Hp Volhar Trans Da Dinh La Dich Chuong 65 Bong Ma Sau Lung Gringotts 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65: Bóng ma sau lưng Gringotts (2)

Ngạc nhiên là Voldemort không làm đến cùng, Harry đỏ mặt nghe theo lời chỉ dẫn của người đàn ông, giúp hắn dùng tay giải quyết. Còn Voldemort thì không ngừng than thở bên tai cậu, Harry xấu hổ nhận ra mình vì thế mà như được ... cổ vũ.

"Ta không muốn ngài mai em không dậy nổi." Chúa Tể Hắc Ám nói vậy.

Hắn bỗng nhiên quan sát Harry, Harry thấy hơi lo. Sau đó trực giác của Gryffindor được chứng minh --- à, dừng lại! Harry cự tuyệt nhớ lại chuyện mình bị ép tự xử thế nào.

Cứ như thể cậu khát khao lắm vậy...

Sáng hôm sau Harry tỉnh lại, ảo não suy nghĩ lung tung. Quần áo dơ đã được gia tinh cầm đi giặt lại, Voldemort không thấy đâu --- cậu thở ra một hơi. Bên gối có tờ giấy Voldemort để lại, bên trên chỉ viết một câu đơn giản bằng kiểu chữ cực kì đẹp:

Đi cửa chính.

Harry mặc quần áo tử tế, do dự chút, bóp chết ý tưởng vừa nảy lên trong đầu --- haiz, cậu còn chưa muốn thử sức với phép thuật phòng ngự đã được Chúa Tể Hắc Ám gia cố đâu, trộm bỏ chạy không phải là ý kiến hay rồi. Nghĩ vậy, cậu quyết định làm theo tờ giấy.

Doanh địa của Tử Thần Thực Tử trống rỗng, gần như chẳng có ai. Nhưng ngoài cổng doanh địa chắc chắn vẫn phải có Tử Thần Thực Tử canh gác. Cho mình đủ thời gian chuẩn bị tâm lý, cậu cố tỏ ra như thường bước về phía cổng, vậy mà chẳng có ai cả. Nếu không phải vẫn cảm nhận được phép thuật hác ám nồng nặc trong doanh địa, cậu sẽ nghĩ Tử Thần Thực Tử đi hết rồi ấy chứ.

Trên thực tế, khi Harry nửa tin nữa ngờ bước ra khỏi doanh địa, trên hội nghị Chúa Tể Hắc Ám đang lạnh lùng nghe báo cáo đôt nhiên cười, làm Tử Thần Thực Tử đang báo cáo sợ tới mức nín thing.

"Crucio!"

"Á! Xin chúa tể tha cho tôi ---!"

Voldemort tâm trạng đang cực tốt ban thưởng cho gã một cái Crucio, "Travers, ta không quá thích dối trá." Hắn khẽ nói, "Hết một buổi tối, mi chỉ cho ta thấy chút thành quả này? Hửm? Yêu tinh mở rộng thêm nhiều hầm vàng nên không tránh khỏi việc xảy ra sự cố phép thuật ..." Tử Thần Thực Tử khom lưng đứng dọc hai bên cười nhạo, nhưng cũng nhanh chóng ngậm miệng. Voldemort không so đo, hắn im lặng nhìn gã đàn ông đang quay cuồng dưới dất, khi tiếng la dần yếu đi, đầu đũa phép màu xương lại bắn ra lời nguyền tra tấn.

Mãi tới hơn mười phút sau, Voldemort mới ngừng cái bùa.

Travers ngọ ngoạy bò lại -- cơ bắp toàn thân gã đều đang co rút, trừng phạt hôm nay nặng hơn mọi lần nhiều, "Thưa chúa tể, tôi sẽ làm tốt hơn, xin ngài ..." Gã chật vật hôn vạt áo chùng của Chúa Tể Hắc Ám.

Voldemort khẽ nói, "Ta cho ngươi ba ngày để tra rõ mọi chuyện, người của chúng ta không thể khi không mà biến mất vậy được." Hắn lộ ra nụ cười lạnh lùng, "Nếu ba ngày sau ngươi còn không đưa ra được một câu trả lời hợp lý. Thì không phải chỉ mấy cái Crucio thôi đâu." "Tuân lệnh, thưa chúa tể!" Travers gần như chạy té về chồ.

...

Chuyện đầu tiên Harry về lều, là đổi ngay cái áo chùng trên người. Đứng trước gương cậu mới phát hiện dấu hôn rậm rạp trên người mình đã biến mất sạch, "Suy nghĩ chu đáo ghê." cậu lẩm bẩm. Lấy đại cái áo chùng khác trong tủ ra, màu xanh thẩm của nó làm Harry nhớ lại, đây là cái Voldemort đưa cho cậu lúc trở về từ căn nhà số 24 ở Enfield. Harry do dự, cuối cùng cậu cũng bỏ qua cái áo có phong cách quá Slytherin này, chọn lại một cái áo màu lam đậm,rồi cất cái Voldemort và cả cái vừa thay ra vào tận sâu trong tủ.

Áo lót màu trắng phối với áo lông không tay cùng màu và quần bó, rồi khoác thêm áo chùng màu lam đậm gần đen.

Đứng trước gương, Harry hoảng hốt nhìn bóng người bên trong. Cách đây mấy tháng cậu chưa bao giờ chỉnh tề thế này, trong tất cả các môn đặc huấn, chỉ có ăn mặc của cậu là khiến ông Flamel đâu đầu nhất, cuối cùng hội Phượng Hoàng đưa ra giải pháp, thiết kế nguyên bộ quần áo cho cậu, lúc đầu họ còn tri kỷ gắn thêm tờ giấy hướng dẫn sử dụng bên trên.

Sau này cậu mới hay đó là do cháu bà Malkin giúp dán lên. Cậu ta là một pháo lép.

Harry giơ tay, cậu trai trong gương cũng giơ tay lên theo. Sau đó hai ngón tay chạm vào nhau, "Mày sẽ thành công mà, đúng không?" Ngữ khí rất chần chờ, im lặng một lát, như đang tự cổ vũ cho mình, cậu mới lần nữa nói với người trong gương, "Mày chắc chắn thành công."

"Harry!" Ngoài lều vang lên giọng Hermione.

"Tớ vào được không?"

Lấy lại tinh thần, Harry chắc rằng trên người mình không còn gì khả nghi, mới ra khỏi phòng ngủ, thu lại cái bùa phong toả ếm trên cửa lều. Hermione lập tức lao vào, "Tớ nghe có người trong hội thấy bồ vào lều, nên xin phép Celia chạy về đây. Bồ có ổn không ---"

Hermione im bặt, mắt cô nàng kì dị nhìn Harry từ trên xuống dưới.

"Sao vậy?" Harry tự nhìn lại mình, hơi mất tự nhiên.

"Không, không có gì, bồ trông tuyệt lắm." Hermione chần chừ, "Harry, tớ không biết nên có nên nói không, nhưng bồ tháo kính xuống thì thay đổi nhiều quá -- bề ngoài ấy ..." Cô phù thuỷ hơi buồn rầu, "Lúc đầu tớ còn tưởng là bồ không quen chứ." Harry kiên nhẫn nghe, không ngắt lời cô nằng, bàn tay giấu trong ống tay áo lại ướt mồ hôi.

"Cảm giác này ... như là ...." Hermione ấp a ấp úng.

"Hermione, tụi mình là bạn mà, bồ nói thẳng đi." Harry an ủi. Cô phù thuỷ như được tiếp thêm dũng khí, "Tớ nói cách khác nhé, nhưng bồ không được giận." Harry gật đầu, Hermione bất chấp nói thẳng toẹt ra, "Như thể muốn nhào qua hôn cậu ấy."

Harry cứng người.

"Merlin ạ! Tin tớ đi, tớ không phải đang tỏ tình đâu ---" Cô phù thuỷ xấu hổ nói.

Harry nhắm mắt, gật đầu, "Tớ hiểu mà, Hermione." Cậu miễn cưỡng đáp. Hermione rất hối hận vì đã bắt đầu đề tài này, cô nàng thử nói sang chuyện khác, "Đừng để trong lòng, nói không chừng chỉ là tớ nhìn nhầm thôi. Cậu vừa từ chỗ Tử Thần Thực Tử về à?" Nói tới đây, Hermione tỏ ra cực kì bất mãn, "Chuyện đó rất mạo hiểm."

Harry không muốn nối dối với bạn bè, chỉ đành đáp, "Là bàn chuyện độc dược bại huyết. Voldemort đồng ý bán độc dược cho hội Phượng Hoàng." Còn tặng kèm cách chế tạo luôn. Harry nuốt lại câu cuối, vì cậu nhớ mật thư hội Phượng Hoàng ở Anh gửi tới --- gần như không ai cho là Tử Thần Thực Tử sẽ công khai thứ tốt như vậy.

Hermione thở dài một hơi, cuối cùng cũng cười, "Vậy thì tốt quá rồi. Giờ dù ở Anh có vampire, mọi người cũng sẽ không tới nổi bó tay hết cách. Bồ có bàn về giá cả chưa."

Harry lắc đầu.

Hermione mở to miệng, thất bại xoa trán, "Tức là, vì chuyện này, hai người cãi nhau suốt hai ngày luôn?" Cô thầm quan sát sắc mặt Harry, "Vốn chỉ cần một ngày thôi." Ngẫm nghĩ một lát, Harry quyết định nói một phần sự thật cho cô bạn thân, cậu kể cho cô nàng nghe chuyện xảy ra trong hai hôm nay --- đương nhiên, đã lược đi phần lên giường với Voldemort.

"Tức là, lúc tinh thần bồ mệt mỏi, có người tấn công linh hồn bồ, là người nọ đã cứu bồ, rồi bồ hôn mê suốt hai ngày?" Hermione tổng kết, lộ ra vẻ mặt không dám tin, "Bồ chắc đó không phải do Chúa Tể Hắc Ám làm?" Harry xấu hổ, cậu đương nhiên biết chuyện này nghe rất khó tin, "Xin lỗi bồ, nhưng vì nguyên nhân nào đó, tớ chắc đó không phải do Voldemort làm, cái hôm trở về lòng chảo, tớ cũng suýt trúng chiêu rồi."

"Nguyên nhân nào đó --- không nói rõ được à?" Hermione nhấn mạnh nửa câu sau.

Harry gật đầu, nhìn cô phù thuỷ nhướng mày, thấy áy náy không thôi, "Xin lỗi, Hermione, nó dính tới chuyện riêng của tớ." Hermione lắc đầu, "Không phải tớ nhất định phải biết, bồ có quyền giữ im lặng. Nhưng bên Tử Thần Thực Tử sợ là sẽ không nói gì hay ho." Cô nàng sắp xếp mọi việc lại trong đầu, uyển chuyện nói tin tức hôm qua mình nghe lén được, ngay sau đó cô nàng lo lắng khi thấy sắc mặt Harry rất khó xem.

"Harry, đừng để ý tới chúng, tớ chỉ lo lỡ bồ đột nhiên nghe phải thôi." Cô nàng an ủi, "Nhớ hồi năm sáu không, mọi người đều nghĩ bồ là thằng điên, mấy lời bàn tán lúc đó còn quá đáng hơn giờ."

Vẻ đau lòng thoáng hiện lên trên mặt Harry làm Hermione rất lo lắng.

"Cám ơn bồ, Hermione." Một lúc sau, Harry miễn cưỡng cười.

"Harry, xin lỗi..."

"Không phải lỗi của bồ." Harry nhịn nỗi chua xót trong lòng xuống, bình tĩnh nói, "Về độc dược bại huyết, chúng ta sẽ phải tiếp xúc lại với bên Tử Thần Thực Tử, tớ có một ý tưởng, những phù thuỷ tới từ các gia tộc ở Pháp không phải vừa gia nhập chúng ta à, bồ thấy để họ đi thử được không?"

Hermione trầm tư, cô nàng không chắc lắm, "Họ có thể bị Tử Thần Thực Tử mời chào không?"

"Ông Moody cho đánh giá không tệ --- ông ấy cũng nghĩ như bồ." Harry kể rõ, "Tớ thấy không bằng cứ thử đi, chuyện hợp tác mua độc dược bại huyết không phải chuyện gấp lắm. Nếu họ có ý đầu nhập Tử Thần Thực Tử, vậy phát hiện sớm với chúng ta cũng là chuyện tốt."

Nói chuyện xong với Hermione, Harry vào phòng sách, bắt đầu xử lý công việc chất chồng trong hai hôm nay.

Đáp lại suy nghĩ của Harry, Moody chọn vài người qua Pháp, Harry không có yêu cầu gì cả, chỉ nói thêm mấy điều cần chú ý lúc đàm phán, rồi gửi mật thư tới từ hôm qua đi. Mãi tới giờ cơm trưa, Harry mới thả bút xuống, xoay cổ tay nhức mỏi, cậu dùng phép thuật bảo vệ mớ giấy tờ chưa xử lý xong, rồi đứng dậy, quyết định tới nhà ăn,  còn không xuất hiện, chẳng biết lời đồn về cậu sẽ bay xa tới mức nào luôn.

Dọc theo đường đi, không biết có phải vì tâm lý không, mà Harry cứ thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất khác thường. Đột nhiên một tiếng nói cậu nghe không hiểu lắm chui vào tai, khoản thời gian này ở Pháp, mấy từ thường dùng hàng ngày Harry đã nghe hiểu rồi, cậu ngạc nhin nhìn cô bé với mái tóc màu bạc đứng trước mặt mình, cô bé còn chưa trưởng thành, đối diện với ánh mắt quan sát thẳng thắng của Harry, mặt cô bé hơi ửng đỏ, nhưng lại cười thoải mái, ngọt ngào, cô bé nói gì đó rất nhanh, rồi nhét bó hoa tươi vào tay cậu.

Harry nghe không hiểu cả câu tiếng Pháp phức tạp vậy, cậu thấy cô bé nói xong, nhìn mình một lúc lâu, rồi bật cười.

Hình như đang cám ơn mình nhỉ? Harry chần chừ nhìn bó hồng đỏ tươi trong tay, có vẻ không giống lắm, cậu có thể cảm nhận được phép thuật dịu nhẹ trên bó hoa, điều này làm tâm trạng cậu khá hơn, bực dọc vì mấy lời Hermione nói cũng biến mất.

Bước vào căn lều lớn, không có nhiều người -- vì họ chia giờ đi ăn, Harry nhanh chóng tìm được hai đứa bạn thân, "Hửm, Harry bồ lấy đâu ra hoa hồng vậy?" Hermione ngạc nhiên hỏi, giờ là tháng tư đó. Ngay sau đó cô nàng chợt nhớ, biến ra một bó hoa không phải chuyện gì khó với phù thuỷ, Ron thấy vậy cười, "Chắc là gặp được ai rồi. Tớ nói này, không phải bồ cảm nắng cô gái Pháp nào rồi chứ, nói thật các cô ấy rất tốt, chỉ hơi điên chút thôi." Hermione nhướng mày, không nói gì.

Harry buồn cười lắc đầu, "Tớ không biết, con bé nói tiếng Pháp. Bồ thích thì cầm đi."

"Thật không?" Ron cười thích thú.

Harry thoáng thấy Hermione nheo mắt, do dự gật đầu đưa bó hoa qua. Ron cầm lấy, ngửi thử, ngay lúc Harry thấy sắc mặt Hermione ngày càng lạnh lùng, thì Ron ngại ngùng đưa bó hoa cho Hermione, "Anh nhớ trong lều của em có bình hoa không."

Sắc mặt Hermione rất phấn khích, Harry nhịn cười cầm phần đồ ăn của mình muốn lặng lẽ chuồn mất. Tiếc là không thành công, "Ronald, làm một bó hồng nở rộ không phải bùa phép khó khăn gì, tìm một nhánh cây khó lắm hả? Hả?" Hermione tức giận giật bó hoa đẩy vào ngực Harry, "Tớ nhớ trong lều của Harry cũng có một bình, hoa, không!"

Cô nàng tức giận nói một tràng rồi đứng dậy bỏ đi ngay, cả đồ ăn cũng không cầm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip