Editing Ngoc Dai Phap Truyen Ky Chuong 10 Ngoc Dai Phap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời vừa ló dạng, những chú chim cũng vừa mới ca hát mừng ngày mới đã đến.

Hồng Miêu đã thức dậy từ lúc nào và đang ngồi uống trà bên cạnh cửa sổ của phòng cậu, những chú chim bay đến đậu vào cửa sổ và ca hát, điều này làm cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

Hồng Miêu bắt đầu chìm vào những dòng suy nghĩ của bản thân, cả nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu: Lam Thố đã nói là hôm nay ta sẽ biết được bản thân và mọi người là ai... Nhưng ta lại có linh cảm rất xấu về chuyện này?

Cậu nhìn sang cây Trường Hồng Kiếm đang để trên bàn rồi lại suy nghĩ tiếp: Đây là một cây kiếm sao? Trông nó thật kỳ lạ.

Cậu rút kiếm ra và đăm chiêu nhìn chằm chằm vào Trường Hồng Kiếm rồi nói: Ta có cảm giác là mình đã có nó từ rất lâu, nhưng từ lúc nào mà ta lại không nhớ cơ chứ!?

- Tại sao??!!

Cậu la hét ầm ĩ một câu, và khiến những chú chim đang đậu ở cửa sổ sợ hãi mà bay mất. Tuyệt vọng vì không nhớ được mọi thứ.

Hồng Miêu vì biết những chú chim bay đi mất là tại cậu nên mới nói xin lỗi với bọn chúng: Ta xin lỗi...

Rồi cậu tự an ủi bản thân rằng: Bình tĩnh nào Hồng Miêu... Lam Thố đã nói rằng ngày hôm nay ta sẽ nhớ lại được mọi thứ mà! Mày phải cố gắng lên!

Đang trong sự rối loạn tinh thần thì Lam Thố mở cửa phòng và đến gần nói với Hồng Miêu: Hồng Miêu à, chúng ta đi thôi.

Hồng Miêu cố gắng bình tĩnh, đứng lên và gật đầu: Ừm.

Mọi người đang chờ 2 người họ sẵn ở phòng khách, nói chuyện với nhau và Lục Linh vẫn chưa được mọi người tha thứ cho bản thân. Khi Hồng Miêu và Lam Thố đã đến phòng khách, cô nói rằng: Được rồi, các vị Thất Hiệp đã đầy đủ rồi chúng ta đi thôi.

Mọi người: Ừm.

Vì Lục Linh biết đường đến Lục Vân Tiên nên mọi người để cô dẫn đầu, nhưng Khiêu Khiêu và Đậu Đậu vẫn cằm kè đi cạnh cô vì sợ cô sẽ chạy thoát. Đường đến Lục Vân Tiên rất cheo leo khó khăn nên Hồng Miêu dường như đều được Đại Bôn cõng đi, còn Lam Thố thì lại rất quan tâm cậu, cứ đi được một chút là cô lại hỏi cậu là "huynh mệt chưa?", những hành động ấy đều được thu vào mắt của những người đi ở sau họ là Tiểu Ly, Sa Lệ và Đạt Đạt.

Sau 1 tiếng đồng hồ mệt mỏi với những con đường đầy gian khổ, Lục Linh vẫn đang vừa cầm dù che nắng vừa đi, cô nói: Chúng ta sắp tới rồi.

Đạt Đạt, Tiểu Ly than thở: Sắp tới sao? Biết thế ta mang theo ngựa rồi.

Đậu Đậu nói lại: Nếu dùng ngựa thì chúng ta cũng phải bỏ lại chúng từ đầu bởi chúng ta phải leo núi nữa cơ mà.

Sa Lệ: Mọi người ráng thêm chút đi, sắp tới rồi mà.

Khiêu Khiêu dùng ánh mắt hình viên đạn vào Lục Linh: Còn ta thì chỉ mong ngươi không chỉ đường sai.

Lục Linh cười gượng: Ha ha... Sẽ không sai đâu mà.

Lam Thố bất ngờ lên tiếng: Mọi người nhìn kìa, đó là Lục Vân Tiên!

"LỤC VÂN TIÊN" dòng chữ được khắc trên 1 tảng đá to lớn ở cạnh cửa hang. Xung quanh cái hang to lớn đó là những bông hoa đủ màu sắc tuyệt đẹp!

Mọi người: Đẹp quá...

Lục Linh gấp dù vào và để ra sau lưng mình, cô vừa đi vào hang vừa nói: Mọi người còn định đứng đó đến bao giờ thế?

Nghe câu nói này của Lục Linh, ai ai cũng bối rối chạy vào trong hang để bắt kịp cô, vì cô là người dẫn đường.

Khi đã vào sâu trong hang, mọi thứ rất tối tăm, Tiểu Ly sợ hãi: Sao mà tối như mực vậy nè!?

Lục Linh đứng lại và hô to: Ta về rồi!

Ngay lập tức, không biết từ đâu lại xuất hiện 1 con mãng xà màu đỏ khổng lồ, Lục Kiếm vì tưởng con mãng xà ấy là một thử thách ở Lục Vân Tiên nên họ liền rút kiếm của mình ra và dùng tư thế như là chuẩn bị chiến đấu, Tiểu Ly cũng đã lấy sẵn cây đũa phép của mình ra, nhưng chỉ duy nhất Hồng Miêu là sợ con mãng xà ấy nên núp phía sau Lam Thố.

Lục Linh biết mọi người đã trong tư thế chuẩn bị chiến đấu nên cô đã quay lại nói rằng: À con mãng xà này là đồng minh của tôi.

Mọi người nghe thế thì yên tâm nhưng chưa kịp cất đi cây kiếm của mình thì không chỉ có con mãng xà khổng lồ ấy mà còn có 1 con sư tử to bằng con mãng xà ấy và một bầy dơi cũng rất to. Sự xuất hiện của chúng lại khiến cho Lục Hiệp và Tiểu Ly tiếp tục dùng kiếm, đũa phép trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Lục Linh: A a đây cũng là đồng minh của tôi...

Khiêu Khiêu cất kiếm đi rồi nói: Ngươi đã làm gì mà để những con thú to lớn và đáng sợ này nghe lời ngươi như thế??

Hiện giờ đám dơi bám đầy trên người của Lục Linh khiến cô khó có thể đứng vững nên cô nhảy vèo lên đầu của con mãng xà ấy để nằm xuống, cô vừa vuốt ve đầu con mãng xà vừa nói: Tôi do đã chơi với chúng từ nhỏ nên mới thân như thế thôi. Nào các vị thiếu hiệp cũng leo lên con sư tử này và chúng ta đến nơi giữ Ngọc Đại Pháp.

Mọi người nhảy vèo lên lưng của chú sư tử to lớn ấy, Hồng Miêu được Đại Bôn cõng lên lưng của con sư tử, Thất Kiếm ngồi theo thứ tự: Đậu Đậu, Đạt Đạt, Đại Bôn, Hồng Miêu, Lam Thố, Sa Lệ, Khiêu Khiêu và Tiểu Ly. Rồi bọn thú bắt đầu chạy cùng 1 hướng của hang.

Đậu Đậu hỏi Lục Linh: Nè nơi giữ Ngọc Đại Pháp ở đâu vậy? Có xa không?

Lục Linh vuốt ve vài con dơi và nói: Không xa lắm đâu, chỉ đi một chút bằng những con vật to lớn như thế này thôi.

Cô vừa nói thì đã thấy một tia sáng ở phía trước mặt của mọi người. Lục Linh nói: Chúng ta tới rồi nè!

Con mãng xà và con sư tử cùng bầy dơi chạy vào bên trong nơi có ánh sáng ấy. Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt mọi người. Một nơi rộng lớn được bao bọc bởi 1 bờ cỏ xanh tươi, những bông hoa hồng, vàng, xanh ở dưới những gốc cây to lớn. Và một dòng suối đang chảy rào rào trông thật mãnh liệt! Rồi có những chú chim, chú bướm bé nhỏ đang bay lượn trên không trung làm tô thêm vẻ đẹp của nơi này!

Mọi người ngoài Lục Linh: Woa... Đẹp quá à!

Bỗng có 1 câu nói phát ra từ gốc cây lớn nhất ở cuối nơi đó: Lâu ngày không gặp!

Mọi người đều nhìn sang phía đó và tự hỏi là ai đã nói. Và một cô gái xinh đẹp bay ra từ trong cái cây to lớn đó. Với bộ tóc màu đỏ long lanh, mềm mượt hùng mãnh, đôi tai màu vàng mềm mượt giống Đậu Đậu, và với 1 bộ đồ hết sức lung linh, xinh đẹp, thứ đặc biệt của cô chính là dấu hình thoi màu vàng ở trên trán của cô.

Cô bay đến gần Lục Linh và nói: Sao tới mấy năm muội mới chịu quay về đây vậy hả?

Lục Linh cười tươi: Tỷ vẫn chưa thay đổi nhỉ Tử An!

Tử An hỏi Lục Linh rồi nhìn ra phía Thất Kiếm: Thế tại sao muội lại dẫn Thất Hiệp đến đây?

Lục Linh trả lời: Hồng Miêu thiếu hiệp đã bị mất trí nhớ do thuốc Thủy Lưu Hành của bộ tộc mèo. Cũng chỉ do muội nên Hồng Miêu thiếu hiệp mới bị như thế...

Tử An bất ngờ: Thế sao? Mỗi khi muội tự đổ lỗi cho bản thân là ta biết muội không có lỗi mà. - Nói rồi Tử An bay đến phía Hồng Miêu đang núp ở sau lưng Lam Thố.

Lục Linh nghe thế thì cảm thấy ấm áp và vui được phần nào.

Tử An hỏi Lam Thố: Hồng Miêu thiếu hiệp bị mất trí nhớ từ khi nào thế Lam Thố cung chủ?

Lam Thố trả lời: Huynh ấy đã bị mất trí nhớ chỉ mới chiều hôm qua, xin cô làm ơn hãy lấy lại trí nhớ cho huynh ấy!

Tử An nở 1 nụ cười ấm áp với Lam Thố rồi nói: Hồng Miêu làm việc tốt nên ta sẽ cứu cậu ấy mà.

Tử An đến trước mặt Hồng Miêu rồi cô đưa 2 bàn tay của mình lên trán, 1 viên ngọc màu vàng từ dấu hình thoi màu vàng ấy xuất hiện. Thất Hiệp và Tiểu Ly đều ầm ồ ngạc nhiên khi biết Ngọc Đại Pháp được lấy ra từ đó.

Tử An nói: Hồng Miêu thiếu hiệp, nhắm mắt lại.

Hồng Miêu nhắm mắt vào và Tử An sử dụng chân khí lên Ngọc Đại Pháp, sức mạnh từ Ngọc Đại Pháp dần dần được truyền vào trong người của Hồng Miêu. Nhưng khi dòng chân khí của Ngọc Đại Pháp vừa mới vào được bên trong người của Hồng Miêu thì bỗng viên ngọc bị bắn tung ra khỏi dòng chân khí ấy khiến cho chân khí của Tử An và của Ngọc Đại Pháp bị đứt đoạn, cô bị hất tung ra phía sau vài bước. Còn Hồng Miêu thì ngất xỉu.

Lam Thố cùng với Ngũ Hiệp và Tiểu Ly chạy đến đỡ Hồng Miêu: Hồng Miêu!?

Lục Linh thì chạy đến phía Tử An đỡ cô dậy: Tử An! Tỷ có sao không?

Tử An ngồi dậy và cô ngạc nhiên nói: Tại sao lại thế? Tại sao Ngọc Đại Pháp lại bị bắn ra?

- Cảm ơn các ngươi nhé! Ngọc Đại Pháp đã vào tay của ta.

Một giọng nói kỳ lạ, mọi người đều quay sang nhìn phía có giọng nói ấy nhưng không thấy đâu cả. Rồi đột nhiên ở chỗ đó xuất hiện 2 người bận bộ đồ trắng và đen.

Lục Linh thốt lên: Hắc Bạch Đản!?

Kẻ mặc đồ màu trắng cất viên Ngọc Đại Pháp vào trong áo rồi hắn cùng em trai hắn dùng bom mù nhằm mọi người không thấy bọn chúng và sau khi màn khói của bom mù tan mất thì bọn chúng đã biến mất không còn dấu vết gì để lại.

Mọi người: Hả?! Bọn chúng đâu rồi!?

Đại Bôn nổi nóng: Quả là không sai mà! Nha đầu ngươi đúng là đã lừa bọn ta!

Lục Linh vội nói lại cho Đại Bôn biết: Không! Tôi không bao giờ lừa mọi người!

Đậu Đậu, Tiểu Ly a dua nói tiếp với Đại Bôn: Mọi chuyện đã rành rành ra thế mà ngươi còn chối nữa ư!? Không phải 2 kẻ lạ kia là người mà ngươi quen biết sao?! Mà còn để bọn chúng cướp mất Ngọc Đại Pháp nữa!

Lục Linh cảm thấy vô vọng vì mọi người không ai tin cô cả, cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt của sự đau khổ.

Bạch Đản thấy cô đau khổ như thế thì lòng cậu đau xót vô cùng, nhưng vì kế hoạch của cậu và anh trai cậu- Hắc Đản, cậu đành phải từ bỏ hết mọi cảm xúc. Bạch Đản và Hắc Đản hiện đang cùng cưỡi trên một cây kiếm bay ra khỏi hang.

Lam Thố nãy giờ không thể nói lên được 1 chữ gì cả, cô cũng chỉ biết khóc mà thôi. Bởi thứ lấy lại trí nhớ cho người cô yêu đã bị lấy mất nên không còn thứ nào khác có thể lấy lại trí nhớ cho Hồng Miêu cả!
- Hết tập 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip