Chương 38: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (8)

La Ferté-Saint-Aubin là một xã nhỏ yên ả, sân cỏ ngăn nắp dưới bóng đêm yên tĩnh, không có bất kì tiếng động nào, chỉ có những căn phòng sáng đèn tỏ rõ nơi đây có người sinh sống. Phía chân trời, đàn dơi tụ tập tạo thành mây đen phát ra những tiếng kêu kì quái. Trong phòng của một ngồi nhà trong xã, tiểu đội trưởng mới hai lăm tuổi của đội Thần sáng - Celia nôn nóng bước qua bước lại. Tiếng bước chân lạch bạch lạnh lùng vang lên, không khí hít vào phổi dường như hãy còn mùi máu tanh nồng buồn nôn -- như cơn ác mộng mấy ngày trước.

Thật là quá đủ rồi, cô nghĩ.

Không ngừng chiến đấu, vì tìm cách cứu viện mãi tới khi từng đồng đội ngã xuống. Vị thần sáng có mái tóc màu bạc sáng chói mặt đầy bi ai, đây là một cái bẫy. Tới nay cô vẫn còn nhớ rõ như in tiếng kêu thảm thiết của mấy người Meryl lúc bị đẩy vào giáo đường, nghĩ tới thôi cũng đã làm cô lạnh run.

Nếu không phải sáng nay Bộ phép thuật gửi tin tới nói sẽ có phù thuỷ nước Anh tới cứu viện, Celia đã dẫn theo những người còn lại rời khỏi đây từ lâu rồi.

Còn mấy phút nữa là tới ba giờ, Celia nấu cho mình tách cà phê, cô không muốn mình vì mệt mỏi mà xảy ra sai lầm. Nơi hẹn là quãng trưởng giữa xã, cô sắp phải rời khỏi căn phòng ếm đầy bùa bảo vệ này, đi tiếp ứng đám người tiếp viện kia dưới bầu trời đầy những dơi là dơi.

Lúc còn lại khoản ba phút, Celia khoác áo choàng lên bước ra khỏi phòng. Không khí tháng một lạnh tới tận xương, khí lạnh như lan ra từ phổi tràn khắp lồng ngực, muốn tiêu diệt hết nhiệt độ còn sót lại. Cô nhẹ nhàng khoá lại cửa phòng không để mình phát ra bất kì tiếng động nào, lại ếm thêm vài cái bùa bảo vệ lên cửa. Nữ thần sáng híp mắt nhìn đàn dơi tụ tập phía chân trời, bước vội ra ngoài. Lúc đi ngang qua rào cây, cô liếc thấy có gì đó khác thường, Muggle có rất nhiều phát minh kì lạ, cô biết cái loại đèn có thể phát ra ánh sáng mờ màu xanh trong đêm tối này, nhưng sao cô lại thấy nó khác thường nhỉ?

Ý nghĩ này như được thả chậm lại, chợt hai đồng tử đột nhiên co rút, cô lập tức chỉ đũa phép vào nguồn sáng --- trễ rồi, luồng ánh sáng màu đỏ đâm xuyên qua cơ thể cô, sức lực, nhiệt độ đều theo máu từ miệng vết thương trôi đi sạch, Celia cắn răng vung đũa phép, ngọn lửa rừng rực phun ra ngoài.

Người đàn ông bước ra từ bóng đêm, như đang khoác trên mình lễ phục thời Trung Cổ, đôi mắt màu lam kì dị nhìn chằm chằm cô gái đang chật vật ngồi dậy, "Nữ phù thuỷ, cô là kẻ cuối cùng."

Cái --- Celia đột nhiên trừng to mắt, trong tầm mắt của cô xuất hiện vô số ánh sáng đen tượng trưng cho điềm xấu, nó như rắn rơi xuống trước mặt cô. Bùa bảo vệ cô ếm không đỡ được mấy giây đã vỡ tan, trong tiếng gầm rú, tường gạch vỡ nát, nhà cửa sụp đổ, "Không ----!" Tiếng la hoảng hốt của Celia bị chôn vùi trong tiếng sụp đổ.

Ngay lúc con vampire cao cấp thưởng thức dáng vẻ tuyệt vọng của cô, nữ thần sáng nhanh chóng ếm một cái bùa đóng băng lên người nó, rồi vội lùi ra sau --- khoảng cách này còn chưa đủ để cô Độn Thổ. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng nhợt nhạt, trong ánh mắt không tin nổi của cô, con vampire biến mất, phép thuật đầy mùi máu xuất hiện từ sau lưng, móng vuốt nhọn hoắc của con vampire chạm vào bùa Protego phát ra tiếng ma sát chói tai. Celia bị đẩy ngã ra hơn mười thước, cô không ngừng ếm bùa Protego cho mình, nhưng tốc độ của con vampire cực nhanh, cô thậm chí dám chắc đó không phải là phép Độn thổ ---

Mẹ nó! Thứ này rốt cục là cái gì?!

Celia vội vàng ếm bùa Cầm máu cho mình, nhìn chằm chằm sinh vật đứng cách đó hơn mười thước, nó tỉ mỉ ngắm nhìn móng tay của mình, làn da nhợt nhạt như người chết, móng tay ánh lên màu tím và sắc nhọn như của người sói. Biểu cảm trên mặt nó là vẻ lười biếng, rõ ràng nó không dùng hết sức mình. Áp lực vô hình làm Celia không hít thở nổi, cô chưa từng thấy cái chết gần mình tới thế. Phần lưng bị móng vuốt cào hãy còn âm ỉ đau, nếu không nhờ bùa Protego chắc giờ tim cô đã bị móc ra!

"Thả đũa phép xuống, bọn ta có thể tha cho mi."

Nó hưng phấn tới mức hai mắt đầy thèm khát, vô số ánh sáng đen dâng lên từ phế tích, dừng lại bên cảnh nó, rồi biến thành một đám vampire khát máu.

"Tao biết trò bọn mày hay chơi --- nuôi nhốt phù thuỷ, hửm? Như đám súc vật chờ bị làm thịt ---"Tâm trạng Celia nặng trịch vampire biết nói --- là vampire cao cấp? Cô liếm đôi môi khô khốc, mắt nhìn chằm chằm con vampire nọ, "Là vì chơi vui? Hay là vì tâm lý bọn mày có vấn đề?"

"Mày nên tôn trọng bọn tao thì hơn."

Nọ dường như bị chọc tức, điều này làm đám vampire cấp thấp hơn nóng nảy, "Phải, sẽ có nhiều người đi chung với mày nữa. Trước đó, để tao nếm thử máu của mày đã." Giọng nó khàn đặc tới không giống giọng con người, ánh mắt tham lam của nó nhìn nữ thần sáng, còn nữ thần sáng thì chỉ cong môi, "Không cần đâu."

"Cái ---" Biểu cảm trên mặt đó cứng lại.

Một luồng ánh sáng màu vàng len lỏi qua tán lá chiếu tới -- hướng đó là quảng trường. Dường như Celia luôn trông đợi giờ khác này, người cô như gió nhanh chóng lùi ra sau, "Impedimenta! Impedimenta!" Cô hét lên ếm mấy cái bùa để hạn chế tốc độ của đám vampire, rồi chạy như điên về phía quảng trường, "Glacius! ""Glacius! ""Glacius! " cô cắm đầu chạy thẳng về trước thi thoảng lại ếm mấy cái bùa Đóng băng ra sau lưng.

Con vampire cao cấp trừng mắt nhìn nữ thần sáng càng chạy càng xa, mặt mày dữ tợn, "Tao xem bọn mày có thể chống cự được tới chừng nào!" Nó phát ra tiềng gào sắc nhọn, sóng âm chói tai làm không khí rung động, rồi dần dần không còn nghe thấy được nữa. Nhưng Celia chỉ thấy nặng nề không thôi, cô đã từng nghe tiếng kêu này trên chiến trường, đó là tiếng kèn hiệu tập hợp quân đội của vampire. Trận thảm bại của đội Thần sáng làm cô cực kì ấn tượng với tiếng kêu ấy.

Không khí lan tràn mùi máu tươi dày đặc, bất kì ánh sáng nào cũng bị phủ lên một lớp màu đỏ. Đây là phép thuật của vampire, giam cầm không gian--- Celia hối hận vì vừa nãy đã không nhân cơ hội Độn thổ, cô cắn răng chạy trốn, cô đã nhìn thấy được bóng người ở quảng trường, đồng thời cũng nhìn thấy đàn dơi chen chúc ùa tới, đàn dơi màu đen tượng trưng cho điềm xấu!

"Ở đây có vampire cao cấp! Cẩn thận chúng tấn công --- ! Ở trên trời!"

Đám người đông đúc, dường như vì biến cố vừa xảy ra mà rối loạn, lập tức một giọng nói vang lên, "Phương án khẩn cấp thứ hai!",  đám người như đã diễn luyện sẵn từ trước, một phần ba thả Thần hộ mệnh ra tạo thành một lớp lá chắn màu bạc, một phần ba giương đũa phép lên dùng bùa Lửa, tạo thành một đám mây lửa cực lớn, hừng hừng thiêu đối ngay trên đỉnh đầu. Nó như một tấm chắn lửa, vô số dơi đen đâm vào đó, kêu thảm thiết rồi rơi xuống, bị vô số phép thuật trắng bên dưới giết chết. Một phần ba còn lại ở trong lớp lá chắn xây dựng hệ thống phòng ngự, bùa bảo vệ Thánh An, bùa Trấn thủ thần thánh, bùa Xua đuổi Muggle, bùa bảo vệ theo thứ tự được thả ra, liên kết với nhau thành một mảng ---

"Mau lại đây!" Một nữ phù thuỷ hô to.

Mắt Celia sáng lên, đó là hy vọng, nhưng mùi máu tanh đang dần áp sát từ sau lưng làm cô lần nữa tuyệt vọng, còn bốn mươi thước, đầu óc lanh lẹ của cô đã tính được khả năng mình chạy vào lớp phòng hộ đó là bằng không. Điều này làm hô hấp của cô càng thêm dồn dập.

"Á, Merlin ơi! Đằng sau lưng cổ kìa!" "Chúng ta phải đi giúp cổ!"

Từ lớp lá chắn màu bạc hình thành từ Thần bảo hộ nhìn ra, khối sáng màu máu sắp áp sát cô gái làm những người từng trải qua cuộc chiến ở Hogwarts hốt hoảng kêu lên. Harry vội vàng bỏ lại một câu, "Giữ vừng cảnh giác!" rồi vội vàng dẫn theo tiểu đội khẩn cấp chạy ra khỏi lớp màn chắn --- "Harry, tốc độ của nó nhanh quá, bọn mình phải cản nó lại trước đã!" Tiếng hô của Hermione hoà cùng tiếng xé gió trở nên vô cùng sắc nhọn.

"Dùng bùa Chướng ngại! Tớ dùng bùa Bắt nhốt!" Harry lớn tiếng đáp.

"Mau chạy đi, chạy qua bọn này cô sẽ được an toàn!" Tiếng hô bình tĩnh kia làm Celia dấy lên hy vọng, cô cắn răng ếm cho mình một bùa Tăng tốc, cả người cô như trái Bludge bắn thẳng về khe hở các thành viên trong hội Phượng Hoàng chừa ra, tiếng mắng của con vampire dần trôi xa.

"Impedimenta!" Khe hở lập tức khép lại, hai mươi tám cái bùa theo hình cánh quạt bắn thẳng vào khối sáng màu máu. Lá chắn trong suốt đánh vào con vampire, làm nó đứng khựng lại, Harry nắm lấy thời cơ ---

"Ownerprion!"

Vòng ánh sáng màu bạc như sợi ruy băng vòng quanh lấy con vampire, gần như ngay sau đó, Harry cảm nhận được tâm trí mình đang bị một sức mạnh ác ý va chạm. Hơi thở trộn đầy mùi máu làm cậu choáng váng buồn nôn --- cậu nắm chặt đũa phép, cùng lúc này đám dơi đen trên bầu trời đồng loạt lao xuống: "Ron, Hermione!"

"Expecto Patronum!" Một con rái cá bay ra khỏi đũa phép của Hermione, ánh sáng bạc từ người nó lan toả ra không gian chung quanh, nó di chuyển chung quanh như đang bơi lội giữa biển, những con dơi đen lao xuống bị ánh sáng bạc từ nó đâm trúng, phát ra tiếng kêu chít chít thảm thiết, tốc độ giảm hẳn đi. "Các anh em! Dùng bùa Lửa! Một, hai, ba ---" Ron cất cao giọng, đũa phép chỉ thẳng về không trung, "Incendio!" Hai mươi tám ngọn lửa thổi ngang không trung, mấy con dơi chưa bị thiêu chết giãy dụa rơi khỏi biển lửa, Hermione vẫn giữ Thần bảo hộ, lại thoáng thấy sắc mặt Harry tái nhợt, cô nàng bắt đầu lo lắng, "Phân vài người dùng Thần bảo hộ đi!"

"Để anh cho!" Noldor hít sâu một hơi, "Expecto Patronum!" Chim ưng to lớn bay khỏi đầu đũa phép, ánh sáng bạc lấp lánh bay vòng giữa trời, Ron thấy vậy cũng ngừng bùa Lửa lại, thả ra Thần bảo hộ của mình. Khi Thần bảo hộ lên đến tám con, Ron vội hô, "Đủ rồi! Còn gọi nữa thì không giữ nổi ngọn lửa đâu!"

"Hermione, giúp tớ với!" Harry cố phun ra vài từ qua kẽ răng, cậu ra sức kéo con vampire đang giãy dụa trên không xuống dưới.

Hermione bước lại gần cậu, không chút do dự chỉ đũa phép vào lồng giam màu vàng rực rỡ: "Expecto Patronum!" "Incendio!" Thần bảo hộ màu bạc nhảy vào lồng giam, đổi lây tiếng thét kinh khủng truyền ra, ngay sau đó mọi thứ bị nhấn chìm trong ngọn lửa đỏ của cô nàng.

Va chạm ghê tởm trong tâm trí ngày càng yếu, cuối cùng biến mất hẳn, tấm mắt đen kịt, Harry nhắm mắt lại, ngừng bùa Bắt nhốt.

Đàn dơi đen đã che kín tầm mắt, che kín cả không trung, chúng vẫn đang chấp hành mệnh lệnh của vampire cao cấp đã chết, không ngừng công kích.

Lúc tiểu đội cứu viện dẫn nữ thần sáng té tới mặt mũi bầm dập lùi vào lớp chắn, mặt đất đã phủ một lớp xác dơi dày cui. "Vô ích thôi, chúng ta phải đi ngay! Con vampire vừa nãy đã phát tín hiệu cầu viện, đám dơi đen bị ô nhiễm bởi phép thuật của lũ vampire, chỉ là đám tạp nham dùng để quấn chân chúng ta thôi. Nếu chúng tấn công quá lâu mà vẫn không có tác dụng, vậy chúng sẽ bay về gọi viện binh." Celia chua sót nói bằng tiếng Anh.

Tất cả thành viên trong hội đều đang củng cố lớp phòng ngự. Tiểu đội khẩn cấp đề phòng các mối nguy khác, họ gần như bổ sung mọi chỗ còn thiếu người, chỉ có Harry, Ron và Hermione có thời gian thở dốc, để khống chế toàn cục. Hermione đỡ nữ thần sáng, ngọn lửa của hơn trăm người gào thét giữa không trung -- số lượng dơi đen quá nhiều, cục diện rơi vào thế giằng co.

Nhưng sau nửa tiếng, như đang xác thực lời Celia nói, đột nhiên đồng tử cô co rút lại: "Nhìn kìa, bọn nó muốn đi cầu viện!" Cô chỉ vào phần trống nhỏ trên không đang bị dơi phủ kín. Quả nhiên có một đám dơi bay ra nhưng không lao xuống, mà bay vòng giữa không trung, như muốn bay khỏi đây.

"Nghe này, chúng ta phải đi ngay!" Celia la lớn.

"Harry! Mau! Mau dùng cái bùa đó! Bọn mình không thể để chúng đi được."

Trong tiếng quát của Hermione, ngọn lửa vàng nóng rực bay lên cao, lẫn vào trong ngọn lửa đỏ của gần trăm người kia, biến hoá kinh người xảy ra, giữa biển lửa đỏ rực ánh vàng dần lan ra --- không còn dơi rơi xuống, vì ngay khi chúng chạm vào ngọn lửa đã bị đốt thành tro, mà hơi thở hắc ám toát ra từ người chúng càng khiến ngọn lửa điên cuồng theo đuổi --- Phép thuật trắng như lửa quỷ nháy mắt thiêu đốt khắp cả không trung!

Harry rốt cục cảm nhận được chỗ tốt Cia đã nói. Phép thuật nóng rực trong cơ thể sôi trào như nham thạch nóng chảy, ngay khi nó bị tiêu hao với tốc độ cực nhanh, thì gần như chớp mắt đã được khôi phục lại. Chính cậu cũng như đang thiêu đốt, phép thuật tản ra ngoài làm Ron đứng gần đó không thở nổi phải lùi ra sau một bước.

Trong phạm vi tầm mắt, ngọn lửa đỏ vàng bao trùm hết những nơi có dơi.

Đây là một trận pháo hoa cực đẹp cũng cực tàn nhẫn -- vào lúc bình minh đang xua tan đêm tối.

Hermione há hốc miệng, giật mình nhìn cảnh này. Quảng trường giữa xã lặng ngắt như tờ. Mọi người vô thức thả đũa phép xuống, không chuyển mắt nhìn chằm chằm không trung. Mãi khi ngọn lửa đỏ cạn kiệt phép thuật tắt ngúm, Harry mới dừng ngọn lửa phép của mình lại. Tim cậu đập rất nhanh, chuyện cậu luôn lo lắng cuối cùng đã chấm dứt, hưng phấn và bất an làm cậu kiệt sức. Cậu làm được rồi! Harry cảm thấy sức mạnh của mình không tiêu hao bao nhiêu cả, so với lần té xỉu ở Hogwarts, cậu đã có thể giống những gì Cia nói, tuỳ ý sử dụng cái bùa này.

Celia mờ mịt nhìn bầu trời hãy còn tối đen, dưới ánh sáng của Thần bảo hộ nó còn sạch sẽ hơn cả lớp màn nhưng. Dơi đen chết sạch ...

Hiển nhiên cả cái xã cũng đã không còn ai sống sót. Cả quảng trường chôn trong đóng xác dơi. "Tớ nghĩ Ginny mà thấy cảnh này, chắc nó không bao giờ muốn xài bùa gọi dơi nữa đâu." Lá chắn còn chưa tan hết, sắc mặt Ron không khá hơn tí nào. Trên người họ dính đầy máu và tro bụi khả nghi, Harry cự tuyệt việc nghĩ xem hình dáng nguyên bản của đống tro đó là gì, "Con đầu lĩnh lần này rất mạnh, thiếu chút nữa tớ đã không nhốt được nó."

Tỉnh táo lại, uống xong độc dược chữa thương, Celia đang chờ vết thương khôi phục, nhịn không được dùng ánh mắt kì dị nhìn phù thuỷ nọ, cô ôm bụng cố đứng dậy, "Cho nên, các cô cậu là những người bạn từ nước Anh tới cứu viện à?" Cô dùng tiếng Anh khàn khản hỏi, hiển nhiên chuyện vừa rồi đã làm dây thanh của cô bị thương.

Hermione từ trong túi lấy ra một bức thư nhăn nhúm: "Phải, vốn nên có người của Bộ phép thuật Pháp tiếp ứng chúng tôi mới đúng, tôi nhớ có tám người cơ --"

"Không cần nói nữa, đó là tiểu đội của tôi." Celia miễn cưỡng cười khổ, "Ngay vừa nãy, chỉ còn lại mình tôi thôi." Nữ Thần sáng tóc bạc hít sâu một hơi --- dường như động tác này kéo trúng vết thương, cô đau tới chau mày, "Chính thức giới thiệu, tôi là tiểu đội trưởng tiểu đội thứ mười bảy của Sở Thần sáng thuộc bộ phép thuật Pháp, Celia Joan, mấy hôm trước bộ trưởng chỉ thị tôi và tiểu đội tới đây tiếp ứng các cô cậu. Ông ấy nói ... " Cô chần chừ nhìn cả đám, "Ông ấy sẽ cố xin sự giúp đỡ từ cụ Dumbledore --- Nói thật tôi không tin lắm --- nhưng xem ra ông ấy thất bại rồi."

"Đây là giấy tờ nhận lệnh của tôi." Cô lấy một văn kiện còn có dấu sáp giao cho họ.

Ba phù thuỷ tuổi trẻ nhìn nhau, Harry hít sâu một hơi, cầm lấy văn kiện, dấu ấn trên sáp đúng là dấu hiệu của của Bộ phép thuật Pháp, cậu dùng đũa phép mở nó ra, bức thư mở ra giữa không trung --- không có vật phẩm hoặc bùa chú nguy hiểm, bên trên là những dòng chữ qua quýt, giống với bức thư ngày trước họ nhận được. Harry nhìn Hermione, cô nàng gật đầu.

"Xin lỗi, chúng tôi tới trễ rồi." Cậu vung đũa phép lên, văn kiện bay về bì thư, Harry nói, "Nhưng cụ Dumbledore, cụ ấy đã qua đời. Vào bốn tháng trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip