại Quán. Thanh Lý nhìn xung quanh và thắc mắc: Hắc Bạch nhi đâu rồi?

Bạch Đại Quán nói lớn: Được rồi, xuất phát đến Bộ Tộc Ngưu!

Xong bà ta lại nghĩ: Chắc bọn chúng đang đứng ở góc khuất mà mình không thấy thôi...

Nhưng thực chất Hắc Bạch Đản đang ở bên nhóm Thất Kiếm. Sau vài giờ, họ đã đến được Bộ Tộc Ngưu nhưng Bạch Đại Quán đã đến đó từ lâu và tất cả đang ở trong trận chiến.

Tiểu Ly run sợ trước lực lượng quân địch của Bạch Đại Quán: Chúng ta đến muộn mất rồi....

Hàng trăm quân của phía Bạch Đại Quán đang tấn công bằng những cơn mưa tên vào tòa thành. Trong khi đó sẽ có những quân đi hướng phía sau vào tấn công bên trong tòa thành. Mọi thứ đều nằm trong tay của Bạch Đại Quán. Và cũng lúc đó, Ngưu Đại Lão - người đứng đầu của Bộ Tộc từ bên trong tòa thành bay ra ngoài và chĩa kiếm vào thẳng mặt của Bạch Đại Quán. Nhưng Bạch Đại Quán đã chặn đường kiếm ấy chỉ với duy nhất 2 ngón tay, ông nói: Ái chà chà không ngờ ngươi muốn chết sớm đến thế.

Ngưu Đại Lão rút kiếm thật mạnh ra khỏi ngón tay của Bạch Đại Quán rồi lùi lại: Ngươi có thật là Bạch Đại Quán trong truyền thuyết không? Ông ta sẽ không bao giờ mang 1 đoàn quân nồng hậu thế này đến tấn công người khác như thế này!

Bạch Đại Quán trả lời: Ngoài ta thì còn ai là Bạch Đại Quán nữa?

Nói rồi bàn tay phải của ông ta đột nhiên bốc cháy 1 cơn lửa lớn, xong ông ta đấm thẳng vào bụng của Ngưu Đại Lão khiến ông văng đi thật xa trong đau đớn. Lúc đó Hồng Miêu nhảy đến thật nhanh và đỡ Ngưu Đại Lão từ từ đáp xuống đất. Ngưu Đại Lão thổ huyết và run rẩy nói: Ngươi là Hồng Miêu thiếu hiệp... Lão ta mạnh quá... Ta không thể đánh bại được khi đã già thế này... Lão ta còn lớn tuổi hơn ta nhưng tại sao mạnh như thế được...?!

Hồng Miêu nói: Ngưu Đại Lão đừng lo, bọn tôi sẽ đánh bại Bạch Đại Quán.

Đậu Đậu đưa cho ông 1 viên tiên đơn rồi nói: Uống viên tiên đơn này vào đi, người sẽ khỏe lại.

Thanh Lý phu nhân nhìn xuống thấy Hắc Bạch Đản đang ở cùng Thất Kiếm thì bà ta thốt lên: Tại sao Hắc Bạch nhi lại ở cùng với bọn Thất Kiếm đó cơ chứ?!

Bạch Đại Quán cười lớn: Hahaha cũng chả sao, ta sẽ giết bọn chúng trong 1 thể.

Thanh Lý mặt đầy sợ hãi khi nghe vậy: Cái gì? Sao chàng có thể...?

Bạch Đại Quán lườm bà ta bằng con mắt hình viên đạn đầy đáng sợ: Hay là ngươi cũng muốn đi theo chúng?

Thanh Lý liền im lặng mà mồ hôi lăn dài từ trên trán xuống cằm, có vẻ bà ta rất lo lắng cho 2 đứa con của mình. Hắc Đản hô lớn: Bạch Đại Quán nghe đây! Cho dù ông có là cha của ta nhưng ta sẽ không nương tay nếu ông không thật sự là cha ta!

Bạch Đản cũng góp phần vô nói: Bọn này sẽ đánh bại ông để mang lại hòa bình cho sơn lâm!

Bạch Đại Quán nhếch môi cười: Tầm phào thế đủ rồi, quân đâu mau bắn cung bọn chúng cho ta!

Lập tức một nửa quân số đứng sau ông liền giơ cung tên lên bắn nhằm vào Thất Hiệp. Từ đó, những trận mưa tên từ trên bầu trời bay thẳng xuống phía họ nhưng chẳng 1 ai sợ hãi gì cả.

Hồng Miêu sử dụng tuyệt kỹ để lao nhanh đến chỗ của Bạch Đại Quán: Trường Hồng Phá Trận!

Với sức mạnh của kỹ năng ấy, toàn bộ tên bay vào cậu đều bị bật ra phía sau. Hồng Miêu dùng tuyệt kỹ làm tấm chắn để tiến thẳng đến chỗ của Bạch Đại Quán. Chỉ vài bước cậu đã đến được chỗ của Bạch Đại Quán. Hồng Miêu vung kiếm chém ngang ông ta nhưng nhát chém ấy bị chặn lại chỉ bởi 3 ngón tay của Bạch Đại Quán, ông ta cười khinh bỉ: Bỏ cuộc đi ngươi không thể đánh bại được ta đâu!

Hồng Miêu gầm gừ tức giận: Hừ không thử thì làm sao biết được!

Nói rồi cậu rút kiếm về lại và tiếp tục vừa sử dụng chân khí lên cây kiếm vừa liên hoàn chém về phía ông ta, Bạch Đại Quán thì thảnh thơi né tỏ vẻ khinh kẻ địch rồi ông cúi người xuống mà cho 1 đá vào ngay hông Hồng Miêu và khiến cậu tiếp tục bị văng về lại phía Thất Kiếm mà lại còn làm hư bức tường của tòa thành.

Bạch Đại Quán cười: Phản xạ tốt đấy, cũng biết dùng kiếm để đỡ đòn của ta đấy chứ không là ngươi chết luôn rồi.

Hồng Miêu đứng dậy cắm cây kiếm xuống đất và thở dốc: Hộc... Quả nhiên là Bạch Đại Quán có khác, ta không thể đánh bại được ông ấy...

Lam Thố chạy đến lo lắng: Hồng Miêu huynh có sao không?

Hồng Miêu trả lời: Huynh không sao...

Tiểu Ly phàn nàn: Hai người bớt bày tỏ tình cảm nhau đi, mau tới đây giúp bọn này phá đống tên này cái coi!

Hai người họ nghe thế thì có chút đỏ mặt rồi cũng vào giúp mọi người phá tên - tấn công bọn lính. Ngưu Đại Lão nói: Đa tạ các vị đại hiệp, ta sẽ vào trong tòa thành để bảo vệ mọi người trong đó!

Mọi người gật đầu rồi tiếp tục tấn công bọn lính. Thanh Lý rất lo lắng khi thấy 2 đứa con của mình đang chống lại gia đình thì nói: Lão gia, chàng chỉ định ngồi đó xem bọn chúng đang tiêu diệt từng tên lính 1 của chúng ta hay sao?

Bạch Đại Quán ngồi chống cằm trên chiếc ghế xa hoa mà quan sát: Quân lính của chúng ta cũng chỉ để là mở màn thôi, nếu bọn chúng bị giết hết thì chính ta sẽ ra tay, một mình ta cũng dư sức phá hủy nguyên cái nơi Bộ Tộc Ngưu này rồi.

Thanh Lý suy nghĩ trong đầu 1 cách rất bối rối: Ta phải làm gì đây? Ta nên vì Hắc Bạch nhi hay vì chàng ấy đây?!

Tử An lại bay lên cao và sử dụng chiêu thức từ viên Ngọc Đại Pháp của mình giống như lúc ở Đại Điện Đồ Đằng: Đại Pháp Xuất Tên Xung Kích!

Hàng vạn mũi tên màu xanh lục bay ra từ bàn tay phải của cô, những mũi tên ấy lại tiếp tục nhằm thẳng vào hàng vạn tên lính kia. Và với số lượng tên nhiều như thế thì đương nhiên số lượng quân lính bị giết cũng lên đến hàng vạn. Hơn 1 nửa quân lính của Bạch Đại Quán đã bại trận chỉ bởi 1 tuyệt chiêu duy nhất của Tử An, quả là sức mạnh phi thường!

Sa Lệ, Đậu Đậu, Đạt Đạt, Đại Bôn, Lục Linh và Hắc Bạch Đản há hốc mồm kinh ngạc: Nó còn mạnh hơn nhiều so với lần ở Đại Điện Đồ Đằng? Quả là bất bại!

Tử An cười tự mãn: Mọi người quá khen rồi ta đâu có mạnh đến thế ~

Bạch Đại Quán tấm tắc cười: Ả ta có vẻ mạnh hơn bọn Thất Hiệp kia, đối thủ xứng tầm của ta đây rồi.

Nói rồi ông biến mất 1 cách bí ẩn khiến Thanh Lý phải loay hoay ngó ngang ngó dọc. Nhưng đó không phải do ông biến mất mà là do ông di chuyển quá nhanh, ông ta tiến đến chỗ của Tử An và ném thẳng 1 quả cầu lửa hắc ám với tốc độ không thể nhìn thấy thẳng mặt Tử An nhưng cô nàng đã kịp né. Quả cầu lửa ấy bay thẳng vào 1 cục đá to lớn mà phát nổ.

Mọi người vào thế tấn công khi biết Bạch Đại Quán đã ở trước mặt mình: Bạch Đại Quán?!

Tử An cười khinh: Ái chà một người mạnh như ông mà lại dùng chiêu bỉ ổi như thế sao? Thật là mất mặt giới võ lâm quá mà...

Bạch Đại Quán trả lời: Giới võ lâm gì đó ta không cần biết, ta xuống đây là để đấu với ngươi 1 trận đó Tử An! Ta biết ngươi hẳn mạnh hơn tất cả những kẻ khác trong Thất Kiếm.

Tử An nói: Đánh bại ngươi không phải là trách nhiệm của ta, mà là của...

- Của bọn ta, Thất Kiếm Hợp Bích!

Hồng Miêu vụt lên và hô thật to câu ấy, 6 người còn lại của Thất Kiếm nghe thấy thì nhanh chóng vào vị trí để chuẩn bị hợp bích đánh bại Bạch Đại Quán. Lục Linh sáng mắt lên ngưỡng mộ: Thất Kiếm Hợp Bích kìa!

Hắc Bạch Đản và Thanh Lý phu nhân cũng kinh ngạc không kém. Mọi người đứng thành 1 vòng tròn rồi nhảy lên cao chĩa kiếm vào nhau. Song sức mạnh từ tuyệt chiêu Thất Kiếm Hợp Bích ấy bắn nhằm thẳng vào Bạch Đại Quán. Ông ta nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình: Hỏa Viêm Chi Tự!

2 quả cầu lửa màu hắc to lớn từ 2 bàn tay của ông ta xuất hiện và được ném về phía chiêu thức của Thất Kiếm Hợp Bích ấy. 2 chiêu thức đụng chạm vào nhau tạo ra những chấn động kinh hoàng xung quanh. Cây cối xào xạc đến sắp bị gãy, mặt đất thì nứt mẻ ra, cả tòa thành kia cũng không vững được lâu, những người khác thì bị đánh bật xa khỏi đó.

Bạch Đại Quán gia tăng công lực bằng cách truyền chân khí vào 2 tay của mình: Hừ... Cũng có chút bản lĩnh đó...

Thất Kiếm thấy vậy thì cũng tự tăng cường chân khí vào cây kiếm của mình, sức mạnh của 2 bên vẫn đang ngang bằng nhau, chưa thể phân thắng bại! Đại Bôn than thở: Cứ thế này... Thì làm sao mà thắng được cơ chứ...?!

Sa Lệ nói: Muốn thắng thì gia tăng công lực lên... Ông ta mạnh quá...

Nói rồi họ cứ tiếp tục truyền chân khí vào kiếm của mình, họ sắp tới giới hạn rồi. Bạch Đại Quán nở 1 nụ cười gian xảo và nói: Thế là đủ rồi, đây là kết thúc.

Nói rồi ông ta thu hồi 2 tay về, để tuyệt chiêu của mình tự tấn công Thất Kiếm. Trước sự ngạc nhiên của Thất Kiếm thì ông ta lại tạo ra 2 quả cầu hắc lửa khác y chang 2 quả cầu kia: Hỏa Viêm Chi Tự!

2 quả cầu từ tay ông bay vô hòa vào 2 quả cầu đang chiến đấu tự động kia khiến nó to hơn gấp đôi về hình dáng lẫn sức mạnh. Nên chiêu thức của Bạch Đại Quán đã áp đảo dần và trúng thẳng các truyền nhân Thất Kiếm khiến họ bị hất tung đi và ai cũng hộc máu trông thật đau đớn.

Tiểu Ly hốt hoảng: Đến cả Thất Kiếm Hợp Bích còn không đánh bại được ông ta sao?!

Bạch Đản hầm hừ khó chịu: Kiểu này thì ngăn chặn cha kiểu gì đây?!

Hắc Đản: Thất Kiếm đã bị đánh bại rồi, Tử An tỷ tỷ cũng có thể không đánh bại cha được.

Tử An nhăn mặt liếc nhìn Bạch Đại Quán: Cũng nhờ sức mạnh của Ngọc Đại Pháp nên ông ta mới có thể mạnh như vậy!

Thanh Lý vẫn còn lo lắng: Thất Kiếm bị đánh bại rồi, mong chàng ấy không làm gì Hắc Bạch nhi...

Bạch Đại Quán vừa cười lớn vừa tiến đến: Hahahaha ta đã nói rồi các ngươi không thể đánh bại ta.

Hồng Miêu cố nằm dậy trong khi vẫn đang thổ huyết: Hừ... Ông đừng tự mãn! Bọn ta nhất định sẽ đánh bại ông.

Bạch Đại Quán cười lớn rồi tạo lửa trên tay và ném nó đến phía Hồng Miêu: Hahaha nói hay lắm, để xem ngươi còn nói được không nếu lãnh trọn đòn này?

Hồng Miêu vẫn bất lực nằm đó, không thể cầm kiếm lên đỡ hay chạy được cả. Tử An, Lục Linh, Tiểu Ly và Hắc Bạch Đản thấy vậy thì cố gắng chạy tới để cứu cậu nhưng khoảng cách quá xa. Lam Thố vừa khóc lóc vừa gào thét: Khôngggg! Hồng Miêu mau chạy đi!

Đột nhiên có 1 bóng người đứng ở trước mặt Hồng Miêu, gỡ ra tấm áo tàng hình khiến mọi người nhìn thấy rõ người đó là ai, người đó nở 1 nụ cười mãn nguyện trên môi, rơi từng giọt nước mắt và nói: Hồng Miêu... Cảm ơn huynh vì đã từng yêu thương muội...

Lúc đó, đám hắc lửa do Bạch Đại Quán ném đã trúng thẳng qua giữa ngực của người đó. Mọi người ai cũng rất ngạc nhiên, không thể tin vào mắt chính mình được vì người hứng chịu đòn ấy là người đã bị Hồng Miêu khước từ, là người mà khi nhỏ Hồng Miêu rất yêu thương, đó là Hồng Nhi. Hồng Nhi ngã huỵch xuống trước mặt Hồng Miêu. Hồng Miêu trợn mắt lên nhìn cô, đưa tay với lấy Hồng Nhi mà khóc: Tại sao cô lại... Chính ta đã khước từ cô rồi mà, tại sao?!

Hồng Nhi hộc ra rất nhiều máu, và máu đang ngày chảy ra nhiều hơn từ vết thương do Bạch Đại Quán làm, Hồng Nhi cô gắng nói: Hồng Miêu... Chỉ cần vì huynh thì cho dù có mất cả mạng sống này... Muội cũng sẽ bảo vệ huynh...

Hồng Miêu đỡ đầu cô mà khóc lóc nói: Ta... Phải làm sao đây? Tại sao những người quan trọng của ta đều rời xa ta hết vậy?!

Bấy giờ Lục hiệp đã có thể đứng lên nhưng vết thương vẫn còn làm họ đau nhói. Đậu Đậu chạy đến khám rồi lắc đầu tỏ vẻ thất vọng: Vô phương cứu chữa rồi...

Hắc Đản đến cầm bàn tay phải của Hồng Nhi lên và cũng khóc như mưa nói: Hồng Nhi... Đừng rời xa ta nữa mà... Chỉ một lần là đã quá đủ với ta rồi, ta không muốn phải xa muội lần thứ 2 đâu...

Hồng Nhi cười nhẹ và nói: Xin lỗi vì đã lừa dối huynh, muội vẫn nhớ... Huynh đã lén lút đến chăm sóc muội khi muội bị trọng thương đến đó...

Hắc Đản nắm chặt tay cô nàng hơn: Hồng Nhi, làm ơn đừng rời xa ta mà!...

Hồng Nhi ngước nhìn lên Lam Thố và nói: Lam Thố... Hãy làm Hồng Miêu hạnh phúc...

Lam Thố chỉ biết ngậm ngùi khóc khi nghe vậy, cô không dám đáp lại lời yêu cầu đó. Và sau lời nói ấy thì Hồng Nhi đã trút hơi thở cuối cùng, mọi người ai cũng cảm thấy tiếc thương cho cô nàng, cho dù cô đã từng là người xấu nhưng bây giờ cô là người tốt.

Bạch Đại Quán đứng khoanh tay mà cười: Đúng là vị thủ lĩnh của Thất Hiệp, đúng là mạng lớn mà!

Mọi người nghe thấy thì lại quay sang gầm gừ liếc nhìn ông ta trong sự tức giận, Hồng Miêu đứng lên nói: Ngươi sẽ phải trả giá!

Hắc Đản ôm Hồng Nhi vào lòng và vẫn chưa ngừng khóc, bởi cậu lại mất đi người mà mình yêu thương nhất. Hắc Đản quay sang nói: Tử An tỷ tỷ xin tỷ hãy hồi sinh Hồng Nhi!

Tử An lắc đầu: Ta rất tiếc nhưng nếu làm thế thì đệ sẽ phải giết Hồng Nhi đấy vì Ngọc Đại Pháp chỉ hồi sinh những người vốn lương thiện và nhờ có Ngọc Đại Pháp thì họ sẽ trở nên tàn ác nhất...

Bạch Đản nói: Nếu làm thế thì huynh lại giống mẫu thân rồi đó.

Hắc Đản nghiến răng đấm 1 đấm mạnh xuống đất: Ta... Đã không thể bảo vệ được người mà ta yêu thương...

Tử An chợt đơ người vì bất giác nghĩ ra 1 điều, cô nói với Hồng Miêu: Hồng Miêu, mau Thất Kiếm Hợp Bích tiếp đi, lần này nhất định mọi người sẽ đánh bại được ông ta!

Sa Lệ thắc mắc: Tỷ đã nghĩ ra cách để đánh bại Bạch Đại Quán rồi ư?

Tử An gật đầu: Có vẻ vậy.

Bạch Đại Quán nghĩ: Chúng đã có cách để đánh bại ta rồi sao? Để xem các ngươi dùng mưu mẹo gì.

Thanh Lý ở trên quan sát cảm thấy rất lo lắng cho 2 người con là Hắc Bạch nhi lẫn cả người phu quân của mình.

Hồng Miêu nói: Được rồi, Thất Kiếm Hợp Bích!

Lục hiệp nghe vậy thì tiếp tục vào vị trí. 7 người đứng thành hình 1 vòng tròn rồi nhảy lên và lại chĩa kiếm vào nhau tạo nên 1 thứ ánh sáng tiến thẳng tới Bạch Đại Quán. Ông ta thấy vậy lại tiếp tục dùng Hỏa Viêm Chi Tự, nhưng lần này ông ta lại dùng chiêu đó tới 3 lần, tức là có tới 6 quả cầu hắc lửa, chúng hòa vào nhau và tạo nên 2 quả cầu to lớn rồi bay thẳng đến Thất Kiếm. Đạt Đạt kinh ngạc: To như vậy thì làm sao chúng ta thắng được đây?!

Khiêu Khiêu nói: Chắc chắn Tử An đã có cách để đánh bại ông ta, hãy tin tưởng vào tỷ ấy!

Lúc đó, Tử An bay lên trên cao bầu trời, lấy Ngọc Đại Pháp ra từ giữa trán mình rồi để nó lơ lửng giữa 2 tay mình và thi triển kỹ năng: Đại Pháp Phong Tự Hòa Chính!

Lập tức xuất hiện nhiều đường sáng màu lục bay vào luồng sức mạnh của Thất Kiếm Hợp Bích khiến nó đang áp đảo lại chiêu của Bạch Đại Quán. Tử An la lớn: Bạch Đản, Lục Linh mau truyền chân khí cho Thất Hiệp!

Bạch Đản và Lục Linh nghe vậy thì truyền chân khí của mình cho Thất Kiếm. Còn Tiểu Ly thì chỉ biết múa máy cổ vũ mọi người. Tử An vẫn tiếp tục truyền sức mạnh của Ngọc Đại Pháp, Bạch Đản và Lục Linh cũng truyền chân khí của mình cho Thất Kiếm. Thất Kiếm cũng tự tăng cường sức mạnh của mình vào những cây kiếm. Và thứ ánh sáng phát ra từ 7 cây kiếm càng ngày càng to hơn rồi nó đang áp đảo dần 2 quả cầu hắc lửa của Bạch Đại Quán, ông ta đổ mồ hôi hột mà sợ hãi: Thứ sức mạnh gì thế này... Ta không thể thua được!

Và rồi 1 quả cầu hắc lửa của Bạch Đại Quán đã bị chiêu thức của Thất Kiếm Hợp Bích nuốt chửng, nó lại lao tiếp vô Bạch Đại Quán, ông ta dần bị tan biến bởi thứ sức mạnh kinh khủng ấy: Không... Không, ta không thể thua bọn nhãi ranh này được!...

Chiêu thức biến mất, nó còn làm ảnh hưởng xung quanh khiến cây cối đổ sập rất nhiều, mặt đất bị càn quét nguyên 1 đường dài. Tất nhiên không một ai nhìn thấy Bạch Đại Quán sau chiêu thức đó, tức là ông ta đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đậu Đậu nhảy lên vui mừng: Bạch Đại Quán bị đánh bại rồi!

Nhưng giờ có vẻ ai cũng rất mệt mỏi vì hầu như họ đã cạn kiệt chân khí rồi, phải cần 1 lúc mới khỏe lại được hẳn. Thanh Lý ngã khuỵa xuống, nước mắt lại lăn dài trên đôi má nhẵn bóng ấy: Một lần nữa... Ta lại chứng kiến chàng ấy biến mất... Nhưng lần này ta lại thấy vui mừng...

Cuộc chiến chấm dứt, mọi thứ đã quay trở về với cái mà nó đã vốn có. Ngưu Đại Lão cũng đã xử lý xong bọn lính trong tòa thành. Ngọc Đại Pháp thì đã quay trở lại vào tay của Tử An sau 1 tháng phiêu lưu tìm từng mảnh cùng Thất Kiếm. Hồng Miêu và Lam Thố cũng đã quay trở lại như xưa. Hắc Bạch Đản và Lục Linh thì bỏ qua mọi lỗi lầm và lại chơi đùa với nhau như thời thơ ấu. Riêng Hồng Nhi là không bao giờ tỉnh lại cười đùa được nữa vì đó là cái giá phải trả quá đắt vì đã thực hiện nhiều tội ác không đáng tha thứ. Nhưng trước khi lâm chung cô đã nở trên môi nụ cười đầy mãn nguyện. Hòa bình đã chính thức quay trở lại sau giông tố hiểm họa.

- Hết chương 55 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip