Chương 85: Tổ tiên bị đánh thức (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85: Tổ tiên bị đánh thức (12)

Nhìn bé sư tử không chịu ngồi yên, rắn đen uy hiếp lộ răng nọc, trườn lại gần hơn. Harry chộp đúng lỗ hổng, lủi thẳng ra ngoài, Voldemort ngẩn người, chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng vàng chui ra khỏi tay vịn, bịch một cái rơi xuống thảm, cổ rắn vì tức giận ngẩng dậy thật cao, con rắn cuối thấp xuống nhìn sư tử đã chạy thoát, tức giận cười.

"Harry ơi là Harry, em định chạy đi đâu?" Xà ngữ kì dị như hình với bóng, Harry nghe được cả tiếng vảy trườn trên thảm ... động tác chạy không qua rành rõi của cậu cũng vì thế càng thêm quen thuộc. Nhưng dù chui dưới bàn, ghế, hay là sau bức rèm, rắn đen vẫn theo sát cậu, bản năng của Sư tử lửa làm lông cậu vẫn luôn dựng đứng, "Gào! ---" Harry hoảng sợ chạy vào phòng ngủ, không ngờ nửa đường té ngã, Voldemort lại trườn theo khá nhàn nhã, thú hoá quả thật cần thời gian để làm quen, cho dù Sư tử lửa sau khi lớn là sinh vật huyền bí chạy nhanh nhất, nhưng giờ nó vẫn còn rất nhỏ. Rắn đen vung đuôi quét, sư tử con hoảng sợ lông xù ra lửa đốt trúng thảm, thấy bé con muốn nhảy lên giường, "Khoan đã ---!" Voldemort hoảng sợ, thân rắn lập tức trườn qua.

Giường rất cao, bé sư tử nhảy tới giữa chừng chỉ bấu được vào drap giường quẫy chân, rắn đen dùng đuôi đỡ mông bé sư tử lên, "Gào!" Harry giật mình, móng vuốt cào đứt drap giường, ngã người trượt dọc theo đuôi rắn rơi xuống lưng Voldemort....

"Nhóc quỷ ---" rắn tức giận khè khè, thân rắn theo bản năng quấn lấy bé con, bé sư tử hết dám nhúc nhích. Voldemort lắc đầu, duỗi cái lưng bị bé sư tử va trúng, "Còn chạy nữa không? Hả?" "Ư hử..." Bé sư tử nhìn miệng rắn ngay sát, vội vã lắc đầu.

Voldemort hừ một tiếng, lưỡi rắn uy hiếp liếm lên vùng yếu hại của bé con, "Bấu lấy ta, lúc ta biến hình em cũng biến theo, không cần chống cự." Hắn lười biếng nói, ngay sau đó Harry cảm thấy thân thể Voldemort tản ra dao động kì lạ, như bản năng, cậu ôm chặt đối phương, để phép thuật mình cộng minh với phép thuật của Voldemort, Harry thấy xương cốt trên người nóng lên, có hơi đau. Tầm mắt dần cao lên, vảy rắn đang lạnh bằng cũng biến thành cơ bắp xinh đẹp, nhìn mà cậu thấy răng mình ngưa ngứa.

Hiển nhiên việc tự ý biến hình --- tuy thành công -- hậu quả rất nghiêm trọng. Voldemort gần như dịu dàng giúp Harry mặc từng món quần áo vào, tuyệt vời như nụ cười giả trên môi hắn. Harry sợ muốn chết, nhìn người đàn ông giúp mình mặc đồ xong, "Nếu em đã thú hoá thành công, vậy kế hoạch học bù có thể tăng nhiều lắm đây." Voldemort đặt cậu trai lên ghế trước lò sưởi, hắn vòng qua bàn chuẩn xác vớ lấy một quyển sách độc dược dày cui và một tờ giấy Harry nhìn khá quen -- phiếu điểm.

"Chương trình năm bảy khá phúc tạp, ta có xem thành tích O.W.L.s của em rồi, chỉ có mỗi môn DADA là O." Voldemort nói tới đây như trêu chọc liếc nhìn cậu trai đang xấu hổ, "Bói toán thì thôi đi, lịch sử phép thuật mà không đạt thì hơi bị khó coi đó. Mấy môn còn lại xem như trung bình. Ta nghĩ khoản cách lấy hết điểm O còn rất xa."

Mặt Harry đỏ rần, thành tích của cậu ở trường đã vào loại khá, nhưng so với học sinh ưu tú Voldemort thì kém xa muốn chết. Chuyện này bị Voldemort nói thẳng mặt đã đủ xấu hổ rồi -- à không, là xấu hổ x10.

"Tôi đâu bảo mình sẽ lấy hết điểm O" Cậu lẩm bẩm.

"Đây không phải chuyện có thể bàn bạc." Voldemort vòng ra trước mặt Harry, tay tao nhã chống lên tay vịn ghế, nhét quyển độc dược mới tinh vào tay cậu trai, "Không..." Harry than thở, "Nếu ta là em, ta sẽ xem hết những phần quan trọng trong đây."

Voldemort lộ ra nụ cười mê hoặc, "Muốn học bù, vậy chúng ta bắt đầu từ môn độc dược."

Ngay lúc Harry học bù độc dược, Tử Thần Thực Tử và hội Phượng Hoàng ở doanh địa Verga đã ồn ào huyên náo đóng gói đồ đặc. Song sinh nhà Weasley mang tới xe đẩy định hướng, giúp việc vận chuyện dễ dàng hơn, gần như toàn bộ hành lý đều bị chuyển tới một quảng trưởng rỗng lâm thời xây gần rừng, các thuần long sư và rồng lửa đã chờ sẵn ở đó.

"Nói thật, mấy con vật đó sẽ không đốt sạch hành lý của bọn mình chứ." các thành viên hội Phượng Hoàng vội vã nhét hành lý vào thùng đựng hàng Muggle cung cấp, nhìn thấy cảnh này đều phải hỏi một câu. Các thuần long sư bận an ủi đám rồng đã không thèm trả lời nữa, chỉ vươn tay chỉ đồ dùng phép thuật đang khoá chặt mõm rồng --- đương nhiên, vì thế bọn rồng lại càng thêm nóng nãy.

Doanh địa gần như bị dọn sạch, đồ đạc của Harry là Hermione, Ron và cặp song sinh cùng nhau thu dọn. Làm người gây hoạ, cặp song sinh dưới sự giám sát của Hermione không dám oán giận gì. Cũng có thành viên trong hội thắc mắc thủ lĩnh của mình đã đi đâu, nhưng giờ danh tiếng của Harry đã đủ để họ giữ thắc mắc đó lại trong lòng, hai hôm nay toàn do Hermione làm đại diện bàn bạc chuyện rút về nước với Tiểu Barty Crouch bên Tử Thần Thực Tử.

Khoá cảng và Hogwarts đều khiến hai bên vừa lòng. Celia còn định tổ chức lễ tiễn đưa, nhưng bị Hermione từ chối, tiểu Barty Crouch tỏ ra khá tiếc nuối.

"Hình như không nhìn thấy kẻ mà ai cũng biết nhỉ." Ron gãi đầu, hơi bất an. Hai hôm nay nó và đội cảnh vệ của Harry cùng nhau theo dõi hoạt động bên Tử Thần Thực Tử, cũng mấy hôm rồi họ không trong thấy Voldemort. Hermione đang dùng phép thuật bảo vệ đống hồ sơ rồi bỏ chúng vào một cái rương lớn, "Chắc là tới Hogwarts trước rồi." cô nàng cố ý nói, chờ Ron nói sang chuyện khác, Hermione nhịn không được giương mắt nhìn về phía quán bar Ville, chau mày.

Thời gian còn lại trôi qua rất nhanh, trước lúc xuất phát, Harry cuối cùng cũng thoát khỏi tác dụng của tình dược. Tất cả hành lý của cậu đều đã được thu dọn đưa cho rồng chở đi trước. Voldemort săn sóc chuẩn bị cho cậu bộ quần áo mới tinh. Phần eo áo bóp chặt làm lộ những đường cong hết sức hấp dẫn trên người cậu trai, nhưng cái áo chùng màu đen bên ngoài lại che kín mọi thứ --- phải, chỉ có hắn mới biết thân thể bên dưới lớp quần áo hấp dẫn thế nào. Harry tỏ vẻ mình không còn gì để nói với loại hình vi này của hắn.

Đó là một buổi sáng, Harry sau khi thoát khỏi tác dụng của tình dược vội chạy về lều của mình để hội hợp với Ron và Hermione.

"Harry, bồ ổn chứ?" Ron đứng phắt dậy.

Harry cười gật đầu, "Ổn rồi." Nghe vậy Ron thở ra một hơi, do dự nói, "Tớ thay hai anh ấy xin lỗi bồ ---"

"Tớ biết, đó chỉ là ngoài ý muốn." Harry thấu hiểu, "Tớ không giận đâu."

"Thật vui vì các chàng trai đã hoà hoả với nhau. Nhưng tớ cần phải nói rằng chúng ta hết thời gian rồi, trước mười giờ nhóm đầu tiên sẽ đi đó." Hermione đứng dậy, thẳng thừng ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai cậu trai, từ trong túi lấy ra tờ giấy nhét vào tay Harry. "Đây là chương trình mà bọn tớ đã thương thảo với Tử Thần Thực Tử, tớ đã lọc hết những điểm chính ra rồi đó, cậu xem thử đi. Ron, anh đi dọn lều với em." Cô nàng nói xong, đi thẳng ra ngoài cửa lều.

"Có cần gấp vậy không ..." Ron lẩm bẩm, Hermione tai thính trả lời ngay, "Giờ đã chín giờ rưỡu, không có thời gian để lãng phí đâu." Cuối cùng, Harry bị hai đứa bạn thân đuổi ra ngoài, Harry đành tới dưới gốc tùng ngồi đọc.

Khoá cảng là do bên Tử Thần Thực Tử chuẩn bị, vì tránh bị nghi ngờ, khoá cảng sẽ do năm Tử Thần Thực Tử và năm người của hội Phượng Hoàng cùng sử dụng. Hogwarts đã mở lá chắn phản Độn thổ -- Hermione còn vì thế dùng hòm thư đặc biệt của Harry để liên lạc với các thành viên ở trong nước, chuyện phân tổ đã được chuẩn bị từ trước, có lẽ cần hơn hai tiếng mới di chuyển xong toàn bộ. Ngoài ra, Harry và Voldemort là tổ cuối cùng.

Hẳn là vì phía Tử Thần Thực Tử không cần dọn lều, nên họ đã chờ ở đó từ lâu.

Bãi đất trong giữa hai doanh địa, có một lượng lớn đồng vàng óng ánh đặt trong hòm, thu hút sự chú ý của không ít thành viên trong hội Phượng Hoàng.

"Đó là khoá cảng à....?" "Trong như vàng ấy." "Đừng ngốc, Tử Thần Thực Tử sao dùng vàng làm khoá cảng được,"

Tiếng nghị luận ồn ào dần lan tràn.

Barty Crouch con sau khi xin lệnh từ Voldemort, bước ra giữa bãi đất, tự ếm cho mình cái bùa phóng to giọng nói, "Các vị, khoá càng về Anh lần này do Tử Thần Thực Tử cung cấp, không sai, chính là mớ tiền vàng này." Gã cười tới hoàn mỹ, "Đây là những đồng tiền phép thuật kỷ niệm "Trận chiến bảo vệ Verga" do chúa tể của chúng tôi sai yêu tinh đúc, tin rằng đây là một trải nghiệm khiến chúng ta khó quên trong đời. Đương nhiên, có hai trăm đồng trong số đó là khoá cảng một lần chúng tôi phải thu lại, nhưng xin yên tâm, mỗi phù thuỷ trước khi đi đều sẽ nhận được một đồng làm kỷ niệm."

Phía Tử Thần Thực Tử thì không sao, nhưng bên hội Phượng Hoàng, mọi người lại bắt đầu ồn ào nghị luận.

Cả Harry cũng nhìn ra Voldemort đang thu mua lòng người. Không thể phủ nhận các thành viên trong hội tham gia trận chiến ở lòng chảo Verga đã có suy nghĩ tích cực hơn về Tử Thần Thực Tử, vì vậy không mấy người có ý kiến về chuyện đồng tiền kỷ niệm. Harry nhìn Hermione, cô phù thuỷ đã bình tĩnh hơn trước kia rất nhiều, cô nàng bước ra trước đội ngũ, tự ếm cái bùa phóng to giọng nói:

"Bây giờ, mọi người đã nhớ mình phân vào tổ nào chưa?"

Hermione cầm xấp giấy, lẳng lặng thu hút sự chú ý của mọi người, "Vậy bắt đầu, tổ thứ nhất!" Cô nàng giương đũa phép của mình ra, sương mù màu vàng bốc lên, hiện ra số '1' thật to.

Gần như lập tức, năm phù thuỷ bước lên trước, bên Tử Thần Thực Tử cũng vậy.

Barty Crouch con phát cho mỗi người một đồng tiền.

Sau đó gã đưa tới một đồng tiền hơi to hơn trôi nổi giữa không trung, rồi kích hoạt khoá cảng, "Chỉ có năm giây!" Barty Crouch con nói, gã dùng đũa phép biến ra một con số nổi trên đồng tiền, con số đang không ngừng giảm xuống.

Bốn, ba, hai, một ... ánh sáng xanh loé lên, mười phù thuỷ đồng thời biến mất.

Bầu không khí im lặng lan tràn, hai bên đều đang chờ gì đó, Harry đưa mắt nhìn Voldemort đằng xa, đối phương sắc bén nhìn lại, đáp trả bằng một nụ cười giả cao ngạo.

"Họ đến rồi." Hermione thở ra một hơi, trên tờ giấy có năm cái tên biến thành màu vàng.

Cô nàng dùng đũa phép biến ra số '2'.

...

Mọi thứ đâu vào đấy tiến hành. Mãi tới cuối cùng, bên Tử Thần Thực Tử chỉ còn Bellatrix Lestrange và Barty Crouch con. Bên hội Phượng Hoàng còn hai anh em Noldor và Roys, Ron muốn ở lại với Hermione tới cuối cùng, bốn phù thuỷ trẻ tuổi đối diện với hai Tử Thần Thực Tử thâm niên -- không khí cứng ngắc. Bellatrix liếm môi, lộ ra nụ cười ác độc.

Barty Crouch con khom người hành lễ với Voldemort, "Chúa tể, tôi đã chuẩn bị cho ngài và cậu Potter hai khoá cảng."

"Ta rất vừa lòng sự sắp xếp của ngươi." Voldemort lại gần gã thuộc hạ trung thành, vươn bàn tay thon dài ra, thái độ của Barty Crouch con càng thêm cung kính. Gã biết điều dâng lên hai cái khoá cảng, "Được rồi, các ngươi đi trước đi."

Voldemort cười khẽ, mắt nhìn sang Harry vẫn đang im lặng, "Cậu Potter để ta chiêu đãi."

Hai anh em Prewett siết chặt đũa phép, lo lắng nhìn sang Harry. Hermione hít sâu một hơi, bình tĩnh dùng đũa phép đốt tờ giấy trong tay, nhìn nó biến thành tro tàn, lại dùng bùa dọn dẹp sạch sẽ. Ron trắng mặt nhìn mọi thứ, thấy Chúa Tể Hắc Ám nhìn sang, nó nuốt ngụm nước bọt.

"Ưu tiên con gái." Barty Crouch con nhìn Hermione cười xa cách.

Không ai ngốc tới mức cất đũa phép, trên thực tế trong quá trình dùng khoá cảng, thần kinh mọi người đều căng cứng. Lúc nhận được đồng tiền kỷ niệm, mỗi người vươn tay ra chạm vào đồng tiền đang trôi nổi, không lâu sau, ánh sáng xanh loé lên, bốn người biến mất.

Doanh địa trống rỗng chỉ còn lại Harry và Voldemort.

"Ta nghĩ hai ta chỉ cần một cái." Đầu đũa phép của Voldemort chỉ vào cái khoá cảng trong tay mình, đồng tiền bay lên, sau đó biến thành tro. Harry phải thừa nhận, về mặt tạo nghệ phép thuật, Voldemort quả thật là cao thủ.

Gương mặt điển trai của Voldemort lộ ra nụ cười, hắn nhận lấy lời khen từ tận đáy lòng này của cậu trai. Tầm mắt hắn nhìn sang túi áo của Harry, không biết giờ nếu hắn phá huỷ cái bùa nghe lén nhỏ này, đám bạn của cậu trai hắn yêu thương có cho là Chúa cứu thế bị Chúa Tể Hắc Ám, ừm, bắt cóc rồi không nhỉ?

Voldemort vung đũa phép, lặng lẽ giải quyết phiền toái nhỏ đó.

"Merlin ạ!" Phía Hogwarts, trong sân Quidditch rộng rãi nhét gần cả ngàn người, Fred đứng trong vòng tròn do nhóm cảnh vệ của Harry tạo thành, gần như giơ chân đào cái hạt nhỏ đang không ngừng phát ra tiếng ù ù trong tai mình ra, "Phép thuật bị huỷ rồi." "'Chỉ cần một cái' là có ý gì?" Mặt Ron trắng bệch, nó nhỏ giọng nói, "Quá nguy hiểm, bọn mình không nên đi trước vậy."

Hermione cầm quả cầu thuỷ tinh trong túi ra, thấy không có báo động nguy hiểm mới thở ra một hơi, "Đừng đoán mò, có lẽ họ xài chung khoá cảng thì sao? Phải biết chúng ta đang hợp tác đó." Sắc mặt Ron liên tục thay đổi, nửa ngày nó mới nghẹn được câu: "Đó là kẻ mà ai cũng biết."

"Phải, đó là kẻ mà ai cũng biết." ngữ khí của Hermione hơi là lạ.

"Đợi lát đã." Roys đột nhiên nói, "Có lẽ họ sẽ tới ngày thôi. Anh à, anh xem chừng phía Tử Thần Thực Tử nhé, nếu chúng có âm mưu nhất định sẽ lộ ra sơ hở." Noldor xoa tóc thằng em, lặng lẽ báo cho thành viên trong đội một phải cảnh giác.

Đợi suốt nửa tiếng, hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử đều bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip