Editing Ngoc Dai Phap Truyen Ky Chuong 37 Am Muu Cua Hong Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ầm ầm ầm... Sấm chớp liên hồi... Mây đen kéo nhau đến... Trời lại mưa... Người nữ nhi ấy lại thể hiện ra nỗi đau của mình.

Tiểu Ly chùm chăn kín người, nằm úp mà run co ro như một con rùa ở trên giường của Mạc Tương. Mạc Tương thấy lạ, hỏi: Tiểu Ly, huynh sợ sấm sét sao?

Tiểu Ly ló đầu ra mà sợ hãi nhìn Mạc Tương: Đúng vậy...

Chợt có đợt sấm chớp to lớn trên trời nổ ra "ẦM!" Tiểu Ly nghe thấy thì vội úp người vô chăn tiếp và run không ngừng. Mọi cử chỉ ấy đều bị Đậu Đậu, Đại Bôn và Sa Lệ cười. Lúc đó Hồng Miêu, Hồng Nhi, Lục Linh và Đạt Đạt từ ngoài chạy vào mái vòm ở ngay cửa, người họ đã ướt đẫm vì dầm mưa. Tuyết Nhi thấy vậy thì vội chạy vô phòng: Để ta đi lấy khăn cho mọi người.

Lục Linh đứng ngoài cửa vừa vắt nước ở áo mình vừa than vãn: Thiệt tình... Sao lại mưa đột ngột như vậy cơ chứ? Lúc nãy trời còn nắng mà.

Đạt Đạt cũng đang vắt tay áo trái của mình và nói: Chả trách được, dạo này thời tiết không được ổn định.

Hồng Nhi ôm chặt vai mình và run cầm cập vì lạnh. Hồng Miêu cũng đang vắt phần áo sau lưng thì thấy cô nàng như vậy thì hỏi thăm: Muội lạnh sao?

Hồng Nhi ngước lên nhìn cậu, gật đầu: Ừ-ừm...

Hồng Miêu định ôm Hồng Nhi để cô cảm thấy ấm áp hơn thì bỗng Tuyết Nhi cầm 3 tấm khăn đi đến cửa đưa cho 4 người họ: Tiếc là ta và Mạc Tương chỉ có 3 chiếc thôi.

Hồng Miêu lấy khăn đội lên đầu của Hồng Nhi, rồi cậu nói: Muội dùng đi lát ta sẽ dùng sau.

Hồng Nhi cười mỉm, cô trả lời cậu: Cảm ơn huynh.

Lục Linh và Đạt Đạt cũng đã lấy chiếc khăn từ tay của Tuyết Nhi mà lau khô người tạm thời. Mọi người trong nhà thấy Hồng Miêu và Hồng Nhi tình cảm quá thì họ thở dài, còn Lam Thố thì đứng lên đi ra sau nhà ngồi ngắm nhìn bầu trời đang mưa kia. Và lúc sau từng người lại về với từng việc của bản thân. Đạt Đạt, Tử An thì ngủ. Hồng Miêu cùng với Tiểu Ly và Mạc Tương chơi những trò ảo thuật từ cây đũa phép của Tiểu Ly. Hồng Nhi và Lục Linh lại tám một số chuyện. Tuyết Nhi đi ra sau nhà ngồi xuống cạnh Lam Thố và hỏi thẳng: Lam Thố, tỷ đang buồn vì Hồng Miêu sao?

Lam Thố khá ngạc nhiên vì Tuyết Nhi lại biết ngay tâm trạng hiện giờ của cô, cô nàng hỏi: Sao muội lại hỏi vậy?

Tuyết Nhi lấy tay chống cằm và trả lời: Nhìn mặt tỷ là ta biết hết rồi.

Lam Thố im lặng và lại ngắm nhìn bầu trời âm u đang rơi rớt từng giọt mưa kia... Tuyết Nhi hỏi: Hồng Miêu huynh và Hồng Nhi có mối quan hệ như thế nào vậy?

Lam Thố trả lời với 1 đôi mắt vô hồn: Hồng Miêu nói hai người là bạn thuở nhỏ, nhưng ta nghĩ tình cảm của họ đã qua mức bạn bè.

Tuyết Nhi bất ngờ: Vậy sao?

Rồi cô suy nghĩ: Thật là khó hiểu, khi nhỏ Hồng Miêu thích Hồng Nhi nhưng lớn lên huynh ấy lại thích Lam Thố, chắc chắn giữa Hồng Miêu và Hồng Nhi có chuyện gì đó rồi.

Xong cô lại an ủi Lam Thố: Tỷ tỷ đừng buồn nữa, ta chắn chắn khi có lại trí nhớ thì huynh ấy sẽ luôn quan tâm tới tỷ mà.

Lam Thố cười gượng: Cảm ơn muội. Tỷ cảm thấy ổn hơn rồi.

Đột nhiên bầu trời hết mưa một cách nhanh chóng. Những đám mây âm u đen nghịt đang dần tan biến đi. Thay vào đó là các ánh nắng chói chang và đẹp đẽ. Tiểu Ly từ trong nhà chạy ra ngoài hóng nắng: Trời hết mưa rồi! Hồng Miêu, Mạc Tương chúng ta mau đi chơi thôi!

Hồng Miêu và Mạc Tương cũng đi ra khỏi nhà: Ừ, Đi thôi!

Tử An vừa ngủ dậy, cô nàng ngáp 1 cách tự nhiên: Hơ... Mấy người thật là trẻ con...

Đạt Đạt đã ngủ dậy từ lâu và đang ngồi ngâm nghi tách trà nóng, thấy nhóm Hồng Miêu chạy ra khỏi nhà như thế thì cậu cười: Thật là mê chơi quá đi.

Đêm đến, khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ và nghỉ với nhau rồi thì với bọn Hắc Đản, hắn ta được pha tức điên lên vì trời mưa đã xóa đi dấu vết chân ngựa của nhóm Thất Kiếm để lại từ trong rừng. Hắn đang ngồi nghỉ tại 1 gốc cây, bỗng 1 tên lính chạy đến: Bẩm thiếu chủ, có 1 ngôi nhà ở phía cuối rừng và thuộc hạ thấy cả ngựa của bọn Thất Hiệp ở đó!

Hắn ta đứng lên và cười thật lớn: Hahaha vậy là ta đã biết các ngươi ở đâu rồi, quân đâu mau theo ta đến đó!

Tất cả bọn quân lính của hắn ta đồng loạt tung hô: Tuân lệnh!

Bọn chúng và Hắc Đản khoác lên mình bộ áo màu trắng tinh rồi đột nhiên bọn chúng biến mất khỏi đó, không một ai nhìn thấy nhau, chỉ có nghe được tiếng bước chân và những câu nói ra lệnh của Hắc Đản.

Khi đã đến gần căn nhà của mọi người đang ở trong ngủ hết rồi, Hắc Đản đã lỡ đụng chạm vào sợi dây có treo chiếc chuông ở 2 cây lại với nhau khiến cho chiếc chuông reo lên "leng keng" làm cho hắn ta và bọn quân địch hốt hoảng cao chạy xa bay khỏi đó. Mạc Tương nghe thấy thì nhanh chóng lao ra và rút kiếm đến trước chiếc chuông: Ai đó?!

Mạc Tương nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của một ai thì đột nhiên có 1 con sóc nhỏ đang bị mắc vào sợi dây và nó cố gắng vùng vẫy ra khỏi sợi dây đó nhưng không tài nào ra được. Mạc Tương cất kiếm vào và ngồi xuống gỡ chú sóc ấy ra khỏi sợi dây: Ra là mày, để ta giúp mày thoát khỏi đây. Thiệt tình làm tưởng kẻ nào đột nhập chứ...

Chú sóc sau khi được Mạc Tương giúp đỡ đã chạy ngay đi mất vào sâu trong rừng, Mạc Tương thở dài rồi lại đi vào trong nhà. Cách chỗ cái cây có treo chuông vài mét, Hắc Đản núp sau gốc cây to ở đó, và đồng bọn của hắn cũng làm như vậy, vì hiện đang tàng hình nên có đứng ở đâu cũng không có ai thấy. Hắc Đản bước ra và thở 1 hơi dài: Phù... Không ngờ bọn chúng lại đặt sẵn cái thứ chết tiệt đó. Làm ta giật cả mình...

Mạc Tương vào lại nhà và Tuyết Nhi bước đến hỏi: Có người nữa hả huynh?

Mạc Tương lắc đầu và dìu Tuyết Nhi đi: Không có ai đâu, chỉ là 1 chú sóc nhỏ thôi. Mà cũng muộn rồi muội đi ngủ đi cho khỏe.

Tuyết Nhi gật đầu và đi vào phòng của mình: Ừm, vậy huynh cũng mau chóng ngủ đi nhé.

Mạc Tương cũng gật đầu và cười tươi rồi cậu đi vào phòng của mình, trong phòng của cậu gồm có Hồng Miêu, Đậu Đậu, Đạt Đạt và Tiểu Ly. Hồng Miêu đang miệt mài ngồi đọc sách trước ngọn nến trên bàn. Còn Tiểu Ly và Đậu Đậu đã lăn ra ngủ ngay tại sàn nhà vì căn phòng không đủ chỗ. Đạt Đạt thì ngồi trên ghế cạnh Hồng Miêu mà ngủ. Bên phòng của Tuyết Nhi cũng thế, gồm có Lam Thố, Hồng Nhi, Lục Linh và Tử An. Lam Thố cũng đang ngồi đọc sách trước ngọn nến trên bàn, Hồng Nhi thì ngồi ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp này, Lục Linh và Tử An dựa vai nhau mà ngủ ở góc tường cạnh chiếc bàn của Lam Thố với Hồng Nhi.

Phía bên Mạc Tương, thấy Hồng Miêu chưa ngủ thì cậu hỏi: Hồng Miêu, huynh chưa ngủ sao?

Hồng Miêu ngước lên nhìn và trả lời: Một lát ta ngủ, đệ ngủ trước đi.

Mạc Tương nghe vậy thì liền leo lên giường và nằm xuống ngủ: Vậy huynh nhớ ngủ sớm nha.

Hồng Miêu gật đầu rồi lại chăm chú với quyển sách. Đậu Đậu và Tiểu Ly ôm nhau ngủ ngon lành. Hồng Nhi ngay khi nghe thấy tiếng chuông ở ngoài thì cô đã chú ý nên đứng lên. Lam thố thấy thì hỏi: Hồng Nhi, tỷ đi đâu vậy?

Hồng Nhi cười rồi ra khỏi phòng: À tỷ đi vệ sinh một lúc.

Nói là đi vệ sinh nhưng thật ra cô nàng đã lén lút ra khỏi nhà và đến chỗ có tiêng chuông kêu khi nãy. Bước qua sợi dây có chuông thì cô bị kéo đi ra sau 1 gốc cây và bị hắn ta bịt miệng lẫn kề dao ngay cổ của cô nàng. Hắc Đản kề dao sát cổ Hồng Nhi khiến cô nàng bị rỉa máu một ít: Muốn sống thì ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi.

Hồng Nhi liền sử dụng võ công của mình, cô cắn thật mạnh vào bàn tay trái của Hắc Đản rồi nhanh chóng luồn người chui ra khỏi tay của hắn ta khiến hắn không kịp làm gì đến cổ của cô. Hắn rên lên đau đớn: A!

Hồng Nhi lùi lại vài bước, bọn lính của Hắc Đản định xông lên tấn công cô nhưng cô nàng cười 1 nụ cười đầy nham hiểm khiến chúng dừng lại: Này ngươi không nên làm thế với người ở bên phe ngươi chứ.

Hắc Đản lau đi vết máu từ hàm răng của Hồng Nhi làm nên ở trên tay của hắn rồi nghiến răng dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô: Ngươi dám... Con ả khốn khiếp!

Hồng Nhi lấy ra chiếc quạt gấp màu bạch của mình và đặt nó che đi một nửa khuôn mặt của mình, chỉ để lộ đôi mắt dã man và thâm hiểm. Cô nhẹ nhàng bước đến phía Hắc Đản rồi cười 1 cách táo tợn: Hahaha các ngươi sẽ không giết ta được đâu. Vì ta sẽ rất có ích cho các ngươi đấy.

Hắc Đản hỏi: Có ích sao? Ngươi thì làm được gì cho bọn ta?

Hồng Nhi vẫn dùng ánh mắt của một nha đầu ác quỷ: Lý do ta ra đây là để muốn được giúp các ngươi. Thứ các ngươi cần, ta sẽ lấy chúng cho các ngươi.

Hắc Đản bất ngờ, hắn tra hỏi: Các mảnh Ngọc Đại Pháp ư? Làm cách nào ngươi có thể?

Cô ả bỏ chiếc quạt xuống và trả lời: Các mảnh Ngọc hiện đang trong tay của ả Lam Thố, ta nhất định sẽ có cách để cướp chúng từ tay ả. Và mảnh hiện tại đang ở núi Trúc Sơn Vong.

Hắc Đản ngạc nhiên: Ở núi Trúc Sơn Vong ư? Mục đích của ngươi là gì? Tại sao lại hợp tác với ta cơ chứ?

Hồng Nhi khá khó chịu khi hắn hỏi dồn dập như thế nhưng cô cũng trả lời: Ta làm thế chỉ để không cho Hồng Miêu nhớ lại chuyện khi xưa mà ta đã làm thôi, nếu không huynh ấy sẽ lại căm thù ta...

Hắc Đản: Không ngờ ngươi lại làm thế vì hắn.

Hồng Nhi lại hỏi Hắc Đản: Các ngươi có thể làm Ngọc Đại Pháp phân tán vậy có thể làm cho cái viên Ngọc ấy biến mất hoàn toàn không?

Hắc Đản cũng cười gian xảo y chang cô: Ngươi nghĩ ta là ai hả? Một chuyện như thế không hề khó chút nào!

Hồng Nhi bất ngờ, nở 1 nụ cười đầy hạnh phúc rồi quay lưng đi: Vậy sao? Coi như mọi thứ đã xong. Ta mong các ngươi sẽ cướp được mảnh thứ ba, chào.

Hắc Đản đơ người khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy của Hồng Nhi. Hắn liền nắm lấy cánh tay trái của Hồng Nhi và hắn hỏi cô trong sự háo hức, như vừa có một tia hy vọng với hắn: Khoan đã... Cô có phải là Hồng Thiên Nhi không?

Hồng Nhi khá bất ngờ vì hắn đã biết tên cách gọi ấy, cô nàng hất tay hắn ra và nhăn mặt từ chối: Ngươi nhận nhầm người rồi!

Xong cô đi thẳng vào trong nhà. Để lại bóng dáng của kẻ nam nhi đang đứng đó cảm thấy thất vọng nặng nề vì người mà hắn tìm không phải là Hồng Nhi. Tia hy vọng vừa chớm nở thì lại vụt tắt...
- Hết tập 37 -
*Ghi chú: là thành viên của FC Thất Kiến Anh Hùng Forever.
*Hôm nay là sinh nhật của Hồng Miêu, có ai nhớ tới kẻ đẹp trai chết người này không? :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip