Editing Ngoc Dai Phap Truyen Ky Chuong 33 Vieng Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng tinh mơ nắng gắt... Thuở đầu gặp nàng ta đã lỡ trao con tim ta cho nàng... Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, đôi tai ấy, khuôn mặt ấy... Đã rời xa khỏi tầm nhìn của ta mãi mãi, giờ nàng đang ở đâu?

Tiểu Kính Tử buồn bã hỏi: Mọi người phải đi rồi sao?

Sa Lệ nói: Đúng thế, vì bọn ta đã có được mảnh thứ hai rồi.

Tiểu Kính Tử vẫn vẻ mặt sầu bi đầy buồn bã ấy: Nhưng muội chưa được chơi nhiều với Hồng Miêu ca ca và Lam Thố tỷ tỷ mà...

Lam Thố và Hồng Miêu nghe thế thì bước đến an ủi cô bé. Lam Thố cười rạng rỡ: Tiểu Kính Tử ở đây phải ngoan nhé, khi nào có dịp thì tỷ sẽ về đây chơi với muội mà.

Hồng Miêu cũng cười mỉm, nói: Khi nào quay lại đây ta sẽ tặng Tiểu Kính Tử một món quà đó!

Tiểu Kính Tử cười lớn trông rất vui vẻ: Thật không? Hai người hứa với muội đi.

Tiểu Kính Tử đưa hai ngón tay út của mình ra, một bên để móc nghoéo với Lam Thố và một bên để móc nghoéo với Hồng Miêu. Lam Thố và Hồng Miêu đưa tay ra móc nghoéo với cô bé dễ thuơng ấy. Rồi Lam Thố gửi tặng Tiểu Kính Tử bé bỏng một nụ hôn lên gò má ửng hồng to tròn của cô bé nữ nhi ấy.

Tiếp đến Hồng Miêu ôm chặt Tiểu Kính Tử và nở nụ cười sáng chói với cô bé. Lại là hành động ấy... Lại là cơn nhói ấy... Đúng thế, Hồng Nhi lại đang tức sôi máu lên chỉ vì Hồng Miêu ôm Tiểu Kính Tử.

Đại Lang nói: Mọi người đi cẩn thận.

Đạt Đạt, Đậu Đậu, Lục Linh và Khiêu Khiêu vẫy tay: Tạm biệt nhé!

Xong mọi người leo lên ngựa của mình và vung ngựa chạy đi mất... Để lại 2 cặp mắt đang nhìn chằm chằm hình bóng mờ đi của họ

Rồi nhóm đi tìm mảnh Ngọc Đại Pháp ấy lại lên đường đến Bộ Tộc Chuột để cho Đậu Đậu thăm viếng người mà chàng thần y đã trao trọn trái tim này... Một người thiếu nữ... Đã từ biệt cuộc đời khi còn rất trẻ, cô nàng ấy đã rời xa chàng mãi mãi... Vì sự hòa bình của toàn nhân loại.

Đậu Đậu rơi từng giọt nước mắt khi nhớ lại bóng dáng của cô gái ấy, 1 cô gái rất mạnh mẽ và xinh đẹp, giàu lòng nhâm hậu. Cô không ngại hy sinh tính mạng mình vì người khác.

Một tên lính bận đồng phục hắc chạy nhanh đến nơi của Hoàng Hậu Chuột: Cấp báo!

Hoàng Hậu Chuột đang ngồi ngắm nhìn chậu cây hoa nhỏ nhắn ở cạnh cửa sổ của Linh Nhi, khi thấy tên lính chạy vào báo thì bà quay sang hỏi hắn: Có chuyện gì?

Tên lính ấy quỳ gối xuống đưa hai tay chấp lại nghiêm trang: Bẩm Hoàng Hậu, có nhóm người tự xưng là Thất Kiếm muốn được diện kiến người!

Hoàng Hậu Chuột vui mừng thốt lên: Mau mau dẫn ta đi gặp họ!

Tên lính ấy dẫn Hoàng Hậu Chuột đi nhanh ra cổng. Đại Tế Tư thấy vẻ mặt kỳ lạ của bà thì bèn hỏi: Hoàng Hậu, có chuyện gì với Người sao?

Hoàng Hậu nói: Thất Kiếm đẫ đến, ngươi cũng mau ra nghênh đón họ đi.

Đại Tế Tư hốt hoảng chạy theo sau bà: Thần đi liền đây!

Phía ngoài cổng. Thất Kiếm và mọi người vẫn ở ngoài ngồi trên lưng ngựa chờ cánh cổng to lớn kia được mở ra. Tiểu Ly tức tối la ầm lên: Làm gì mà lâu quá vậy?! Mau mở cửa cho bọn ta vào đi!

Lam Thố quay qua nói: Tiểu Ly à đệ không được làm ồn như thế ở nơi long trọng như thế này được.

Đại Bôn hầm hực: Nếu không cho bọn ta vào thì bọn ta sẽ phá nát cái cổng này luôn đó.

Đứng bên cạnh chàng Đại Bôn ấy là Sa Lệ, cô dúi người đến phía Đại Bôn mặc dù đang ngồi trên lưng ngựa và rất dễ ngã. Cô nàng nhéo tai Đại Bôn 1 phát thật đau: Không được lỗ mãng.

Đại Bôn làm vẻ mặt đáng thương với Sa Lệ: Huynh-Huynh biết rồi... Tha cho ta...

Mọi người thở dài và bó tay vì độ nóng nảy của Tiểu Ly và Đại Bôn. Đậu Đậu lắc đầu và thở dài: Hai người thật là chẳng biết kiên nhẫn gì cả.

Bỗng cánh cửa dần hé mở ra và từ bên trong đi ra là Hoàng Hậu Chuột và Đại Tế Tư. Hai người làm bộ mặt rất hào hứng. Mọi người khi thấy bà thì xuống khỏi ngựa rồi quỳ xuống chấp tay vào cuid chào: Bái kiến Hoàng Hậu Chuột.

Bà thấy vậy thì vội nói: Thôi được rồi chúng ta là người quen mà đứng lên đi. Đừng khiến ta phải khó xử với các ân nhân của ta chứ.

Mọi người nghe bà nói vậy thì đứng lên cùng với lời nói "đa tạ". Rồi họ lại nhảy vút lên lưng ngựa để Hoàng Hậu Chuột dẫn vào nơi để ngựa. Xong họ lại cùng Hoàng Hậu Chuột dẫn vào trong cung điện hoàng gia cao ngất để thư giãn nói chuyện với nhau.

Bà dẫn mọi người đến phòng của bà. Một căn phòng linh đình và đầy rực rỡ, lại còn rất rộng và thoáng mát. Hồng Nhi trơ mặt ra mà nhìn xung quanh: Woa...

Hồng Miêu hỏi Lam Thố: Lam Thố nè bọn huynh đi dạo ở đây một chút được không?

Đạt Đạt cằn nhằn: Nữa hả? Thật là mê chơi mà...

Lục Linh nói: Vậy thì ta cũng sẽ đi dạo cùng Hồng Miêu luôn, ta muốn đi tham quan nơi đây một chút.

Hồng Nhi nghe vậy thì cũng chen vào nói: Ta-ta cũng sẽ đi.

Tiểu Ly cũng nói: Ta nữa!

Đậu Đậu vẻ mặt buồn buồn: Ta sẽ đi thăm Linh Nhi...

Mọi người đều thở dài và bó tay với mấy người trẻ con này. Nhưng riêng Đậu Đậu thì họ lại cảm thấy đáng thương, tội nghiệp cho cậu. Nhóm đi dạo ấy lại tiếp tục đi sau khi đến đây, họ chẳng biết mệt là gì cả.

Hoành Hậu Chuột hỏi: Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau cũng phải gần 1 năm rồi. Nay các vị đại hiệp có chuyện gì nên mới ghé thăm nơi đây?

Lam Thố nói: Mọi chuyện dài dòng lắm nên tôi sẽ kể tường tận cho Người nghe.

Lam Thố, Sa Lệ, Đại Bôn, Đạt Đạt, Khiêu Khiêu và Tử An cùng nhau kể về chuyến hành trình đi tìm mảnh Ngọc Đại Pháp mệt nhọc như thế nào. Họ đã đi tới những nơi đâu, đã trạm chán những biến cố gì... Họ đều kể ra hết, còn Hoàng Hậu Chuột và Đại Tế Tư thì dỏng tai lên mà nghe, khuôn mặt họ hiện rõ những câu hỏi muốn hỏi Thất Kiếm để hiểu sự việc hơn.

Trong khi cánh "người lớn" lại mải mê nói chuyện với nhau thì lúc ấy tại một cánh đồng hoa...

- 1 bông... 2 bông... 3 bông...

Miệng lảm nhảm số hoa đã hái, anh chàng Đậu Đậu từ khi đến đây chỉ luôn muốn hái hoa để tặng người con gái mà chàng yêu... Đậu Đậu hí hửng hái từng bông hoa ở dưới chân chàng: Linh Nhi rất thích hoa hồng, ta phải hái cho đủ 100 bông hoa để tặng muội ấy mới được!

Hồng Miêu ngồi tại 1 gốc cây ngay đó cạnh Hồng Nhi để ngồi nghỉ ngơi với nhau, thấy Đậu Đậu mê mẩn hái hoa thì cậu hỏi: Đậu Đậu, đệ thích hoa hồng lắm sao?

Đậu Đậu lắc đầu: Không. Đệ không thích chúng lắm.

Hồng Nhi tiếp lời Hồng Miêu: Thế sao huynh lại hái hoa hồng vậy?

Đậu Đậu cười nhe răng: Hì hì ta hái hoa hồng để tặng cho một người...

Tiểu Ly đang ngồi trêu chọc vài con bọ ở cục đá gần gốc cây của Hồng Miêu, cậu hỏi: Người đó là ai thế?

Đậu Đậu một tay cầm một chùm hoa một tay hái hoa: Muội ấy tên là Linh Nhi.

Lục Linh đang nằm ngửa mặt trên cánh đồng hoa ấy nhằm ngắm bầu trời trong xanh cao ngất kia. Cô nàng hái một bông hoa hồng trắng và đưa lên mũi ngửi mùi thơm từ bông hoa: Muội ấy rất quan trọng với huynh sao? Có giống như là Hồng Miêu với Hồng Nhi không?

Hồng Miêu nhăn mặt khi bị nhắc đến với vai trò là ví dụ cho Đậu Đậu: Hả?!

Hồng Nhi thì cười gượng cho qua. Tiểu Ly cười gian xảo: Có đúng thế không vậy Thần Y Đậu Đậu?

Đậu Đậu cũng có đôi chút đỏ mặt khi mọi người cứ trêu chọc mình như thế, anh chàng cũng đành phải thú nhận: Đúng vậy, ta rất thích Linh Nhi.

Lục Linh đặt hoa lên đầu mình khiến cô nàng trông rất đáng yêu, dễ thương. Nàng hỏi: Vậy bây giờ người con gái tên là Linh Nhi ấy đang ở đâu?

Đậu Đậu ngưng hái hoa và hướng ánh mắt ra phía bầu trời xanh thẳm xa xăm kia. Đậu Đậu cố kìm nén những giọt nước mắt của mình mà nói: Linh Nhi đã quy tiên về trời rồi...

Hồng Miêu, Hồng Nhi, Lục Linh và Tiểu Ly nghe câu nói ấy thì bất ngờ và cảm thấy có lỗi vô cùng. Bọn họ tự trách tại sao bản thân lại lấy người đã khuất ra chơi đùa như thế... Họ đều đồng thanh nói: Bọn ta xin lỗi.

Đậu Đậu lại hái những bông hoa tiếp và cười mỉm: Không sao không sao, ta không để bụng đâu.

Một lúc sau khi đã hái đủ 100 bông hoa hồng, Đậu Đậu ôm đống hoa đến Nghĩa Trang của cung điện. Một chiếc bia mộ bằng đá có khắc hai chữ "Linh Nhi". Xung quanh thì được trang trí long trọng bằng những bông hoa hồng đủ sắc làm thêm rực rỡ chỗ bia mộ ấy. Hồng Nhi nói: Đây là nơi chôn cất của Linh Nhi?

Đậu Đậu gật đầu: Đúng vậy.

Rồi anh chàng Thần Y ấy ôm đống hoa hồng mà bản thân đang ôm đặt từng bông ở xung quanh chiếc bia đá có khắc tên của Linh Nhi. Xong cậu ngồi xuống trước bia mộ ấy và run lẩy bẩy mà khóc nức nở: Linh Nhi à... Muội ở đó có lạnh không?... Nếu lạnh thì hãy tìm một thứ gì đó để sưởi ấm nhé...

Hồng Miêu, Hồng Nhi, Lục Linh và Tiểu Ly vì quá cảm động cho tình cảm mà Đậu Đậu dành cho Linh Nhi, một thứ tình cảm to lớn không đếm xuể nên họ cũng đã rơi từng giọt nước mắt cảm thông cho người đồng đội của mình.

Đậu Đậu vẫn ngồi đó, hai hàng nước mắt của cậu vẫn cứ rơi lã chã xuống phần bia mộ của cô nàng, chúng cứ liên tục rơi xuống như từng hạt mưa. Đậu Đậu lấy ra từ sau lưng mình một chiếc dù màu hoàng và giơ nó ra trước bia mộ ấy: Linh Nhi... Híc híc muội nhớ không?... Muội đã tặng cho huynh chiếc dù này... Híc híc mặc dù đã gần 1 năm nhưng nó vẫn còn rất bền đó... Bởi vì huynh đã giữ nó bên người rất cẩn thận...

Anh chàng nói không nên lời vì lòng anh thắt lại, cổ họng đau xót, con tim đang rất đau như muốn rỉ máu... Nỗi đau này quá lớn, chỉ vì cậu đã trao cho cô một thứ tình cảm mà không một ai có thể sánh bằng, người đời gọi đó là "yêu". Người mà cậu yêu trọn con tim lại hy sinh trước mắt mình vì hòa bình của toàn nhân loại. Đậu Đậu la hét trong đau đớn, đôi mắt cậu vẫn cứ tuôn chảy những hàng nước mắt xuống thẳng chiếc bia mộ bằng đá của Linh Nhi. Vì cậu đã khóc quá nhiều nên đôi mắt cậu trở nên đỏ dần. Đám con người kia cũng chỉ biết đứng đó mà nhìn Đậu Đậu xả hết ra những nỗi lòng của bản thân. Họ cũng vẫn đang khóc thương cho anh chàng Thần Y của họ. Hồng Miêu lau nước mắt của mình đi rồi quay sang nhìn Hồng Nhi bên cạnh mình, cậu liền nghĩ: Nếu Hồng Nhi rời xa ta thì ta sẽ nhận cảm giác đau đớn đó chứ?

Đột nhiên hình ảnh nụ cười thiên thần của Lam Thố thoáng xuất hiện qua dòng tâm trí của Hồng Miêu. Cậu nhăn nhó khuôn mặt và suy nghĩ: Lại là Lam Thố ư? Ngươi chỉ có Hồng Nhi mà thôi, ngươi không được suy nghĩ về Lam Thố!

Từ đằng xa có một bóng dáng mảnh mai trên tay cũng ôm một vài bông hoa hồng đi thẳng đến Nghĩa Trang của cung điện... Người ấy có một khuôn mặt biểu lộ rõ sự buồn rầu khó tả. Cũng chính là người đã xuất hiện trong tâm trí của Hồng Miêu lúc đó...
- Hết tập 33 -
*Ghi chú: là thành viên của FC Thất Kiếm Anh Hùng Forever.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip