Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Mẫu thân.

Hàn Phong thấy Thiên Nhi liền chạy lại nhưng rồi dừng chân lắc đầu:
-Người không phải mẫu thân, rốt cuộc người là ai?

Thiên Nhi nói:
-Hàn Phong ngoan, là ta đây.

-Mẫu thân? Sao người lại...

-Ta sẽ nói với con sau. Theo ta về rừng đào.

-Rừng đào? Sao lại phải về đó ạ?

-Con cứ theo ta rồi rõ.

Lãnh Thiên nói:
-Tiểu Hi. À không Thiên Nhi, nàng nhớ cẩn thận đấy.

-Yên tâm, ta biết nên làm gì. Dù gì ta cũng là cô cô của bọn họ, họ dám động.

Thiên Nhi biến mất cùng Hàn Phong.

~Tại rừng đào~

Đám hồ ly đang ngồi vây quanh Mạc Hân để an ủi cô ấy về chuyện của Hàn Dương thì thấy Thiên Nhi liền giật mình:
-Cô cô.

Mạc Hân ngẩng đầu lên nói:
-Cô cô? Không phải, cô là Tiểu Hi, nhưng...

Thiên Nhi nói:
-Ta Thiên Nhi, của các người, nhị đệ tử của sư phụ Pháp Tịnh.

Mạc Hân nhìn rồi nói:
-Đúng tổ từng nhắc đến chuyện còn một khác. Nhưng đó hiện nguyên thần đang trong hoa sen ngàn năm tại hồ Vĩnh Thuỷ. Làm sao thể được. Huống chi chỉ một người phàm. Tại sao???

-Nếu các người không tin thì tuỳ vậy. Nhưng mau đưa lại Huyết ngọc linh đơn cho ta.

-Huyết ngọc lọ đơn vậy tỷ?

Cả đám hồ ly nhìn Mạc Hân thắc mắc. Họ chưa từng nghe thấy ai nhắc tới thứ đó tộc hồ ly.

Mạc Hân nhìn Thiên Nhi, lắc đầu:
-Không thể nào, sao biết được chuyện này? Ngoại trừ Thiên Linh cô, sư tổ, phụ ta ra thì không một ai biết đến loại thần dược này. ...saothể?

-Ta nói rồi, ta của các người. Cũng người cùng phụ Thiên Linh tỷ luyện ra thần dược đó. Tại sao lại không biết chứ! Mau đưa ra đây cho ta.

Mạc Hân lắc đầu:
-Không được, ta nhất định không đưa cho . trước khi chết đã giao lại cho ta cất giữ. Ta thà chết không đưa ra.

-Được, ta cho mãn nguyện.

Thiên Nhi bay lên, dùng phép đánh Mạc Hân một chưởng.

-Ahhh.

-Tỷ Tỷ.

Đám hồ ly thấy Mạc Hân bị thương liền xông lên đánh Thiên Nhi nhưng cũng đều bị thương ngã xuống. Thiên Nhi hoá phép dùng chưởng cuối tính kết liễu mạng Mạc Hân cũng bị một lực rất mạnh đẩy ra.

-Hàn Dương?

Mọi người ngạc nhiên nhìn chàng. Hàn Dương đỡ Mạc Hân, dùng phép chữa trị cho ấy.

-Nàng không sao chứ?

Mạc Hân lắc đầu, gục vào người Hàn Dương. Đơn giản Mạc Hân rất muốn nằm trong vòng tay này, muốn mãi mãi đến tận lúc chết.

Thiên Nhi nhìn hai người họ. đau lòng lắm, Hàn Dương vẫn còn tình cảm với Mạc Hân. thể sau khi biết được thân phận của chàng sẽ từ bỏ chấp nhận thành hôn với Mạc Hân không chừng.

Hàn Dương bế Mạc Hân đứng dậy, lướt nhìn Thiên Nhi một cái rồi biến mất. Lãnh Thiên đứng phía xa nhìn ,đau lòng. Hàn Phong bước lại nói:
-Mẫu thân, người không sao chứ?

-Không sao, con theo ta.

bước trở về động, nơi trước kia từng . Chỗ này vẫn vậy, vẫn sạch sẽ thoảng hương thơm của hoa đào. Nhắm mắt lại thưởng thức mùi thơm của hoa đào trộn lẫn với nước mắt. Hàn Dương trở về rồi, chàng không sao là tốt rồi.

~Đêm hôn ấy~

Sau khi đứa con trai Hàn Phong chìm vào giấc mộng say,Thiên Nhi biến đến phòng của Hàn Dương, thấy chàng đang chăm sóc Mạc Hân. đau lòng biết mấy, tại sao chuyện lại thành như thế?

-Nếu nàng muốn đến để lấy Huyết ngọc linh đơn thì đến Đào Ngọc Thiên tìm. Mạc Hân không giữ .

Thiên Nhi bước vào, nhìn Hàn Dương rồi nhẹ mỉm cười:
-Có phải chàng thấy ta xấu xa lắm không?

-Xấu xa? Ta không thấy vậy. Nhưng nàng thực sự thay đổi rồi. Người ta yêu trước kia là Tiểu Hi chứ không phải Thiên Linh, giờ cũng vậy. Chỉ mình Tiểu Hi thôi.

Thiên Nhi cười trong đau khổ:
-Tiểu Hi? Haha, Tiểu Hi trước kia chết rồi. Chàng sẽ không tìm được ấy nữa đâu. Kiếp này chàng cũng sẽ mãi mãi không được bên Tiểu Hi.

Hàn Dương đặt thuốc trên tay xuống rồi đứng lên nói:
-Đúng, Tiểu Hi chết rồi. Nàng ấy cũng do ta hại mà ra.

Mạc Hân nói:
-Hàn Dương, chàng đừng như vậy. cũng lo nghĩ cho chàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip