Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ơ....rõ rành mình đặt vé đi đảo Jeju mà? Đây là đâu vậy? – một chàng trai bước xuống tàu ngơ ngác nhìn

Từng cơn gió mát rượi ùa vào mặt khiến cậu nhắm mắt tận hưởng. Không khí ở đây trong lành thật, khác hẳn với Seoul. Trời nhá nhem tối, con đường lại không ai qua lại, cậu gãi đầu rối bời

_ Chết thật! Giờ phải làm sao đây!!!

*BỐPPPP* – âm thanh rợn người vang lên, cảm giác đau buốt lan ra làm tê liệt mọi cảm giác của cậu

_________________________________________________________

_ Không.....KHÔNG......AAAAAAA – nó quờ quạng tay chân

_ Mèo con!!! Mèo con à, Mèo con sao thế? – cậu lật đật chạy vào phòng

_ Seokmin!!! – nó tóm lấy tay cậu – Seokmin cứu Mèo con với! Có người muốn giết Mèo con đó!!!

_ Hử? Làm gì có? Chắc Mèo con nằm mơ thôi

_ Không đâu!!! Người đó lấy cái cây đập vào đầu Mèo con như vầy nè, người đó muốn giết Mèo con đó. Mèo con sợ lắm!!! Seokmin cứu Mèo con đi!!!! – nó hoảng loạn nói

_ Mèo con à bình tĩnh!! Chỉ là mơ thôi, không sao đâu! Có tôi ở đây, tôi sẽ không cho ai làm hại Mèo con đâu, được chứ?

_ Ưm..... – nó gật nhẹ

_ Mèo con hết nhức đầu chưa? Tự dưng nãy về Mèo con bị say sóng rồi lăn ra ngủ tới tận giờ luôn nè

_ Mèo con hết nhức đầu rồi

_ Vậy ra muối kimchi với mọi người nhé!

_ Kimchi?

_ Là cái món cay cay chua chua hôm qua Mèo con ăn đó. Mình ra ngoài nha

_ Ưm

.

.

.

_ Mèo con à, bưng phụ tôi cái thao cải ra bồn rửa với – Jihoon nói

_ Ưm ưm Mèo con biết rồi – nó lăng xăng chạy lại

_ Bây giờ mình làm gì Jihoon? Mèo con sẽ không phá nữa đâu

_ Cậu còn giận tôi đấy à? – Jihoon bật cười

_ Mèo con không có, Mèo con không có giận Jihoon mà!

_ Được rồi, lần đó do tôi hơi nóng, giờ cậu nhìn tôi làm rồi làm theo nha

_ Ưm ưm ưm

.

_ Ôi trời!!! Soonyoung hyung à, hyung bị chảy máu cam rồi!!! – Seokmin la ầm lên

_ Hử? Thật à? – Jihoon quay lại

_ Soonyoung ơi Soonyoung bị sao vậy? – nó lon ton chạy tới

_ Á chảy máu thật kìa, Soonyoung bị chảy máu mũi rồi, phải làm sao đây!!! Bị chảy máu là phải rửa vết thương đó, Soonyoung à lại đây nhanh lên!!! – nó tóm lấy tay anh lôi đi

_ Ơ khoan Mèo con à! – anh giật mình nói

_ OÁI!!! TẮT NƯỚC NHANH MÈO CON!!!!

Nó tóm lấy cái vòi rửa bật hết nấc xả thẳng vô mặt anh khiến anh vật vã lắm mới thoát được

_ Soonyoung à, Seokmin nói không rửa vết thương là bị nhiễm trùng đó

_ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ – Seokmin ôm bụng cười ngặt nghẽo

_ Đáng đời! Cho chừa tật tài lanh hahahaha – Jihoon cũng phá lên cười

_ Ủa? Máu đâu hết rồi? – nó tròn xoe mắt hỏi

_ Tụi tui lấy phân cá cơm quẹt chút tương ớt lên thôi, chứ có máu gì đâu – Soonyoung lắc cái đầu ướt sũng của mình

_ Mà tự nhiên Soonyoung trét phân lên mặt chi vậy?

_ Trét phân lên mặt! HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ – Seokmin nằm lăn ra phản mà cười

_ Ya!!! Chính mày là người trét lên mặt anh đó!!!

_ Là hyung kêu mà lêu lêu

_ Đi vô lấy khăn lau đầu đi, cảm bây giờ – Jihoon cố nhịn cười nói

_ Biết òi~ – anh lết thân vô nhà

_ Mèo con à, lại đây ngồi đi – Seokmin vẫy tay kêu nó lại

_ Mèo con nhìn nha, giờ mình lấy nước sốt nè, mình phết lên lá cải. Thấy không?

_ Ưm ưm ưm

_ Nhớ là phải phết đều từng lá nhé, như vậy kimchi mới ngon được!

_ Muối kimchi vui thiệt đó! Nhìn giống kimchi dã man luôn – nó ngây ngô nói

_ Thì đây là kimchi mà! – Seokmin bật cười

_ Mèo con nếm thử đi! – cậu đút cho nó miếng kimchi mới vừa làm

_ Ngon không?

_ Yum~ Ngon lắm luôn í – nó bật ngón cái

.

_ Bỏ kimchi vào đây đi mấy đứa – Jihoon kéo khạp nhỏ ra

_ Vậy là mai có kimchi ăn rồi – nó vỗ tay

_ Tự làm kimchi như thế Mèo con có tự hào không?

_ Ưm ưm ưm, Mèo con sẽ nhớ cách muối kimchi, sau này Mèo con sẽ muối cho Seokmin ăn nha!

_ Vậy tôi đợi đấy nhé!

_ Ưm~

_ Coi như anh mày là không khí đi! Nhé! – Jihoon lườm

_ Mèo con cũng sẽ muối cho Jihoon ăn mà

_ Ừ nhớ đấy nhé – Jihoon bật cười

_ Hihihi Jihoon cười lên nhìn dễ thương quá đi~ – nó bay lại nựng má cậu

ĐOÀNG!!!! Nghe như sét đánh ngang tai!!! Nó quay lại thấy Seokmin đang trợn mắt há hốc nhìn nó muốn rớt quai hàm. Cả Soonyoung vừa bước ra cũng suýt bật ngửa vì câu nói của nó

Jihoon cực kì ghét ai bẹo má mình luôn í. Cả Soonyoung mỗi lần bẹo má cậu là bị cậu lườm cho lủng mặt. Jihoon rất là ra dáng đàn ông, mặc dù cái thân hình bé con của cậu nhìn cưng chết đi được, nhưng cậu cực kì nam tính, nên không ai được nói cậu "dễ thương"!!!

/Mèo con à, lần này chết Mèo con rồi!! Tụi này KHÔNG DÁM cứu Mèo con đâu/ – hai thanh niên đang lầm bầm cầu nguyện cho nó

_ Tôi dễ thương thật không? – Jihoon cười

_ Ưm, Jihoon là dễ thương nhất

_ Ừ, cám ơn Mèo con nhé

_ ơ....Ơ......Ơ!!!!! – hai con người, bốn con mắt nhìn chằm chằm cậu

_ Cái gì!!

_ Sao hôm nay hyung hiền thế?

_ Hôm bữa tớ nựng má cậu là cậu đá đít tớ ra khỏi phòng mà!!!

_ Hai người khác, Mèo con khác!

_ Bất công!!!!!

_ Mèo con, vào trong thôi, mặc hai người này – nói rồi Jihoon kéo nó vào trong

_ Hyung, em cảm thấy mình vừa bị ruồng bỏ

_ Anh đây mới gọi là số phận hẩm hiu đây nè

Và thế là hai thanh niên chui vào góc tường ngồi hàn huyên tâm sự chuyện đời...

_ Hắt xì!!! Trời ơi! Trời lạnh vầy sao hai đứa mình ngồi ngoài này chi vậy hyung?

_ Thì chú mày ngồi nên anh ngồi theo thôi! Đi vô nhanh!!!

_________________________________________________________

_ Con mẹ nó!!! – Eunsuk đạp tung cánh cửa

_ Vậy mày nhìn lại mày đi!!! Mày coi mày ăn mặc có giống người bình thường không? Xin lỗi chứ nếu mày không nói tiếng Hàn thì tao còn tưởng mày là con két ở đâu bay tới á!!!

_ Lee Seokmin! Mày chán sống rồi đúng không? – hắn nghiến răng

Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám chửi thẳng vào mặt hắn như thế, còn ngay ở chốn đông người. Sáng nay hắn bị biết bao nhiêu ánh mắt soi mói rồi quay đi cố nhịn cười. Một câu xin lỗi như thế là xong à? Không đời nào!!!!

_ Mèo con? Như một thằng điên thì có!! Dám cắn thằng này hả? Để coi tao xử mày ra sao – hắn nghiến răng

_ Nhưng nghĩ lại....thằng nhóc đó nhìn cũng đẹp thật đấy! Đầu óc có vấn đề kiểu này thì mình có đùa giỡn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? – hắn nhếch môi

_________________________________________________________

Hôm sau hắn canh vào giờ nghỉ trưa của xưởng thì lại mò tới. Mèo con ngồi một mình đung đưa chân trên bờ tường, tay cầm bịch bim bim ăn ngon lành. Liếc qua liếc lại ngó chừng Seokmin, không thấy cậu đâu hết, hắn cười đắc ý

_ Mèo con ơi~ – hắn lân la lại gần

_ Ưm.... – nó giật mình tụt xuống

_ À cậu đừng sợ nhé! Hôm qua tại tôi nóng quá nên mới lỡ tay đánh cậu, xin lỗi nhé

_ Ừm không sao – nó e dè gật đầu

_ Đền cho Mèo con nè – hắn móc ra một nắm kẹo sô cô la

_ Cho Mèo con hả? – mắt nó sáng rực rỡ

_ Ừ cho cậu hết

_ Nhưng mà...Seokmin hông cho Mèo con ăn kẹo sô cô la nữa – mặt nó xị xuống

_ Tại cậu ấy muốn ăn sô cô la một mình nên mới không cho cậu ăn đó!

_ Seokmin không phải là người như vậy đâu! Eunsuk không được nói Seokmin như vậy nha!!!!

_ Ừ rồi tôi không nói nữa, cậu mau ăn sô cô la đi, lát Seokmin thấy thì lại la tôi nữa cho xem

_ Hihihi cám ơn Eunsuk nha – nó hí hửng xòe tay ra cầm lấy mớ sô cô la

_ Nhưng mà....tôi cho Mèo con sô cô la rồi, Mèo con có phải cũng nên cho tôi cái gì đó không?

_ Vậy....mình ăn chung nha!

_ Tôi không thích ăn sô cô la... – hắn đưa mặt lại sát nó

_ Vậy...Eunsuk thích gì?

Hắn đưa tay vuốt đôi má phúng phính của nó, nhéo một cái khiến nó nhăn mặt, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đểu

_ Hay Mèo con đến nhà chơi với tôi đi?

_ Đến nhà Eunsuk hả? – nó đơ mặt ra

_ Ừm, nhà tôi có nhiều sô cô la lắm, cho Mèo con ăn thỏa thích luôn!!

_ Nhưng mà.....

_ Thôi nào! Qua nhà tôi chơi đi, nhé! – hắn bất thình lình nắm tay nó lôi đi

_ Ơ Eunsuk....khoan đã!!

_ Ya!!! Han Eunsuk!!! – Seokmin chạy lại

_ Mày định làm gì nữa đây? – cậu kéo nó ra sau lưng mình

_ Tao đã làm gì đâu?

_ Chứ mày vừa làm hành động gì thế hả? Đừng tưởng tao không thấy!!!

_ Mày không tin thì hỏi cậu ấy đi?! Thử xem tao đã làm gì Mèo con?

_ Mèo con à....

_ Eunsuk không làm gì Mèo con hết, Eunsuk còn cho Mèo con sô cô la nè – nó chìa tay ra

_ Cám ơn, nhưng mày đem về đi!!! – cậu dúi hết mớ kẹo vào tay hắn

_ Ơ Seokmin à..... – nó ngơ ngác

_ Mèo con ngoan, đừng ăn sô cô la này, nhé!

_ Không chịu đâu, Mèo con muốn ăn sô cô la cơ!!! Eunsuk cho Mèo con mà!!!! – nó giãy nãy

_ Seokmin à, mày có phải là quản lí cậu ấy hơi quá đáng rồi không? Riết rồi cậu ta ăn gì làm gì cũng phải được mày cho phép à? Tội nghiệp nhỉ? – hắn nhướn mày

_ Mày im đi Eunsuk!!! Mèo con à, mình vào trong thôi!!! – cậu kéo tay nó đi vào

_ Không chịu!!! Mèo con muốn ăn sô cô la!!! – nó phồng má

_ Thôi nào đừng bướng nữa! Nghe lời tôi nhé! – cậu nhẹ giọng

_ Mèo con à, sô cô la của tôi ngon lắm đó, Mèo con qua đây đi!!! – hắn đưa sô cô la ra trước mặt nó

_ Ưm....Mèo con.... – nó cắn môi lưỡng lự

_ Han Eunsuk! Tao cảnh cáo mày, đừng có lại gần Mèo con, tao biết mày không có ý định nào tốt đẹp đâu – cậu trừng mắt đe dọa

_ Tao chỉ muốn cho cậu ấy sô cô la thôi, tao có làm gì đâu? Sao mày có ác cảm với tao quá nhỉ?

Cậu nheo mắt nhìn hắn dò xét, rồi lại thấy tay mình bị ai đó nắm rồi lắc, quay lại thấy nó ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu chờ đợi

_ Seokmin....cho Mèo con ăn sô cô la đi~ – nó dùng tông giọng ngọt hơn đường của mình năn nỉ cậu

_ Mày đem về đi! Mèo con, đi vào trong!!!! – cậu kéo nó vào trong

.

_ Seokmin!! Seokmin buông Mèo con ra!!! – nó giậm chân

_ Seokmin quá đáng quá đi!!! Rõ ràng Eunsuk cho Mèo con sô cô la mà, sao Seokmin lại lấy của Mèo con chứ!!!

_ Mèo con à!!! Mèo con ngốc vừa thôi chứ!! Sao lại để hắn dẫn đi như vậy hả? Trễ một chút nữa thì tôi biết đi đâu tìm Mèo con đây?

_ Eunsuk nói muốn Mèo con đến nhà cậu ấy chơi thôi mà!

_ Cái gì? Đến nhà chơi á? Mẹ nó!!! Thằng này điên thật rồi!

_ Eunsuk nói là muốn xin lỗi Mèo con mà!!!

_ Đó không phải là xin lỗi, mà đó là...

_ Là gì chứ?

_ Thôi Mèo con không hiểu đâu, nói chung là đừng để hắn lại gần, biết chưa?

_ Không biết không biết, lúc nào Seokmin cũng nói "Mèo con không hiểu đâu"! Mèo con lớn rồi, Mèo con là người lớn!! Mèo con hiểu hết, Mèo con hiểu hết đó!!!!

_ Người lớn á? Có người lớn nào mà như Mèo con không? Có người lớn nào mà để người ta dí nguyên bản mặt vô mình mà vẫn đứng thừ ra đó không hả? – cậu nổi nóng lên

_ Sao Seokmin cứ nghĩ xấu cho Eunsuk vậy?

_ Mèo con bênh hắn?

_ Seokmin là muốn ăn sô cô la một mình nên mới không cho Mèo con ăn có đúng không?

_ Mèo con....giờ Mèo con có vào trong làm việc không hả? – cậu trừng mắt dọa nó

_ Mèo con không đi!!!

_ Đi vào trong! NHANH!!! – cậu nạt lên làm nó giật mình

_ Ư.....Mèo con ghét Seokmin! Mèo con ghét Seokmin lắm!!! – nó nhắm mắt hét lên

_ Aish thật là, điên mất thôi!!! – cậu bực bội vò đầu

  _________________________________________________________  

Cậu bực bội mở chai nước ra nốc sạch một hơi. Liếc mắt vào trong, ừ có người ngồi một đống ở trỏng kìa, mặt xị xuống y chang bánh bao chiều. Cậu tức nó lắm chứ! Hôm qua mới bị tên đó đấm cho một phát sưng cả má, báo hại cậu lo sốt vó lên, lục tung khắp nhà để tìm thuốc bôi cho nó, còn bất chấp cả việc có thể bị đuổi mà lên tiếng dùm nó, vậy mà hôm nay lại vì mấy cục sô cô la mà đi bênh người ta!!! Thiệt tức muốn chết mà!!!

Nghĩ thế nào thì câu "đến nhà chơi" của tên đó cũng sặc mùi đen tối, vậy mà con mèo ngốc ấy lại ngây thơ đến mức tin sái cả cổ. Hên là cậu chạy ra kịp đấy, không thì....cậu không dám nghĩ nữa!!! Nhớ lại cái cảnh tên đó bẹo má nắm tay con mèo ngốc nhà cậu là tim gan phèo phổi của cậu lại sôi sùng sục lên. Người ta lo cho như thế mà không nhận ra, đúng là mèo ngốc mà!!!

Mà sáng giờ không có người chạy ra í ới gọi tên cậu, không ai lẽo đẽo theo cậu vòi vĩnh, tự dưng thấy thiếu thiếu.... Cơ mà đang trong tình trạng chiến tranh lạnh mà! Lần này phải giận cho nó sợ, chiều riết rồi hư!!!

  _________________________________________________________ 

Mèo con nghịch nghịch mấy hòn đá dưới chân, cái mỏ chu ra dài cả thước. Lí do nó ngồi đây là gì? Ai bảo vừa rồi không thèm xin lỗi người ta, tan làm ra chạm mặt thì "hứ" một cái rõ kiêu rồi hùng hổ đi ra bến tàu trước. Đi tới bến tàu cho đã thì mới nhận ra...làm sao để về nhà nhỉ? Đó giờ đi đi về về toàn là cậu mua vé cho, nó chỉ việc chạy te te lên tàu hóng gió đứng đợi thôi, giờ mới biết cái cảnh...

_ Người ta chỉ muốn ăn sô cô la hoi chứ bộ – nó phồng má

Mèo con à, phải làm sao đây? Người ta giận là không mua vé cho mà về đâu đó!

Lát sau cậu cũng tới bến tàu. Thấy nguyên cục bông ngồi đó thì vừa tội vừa mắc cười. Mà Seokmin đây không dễ nguôi giận vậy đâu nha!

_ E hèm! – cậu làm mặt lạnh bước tới trước mặt nó

Và cuộc đấu mắt bắt đầu!!!

/Giờ sao? Có xin lỗi không?/ – cậu lườm nó

/Đừng hòng, không thể từ bỏ sô cô la dễ dàng như vậy được!!!!/ – nó lườm lại

/Cho mấy người ở đây luôn, thử coi lát đói bụng thì có sô cô la mà ăn không nha!!!/ – cậu nhếch môi lên cho giống "bệt boi"

/Đừng mà~/ – nó giở chiêu "all kill" ra: tai cụp xuống, cái mỏ chu ra, mắt long lanh ngây thơ vô (số) tội, phía sau như có cái đuôi lòi ra phe phẩy

Mà "all kill" là gì? Là trong tình huống nào cũng thắng! Vâng!!! Lee Seokmin của chúng ta đã thua!!! Thua toàn tập, thua trắng tay, mất hết cả tiền đồ phía trước!!!

_ Có về không thì bảo?

_ Hí hí hí – nó hí hửng đứng lên

_ Tôi chưa hết giận đâu đấy!!! – cậu nhắc nhở

_ Xì, Mèo con cũng chưa tha lỗi cho Seokmin đâu!!! – nó lè lưỡi trêu cậu

  _________________________________________________________  

_ Uida!!! Đau lưng quá đi – Soonyoung rên rĩ

_ Sao đấy?

_ Không biết nữa, chỗ này nè, ê ẩm dễ sợ luôn í

_ Chắc sáng nay kéo lưới cá nặng quá đấy! Nằm sấp lại đi tớ đấm lưng cho

_ Cậu đừng có mà leo lên lưng đạp đạp như hồi mát xa cho thằng Seokmin nha

_ Biết rồi mà, nằm xuống nhanh

.

_ Sao hả? Thoải mái không?

_ Ưm ưm ưm thích quá đi~ – anh nhắm mắt tận hưởng

_ Jihoon ơi, Soonyoung ơi! – tiếng Mèo con ngoài cửa vang lên

_ Chòi oi!!! Thiệt là! – Soonyoung cằn nhằn mở cửa

_ Ơ....cậu đi đâu vậy?

_ Cho Mèo con ngủ chung với~

Nó ôm cái gối trong tay, ánh mắt tội nghiệp nhìn hai người

_ Sao thế? – Jihoon ngạc nhiên

_ Mèo con không ngủ chung với Seokmin đâu!!! – nó phồng má

_ Hai người giận nhau à? – Soonyoung đóng cửa lại

_ Ưm – nó gật đầu

_ Hèn gì từ lúc ăn cơm tới giờ thấy hai người là lạ – Jihoon gật gù – có chuyện gì thế?

_ Seokmin là người xấu, Mèo con không thèm ngủ chung với Seokmin nữa!

_ Sao cậu lại nói thế? Seokmin nó.... – Soonyoung ngạc nhiên

_ Suỵt! Sao Mèo con nghĩ Seokmin là người xấu? – Jihoon nhăn mặt khó hiểu

_ Seokmin là người xấu! Seokmin là muốn ăn sô cô la một mình nên mới không cho Mèo con ăn nữa! Rõ ràng là Eunsuk cho Mèo con sô cô la chứ bộ, vậy mà Seokmin lại đem trả à!!! – nó dùng dằng

_ Eunsuk? Eunsuk là ai?

_ Là người hôm qua đánh Mèo con ở đây nè – nó chỉ vào bên má còn sưng húp của mình

_ À....vậy...Mèo con nghĩ Seokmin là người xấu chỉ vì vậy thôi à?

_ Sáng nay Seokmin còn lớn tiếng với Mèo con nữa đó – nó dựa cằm vào gối, tiu nghỉu nói

_ Ngốc à! Seokmin nó không cho cậu ăn sô cô la vì tới bữa cậu chẳng chịu ăn cơm gì hết. Nó sợ tối cậu lén ra tủ lạnh ăn vụng rồi chui vô ngủ mà không đánh răng thì sẽ sún hết hàm nên mới đem sô cô la giấu đi, nó lo cho cậu thế rồi còn gì nữa! – Soonyoung giải thích

_ Hơn nữa không có người nào mà thay đổi chỉ trong một đêm đâu! Tên đó hôm qua vừa mới đánh cậu thì sao hôm nay lại tốt bụng tặng cậu sô cô la được?! Seokmin nó sợ tên đó lại làm gì cậu nên mới lớn tiếng cho cậu chừa thôi – Jihoon thêm vào

_ Vậy hả.... – nó hiểu lầm Seokmin mất rồi

_ Cậu thử nghĩ lại đi, Seokmin có bao giờ đối xử xấu với cậu chưa?

Seokmin hả?

Seokmin là người lúc nào nghe tiếng nó gọi thì cũng quay lại vẫy tay với nó, là người lúc nào bưng lồng bào ngư vào xưởng cũng tranh thủ chạy tới ngắt mũi nó một cái rồi mới đi

Là người thiếu gối ôm là cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, vậy mà vẫn nhường gối ôm "cục cưng" của mình cho nó

Là người lúc nào cũng mặc lại áo khoác cho nó, kéo nó đi sát mình cho đỡ lạnh, xắn ống quần lên cho nó không bị vấp, là người lúc nào cũng chạy hết chỗ này đến chỗ khác tìm nó mỗi khi nó lạc đường

Là người lúc nào cũng kể chuyện cười cho nó nghe, lau nước mắt cho nó, bảo vệ nó, là người luôn dịu dàng với nó...

Seokmin.....không phải là người xấu đâu....

_ Seokmin.....Mèo con sai rồi....

_ Vậy thì xuống xin lỗi cậu ấy đi – Jihoon cười hiền

_ Nhưng mà...Seokmin giận Mèo con mất rồi....

_ Seokmin nó cưng cậu lên tận trời, giả bộ làm mặt lạnh cho ngầu vậy thôi chứ sao nó giận cậu được?! – Soonyoung tiếp lời

_ Thật không? – nó chần chừ hỏi

_ Thật mà thật mà!!! Giờ xuống dưới xin lỗi cậu ấy đi, nhanh nè nhanh nè – Soonyoung nhanh nhảu kéo nó ra

_ Jihoon à, cậu có nghĩ Seokmin nó.... – Soonyoung quay vô phòng

_ Biết yêu rồi! – Jihoon bật cười

.

Seokmin lật sang trang mới của tờ báo, lật thêm trang nữa, lật tiếp, lật xuôi lật ngược muốn nát tờ báo mà vẫn không đọc vô chữ nào

_ Aish điên mất!! – cậu lăn lộn

Có cần giận lâu vậy không trời!!! Vừa rồi vào phòng chưa kịp bắt chuyện thì đã thấy ai đó ngoảnh mặt làm ngơ, còn ôm cả gối lên phòng Jihoon nữa chứ! Thiệt luôn!!!!

/Dù sao hồi sáng mình cũng hơi lớn tiếng thật....Đành xuống nước một lần vậy/

Cậu bật người dậy, định bụng lên phòng kéo con mèo nào đó đang xù lông xuống. Bất ngờ vừa mở cửa thì thấy con mèo nào đó đang đi xuống cầu thang, mặt lấm lét nhìn cậu

À rồi, là có người sắp xin lỗi cậu đây mà!!! Hời ơi!!! Đâu có dễ như vậy!!!

Cậu liếc nó một cái rõ lạnh rồi quay mặt bước vào phòng cầm tớ báo giả vờ đọc chờ đợi. Cậu đợi gì vậy Seokmin? Một lúc sau thì con mèo đó cũng rón rén bước vào phòng, cứ lúng túng gãi đầu rồi hít một hơi thiệt sâu như dồn hết can đảm để tiến tới chỗ cậu

_ Seokmin ơi~ – nó giựt giựt tay áo cậu

_ Gì? Sao không lên đó ngủ với Jihoon hyung đi – cậu điềm nhiên lật sang trang mới, không thèm nhìn nó

_ Seokmin, Mèo con xin lỗi mà~ – nó cầm tay cậu lắc lắc

_ Không dám nhận – tiếp tục làm mặt lạnh

_ Seokmin~ cho Mèo con xin lỗi mà~ Mèo con sai rồi~ Mèo con hứa sẽ không như vậy nữa đâu~

Lời xin lỗi như kẹo ngọt rót vào tai cậu nghe mát dạ gì đâu á. Vẻ mặt hối lỗi của Mèo con lúc này phải nói là cực kì cực kì dễ thương nha~ lâu lâu mới có dịp làm kiêu như vậy, phải trêu con mèo này một chút mới được!!!

_ Seokmin~

Nó nhấc cánh tay cậu lên, như một chú mèo làm nũng, nó chui cái đầu nhỏ xíu vô dựa vào lòng cậu, đầu ngọ nguậy ở hõm cổ khiến cậu cười khúc khích vì nhột.

_ Seokmin đừng giận Mèo con nữa nha~

_ Chứ không phải hồi sáng có người nói ghét tôi lắm à? – cậu tiện tay vuốt mái tóc mềm như tơ của nó

_ Hông có hông có mà!! Mèo con không có ghét Seokmin đâu, Mèo con thích Seokmin! Thích Seokmin nhiều ơi là nhiều luôn~ – sau hôm nay Lee Seokmin cậu có nguy cơ bị tiểu đường là rất cao!!!

_ Thích tôi thật không?

_ Ưm thật mà. Mèo con rất là thích Seokmin – nó ngả cả người vào lòng cậu

_ Nhưng mà...phải làm sao đây ta? Tôi hết thích Mèo con rồi – cậu làm mặt tiếc nuối

_ Hae....sao vậy? – nó ngồi phắt dậy

_ Tại vì Mèo con không ngoan – cậu nựng cái má bánh bao đang xịu xuống

_ Mèo con sẽ ngoan mà, Mèo con sẽ nghe lời Seokmin mà. Seokmin đừng ghét Mèo con mà!!! – nó chộp lấy tay cậu lắc lắc

_ Vậy....hmmm....nếu Mèo con không ăn sô cô la nữa thì tôi sẽ thích Mèo con – cậu làm vẻ nghĩ ngợi

_ Mèo con... – sô cô la là tình yêu với nó mà~

_ Sao đây?

_ Mèo con....hông ăn sô cô la nữa.... – nó cuối mặt xuống, se se gấu áo

_ Thiệt không?

_ Thiệt mà!!!

_ Thôi nào, sao thế? – cậu cuối xuống nhìn nó

Mèo con ơi~ người ta chỉ chọc Mèo con thôi mà. Sao lại ngốc nghếch tin lời rồi mếu máo hết cả thế này. Người ta đã lấy hết tiền lương mua đồ ăn vặt cho Mèo con rồi thì tiếc gì một thanh sô cô la mà ghét Mèo con chứ!

_ Thôi mà tôi giỡn thôi, Mèo con đừng khóc! Ngoan nào – cậu ôm con mèo mít ướt này vào lòng

_ Seokmin quá đáng quá đi~

_ Ai biểu Mèo con dễ thương quá làm gì! Tôi chỉ chọc Mèo con xíu thôi

_ Vậy Seokmin có ghét Mèo con không?

_ Sao tôi ghét Mèo con được! Ngốc quá! – cậu xoa đầu nó

_ Vậy Seokmin có thích Mèo con không?

_ Ờ thì....ờ..... – cậu bất giác đỏ mặt

_ Mèo con thích Seokmin nhiều lắm!! – nó cười híp mắt

_ Vậy ngoài tôi ra Mèo con có thích ai không?

_ Có chứ! Mèo con thích Jihoon nè, Soonyoung nè, bác Han nè, dì Jung nè,... Ơ Seokmin sao thế? – nó ngạc nhiên khi thấy mặt cậu méo xẹo

_ Haizzz, không có gì....

_ Nhưng mà Mèo con thích Seokmin nhất đó!!!

_ Vậy....Mèo con có muốn tôi thích Mèo con không?

_ Ưm muốn chứ!

_ Vậy thì Mèo con hãy thích một mình tôi thôi, đừng thích ai khác hết. Nếu như thế thì tôi sẽ thích Mèo con – nghe như cậu đang dụ dỗ con nhà lành vậy cậu Lee...

_ Ngay cả Jihoon với Soonyoung cũng không được thích sao?

_ Ừm không được, chỉ thích duy nhất mình tôi thôi, đồng ý không?

_ Ưm, Mèo con sẽ chỉ thích mình Seokmin thôi – nó gật đầu

_ Vậy thì tôi cũng sẽ chỉ thích mình Mèo con thôi

_ Hihihih Seokmin hứa nha!

_ Ừm, móc ngoéo nè

_ Móc ngoéo~

_ Hihihihi

Cả hai nhìn nhau rồi cười khúc khích. Cậu nhìn con người đang rúc vào lòng mình, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều. Cái con người này! Mới sáng còn bướng bỉnh cãi ngang làm cậu tức muốn điên lên, bây giờ thì lại nhõng nhẽo mè nheo với cậu. Nói thật chứ dù tim làm bằng sắt thì chỉ cần nghe cái giọng ngọt còn hơn kẹo này thì giận cỡ mấy cũng nguôi liền à!

Cảm thấy có ánh mắt dán chặt lên mặt mình, nó ngước đôi mắt nai tơ lên nhìn cậu. Đấy! Chính là đôi mắt ngây thơ vô tội này đây! Đôi mắt lúc nào cũng nhìn cậu đầy ngơ ngác như thế thì làm sao cậu nỡ mà lớn tiếng quát nạt đây!

Không biết Lee Seokmin cậu lấy can đảm từ đâu, cũng không biết ai tiêm nhiễm vô đầu cậu ba cái thứ đen tối. Cậu chầm chậm cuối đầu xuống, đặt lên bên má phúng phính kia một nụ hôn phớt qua. Nhẹ như một cơn gió, nhưng đủ để khiến tim cậu đập liên hồi, bộ não ngừng hoạt động, mặt cậu nóng hết cả lên

_ Seokmin....

_ Tôi thích Mèo con – cậu mỉm cười

_ Seokmin làm Mèo con xấu hổ quá đi~ – nó cuối đầu che mặt trời bé con đang lấp ló trên gương mặt

_ Mèo con chỉ được thích một mình tôi thôi đó!

_ Biết rồi mà~ – vẫn không dám ngẩng đầu lên

_ Mèo con à~

Cậu tự dưng đưa một bên má của mình ra, còn lắc lắc tay nó, khuôn mặt lộ rõ vẻ chờ đợi

*Moah* – nó ngượng chín mặt nhưng cũng rướn người hôn lên má cậu

_ A~ mắc cỡ quá đi – nó ụp mặt mình vào gối

_ Hahahaha Mèo con dễ thương quá đi – cậu bẹo má nó

.

Ở bên trong thì hường phấn thế đấy, tim bay tứ tung, còn bên ngoài thì không khí ảm đạm bao lấy bạn nhỏ hamster đang thò đầu vô hóng chuyện

_ Thằng Seokmin coi vậy mà nguy hiểm vãi~ Gì mà "chỉ được thích mình tôi", rồi còn được người ta hôn nữa chứ! Anh đây đánh giá thấp mày rồi – Soonyoung lầm bầm

_ Nhưng mà Seokmin à, mày thê nô thế con? Người ta mới xin lỗi một hai câu là cười ngoác tới mang tai, mày tính tiếp nối sự nghiệp đội vợ lên đầu giống anh đây à? – anh chép miệng

_ Này – có người phía sau vỗ vai cậu

_ Suỵt! Im lặng coi! Đang hóng chuyện mà!!!

Ê khoan.....hai người kia đang ở trong phòng. Anh đứng đây....vậy.....người đứng phía sau là....

_ A...hihi....Jihoonie đó hả? – anh đổ mồ hôi hột

_ Ai vừa mới bảo tôi im lặng vậy – Jihoon nở nụ cười đậm chất ác quỷ

_ Hông....hông có gì đâu Jihoonie ơi~

_ Lên phòng nhanh!!! Ở đây mà nhiều chuyện!! – cậu nhéo eo anh một cái rõ đau

_ Oái oái oái nhẹ nhẹ Jihoon ơi!!! – Soonyoung la oai oái

Đời Soonyoung đến bao giờ mới hết buồn đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip