Editing Ngoc Dai Phap Truyen Ky Chuong 16 Tung Tich Manh Ngoc Dai Phap Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió... Mây... 1 ngày xấu trời cho nỗi lòng của 1 người con gái đang với tâm trạng đau khổ, xuống tinh thần. Ông trời có lẽ là người hiểu được những tâm trạng ấy của người con gái nên ông mới để bầu trời âm u và chuẩn bị mưa. Mà mưa thì lại là thứ đại diện cho những nỗi đau, sự buồn bã.

Sau 8 canh giờ từ lúc Tử An bất tỉnh, cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh dậy nhưng tình trạng thì vẫn chưa thể ổn.

Đậu Đậu la lên: Tử An tỷ tỉnh rồi!

Lục Linh đang ngồi bên cạnh với tâm trạng cũng chẳng khác gì Lam Thố cả, bỗng nghe Đậu Đậu la lên như thế thì cô mừng rỡ như đang đón tết: Tử An tỷ tỷ!

Tử An ngồi chỏm dậy nhưng Đậu Đậu lại kéo cô nằm xuống, cô ho rất nhiều và nói với giọng yếu ớt: Khụ khụ... Ta đang ở đâu...?

Đậu Đậu: Tỷ còn yếu lắm, nằm đó nghỉ ngơi nhé. Đây là cung Ngọc Thiềm. Để ta đi gọi mọi người.

Tử An: Ra đây là... Cung Ngọc Thiềm... Trông đẹp hơn ta tưởng tượng...

Lục Linh bắt đầu khóc nức nở: Híc híc... Muội lo lắm...

Tử An cố dùng sức của bản thân để lau đi hàng nước mắt bên trái của Lục Linh rồi nói: Nín đi, ta không bao giờ chết đâu... Tiểu muội của ta ơi...

Mọi người mở cửa vào phòng và thấy cảnh Lục Linh đang khóc như thế thì trong lòng họ đã rung động được phần nào... Lam Thố bước đến cạnh Tử An và hỏi han cô: Tỷ đã khỏe chưa?

Tử An trả lời: Ta cũng khỏe lắm rồi... Vận công 1 chút thì sẽ ổn thôi... Ngọc Đại Pháp gần như là trái tim của ta...

Lam Thố ngạc nhiên: Thế Ngọc Đại Pháp bị vỡ thì khác gì tỷ sẽ...?!

Tử An cười nhẹ: Chỉ là gần như thôi, chứ ta vẫn sống được nhưng chỉ hơi yếu.

Rồi cô ngồi dậy vận công để cân bằng lại lượng chân khí trong cơ thể.

Bỗng Hồng Miêu và Hồng Nhi bước vào phòng, Hồng Miêu nói: Xin lỗi ta đến trễ.

Mọi con mắt lập tức dồn vào Hồng Miêu và Hồng Nhi, hầu như là những con mắt đầy sát khí lên Hồng Nhi, nhưng chỉ có Lam Thố là không dám nhìn 2 người họ và nét mặt cô lại toát lên sự buồn bã.

Đậu Đậu đến gần Hồng Miêu hỏi: Hồng Miêu, cô ta là ai vậy hả?

Hồng Miêu cười vui vẻ và chỉ vào Hồng Nhi: Muội ấy tên là Hồng Nhi, bạn thuở nhỏ của huynh đấy.

Lam Thố quay sang hỏi Tử An: Tử An tỷ tỷ, tại sao Hồng Miêu lại nhớ được Hồng Nhi mà trong khi đó mọi người, kể cả ta mà huynh ấy cũng không?

Tử An quay sang phía Hồng Miêu rồi nói: Lục Vân Trí!

Tử An bắn 1 lượng sức mạnh nhỏ của bản thân vào trong đầu của Hồng Miêu, mọi người đều chú ý. Hồng Miêu thì không hiểu mọi người đang nhìn cậu vì gì cả.

Hồng Nhi cũng nhìn quanh mọi người rồi hỏi: Mọi người nhìn huynh cái gì thế nhỉ?

Tử An cười nhẹ và hỏi Hồng Miêu: Hồng Miêu thiếu hiệp, cậu gặp Hồng Nhi từ lúc nào?

Hồng Miêu cảm thấy kỳ lạ và trả lời: Từ khi ta được khoảng 5 tuổi, có chuyện gì về ký ức của ta sao?

Tử An lại quay sang hỏi Hồng Nhi: Cô nương và Hồng Miêu rời xa nhau từ khi Hồng Miêu được mấy tuổi?

Hồng Nhi: Từ khi huynh ấy vừa được 7 tuổi.

Tử An cười nhẹ và nói to: Ta đã có kết quả. Hồng Miêu thiếu hiệp đã có được ký ức từ khi sinh ra đến khi cậu ấy được gần 7 tuổi.

Mọi người đều ngạc nhiên và hoảng hốt. Tử An nói tiếp: Chỉ 1 giây khi Ngọc Đại Pháp vừa truyền được vào người của Hồng Miêu, nó đã đủ cho 6 năm ký ức của cậu ấy. Sức mạnh của Ngọc Đại Pháp rất to lớn, nên cũng vì thế mà chắc chắn 2 kẻ nghịch đồ kia đã cố cướp ngọc từ tay ta...!

Khiêu Khiêu: Ngọc Đại Pháp mạnh như thế sao?!

Đạt Đạt: Thế bây giờ chúng ta phải tìm mảnh Ngọc Đại Pháp làm sao đây?

Tử An cười lớn: Hahahaha rất đơn giản thôi! Vì Ngọc Đại Pháp là 1 phần của cơ thể ta nên việc tìm những mảnh ngọc chẳng khó gì cả! Ta đã biết vị trí của mảnh ngọc gần chúng ta nhất đang ở đâu rồi!

Mọi người lại được 1 pha sửng sốt, Lục Linh cũng bất ngờ: Làm sao tỷ biết được vị trí của mảnh ngọc ấy?!

Tử An: Tỷ chỉ cần dùng Đại Pháp Thanh Khí là được thôi. Bọn chúng thật ngu ngốc khi không biết rằng ta có những khả năng này!

Sa Lệ: Thế mảnh đầu tiên đang ở đâu vậy?

Tử An: Đó là 1 nơi rất xinh đẹp bởi thiên nhiên và cây cỏ, 1 nơi chỉ toàn là những cây tre xanh biếc, tên nơi đó là Thập Lý Hoa Lan.

Thất Kiếm (riêng Hồng Miêu) đều ngắt lên lời: Thập Lý Hoa Lan?

Sa Lệ nhìn sang Đạt Đạt: Đó chẳng phải là nơi mà huynh sống sao?

Lục Linh, Tử An: Thì ra đó là nơi quê nhà của Đạt Đạt thiếu hiệp.

Đạt Đạt mừng rỡ, hạnh phúc tràn về, không kìm nén được sự vui vẻ,cậu cười lớn: Ta sắp được gặp lại gia đình ta rồi!!

- Hết tập 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip