Chương 92: Tổ tiên bị đánh thức (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 92: Tổ tiên bị đánh thức (19)

Cả hội trường im phăng phắt.

Ngoại trừ phía Tử Thần Thực Tử vang lên tiếng nhúc nhích bất an, thì không còn gì cả, càng bất ngờ là, không có bất kì chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt đắc ý của Rita Skeeter đọng lại, cô ả trừng to mắt, cơn tức lẫn trong nụ cười còn vương bên môi, là mặt mũi cô ả hơi bị khó coi.

"Cậu Potter, cậu đang đùa giỡn chúng tôi à?"

"Đương nhiên không." Harry thì ngược lại, cậu tỏ ra khá thoải mái, "Tôi nói rồi, đó là tự kỷ ám thị, có lẽ chỉ có hiệu lực với bản thân tôi. Tôi không ngại có người thử đâu." Voldemort cười ra tiếng, cao ngạo lười biếc liếc sang, "Về mặt này ta đồng ý, có lẽ chúng ta không nên lấn quấn mấy chuyện râu ria này nữa."

Mặt Rita Skeeter tái xanh.

Như thể tới lúc này ả mới nhận ra người cô ả đang phỏng vấn là phù thuỷ hắc ám mạnh nhất thế kỷ này, dưới ánh mắt lạnh lùng đỏ sẫm của hắn, phấn khởi trong mắt cô ả bay sạch, ả nao núng nói, "Ngài nói rất đúng."

"Rất tốt." Voldemort khẽ tựa vào lưng ghế, nhếch môi, "Vậy, mời tiếp tục."

Harry phải thừa nhận ảnh hưởng Chúa Tể Hắc Ám xây dựng đã ăn vào tiềm thức mọi người quá sâu, cậu nhìn thấy bên dưới có không ít kẻ mừng thầm khi nữ phóng viên bị Voldemort chỉ mặt. Rita Skeeter điều chỉnh lại trạng thái của mình, cô ả muốn để mình trong thân thiết hơn.

"Tuy có hơi sai, nhưng Vol ... Voldemort vừa nói đỡ giúp bọn mình ..." sắc mặt Hermione khá phức tạp, "Hiệu quả không tệ lắm, nhớ hồi trước bị bọn mình biết nhược điểm, cô ả cũng chưa từng ngoan ngoãn vậy."

Ron rùng mình.

"Vậy, với chuyện tối qua, ngài định xử lý ra sao?" Nữ phóng viên khô khan hỏi.

Voldemort lồng ngón tay vào nhau, tao nhã đặt lên bàn, "Ban giám đốc Gringotts, về cơ bản đã xác định, với những phù thuỷ bị hại, ta đành tiếc nuối nhượng quyền lại cho con cháu trực hệ của họ. Những người đó là---" hắn nhìn đám phù thuỷ nghe vậy đều ngồi thẳng dậy, từ tốn đọc ra.

"Roffmann Afar, Auguste Rookwood, Lewis Von ..."

Mỗi cái tên được đọc ra đều khiến mọi người xì xào bàn tán, Voldemort nói không nhanh không chậm, nhưng không có phóng viên nào dám ngắt lời hắn. Một phút sau, hắn ngừng lại, lộ ra nụ cười kì dị, "Đương nhiên, còn cả ta." Tiếng xì xào im phắt, không khí im lặng tới lạ thường, "Cùng với cậu Potter."

Không khí như sống lại.

"Cảm giác này tệ quá, ông ta khống chế cảm xúc của mọi người." Ron thì thầm. Harry vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh công thức hoá, cũng nhỏ giọng trả lời, "Lần này quyền chủ động nằm trong tay Voldemort, ông ta là vậy đã đủ khiến mọi người ngạc nhiên rồi." "Có lẽ không tệ vậy đâu." Hermione bật cười, cô nàng nương cái bàn che lấy ra tờ giấy, trên đó đang dần hiện ra chữ, "Tin mới cóng," cô lặng lẽ giao nó cho Harry, "Công bố nó là bọn mình xem như đánh ngang tay."

Harry khó hiểu cuối đầu nhìn, đó là chữ viết của Cial Flamel và Mộng - Mơ.

Độc dược giải chất độc của người sói, dùng vào ngày trăng tròn, có thể từ từ trung hoà chất độc của người sói, đã chứng minh được đó là quá trình chuyển đổi một chiều. Từ ngữ nghiêm cẩn của Cial cũng không che được nỗi phấn chấn trong đó, ông nói sau đợt thử nghiệm đầu tiên, Remus Lupin đã có thể tỉnh táo vượt qua ngày trăng tròn mà không cần dùng bất kì độc dược gì khác. "Độc trên người Remus đã giảm hẳn, tạm thời chưa có dấu hiệu tái phát." Cuối cùng còn nhấn mạnh một câu.

"Chuyện này ... quá tuyệt vời!"

Harry thở phào một hơi, nở nụ cười thật lòng. Ron dùng khuỷ tay thúc cậu cái, Harry ngẩng đầu, phát hiện cả hội trường đều im lặng nhìn về phía mình, cậu thấy hơi hoảng rồi đó.

"Cậu Potter, xin hỏi cậu có ý kiến gì về việc mình sắp gia nhập ban giám đốc mới của Gringotts không?" Phóng viên hiểu ý lập lại câu hỏi. Harry phát hiện đây là một câu hỏi rất giảo trá, nhất là khi Gringotts đã thuộc về Voldemort, nhưng đây cũng là một cơ hội, cậu phải cẩn thận.

"Nếu thành lập ban giám đốc cho Gringotts là chuyện phải làm -- thật ra cá nhân tôi không nghĩ nó sẽ an toàn hơn trước kia." Đôi mắt xanh của Harry nhìn về phía phóng viên, "Nên, tôi không phản đối."

"Cậu Potter, tôi có thể hỏi cậu một việc không?"

Đột nhiên, Rita Skeeter đứng lên, làm phóng viên đang hỏi rất khó chịu, nhưng anh ta chỉ lịch sự gật đầu chào Harry, "Cảm ơn, tôi đã hỏi xong rồi." Lúc anh ta ngồi xuống, Harry nhìn thấy bảng tên trước ngực anh ta -- là phóng viên của Tuần san phù thuỷ.

Không biết ông Malfoy có thu mua được toà báo này chưa. Harry nghĩ lạc đi.

"Đây là họp báo mà, đúng không?" Cậu lạnh nhạt đáp.

Hội trường phát ra vài tiếng cười, Rita Skeeter sắc bén hỏi, "Cuộc đua giữa hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử, có kéo tới Gringotts không?"

"Tôi không nghĩ điều này là đúng đắn." Harry bình tĩnh trả lời.

Rita Skeeter nhìn sang Chúa Tể Hắc Ám, tiếc là cô ả không phát hiện ánh mắt Chúa Tể Hắc Ám nhìn Potter có ẩn ý gì. "Nhưng cậu không hứa chắc được rằng chuyện này không xảy ra."

"Tôi không quyết định được chuyện này."

Harry lạnh lùng, "Sao cô không hỏi thử Voldemort."

Cái tên này như cơn gió lạnh thổi qua, làm cả hội trường im lặng tới mức nghe được cả tiếng kim rơi, Voldemort thong dong nhận lấy câu hỏi phỏng tay cậu trai quẳng sang, "Ta không có ý xé bỏ hiệp nghị."

"Ngài thay đổi thái độ, có liên quan tới hành động của cậu Potter trong lần tập kích tối qua không?" Rita Skeeter run rẩy hỏi, Harry thấy bộ móng tay màu tím tỉ mỉ của cô ả đang bấu chặt cuốn sổ, cây bút đẹp đẽ bị cô ả bóp tới méo mó.

"Có lẽ." Voldemort khẽ nói, "Ta không phủ nhận chuyện hợp tác với hội Phượng Hoàng không tệ như những gì ta đã nghĩ." Đôi mắt đỏ nhìn cô ả, lúc này Rita Skeeter đã hiểu được ý của hắn.

"Tức là, ngài chờ mong cả hai bên sẽ cạnh tranh một cách công bằng?"

"Chuyện này nên xuất hiện sau khi ký kết hiệp nghị đình chiến." Voldemort tỏ rõ thái độ.

Lúc ấy tầm mắt của Harry loà đi, đây là lần đầu tiên Voldemort công khai xu hướng hoà bình của mình -- cậu ra sức chớp mắt, nhìn kỹ đôi môi đang khép mở của hắn, đột nhiên thấy khô cổ.

Câu trả lời thay đổi hoàn toàn thái độ này của Voldemort làm các phóng viên ồ lên, tiếng bút viết soàn soạt vang lên khắp hội trường.

"Tôi hỏi xong rồi."

Câu nói khô khốc của Rita Skeeter đánh thức Harry, cậu thấy cô ả phóng viên hốt hoảng ngồi xuống, cây bút thoát khỏi tay cô ả, vội vàng viết chữ lên giấy.

Không chỉ mình cô ả mà tất cả các phóng viên có mặt đến tiếp sau đều thăm dò khuynh hướng chính trị của Voldemort. Còn Voldemort thì thành thạo nắm giữ tiết tấu, cho phóng viên một vài tin tức nhưng không để họ hiểu rõ hoàn toàn. Harry đã tưởng tượng được cảnh mọi người bàn tán xôn xáo khi tin tức được đăng báo. Khi ánh sáng xuyên qua ô cửa len lỏi vào hội trường, buổi họp báo cũng kết thúc.

Harry dẫn theo người của hội Phượng Hoàng ngồi xe ngựa rời khỏi trang viên Malfoy.

Khi họ bay lên trời cao, Ron vẫn không dám tin, "Tớ nói này, ông ta tặng bồ thiệt hả? Là chiến bào phù thuỷ đó, chỉ còn mấy bộ thôi đó." "Bồ muốn hả?" Harry bất đắc dĩ hỏi, Ron lập tức thu lại vẻ hâm mộ, hoảng sợ lắc đầu.

Harry và Hermione nhìn nhau, bật cười.

Cười cười, Harry lại nhìn ra ngoài cửa sổ, kiến trúc dưới đất đã nhỏ như những mô hình, trang viên Malfoy chỉ còn chừng lớn hơn ngón cái. Cậu nghĩ mình biết nên tặng quà gì cho Voldemort rồi. Nếu ông ta thật lòng không muốn khơi dậy chiến tranh nữa.

Họ về tới trang viên Flamel đã là sáng sớm.

Xe ngựa đáp xuống bụi cỏ, ngựa bay đập cánh hí dài, "Nè, mấy nhóc, đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích! --- chậc, không được đâu, đồ ăn của tụi mày có rồi nè." Cái giọng to đùng của Hagird làm Harry và hai đứa bạn đều mừng rỡ, "Bác Hagird!"

Harry nhảy xuống xe, nét mặt vui mừng đọng lại, đổi thành dở khóc dở cười khi nhìn thấy bác Hagird đang mặc bộ lễ phục màu nâu đáng sợ của mình, bà Maxime thì đứng hơi xa mỉm cười nhìn bác. Cậu còn thấy ông Malfoy im lặng đứng trong hành lang tuốt xa nhìn sang chứ không định qua đây.

Không lâu sau Harry đã biết nguyên nhân, "Harry, Ron, Hermione ---" Hagird sải bước tới, kéo theo mùi nước hoa cologne rẻ tiền nồng nặc, không chờ tụi nó phản ứng lại, mùi hương kia đã nồng hơn gấp mười -- Hagird ôm chầm lấy cả ba, Harry thấy xương xường mình đau nhói....

"Bác có nghe kể rồi, mấy nhóc." Bác ồm oàng nói.

Chờ Hagird chịu buông tay, Harry thấy mình cười như đang khóc luôn rồi, "Con cũng vậy, bác khoẻ không?"

"Miền Bắc lạnh lắm." Hagird nhỏ giọng lại, nhưng Harry vẫn thấy tiếng bác to như tiếng sấm. Rồi cậu thấy bác nửa khổng lồ xoa hai tay, kéo cậu sang bên. Hai má bị râu phủ kín của bác đỏ lên, "Harry, sau khi trường Beauxbatons xảy ra chuyện, Maxime vẫn luôn theo bác chạy ngược chạy xuôi, bác, ừm, vì Merlin, cháu có thể cho cô ấy gia nhập không?"

Harry rất muốn giúp bác Hagird, nhưng cậu chỉ có thể áy náy nói, "Cô ấy vẫn phải qua cửa của ông Moody." "Ồ, phải vậy, phải vậy chứ ..." Bác Hagird xấu hổ nói.

"Bác Hagird, đừng hiểu lầm," Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Hagird, "Làm bạn bè, con rất muốn giúp bác, nhưng làm vậy là vô trách nhiệm với mọi người, không phải con không tin bà Maxime, con chỉ muốn mọi người càng yên tâm hơn thôi." Hagird chớp đôi mắt như đen láy như bọ của mình, nhìn cậu, "Harry, con làm bác nhớ tới cụ Dumbledore."

Nháy mắt đó tâm trạng của Harry rất phức tạp, cậu nhớ hiệu trưởng đã từng giúp mình thế nào, rồi giấu mình chuyện Trường sinh linh giá ra sao. Cậu lắc đầu, "Con sẽ đề cử với ông Moody, bác nhé." "Cảm ơn con, Harry." Hagird thật lòng nói, không biết tại sao, mùi nước hoa nãy giờ luôn bị bỏ qua lại xộc vào làm mũi, Harry không nhịn nổi hỏi, "Bác mua nước ở đâu vậy?"

"Thơm không?"

Hagird nhếch môi cười, "Bác tự chế đó. Tiếc là bác dùng hết rồi, con muốn thì bác làm thêm cho."

"...Cảm ơn bác nhé."

Chờ khi nửa người khổng lồ chạy đi xứ lý mấy con ngựa bay, họ đều thở phào một hơi, Harry tự ếm cho mình cái bùa thanh lọc không khí, "Bác ấy không biết mùi nước hoa của mình nồng tới cỡ nào à?" Ron chống đầu gối, còn chưa lấy lại tinh thần nổi, Hermione biến ra ly nước đưa cho nó.

Cô nàng vừa định bảo đây có phải lần đầu đâu, lại nghe Harry nói, "Hagird nói là bác tự chế, lần sau sẽ làm thêm phần cho bọn mình." "Không ..." Thấy hai đứa bạn hoảng sợ nhìn mình, Harry nhịn cười, trịnh trọng gật đầu, "Nãy bác ấy nói vậy đó."

Chờ nhóm cảnh vệ của mình về nghỉ ngơi, Harry mới nói nhỏ với hai đứa bạn, "Hôm qua ông Malfoy có mời tớ đi xem chợ phép thuật mới, mấy bồ muốn đi chung không?" Ron và Hermione nhìn nhau, mắt rực sáng, "Như Hẻm Xéo hả?"

"Tớ không biết." Harry đã biết câu trả lời, "Được rồi, tớ sẽ cố thuyết phục ông Malfoy."

"Nhờ cậu đó." Ron chớp mắt.

Trên hành lang, Lucius Malfoy đứng cạnh một bức tượng điêu khắc phép thuật, áo chùng màu xanh thẫm làm ông thêm phần nghiêm túc. Đôi mắt màu xanh xám của ông nhìn vị thủ lĩnh trẻ đang đi về phía mình. "Ông Malfoy, để ông phải đợi lâu rồi." Harry thấy ông Malfoy chăm chú nhìn vào cái áo choàng màu đen lấp lánh ánh sáng của mình, rồi đột nhiên mặt ông Malfoy tái mét.

Harry giật mình, có cảm giác không hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip