Chương 99: Tổ tiên bị đánh thức (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99: Tổ tiên bị đánh thức (26)

Lúc Harry tới căn nhà ở Luân Đôn, Voldemort còn chưa tới. Cậu dùng đũa phép đốt lò sưởi, ngọn lửa đỏ vàng bùng lên sưởi ấm cả căn phòng.

Mồ hôi ướt nhẹp làm toàn thân đều khó chịu, Harry ngồi xuống cái ghế gần lò sưởi, lấy túi sách thu nhỏ trong túi áo ra, "Engorgio." Túi sách khôi phục lại như cũ rơi xuống đầu gối, Harry chỉ lấy quyển sổ rồi quẳng nó sang bên.

"Giá trị kinh tế và sử dụng của xúc tua độc dược..." "Thu hoạch trước khi lớn có thể dùng chữa tê liệt." "Lá cây xúc tua độc dược còn có công hiệu này à?"

Harry thì thầm, cậu từng nghe thầy Slughorn bảo cây này có tiền cũng mua không nổi song song đó, cậu chợt nhớ tới bầy nhện tám mắt, lúc ấy thầy Slughorn rất phấn khởi vì nhận được túi độc của Aragog, còn phấn khởi hơn tìm được lá cây xúc tua độc dược. Harry đột nhiên muốn tìm hiểu ghê, nhưng nghĩ tới cuộc thi sắp tới, cậu đành ngoan ngoãn quay lại ôn tập.

Harry không phải loại xem qua là nhớ được ngay, cuộc thi N.E.W.Ts càng làm cậu không thả lỏng nổi. Nhưng không có Voldemort bên cạnh hình như hiệu suất cũng chậm hẳn đi, cả nửa ngày mà cậu mới lật được có tờ, "Có lẽ ổng có tiềm chất làm giáo sư thật, giáo sư Voldemort ..." Harry tự nói tự bật cười, lúc cậu co chân lên, túi áo phồng ra thu hút sự chú ý của cậu.

Harry lấy thứ trong túi ra, là ba chai thuốc ông Flamel đưa.

"Chắc không phải tình dược đó chứ?" Cậu nghi ngờ nhìn chất lỏng màu hồng đang sủi bọt trong chai, cơ mà chắc ông Flamel sẽ không cho cậu thứ đó đâu, với lại cái này là nước thuốc tạo mùi mà, tức là đâu có dùng để uống. Harry do dự một lát, dù gì Voldemort vẫnchưa tới, cậu lấy đũa phép ra, biến một quyển sách đang gật gù trên đống sách thành chén thuỷ tinh.

Chất lỏng màu hồng có mùi thoang thoảng, rất nhạt. Cách ra chút là không ngửi được gì luôn, "Chắc tại chưa đủ?" Harry gãi đầu, rõ ràng đổ cả hai chai còn lại vào. Mùi hương càng nhạt thêm, Harry khó hiểu đặt sát vào mũi ngửi thử, vẫn không ngửi được mùi gì, lúc này, dưới lầu vang lên tiếng động, Harry hoảng hốt nhảy dựng lên -- còn cả chút bối rối không nói nên lời.

Voldemort mở cửa ra vừa lúc nghe thấy tiếng la hoảng, đũa phép màu xương trên tay hắn chỉ thẳng vào phía phát ra tiếng động, bùa tấn công đang định thốt ra biến mất ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"Harry?"

Voldemort ngạc nhiên nhìn quyển sách <Phép thuật xa xưa> đang bốc cháy giữa không trung và xông thẳng vào Harry, "Aguamenti!" "Protego!" Harry gọi nước dập tắt lửa trên áo chùng, vừa luống cuống ếm thêm bùa bảo vệ cho đống sách vở, vừa né trách cuốn sách đang bốc cháy, vô cùng thảm thiết.

Đột nhiên cuốn sách đang cháy dừng lại, nổ tanh bành, tro tàn xám ngoét rơi xuống đất, "Harry, em có thể giải thích xem tại sao sách của ta lại đuổi theo cắn em không?" Voldemort chúc đầu đũa phép xuống, vòng qua đống sách được ếm bùa bảo vệ, ngữ khí không rõ vui buồn.

Harry lấy lại tinh thần, xấu hổ nói, "Nãy tôi vô ý lấy nó tập bùa biến hình."

Đôi mắt đỏ của Voldemort nghi ngờ nhìn đống tro bụi dưới đất, "Rồi em 'không cẩn thận' ném nó lại gần lò sưởi?"

Harry đành gật đầu tiếp.

"Nó bốc cháy là biến lại cuốn <Phép thuật xa xưa>ngay, tôi nhớ nó là sách ông sưu tập, cho nên ..."

Voldemort nhướng mày, cậu trai suy nghĩ vì hắn là chuyện tốt, nhưng Voldemort cứ thấy chuyện này không đơn giản vậy. Hắn nghi ngờ nhìn sang lò sưởi, điều này làm Harry hơi lo, cậu thấy mình ném chén thuốc không rõ tên kia vào lò sưởi đúng là ngu không ai bằng luôn.

Nước thuốc ...?

Họ quá gần nhau, suy nghĩ như hoá thành thực thể của cậu trai xông thẳng vào đầu hắn, Voldemort lặng lẽ quăng mấy cái bùa vệ sinh, tro bụi trên đất biến mất, sàn nhà sạch bóng như mới. Cả không khí cũng mới mẻ hơn.

"Cho nên em cứ mặc nó tấn công mà không đánh trả?"

"Tôi nghĩ ông rất quý mớ sách này." Harry lẩm bẩm giải bùa Protego trên đống sách, bùa loé lên cái rồi biến mất.

"Em nói dối." Voldemort chỉ thẳng lời nói dối của cậu trai, "Ta nghĩ em vừa gây hoạ gì đó, rồi giờ vì muốn xoay chuyển tình thế nên mới lấy lòng ta." Hắn chậm rãi bước tới gần cậu trai, mắt nghiền ngẫm nhìn Harry, "Chỉ vì một quyển sách, còn chưa đáng, ta mong em không có chuyện gì lừa ta."

Harry thấy không hay lắm, may mà Voldemort không truy vấn tiếp, chỉ gọi một cái ghế khác tới, tiếp tục phụ đạo cho cậu như mọi hôm. Harry cũng dần yên tĩnh, biểu hiện của cậu trai rơi hết vào mắt Voldemort, trong lòng xoá cái thứ 'nước thuốc' kia khỏi hàng độc dược nguy hiểm, có thể làm cậu trai lo lắng ảo nảo, còn không muốn để hắn biết, Voldemort hơn phân nữa đã đoán được nó là gì.

Harry thấy quả nhiên không phải là ảo giác của cậu, những lời giảng thú vị về tri thức trên quyển sổ sinh động hơn những gì cậu tự nghiền ngẫm ra nhiều, hiệu suất học tập cũng tăng mạnh. Bài tập hắn đưa ra cậu cũng phải cẩn thận tự hỏi mới làm hết được, đề luyện tập bình thường cậu cũng chưa nghiêm túc bằng thế này, có lẽ là do lòng tự trọng đáng thương của cậu đang quấy phá? Harry vừa tự hỏi, vừa tự khinh bỉ mình.

Cậu nghĩ mình sắp bị chiều hư rồi.

Thời gian tích tắc trôi đi, Voldemort thả lỏng người tựa vào ghế, đôi mắt đỏ nhìn Harry đang vùi đầu làm bài, mắt chậm rãi dời xuống cần cổ trắng nõn, sống lưng trẻ trung cao ngất, còn cả cái mông dẻo dai vểnh lên sau lớp áo chùng, đôi chân thẳng tắp ... Mắt sẫm lại, Voldemort liếc nhìn cái đồng hồ thạch anh trên tường, hắn chưa quên trò đùa ban sáng của cậu trai đâu.

"Làm tốt lắm, thảo dược chỉ có mười ngày để ôn tập, nếu em giữ vững thành tích như giờ, chắc chắn sẽ lấy được điểm O." Voldemort kiểm tra xong bài tập của cậu trai, vừa lòng nói. Harry cười, trong lòng thở phào -- không vì thành tích gì đó, mà là sự khẳng định từ Voldemort làm cậu vui vẻ hơn những gì mình nghĩ nhiều.

Voldemort lấy đũa phép ra vung lên, hai cái ghế lặng im hợp lại biến thành cái giường với rèm che màu xanh đen, "Nè, khoan đã --" Harry vội rút đũa phép ra biến lại, vì thế giường lại thành ghế.

"Xem ra ta không cần lo cho thành tích môn biến hình của em." Voldemort nhướng mày thật cao, ngón tay tao nhã vuốt ve đũa phép màu xương của mình, "Em định nói gì?"

"Chuyện công."

Harry hơi mất tự nhiên trước ánh mắt nghiền ngẫm quan sát của Voldemort, "Lần trước ông quyết định sẽ tấn tông hang ổ của vampire vào khoảng trung tuần tháng bảy, là vì tháng sau có cuộc thi N.E.W.Ts à?"

Voldemort nhếch môi cười, sắc mặt vẫn bình thường.

"Có một phần, ta cảm thấy việc ôn thi sẽ chiếm lấy hầu hết thời gian của em, mà chuyến đi này không cần ta nói em cũng biết nó nguy hiểm thế nào rồi đó."

"Ông định làm thế nào? Vẫn đi ngang qua Pháp à?"

"Không, ta dự định phái người tới biên cảnh làm trạm tiếp ứng khoá cảng, sau đó chúng ta bay qua khu vực không người." Voldemort nói thẳng, "Vì vậy chúng ta cần lượng lớn chổi bay, ta nhớ ban quản lý và đội ngũ làm chổi bay đều ở địa bàn của em."

"Được rồi, ông cần bao nhiêu cây?" Harry không biết tại sao Voldemort có được tin tức này, nhưng cậu cũng không trả lời thẳng, "Loại như Firebotl chắc không có nhiều đâu."

"Ít nhất cũng cần hai mươi ngàn cây."

Đôi mắt đỏ hiện lên ý cười, "Giới phù thuỷ không chỉ có một nhà làm chổi bay, ta đã cho bên Đức gấp rút làm chổi, vốn thời hạn quá gấp, nếu em giúp được thì càng tốt."

Harry không biết nói gì luôn, hai mươi ngàn cây chổi, chia đều ra cũng là mười ngàn cây, cậu nhẩm thử tình hình tài chính gần đây của hội, phát hiện nếu nhận, tài chính của hội sẽ trở về trạng thái một năm trước. Mười ngàn cây Firebolt? Harry nghĩ thôi đã thấy da đầu run lên. Hình như cậu đã ôm đồm chuyện không hề dễ rồi thì phải?

"Tới lúc đó có nhiều người tham gia vậy à?" Harry hỏi lại.

Voldemort bị vẻ mặt đau khổ của cậu trai chọc cười, "Chỉ nhiều không ít, người của hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử không nhiều vậy, hai tháng còn lại chúng ta phải chiêu mộ thêm người tình nguyện -- tạm thời gia nhập hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử để tham chiến."

Harry vẫn hơi lo, "Nhưng số lượng vampire gấp mấy lần vậy, chúng ta chỉ có hai mươi ngàn người ---" "Harry," Voldemort ngắt ngang suy nghĩ lo lắng của cậu trai, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào cậu, "Chúng ta không cần tiêu diệt sạch chúng, chỉ cần bắt lấy con mạnh nhất, đút nó uốc độc dược thí thân là được."

"Ông có mục tiêu không?"

"Có hai trưởng lão vampire thức tỉnh, Ravens tỉnh trước, rồi ả thức tỉnh Glide, trong văn hiếu từng miêu tả hai người họ là tình nhân. Các trưởng lão còn lại không cùng phe phái với chúng. Cho nên cả hai sẽ không thức tỉnh những trưởng lão khác, mà chúng cũng làm thế thật đấy thôi."

"Tức là, chúng ta phải bắt được hai con vampire đó." Harry thì thào.

"Không chỉ vậy," Voldemort nheo mắt, bình tĩnh nói, "Trong văn hiến vampire có nhắc tới mười bốn vị trưởng lão, ta cũng chuẩn bị đủ lượng độc dược cho chúng."

Harry hít sâu một hơi, hiển nhiên Voldemort không định chừa đường lui cho vampire, trải qua lần chiến tranh có thể nói là tai nạn này, Harry không cách nào phản đối, "Ông tìm được nơi họ ngủ say rồi?" "Không cần." Voldemort lộ ra nụ cười lạnh lùng, "Ravens và Glide là tình nhân, đúng không? Đây là quan hệ rất tuyệt vời." Đôi mắt đỏ ẩn ý nhìn vào đôi mắt trong suốt của cậu trai.

"Tôi không thích ông nhìn tôi như vậy."

Harry vuốt cánh tay nổi đầy da gà. Voldemort bật cười, trong đôi mắt đỏ gần như chỉ còn lại yêu chiều và ý cười, "Đương nhiên, ta cũng không thích vậy."

Nghĩ đã đến lúc nên chấm dứt đề tài này, Voldemort lần nữa vung đũa phép lên, giường chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi lại biến thành ghế. Voldemort nhìn chằm chằm cái ghế một lúc, mới ngẩng lên nhướng mày nhìn cậu trai, "Vẫn là công việc?"

Harry do dự gật đầu.

"Được rồi, ta ghét công việc, nhất là vào lúc này." Voldemort không thèm so đo, chỉ oán giận một câu, trong lòng lại nhớ kỹ chuyện này.

"Tôi nhớ lúc ở lòng chảo Verga, ông có nói muốn chỉnh đốn lại Tử Thần Thực Tử." Harry nói.

"Phải." Voldemort đã biết Harry muốn nói gì, hắn nhỏ giọng lại, "Harry, em biết đó, lúc ta vừa sống lại, Tử Thần Thực Tử không có mấy kẻ làm được việc, nên ta phải giữ họ lại. Nhưng giờ khác rồi, nếu chúng ta quyết định ngưng chiến, thì không còn cần những kẻ không muốn sống đó nữa. Em không nghĩ trận chiến lần này là pháp trường rất tốt à?"

Harry hoảng sợ, một lúc sau mới nói. "Tôi nghĩ ông chỉ đuổi họ ra khỏi Tử Thần Thực Tử thôi."

"Harry, ai nói cho em biết Tử Thần Thực Tử là tổ chức cho phép thành viên rút lui vậy?" Voldemort bị cách nói của cậu trai chọc cười, "Đây đâu phải vấn đề mà một tờ đơn xin rút khỏi có thể giải quyết được. Đám phù thuỷ đó biết không ít tin tức của ta, em nghĩ ta sẽ mặc cho họ rời khỏi à? Lui một bước, trục xuất họ khỏi Tử Thần Thực Tử rất có thể sẽ kéo thêm kẻ thù cho chúng ta, như vậy, còn cần ta nói gì nữa không?"

Voldemort nhìn thẳng vào đôi mắt trông suốt xanh biếc của Harry, chậm rãi giải thích cách làm việc trước giờ của mình, "Ta biết, em không thích cách này, ta cũng không định can thiệp, nếu sau trận chiến họ còn sống ... Harry, em có biết sàn quyết đấu không?" Nhìn Harry cau mày nghiêm túc tự hỏi, Voldemort quyết định tiết lộ kế hoạch của mình, "Có phải em luôn lo lắng về hận thù giữa các thành viên trong hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử không?" Nhìn mặt Harry, Voldemort biết ngay mình đã đoán đúng, "Ta định là sau khi kết thúc chiến tranh sẽ cho bộ phép thuật ra mặt, xây một sàn quyết đấu. Do Wizengamot, em, ta làm người chứng kiến."

"Ông định cho họ quyết đấu?" Harry giật mình trừng to mắt.

Voldemort vươn tay chạm vào má cậu trai, "Có thù báo thù, có oán báo oán. Quyết đấu một đối một, rất công bằng, đúng không? Em cũng bảo đám phù thuỷ hắc ám đó ỷ vào việc là người hầu của ta mà làm xằng làm bậy, được rồi, có vài chuyện không phải do ta gợi ý, vậy chi bằng cởi bỏ lốt áo đó, nói chuyện bằng thực lực, người còn sống có thể ra khỏi sàn đấu."

"Công bằng hơn lần quyết đấu đầu tiên của chúng ta nhiều." Harry cố bình tĩnh đáp.

Ngón tay mát lạnh của Voldemort lướt qua khoé mắt, má, rồi dừng lại trên môi, va chạm đó làm cậu gần như ngừng thở. Ngay sau đó cậu quả thật ngừng thở, nụ hôn của Voldemort dịu nhẹ tới lạ kì, mang theo cảm giác an ủi, rõ là không ai bịt mũi cậu, Harry lại như không dùng được nó, mặc cho phổi mình đau đớn vì thiếu dưỡng khí, cậu đáp lại Voldemort, trái tim đập nhanh như nụ hôn đầu tiên.

Cảm giác tê dại lủi thẳng lên sống lưng, phép thuật chồng lên nhau nhưng lạ kì là nó không làm cậu sinh ra bất kì dục vọng nào, chỉ có tiếng tim đập rõ ràng vô cùng. Chờ khi Harry hết hơi tựa vào lòng Voldemort, cậu mới phát hiện không biết từ khi nào Voldemort đã biến ra cái giường. Harry cười, cất tiếng trêu ghẹo trong cái nhướng mày nghi hoặc của Voldemort, "Có cần gấp vậy không?" Cậu ngẫm nghĩ chút, trước khi hắn kịp trả lời đã bổ sung thêm một câu: "My Lord."

Voldemort ngừng thở, nhìn khuôn mặt cười tươi rói của cậu trai, đôi mắt đỏ tối sầm sâu thẳm như màn đêm, "Harry..." Hắn như con rắn đang kiếm ăn, uy hiếp nằm đè lên người cậu trai, Harry trừng mắt nhìn, dung túng đồng thời vươn tay ôm lấy cổ hắn, phép thuật chồng lên nhau làm Voldemort thoải mái thở dài, lộ ra nụ cười không chút uy hiếp, "Cậu bé của ta, em muốn ta in dấu hiệu hắc ám lên người em không?" "Ở đâu mới tốt đây, cánh tay quá cũ rồi." Ngón tay hắn từ má trượt xuống trước ngực, lưu luyến vùng ngay tim, "Ở đây? Ở đây được không?"

Nụ cười của Harry cứng lại, cậu hoảng sợ mở to mắt, lần này tới phiên Voldemort cười, hắn lặng lẽ gọi cây đũa phép của mình tới, Harry mở to mắt nhìn cây đũa phép khẽ vờn trước ngực mình, cảm giác lạnh lẽo làm cậu rùng mình.

"Ông nói đùa nhỉ." Harry cười khan.

"Ta không nghĩ vậy." Voldemort đáp, dùng đũa phép đẩy áo chùng cậu trai ra, im lặng xé nhỏ áo lót bên trong, lộ ra lồng ngực vì lo lắng mà phập phồng thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip