Chương 1: phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong 1 biệt thự sang trọng có 1 con khỉ già đang vừa ăn vừa xem tivi.

Đúng con khỉ già này chính là Tôn Ngộ Không nhận vật chính của chúng ta trong bộ truyện này

Từ lúc trở thành thần tiên Ngộ Không suốt ngày cứ ăn rồi lại ngủ, cứ ngủ rồi lại ăn cho đến một ngày............hắn quyết định đến chỗ Ngọc Hoàng Đại Đế:

"Lão Ngọc đế! lão Tôn ta hôm nay không muốn làm thần tiên nữa" Ngộ Không hùng dũng nói với Ngọc Hoàng Đại Đế.

"Tại sao ngươi không muốn làm thần tiên?"Ngọc Hoàng đềm đạm hỏi lại.

"Ta nói cho ông biết lão Tôn ta là người thích ngao sơn hoạn thủy không thích ở lỳ 1 chỗ mà từ sau khi đi thỉnh kinh xong ta không có chuyện gì để làm nhiều lúc ngứa ngáy tay chân mà không có chỗ phát tiết nên ta không muốn làm thần tiên tiếp"Ngộ Không buồn bực trả lời

"Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì?"Ngọc Hoàng bình tĩnh hỏi lại

"Ta muốn đi ngao sơn hoạn thủy khắp thế giới không bị ai quản lý cả,ta muốn được làm người tự do"Ngô Không kích động nói

"Được ta bây giờ sẽ cho ngươi đi nhưng với một điều kiện ngươi phải vượt qua được thử thách của ta" Ngọc Hoàng đột nhiên trong mắt xuất hiện sát khí nhưng nhanh chóng biến mắt không ai hay biết,xong rồi Lão vừa nói vừa lấy tay phất lên.....

Đột nhiên một cánh cổng không gian mở ra hút tất cả mọi thứ xung quanh 10m vào trong trừ Ngộ Không và Ngọc Đế

"Hhaha Đây là cánh cổng không gian nếu như người vượt qua được thì người sẽ thắng"Ngọc Hoàng vừa nói vừa cười như 1 lão điên với Ngộ Không.

"Được không cần nhiều lời lão Tôn ta đi đây"Nói rồi Ngộ Không chưa để Ngọc Hoàng trả lời đã nhanh như tia chóp nhảy vào cánh cổng không gian.

"Con khỉ này đúng là tính nào tật nấy vẫn chưa nói xong nó đã đi rồi hazz.....nhưng mà ta thích haha":Ngọc Hoàng cười như điên, không ai biết đây là kế hoạch của lão vì có một lần Ngộ Không say rượu đã vô tình đi ngang Quãng Hàn Cung nhìn thấy lão cùng Hằng Nga tò tí te với nhau, sợ mọi chuyện tốt bị hắn đồn ra ngoài nên cái gì cũng phải chiều theo ý hắn làm lão tức muốn chết định trừ khử Ngộ Không nhưng chưa có cơ hội,chính lúc này đây thời cơ đã tới lão đã không từ thủ đoạn để làm biến mất Ngộ Không khỏi thế giới không còn một ai biết sự tồn tại của hắn nữa.

Từ lúc nhảy vào cổng không gian Ngộ Không đã biết mình bị lừa đây không phải là cánh cổng không gian bình thường mà là "Địa Ngục Thất Không Gian" 1 trong 7 cánh cổng địa ngục trong truyền thuyết.

Mỗi cổng là 1 cấp độ dựa vào tên gọi để phân biệt "Nhất, Nhì, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất" tượng trưng cho mỗi thế giới khác nhau. Đây là cánh cổng có thể vào nhưng không thể ra. Trước giờ chưa từng có ai có thể sống sót ra khỏi cổng và vì nó quá huy hiểm nên không ai luyện được và dần dần đã bị thất truyền chỉ còn lại 1 cuống bí kíp được người tạo ra ghi chép lại nhưng lúc thử nghiệm vì sức người có hạng nên người đó đã ra đi từ đó về sao cũng không ai biết về cuốn bí kiếp đó ở đâu nữa, chẳng ai ngờ là cuốc sách đó được giấu ngụy trang trong quyển truyện thẩm du.

Lão Ngọc Đế là vì ấm ước vụ Ngộ Không tới quá sớm chưa làm ăn được gì nên đi kiếm truyện thẩm du đọc thấy cuốc sạch lạ lấy ra xem nên mới biết cách để mở cổng,trong sách ghi rằng nếu muốn mở cổng phải xoạc 999 người con gái mới có thể mở được cổng thế là lão thấy công dụng của cổng quá kinh khủng nên đã không tiếc thân trai ra sức đi cày bừa cuốc gẫy hết 999 thửa ruộng cuối cùng cũng thành còn cày khuyến mãi thêm 1 thửa ruộng cho chẵn 1000 để chứng minh mình là đàn ông đích thực

Còn vì sau Ngộ Không biết đây là cánh cổng"Địa Ngục Thất Không Gian" chính là do sống 10 mấy ngày tuổi mà chưa chạm vào điều ước bao giờ một hôm cũng cùng lúc với lão Ngọc Đế đi đọc truyện thẩm du nên rình lão đọc mà biết thế là cũng đi theo lão rình lão cày 1000 thửa ruộng mà chảy nước dãy

Trở về lúc Ngộ Không nhảy vào cổng không gian....Đột nhiên xuất hiện 1 làn khói màu đỏ như máu đang từ từ tiến đến và chui vào người hắn di chuyển khắp cơ thể biến hắn trở thành 1 người phàm tóc khuôn mặt lạnh như băng ngầu vô đối, thân hình thì cơ bắp lực lưỡng, ngực nở nang, bụng 6 múi đúng chuẩn soái cả ở phàm giới hắn từng thấy trên tivi đến cả 1 cộng lông.........khỉ cũng không còn, tiếp theo chúng từ từ nuốt chủng hết tất cả 72 phép thần thông của hắn khiến hắn mất hết tất cả phép thuật thế là hắn mất hết tất cả trước khi chết hắn chỉ còn có thể nói một câu "lão Ngọc Đế chết bầm đừng để ta gặp lại ngươi, thần giới có 1000 đứa con gái ngươi thông 999 đứa còn 1 đứa cũng không chịu chừa cho ta mà dám giết ta ta mà gặp lại ngươi ta lấy xương rồng thông tét đít ngươi" thế là hắn đã chết nhưng không ai ngờ rằng vì hắn sinh ra từ đá không thể cảm nhận được linh hồn nên cánh cổng không biết linh hồn vẫn còn vì vậy hắn đã xuyên qua một thế giới khác một cách dễ dàng mà không có gì cản trở.
Hắn từ từ mở mắt ra nhìn thấy mình biến thành em bé bị một người con gái đẹp không tì vết ôm vào lòng, nàng đẹp như một nữ thần làm hắn say đấm đột nhiên nàng vén áo lên và đưa nụ vào miệng hắn những giọt sữa bắt đầu trào ra đây là lần đầu tiên hắn được bú sữa nên hắn mút lấy mút để. "Thì ra ta không chết mà được đầu thai làm người haha"hắn hiện tại mừng rớt nước mắt vì vẫn còn cơ hội để thông gái.
"Mẫn Mẫn cực khổ cho nàng nhiều rồi nào đưa con cho ta ẫm cái nào"Đột nhiên trong phòng xuất hiện một người đàn ông đi lại bế hắn lên làm chưa bú vú đã miệng tiếc muốn rớt nước mắt.
"Không tướng công thiếp sinh con cho chàng dù cực khổ mấy thiếp cũng vui"Mẫn Mẫn mỉm cười hạnh phúc nói với người đàn ông.
"À huynh suy nghĩ tên cho con rồi nàng xem coi được không huynh là Dương Chấn Nghĩa con mình sẽ là Dương Chấn Thiên"Chấn Nghĩa sũy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Mẫn Mẫn.
"Chấn Thiên có nghĩa là chấn cả trời đất tên hay lắm chàng vậy sao này con mình sẽ là Dương Chấn Thiên"Mẫn mẫn mỉm cười nói.
Được vậy sao này con chúng ta sẽ là Dương Chấn Thiên.
........còn tiếp

****
Nếu thấy hay thì chia sẻ giúp mình nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip