Hp Volhar Trans Da Dinh La Dich Chuong 83 To Tien Bi Danh Thuc 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83: Tổ tiên bị đánh thức (10)

"Harry ..." Voldemort nói thật khẽ, mặt mày lười biếng, "Nhớ lại xem, lúc chúng ta ở bên nhau, ta làm em khó chịu à?"

"Vậy thì không."

Vì tình được, Harry rất quan tâm tới phản ứng của Voldemort, thế nên cậu dừng lại cúi đầu tự hỏi một lúc, không cam lòng lắc đầu. Voldemort hiểu rõ, tiếp tục hướng dẫn, "Em có chắc kỹ thuật của mình cũng tốt như ta, không làm ta khó chịu không?"

"Không chắc." Harry chần chừ lắc đầu, tuy rất không cam, nhưng đích thật sau mỗi lần làm tình cậu không hề thấy khó chịu, nhưng Harry sẽ không thừa nhận mình từng lén thử chạm vào đó đâu --- chỉ là cậu tò mò tại sao nơi nhỏ vậy lại chứa được thứ đó thôi ... thực tế sau mỗi lần, chỗ đó chỉ hơi sưng lên, không có đau.

Voldemort ngừng thở, quần của Merlin ạ, hắn nghe thấy gì đó ... Ý nghĩ trong đầu hắn suýt thì lộn tung lên, Voldemort dùng hiện trạng cảnh cáo dục vọng đang dâng trào của mình, ngữ khí càng thêm cẩn thận, "Harry, chỉ cần em muốn, ta sẽ dạy em." Harry nghi ngờ nhìn hắn, tuy sức ảnh hưởng của tình dược rất lớn, nhưng cậu không ngốc, "Ông muốn tôi cởi cái bùa?" Voldemort lặng lẽ gạch bỏ phương án nào đó trong đầu, "Nó làm ta khó chịu." phần tay áo quý giá bị buộc tới nhăn nhúm, cái bùa vẫn như rắn siết chặt lấy tay hắn.

"Tôi sẽ giúp ông quên nó." Harry cúi người xuống, hơi nghiêng đầu hôn lên đôi môi còn đang định nói gì đó của Voldemort, làn môi nhợt nhạt mang theo thân nhiệt, đầu lười dễ dàng luồn vào, đảo quanh khoang miệng mẫn cảm, cố ý đè đầu lưỡi đối phương xuống để vói vào phần yết hầu sâu bên trong... tiếng nước mờ ám và tiếng hít thở nặng nhọc làm không khí phủ kín mùi tình ái. Trêu chọc một lúc lâu, Voldemort mới đáp lại cậu, kỹ thuật của đối phương cao hơn cậu nhiều, đầu lưỡi xảo quyệt cuốn cái lưỡi không mời mà đến vào sâu hơn. Đầu lưỡi Harry bị hút tới tê dại, rõ là cậu chủ động, nhưng lại thấy như bị Voldemort ăn sạch sẽ.

Harry vươn tay xoa má hắn, khép mắt lại hôn càng sâu hơn. Cậu đương nhiên nhận ra vẻ không muốn của hắn lúc ban đầu, Harry hít thở nhanh hơn -- người đàn ông này, là phù thuỷ hắc ám mạnh nhất giới phù thuỷ, cũng là người cậu yêu ... điều này làm nụ hôn vốn đã nóng bỏng càng thêm mãnh liệt. Bàn tay lành lạnh của hắn âu yếm vùng eo, lần theo sóng lưng vuốt lên, mãi khi những ngón tay luồn vào mái tóc đen rối bời --

Khoan đã ... Harry đột nhiên mở to mắt, "Ưm..." cậu chần chừ lùi lại, Voldemort làm sao có thể buông tha, hắn nhân cơ hội luồn vào khoan miệng cậu trai, tham lam mút lấy nước bọt thơm ngọt. Đầu lưỡi muốn chống cự, lại bị cái lưỡi xâm nhập đè lại dũi vào sâu hơn, như đang trêu tức liếm vòng quanh cuống họng mẫn cảm, không ... sâu quá. Harry luống cuống muốn giãy dụa, tránh khỏi sự xâm phạm làm cậu đỏ mặt này.

Hơn nửa ngày, Voldemort mới thả cậu ra, Harry ôm cái miệng sưng đỏ, "Sao ông lại ---" ngay lúc nhìn thấy đôi màn tay đang tự do của hắn, cậu im phắt đi. Voldemort cong môi, những ngón tay đang luồn vào mái tóc mềm mại, vuốt ve da đầu ấm áp của cậu -- người Harry run lên.

"Ta thật không ngờ ..." Voldemort than thở.

Không ngờ cái gì? Bị đánh lén à? Harry thấy cơn tức đang chực trào trong lòng, Voldemort lộ ra nụ cười càng thêm mê hoặc --- tiền đề là nếu môi hắn không bị hôn sưng lên ... sắc mặt Harry hơi kì dị, "Ông đừng cười thì hơn." Đôi mắt xanh hiện lên ý cười và không nỡ, cậu vùi đầu vào hõm vai hắn, hai vai run lẩy bẩy, Voldemort đương nhiên không cho là cậu trai sợ hãi, nói thật Harry chưa từng sợ hắn nữa là.

"Xảy ra chuyện gì mà ta không biết ---"

Voldemort nghi hoặc gọi tới cái gương, nhìn đôi môi sưng đỏ của mình trong cái gương lơ lửng, sắc mặt hắn cực kì thú vị. Hắn ngẩn ra mấy giấy, mới ếm bùa để môi mình trở lại như bình thường. Gương tan biến vào không khí, "Thằng bé quậy phá." Voldemort tức giận vỗ một cái vào cặp mông đang vểnh lên, "Đồ khốn! Không được làm thế!" Harry thiếu điều nhảy dựng lên.

"Không có gì là Chúa Tể Hắc Ám không làm được." Voldemort hừ một tiếng, bàn tay uy hiếp vỗ vễ nơi vừa bị đánh của cậu trai. "Em nói xem, bé hư, ta phải phạt thế nào đây?" Harry bị dẫn dường sang chuyện khác, nghi ngờ quan sát cột giường, như thể ở đó có mớ dây thừng bị cắt đứt, "Sao ông tránh được?" Cậu khó hiểu hỏi.

Voldemort tiếp tục dẫn dường, "Muốn biết?"

Harry đề phòng nhìn hắn, không cam lòng gật đầu.

"Vậy phải xem biểu hiện của em." Voldemort lười biếng nói, ngón tay thon dài nắm cằm dưới của Harry, mang theo nụ cười khó hiểu thì thầm gì đó vào tai cậu. Hắn thưởng thức đôi gò má đỏ thêm mấy phần của cậu trai, tâm trạng khá tốt hôn lên đó vài cái.

Harry cắn răng dùng Bế quan bí thuật, quả nhiên đối mặt với lão già này cậu không nên thả lỏng.

Voldemort xem đủ cậu trai ngượng ngùng, mới chậm rãi nói, "Thật ra ta không tránh được." Hắn vươn tay lên, môi vẫn còn ý cười, "Ta không biết là một nụ hôn có thể làm em mất lý trí đó." dưới ánh mắt kinh ngạc của Harry, Voldemort trêu tức nhìn thẳng cậu, "Nó tự biến mất." Hắn tốt bụng giải thích.

Ưu thế lớn nhất của bùa vây bắt là ý chí, nếu Voldemort không phản kích --- trên thực tế chuyện này rất đáng nghi ngờ, mà cái bùa tự dưng biến mất ... thì chỉ còn cách giải thích duy nhất là ý chí của kẻ ếm bùa tự sụp đổ.

"Tự, tự biến mất ----"

Harry lắp bắp lặp lại, hận không thể tìm chỗ nào đó chui vào. Hai má cậu nóng bừng, "Không!" Harry than thở bụm mặt chôn đầu vào hõm vai người đàn ông, không chịu chui ra, bên tai còn vang lên tiếng cười dụ dỗ sung sướng của Voldemort, "Cậu bé của ta, em không quên trừng phạt ta vừa mới nói đó chứ."

Đũa phép màu xương lẳng lặng vuốt lên vành tai đỏ rực của cậu trai, cảm xúc lạnh lẽo làm Harry co người, "Hay là, em muốn ta làm giúp em, hửm?" Harry ngẩng đầu lên, uể oải nói, "Tôi đánh lén thật, nhưng ông không đổi sang chuyện khác được à? Nó quá ... ông biết mà."

"Không được." Voldemort nhìn cậu lộ ra nụ cười giả hoàn mỹ, trực tiếp đập vỡ hy vọng của cậu trai.

Harry bất mãn trừng hắn, cậu ngồi thẳng dậy, vươn tay cởi đồ ra. Dưới ánh nhìn đầy hứng thú của Voldemort, cậu ngượng ngùng quay mặt qua bên. Bộ đồ màu xanh này rất tôn lên làn da của cậu trai, bởi vậy lúc cậu trai cởi nó ra lại càng thêm hấp dẫn, thân thể ngượng ngùng của cậu trai, được bóng lửa từ lò sưởi rọi vào càng thêm ửng đỏ, Voldemort ngồi dậy, che đi chỗ đã thức dậy.

Cậu chịu đủ cảm giác tâm tình mình vì đạt được niềm vui của Voldemort mà nhảy nhót vui vẻ rồi, tình dược chết tiệt! Harry cắn môi, nghiêng về trước cởi áo Voldemort ra, lại bị hắn giữ lại, "Không, Harry..." Hắn khẽ nói, "Dùng miệng."

"Ông chắc chứ?" Harry nhướng mày.

"Đương nhiên." Voldemort nói, nhìn cậu trai ngốc vụng ngậm từng cái nút, giật phăng ra --- Voldemort đầy bất đắc dĩ, quả nhiên không nên chờ mong một đứa nhà Gryffindor hiểu cái gì là tình thú ... hắn lười biếng vươn tay xoa đầu cậu trai, im lặng dung túng.

Nút thắt bị giật hết, áo chùng tản ra hai bên, thân thể săn chắc của người đàn ông xuất hiện, Harry hôn lên cơ bắp xinh đẹp nọ, làm cơ bắp dưới nụ hôn của cậu phập phòng mạnh hơn. Voldemort khó chịu, vò tóc cậu trai, đầu lưỡi Harry lưu luyến trên lồng ngực, hơi buồn bực dùng răng gặm cắn làn da quanh đó, như muốn xé rách nó để ăn sạch trái tim nóng ấm bên dưới.

Voldemort khẽ hít vào một hơi, vùng tim bị đắn đo làm hơi thở của hắn càng thêm dồn dập, nói không rõ là vì cảm giác nguy hiểm, hay là vì sự khiêu khích của cậu trai ... cậu bé của hắn đang nhiệt tình cởi quần lót của hắn kìa, Voldemort lấy lại bình tĩnh, nhìn Harry đỏ mặt quỳ lên, duỗi tay vòng ra sau lưng mình, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, đẩy ngón tay vào trong. "Cảm giác thế nào, cậu bé? Ta nhớ nơi đó vừa nóng vừa ướt." Voldemort từ tốn vuốt ve má Harry, "Ông im đi! Nhìn tôi làm ông hưng phấn tới vậy à?" "Đương nhiên, vậy vẫn chưa đủ sâu đâu, nó làm ta hoài nghi lòng thành của em đó." Voldemort ngồi thẳng dậy, tay trái vòng qua eo mềm mại của cậu trai, tay phải đẩy ngón tay vừa định rút ra của Harry vào sâu hơn ... "Ưm, không ---" ngón táy bị người đàn ông đẩy tới chỗ sâu hơn, Harry có thể cảm nhận được chỗ đó đang bất an co rút.

Voldemort xoa nắn nụ hoa đang ngậm ngón tay của cậu, lặng lẽ dùng một cái bùa nhỏ, vì thế Harry trợn tròn mắt, giật mình cảm giác ngón tay đang cắm ở trong ướt dẫm, "Cậu bé của ta, thoải mái không?" Voldemort nhỏ giọng nói, ngả ngón chậm rãi kéo ngón tay cậu ra ngoài, rồi đột nhiên đẩy mạnh lại vào trong, "A..." Harry cong người, móng tay chạm phải da thịt chung quanh, cảm giác hơi đau đánh thức ký ức tình ái của thân thể, Harry cứng người cảm nhận nơi đó co rút ... "Sao vậy? Khó chịu à?" Voldemort giọng đầy ý cười hôn lên đôi mắt đang thất thần của cậu trai, dịu dàng nói, "Vậy thì thêm một ngón tay nữa."

Qúa xấu hổ rồi! Harry xấu hổ vô cùng, cậu không chịu nhúc nhích, Voldemort nhướng mày, ngón tay lạnh lùng nhấn mạnh một cái, lọt vào bên trong, "Ông làm gì ..." nụ hoa như hoảng sợ càng ngậm chặt hơn, Harry bị dao động phép thuật đang vui thích chồng lên nhau của hai người kích thích tới run lên, "Em không nghe lời, ta đành tự mình làm vậy, cậu bé." Voldemort cười khẽ, ái muội dùng ngón tay đang ở bên trong như ma vương hấp dẫn linh hồn kéo ngón tay cậu vào sâu hơn ...

"---!"

Harry cam chịu nhắm mắt lại, cố gắng chịu dựng trò đùa tai quái của người đàn ông. Không vừa lòng với việc cậu trốn tránh, Voldemort kề vào tai cậu, thì thầm những lời tán tỉnh đầy xấu hổ.

"Cậu bé của ta, đừng ngậm chặt vậy ..."

"Ướt vậy vẫn ổn chứ? Có lẽ em càng chờ mong hơn những gì ta nghỉ, nhỉ?"

"Thấy không, bốn ngón tay cũng được này, co giãn rất tốt."

...

"Im đi!" Harry nhịn hết nổi gầm lên, cậu đè tay Voldemort để hai người ngã xuống giường. Harry rên rĩ một tiếng, trọng lực làm ngón tay đang ở trong vào tới chiều sâu đáng sợ. Cậu nhịn cảm giác thoải mái tới run rẩy kia, như con sư tử bị đánh thức, nhìn chằm chằm Voldemort cười tới mê hoặc cũng rất lạnh.

Ngón tay đang chôn trong nụ hoa bị kéo mạnh ra, Harry xị mặt ngồi lên người hắn, nơi mẫn cảm nhất đột nhiên bị nuốt vào thân thể đối phương, Voldemort không còn giữ nổi vẻ thong dong trên mặt, hắn hít một hơi, phun ra tiếng rên rĩ làm Harry đỏ mặt.

Cậu bé của hắn quả thật quá nhiệt tình.

Voldemort vuốt thân thể phủ đầy mồ hôi của Harry, mặc nơi vui thích của bị mình bị cậu trai khống chế. Mỉm cười dung túng, rồi lại khiêu khích hôn môi vuốt ve thân thể cậu trai. Con sư tử đang nổi giận như bị chạm vào giới hạn, không cho hắn đổi tư thế, tốc độ, tiết tấu hoàn toàn bị Harry khống chế --- chuyện này không phải vấn đề gì lớn, nhưng không lâu sau Voldemort hết cười nổi rồi.

"Harry, trời sáng rồi ..."

"Tôi tự thấy được."

"Em không nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi à?" Voldemort khàn giọng uyển chuyện đề nghị.

"Ông không làm nổi nữa à? Chúng ta còn tới hai ngày lận đó."

"... Không chúng ta tiếp tục."

Voldemort bất đắc dĩ thở dài, ôm chặt cậu trai làm mình vừa yêu vừa hận, lại còn chưa nguôi giận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip