Hp Volhar Trans Da Dinh La Dich Chuong 41 Bau Vat Trong Tim 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Báu vật trong tim (1)

Hang động vẫn tối đen như vậy, nếu so với lần cậu tới trước đây thì chỉ có thêm mùi hắc ám đầy bất an.

Harry nắm chặt đũa phép, Mề Đay đeo trên cổ vẫn không nhúc nhích gì. Hình như từ sau cái đêm tiến hành nghi thức, Mề Đay vẫn luôn im lặng. Dù mấy tiếng trước Harry đã cởi bỏ túi phép thuật hỏi hắn hành tung của Voldemort, nhưng hắn không đáp lại gì cả, không lên tiếng, cũng không hiện hình --- nếu không phải trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh hang động này, cậu gần như cho rằng nó đã biến thành món trang sức bình thường.

Điều này càng chứng minh suy đoán của Harry, có lẽ Voldemort đã bị thương? Cho nên Mề Đay cũng bị ảnh hưởng ... gương nhìn lén Moody đưa lặng lẽ rung lên, cảnh báo có phù thuỷ hắc ám đang hiện diện. Mùi tanh của nước biển khiếnkhông khí nơi này càng ẩm thấp, cậu tự ếm cho mình mấy cái bùa Giữ ấm, mới thấy tay chân không còn đông cứng nữa.

"Lumos!"

Ánh sáng xanh trắng chiếu rọi, cửa động hợp thành từ vô số đá vụn không thấy đâu cả.

"Chỉ mong vẫn giống như trước..."

Harry lẩm bẩm, lấy con dao bạc gài bên hông ra --- đây là quà giáng sinh Hermione tặng cậu -- cắt vào lòng bàn tay trái, khẽ chau mày vì đau rồi đặt bàn tay dính máu lên vách đá.

Harry cảm nhận được đá dưới tay đang nhúc nhích, lòng bàn tay nóng rát --- máu thấm vào đá, sau đó một hơi thở lạnh run xuyên qua người cậu, như đang xác nhận gì đó, người Harry căng cứng, cậu phát hiện phép thuật bảo vệ đã thay đổi so với lần cậu và cụ Dumbledore đến.

"Chết tiệt."

Cả cái hang bắt đầu rung lên, lực hút dưới lòng bàn tay biến mất, Harry lập tức lùi ra sau. Một tảng đá bóc ra khỏi vách tường, mấy phút sau, cửa hang lụp xụp hiện ra. Mùi phép thuật hắc ám buồn nôn hoà cùng không khí ẩm mốc trong hàng trào ra ---

Mở rồi?

Harry nhìn chằm chằm cửa động, lát sau mới đi vào.

Cảm giác lạnh lẽo từ bàn chân xông thẳng vào cơ thể, sương đen hình thành từ phép thuật hắc ám tràn lan trong không thay cho khí lạnh. Harry ngửi thấy mùi máu, ánh sáng toả ra từ đũa phép rọi xuống chân, mới hay vết máu đỏ tới gần như biến thành màu đen, từ ngoài cửa hang kéo dài mãi tới đằng sau một tảng đá khổng lồ ---

"Voldemort?"

Harry mở to miệng, nửa ngày cậu mới nghe mình dùng cái giọng yếu ớt cất tiếng gọi. Vết máu đã lâu lắm rồi, như vậy đằng sau tảng đá kia sẽ là gì đây? Một phù thuỷ bị thương nặng? Hay là một thi thể? Suy đoán thứ hai gần như làm Harry nghẹt thở, chỉ cần nghĩ tới việc Voldemort chết, trái tim cậu nháy mắt --- như bị treo lên trời cao.

Hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kì ai trả lời cậu.

Harry hít sau một hơi, chậm rãi tới gần tảng đá. Mùi máu càng nồng hơn, Harry bắt đầu cảnh giác --- sau đó cậu nhìn thấy góc áo chùng màu đen bị ngâm trong máu tươi nay đã khô cứng lại.

"Avada Kedavra!"

Chất giọng khàn khàn đi kèm với luồng ánh sáng xanh trí mạng, Harry đột nhiên lùi ra sau, tránh đi luồng ánh sáng nọ, góc áo chùng vừa nãy cũng biến mất tăm-- nhưng cậu sẽ không nhận sai cái giọng khàn khàn đó: "Voldemort? Ông còn sống à?"

"Cút! Cút khỏi đây!"

Harry chưa từng nghe Voldemort nói chuyện bằng chất giọng lạnh băng đầy nguy hiểm như vậy, đối phương không trả lời cậu, cũng không tiếp tục tấn công, nhưng cậu dám cá, chỉ cần cậu dám bước qua, chắc chắn sẽ dính cả tá bùa tấn công.

"Ông bị thương?" Harry thử thăm dò.

Vẫn im lặng, cậu gần như chỉ nghe được tiếng hít thở của mình. Mùi máu nồng hơn -- điều này làm Harry rất lo, cậu gần như uy hiếp: "Voldemort, dừng ép tôi dùng bùa Vây bắt với ông."

Khẽ cắn môi, Harry đột nhiên xông ra ngoài --- quả nhiên luồng sáng xanh chói mắt lần nữa đánh tới, cậu chật vật né tránh, "Stupefy!" Harry không nương tay quẳng trở về một cái bùa Ngủ, ầm một tiếng bùa chỉ đánh trúng đá, vết rạn khủng bố lan ra trên bề mặt tảng đá. Trong bóng tối Harry chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người, bùa chúa tấn công liên tiếp phóng ra, "Rầm!" "Rầm!" --- không ngừng có đá bị nổ tung, "Impedimento!" Harry không dám dừng lại ở một vị trí quá một hơi thở-- cậu còn nhớ rõ đằng sau là cả một hồ Âm Thi, cậu tránh né càng thêm cẩn thận.

"Ông nổi điên gì chứ!?"

Harry to tiếng mắng, mùi máu nồng nặc trong không khí làm cậu buồn nôn, cậu bắt đầu thử đoán xem đối phương đã đổ bao nhiêu máu, "Ownerprion ---!"

Vòng tròn ánh sáng màu vàng xé tan bóng tối, làm rõ tầm nhìn, cũng chiếu sáng khuôn mặt rắn lép xẹp trắng bệch của Voldemort, gân máu màu đỏ nổi đầy da, như dây leo lan tràn từ mặt tới cổ rồi kéo vào thân thể ẩn sau lớp quần áo. Đôi mắt đỏ tươi của hắn tức giận nhìn Harry đang ngẩn người ---

"Crucio!"

Cái bùa đỏ như máu đánh thẳng tới mang theo cả mùi máu tưới "Chệch hướng!" cái bùa lướt qua tay Harry, cậu đổ cả mồ hôi lạnh.

"Mợ nó!"

Harry không nương tay nữa cậu rút nhỏ bùa Vây bắt lại, đôi mắt xanh đầy tức giận, Voldemort hiển nhiên bị thương rất nặng, phép thuật không còn mạnh như trước. Tinh thần hai người vật lộn với nhau, Harry cảm nhận được ý thức của đối phương đang liều mạng giãy giũa.

Họ như hai cây cọc, đứng yên cả nửa ngày mới đồng thời nhúc nhích ---

Trong hang động liên tục vang lên tiếng bùa chú làm nổ đá, khắc đá trên trần động sụp xuống rơi xuống hồ. Harry không dùng ngọn lửa quen thuộc, Voldemort cũng không gọi Âm Thi lên. Mãi tới khi chỗ để đặt chân ngày càng ít, Harry nhào lên người Voldemort như một con báo --- cả hai ầm một tiếng rơi vào hồ nước lạnh băng, Harry một tay ôm chặt eo hắn, một tay giật đũa phép của hắn đi.

Trong bóng tối dưới nước, vô số đôi tay khô quắt chỉa về phía họ, Âm Thi dưới đáy hồ đã tỉnh lại!

Máu tươi rịn ra từ lưng Voldemort, hắn ra sức giãy dụa, mạch máu nổi lên trên mặt bị dòng nước đè ép càng đáng sợ hơn. Đầu óc Harry trống rỗng, phép thuật trong cơ thể cảm nhận được hơi thở hắc ám đang trần ngập trong hồ nước, chúng nóng lên xao động sôi trào mãnh liệt, nhưng rất nhanh, cảm giác sôi trào đó bị dập tắt, thân thể trong lòng cậu như một tảng băng, khí lạnh toát ra từ đó trung hoà cảm giác khô nóng nọ. Harry bất giác càng ôm chặt hơn, ngay lúc Âm Thi chạm vào họ, cậu giương đũa phép ra.

Ngọn lửa vàng chui vào đàn Âm Thi, đám tay đang nắm lấy họ thả ra, đột nhiên, bàn tay nhợt nhạt của Voldemort bóp lấy cổ cậu, áp lực bên tai đột nhiên tăng cao --- họ đang trồi lên, mà bàn tay kia ngày càng dùng sức. Mặt Harry đỏ lên, đôi mắt xanh vì tức giận càng thêm xinh đẹp, mặt Voldemort hiện lên vẻ chần chừ, hắn muốn cướp lại đũa phép của mình.

"---!"

Nhưng bàn tay đang cầm hai cây đũa phép đột nhiên nâng lên, đũa phép của họ bị ném vào bóng tối, phép thuật che dấu mọi dấu vết, "Potter! Mi điên rồi à!?" Voldemort sợ ngây người, bàn tay đang bóp cổ Harry thả lỏng, Harry vội tránh ra sau. "Tôi điên rồi đó! ----" Rét lạnh thẩm thấu qua lớp quần áo ướt sũng chui vào thân thể, Harry ho sặc sủa ói ra một ngụm nước, tiếng rít giận của cậu vang vọng trong hang: "Tôi thấy ông bị đám vampire chết tiệt đó tấn công, mẹ nó bỏ lại mọi thứ, hơn nửa đêm Độn thổ vượt cả nước Pháp chỉ để chắc rằng ông có còn sống hay không!"

Harry nắm lấy cổ áo chùng của hắn, điều này làm khoảng cách giữa họ gần nhau hơn: "Hiển nhiên, ông còn rất khoẻ, còn quyết đấu với tôi nổi nữa mà!"

Tiếng hít thở dồn dập của cậu làm không khí giữa hai người rung động.

Đôi mắt đỏ tươi của Voldemort chứa đầy kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc nọ, Harry như một con sư tử lửa đang nổi giận, làn da trẻ tuổi nóng rực dấy lên sương mù, họ cách nhau gần tới thế, điều này làm nhịp đập trái tim hắn hơi khác thường, hắn nhỏ giọng thì thầm: "Thấy ta còn sống, mi thất vọng lắm à?"

"Chuyện này quả thật cực kì tệ hại!"

Harry lạnh lùng mỉm cười, đẩy hắn ra trèo lên bờ. Voldemort vươn tay giữ cậu lại, "Hình như mi quên gì đó rồi," "Thả ra!"

Chất giọng khàn đặc như đang thì thầm,"Đũa phép!"

"Lên bờ rồi nói."

"Mẹ nó, ta cho là mi biết trong cái hồ này toàn là thứ gì."

"Ngọn lửa đã khống chế chúng, tôi nghĩ là ông từng học bơi rồi."

...

Lúc hai người chật vật bò lên bờ, Harry đã mệt tới kiệt sức. Voldemort cũng không khá hơn -- trên thực tế là Harry nửa đường mới nhớ ra đối phương đang bị thương, không khí lạnh tới mức kết băng. Lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào ----

"Là vampire?"

Đồng tử Harry co rút lại, trong bóng đêm cậu nghe được tiếng dơi kêu chít chít. Đột nhiên cả hai người đều im lặng, sau đó Voldemort nghiến răng nói, "Còn tệ hơn nữa kìa, lúc mi vào không biết đóng cửa lại hả? Chúa cứu thế --- giờ thì, đũa phép!" Harry im lặng dùng bùa gọi về đũa phép của cả hai, bàn tay đang nắm vai cậu của Voldemort lạnh tới tận xương, "Là mấy kẻ lần trước vây công ông à? Ý tôi là ông bị thương rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đã."

"Chúng ta?" Trong bóng tối, Voldemort như muốn nhấm nuốt xem cái từ này có nghĩa nào khác không, "Chỗ này bị ếm bùa Phản độn thổ, thời gian quá ngắn không giải nổi." "Vậy thì nghĩ cách khác!" Harry buộc mình phải bình tĩnh lại, "Cái dây chuyền luyện kim lần trước tôi đưa cho ông, ông có cầm theo không?"

"Potter," Voldemort uy hiếp thì thầm, "Chúa Tể Hắc Ám không sợ hãi gì cả."

"Tức là ông có cầm theo?" Harry bình tĩnh xoay người, vói tay vào cổ áo đối phương, thân thể lạnh ngắt của Voldemort cứng lại như đá, trước khi hắn kịp cản lại bàn tay đang làm càn nọ, Harry đã chạm được vật kim loại, sợi dây đeo rất ngắn --- hơi thở hai người hoà vào nhau, Harry dùng đầu đũa phép chạm vào một ký hiệu luyện kim bên trên, đột nhiên một địa điểm hiện lên trong đầu cả hai người --- vầng sáng với ký hiệu màu vàng khuếch tán, trước khi đám dơi ngoài của hang ùa vào, vầng sáng đã biến mất.

Đêm dài yên tĩnh, một toà nhà không hề có trên bản đồ ở khu Enfield đột nhiên sáng đèn. Căn nhà không xa hoa gì cả, chỉ trang trí như bình thường, trên tường, cửa sổ, cửa đều khắc đầy ký hiệu, sự xuất hiện của hai vị chủ nhân làm tro bụi bên trong tung bay khắp nơi.

"Cho nên, đây là nơi mà món trang sức đó liên kết."

Voldemort thấy có gì đó không đúng, từ trường phép thuật rất mạnh che chín cảm ứng từ bên ngoài, cũng hạn chế việc sử dụng phép thuật xuống vô hạn. Đơn giản mà nói, là cấm phép thuật. Nếu không biết lai lịch của cái sợi dây chuyền này, hắn gần như cho rằng đây là cái bẫy. Buồn bực liếc nhìn tro bụi trong không khí, Voldemort dùng lượng phép thuật lớn hơn bình thường mới có thể rửa sạch tro bụi. Điều này làm sắc mặt của hắn càng khó coi hơn.

"Sợ à?"

Harry lộ ra vẻ mặt khiêu khích, tuỳ tay đốt lửa trong lò sưởi tối đen,

Voldemort híp mắt, đột nhiên ý thức được một sự thật rất tệ hại. Hiển nhiên làm người thiết kế ra căn nhà này --- Harry không bị hạn chế phép thuật, căn nhà này chỉ ảnh hưởng tới người ngoài. "Đôi khi mi không hề giống một Gryffindor chút nào." Harry đáp lại bằng một nụ cười lạnh, cậu ếm mấy bùa Giữ ấm, hông khô, giúp cả hai không cần đứng ướt mẹp ở đây.

Nhưng vậy cũng không làm Chúa Tể Hắc Ám thả lỏng được xíu nào.

Cảm giác phép thuật bị hạn chế cực kì tệ hại, lúc Harry lấy hòm thuốc từ trong tủ ra, bước lại gần hắn, hắn theo bản năng bắt đầu đề phòng.

"Độc dược."

Voldemort lạnh lùng, "Ta tự làm."

Ngón tay dài từ từ cởi bỏ nút thắt trên áo chùng, làn da người đàn ông tái nhợt, nhìn thôi cũng đã thấy lạnh. Harry nhớ lại cảm giác lúc đối phương chạm vào mình, cậu lặng lẽ tăng theo phép thuật vào bùa giữa ấm. "Cần tôi tránh đi không?"

"Vậy là tốt nhất." Voldemort châm chọc, "Mi sẽ làm thế à?"

"Không." Harry thẳng thắng đáp.

Cởi áo chùng ra, trên lưng người đàn ông là một vết thương kéo dài từ vai trái tới tận phần eo bên phải, vết thương sâu tận xương hãy còn thấm máu. Harry hít một hơi, "Sao ông lại bị thương nặng vậy!?" Cậu bắt đầu hối hận chuyện mình ép ông ta bơi hồi còn ở trong hang --- chắc đau lắm, nhưng cái gã Slytherin chết tiệt này không đời nào chịu nhận cả.

Voldemort không trả lời, hình như hắn muốn dùng bùa Trôi nổi đưa cái chai ra sau lưng, nhưng vừa nhúc nhích, vết thướng đã thấm ra máu, "Để tôi làm cho." Harry bước qua lấy cái chai, Voldemort nhướng mày nhìn cậu một lúc, mới miễn cưỡng gật đầu, "Chúng cử ra mười con vampire rất mạnh."

Hắn đột nhiên nói. Mất mấy giây Harry mới hiểu hắn đang trả lời câu hỏi vừa nãy của cậu.

"Tôi có thấy."

Harry nhỏ giọng ếm bùa rửa sạch miệng vết thương, rồi mới đổ độc dược chữa lành vết thương lên đó --- quả nhiên như những gì cậu nghĩ, lạnh như băng vậy, Harry nghĩ thầm, rồi khi da cậu chạm tới phép thuật trong máu của Voldemort, đột nhiên, phép thuật vẫn luôn sôi trào trong người cậu từ từ dịu lại, cảm giác an ổn sảng khoái đã lâu mới xuất hiện, gần như khiến cậu bật ra tiếng rên rĩ.

Harry hoảng sợ, dồn hết ý chí của mình vào vết thương dữ tợn trước mắt, mới giữ cho mình không xúc động ôm lấy hắn.

-- như đang trong hồ nước vậy.

Harry nhẫn nhịn rời khỏi làn da cực kì có sức hấp dẫn với cậu. Cậu nhớ lúc họ ôm nhau trong nước, cũng từng xảy ra chuyện thế này. Cậu nghĩ, cậu không thể để Voldemort phát hiện mình khác thường được, cậu hít thở đều, động tác bôi thuốc cực kì nhẹ. Mà cả quá trình Voldemort không phát ra bất kì một tiếng kêu rên nào.

"Kết quả?"

"Ta thắng." Giọng Voldemort hơi khác thường, hình như dồn dập hơn. "Con làm ta bị thương, bị bùa của ta nổ thành mảnh nhỏ." Ngữ khí đầy tiếc nuối -- hiển nhiên chừng đó vẫn chưa thể khiến hắn hài lòng. Harry  không biết nói gì, đôi mắt xanh biếc đầy tranh đấu, phép thuật sôi trào trong máu kêu gào cậu mau chạm vào thân thể nọ, đầu cậu thấm mồ hôi, vừa ép mình bôi thuốc, vừa đọc bùa trị liệu, phép thuật nóng rực của cậu làm Voldemort căng cứng người, nhất là càng đến cuối vết thương càng chếch xuống dưới.

"Reparo!" cái bùa làm vết thương bị nhiễm phép thuật hắc ám mấp máy, Harry không phát hiện làn da dưới bàn tay mình dần toát mồ hôi.

"Potter ---" Voldemort tức giận gầm nhẹ, rồi lại chẳng nói gì thêm.

"Được rồi."

Harry gần như lập tức lùi ra sau mấy bước, rời khỏi làn da lạnh lẽo nọ, phép thuật trong người lại sôi trào. Trong tầm mắt cậu, bàn tay nhợt nhạt của Voldemort cầm áo chùng khoác lên người --- vết thương trên lưng đã khép lại hơn nữa -- rồi hắn dùng ánh mắt quan sát nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip