Chương 9: Thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (9)


"Ông Flamel, đưa mọi người tới địa điểm an toàn, cháu thấy nên dùng phương án thứ hai." Ngày hôm sau, Harry lo lắng tới tìm Cia thương lượng. Ba cô cậu trẻ tuổi đứng trước cửa,Cia đành mời họ vào ngồi. Nghe Harry nói xong, ông có chút khó hiểu: "Không phải đã quyết định dùng phương án đầu à?"

"Nó không an toàn."

Harry nói vội, "Lần này chúng ta làm một cú lẩn trốn tuyệt đẹp, Tử Thần Thực Tử chắc chắn rất tức giận. Nếu chúng ta không cẩn thận hơn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." "Nghe nói bọn chúng giám thị hệ thống bột Floo, cho dù đó là do chúng ta dựng tạm thời."

"Phương án thứ hai dùng khoá cảng, tuy rằng an toàn, nhưng yêu cầu đoạn đường từ chỗ xuất phát đến địa điểm an toàn, dễ dàng xảy ra vấn đề." Cia chau mày, "Hệ thống bột Floo chỉ dùng không tới nửa tiếng, đưa mọi người đi xong lập tức đóng lại."

"Ông Flamel, chuyện này chẳng ai trong chúng ta dám chắc được." Hermione không nhịn được chen vào, "Hệ thống bột Floo nằm trong tay Tử Thần Thực Tử chúng chắc chắn sẽ giám sát chặt chẽ. Lần này người chúng ta đưa đi toàn là người nhà của thành viên trong hội, không thể xảy ra bất kì vấn đề gì. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới niềm tin của mọi người dành cho Harry."

"Kì thật còn một cách nữa."

Harry chậm rãi nói, "Giờ Bộ phép thuật đã đủ bận rộn, không thể quá quan tâm một mạng Floo mở tạm thời, nhưng sau này nếu họ phát hiện vấn đề, thì mạng tạm thời ấy sẽ trở thành sơ hở của chúng ta."

"Càng nói càng đi xa rồi." Cia Flamel buồn cười lắc đầu, "Harry, kì thật cậu đã quên cách đơn giản nhất."

"Cách gì ạ?"

"Độn thổ." "Tôi nghĩ cậu học cái này rồi."

"Nhưng ..." Hermione hơi lo lắng, "Độn thổ không quen sẽ làm cơ thể bị đứt lìa, Harry chưa dẫn ai Độn thổ bao giờ, vậy có ổn không?"

Trước giờ đều do Hermione dẫn hai đứa Độn thổ khắp nơi.

"Cho nên chuyện chúng ta phải làm là, để Harry quen thuộc Độn thổ trước ngày mai." Cia Flamel giúp cô nàng nói câu kết.

Bỗng dưng, dưới lầu truyền tới tiếng lạch cạch bồm bộp, như có thứ gì đó ngã nhào. Cia lập tức chau mày, "Harry, hình như là gia tinh của cậu." Ông im chút, "Còn cả Mundungus." ông khó chịu nói tiếp.

Mọi người xuống lầu, đã thấy các thành viên trong hội Phượng Hoàng bị đánh thức vây quanh Dobby và Mundungus, có ít nhất tám cây đũa phép chỉa vào cả hai.

"Ấy, đừng ra tay."

Harry chạy vội xuống, "Dobby là gia tinh của cháu, là cháu bảo nó đi tìm Mundungus."

"Harry, Dobby đưa ông ta tới rồi." Con gia tinh đắc ý nắm chặt áo choàng của gã phù thuỷ, Mundungus nghẹn ngào, "Tôi nói này cậu Potter, cậu tìm tôi vội vậy có chuyện gì?" Trong cái túi áo của gã dường như đựng rất nhiều thứ.

Harry lặng lẽ chau mày, trước mặt nhiều người trong hội vậy, yêu cầu nói chuyện riêng hình như không quá tốt.

Do dự chút, Harry lấy một sợi dây chuyền xanh biếc từ trong túi ra: "Kreacher nói ông đã cầm cái này đi khỏi quảng trường Grimmauld -- một sợi dây chuyền hệt thế này. Giờ nó ở đâu?"

Trước mặt đám đông thành viên hội, Mundungus ngại ngùng cười, "Còn không phải do ngày xưa sống khổ cực quá à. Từ đầu tháng này, tôi đã không làm vậy nữa rồi." Harry không bàn tiếp chuyện đó, "Trả nó cho tôi, tôi sẽ không trách ông nữa."

Mundungus nhăn mặt, "Tôi chưa cầm được bao lâu, đã bị một nhân viên nữ trong bộ phép thuật cầm đi. Bà ta cứ nhất quyết nói tôi bán vật phẩm phi pháp. Sau thì bả nhìn trúng sợi dây này mới không ném tôi vào Azkaban." Gã nói xong rùng mình cái.

Harry chau mày, 'Bộ phép thuật? Là nữ nhân viên nào?"

"Sao tôi biết được chứ, là một bà lão ục ịch, mặc áo lông màu hồng nhạt, kẹp một cái kẹp nơ bườm, miệng mồm dẻo quẹo..."

"Umbridge!" Hermione lập tức thốt ra, cô nàng xoay người lẹp xẹp chạy lên lầu, sau đó nhanh chóng quay về, cầm một tờ báo trên tay, đầu đề của tờ báo đó là hình chụp mụ Umbredge, "Ông xem có phải mụ ta không?"

Mundungus gật lấy gật đề, "Phải, là bà ta." Harry và Ron nhìn hau, lần này nguy rồi.

"Harry, thứ đó rất quan trọng à?" Remus Lupin hỏi.

"Cực kì quan trọng. Ý cháu là, nó liên quan tới Voldemort." -- Mọi người đồng thời rùng mình cái. Harry chau mày, "Phải đoạt lại."

"Chuyện này khó đó." Moody nói bằng giọng ồ ồ, "Mụ già đó gần đây hay qua lại với đám Tử Thần Thực Tử, rất ít khi đi riêng. Cơ hội để phục kích mụ ta không nhiều đâu."

"Phục kích?" Harry sửng sốt.

"Thôi đi Harry, bọn ta đâu thể để cho cháu tự nghĩ cách làm việc này." Sturgis Podmore lắc đầu.

"Có lẽ nên thử dùng Thuốc đa dịch, ý cháu là người trong Bộ phép thuật nhiều vậy, chắc chắn sẽ có cơ hội lại gần mụ ta." Harry nhịn không được đề nghị.

"Ý tưởng không tồi."

Moody - Mắt Điên nhìn chằm chằm Harry, khẽ gật đầu, "Lại nói, bên này bọn ta đã chuẩn bị sẵn tư liệu tường tận của vài kẻ trong Bộ phép thuật." Ông nhếch mép, "Kingsley đã viết cả cuộc đời chúng trong thư, dùng cách của chúng ta ấy."

"Giao cho ta đi," Moody nói, "Có vài người vừa gia nhập, lần này cũng thử gia nhập hành động chung."

Mọi người đồng thời nhìn sang Harry. Hermione vừa lòng, các thành viên trong hội đã dần xem Harry là thủ lĩnh. Ít nhất, ngày càng có khuynh hướng này.

Harry gật đầu, vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Lần này làm không được, còn có cơ hội làm lại, nhưng mọi người không được xảy ra chuyện, phải cẩn thận đó." Moody nghe vậy ngẩn ra, có một chớp mắt, ánh mắt ông vô cùng phức tạp. Ngay sau đó ông thần sáng già bật cười, "Harry, cậu quá coi thường bọn ta rồi!"

Tiếng cười thiện ý vang lên, cũng không làm giảm bớt sự lo lắng của Harry. Cậu đành nè nén cảm xúc đó vào lòng.

Cả ngày vội vàng trôi qua, Harry không nhắc lại chuyện dây chuyền nữa. Cậu dồn hết sức vào việc tập luyện thuật Độn thổ. Cia Flamel quả là một người thầy giỏi. Ông dùng socola giúp Harry khôi phục thể lực do tập luyện liên tục, còn dẫn đường cho Harry chọn lựa phương thức làm phép chuẩn xác nhất.

"Ông Flamel, phép thuật kiểu mới này cũng xài được cho phép Độn thổ ạ?" Trong lúc nghỉ ngơi, Harry nhịn không được hỏi.

"Đương nhiên là được." Cia Flamel đáp, "Nó khiến phép Độn thổ nhanh hơn, ổn định hơn, im lặng hơn, thậm chí không cần đụng vào người đứng cạnh, cũng có thể đưa họ vào vòng bao phủ "chuẩn bị xuất phát". Sau khi cậu vận dụng thành thạo phép thuật mới, chuyện sau đó là phải nắm giữ cách Độn thổ này."

Nghỉ ngơi xong, Harry lần đầu tiên thử Độn thổ ở khoảng cách xa, Cia nắm chặt tay cậu, nhỏ giọng lặp lại những điều cần ghi nhớ.

"Nghĩ tới mục đích, đừng sợ, lúc cảm thấy mình đã nghĩ đủ rõ, tập trung toàn bộ tinh thần vào suy nghĩ 'di chuyển'."

"Phải, là vậy đó. Nào ... Độn, thổ!"

Một tiếng đùng vang lên, hai người biến mất trong trang viên.

Trên đỉnh toà nhà cao chọc trời, hai bóng người xuất hiện, Hestia Jones chờ đã lâu bước lại đón, "Harry, xảy ra chuyện gì? sao lại đột nhiên đổi phương án?" Bên cạnh cô có hai phù thuỷ khác, là Edgar Burns và Emmeline Vans, đều là thành viên của hội.

Harry cầm ly nước ấm các cô đưa tới, chỉ thấy da dày muốn trào ngược lên.

"Lần đầu đều vậy cả." Cia Flamel cười hoà ái, "Cậu làm tuyệt lắm đó, Harry."

"Xin lỗi, là do lúc trước cháu suy nghĩ không đủ." Harry nói với Hestia. Người nọ nhún vai, "Còn chưa tệ lắm, phương tiện giao thông của Muggle xài tốt ghê. Lại nói, có cần tôi điều hai cái trực thăng qua không?" Cô cười thần bí. Harry ngạc nhiên nhìn lại, trực thăng ... "Quá rõ ràng, nên ẩn nấp tí."

"Được rồi."

Cứ thấy giọng cô tràn ngập tiếc nuối.

Nghỉ ngơi chút, Harry trả cái chén cho Hestia: "Ngày mai, sau buổi sớm, người sẽ lần lượt đưa đến."

Họ về tới trang viên Flamal, đã là qua giờ chiều.

"Harry, cậu nghỉ ngơi chút đi. Ngủ cho no vào, tối cậu bận lắm đấy," Cia nói. Harry gật đầu, chân thành đáp: "Cảm ơn ông, ông Flamel."

"À, có câu thế nào ấy nhỉ, 'vinh hạnh của tôi'." Nói rồi, cả chính ông cũng bật cười.

Harry bước vào phòng khách, Hermione ngẩng đầu khỏi mớ sách vở, "Tớ có giữ cơm trưa cho bồ đó, đặt trong nhà bếp." Ron ngồi cạnh chép lại phương án hành động tối nay, oán giận bảo, "Hermione, tớ nói này hay bồ chép chung với tớ đi, còn nhiều lắm đó." Hermione thả cuốn sách trên tay xuống, "... Đưa tớ."

Harry lặng lẽ làm động tác cố lên với Ron, đi vào nhà bếp cầm năm cái bánh thịt, ngồm ngoàm ăn xong, sau đó đi rửa tay, gia nhập vào đội ngũ sao chép.

"Những người dời đi có cha mẹ của Remus Lupin, vợ và con của Dedalus Diggle, bà của Hetisa Jones ... tổng cộng khoản 28 người. Trong đó có 22 phù thuỷ, 5 Muggle, 1 pháo lép." Harry nhìn danh sách, thử tính toán, mỗi lần dẫn theo bốn người, ít nhất cũng phải qua lại 7 lần.

"Phải, vì đảm bảo an toàn, nhiệm vụ của bồ là nặng nhất đó Harry, bồ phải chắc rằng thời gian mọi người tập trung chỉ khoản 5 phút." Hermione vừa viết, vừa nhấn mạnh nhiều lần, "Tới chỗ ấy, Hestia Jones, Edgar Burn, Emmeline Vans sẽ tiếp ứng, cũng sẽ nhanh chóng bố trí một hệ thống phòng ngự tạm thời, trong phòng 5 phút phải để mọi người hiểu rõ địa điểm mình cần đi -- khoảng cách toà nhà lớn đó khoản một quảng trường."

"Hơn hai mươi người phải lần lượt di chuyện, mới không quá rõ ràng."

"Người hộ tống lần lượt sắp xếp ở phía trước, chính giữa và đằng sau. Mọi người phải vào địa điểm an toàn trong vòng nửa tiếng."

Hermione không cần ngẫm nghĩ đã đọc ra hết.

"Hermione, Tử Thần Thực Tử không chắc sẽ biết chuyện này, sao lại căng thẳng tới vậy?" Ron nhìn nội dung kỹ càng trên giấy, chép tới tay mỏi luôn rồi.

"Ít ra làm vậy tốt hơn là đợi xảy ra tình huống đột phát rồi tử thương thảm trong." Hermione tức giận nói, "Đằng này còn có phương án ứng đối với tập kích bất ngờ. Chép nhanh lên."

Cô nàng đưa một xấp văn kiện mấy chục trang qua.

"Không phải chứ!" Ron bật thốt, nhìn thoảng qua xấp giấy "Phương án tập kích bất ngờ" còn dày hơn cả xấp giấy "Phương án di dời" -- Phải, mấy từ ghi ngoài bìa sáng chói tới mức nó muốn tự gạt mình cũng khó.

"Hermione nói đúng đó."

Harry không thèm ngẩng đầu lên nói, "Giờ tụi mình cực chút, nhưng bù lại sẽ bớt được chút nguy hiểm."

"Ý tớ là, sao không xài bùa phép để chép chứ?" Ron không từ bỏ ý đồ của mình, bị Hermione trừng cho một cái, "Là để giúp bồ nhớ kỹ hơn, dùng bùa phép chép lại, bồ có thể nhớ được nhiêu hả? Tự chép mới chắc rằng cái đầu của bồ không tới mức trắng tinh."

"Hermione ... bồ có biết giờ bồ giống ai không?" Ron lộ vẻ mặt đau khổ, "Snape đó."

"Ron Weasley!"

"Được rồi, được rồi, tớ chép, chép ngay đây!"

Một buổi chiều trôi qua trong lúc họ cố gắng vật lộn với đám giấy bút. Harry cảm thấy lời Hermione nói rất có lý, ít nhất giờ cậu đã có thể nhắm mắt đọc làu làu bản kế hoạch.

"Nói thật ra, nếu không phải thời gian quá gấp, chúng ta có thể diễn tập thử." Hermione oán giận nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip