Chương 94: Tổ tiên bị đánh thức (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94: Tổ tiên bị đánh thức (21)

Chờ khi họ bước ra khỏi quán, sắc mặt ông Malfoy vẫn không khá hơn tí nào. Ông thấy Ron và Hermione đã tới điểm hẹn trước, chỉ cứng nhắc nói, "Đừng quên lời cậu đã hứa."

"Đương nhiên." Giọng Harry mang theo vẻ kiên quyết hiếm thấy. Cậu thấy Hermione đang cầm tờ Nhật báo tiên tri mới toanh, cau mày nói gì đó với Ron, bất giác nở nụ cười, "Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra." Lucius hừ một tiếng, từ tốn chỉnh sửa bộ áo chùng của mình, sắc mặt quay về vẻ lạnh lùng thận trọng như mọi khi.

"Harry---"

Vừa lại gần, Ron đã phát hiện họ, nó thở phào một hơi. Hermione đang nói chuyện với nó mặt trầm xuống:

"Tớ nghĩ bồ nên xem cái này." Cô nàng đưa tờ Nhật báo tiên tri cho Harry, vẻ mặt lo lắng.

<Yêu tinh trả thù! Bắt đầu cuộc nổi loạn mới?>

Tiêu đề nổi bật chiễm chệ ở trang đầu, Harry đanh mặt, cầm tờ báo, vội vã đọc, "Ông ta đẩy hết tội cho yêu tinh." Hermione nói, Harry thì im lặng đọc hết cả bài báo, không ngoài dự đoán nhìn thấy cái tên Rita Skeeter ở cuối cùng. Bên cạnh còn có một phần tin không thu hút mấy:

... Trong số những người tham gia hội nghị, chỉ có một người đáng thương tên Angus, bị trúng bùa phép không thể chữa được. Đồng thời bị đưa vào bệnh viện còn có Salancana Lyon, Carlyle Mitte...

Nói thật, nó không có gì thu hút cả.

"Cô ả đang cố kích động mọi người." Harry nhìn chằm chằm dòng 'Trận nổi loạn máu me nhất của yêu tinh - chi tiết mời xem trang 13' trên tờ báo, gần như bị tức cười, "Sao cô ả không nói cuộc nổi loạn của yêu tinh gần đây nhất được giải quyết trong hoà bình nhỉ?" Ron nhún vai, "Nói vậy thì đâu có nổi, đâu giống bài này ---" nó kêu rên một tiếng, ngậm miệng ôm lấy bên sườn bị Hermione thúc vào.

Lucius Malfoy ho khan tiếng, làm ba phù thuỷ trẻ tuổi đều giật mình, Ron và Hermione như thể giờ mới thấy ông đứng đó, Lucius cười châm chọc, "Tôi không nghĩ thảo luận chuyện này ngay ngoài đường là việc hay."

Vì thế họ tấp vào quán nước rộng rãi.

Chủ quán là một phù thuỷ tóc nâu, ông nhiệt tinh chào đón họ,"Ông Malfoy, thật vinh hạnh quá." Lúc vô tình liếc sang Harry, ông ta khựng lại, giật mình mở to miệng, "Cậu, cậu là cậu Potter à?"

Quán nước vốn im lặng giờ lại càng im lặng hơn, tầm mắt mọi người đổ dồn vào làm Harry lạnh gáy, "Phải." Giờ cậu mới phát hiện sau cuộc giằng co với Lucius tóc mái cậu đã lộn bung lên, làm lộ vết sẹo bên dưới. Trong quán nước phần lớn đều là phù thuỷ còn trẻ tuổi, đi một mình hay đi chung với gia đình đều có. Mọi thứ vượt ngoài tầm khống chế, ai cũng muốn gặp vị thủ lĩnh hội Phượng Hoàng luôn che chở họ bấy lâu.

"Anh ấy là Harry Potter ạ?" Một đứa trẻ hỏi mẹ mình.

Như về tới ngày đầu tiên biết thân phận của mình, nhưng lần này Harry lại thấy lòng rất nặng nề. Cậu như nghĩ gì đó nhìn sang Lucius, gia chủ nhà Malfoy đáp lại bằng nụ cười giả hoàn mỹ, "Tôi quên nói, khu chợ này còn chưa có tên, chúng tôi nghĩ rằng nên do cậu Potter lấy tên."

"Ồ, thật không?"

"Ba ơi, con nói chuyện với ảnh được không?" "Được chứ, con yêu."

Các phù thuỷ đều lại gần phía họ, Harry muốn đứng lên, bị Lucius đứng cạnh đè lại, "Tôi nghĩ cậu đã quen cảnh này rồi." Ông không nhẹ không nặng nói một câu.

"Cậu Potter, cảm ơn cậu."

Harry đứng ngồi không yên nhận lấy lời cảm ơn từ những phù thuỷ còn lớn tuổi hơn mình, thậm chí người còn ngã mũ cúi chào cậu. Rồi đứng một bên không chịu đi.

"Rất vui vì được gặp cậu, cậu Potter. Tôi có mua một cửa tiệm ở đây, bán mấy món nhỏ nhỏ." Một thanh niên trẻ tuổi mặt lấm tấm tàn nhang nói năng lộn xộn, "Ý tôi là, nếu cậu tới chỗ tôi, tôi sẽ giảm giá cho cậu."

Cả đám người cười oà.

"Cảm ơn," Harry cũng cười, một đứa trẻ cao chưa tới eo ba mình vịn bàn nhìn cậu, "Anh cười đẹp quá." thằng bé khẽ nói, "Nè, Ellen, đừng nói vậy chứ con." Ba bé là một phù thuỷ có vẻ hơi nghèo túng, nghe vậy xấu hổ kéo con mình lại.

Đám người lại cười, bé Ellen co cổ lại, muốn giấu mình dưới cái bàn, nhưng vẫn chừa phần mắt nhìn Harry, "Anh có thể lập bia kỉ niệm ở quảng trường được không? Mẹ em không thấy đâu nữa, em nhớ mẹ." Harry ngẩn ra, cậu không cười nữa, nhìn sang ba của Ellen.

"Xin lỗi." Ông ôm con mình ra khỏi bàn, "Mẹ Ellen tham gia chiến dịch ở Pháp, không trở về." ông thì thào.

Harry giật mình, nhìn Ellen còn chưa tới nam tuổi: "Có lẽ người nên nói xin lỗi là tôi."

"Không, cô ấy là niềm kiêu hãnh của chúng tôi."

Cả buổi trưa, họ đều ngồi trong quán nước đó, chẳng những chọn xong tên cho chợ phép thuật mới -- "Derrick Mới", còn quyết định xong kiến trúc đại diện cho nơi này -- bia kỉ niệm cao gần một trăm năm mươi thước, bên trên khắc tên của tất cả những chiến sĩ đã qua đời. Trở thành một phần bảo vệ khu chợ phép thuật này.

"Harry à, bồ nên đi dạo một vòng, trong này rộng hơn Hẻm Xéo nhiều." Ron vui vẻ nói, họ ôm một xấp giấy thu nhỏ, còn cầm thêm hộp kem lớn chủ quán đưa tặng, "Cậu nói bảo Fred với George tới đây mở chi nhánh được không? Hẻm Xéo nguy hiểm quá, má muốn hai ảnh đóng cửa lâu rồi."

"Ý kiến hay." Hermione chần chừ, "Nhưng chỗ này chưa xây xong mà." Cô nàng ám chỉ sự tồn tại của ông Malfoy đang đi đằng trước. Ron đành ngậm miệng: "Đây là sản nghiệp Harry đầu tư mà." Nó nhỏ giọng bồi một câu.

"Tới rồi." Lucius đột nhiên mở miệng, "Tới đây là ra khỏi khu vụng cấm Độn thổ rồi." Ông xoay người lại, "Cần tôi đưa các vị về không?" Dù đang hỏi ý kiến của mọi người, nhưng ông chỉ nhìn Harry, "Không cần, bọn tôi tự Độn thổ được." Harry lắc đầu đáp.

Lucius gật đầu, rồi chuyển sang nhìn Ron --- làm nó hơi lo lắng, "Cậu Weasley, chào mừng các cậu tới Derrick Mới đầu tư, nể mặt cậu Potter, làm cổ đông tài chính của chợ, tôi sẽ giảm mười phần trăm cho cậu."

Trên mặt ông lộ ra nụ cười chân thành, ngược hẳn với ngữ điệu kéo dài.

"Vậy, tạm biệt, cậu Potter." Lucius tao nhã gật đầu chào Harry rồi Độn thổ đi.

Ron không dám tin hỏi lại, "Nãy có phải Malfoy cưới với tớ không thế?" Nó rùng mình, "Merlin ạ, quá khủng bố rồi. Tớ phải nhắc Fred và George mau vứt cái suy nghĩ đó đi. Nhưng nói chứ, tớ vẫn không tin ông ta lắm."

"Ít nhất giờ bọn mình không cần nghi ngờ."

Harry nhớ tới tin tức trên báo, không yên lòng nói. Chiêu này của Voldemort đã đẩy yêu tinh lên bờ vực, chỉ sợ tới lúc công bố thì những quyền bảo vệ yêu tinh sẽ bị rất nhiều người phủ quyết. Cậu tự nói với mình đừng nghi ngờ nhiều vậy, nhưng cậu lại không ngừng được việc nghĩ tới tương lai, khi mọi người dần quen với địa vị của yêu tinh, có phải họ cũng sẽ tiếp nhận quan điểm của Voldemort không?

Họ im lặng tới tận khi trở về trang viên Flamel. Ở đại sảnh họ gặp thủ lĩnh người sói vừa mới chạy vội về, "Ồ, cậu Potter --" ông tỏ ra khá ngạc nhiên, do dự cúi chào Harry, "Thấy cậu thật tốt quá, xin lỗi vì chúng tôi không giúp gì được trong trận chiến ở Pháp." "Ông Galur?" Harry ngẩn ra, không ngờ người sói luôn thận trọng dè dặt lại đột nhiên khách sáo tới vậy, "Mọi người đều biết hơi thở hắc ám của vampire sẽ dẫn dụ bản tính của người sói, nên ông không cần xin lỗi."

"Phải, phải ..." Sau bộ sau quai nón Galur cười xấu hổ, ông tỏ ra rất lo lắng.

Kì lạ không chỉ vì ngữ khí hơi nịnh hót, còn vì thi thoảng ông lại lo lắng liếc nhìn xuống tầng hầm, Harry chau mày, "Ông Galur, ông tới tìm ông Flamel à?" "Không, mà ... phải." Galur hít sâu một hơi, "Cậu Potter, tôi nghe nói các cậu có độc dược giải được độc của người sói -- hoàn toàn giải được! Có đúng không?" Giọng ông run run, không dám chớp mắt nhìn thẳng Harry.

Harry đã hiểu ông lo cái gì, cậu nhìn sang Ron và Hermione, rồi mới nói, "Không sai, nhưng cụ thể thế nào còn phải hỏi lại ông Flamel."

"Tốt quá rồi."

Như sợi dây căng cứng đột nhiên được thả lỏng, Galur nhếch miệng cười, Harry còn trông thấy ánh nước trên khoé mắt ông, "Thực tế tôi định nói với cậu về chuyện, chuyện loại độc dược đó." "Thật ra thì tôi chỉ vừa nhận được tin, sợ là phải đợi thêm lát tôi mới cho ông biết đáp án được." Harry nhìn thủ lĩnh người sói cố tỏ ra bình tĩnh, mím môi, vẫn không đổi ý.

Galur khá thất vọng, "Được rồi, tôi hiểu." Ông từ chối ly trà gia tinh đưa lên, vội vã chạy đi như lúc ông tới.

"Harry, bồ có ý định gì không?" Lúc cả bọn ngồi xuống ghế sa lông trong phòng khách, Ron tò mò hỏi. Họ đổ hết giấy ra bên cạnh, đệm sô pha lún xuống một khoảng. Harry nhìn hai đứa bạn đang hỏi, "Nói tới người sói, mấy bồ biết bây giờ cả giới phù thuỷ có tổng cộng bao nhiêu không?"

"Mấy trăm ngàn?" Ron cứng họng.

"Không có con số cụ thể, từ sau khi phù thuỷ đầu tiên bị sói đen Peru cắn bị thương, rồi biến dị thành người sói, mỗi năm đều có người sói mới xuất hiện ..." Hermione lộ vẻ suy tư, ngữ khí càng nhanh hơn, "Lúc sắp xếp kì trăng tròn, tớ có tra tư liệu rồi, sói Peru là sinh vật huyền bí rất xa xưa, giờ đã tuyệt tích. Có phù thuỷ đồn rằng muốn giải được độc của người sói cần phải có trái tim của sói Peru --- tớ thấy cái này là nói bừa thôi. Nhưng gì thì gì, không tìm được nguồn gốc thì không cách nào nghiên cứu thuốc giải được."

Harry gật đầu, "Cho nên, nếu không tính số người sói bị cắn xuất hiện hàng năm, số lượng của chủng tộc này rất ít." Ron gãi đầu nói, "Tớ không biết, chắc sẽ kém số lượng phù thuỷ nhiều lắm, bằng không ngày xưa thầy Lupin cũng đâu tới nước không tìm được việc." Nó nhỏ giọng nói, "Harry, độc dược này có thể chữa khỏi người sói thật à?"

"Chưa biết. Nhưng nếu có thể, Mộng Mơ sẽ là người sói đầu tiên được chữa khỏi." Harry cười, "Đương nhiên, còn cả Bill nữa."

Ron thở phào, nhếch miệng cười.

Hermione nhìn cả hai người, cuối cùng dừng lại trên người Harry, "Vậy sao cậu không hứa với ông Galur luôn? Ông ấy trông rất thất vọng." Harry lắc đầu, chần chừ nói, "Thực tế, tớ có một ý tưởng. Bồ xem, người sói trừ việc cắn trúng người khác sẽ truyền nhiễm, còn khát máu, nóng tính và không thể khống chế bản thân vào đêm trăng tròn. Tớ không thể tìm được điểm tốt nào ở họ --- nếu sức khoẻ tốt cũng được tính vào --- ý tớ là nếu chúng ta có thuốc giải, tại sao không giúp càng nhiều người giải độc hơn?"

Ron giật mình mở to miệng.

"Ý bồ là ---"

Hermione cũng ngạc nhiên không kém, "Merlin ạ, chắc bồ không định..." Harry gật đầu, đôi mắt xanh hiện lên vẻ kiên quyết, "Nghĩ thứ coi, người sói chữa được một sẽ bớt đi một, hầu hết phù thuỷ đều hy vọng thoát khỏi thân phận người sói, chữa khỏi những phù thuỷ đó, không khác gì cứu vớt họ." "Còn số ít lang nhân sa đoạ," Harry im lặng, "Đều được Voldemort thu nạp, nếu họ cũng uống thuốc giải, có lẽ sau này giới phù thuỷ sẽ không còn người sói nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip