Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lười biếng nhấc đôi mắt lên, Mèo con tham lam cuộn mình trong chiếc chăn rồi lăn qua lăn lại. Nó nhắm tịt mắt lại vươn vai rồi rùng mình vài cái thích thú.

_ Seokmin ơi~ – nó dụi dụi mắt

_ .........

_ Jihoon ơi, Sooyoung ơi?

_ ......

_ Seokmin ơi!!! – nó có chút sợ hãi

_ .........

Nó lật đật đi hết mọi ngóc ngách trong nhà tìm cậu

_ Seokmin đâu rồi... – nó ngơ ngác

_ ..........

_ Seokmin ơi!!! – nó chạy ra trước nhà

_ Hức.....Seokmin đừng bỏ Mèo con mà!! – nó bắt đầu mếu máo

.

.

.

_ Jihoon à, con cá mú này mà nướng lên là hết sẩy luôn đó – Soonyoung hí hửng nói

_ Ừa, mình làm một con thôi, con còn lại đem qua biếu dì Jung đi

_ Mà như nhà mình sắp hết kimchi rồi thì phải

_ Ừ để tối....

_ Hức...hức....

_ Mèo con? Sao ngồi trước nhà mà khóc thế? – Soonyoung đi lại hỏi

_ Seokmin...hức....Seokmin.... – nó quẹt nước mắt, ngẩng lên nói

_ Seokmin nó đi làm rồi, chiều tối nó mới về – Jihoon cất lời

_ Hức....Seokmin....muốn Seokmin.....hức....

_ Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo kiểu đó thế? – Jihoon bực bội nhìn nó

_ Thôi Mèo con nín đi nha, tối Seokmin về với Mèo con mà – Soonyoung ngồi xuống dỗ dành

_ Hức....muốn Seokmin....hức....dẫn Mèo con đi gặp Seokmin đi!!! – nó cầm tay Soonyoung lắc lắc

_ Aish phiền quá, cậu có thôi đi không hả? – Jihoon cáu lên

_ Ư.....Seokmin.....hức...Seokmin....Seokmin cơ!!!! – nó giãy nãy

_ Thôi đừng la nữa, để Soonyoung chơi với Mèo con có chịu không?

_ Không....hức....Seokmin.....OA OA OA OA OA – nó khóc um lên

_ Rồi rồi đừng la nữa, hàng xóm người ta qua mắng vốn bây giờ – Soonyoung bịt miệng nó lại – tôi dẫn cậu đi gặp Seokmin, chịu chưa?

_ Ưm.... – nó gật đầu cái rụp

_________________________________________________________

_ Seokmin à, kéo cái lồng ở kia vào trước đi

_ Nae cháu biết rồi – cậu tất bật chạy đi

_ Seokmin à!!!

_ Soonyoung hyung? Sao hyung lại...

_ Seokmin!!!! – nó chạy ù tới 

_ Ơ Mèo con? – cậu ngạc nhiên

Nhìn con người đang ôm mình cứng ngắt, rồi lại nhìn Soonyoung với ánh mắt "chuyện gì thế?"

_ Cậu ấy khóc từ nãy giờ đòi gặp em đấy, hyung bất lực rồi

_ Seokmin Seokmin Seokmin!!! – nó tíu tít cái miệng

_ Nhưng....em đang làm việc mà? – cậu đứng yên bất động để nó ôm

_ Chứ dỗ thế nào cậu ấy cũng không chịu nín...

_ Mèo con à – cậu nhẹ nhàng gỡ con koala trên người ra – Mèo con theo Soonyoung hyung về nhà nha, đợi tối tôi về, nhé?!

_ Ư....không muốn, muốn Seokmin cơ!!! – nó phụng phịu

_ Thôi nào, tối tôi về liền mà, Mèo con ngoan, nghe lời nhé!

_ Thật nhé?

_ Ừm móc nghoéo nè!

_ Ưm ưm ưm, Mèo con về nhà đợi Seokmin nhé!

_ Ừ Mèo con ngoan lắm – cậu xoa đầu nó

_ Hồi nãy cậu cũng nghe lời như thế thì có phải đỡ khổ cho thân tôi không chứ – Soonyoung đau khổ nói

_ Thôi hyung về nhá, em làm việc đi

_ Vâng chào hyung

_ Seokmin!!! Bái bai~

_ Ừ, bái bai~

_________________________________________________________

_ Em về rồi. ÔI MÁ ƠI!!! Nhà mình mới có bão hay gì thế hyung?

Sân trước nhà dùng nấu ăn hằng ngày vốn gọn gàng ngăn nắp, nay nồi niêu xoang chảo gì bay tứ tung. Chồng củi rơi lăn lóc, nước lênh láng ướt nhẹp nguyên cái sân, cảnh tượng thật hãi hùng

_ CÒN HỎI NỮA!!! – Jihoon hét ầm lên

_ Soonyoung hyung, có chuyện gì thế? – cậu khều khều Soonyoung hỏi nhỏ

_________________________________________________________

Sau khi về nhà thì nó không khóc nữa, mà cứ ngồi thu lu trước nhà, chống cằm tiu nghỉu, lâu lâu lại nghịch mấy cục đá dưới chân

_ Mèo con à, đừng buồn nữa, một lát Seokmin về liền mà – Sooyoung ngồi bóc tỏi trên tấm phản nói

_ Ưm – nó gật đầu cho có lệ

_ Này, cậu đừng ngồi đó nữa, qua đây phụ tôi làm cá đi – Jihoon quay lại nói

_ Ưm, Mèo con biết rồi – nó lật đật chạy lại

_ Nè – cậu đưa nó con dao, bao tay với rổ cá

_ Jihoon à, làm như thế nào? – nó chớp mắt hỏi

_ Aish thật là, thôi cậu đi nhóm lửa đi, bảo Soonyoung chỉ cho mà làm

_ Ưm....

_ Mèo con à, sẵn lấy mấy khúc củi sang đây đi – Soonyoung chỉ về đống củi

_ Ưm Mèo con biết rồi

*Lộp bộp* *lộp bộp*

_ Aish thật là!!! Củi ở trên sao không lấy? Tự dưng đi rút mấy khúc ở dưới đáy làm gì thế hả? – Jihoon bực mình quát lên

_ Jihoon à, đừng nóng, không sao đâu, Mèo con lại đây đi

_ Mèo con nhìn nha, mình nhóm lửa như thế này nè, đó, sau đó dùng tấm bìa này chắn gió lại, thấy không? Đấy, lửa lên rồi nè!

_ Whoaaaaaaa – nó trố mắt ngạc nhiên

_ Sau đó thì mình cây quạt này quạt cho lửa mạnh lên

_ Cho Mèo con làm đi, Mèo con biết làm mà – nó giành lấy cây quạt

_ Ừ đừng để lửa tắt nhé, quạt mạnh lên nhé

_ Ừm quạt mạnh lên, quạt mạnh lên – nó lầm bầm

.

_ Soonyoung ơi, sao lửa cứ nhỏ dần vậy?

_ Lấy cái ống này thổi một cái rồi quạt tiếp nè Mèo con

_ Thổi.....

_ PHÙ!!!!!! – nó dùng hết hơi thổi mạnh một phát

PHỪNG!!!! – lửa bất ngờ bùng mạnh khiến nó giật mình

_ AAAAA – nó hoảng hồn liệng hết mọi thứ có thể vào đống lửa

_ Ê đừng Mèo con, cháy bây giờ!!!!

_ Này đừng có quăng xấp báo vào đó!!!!

_ Trời ơi nồi canh của tôi!!! – Jihoon hét lên

_ Nước nước nước – nó lật đật chạy đi

_ Ê đừng có tạt nước vô nồi....

ÀOOOOOOO – nó hất nguyên thao nước rửa rau của Jihoon vào nồi. Tất nhiên là lửa sẽ tắt, kèm theo đó là những hậu quả vô cùng to bự...

_________________________________________________________

_ Thế....Mèo con đâu rồi? – cậu ngó ngang ngó dọc tìm nó

_ Mày còn hỏi nữa hả? Tao chưa đuổi cậu ấy ra khỏi nhà là may lắm rồi!!!!

_ Cậu ấy ở trong nhà ấy, vào trong đi – Soonyoung đẩy cậu vào

.

_ Mèo con à?

Nó ngồi thu lu trong góc kẹt, cổ họng phát ra tiếng khóc ư ử. Nó lấy tay quẹt ngang đôi mắt ngập nước, hít hít cái mũi đỏ chót, đôi môi cứ cắn vào nhau như cố gắng không khóc trông rõ tội. Nhìn thấy cậu, nó òa lên khóc

_ Ư....Seokmin...hức....Seokmin....

_ Ừ tôi đây, Mèo con ngoan, đừng khóc – cậu ngồi xổm xuống ôm lấy nó

_ Hức...hức.....Mèo con...hức.....Mèo con không cố ý đâu...ư....Jihoon...hức....Jihoon giận Mèo con rồi...hức....Mèo con không cố ý....hức.... – nó bấu chặt cổ cậu mà nức nở

_ Ừ ừ tôi biết, tôi biết mà, Mèo con nín đi – cậu quẹt nước mắt cho nó

_ Jihoon...hức....Jihoon nói không cho...hức....Mèo con ở đây nữa....hức.....Mèo con không muốn đi đâu....hức....đừng đuổi....hức.....Mèo con mà....hức.... – cơn nấc cụt kéo tới làm nó nói không tròn câu

_ Không có đâu, Jihoon hyung giận nên nói vậy thôi, không ai đuổi Mèo con đâu. Nín đi nín đi – cậu vỗ vỗ lưng nó

Cậu kéo nó vào nhà tắm, lấy khăn ướt lau khuôn mặt tèm lem nước mắt cho nó rồi đưa cho nó li nước

_ Mèo con ngoan, giờ ra xin lỗi Jihoon hyung nhé, sau đó tụi mình giúp hyung ấy dọn dẹp chịu không?

_ Jihoon có giận Mèo con không? – nó mân mê li nước

_ Mèo con xin lỗi thì hyung ấy sẽ không giận Mèo con nữa

Toan bước ra thì Jihoon bước vào, mặt đằng đằng sát khí nhìn nó. Cậu vội đẩy nó ra sau lưng mình

_ Giờ đống củi đó ướt nhẹp rồi đấy, mày định ngày mai làm sao nấu cơm đây?

_ Vẫn còn một số khô mà hyung...

_ Giờ này mày còn bênh cậu ta được à? Tao không hiểu nổi mày luôn đấy!!!

_ Mèo con à, xin lỗi Jihoon hyung mau!!! – cậu ngoáy đầu ra sau, nói nhỏ

_ Jihoon à, cho Mèo con xin lỗi~

_ Thôi dẹp đi!!! Cậu muốn phá banh cái nhà này lên cậu mới vừa lòng đúng không? Cậu làm ơn ra khỏi nhà tôi có được không vậy?

_ Jihoon hyung à...

_ Mày im lặng, tao đang nói chuyện với cậu ta – anh trừng mắt nhìn cậu rồi lôi nó ra phía trước

_ Chúng tôi không hề quen biết cậu, đã cứu cậu thoát chết thì thôi chứ, tại sao cậu nhất định bám lấy Seokmin nhà tôi vậy? Rốt cuộc là cậu muốn gì hả?

_ Mèo con không có, Mèo con không có mà – nó lắc đầu

_ Còn không có? Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào việc cậu mất trí nhớ sao hả? Nói!!! Rốt cuộc cậu là ai hả? – anh giật mạnh tay nó

_ Hức...Mèo con không biết....Mèo con thật sự không biết mà!!! – nó khóc thét lên

_ Hyung à, hyung làm cậu ấy sợ đấy – cậu giằng tay nó ra khỏi tay anh

_ Mèo con à, không sao đâu – cậu nhẹ nhàng ôm lấy nó

_ LEE SEOKMIN!!! Giờ mày tin người ngoài hơn là tin anh mày có đúng không?

_ Cậu ấy chỉ làm mọi thứ lộn xộn lên thôi, hyung đâu cần phải nặng lời như thế?!

_ Chỉ làm mọi thứ lộn xộn lên? Sao mày nói cứ như đang giỡn chơi vậy hả? Mày tỉnh táo lại hộ tao đi!!! Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngồi khóc nhất định đòi gặp mày? Lớn chừng này rồi mà làm cá, chẻ củi, nhóm lửa CÁI MẸ GÌ CŨNG KHÔNG BIẾT LÀM!!!! Banh con mắt to lên rồi nhìn cái người mày đang ôm có giống người bình thường không? Cậu ấy hành xử chẳng khác nào một tên đầu óc có vấn đề cả!!!

_ JIHOON HYUNG!!! Hyung nói như thế là xúc phạm người ta đấy!!!

_ MÀY NẠT VÀO MẶT AI THẾ HẢ????

_ Jihoon à, Seokmin à, hai người bình tĩnh đi!!! – nghe tiếng cãi nhau, Soonyoung lật đật chạy vào

_ Cậu ấy là một người bình thường, hyung đừng nói như thế!!!

_ Nếu cậu ta bình thường thì chắc cái nhà này điên hết rồi có đúng không?

_ Đúng là cậu ấy có lỗi trước, nhưng hyung cũng rất quá đáng còn gì?

CHÁT!!!

_ MÁ NÓ!!! Giờ mày vì một người mới gặp nhau 2 ngày mà đi cãi nhau với thằng anh lớn lên cùng mày có đúng không?

_ Jihoon à, bình tĩnh đi, lên phòng đi rồi nói

_ BỎ RA!! Hôm nay tớ phải đánh cho nó một trận!!! Soonyoung bỏ tớ ra!!!

.

_ Seokmin à.... – nó hốt hoảng nhìn bên má đỏ ửng của cậu

_ Tôi không sao – cậu gượng cười

Ngồi phịch xuống đất, cậu thở dài suy nghĩ. Cậu và Jihoon lớn lên cùng nhau, tuy tính tình hyung ấy có chút cộc cằn, nhưng chưa bao giờ hai anh em lại xích mích đến mức cãi nhau lớn như thế. Hôm nay...cậu lại vì một người mới quen biết mà làm hyung ấy giận điên người như vậy...

_ Seokmin....cho Mèo con xin lỗi....

_ Hử?

_ Có phải tại Mèo con nên Seokmin mới bị đánh không? – nó cuối gầm mặt, lí nhí nois

_ Không phải đâu, Mèo con đừng nghĩ lung tung nữa – cậu xoa đầu nó

_ Mà....Mèo con này, có thật là Mèo con không nhớ được gì không?

_ Ưm....Mèo con không nhớ gì hết...

_ Đừng gạt tôi đấy!

_ Mèo con nói thật mà!!!

_ Ừm, tôi tin Mèo con nhé

_ Seokmin đau lắm không? – nó chạm vào bên má nóng hổi của cậu

_ Không sao đâu, một lát nữa là hết đau... Ơ này!!!

Cậu trợn tròn mắt khi thấy nó áp má mình vào má cậu. Cái mát mát mềm mềm còn mìn mịn chạm vào bên má khiến tim cậu đập loạn xạ lên. Mùi sữa tắm hay dầu gội gì đó, nói chung là thơm lắm, xộc lên mũi làm lượng máu trong người hết tăng chạm nóc lại tụt không phanh khiến cậu thấy bên má mình tê rần rần. Hoa mắt, chóng mặt, mắt mờ, tay run có đủ hết. Cơ mà....thấy cũng thích thích ấy nhỉ!!!

_ Hihihi Seokmin hết đau chưa? – nó chớp mắt hỏi

_ Ờ.....

_ Còn đau hả?

_ Ờ......

_ Vậy để Mèo con làm tiếp nha?

_ Ờ.....

Cái này là cố ý hay vô tình đây Seokmin ơi!!!!!

______________________________________________________________

_ Ya Soonyoung bỏ tớ ra!!! – cậu giẫy giụa

_ Jihoon à, cậu bình tĩnh đi!!

_ Làm sao mà bình tĩnh...

_ Nghe tớ nói đã!!!

_ Jihoon à, sao cậu có ác cảm với Mèo con thế?

_ Tớ có ác cảm á? – cậu trợn mắt lên – rõ ràng là...

_ Bình tĩnh!!!! Cậu không thấy Seokmin rất mến cậu ta sao? Cậu thừa nhận với tớ đi, từ lúc Mèo con xuất hiện Seokmin nó vui vẻ hẳn lên có đúng không? Cậu luôn bảo thằng bé quá thờ ơ, bây giờ nó biết quan tâm người khác rồi sao cậu lại không vui?

_ Nhưng mà....

_ Cậu sợ Mèo con có ý đồ xấu với nhà mình có đúng không?

_ Ừm...

_ Làm gì có dân trộm cắp nào mà tới đảo Yeoso này rồi còn tốn công vắt óc lập kế hoạch tiếp cận như vầy chứ – anh bật cười

_ Ờ thì....

_ Tớ cảm thấy Mèo con không phải người xấu đâu, cậu thử mở lòng với cậu ta đi, cậu ấy dễ thương lắm!!!

_ Ừ, cậu đã nói thế thì thôi vậy – cậu nhẹ giọng

_ Thôi đi xuống ăn cơm, nhé! – Soonyoung xoa đầu cậu

_ Ừm...

.

.

.

_ Kéo búa bao!!!

_ Hahahaha Mèo con thua nữa rồi nha!!!

_ Không chịu không chịu, Seokmin chơi ăn gian!!!

_ Seokmin có ăn gian đâu chứ? Lại đây lại đây – cậu tóm lấy eo nó thọc lét

_ Á hihihi nhột quá à, thôi mà, nhột lắm!!! – nó giẫy giụa

_ E hèm!

_ Ơ...Jihoon hyung....

_ Jihoon... – nó lật đật đứng dậy

_ Vừa rồi....tát em....hyung xin lỗi nhé – anh gãi đầu

_ Không sao đâu hyung, em cũng có lỗi mà – cậu cười

_ Mèo con à, vừa rồi tôi có nói mấy lời quá đáng, xin lỗi cậu

_ Seokmin~ Seokmin nói Mèo con đi xin lỗi Jihoon mà, sao giờ Jihoon lại xin lỗi Mèo con vậy? – nó lắc lắc tay cậu

_ Ờ thì....nói chung là Jihoon không giận Mèo con nữa

_ Nhưng Mèo con chưa xin lỗi Jihoon mà? – nó chớp mắt ngây thơ

_ Ờ thì....

_ Thôi nói chung là giờ không ai giận ai cả, mọi người ăn cơm, ha!!!! – Soonyoung lên tiếng

_ Ừ đúng đó, ra ăn cơm thôi, đi nào~ – Seokmin đẩy vai nó đi

_ Ơ nhưng mà...

_ Đi thôi đi thôi!!!

_________________________________________________________

Trong một căn phòng lộng lẫy được trang trí bởi những món đồ đắt giá, một người đàn ông đứng tuổi đang nhâm nhi li rượu trong tay và một người khác đang đứng khúm núm trước mặt ông

_ Ông chủ à, chuyện ông giao tôi đã làm xong rồi, con gái của tôi....

_ Đợi tao xác nhận là thằng nhãi đó đã chết đã!

_ Lần đó tôi đánh cậu ấy mạnh lắm, chắc không sống được đâu!!! Ông chủ à, con bé không thấy tôi chắc nó sợ lắm, ông cho tôi gặp nó một lần đi!!!

_ Mày chắc chắn chứ?

_ Vâng....vâng...tôi chắc chắn mà

_ Nếu như để tao biết thằng nhóc đó chưa chết, thì con gái của mày.... – lão trừng mắt nhìn hắn

_ Vâng....tôi biết rồi....

_ Đem con bé ra đây! – lão phất tay

_ Vâng

_ Appa!!!

_ Haemin à!!!

_ Ra ngoài nhanh!

_ Vâng, cám ơn ông chủ

Đứng dựa phía sau cánh cửa, hắn cố hít thở điều chỉnh nhịp thở. Siết chặt đứa con gái vào lòng, hắn cắn môi nghĩ ngợi

/Không sao đâu, mình đánh mạnh như thế, cậu ấy chắc không qua nổi đâu, không sao đâu, không sao đâu.../

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip