Editing Ngoc Dai Phap Truyen Ky Chuong 47 Dai Bon Hanh Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi báo tin cho nhóm Lam Thố rằng cậu vẫn đang yên ổn. Đại Bôn đã bắt đầu thực hiện kế hoạch cướp 3 mảnh Ngọc Đại Pháp. Anh chàng bắt đầu với việc đi châm lửa tại căn nhà chế bién những loại thuốc độc. Căn nhà ấy rất to và rộng lớn nên cháy lan rất nhanh.

Đại Bôn chạy thật nhanh về phòng của Thanh Lý phu nhân, cậu ra vẻ mệt mỏi và thở hồng hộc khi đã đến phòng của bà ta. Bà ta đang ngồi ngắm nhìn những mảnh Ngọc Đại Pháp trong say sưa. Khi thấy Đại Bôn bà ta liền cất chúng vào trong chiếc ghế bà đang ngồi. Bà ta hỏi: Đại Bôn ngươi vào đây làm gì?

Đại Bôn hét lớn: Có đám cháy rất lớn ở phòng chế thuốc!

Thanh Lý hoảng hốt: Cái gì?! Mau dẫn ta đến đó!

Xong Đại Bôn chạy đến nơi có đám cháy ấy, theo sau là Thanh Lý phu nhân. Đến đám cháy, nó đã lớn hơn rất nhiều so với lúc nãy, và lửa đang dần dần lây lan sang các căn nhà bên cạnh. Đám lính nhào nháo chạy lộn xộn với nhau, kẻ thì đi lấy nước dập lửa kẻ thì sợ hãi chạy đi. Thanh Lý thấy cảnh tượng này thì bà ta phát điên lên và ra lệnh: Mau dập lửa cho ta! Bọn ăn hại các ngươi mau dập lửa!

Một vài tên lính đã bắt đầu chạy đi lấy xô nước ở dưới giếng ngay đó để dập lửa nhưng vẫn còn nhiều tên chạy lộn xộn khắp chỗ đó. Bà ta cũng phụ tay đi lấy xô nước để dập lửa, còn Đại Bôn thì nhân cơ hội mọi người đang không để ý thì cậu lén lút về lại căn phòng của Thanh Lý phu nhân.

Bước đến chiếc ghế ngai vàng lộng lẫy và xa hoa đó, cậu mò tìm xung quanh chỗ giấu các mảnh Ngọc Đại Pháp nhưng lại không tìm thấy, anh chàng đổ mồ hôi hột: Bà ta giấu ở đâu vậy nè? Tìm mãi không thấy là sao?

Bạch Đản từ đâu xuất hiện dùng chân khí của mình lấy toàn bộ nước trong giếng, hắn để đống nước ấy lên trên căn nhà ấy rồi phá tung khối nước tạo ra 1 cơn mưa nhỏ khiến cho toàn bộ lửa vụt tắt đi. Hắn ngáp 1 hơi thật dài: Ngủ mà cũng không yên...

Thanh Lý phu nhân thở phào nhẹ nhõm: Hầy... Không có con chắc còn lâu bọn ta mới dập lửa được.

Bạch Đản im lặng mà đi về lại căn phòng của mình để ngủ. Thanh Lý lúc này mới nhận ra điều đó, bà ta thốt lên: Đại Bôn đâu? Lúc nãy hắn còn ở đây mà! Không lẽ...

Xong bà ta lao nhanh về căn phòng của mình, còn Đại Bôn thì vẫn đang lúng túng không biết phải tìm các mảnh Ngọc Đại Pháp chỗ nào cho đến khi cậu vô tình đụng phải 1 công tắc nhỏ ngay chân ghế. Cậu bất ngờ: Cha mẹ ơi cái gì vậy?!

Đụng vào cái công tắc ấy thì ở giữa mặt ghế xuất hiện 1 ngăn nhỏ, trong đó có 3 mảnh Ngọc Đại Pháp, Đại Bôn nhảy cẫng lên trong vui mừng: A tìm thấy rồi!

Cậu lấy 3 mảnh ngọc rồi tẩu thoát bằng lối cửa sổ, anh chàng còn không quên để lại bức thư trên mặt ghế. Vừa lúc đó Thanh Lý phu nhân vừa đến phòng, bà ta mở toang cửa ra rồi chạy thẳng đến chỗ ghế của mình, cầm lên bức thư rồi đọc: "3 mảnh Ngọc Đại Pháp đã thuộc về tay ta, các ngươi đã bị lừa rồi, Đại Bôn"

Bà ta tức sôi máu khi đọc được những dòng chữ này, bả xé tờ giấy ra thành trăm mảnh xong mở công tắc để kiểm tra các mảnh Ngọc Đại Pháp. Quả nhiên bên trong đó hoàn toàn trống rỗng. Bà ta liền ra lệnh cho 1 tên lính đang ở ngoài cửa: Tên lính kia mau gọi Bạch Đản ra đây!

Tên lính đó vâng lời chạy đi gọi Bạch Đản đến theo lời của Thanh Lý phu nhân. Bạch Đản lại 1 lần nữa ngáp dài: Mẫu thân cho gọi con...?

Thanh Lý làm bộ mặt hầm hừ rồi quát lớn vào mặt hắn: 3 mảnh Ngọc Đại Pháp bị Đại Bôn cướp mất rồi! Nhà ngươi còn ở đó mà ngủ hả? Mau cho quân đi truy bắt hắn!

Hắn ta tỉnh ngủ ngay lập tức và vâng lời kéo theo dàn quân lính của mình đi truy bắt Đại Bôn. Khi ấy ở bên phía của Đại Bôn. Cậu đang chạy thục mạng ra khỏi khu rừng ở xung quanh Hoàng Cung của Thanh Lý phu nhân. Bọn quân lính của Bạch Đản đã đuổi theo gần tới, chúng đang rà soát những bụi cây xung quanh đó. Đại Bôn đành phải nín thở dưới sông mà lặn lội bơi đến chỗ dễ nấp nhất. Sau 1 lúc bơi ở dưới mặt nước trong mệt mỏi cuối cùng Đại Bôn đã thoát được khỏi bọn chúng, anh chàng ngoi mặt lên bờ rồi thở lấy thở để. Xong cậu huýt sáo gọi 1 chú ngựa đến rồi cưỡi trên lưng nó về Đảo Phượng Hoàng.

Đến tối hôm ấy, mọi người vẫn đang rất háo hức ngóng chờ cái khoảnh khắc mà Đại Bôn về đây trong tay là 3 mảnh Ngọc Đại Pháp, nhất là Sa Lệ, nhưng vì đã tối muộn rồi nhưng cô cũng có 1 phần cảm thấy lo lắng: "Tối muộn rồi mà Đại Bôn vẫn chưa về, liệu huynh ấy có gặp phải chuyện gì xấu không?"

Vừa được nhắc, có tiếng ngựa ngoài cửa lớn của Phượng Hoàng Võ Quán. Mọi người ồ ạt chạy ra tiếp đón, bẽn lẽn theo sau họ là Hồng Miêu và Hồng Nhi. Hắc Đản núp trên mái nhà cùng với ngàn quân lính của hắn, hắn ta bất ngờ khi nhìn thấy Đại Bôn: Hả sao lại có thể như vậy được? Chẳng phải lúc sáng ta đã gửi thư cho mẫu thân là Đại Bôn chính là nội gián sao? Sao hắn lại yên ổn đến được đây?

Đại Bôn nhảy xuống ngựa rồi nhảy múa lắc mông qua lại và hát: Đại Bôn ta đã về đây ~ Có ai nhớ ta không? ~

Sa Lệ lao vào ôm chầm lấy Đại Bôn trong hàng nước mắt đang lăn dài xuống đôi má mềm mại của mình, và nói: Đại Bôn, thật tốt khi huynh không xảy ra chuyện gì hết...

Đại Bôn cũng ôm chầm lấy cô nàng và cậu cũng rơi từng giọt nước mắt: Sa Lệ à huynh đã về rồi đây.

Mọi người đứng đó đều cản động phát khóc và trên môi thì nở nụ cười đầy mãn nguyện. Sau khi Đại Bôn và Sa Lệ ôm nhau thì Đại Bôn mò trong áo ra 3 mảnh Ngọc Đại Pháp đang phát sáng. Tử An mừng rỡ nhảy cẫng lên: Hay quá! 3 mảnh Ngọc Đại Pháp! Đại Bôn giỏi quá!

Đại Bôn hất mũi mình lên, cười tự mãn: Hề hề hề không gì mà Đại Bôn ta không làm được!

Đậu Đậu thở dài: Hầy... Đại Bôn lại bốc phét rồi...

Lam Thố nói: Vậy là chúng ta chỉ còn 1 mảnh nữa thôi, nơi đó là ở đâu vậy Tử An tỷ tỷ?

Tử An liền sử dụng chiêu thức của mình, vận chân khí từ trong người ra 2 bàn tay: Đại Pháp Thanh Khí.

Mọi người chăm chú nhìn vào cô nàng Tử An đang sử dụng tuyệt kỹ của mình mà tìm vị trí chính xác của mảnh cuối cùng ấy, sau 1 thời gian thì cũng đã có kết quả: Ở Đại Điện Đồ Đằng.

Tiểu Ly gãi đầu: Đại Điện Đồ Đằng là đâu mà sao thấy quen quen vậy ta?

Lam Thố thở dài: Là chỗ mà tỷ và Đinh Đương đã bảo vệ khi bị trục xuất khỏi Đảo Phượng Hoàng sau cuộc thi Tam Đài Cát đó có nhớ không?

Tiểu Ly cười ra vẻ vô tội rồi ra sau Hồng Miêu mà núp: Hihihihi có lẽ đệ bị Hồng Miêu huynh lây làm mất trí nhớ rồi.

Hồng Miêu cằn nhằn: Hả ý đệ là gì?

Mọi người lại được 1 pha cười thả ga với nhau, Lục Linh nói: Thôi muộn rồi, mọi người trong Võ Quán cũng đã ngủ, chúng ta đã biết nơi có mảnh cuối cùng, giờ đi nghỉ đã rồi mai chúng ta lên đường.

Đạt Đạt ngáp: Vậy đi ngủ thôi ta thức chờ Đại Bôn nãy giờ buồn ngủ rồi.

Khiêu Khiêu cười: Thật hết thuốc chữa với huynh luôn.

Đại Bôn chạy nhanh như gió vào bên trong: Nhưng ta phải ăn đã! Không có gì vào bụng từ trưa rồi!

Xong mọi người lại kéo nhau vào trong Võ Quán, nhưng chỉ còn 1 mình Hồng Nhi bẽn lẽn theo sau Hồng Miêu nhằm muốn dần rút khỏi cậu. Cô nàng mở cửa ra lại chỗ khi nãy mà mọi người đã tiếp đón Đại Bôn, cô ả gọi nhỏ: Hắc Đản Hắc Đản, ngươi có ở đây không mau xuất hiện!

Hắc Đản cởi tấm áo tàng hình ra rồi nhảy từ trên nóc nhà xuống trước mặt Hồng Nhi: Có huynh đây!

Hồng Nhi hỏi: Ngươi đã nghe bọn chúng nói gì chứ?

Hắc Đản vừa trả lời vừa đi đi lại lại: Mảnh cuối cùng là ở Đại Điện Đồ Đằng, phải không?

Hồng Nhi cười nham hiểm: Đúng rồi, vì trong tay chúng đã có 3 mảnh mà nếu ngày mai chúng thành công có được mảnh cuối cùng thì Hồng Miêu sẽ có được trí nhớ, và ta sẽ lại rời xa huynh ấy mãi mãi. Thế nên ngươi hãy cho gọi 1 lượng lớn quân của mẫu hậu ngươi, mai sẽ là 1 trận tử chiến.

Hắc Đản cũng cười cực kỳ gian xảo theo cô: Đương nhiên rồi, vì sự hồi sinh của cha huynh. Huynh sẽ dùng mọi thủ đoạn!

Hồng Nhi nhăn mặt nói thầm trong lòng: Còn ta vì Hồng Miêu, bằng mọi giá huynh phải thuộc về muội!

Rồi ả nói: Vậy ngươi và các quân của ngươi hãy truy tìm mọi ngóc ngách ở Đại Điện Đồ Đằng đó đi, kẻo chúng lại có được mảnh cuối cùng.

Hắc Đản gật đầu: Đơn giản thôi.

Hồng Nhi lại nở nụ cười đầy đáng sợ: Được, ta mong ngươi không làm ta thất vọng.

Nói rồi cô ả bước đi vào Võ Quán, còn Hắc Đản thì hắn huýt sáo gọi 1 chú quạ đến, lần này là chú quạ khác, hắn lấy ra 1 tờ giấy trong áo rồi viết hàng chữ xong cuộn lại cho vào chỗ để thư của con quạ ấy. Và con quạ ấy bay đi đến Hoàng Cung của Thanh Lý, bà ta đang đi đi lại lại trong lòng thì sốt ruột khó tả, sau khi thấy con quạ của Hắc Đản bay đến trước mặt bà ta thì bà giựt lấy bức thư bà mở ra đọc ngay: "Bọn chúng sẽ đến Đại Điện Đồ Đằng của Đảo Phượng Hoàng để lấy mảnh ngọc cuối cùng, mẫu thân và Bạch đệ hãy đến đó, chúng ta sẽ chiến đấu lấy lại 3 mảnh từ bọn chúng!"

Thanh Lý phu nhân cười lớn: Hahaha giỏi lắm Hắc Nhi, được rồi ngày mai ta sẽ đến đó và lấy cho bằng được 3 mảnh từ tay của bọn chúng!
- Hết tập 47 -
*Là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever.
*Hôm nay là sinh nhật của Ghytusuky nên mình mới ráng viết và đăng cho mọi người, và cũng ưu tiên dành tặng tập này cho muội, chúc muội có 1 ngày sinh nhật vui vẻ bên người muội yêu quý nhé! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip