Hp Volhar Trans Da Dinh La Dich Chuong 7 Thu Linh Moi Cua Hoi Phuong Hoang 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 7: thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (7)  



Bầu trời tối đen, mây xám lờ đờ. Đã mấy ngày rồi không nhìn thấy ánh mặt trời.

Trên sườn núi, một ngôi nhà nằm chơi vơ lại vững vàng đứng trên vách. Giờ đang là buổi sáng sớm, đột nhiên, vài bóng người đùng cái xuất hiện quanh nhà, thoáng nhìn lẫn nhau, giơ đũa phép lên chỉa về phía căn nhà nọ,

"Chúa Tể Hắc Ám chưa bảo muốn giữ người sống." Kẻ phỏng hoá đáp lại ánh mắt bất mãn của mọi người, nở nụ cười điên cuồng.

"Đừng đắc ý sớm quá Selwyn, trong đó chẳng có ma nào cả!" Một Tử Thần Thực Tử thấy trong phòng không có động tĩnh gì, mất kiên nhẫn quăng vài câu chú qua, đánh nát thẻ gỗ treo ngoài tường nhà.

Thẻ gỗ nát vụn rơi xuống đất, bên trên viết "Nhà nhỏ của Dedalus Diggle."

Cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở nhà của những thành viên hội Phượng Hoàng - đã bị bại lộ, nhưng kì lạ là, gần như các Tử Thần Thực Tử đều không thu hoạch được gì.

Điều này làm Yaxley - đầu lĩnh nhiệm vụ chảy mồ hôi lạnh."Kẻ nào, Kẻ nào đã để lộ kế hoạch?!" Gã nổi giận dùng lời nguyền tra tấn lên đám thủ hạ. Vốn cho rằng đám người của hội Phượng Hoàng đang che giấu Harry Potter, bất ngờ tấn công sẽ thu được kết quả ngoài ý muốn, vậy gã sẽ lập được công lớn.

Nhưng bây giờ -- Yaxley chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt.

Hành động lớn cỡ này mà không thu hoạch được gì, Chúa Tể Hắc Ám mà truy hỏi, thì tình trạng hiện giờ của đám thủ hạ, chính là tương lai của gã, không, thậm chỉ sẽ còn tệ hại hơn!

Mặc kệ các Tử Thần Thực Tử nổi điên thế nào, sợ bị Voldemort trừng phạt thế nào. Trong trang viên Flamel, mọi thành viên hội Phượng Hoàng kịp thời rút đi, đều thở ra một hơi. Alastor Moody càng là vừa gặp đã cho Hermione một cái ôm chầm, làm cô nàng sợ tới mức cứng người.

"Cô bé! Cháu giỏi lắm đó!"

Lại nói, lần này đám Tử Thần Thực Tử bị chơi một vố, toàn nhờ vào cách truyền tin "mật mã thăm hỏi". Trước đây hội Phượng Hoàng có tin tức gì, cách truyền đi đơn giản nhất là dùng Thần hộ mệnh, cự ly xa toàn dựa vào sức người hoặc phép thuật, phải che dấu, hơn nữa rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhưng lần này người của hội Phượng Hoàng khi vừa phát hiện manh mối, lập tức dùng loại mật mã thăm hỏi, gửi tới Nhật báo tiên tri như bài thăm hỏi bình thường. Làm người mới tới, Nymphadora vừa hay phụ trách chỉnh lý thư tín và phụ trách những phần tin tức không có dinh dưỡng, để trang báo không bị trống.

Bởi vậy, một bài phỏng vấn sáo rỗng, cứ thể nghênh ngang đăng lên.

Mà gần như cách thành viên trụ cột của hội, thông qua giải mã tin tức đều nhận được cảnh báo, xem như vừa lúc né tránh được.

"Kì thật cách này cũng vẫn có chỗ tai hại." Hermione lắp ba lắp bắp giải thích, "Nếu như một trong chúng ta bị bắt, ép hỏi ra cách dùng mật mã, sợ là nó sẽ bị lợi dụng ngược lại."

"Quả thật là một vấn đề, có lẽ cách này tạm thời chỉ nên giới hạn trong chúng ta. Dù vậy, nó cũng tốt hơn trước nhiều lắm rồi." Remus Lupin mỉm cười. Chỗ ở của chú bị đám người sói tập kích, hiển nhiên chú cũng là một trong những người bị bại lộ. "Nhờ lần này chúng ta mới biết, ai trong chúng ta đã bị bại lộ, ai còn chưa bị kẻ địch phát hiện."

"Ủa, cậu Potter đâu?" Dedalus Diggle xoay cái mụ dạ của mình, cười hỏi. Ron xoa mũi: "Ừm, Harry tham gia lớp học đặc huấn của của ông Flamel, chắc sắp tới rồi đó." Vợ của ông đứng bên cạnh cười hiền lành

Đang nói, Cia Flamel từ ngoài cửa bước vào, Harry theo cạnh ông, trong tay nắm chặt đũa phép, trên người nhễ nhãi mồ hôi. Cậu thấy nhiều thành viên của hội Phượng Hoàng vậy, có hơi ngạc nhiên, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Dẫn dà, tiếng bàn luận của mọi người dần nhỏ lại.

"Thật vui vì các vị đều bình yên, có lẽ tôi nên chuẩn bị một buổi tiệc để chúc mừng" Cia Flamel mỉm cười, "Ngoài ra còn một chuyện vui khác đang chờ mọi người đó."

"Chuyện này chẳng có gì đáng ăn mừng cả." Moddy tức giận nói, "Nhìn xem chúng ta có bao nhiêu người bị bại lộ kìa."

Có bao nhiêu người? Xem những người có mặt ở đây là được, Dedalus Diggle, Alastor Moody, Remus Lupin, Rubeus Hagird, Sturgis Podmore .. Gần như 1/3 thành viên nồng cốt đều bại lộ. Quả thật chẳng có gì đáng để ăn mừng cả.

Harry hiểu, đại khái đã biết mọi người nghĩ gì.

"Cháu nghĩ, chuyện này chẳng có gì đáng uể oải cả." Harry mở miệng. Cậu vừa lên tiếng, mọi người đều im lặng nhìn cậu. Harry hơi căng thẳng, mặt ngoài lại không lộ ra gì, "Tất cả người bị Tử Thần Thực Tử tập kích đều bình yên vô sự, bao quát cả người thân, bạn bè, đây là thu hoạch lớn nhất của chúng ta. Còn về phần bại lộ ..." Cậu lắc đầu, "Cháu không nghĩ là trải qua một trận chiến với Chúa Tể Hắc Ám, mọi người còn giữ được bí mật của mình."

Hài hước của Harry làm mọi người bật cười. Moody cũng nhịn không được cười -- cho dù nụ cười ấy cực kì đáng sợ.

"Thật ra còn một tin tốt nữa, vốn định lát nữa ăn xong mới nói cho mọi người." Harry mỉm cười nói tiếp, "Bọn cháu thành lập vài địa điểm an toàn ở giới Muggle. Cháu biết người của hội Phượng Hoàng là một thân phận rất nguy hiểm, nếu ai cảm thấy người thân bạn bè của mình đang rơi vào tình trạng không an toàn, cho dù chỉ là lo lắng, cũng có thể gửi họ tới nơi an toàn chúng cháu chuẩn bị. Chuyện này may mà có cô Hestia Jones giúp đỡ, những địa điểm ấy sẽ dùng bùa Trung tín để che giấu. Người giữ bí mật ---"

Harry bình tĩnh nói, "Là cháu."

Mọi người trong hội Phượng Hoàng giật mình nhìn cậu, như thể nhìn một con quỷ khổng lồ đang nhảy clacket, cả Remus Lupin cũng chau mày, tỏ vẻ không đồng ý.

"Harry, con vẫn còn là một đứa trẻ."

Đủ loại giọng nói làm cả căn phòng ồn ào vô cùng, "Mọi người," Harry giơ tay lên, hai tay đè xuống, "Cháu biết làm vậy rất điên khùng. Nhưng, phải đó, cháu là người giữ bí mật."

Sắc mặt nghiêm túc bình tĩnh, làm mọi người im lặng tiếp tục nghe cậu nói.

"Đầu tiên, địa điểm an toàn liên quan tới an toàn của toàn bộ người nhà, bạn bè thậm chí là con cháu các thành viên trong hội. Thử nghĩ, nếu Tử Thần Thực Tử bắt những người đó uy hiếp mọi người, đây là tình huống mà không ai muốn gặp phải cả." Trong số những người được đưa tới hôm nay có cả người nhà của các thành viên trong hội, họ nhịn không được xoa nước mắt. Harry nói tiếp, "Mọi người biết đó, ba má cháu đều chết do bí mật bị tiết lộ, vì người giữ bí mật đã phản bội họ. Phải Pettigrew Peter, gã Tử Thần Thực Tử đó tới giờ vẫn còn sống. Mọi người trong hội, không ai có thể trăm phần trăm chắc rằng mình sẽ không để lộ bí mật --- cho dù bị bắt, hay là tự nguyện."

Nói tới đây, Harry ngừng chút, nhấn rõ từng chữ: "Các vị có tin, cháu sẽ tới nương nhờ vào Voldemort không?"

Mọi người rùng mình vì cái tên nọ, nhất thời không ai nói chuyện. Nhưng, Cứu Thế Chủ nương tựa Chúa Tể Hắc Ám? Đây là chuyện mà chỉ nghĩ thôi đã thấy vớ vẩn rồi.

"Ông ta giết ba má cháu, huỷ hoại tuổi thơ của cháu, giờ lại còn phái người lùng bắt cháu."

Harry bình tĩnh chỉ ra tình cảnh của mình hiện tại, "Cháu biết ông ta giỏi Chiết tâm trí thuật, một năm trước cụ Dumbledore đã dạy cháu Bế quan bí thuật. Đương nhiên, bùa Trung tín không phải là thứ mà Chân dược hay Chiết tâm trí thuật có thể dễ dàng phá vỡ, nó cần cháu tự nguyện nói ra miệng."

"Cháu sẽ giữ bí mật này. Đây là lời hứa của cháu."

Harry cười đầy ảm đạm, "Nếu chúng bắt được một trong các vị, bức hỏi các vị về địa điểm an toàn, các vị hoàn toàn có thể nói cho chúng biết, người giữ bí mật, là cháu."

Đôi mắt xanh biếc ẩn chứa kiên định và bình tĩnh tận sâu bên trong, làm mọi người đều rung động.

..

Harry không biết làm sao, cậu nói xong rồi, sao mọi người chẳng có phản ứng gì cả? Cậu cố nén việc quay đầu hỏi ông Flamel, chỉ đành tiếp tục nói hết lời ông Flamel yêu cầu:

"Chuyện này mong là mọi người hãy nói cho những người khác biết, những ai có người nhà cần đi tới địa điểm bí mật, cháu sẽ đi chung."

Thấy vẫn không ai nói chuyện, Harry càng thêm bất đắc dĩ, xem ra từ giờ tới lúc nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn, còn một con đường xa lắm. Cậu chỉ đành thở dài trong lòng, "Ông Flamel quả thật có chuẩn bị tiệc cho mọi người, xin lỗi, sợ là cháu phải đi thay một bộ đồ khác trước đã." Harry hơi cúi người, Đi về phía thang lầu, nơi cậu đi qua, mọi người tự giác tránh đường.

Ron kéo Hermione, lặng lẽ dùng khẩu hình miệng nói, "Ngầu quá!" Đáp lại cầu là cái liếc mắt khinh thường của cô nàng, Hermione tuyệt đối sẽ không nói cho Ron biết, mình cũng nghĩ vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip