Chương 67: Bóng ma sau lưng Gringotts (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Bóng ma sau lưng Gringotts (4)

Thẹn quá thành giận?

Voldemort cẩn thận quan sát, phát hiện ngón tay Harry đang ôm gối trắng bệch, "Thằng nhóc mạnh miệng." Hắn nhếch môi, giọng khè khè đầy vui sướng. Ngay sau đó hắn thức thời đổi đề tài, "Em định để ai đi bàn giá độc dược bổ huyết?"

Harry mở miệng, tránh nặng tìm nhẹ, "Ông thì sao?"

"Ta sẽ để Jungson toàn quyền xử lý." Voldemort hiểu rất rõ, xem ra cậu trai đã quên chuyện này, người vẫn còn chưa cử tới.

"Tôi biết rồi." Harry gật đầu, thấy Voldemort vẫn không định đi, cậu mất tự nhiên co người, "Ông còn việc gì không?" "Ta thấy quyển sách trên bàn em." Voldemort cười khẽ, đôi mắt màu đỏ nhìn cậu, "Thấy em cố gắng vậy, ta nghĩ mình phải đảm bảo thuật biến hình của em đủ tư cách."

Harry sửng sốt, "Ý ông là ..." Cậu trừng mắt, "Giúp tôi học bù á!"

"Hoá ra em nghĩ mình cần học bù?" Voldemort tao nhã nhướng mày, giả vờ kinh ngạc, Harry nhìn ra được, buồn bực không thôi, "Không cần, tôi tự lo được."

Chỉ chờ câu này.

Voldemort lười biếng tựa vào sô pha, vuốt ve đũa phép, "Nói vậy em không ngại để ta kiểm tra đâu? Nhỉ?"

...

Đội ngũ phụ trách việc đàm phán của hội Phượng Hoàng tới lòng chảo Verga vào một ngày thời tiết trong lành. Họ mặc áo chùng màu xanh đen không mấy nổi bật, người phụ trách chính Hyman Claros lúc được đón vào doanh địa của hội Phượng Hoàng, sắc mặt có thể nói là cực kì phấn khích, cốc chân dài của Merlin ạ, doanh địa của họ ở ngay sát doanh địa Tử Thần Thực Tử đâu có nằm trong dự đoán ban đầu của họ chứ.

Harry nói cho họ biết tình hình đại khái ở doanh địa, lúc nói tới độc dược bại huyết, sắc mặc Claros mới khá hơn chút.

"Tức là chúng ta chỉ cần nói chuyện với Tử Thần Thực Tử là được rồi?"

Harry gật đầu, "Voldemort giao chuyện này cho Jungson, gã sẽ toàn quyền phụ trách chuyện này." Hyman rùng mình, "Xin đừng gọi tên của người đó, cậu Potter."

"Xin lỗi."

Rối ren một trận mới thu xếp ổn thoả cho những người mới tới, chỗ Hermione cũng truyền tin tốt về. Khu đất nông nghiệp ở lòng chảo đã bắt đầu trồng trọt, vào tháng bảy sẽ thu hoạch đợt đầu tiên. Trước đó phù thuỷ đã vòng ra một khu riêng dùng phép thuật đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của lương thực và rau quả, tin tốt là, rốt cục hội Phượng Hoàng không cần phải ăn lương khô và đồ hộp nữa. Harry thở nhẹ nhõm một hơi, điều này khiến không khí trong doanh địa của hội Phượng Hoàng thoải mái hơn nhiều.

Đương nhiên, không thiếu được tiếng trào phúng của đám Tử Thần Thực Tử.

"Đám dân đen dơ bẩn ---" Travers đừng từ xa nhìn sang, cười lạnh một tiếng, rồi bước vào trong cái lều lớn nhất. Trong phòng khách rộng lớn đã có không ít người tới, ánh đuốc rọi lên làm gương mặt họ tranh tối tranh sáng nhìn không rõ, tất cả họ đều im lặng quan sát một phù thuỷ Pháp xa lạ.

Voldemort đứng trước lò sưởi, không hề để tâm tới sự bất an của đối phương.

"Ngươi đến muộn, Travers..." Giọng nói khẽ của hắn làm cả phòng khách càng thêm im lặng, "Thưa chúa tể." Travers lập tức khom người kính cẩn quỳ xuống, "Tôi mang tới đáp án chúa tể muốn nghe, vì thế bị trễ một chút." "Không sao, ngươi không phát hiện chúng ta đang tiếp khách à?" Lời Voldemort khiến các tầm mắt Tử Thần Thực Tử lại tập trung lên người vị phù thuỷ Pháp kia.

Người nọ hiển nhiên rất lo lắng.

"Hôm nay tôi đến theo ý của bộ trưởng."

Nam phù thuỷ sợ hãi nói, "Thánh đường Đức Bà Cả là nơi tập trung chủ lực của vampire, bộ trưởng rất hứng thú với độc dược của các vị và mong rằng các vị có thể lấy giả cả hợp lý để cung cấp độc dược cho chúng tôi."

"Thực tế, ta không thích ngữ khí mệnh lệnh này của ngươi."

Lúc sau, Voldemort mới khẽ nói, không khí nguy hiểm khiến sắc mặc nam phù thuỷ trắng bệch, "Không, ngài hiểu làm rồi ... bộ trưởng không có ý này," có thể nhìn ra tuy rằng rất sợ hãi, nhưng ông ta vẫn cố không để mình trông quá thất lễ, "Là do tôi quá mong chờ việc này nên đã không biết lựa lời --- Chúng tôi thật lòng muốn mua độc dược đó, mong ngài suy nghĩ về chuyện này."

"Bọn ta không có nghĩa vụ làm thế, Aberne." Voldemort vẫn không tỏ thái độ gì.

Nam phù thuỷ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lạnh lùng nọ, ông ta dường như lấy hết can đảm nói, "Pháp tuy rằng đóng cửa ngoại giao đã lâu, nhưng tin tức của bộ phép thuật không hề bế tắc. Chuyện ở Anh bộ trưởng hiểu khá rõ, vì chứng tỏ thành ý, ông ấy ..." Droon Aberne nuốt nước miếng, "Ông ấy ủng hộ sự thống trị của ngài."

"Không hề ngoài ý muốn."

Sắc mặt Voldemort không thay đổi gì, ngữ khí càng thêm kiêu ngạo, "Ta không cần sự ủng hộ ngoài miệng thế này." Droon Aberne mở miệng, sắc mặt trắng bệch. Voldemort mới đúng lúc tung mồi ra, "Ta có thể cung cấp độc dược cho các người, giá cả có thể bàn bạc ..." đôi mắt đỏ nhìn đối phương dần lấy lại tinh thần, hắn mới công môi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, "Tiền đề là bộ phép thuật Pháp phải như bộ phép thuật Anh, thuần phục dưới sự thống trị của ta."

Droon Aberne hoảng sợ trừng to mắt, thất thanh nói, "Không thể nào!"

"Ta đoán, các người sắp hết chống đỡ nổi rồi." Voldemort từ từ bước lại gần, áp lực gần như không hít thở nổi làm nam phù thuỷ run lên, "Tử Thần Thực Tử không phải hội Phượng Hoàng, có độc dược bại huyết, vampire sẽ không dám tấn công nước Anh, nhưng Pháp thì ai biết được, có lẽ Ý là một ví dụ rất tốt."

"Không ---"

Chỉ cần nghĩ tới tình cảnh thê thảm ở Ý, mặt Droon Aberne lại không còn chút máu, "Tôi cần phải báo lại với bộ trưởng."

Nam phù thuỷ mất hồn mất vía ra khỏi doanh địa của Tử Thần Thực Tử, Voldemort lại không hề lo lắng, lúc này tìm tới Tử Thần Thực Tử, tức là tình hình chiến đấu đã rất tệ. Vampire cao cấp đều bị thu hút về lòng chảo Verga, bộ phép thuật Pháp hiển nhiên không biết tin này, lại thêm độc dược bại huyết --- bộ phép thuật Pháp còn tồn tại là đủ, Voldemort không hề để tâm nghĩ, việc tranh đoạt quyền thống trị ở lòng chảo Verga trong tương lai sẽ dễ dàng hơn.

Hắn khẽ nhếch môi cười.

"Traver ---" Voldemort lười biếng gọi, "Tới phiên ngươi." đôi mắt đỏ nhìn về phía gã phù thuỷ nghe gọi tới tên mình, bước ra ngoài quỳ xuống nọ, "Ta nghĩ ngươi mang về tin tức tốt."

"Vâng, thưa chúa tể." Traver liếm môi, nhếch môi nói, "Yêu tinh giấu vài thứ trong hầm vàng mới xây, chúng tôi không vào được đó, nhưng nó chắc chắn có liên quan tới vampire."

"Tốt lắm, lui ra đi."

Voldemort nghe vậy, đầu nhanh chóng vận chuyển, một lúc sau, hắn mới nói, "Bartermius. Nhiệm vụ của ngươi thì sao?"

"Thưa chúa tể," Barty Crouch con bước ra quỳ rạp xuống chân Chúa Tể Hắc Ám, hôn vạt áo chùng của hắn, "Yêu tinh Colusmoke đồng ý hợp tác với chúng ta. Nó bất mãn với chính sách phục vụ cho phù thuỷ của Thủ lĩnh Yêu tinh đương nhiệm --- điều đó khiến nó cho rằng địa vị của yêu tinh thấp hơn phù thuỷ, Colusmoke cực kì si mê những món đồ do yêu tinh chế tạo đang lưu lạc bên ngoài, nó mong Tử Thần Thực Tử sau khi thành công có thể trả lại cho nó."

Bartemius vội vã kể ra thành quả của mình.

Đám Tử Thần Thực Tử vang lên tiếng cười nhạo --- lúc gã nói câu 'địa vị của yêu tinh thấp hơn phù thuỷ'. Voldemort cũng cười khinh miệt, "Xem ra kẻ hợp tác của chúng ta có lòng tự trọng cao thái quá." tiếng cười của Tử Thần Thực Tử càng lớn hơn, nhưng trong mắt Chúa Tể Hắc Ám hoàn toàn không có ý cười, "Bartemius, chuyện này do ngươi phụ trách, cứ làm theo ý nó ..." Hắn lạnh lùng cười, "Nhưng sau khi thành công, phù thuỷ không cách nào quen với việc thiếu sự giúp đỡ của yêu tinh, nó phải giao một phần ba yêu tinh cho chúng ta xử lý, làm được thì chúng ta sẽ trả lại đồ cho nó."

"Nó còn không đồng ý với việc hợp tác với vampire, cho rằng đám sinh vật hắc ám đó còn không bằng phù thuỷ." Bartemius đè nén kích động, cuối cùng còn chỉ ra chuyện Travers không tra được, bị gã bất mãn trừng một cái.

"Vampire..." Voldemort cười nhạo.

"Đám sinh vật dơ bẩn đó không làm người ta bớt lo chút nào." Hắn vờ thở dài, "Ta xem như đoán được chúng đang giấu thứ gì. Cứ lợi dụng chuyện này giúp Colusmoke khống chế tộc Yêu tinh, ngươi biết nên làm gì rồi đó."

"Vâng, thưa chúa tể." Nghe vậy, mắt Barty Crouch sáng ngời, rồi dần biến thành cuồng nhiệt.

"Lui ra đi."

Voldemort cao giọng gọi tiếp, "Jungson."

"Thưa chúa tể, xin ngài cứ căn dặn." Gã phù thuỷ to con bước ra, cũng như hai Tử Thần Thực Tử trước gã quỳ xuống, thậm chí càng thêm khiêm tốn, "Giá của độc dược bại huyết không thể quá cao." Voldemort nói đầy ẩn ý, "Trong khoản thời gian ngắn sắp tới, bán giá gốc cho bộ phép thuật Pháp, họ cần không ít đâu. Phía hội Phượng Hoàng thì có thể nâng giá lên, cao hơn giá gốc là được."

"Vâng, tôi đã hiểu."

"Tốt lắm."

...

Nước suối đen tối như độc dược xâm lấn đất đai, cỏ cây vừa đâm chồi toàn bộ đều héo tàn khô cứng, cây cối hai bên bờ sông như bị dao bén chặt ngang, còn có mấy thi hài bị nổ nát bét. Mùi hôi thối, mùi máu tươi, mùi lạ bốc lên khi đất đai bị ô nhiễm hoà trộn làm không khí nơi này cực kì buồn nôn, nó đã thành một vùng đất chết.

"Là thi thể của vampire." Roys kiểm tra xong mớ thi hài mục nát, cởi bao tay da rồng ra nói, "Phép thuật cực kì hắc ám." Harry chau mày, cẩn thận đi vòng qua vùng bị ô nhiễm, không khí lạnh lẽo tởm lợn làm dạ dày cậu rất khó chịu.

Ngay trưa nay, Harry cảm ứng được phép thuật cảnh giới của mình bị động tới trong phạm vi lớn, vì vậy cậu bỏ luôn bữa trưa, triệu tập đội một ra ngoài thăm dò. Nhưng tới địa điểm thì chẳng thấy gì cả, mà hướng trái ngược với hướng họ đúng bộc phát dao động phép thuật cực lớn, chờ họ Độn thổ tới, nó đã trở thành thế này.

"Ở đây có mùi vampire rất nặng, chắc đều là loại cao cấp." Noldor cầm một vật dụng luyện kiêm hình tròn, mặt đầy nghiêm túc. Harry thấy kim đồng hồ bên trên nằm ở vị trí cực cao, lòng nặng nề không thôi, không biết thủ lĩnh Raven của vampire có tới đây không. Cậu gần như dám chắc suy đoán này là thật, chỗ này chỉ cách doanh địa chừng mười dặm, điều này càng khiến Harry lo hơn, có thể gây hỗn loạn ở khoản cách gần thế này, sức mạnh của đối phương phải rất lớn.

"Harry, mau qua đây." Ron chạy lại, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt.

"Merlin ạ! Đây là ---"

Khi Harry dẫn theo đội cảnh vệ và đội thứ nhất theo Ron tới con dốc chỗ xa hơn, mọi người lần lượt la lên, rừng cây trải dài hơn bốn mươi dặm đã biến mất, mặt đất xám đen phủ đầy tro bụi, không khí ngập tràn sương mù màu xám, mọi thứ im lặng tới đáng sợ.

"Ở đây từng trải qua một trận chiến lớn." Lúc sau, Harry nghe mình nói chuyện, giọng cậu khô ran.

"Nhưng, kẻ nào có sức mạnh lớn tới vậy." Ron thì thào. Đột nhiên vài tiếng nổ vang lên, có vài Tử Thần Thực Tử xuất hiện đứng đằng xa quan sát --- cũng đúng, dao động phép thuật lớn vậy chắc chắn Voldemort sẽ biết ... họ không bước tới, thành viên trong hội cũng không muốn tiếp xúc nhiều, hai bên cứ thế đứng ở chỗ của mình quan sát hiện trường.

Noldor chỉ bước lại gần hơn chút, cây kim trên dụng cụ đo vampire trong tay anh đã lệch hẳn sang phải, cuối cùng nó bị bẻ gập sang hẳn một phía, rồi hư luôn. Kết quả này làm các thành viên không biết nói gì, Harry chỉ biết cười khổ, "Có vampire cực mạnh đã xuất hiện ở đây, hành động cứu viện của chúng ta phải tạm thời ngừng lại thôi."

"Cậu Potter, trên thực tế, phù thuỷ khu vực chung quanh đây đã được cứu hết, chiến tuyến đã kéo dài tới khoản cách xa nhất có thể Độn thổ." Sturgis Podmore nói, Harry gật đầu đồng ý, "Tạm ngưng đi, chuyện hôm nay dùng radio tuyên bố. Tôi sẽ bảo Claros nhanh chóng bàn bạc xong chuyện mua độc dược bại huyết, sau này sẽ dùng nó như độc dược thường quy."

Nghe vậy, không khí căng thẳng thoải mái hơn. Nhưng nhìn hiện trường kinh dị trước mặt, ai cũng không vui nổi.

"Nghĩ cách thu thập sức mạnh rơi rớt lại ở đây." Harry quyết định, "Càng nhiều càng tốt."

Cuối cùng Tử Thần Thực Tử cũng tra xét xong, Harry dùng ngọn lửa rửa sạch nơi này, triệt để đốt sạch mùi phép thuật hắc ám, Rồi lần nữa dựng phép thuật cảnh giới lên, cho dù cậu biết nó không có tác dụng gì mấy.

Chuyện này kéo dài tới tận khi mặt trời lặn, Harry mới mệt mỏi trở về lều. Có tiếng cú đêm bất mãn kêu từ trong phòng sách truyền ra, Harry cứng người, nhớ lại chuyện đêm qua Voldemort cứng rắn kiểm tra phép biến hình của cậu. So với DADA, môn này cậu chỉ vừa đạt tiêu chuẩn, gần như không tập trung gì vào nó. Không cần nghĩ cũng biết kết quả kiểm tra tệ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip