Editing Ngoc Dai Phap Truyen Ky Chuong 1 Khoi Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cơn giông bão tố lũ lụt là những ánh nắng chói chang, đẹp đẽ. Đảo Phượng Hoàng đã thoát được nạn nhờ có năm anh hùng: Hồng Miêu, Lam Thố, Đinh Đương, Hàn Thiên và Tiểu Ly. Mọi người đều vui vẻ mở tiệc chào đón năm người họ nhập tiệc và tung hô họ.

Mọi người trong làng đều mang mọi thứ tốt lành mà bản thân có tặng cho năm vị anh hùng, tiệc thật vui vẻ và nhộn nhịp cùng với những tiết mục múa hát và biểu diễn hài hước, sinh động, độc đáo, ...

Nhân thời cơ dân làng đang nhìn chăm chăm hai con mắt vào những tiết mục biểu diễn ấy, Hồng Miêu đã lẻn ra khỏi bữa tiệc và ra gần bờ suối sau Võ Quán Phượng Hoàng ngồi thổi tiêu.

Tiếng tiêu thật thơ mộng, nghe thật êm tai khiến những chú chim nhỏ bé bay xung quanh Hồng Miêu và không lạ gì khi Lam Thố vừa đến đó đã bị tiếng tiêu làm quyến rũ cô nàng. Quả là một bài sáo hay, âm tiết nhẹ nhàng sầu lắng mang bao cảm xúc của nỗi buồn.

Ngay khi Hồng Miêu thổi tiêu xong, từ đằng sau bóng dáng nữ nhân quen thuộc cất lên lời nói: Tiếng tiêu nghe thật êm dịu.

Giật nảy nghe âm thanh từ đằng sau, hoàng y quay người chăm chú nhìn hồng y nữ tử đang từng bước về phía cậu: Lam Thố, muội không nhập tiệc mà cớ chi ra đây?

Lam Thố ôn nhu nhìn chàng, dừng chân ngồi cạnh người nam nhân: Muội muốn được yên tĩnh một chút... Còn huynh thì sao?

Đưa cái nhìn hiền từ về phía Lam Thố, đáp lại câu hỏi của y: Ta cũng muốn được yên tĩnh giống muội thôi. Thế các em nhỏ đã ngủ chưa?

Chân mày nhếch xuống, hồng y giai nhân thở một hơi dài: Vì mọi người rất ồn ào nên muội phải dỗ mãi các em mới chịu ngủ được.

Quặn lòng nhìn nữ nhân mình thầm thương trộm nhớ, y muốn sà vào gửi nàng một cái ôm thật chặt, nhưng khựng lại vì nghĩ bản thân thật thảm hại, không có quyền ôm Đệ Nhất Mỹ Nhân một cách tự nhiên và đột ngột như thế. Chỉ đành tự nhắn nhủ với bản thân.

- Vất vả cho muội rồi... Mai ta sẽ đi lấy Ngọc Tịnh Nguyên ở Tam Đài Cát, với sức mạnh này ta tin ta sẽ thành công.

Thoáng nghe thấy Hồng Miêu lẩm bẩm, cô nàng mới tò mò: Ngọc Tịnh Nguyên?

Hồng Miêu bối rối vì bị nghe thấy, gượng gạo gạt đi trước hồng nhãn long lanh sáng tỏ tựa ngọc bích chốn châu báu vàng bạc. Nhưng vì không muốn gây khó xử cho hoàng y. Đảo mắt một vòng ánh nguyệt, đăm chiêu nhìn vật bằng gỗ mà hai tay y đang cầm, nàng hỏi:

- Hồng Miêu, cây sáo này trông thật đẹp. Huynh làm sao?

Câu hỏi như lưỡi dao sắc bén muốn xuyên thủng con tim cậu. Thật đáng buồn, người hỏi cũng chính là người tạo ra cây sáo, nhưng cũng không thể trách, nàng đã mất trí nhớ, dẫu có nói ra do chính tay nàng làm thì hồng y giai nhân có tin? Vào lần đầu gặp nàng tại làng chài sau khi rớt xuống dòng suối Bất Lão, dù bạch y thiếu hiệp có cố gắng, nàng vẫn chỉ hai từ "không biết". Như thế... Chẳng phải quá bất công sao?

- Cây sáo này, do một người đã làm nó rồi tặng ta, nhưng bây giờ người không còn nhận ra nó nữa rồi.

Trầm ngâm nghe câu trả lời, Lam Thố rũ đôi tai mỏng manh xuống ngang vai, phải chăng người đó là nàng? Vẽ lên nét mặt buồn bã, định mở lời tạ lỗi nhưng người nam nhân đã tiếp lời.

- Hôm nay, muội vui chứ?

Lam Thố khẽ gật gật vài lần, khóe môi hoàng y vẽ lên nụ cười nửa vòng bán nguyệt vì nàng vui. Mới thế chuyện trò với nhau cũng đã lâu, ánh trăng sáng ngọc kia đã lên tới đỉnh điểm. Tự lúc nào hồng y nữ tử lại thiếp đi trên bờ vai của hoàng y. Thoáng ửng hồng trên má, nhẹ nhàng bế người nữ nhân trên tay rồi dạo bước về phòng nàng. Đặt thân thể nhỏ bé lên nệm, tay xoa lấy đầu nàng mà thầm nói lời hảo mộng.

Bình minh lên trong ánh dương quang chiếu rọi phủ khắp sơn lâm,

Tiểu Ly: Hồng Miêu huynh định đi một mình thật sao?

Hồng Miêu: Ta sẽ không sao đâu mà, huynh ở lại nhớ chăm sóc cho Lam Thố và các huynh đệ nhé! Ta sẽ về trước giờ Tý.

Tiểu Ly: Như thế thật lộ liễu, hãy để ta đi cùng huynh!

Hồng Miêu: Với vai trò là thủ lĩnh thất hiệp, việc này chỉ một mình ta là được rồi, ta không muốn đưa huynh vào chỗ nguy hiểm đâu!

Tiểu Ly: Vậy huynh nhớ cẩn thận đó!

Hồng Miêu gật đầu rồi định vung ngựa chạy đi nhưng khựng lại ngay lập tức khi nghe tiếng gọi của một người: Khoan đã!

Tiểu Ly và Hồng Miêu quay qua nhìn, đó là Lam Thố, cô đang cưỡi 1 chú ngựa trắng đi đến gần Hồng Miêu.

Hồng Miêu và Tiểu Ly: Lam Thố?!

Lam Thố: Hãy để muội đi lấy Ngọc Tịnh Nguyên cùng huynh.

Tiểu Ly: Hả Lam Thố?! Còn các em nhỏ thì sao?

Lam Thố: Nhờ huynh chăm sóc cho các huynh đệ nhé.

Hồng Miêu bất ngờ: "huynh đệ"? Muội nhớ lại rồi sao Lam Thố?!

Lam Thố ấp úng: Chỉ một chút... Huynh hãy cho muội đi cùng huynh.

Hồng Miêu: Ta không thể để muội bị nguy hiểm được!

Lam Thố: Muội sẽ cẩn thận mà, muội cũng là một thành viên của thất hiệp nên chuyện này nhất định muội phải đi!

Hồng Miêu nhìn Tiểu Ly như kiểu "cầu cứu" nhưng đáp án của Tiểu Ly là 'gật đầu'. Nên Hồng Miêu thở dài và nói với Lam Thố: Thôi được rồi, nhưng muội không được làm gì liều lĩnh, phải đi sát ta.

Lam Thố: Ừm!

Hồng Miêu: Vậy bọn ta đi đây, Tiểu Ly ngớ chăm sóc cho các huynh đệ nhé! - nói rồi cậu và Lam Thố vung ngựa chạy đi mất.

Tiểu Ly vẫy tay với Hồng Miêu và Lam Thố: Hai người nhớ cẩn thận đó!

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip