Chương 47 Báu vật trong tim (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47 Báu vật trong tim (7)


Mãi tới khi Độn thổ về lại Pháp, Harry vẫn không hiểu được câu đó có nghĩa gì. Sau câu đó Voldemort không nói lấy một chữ nào nữa, điều này làm cậu vô cùng khó hiểu.

Hai giờ sáng, Harry lê cái thân thể mệt mỏi về lều --- không để bất kì ai phát hiện. Không khí ẩm thấp và mùi hương của sữa tắm làm cậu lấy lại tinh thần, khẽ rủa một tiếng, cậu quay lại cửa ếm cả tá bùa phong toả. Cửa phòng ngủ khép hờ, có ánh đèn le lói chiếu ra.

Harry thấy mình mệt quá rồi, nếu không sao cậu lại thấy mình bị thứ bình thường tới thế hấp dẫn?

Đẩy cửa ra, trong căn phòng không lớn là một cái giường thoải mái -- nó vốn màu đỏ vàng, giờ lại bị người ngồi trên đó biến thành màu xanh bạc. Không chỉ giường, cả ghế, ghế dựa, thậm chí lò sưởi và hoa văn khắc trên bàn đều Slytherin hoá.

Mỗi lần nhìn cảnh này Harry lại thấy bất đắc dĩ. Ít nhất mấy món bằng đồng vẫn giữ màu vàng, cậu miễn cưỡng tự an ủi mình.

"Về rồi?"

Trường sinh linh giá như một con người thật sự, hắn mặc áo màu đen ngồi tựa vào đầu giường, đắp chăn lên chân --- tay cầm quyển sách, ánh mắt đỏ tươi như hoá thành thực thể quan sát Harry, "Xem ra nói chuyện không tệ." Ngữ khí cực kì tuỳ tiện.

Harry khựng lại, cậu nhớ tới phản ứng kì lạ của Voldemort, hơi chần chừ. Vốn cậu chỉ hơi tò mò, nhưng giờ ... thôi, Harry vò tóc --- làm mái tóc tóc cậu xù lên, giờ không phải đang ở trong căn nhà khắc đầy ký hiệu cấm phép thuật, nếu Voldemort mặc kệ mọi thứ nổi điên, vậy lớn chuyện rồi.

Lúc cậu ra khỏi phòng tắm, đã gần ba giờ. Harry thay vào bộ áo ngủ có hoa văn Golden Snitch, cậu tới trước bàn, mở cái hòm gỗ đặt bên trên ra, túi phép thuật đựng mề đay im lặng nằm trong đó. Dưới ánh mắt chăm chú của Voldemort, Harry cầm lên đeo vào, "Anh có về không? Tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi." Cậu tháo kính xuống, mệt mỏi xoa mắt, "Mặt khác, nửa đêm đừng có chui ra, sáng dậy dễ bị hù lắm đó."

"Giường em to hơn mề đay nhiều." Voldemort xảo quyệt nói.

"Cho nên sau khi anh bất mãn với trang trí trong phòng tôi, thì định chiếm luôn nó à? " Harry lẩm bẩm. Nghĩ tới cái mề đay quả thật vừa nhỏ vừa lạnh, cậu xem như hiểu được quyết định của Voldemort, đương nhiên Harry hoàn toàn quên giới phép thuật có một cái bùa tên là Mở rộng không gia. Giờ phút này đầu óc của cậu là trận đấu giữ buồn ngủ, cảnh giác và đồng tình, cậu chuyển qua phía bên kia giường --- trời biết tại sao trong cái lều phân cho cậu lại có giường đôi --- đứng cách đó hơn một thước.

"Lên đi, tôi sẽ không chạm vào em." Voldemort mất kiên nhẫn.

"Anh hứa sẽ không xem lén tâm trí tôi."

Harry vẫn còn đề phòng. Sắc mặt người nọ quả nhiên thay đổi, ý thức được điều này, Harry lập tức lấy lại tinh thần, "Anh nghĩ vậy thật cơ đấy." Cậu cất to giọng.

Voldemort tức giận hừ một tiếng: "Được rồi tôi hứa, chỉ trong đêm nay thôi, em vừa lòng chưa?"

"Khá là vừa lòng!" Harry nghiến răng đáp, sao cậu không nghĩ tới việc đưa chuyện này cùng với điều kiện không được làm tổn thương lẫn nhau vào khế ước nhỉ? Chắc chắn là do tờ giấy đó quá nhỏ ... cậu thở phì phì bò lên giường, chui vào chăn --- bên trong ấm áp tới ngạc nhiên, Harry theo bản năng chui vào sâu hơn, ném mình vào cái gối lông chim mềm mại.

Vừa nhắm mắt cảm giác mệt mỏi đã dấy lên, Harry chỉ kịp dọn trống đầu óc, đã mơ màng chìm vào mộng đẹp.

Cậu quả thật quá mệt mỏi.

Người đàn ông nằm bên cạnh nghe tiếng hít thở đều đặn của cậu, chống tay lên giường, dùng ngón tay nhợt nhạt vén tóc trên trán cậu trai lên --- cậu trai bất an chau mày, Voldemort nhìn cậu một lúc đâu, cúi đầu khẽ khàng in một nụ hôn lên vết sẹo trên trán.

"Em quên nói ngủ ngon rồi, Harry."

Phép thuật như cực từ vào lúc chạm vào nhau toả ra kích thích làm tim đập loạn nhịp, ấm áp len lỏi vào sâu trong linh hồn lạnh lẽo, làm hắn quyến luyến tới nổi diên. Voldemort xưa nay luôn tin tưởng vào tự chủ của mình, nhưng chỉ vài cái đụng chạm đã làm hắn không nhẫn nhịn nổi. Hít sâu một hơi, không cho bản thân tiếp tục suy nghĩ nữa. Hắn đứng dậy, suy ngẫm về những ký ức được mảnh linh hồn nhỏ trong vết sẹo ghi lại. Xem ra hắn đoán không sai, vấn đề chủ hồn gặp phải cực kì nghiêm trọng, hơn nữa có lẽ hắn không cần làm gì cũng sẽ đạt được mọi thứ. Kế hoạch dụ vampire ra kia rất đúng lúc, chỉ cần cậu bé không phát hiện được gì, thì dễ làm rồi.

Trong bóng tối, trường sinh linh giá lộ ra nụ cười nhất định phải đạt được.

Chính như Voldemort đã đoán, vampire như thể biến mất sạch khỏi vùng chung quanh. Trên bản đồ phép thuật to lớn, chung quanh lòng chảo Verga có mười mấy dấu hiệu màu trắng, đó là địa điểm hội Phượng Hoàng đã từng cứu người. Suốt một tháng hối hả ngược xuôi, phù thuỷ ở Verga ngày càng nhiều lên, Harry nhìn chằm chằm khu vực chiến tranh màu đỏ chiếm vị trí không nhỏ trên bản đồ. Phải nói sự cố gắng của chính phủ Muggle và bộ phép thuật vẫn có ít tác dụng, lòng chảo Verga đã nằm ngoài vùng chiến đấu.

Harry nói phỏng đoán của Voldemort cho hai đứa bạn nghe, Ron tỏ vẻ như vừa bị ai đánh một quyền, mở miệng nói không ra lời, "Tức là, chúng ta kết minh với Tử Thần Thực Tử." Nó gian nan nói thành câu. Hermione nhíu chặt mày, không phản ứng gì nhiều, "Trên thực tế tớ đã có dự cảm này, chỉ là không nghĩ nó sẽ nhanh vậy." lúc này Harry mới nhớ mình quên cho hai đứa bạn xem tờ khế ước.

Cậu vội lấy tờ khế ước ra. Hai đứa kia đứng dưới tàng cây tụ đầu xem, "Xem ra lúc vampire gây chiến khắp nơi, tụi mình không cần phải lo về Tử Thần Thực Tử rồi." Một lúc lâu Ron mới lên tiếng.

"Nhưng trong nước không có tin gì cả, ý tớ là, nếu ông ta thật sự có thành ý, không phải nên công khai chuyện này à?" Hermione thì thầm, đưa trả tờ giấy cho Harry. "Tình hình có hơi phức tạp, nhưng tớ hứa là chuyện này sẽ không kéo dài lâu lắm." Harry chần chừ, không nói tình huống hiện tại của Voldemort cho hai đứa nghe -- điều này làm cậu khá áy náy. Cục diện hiện tại cậu cực khổ lắm mới giành được, nếu tin Voldemort bị thương chưa lành lan ra truyền --- đương nhiên không phải cậu không tin bạn mình --- rất có thể sẽ phá hỏng mọi thứ. Ngẫm lại đi, một bên là hiểm hoạ ở nước ngoài xa xôi, một là thắng lợi vươn tay có thể chạm tới ... Harry im lặng một lúc, mới nói: "Giờ chúng ta bàn kế hoạch tiếp theo đã. Tớ thấy đó cũng là một cách hay."

Mấy ngày tiếp theo, đội tuần tra của Ron vẫn đề phòng mọi thứ. Hội Phượng Hoàng tăng thêm số lượng thành viên ra ngoài, trong vòng một ngày họ đã dọn sạch hai nhà thờ ngoài trăm dặm -- gần như ngay lúc ngọn lửa màu vàng tượng trưng cho Harry bay lên bầu trời, toàn bộ vampire đều chạy tán loạn. Điều này làm hành động cứu viện thuận lợi hơn bao giờ hết.

"Sao anh dự đoán được chuyện này?"

Harry khó hiểu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế tay vịn, sau khi trường sinh linh giá đoán được hành động của họ, đã cho vài đề nghị khá đúng trọng tâm. Phải nói không hổ là Voldemort à? "Chúng nó cả lòng chảo Verga cũng không công kích, sao có thể trực diện với phép thuật của em được chứ." Trường sinh linh giá cười nhạo, "Giờ chuyện em cần làm, không phải là gấp rút bố trí tạo ra cái bẫy rằng em sắprời khỏi nơi này." Trên gượng mặt đẹp trai của Voldemort lộ ra nụ cười tàn nhẫn, "Ngược lại, em phải nhân lúc chúng né tránh mở rộng thêm chiến thắng của mình, hiển nhiên trong chúng ta có gián điệp của chúng, đã vậy cớ gì em không bày ra bộ dáng vội vã, như thể thời gian không còn nhiều --- em phải chuẩn bị mọi thứ cho xong trước khi rời khỏi nước Pháp."

"Nhưng chúng ta đâu có biết giới hạn của chúng là gì ---"

"Chuyện này dễ mà." Voldemort mặc cái áo chùng đen thùi, lặng lẽ rảo bước trong phòng ngủ, "Tôi nhớ theo ghi chép trước kia của bộ phép thuật Pháp, thì dân số phù thuỷ ở đây khoảng trên dưới một trăm triệu -- phải bao gồm cả máu lai và máu bùn, bao nhiêu năm rồi chắc cũng không thay đổi gì mấy đâu." Hắn nỉ non, "Bên bộ phép thuật chắc tập hợp đại đa số phù thuỷ có sức chiến đấu cao, khoản chưa tới hai triệu đâu ... "

Hắn trầm tư, Harry thì ngồi bên mép giường, chuyện này cậu không giúp được gì, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác ... kính sợ lạ kì với Voldemort. Cậu không quá chắc cảm giác đó là gì, được rồi, có lẽ nơi xưng nó là kiêng dè thì đúng hơn. Hắn quả là một kẻ đầy nguy hiểm.

"Vampire chắc chắn cử số lượng cực lớn quân đội tới đây, có lẽ sau khi tập hợp được trên dưới năm mươi triệu phù thuỷ, là có thể bắt đầu bày bố bẫy được rồi." Voldemort tổng kết. Harry giật mình vì con số hắn đưa ra, "Sao có thể được chứ." Cậu thì thào, "Đám vampire cao cấp trong chúng sẽ không ngồi yên để chúng ta lớn mạnh đâu."

"Nói đúng ra là phù thuỷ Pháp."

Voldemort sửa lưng cậu, khẽ nói, "Nếu tôi là vampire, thì để kẻ địch của mình tập hợp ở một chỗ dễ đánh hơn là để chúng phân tán các nơi nhiều, đánh một lần là xong rồi. Tôi nghĩ chắc chúng cũng biết cái gọi là kế sách." Hắn nhìn chăm chú Harry, cậu thấy có gì đó không đúng lắm, câu cuối cùng của hắn thật sự chỉ đang châm chọc đám vampire thôi à?

Harry vứt cái suy nghĩ nhàm chán kia ra khỏi đầu, hơi chần chừ.

Cậu hoàn toàn không tìm được lỗ hổng trong kế hoạch này, nhưng đó là kế hoạch do Voldemort bày ra, thật sự ổn sao? Harry đấu tranh một lúc bỏ lại một câu: "Được rồi, có lẽ anh nói đúng." Rồi cậu đứng lên, tầm mắt Voldemort vẫn dõi theo cậu, mãi tới khi bóng Harry biến mất ngoài cửa. Sau đó hắn như một ảo ảnh, biến mất giữa không khí. Một dòng không khí kì quái chui vào trong cái hộp trên bàn.

Harry, Ron, Hermione, Noldor, Roys và các thành viên khác trong hội cùng thảo luận phương án này. Họ đều kinh ngạc vì sự to gan của Harry -- điều này làm Harry hơi xấu hổ, chỉ đành ra hiệu cho hai đứa bạn thân, hai đứa lập tức hiểu đây không phải kế hoạch do Harry nghĩ ra, mà tới từ Chúa Tể Hắc Ám. Cuối cùng kế hoạch này được chia thành từng bước thăm dò, nếu thật sự thuận lợi sẽ làm tới cuối cùng.

Vì thế Harry càng thêm bận rộn, tổng kết hết mấy phương án hành động từ lớn tới nhỏ, Noldor, Roys phụ trách giảng giải cho các thành viên khác. Ban ngày sức mạnh của vampire sẽ bị mặt trời hạn chết phần nào --- đây là quan điểm của Trường sinh linh giá trong mề đay --- Harry nghe vậy thì vô cùng buồn bực vì mấy kế hoạch lúc trước mình toàn tổ chức vào ban đêm-- Vì thế các hành động đều chuyển sang ban ngày, thời gian họp thảo luận chuyển sang buổi tối.

Mà mỗi lần như vậy Harry chỉ có thể tranh thủ được khoản một tiếng để đi Luân Đôn thăm Voldemort --- Độc dược của hắn đang trong thời gian làm lạnh, phải đợi khoản một tuần.

Nói cách khác một tuần sau Voldemort sẽ rời khỏi nơi này à?

Harry phát hiện trong phòng có thêm một con cú đêm tối đen, nó mang tới rất nhiều sách và văn kiện, điều này làm căn nhà không còn quá trống vắng, mỗi lần Harry tới đưa cơm, đều có thể thấy giá sách đầy những cuốn sách chỉ cần ngó qua tên đã đủ biết nó là những cuốn sách phép thuật hắc ám tà ác, sau cái bàn đơn giản do phép thuật biến thành, Voldemort ngồi trên ghế tay vịn, có đôi khi đang đọc sách --- Harry không muốn biết nội dung trong đó có liên hệ gì tới mớ sách trên giá tí nào--- có đôi khi đang viết gì đó.

Lò sưởi luôn bừng cháy, Harry đặt đồ lên bàn tròn. Đôi lúc cậu cảm thấy hình như Voldemort ngày càng gầy đi, nó làm khuôn mặt rắn của hắn càng thêm đáng sợ.

Trong lòng Harry dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ.

"Độc dược này có thể chữa khỏi cho ông thật à?" Trước khi đi, cậu vẫn không nhịn được hỏi.

Từ sau khi cậu hỏi câu hỏi đó tới giờ trước, số lần nói chuyện của cả hai ít tới đáng thương. Cũng có lẽ nên nói là Chúa Tể Hắc Ám tự mình không muốn nói chuyện với cậu, Harry tức giận phát hiện khi người đàn ông đó ngậm miệng không muốn nói gì, cậu quả thật không cách nào cạy miệng ông ta ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip