Hp Volhar Trans Da Dinh La Dich Chuong 56 Bau Vat Trong Tim 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Báu vật trong tim (16)

Tâm trạng Voldemort cực kì tệ.

Harry có thể cảm nhận được, cậu nhìn đám vampire đang kêu gào thảm thiết giữa không trung, không nỡ nhìn tiếp quay đầu sang bên, "Ông không giúp người của mình à?" Nơi này là chỗ rất thích hợp để quan sát toàn cảnh cuộc chiến --- điều này làm lòng Harry nặng trịch, sức mạnh của vampire ngày càng lớn, nếu chúng còn có một chỉ huy xuất sắc, vậy sẽ rất bất lợi cho phù thuỷ.

"Họ biết phải làm gì."

Áo chùng mỏng manh của Chúa Tể Hắc Ám bị gió thổi bay phấp phới, bàn tay gầy gò cầm cây đũa phép màu xương, sắc mặt lạnh lùng nhìn cảnh tượng giữa không trung. Tầm mắt thi thoảng nhìn qua con phượng hoàng lửa đang giương cánh rực cháy, hắn im lặng một lát mới khẽ nói, "Đi giúp bạn của em đi."

Hắn cúi đầu dùng đôi mắt đỏ sẫm nhìn Harry -- như thể không hề có một con vampire xui xẻo đang bị hắn tra tấn vậy. Harry giật mình lấy lại tinh thần, "Vậy ông cẩn thận nhé." Cậu ngừng cung cấp phép thuật --- phượng hoàng lửa biến mất khỏi không trung. Ngay sau đó phép thuật mênh mông lạnh băng của Voldemort lan tràn.

Harry nhịn không được lùi ra sau mấy bước, nhìn đối phương không hề có ý buông tha cho con vampire đã hấp hối, cậu bắt đầu thấy thương cho đám Tử Thần Thực Tử đang bị vây công đằng kia rồi đó.

Khi vòng sáng màu vàng mở rộng, xuất hiện ở vị trí chiến đấu của hội Phượng Hoàng, thì kết quả của trận chiến cũng đã được định ra.

Cảm xúc hưng phấn của mọi người như được thực thể hoá mơn trớn lên da thịt họ, ngọn lửa vàng hoà cùng tiếng hoan hô, như sóng biển bao trùm đám vampire, thiêu đốt chúng sạch sẽ. Ngọn lửa bắt đầu đốt lan ra rừng cây, muốn hướng về phía xa hơn ... Harry đành phải thu phép thuật về, "Tử Thần Thực Tử rốt cục xài phép thuật gì vậy?" Cậu thầm oán trong lòng.

"Harry!"

Ron và Hermione vui vẻ gọi cậu, Harry cũng nhếch môi lên cười: "Là tớ." Làm cậu thấy lạ là tầm mắt của hai đứa bạn thân đảo một vòng chung quanh cậu, Harry trừng mắt, ngay sau đó cậu hiểu được hai đứa đang lo cái gì, chỉ đành gật đầu, "Ông ta không ở đây nữa." Lúc hai đứa thả lỏng, cậu lại chỉ sang chỗ vách núi, "Đằng kia kìa."

Biểu cảm của hai người nọ cực kì phấn khích, "Được rồi, trở lại chuyện chính, bọn mình phải đi giúp đỡ, đằng trước có hơn một ngàn con vampire cao cấp đang vây đánh Tử Thần Thực Tử, vì Merlin, tụi mình phải giúp họ." Câu nói sau cùng, Harry nói rất nhỏ. Biểu cảm trên mặt Ron cứng lại, Hermione thì tỏ vẻ quả nhiên là vậy, cô nàng gọi Thần bảo hộ của mình ra, "Tớ đoán họ đã xuất phát rồi." Rồi lại nhìn con phượng hoàng đỏ vẫn còn lấp lánh trên trời, nói vội, "Nhưng bọn mình vẫn cần báo cho họ biết rõ tình hình. Expecto Patronum!" Rái cá bạc bay ra khỏi đũa phép.

"Dưới chân dấu hiệu hắc ám --- chúng tôi và Tử Thần Thực Tử bị vampire cao cấp vây công, cẩn thận! Giúp đỡ!"

Ron trợn mắt nhìn mọi thứ, "Tụi mình có đứng chung với Tử Thần Thực Tử đâu ..."

"Được rồi, Ronnal, anh sẽ chạy đi giúp kẻ địch hồi trước của mình à?" Hermione làm xong mọi thứ nhịn không được nói, "Nếu không nói vậy, mọi người sẽ nhiệt tình chạy tới à? Nhưng chúng ta phải đi mau lên, bằng không sẽ hỏng việc." Nói rồi, cô nàng ngại ngùng nhìn Harry vẫn đang nhìn họ cười, "Mong là tớ không quá khác người."

"Không thể tốt hơn," Harry nhịn không được bước lại ôm lấy cô nàng và Ron.

Mắt thấy con vampire cuối cùng bị xử lý, để nhiệt huyết của mọi người không biến mất, Harry ếm cho mình một cái bùa tăng âm lượng, nhất thời giọng nói kiên định của cậu mang theo phép thuật nóng rực đặc trưng khuếch tán tới tai mọi người, "Tất cả tiếp tục đi tới trước, cẩn thận bốn phía! Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ dấu hiệu hắc ám, có hơn ngàn vampire đang vây công Tử Thần Thực Tử, đây là một trận phục kích có dư mưu từ trước! Nhắc lại lần nữa! Khi đối mặt với vampire, tôi mong là mọi người hảy bỏ qua thành kiến của mình!"

"Mọi người, hãy tổ chức thành đội ngũ trong lúc chiến tranh. Đây là mệnh lệnh ---"

Đáng mừng là lần này hội Phượng Hoàng không có thương vong. Những người bị thương được đồng đội vòng quanh bảo vệ, thành viên đội thứ nhất theo Harry xông lên trước, đội thứ hai thì luồn ra sau cùng, những người còn lại đứng ở giữa phòng thủ, trong tiếng bàn tán ngắn ngủi, mọi thứ được hoàn thành gần như theo bản năng.

Ron nhún vai trong ánh mắt lo lắng của Hermione, đi theo đội thứ nhất ra trước. Đội cảnh vệ của Harry cũng đồng thời đi về trước tụ hội cùng thủ lĩnh của mình. Chỉ trong vòng mấy phút, đội ngũ đã tiếp tục đi về trước. Khác với lúc nãy, mọi người tuy cảnh giác, nhưng không khí vẫn sôi trào.

Chỉ đi được một chốc, tiếng kêu thảm sau núi bỗng nhiên im bặt.

Harry đứng lại, đội ngũ theo sau cũng dừng lại theo cậu, "Harry?" Ron hơi lo lắng hỏi. Được rồi, ít nhất giờ chỉ có mấy người tụi nó biết Chúa Tể Hắc Ám đã tới -- đây quả là kích thích ghê gớm luôn ấy! Nó không biết sao giờ nó còn có thể bình tĩnh như giờ, chứ không phải run lên vì sợ nữa.

"Không có gì, đi tiếp thôi."

Harry lắc đầu, lòng dâng lên cảm giác kì quái, hình như Voldemort đã qua đó ... ông ta không muốn nhận ơn của hội Phượng Hoàng à?

Dự cảm của Harry vào lúc ra khỏi rừng cây đã được chứng thực.

Một khoảng lớn cây cối bị đốt trọi, đổ ngã, đứt gãy --- máu tươi phun bắn khắp nơi, mặt đất nứt ra một cái hố dài hơn hai trăm thước, vampire lần lượt bị ném vào, chúng chen chúc bên dưới, mặt mày tức giận vặn vẹo tỏ rõ chúng không phải đám xác không hồn, mà đều là vampire cao cấp hoặc gần như cao cấp. Lúc này chúng dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước nhất, không ít con muốn nhào ra, nhưng ngay khi tới gần mặt đất đã bị một lớp ánh sáng đỏ sẫm tượng trưng cho điềm xấu ăn mòn thành tro.

Mà phép thuật của chúng trước lớp ánh sáng đó cũng không phát huy được tác dụng gì, thậm chí còn bị cắn trả.

Tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên, Voldemort lẳng lặng đứng nhìn. Đằng sau hắn, cho dù là Tử Thần Thực Tử đang bị thương cũng cung kính cúi đầu, kẻ chết đi không ai thương tiếc, chỉ có người còn sống đứng đó, mới có tư cách thừa nhận đau đớn.

Cho dù sợ hãi hình tượng Chúa Tể Hắc Ám luôn xây dựng bấy lâu nay, nhưng đám phù thuỷ hắc ám vẫn theo bản năng điên cuồng sùng bái hắn.

Khi Harry bước ra khỏi rừng cây, các thành viên trong hội cũng lần lượt ra tới, vì nhìn thấy Voldemort mà mọi người đều ồ lên, không khí cực kì căng thẳng. Harry bước tiếp về trước, không ngừng lại, đội cảnh vệ chỉ có thể bước ngay sau cậu, các thành viên khác vì do dự mà rớt lại một khoảng cách không ngắn, "Cậu Potter, xin hãy dừng lại, quá nguy hiểm!" Có người rút đũa phép ra, căng thẳng nhìn về phía đối diện. Tuy hiệp ước ngừng chiến đã được công bố, nhưng hiển nhiên khi phải trực diện Chúa Tể Hắc Ám thì đại đa số mọi người đều bất an.

Họ nhìn thủ lĩnh của mình càng đi càng xa, im lặng một lát, vẫn bước tới trước.

Bên Tử Thần Thực Tử cũng im lặng, không một ai lên tiếng, mà cũng không ai dám phát ra bất kì tiếng động nào. Voldemort luôn đứng đằng đó, đôi mắt đỏ sẫm nhìn cậu trai không chút do dự đi về phía mình, trong đôi mắt lạnh lùng ánh lên vẻ bình thản hiếm hoi. Cuối cùng, Harry ngừng lại cách Voldemort chừng mười thước. "Nhanh nhỉ." Harry muốn phá vỡ bầu không khí im lặng đầy xấu hổ, cậu liếc nhìn đám vampire cao cấp trong hố, ánh mắt dữ tợn ác độc từ chúng thật làm người ta phải hoảng sợ. Harry dám cá trong hố có ếm bùa Im lặng, à, đó là do cậu nhìn thấy đám vampire trong hố mở miệng, nhưng lại không nghe được tiếng động gì cả.

"Đương nhiên."

Voldemort khẽ đáp, tầm mắt cũng nhìn sang hố, hắn giương cây đũa phép màu xương lên --- các thành viên trong hội Phượng Hoàng căng cứng người, "Đây chỉ là chút thành ý." Quầng sáng màu đỏ sẫm dần chìm xuống, tim Harry cũng theo đó nặng trịch, cậu không biết nên có tâm tình gì khi đối mặt với cảnh đám vampire cao cấp bị phép thuật tiêu diệt ăn mòn thành tro. Harry cố tự nói với mình, không được đồng tình đám sinh vật hắc ám đó, nếu không phù thuỷ sẽ không còn đường sống.

Vì thế cậu thấy đỡ hơn nhiều, đương nhiên cậu cũng không quên dùng Bế quan bí thuật để che dấu cảm xúc, "Khoan nói trận tập kích này, nhưng kẻ chỉ huy kia là ai?" Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt Voldemort, không cố ý xa cách, cũng không để tình cảm riêng tư giữa cả hai chen vào, "Tôi nghĩ ông sẽ biết được chuyện ông muốn biết đúng không?" Cậu không tin Voldemort chỉ thuần tuý muốn tra tấn kẻ chỉ huy kia thôi.

Vì kiểu nói năng to gan ấy, trong đám Tử Thần Thực Tử có kẻ nhịn không được hít vào một hơi.

Voldemort cũng cười vì sự to gan của cậu trai, "Nói cho mi biết cũng được thôi, nhưng xem như trao đổi, hội Phượng Hoàng phải phối hợp với lần hợp tác này --- ngang hàng." Khi từ cuối cùng phun khỏi đầu lưỡi, đôi mắt đỏ sẫm lướt qua các thành viên trong hội Phượng Hoàng đang cực kì căng thẳng, trông như đang chế nhạo. Dưới tầm mắt của hắn, rất nhiều người co người lại không dám đối diện, không thì sắc mặt cũng trắng bệch. Nhìn đi, hắn còn chưa làm gì nữa là.

Đôi mắt xanh của Harry vẫn bình thản, cậu gật đầu nói, "Ngược lại, Tử Thần Thực Tử không được phép làm bị thương dân chúng vô tội."

Ý cười trên mặt Voldemort càng sâu hơn, lúc mọi người đều e ngại hắn, chỉ có Harry dám trực diện chống đối hắn, điều này vốn đã sớm được viết trong hiệp ước, nhưng hiển nhiên cậu trai không yên lòng --- xét thấy những gì Tử Thần Thực Tử vẫn luôn làm, Voldemort hoàn toàn không ngạc nhiên.

"Ta đồng ý." Hắn đáp.

"Tôi cũng đồng ý."

Harry thở ra một hơi, "Vậy đi theo tôi." Cậu quay đầu về phía con đường họ tới --- các thành viên trong hội tự động tránh ra, "Lời mời này thật khiến ta không dám tin." Ngữ khí của hắn có vẻ rất khiêm tốt, nhưng biểu cảm trên mặt lại không hề giống thế, hắn bước đi --- vạt áo choàng phất qua mặt cỏ --- tới cạnh Harry, điều này làm các thành viên trong hội đều rút đũa phép ra, đương nhiên, Tử Thần Thực Tử không cam yếu thế cũng bước lại đứng cạnh chúa tể của mình, nhìn đám người hội Phượng Hoàng cười lạnh đầy trào phúng.

Vì thế như có hẹn từ trước, phù thuỷ hai bên trái phải đều tránh ra khoảng mười thường, không khí lại chìm trong xấu hổ.

Harry không thể trái lương tâm bảo mình rất vui, đành đổi đề tai, "Chúng nó có bao nhiêu chỉ huy như vậy?" Voldemort như đã đoán được cậu sẽ hỏi, trả lời ngay, "Không nhiều, khoản mấy ngàn con." Sau đó hắn thú vị phát hiện mặt Harry đen thui, "Vậy mà bảo không nhiều à?"

Voldemort ngày càng thấy mọi thứ bây giờ không tệ như những gì hắn nghĩ, hắn cười như không cười liếc nhìn Harry, cậu trai buồn bực ngậm miệng, được rồi, nếu thực lực của đám chỉ huy đó cũng bằng con hôm nay, Chúa Tể Hắc Ám quả thật không cần sợ gì cả. Voldemort lần này không cố ý kéo dài,"Tốc độ của chúng rất nhanh -- chắc thuộc dạng biến chủng, có thể dùng sóng âm khống chế vampire, vampire cao cấp cũng nghe hiểu, nhưng so ra thì chúng thuộc hàng không cao không thấp, là sản phẩm diễn sinh mới xuất hiện."

"Nghe giống như hàng thử nghiệm vậy ..." Harry chau mày, Voldemort cười nhạo, "Vampire đang  tự chế tạo ra chiến sĩ, đừng bảo mi không nhìn ra."

"Không trực quan được vậy."

Harry thành thực trả lời.

Đang lúc Tử Thần Thực Tử và hội Phượng Hoàng đều đang rối rắm trước bầu không khí "trò chuyện vui vẻ" giữa hai thủ lĩnh, Harry đột nhiên đứng lại, cảm giác nổi gai ốc như bị rắn bò lên sống sứng, cậu có thể cảm nhận được có ai đó đang quan sát mình, chỉ cần cậu lơi lỏng chút thôi, tâm trí sẽ trôi về phía người nọ.

Tới ...

"Không ----!" Harry lấy lại tinh thần, mồ hôi lạnh chảy dài, "Harry?" Đôi mắt đỏ sẫm của Voldemort thay cho đôi mắt lén lút không biết của ai nọ.

"Vừa rồi ...." Harry thở dốc.

Voldemort im lặng nhấn vai cậu, bàn tay nhợt nhạt gầy gò như toàn xương, mang tới cảm giác an tâm tới bất ngờ, Harry lòng còn sợ hãi, thở dốc, "Tôi không sao. Nhưng ông không có cảm giác gì à?" "Cảm giác gì?" Voldemort hỏi ngược lại.

"Cảm giác như ai đó đang ... nhìn trộm?" Harry mơ hồ hình dung cảm giác đó. Cậu nhìn chung quanh, nhưng thất vọng là cảm giác đó đã biến mất. Voldemort nhếch môi, đôi mắt đỏ sẫm lướt quá ý nghĩ gì đó, "Không, không cảm giác được,"

"Nơi này không an toàn, đi nhanh thôi." Harry dồn dập nói.

Voldemort không phản bác, chấp nhận lời cậu nói. Tử Thần Thực Tử đương nhiên không dám lên tiếng, tốc độ của mọi người lập tức tăng lên. Đôi mắt đỏ của Voldemort đảo lên không trung, hơi nheo lại. Đột nhiên, Hermione thét lên hoảng sợ, "Khoan! Đó là ---"

Harry ngẩng ra, nhìn theo tầm mắt của cô nàng, xuyên qua những chạc cây khô héo, phía chân trời xa xa --- lòng chảo Verga, một con phượng hoàng đỏ mang theo hào quang đỏ xông thẳng lên trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip