Chương 81: Tổ tiên bị đánh thức (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81: Tổ tiên bị đánh thức (8)

Khúc nhạc vẫn còn, nhưng không ai nhảy tiếp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về giữa phòng. Dưới đèn phép thuật màu xanh lam, bông tuyết trắng tinh rơi rớt, vừa xinh đẹp vừa lạnh thấu xương. Harry nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, ngón tay nhỏ gầy -- nhưng không còn đáng sợ như ngày trước, cậu lần theo bàn tay lên tới phía trên, Voldemort hơi khom lưng -- trông cực kì tao nhã --- kiên nhẫn đợi cậu trả lời, đôi mắt đỏ mang theo vẻ trêu cợt và nhất định phải đạt được.

Mạnh mẽ tới hấp dẫn -- hấp dẫn mợ nó ấy, Harry xấu hổ, đứng khựng một chỗ, cậu hoàn toàn không giỏi chuyện nhảy múa, tiệc giáng sinh năm tư cứ như xảy ra tận mấy mươi năm trước rồi ấy, huống chi Voldemort hiển nhiên có ý muốn cậu nhảy bước nữ -- nằm mơ đi!

Mấy thấy hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử đều theo bản năng muốn lại gần họ -- để nhìn cho rõ -- làm không khí càng thêm đông cứng. Harry biết mình phải trả lời, cậu bình tĩnh cười, "Tôi không giỏi khiêu vũ, nếu ông không để ý." Cả phòng tiệc đang im lặng, giọng cậu có vẻ rất thong dong, chỉ có Voldemort ở gần sát mới nhìn thấy ý cười gian trá trong mắt cậu, "Đương nhiên." Voldemort nhướng mày đáp lại sự khiêu khích của Harry.

Giữa âm nhạc nhẹ nhàng và trước mắt mọi người, Harry đặt tay mình vào bàn tay lạnh lẽ của người đàn ông -- động tác của cậu đã rất nhanh, nhưng vẫn bị Voldemort chớp thời cơ nắm lấy kéo cậu lại gần hơn, làm chuyện hắn muốn làm. Harry ngã vào lòng hắn, áo chùng rộng rãi tung bay đằng sau -- động tác bất thình lình của Chúa Tể Hắc Ám làm mọi người ngạc nhiên hô lên,  tay trái hắn ôm eo Harry, lộ ra nụ cười mê hoặc và nguy hiểm như thuốc phiện, "Vậy, bắt đầu thôi."

Harry cắn răng, tay trái thuận thế đỡ eo hắn, không chút do dự nhảy bước nam. Cậu đã chuẩn bị sẽ đạp trúng chân Voldemort, cơ mà Voldemort rất linh hoạt -- hắn như đã đoán trước được, không hề bận tâm nhảy bước nữ, Harry kinh ngạc ngẩn đầu, lại chỉ vọng vào đôi mắt đầy ẩn ý của hắn.

"Ông nhảy bước nữ?" Cậu ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi.

"Giờ kết luận còn sớm." Khúc nhạc chuyển sang đoạn nhẹ nhàng dễ nghe, Voldemort đột nhiên tăng tiết tấu, Harry không theo kịp, mơ mơ hồ hồ lại không hề dẫm trúng chân hắn --- nói thật chính Harry cũng ngạc nhiên -- sau đó cậu nghe chung quanh truyền tới tiếng than kinh ngạc.

Voldemort làm gì khiến mọi người kinh ngạc à?

Harry bị tiết tấu nhảy nhanh làm choáng cả đầu, dù cậu không nhớ rõ các bước nhảy --- nhưng mấy động tác xoay xoay này không phải bên nữ làm à?

Harry rốt cuộc nhận ra có chỗ sai sai. Hình như, giờ người đang xoay vòng là cậu nhỉ ... Voldemort đang lặng lẽ dẫn dường cậu, chỉ cần nương theo hắn mà nhảy là được, Harry không cần nhìn cũng biết đây là những bước nhảy khá đẹp. Bên Tử Thần Thực Tử truyền tới tiếng cười, Harry trừng Voldemort, đối phương cười tao nhã -- cộng thêm vẻ đắc ý người ngoài nhìn không ra: "Biểu hiện không tệ, cậu bé." "Ông gian chết được." Harry cắn răng.

"Cảm ơn đã khen." Voldemort chưa dứt lời, Harry đã canh được cơ hội nhanh chóng dừng lại một nhịp, ngay lúc Voldemort theo quán tính không dừng kịp, cậu đổi sang bước nam, Voldemort tốt bụng không so đo. Sảnh tiệc vang lên tiếng hút sáo, Harry không cần nhìn cũng biết là do cặp song sinh nhà Weasley cầm đầu, "Hay lăm! Harry!" "Cố lên!" "Xử ông ta đi!"

Ngược lại, bên Tử Thần Thực Tử thì im lặng, không có bất kì âm thanh nào.

Harry cười gượng, suýt nữa vấp phải chân Voldemort, nhìn vào đôi mắt cười như không cười của Chúa Tể Hắc Ám, mắt Harry chợt sáng lên, kì thật đây là một đề nghị không tệ ---

Voldemort cười khẽ.

"Có lúc nào ông không dùng Chiết tâm trí thuật với người khác không hả?" Harry ảo não dùng Bế quan bí thuật, được rồi, ít nhất hôm nay là không thể. "Xin lỗi." Ngữ khí của Voldemort không hề có thành ý, "Có lẽ em nên thử giúp ta thả lỏng cảnh giác." Gần như trong chớp mắt, họ lại đổi bước nhảy, "Vậy thì thử tin tưởng tôi đi." Harry nói, cố gắng bỏ qua việc hội Phượng Hoàng im phăng phắt, cả sảnh tiệc có không ít người đang khiêu vũ, nhưng đều tự giác nhường khoản sân nhảy chính giữa - vị trí đẹp nhất lại cho hai người họ, họ cách cặp nhảy gần nhất ít nhất mười thước.

"Ta chỉ tin em." Voldemort trả lời ngay, Harry cảm thấy độ đáng tin của câu trả lời này chẳng đáng bao nhiêu cả. Cậu quyết định đổi đề tài, thả lỏng người theo bước nhảy của đối phương, "Bên ông định đi thế nào?" "Đương nhiên là dùng khoá cảng." Voldemort đáp, "Chỉ có hai ta mới độn thổ xuyên quốc gia được --" nói tới đây, đôi đỏ nheo lại, "Đừng bảo ta em muốn giúp,"

Mặc dù Harry có thể dẫn người Độn thổ chung, thế nhưng đâu phải chỉ có một hai người, số lượng thành viên của hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử cộng lại tới gần hai người người, Voldemort tuyệt đối không thể để cậu bé hắn yêu thương làm chuyện nguy hiểm như vậy. Harry nuốt vào mấy câu định nói, đổi sang chuyện khác, "Vậy điểm tới là ở đâu."

"Hogwarts." Voldemort nói thẳng, "Chỗ đó đủ lớn, còn là nơi trung lập. Ta đã bảo bộ phép thuật gửi thư thông báo, đằng đó cũng chuẩn bị xong rồi." Harry hơi ngạc nhiên, "Chuẩn bị cái gì?" "Nên đổi rồi." Voldemort không trả lời, mà nhắc nhở Harry.

Harry giật mình phát hiện mình đã nhảy bước nữ hơi lâu ... cậu vội tìm thời cơ thích hợp, hai người lần nữa đổi bước nhảy, "Tức là, ba ngày sau Hogwarts sẽ huỷ bỏ lá chắn phản Độn thổ?" Voldemort không đáp, "Tới lúc đó em sẽ biết." Hắn tin cậu trai sẽ vừa lòng với thành quả bận rộn suốt mấy ngày nay của Tử Thần Thực Tử, "Phải làm không ít khoá cảng đâu." Harry lẩm bẩm.

"Trên thực tế, Tử Thần Thực Tử đã làm xong." Voldemort cong môi, "Nếu em lo lắng, thì chia ra thành từng nhóm đi chung."

"Chu đáo quá nhỉ." Harry nói.

"Vinh hạnh của ta."

Kết thúc bài nhạc, Harry thả bàn tay khoác lên eo, tay trái cũng trượt ra khỏi bàn tay lạnh lẽo của Voldemort -- có một thoáng tay Voldemort xiết chặt lấy tay cậu trai, hắn muốn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mềm mại nõn nà đó -- một nụ hôn trước toàn thể mọi người. Chúa Tể Hắc Ám đè cái ý tưởng hấp dẫn này xuống, trước khi chuẩn bị tốt mọi thứ, hắn không cho phép đám người của hội Phượng Hoàng lấy đó công kích cậu trai hắn thương yêu.

Mãi tới khi lại gần bàn để đồ ăn, tầm mắt nóng rực của Voldemort vẫn còn đảo quanh eo cậu, Harry ngại ngùng cầm mấy cái bánh ngọt lên, Ron và Hermione chen khỏi đám người tới cạnh cậu, "Chậc, Harry! Bồ tuyệt quá!" Harry bị Ron vỗ một cái vào vai, xém tí thì nghẹn luôn. Cậu vội nuốt miếng bánh trong miệng xuống, xoa vai hoang mang hỏi, "Tuyệt gì?" "Cậu dám ép kẻ mà ai cũng biết là ai nhảy bước nữ! Bước nữ đó!" Ron nhỏ giọng, mặt mày hớn hở nhắc đi nhắc lại. Hermione im lặng nhìn Harry mở miệng không biết nên nói gì, thầm lắc đầu.

"Đây chẳng phải chuyện gì đáng khoe khoang, hai người họ thực lực ngang nhau, đừng quên, Harry cũng nhảy bước nữ mà." Hermione nói thẳng. Ron chỉ nhún vai, "Đâu có giống đâu."

"Sao không giống." Harry híp mắt.

"Đừng giận, thủ lĩnh đại nhân!" "Ron nhỏ bé chỉ vui quá thôi!" Fred và George xuất hiện, một trái một phải kẹp Harry vào giữa, đưa một ly đồ uống trong như bia bơ, "Cái này là thuốc giải rượu mùi bia bơ bọn anh vừa chế ra đó." Fred nhỏ giọng nói.

Harry nghi ngờ nhìn chằm chằm cái ly nọ, thấy trong đó có bọt bong bóng màu vàng trồi lên. Hermione cũng nhìn sang hai người, "Mức độ đáng tin không cao, hai người vừa này còn chuốc rượu cho Harry đó."

"Chỉ là chuyện ngoài ý muốn." George giải thích, "Cái này bọn anh tự thử nghiệm rồi. Cam đoan có hiệu quả trong mười giây." Harry ngửi được mùi bia bơ trong đó, mùi này làm men say trong cậu bùng lên, hai má đỏ bừng, "Sao em lại thấy nó như Phúc lạc dược? Mùi nghe thơm đó." thoang thoáng mùi lành lạnh -- Harry không chắc lắm, như gió tuyết nhỉ? Cậu nhìn bông tuyết rơi rớt chung quanh, nghĩ chắc mình nghĩ lung tung rồi.

"Ảo giác đó." Đôi song sinh đồng thanh.

Harry thấy đầu óc choáng váng, di chứng của việc uống rượu hỗn hợp đã xuất hiện, cậu chịu đựng cảm giác khó chịu, cầm cái ly trong tay Fred, "Harry này, tớ thấy không an toàn cho lắm ..." Hermione chau mày, chần chừ nói. Ron cũng định gật đầu theo, bị George lấy khuỷa tay thụi cho cái, nó đau tới nhếch miệng, "Ron nhỏ bé, không thì chú mày cũng uống một ly nhé?" Ron trừng anh, "Anh gọi em cái gì hả?"

"Ron! Giờ không phải lúc cãi nhau." Hermione bất đắc dĩ, Ron tức tới đỏ cả mặt, mắt nhìn George chằm chằm, "Em mặc kệ, anh phải xin lỗi", nó sừng cồ, "Cho dù anh là anh của em cũng vậy!"

"Ron nhỏ bé biết phản kháng rồi!" George cười hì hì nhìn Ron cả nửa ngày, thất vọng cho ra kết luận, "Hoá ra là tại uống rượu."

"Ai bảo em say!"

"Em không say!"

Ron cướp cái ly giống bia bơ trên tay George, ực một hơi uống cạn. Mọi người im lặng, Harry cúi đầu nhìn ly thuốc giải rượu trên tay, chần chừ ngẩng đầu quan sát phản ứng của thằng bạn thân. Ron lắc đầu, Hermione cẩn thận hỏi, "Anh ổn chứ? Ron?"

Ron không trả lời, chỉ ra sức trừng --- Harry ngờ là nó chẳng nghe thấy Hermione nói gì cả --- rồi ợ cái, ửng hồng trên má dần rút đi. "Nè, sao lại nhìn tớ vậy?" Ron ngạc nhiên hỏi. Fred vội vàng lấy cuốn sổ trong túi ra, dùng cái bút lông không mực như bị Rita Skeeter dính lên, không ngừng ghi chép gì đó.

Harry yên tâm, cầm ly rươu lên uống cạn chất lỏng bên trong. Mùi bia bơ ấm áp, mang theo cảm giác lành lạnh nh gió tuyết. Harry thấy mình tỉnh táo từ trong ra ngoài, "Hiệu quả nhanh ghê." Cậu lẩm bẩm. Thấy Fred đang bận, cậu đưa cái ly cho George, "Cảm giác thế nào?" George trông mong nhìn cậu.

"Có hơi lạnh." Harry chần chừ nói.

Hermione thấy họ đều uống hết, có hơi nhụt chí, cơ mà nhìn Fred hưng phấn vậy ghê, "Thuốc giải rượu này của anh còn không?" Với đứa em dâu tương lại này, cặp song sinh khá hào phóng, "Kỳ thật anh thấy em hợp với tình dược vị bia bơ hơn." George nói. Anh lục trong túi ra một cái bình hình thoi đẹp đẽ, "Nè, là cái này! Màu tím vàng mê hoặc, bỏ nước vào nó sẽ là một ly 'bia bơ' hoàn mỹ, không ai có thể phát hiện cả!"

Harry một mặt cảm thấy ly bia bơ vừa rồi mình uống hơi nguy hiểm, mặt khác lại thấy hơi nóng, bông tuyết lạnh lạnh rơi lên da rất thoải mái. Cậu thấy sức lực tràn đầy, hoàn toàn có thể nhảy thêm một bài nữa.

Nghe vậy, sắc mặt Ron đổi màu, nó vội vã nhìn sang cô nàng phù thuỷ vẫn im lặng, "Thứ lung tung gì vậy hả! Anh dám làm hàng cấm!" Hermione ngạc nhịn nhìn người yêu, "Anh nói đúng, trên lý luận nên tịch thu và phạt tiền, để em nhớ xem phải phạt bao nhiêu ---"

"À, ừm ..." George ngượng ngùng mỉm cười.

"Năm mươi Galleon."

Fred mỹ mãn đóng cuốn sổ lại, "Cảm ơn em đã nhắc, Hermione, bọn anh sẽ cố kiếm lại số tiền đó." Anh liếc sang George, nụ cười tinh quái đông lại trên mặt ngay khi anh nhìn thấy cái bình George đang cầm, sắc mặt anh tái nhợt. Fred mở to miệng, "George, đó đâu phải tình dược ... đó là thuốc giải rượu!"

George trợn to hai mắt, cứng ngắc quay đầu nhìn cái bình nhỏ trên tay mình, chất lỏng màu bạch kim như đang cười nhạo sự hưng phấn vừa nãy, sắc mặt George dần tái đi, anh cứng còng quay lại nhìn Fred cũng đang giật mình, "Nói tớ biết, bình thuốc giải rượu bọn mình chuẩn bị ..."

"Tớ nhớ có hai bình, một bình trong đó là tình dược không  định hướng." Fred nói.

Nụ cười trên mặt Hermione biến sạch, Ron giật mình nhìn họ, sau đó cặp song sinh đồng thời nhìn sang Harry im lặng nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip