Chương 32: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Lời cầu viện đến từ Beauxbatons (2)

"Potter, đừng có chuyện gì cũng đổ cho ta." Voldemort cười nhạo, "Ta không có hứng thú gì với Beauxbatons cả."

Lúc nhắc tới Beauxbatons hắn còn chau mày lộ ra vẻ chán ghét. Hiển nhiên không có ấn tượng tốt gì.

Có lẽ là vì ở đó có một bán người khổng lồ làm hiểu trưởng? Harry chần chờ, mà chỉ phút chốc ấy, chấm nhỏ kia ngày càng gần hơn -- đã có thể nhìn thấy bộ đồng phục bằng tơ lụa màu xanh da trời của Beauxbatons giờ loang lổ vết máu, ba cô gái cưỡi chổi bay nhanh chống tiếp cận, nhìn lớp phòng ngự như tường đồng vách sắt của Hogwarts, mặt các cô không còn chút máu, "Cứu mạng!" Tiếng la thảm thiết của các cô thông qua bùa khuếch đại truyền khắp toàn bộ Hogwarts.

Các cô bay vòng quanh Hogwarts, thi thoảng lại sợ hãi quay đầu nhìn lại hướng mình bay tới.

Trong ấn tượng của Harry, các nữ sinh trường Beauxbatons rất chú trọng hình tượng, dáng vẻ luôn thướt tha, cậu chưa từng thấy các cô sợ hãi tới vậy, "Giáo sư McGonnagal ... có thể cho các cô ấy vào không?" Sắc mặt Harry căng cứng, cậu đã gặp qua những phù thuỷ chìm trong tuyệt vọng, cảm xúc trên mặt ba cô không phải là giả.

"Nhưng hệ thống phòng ngự của Hogwarts một khi mở ra, là bảo hộ tuyệt đối."

Giáo sư McGonnagal liếc nhìn Voldemort, người nọ như đang suy nghĩ gì đó nhìn chằm chằm mấy cô nữ sinh trường Beauxbatons, "Potter, đừng trách ta không nhắc mi. Vết thương trên người bọn chúng không nhẹ. Theo tác phong của mi, nếu muốn cho chúng vào thì tốt nhất nên nhanh lên đi." Ngữ khí của Voldemort rất khó lường, "Bella, đi thông báo cho Tử Thần Thực Tử bên ngoài phải cảnh giác."

Harry lạnh lùng nghe, Voldemort làm vậy khiến cậu có cảm giác không tốt.

Rất nhanh, dự cảm của cậu đã thành sự thật. Mọi chuyện xảy ra khá đột nhiên, giữa không trung trống rỗng đột nhiên xuất hiện một luồng sáng màu đỏ, nó đâm xuyên qua bụng mộ cô gái, ngay sau đó mở ra hai cánh dơi màu đỏ sẫm dài cả mười thước trên trời, cánh dơi màu đỏ bao lấy thân thể nhợt nhạt. Nó nâng móng vuốt nhọt hoắc của mình lên, vươn đầu lưỡi ra liếm vết máu trên đó.

Cô gái phát ra tiếng thét thảm thiết, lập tức cô bị hơn mười luồng sáng màu máu xé nát thân thể -- lượng lớn máu tươi, nội tạng, phần còn lại của tay chân bị cắt nát từ trên trời giáng xuống, rơi trên nóc lễ dường. Còn những thứ kia thì càn quấy cười to, ngay sau đó mấy chục con khác vây quanh hai cô gái còn lại ... Những con tới trước thì trôi nổi gần đó, miệt thị cúi đầu nhìn lễ đường, từ trong ngực lấy ra cái khăn lụa trắng noãn, lau sạch máu trên tay, rồi như khiêu khích ném xuống nóc lễ đường.

Cả lễ đường hoàn toàn yên tĩnh.

Đầu óc Harry rỗng tuếch, máu ùa lên tai, ngón tay lạnh ngắt. Tầm mắt bị màu đỏ che phủ --- lập tức phẫn nộ và tự trách ùa vào lòng cậu. Nếu vừa rồi cậu không nghi ngờ Voldemort, cho các cô gái vào trong, thì sẽ không xảy ra thảm kịch như vừa rồi.

Gần như cùng lúc, tiếng giáo sư Flitwick đọc bùa vang lên -----

"Vampire!" Sắc mặt giáo sư McGonnagal tái nhợt, mắt đầy phẫn nộ. "Đám sinh vật bóng tối này, chúng muốn làm gì!?"

Tất cả ngọn nến trong lễ đường đồng loại đời ra hai bên, lộ ra trần nhà trong suốt. Đồng thời trần nhà vốn đã trong suốt nay càng thêm trong --- có gió từ khe hở thổi vào, gió mang theo mùi máu. Đó là một lối vào.

"Bùa này rất xa xưa, nhưng có thể nối thẳng ra lớp phòng ngự bên ngoài, nghe nói là từ ngàn năm trước truyền lại để chạy trốn." giáo sư Flitwick hoàn thành cái bùa thì nắm chặt đũa phép nhìn ra ngoài. Tiếng ghế di chuyển liên tục vang lên, Tử Thần Thực Tử, hội Phượng Hoàng, tất cả các giáo sư đều đứng lên. Voldemort vung đũa phép, tất cả ghế và bàn hội nghị biến mất, đôi mắt màu đỏ tươi của hắn nhìn ra ngoài, lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

"Giết chúng." Câu nói vô cùng đơn giản.

Chúng là ai không cần nói cũng biết, không kẻ nào ngu xuẩn cho rằng đó là hội Phượng Hoàng. Gần như hưng phấn, mấy chục cây đũa phép của Tử Thần Thực Tử đồng loạt chỉ về không trung, vô số phép thuật hắc ám nhắm về trần nhà, đánh lùi đám vampire. "Khoan, để cho các cô ấy vào trước đã!" Harry phát hiện sau khi đám vampire bị đánh tan, hai cô nữ sinh Beauxbatons vẫn còn sống -- các cô ẩn mình trong một vòng phòng hộ màu vàng kim, trong như một quả trứng.

Không đợi Voldemort cự tuyệt, Harry đã cho mình một cái bùa khuếch âm: "Học trò Beauxbatons, trần nhà lễ đường Hogwarts đã mở ra, mau vào trong!"

Trong sắc mặt khó chịu của Voldemort, cậu lập lại ba lần.

Trên thực tế, tới lần thứ hai, các cô gái cũng đã lộ ra vẻ vui mừng điều khiển chổi, bay thẳng xuống -- doạ Harry lùi hẳn ra sau.

Điều này cũng làm lũ vampire bên ngoài đuổi theo.

"Tiếp ứng họ." Harry cầm đũa phép ra, chuyện này Voldemort chắc chắn không làm, các thành viên trong hội Phượng Hoàng đã chuẩn bị sẵn. Mười mấy vampire cuồng nhiệt nhào tới, ngay trong tiếng thét của 2 cô nữ sinh, một ngọn lửa màu vàng đỏ kèm theo mấy chục cái bùa chuẩn xác đánh trúng vampire đang cách họ còn chưa tới một thước.

Lửa nóng rực nổ tung, hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa cuồn cuồn ấy cuốn cả đám vampire chung quanh vào, tiếng thét chói tai của mười bốn cầu lửa lan khắp không trung, chúng giãy dụa muốn bay về trời, nhưng chưa tới vài giây đã bị lửa đốt thành tro.

Harry hoảng sợ, các thành viên hội Phượng Hoàng cũng ngây ra. Thế công của Tử Thần Thực Tử nháy mắt ngừng lại ... giáo sư McGonnagal trợn mắt, Harry lấy lại tinh thần, dạ dày thật sự co rút, cậu muốn ói ra. "Ông nói chúng là sinh vật bóng tối mà ..." Sao lại yếu vậy.

Nói thật chỉ có mình Voldemort không kinh ngạc: "Nếu như nói phù thuỷ đen còn tính người, nên vẫn còn có thể xem là người, thì vampire chỉ có thể xem là thú dữ. Ít nhất ta đã thấy, chúng không có trí tuệ quá cao." Chúa Tể Hắc Ám vung đũa phép ngăn cách không khí cực nóng làm người ta hít thở không thông -- Đương nhiên trong tình huống này hắn rất sáng suốt không dùng phép thuật hắc ám.

Nói tới đây, hắn không tình nguyện -- như đang làm chuyện gì đó rất bức bối,

"Cho nên mi có thể xem như mình đang giết heo, ta không cho là chúng có thể ngang hàng với chúng ta." Sắc mặt khó coi của Harry làm Voldemort khá chán ghét, nhưng không thể phủ nhận, ngọn lửa của cậu dùng rất tốt. "Là mi yêu cầu Hogwarts trung lập, đừng bày ra dáng vẻ ngốc nghếch đó."

Mặc kệ thế nào, hai cô gái cũng bình an tiếp đất --- các cô khi gần tới sát đất mới chịu giảm tốc độ xuống, tinh thần gần như hỏng mất.

"Diana! Merlin ạ ---"

Một trong hai cô bi thương ôm đầu khóc rống, mà người còn lại chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm con vampire đang bay trên không, cùng với mấy chục đồng loại vây chung quanh.

"Elle, đứng lên." Cô quát một tiếng.

"Chúng máu tẩy Beauxbatons!"

"Bình tĩnh nào, Các trò an toàn rồi." "Tôi đi lấy độc dược ngay đây, râu của Merlin, các trò còn vậy sẽ chết vì mất máu!" Các giáo sư vây lên, hai cô gái sớm đã kiệt sức, gần như run rẩy đứng đó. Giáo sư McGonnagal dẫn các cô vào góc phòng, nhường lại phần lớn khoảng trống cho những người đang chiến đấu.

Nhưng lời các cô gái lại làm tim mọi người chùng xuống.

Máu tẩy.

Harry không rảnh quan tâm tới cảm giác ghê tởm khi ngọn lửa của mình thiêu rụi mấy chục sinh mạng, trên bầu trời, vampire ùa tới tụ thành đám mây đỏ như màu máu. Đây không còn là mấy chục con nữa, mà là cả trăm cả ngàn con, điều này làm sắc mặt Voldemort lạnh tanh: "Walden, thả dấu hiệu hắc ám ra, để Tử Thần Thực Tử bên ngoài tiến công." "Potter, nếu mi còn muốn hoàn thành điều ước Hogwarts trung lập chết tiệt kia, thì gọi đám người của hội Phượng Hoàng về đây, kẻ địch chắc chắn sẽ ngày càng nhiều hơn."

"Chúng định máu tẩy Hogwarts à?!" Harry ý thức được vấn đề, không dám tin mở miệng.

"Chúc mừng đầu óc của mi đã nhanh nhạy hơn, nhưng đây là chuyện quá rõ rồi. Nhỉ?" Voldemort cười lạnh, đôi mắt đỏ tươi nhìn con vampire đứng trước nhất, cũng là con mạnh nhất, cố gắng phỏng chừng thực lực của nó.

"Morsmordre!"

Đầu lâu màu xanh bay lên trời cao, con rắn khổng lồ đáng sợ chui ra khỏi cái miệng ... Harry hít sâu một hơi, "Expecto Patronum!" Đám sương màu bạc lao ra khỏi đũa phép, vòng quanh một lúc mới hoá thành con nai đực: "Đi báo cho Hermione, Hogwarts bị vampire bao vây, chúng máu tẩy Beauxbatons rồi, giờ Hogwarts đang gặp nguy hiểm, người mình và Tử Thần Thực Tử đang bị nhốt bên trong, cần giúp đỡ -- tất cả sự giúp đỡ!"

Nghe được "bị nhốt chung với Tử Thần Thực Tử " Voldemort bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nhưng lần này không có Tử Thần Thực Tử nào dám phá huỷ thần hộ mệnh, nó lao thẳng ra khỏi Hogwarts. Harry lập tức quay sang nói với Voldemort: "Ông không để ý tôi thêm một dấu hiệu chứ?" Voldemort biết cậu muốn làm gì, chỉ híp mắt bảo: "Tuỳ mi."

Giờ không phải lúc so đo chuyện này,

Chúa Tể Hắc Ám không muốn giúp đỡ kẻ thù, nhưng đám vampire đang diễu võ dương oai kia đã chọc giận hắn. Harry nhìn đám vampire đang tụ tập trên trời, dù hiện tại chúng vẫn chưa làm gì nhưng số lượng đang không ngừng tăng lên, cậu không cách nào nè nén nỗi lo lắng trong lòng mình nữa:

"Phượng hoàng niết bàn!"

Ký hiệu màu vàng rực rỡ pha trộn với ánh lửa đỏ cấp tốc bay lên, biến thành một con phượng hoàng màu đỏ đại diện cho nguy hiểm.

Dấu hiệu hắc ám xuất hiện cùng phượng hoàng, đây chắc là tin tức lớn nhất thế kỉ này.

Trên bầu trời có Tử Thần Thực Tử ngồi chổi bay bay tới -- đó là người của Voldemort. "Sợ là chúng ta phải cử người đi trấn an học trò." Giáo sư McGonnagal gian nan nói, "Đây là tai nạn trước nay chưa từng có." "Tôi đi cho." giáo sư Sprout gật đầu rồi vội vàng chạy khỏi lễ đường.

Đám mây máu gần như phong toả bầu trời trên toà thành, Tử Thần Thực Tử dần trở thành bên yếu thế. Ngay sau tiếng rít phá vỡ toàn bộ cửa kính, đám mây máu trên trời bung ra, hơn nửa đám mây đột kích các phù thuỷ, nửa còn lại-- theo ngón tay chỉ thị của con vampire đứng đầu, mãnh liệt lao về phía lễ đường.

Nước lũ màu máu --- Harry nhìn chúng nó chen chúc nhau lao tới, theo bản năng giương đũa phép lên. Giáo sư Flitwick gõ đầu mình cái, giận dữ nói, "Tôi quên nói, chúng ở bên ngoài nhìn không thấy chúng ta đâu." Cho nên cũng không nhìn thấy cảnh mười mấy đồng loại bị thêu chết trong nháy mắt. Lúc này cả Voldemort cũng mất sạch cảm giác căng thẳng, hắn cứng ngắc thả đũa phép xuống: "Potter, ta cho là ngươi sẽ không làm bị thương bọn họ."

Không hiểu vì sao, Harry rất muốn cười, cũng càng thấy nặng nề hơn.

"Vậy Tử Thần Thực Tử ở bên ngoài thì sao?"

"Chúng không yếu ớt vậy." Voldemort bình tĩnh đáp.

Harry không nói nữa, thực tế cậu đã không còn thời gian -- con vampire đầu tiên nhảy vào lễ đường, nghênh đón đợt bao vây tiêu diệt của hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử, lòng bàn tay Harry thấm đầy mồ hôi, cậu chưa từng dùng cái bùa nào có sức mạnh cực kì lớn thế này. Khi phép thuật hình thành cơn gió bị Harry điều động ra hết, cây đũa phép nhựa ruồi run lên --- Harry gần như không cầm nổi nó -- ánh sáng chói mắt lập tức xé rách không khí!

"Xua tan ---"

Nó thật sự rất loá mắt.

"----Bóng tối!" Đôi mắt xanh biếc của Harry đầy kiên định. Đũa phép trong tay chỉ thẳng về không trung.

Một con vampire bị ánh sáng đâm trúng, nháy mắt nó bị cắn nuốt sạch sẽ, trong luồng ánh sáng cực nóng pha lẫn giọng nói lạnh tanh của Voldemort, hắn quát bảo Tử Thần Thực Tử lùi ra sau. Nhưng bản thân hắn vẫn đứng yên, chỉ ếm cho mình một đóng bùa Protego. Hắn dùng ánh mắt thưởng thức nhìn chằm chắm đám vampire đang rên rỉ thét gào trong lửa đỏ.

"Đẹp quá."

Ngọn lửa vàng lan dọc theo đám vampire hướng về phía không trung, con phượng hoàng lửa lớn tới lạ kì vỗ cánh, mỗi một lần nó vỗ cánh, đều có vô số vampire bị cuốn vào! Nó như một cây cầu ánh sáng được đắp lên bằng cái chết, máu và lửa. Nó chỉ nên tồn tại dưới địa ngục, nhưng vào lúc này Harry chỉ có một cảm giác.

Không phải ghê tởm, buồn nôn, mà là suy yếu, suy yếu phát ra từ tận tim gan, cậu dốc hết khả năng không để ngọn lửa lan tới đám Tử Thần Thực Tử yếu ớt kia ... cậu không biết mình còn chịu được bao lâu nữa, sắc mặt cậu nhợt nhạt vô cùng, tay lại vẫn nắm chặt đũa phép.

Bên tai không biết truyền tới tiếng trào phúng của ai, sau đó cậu cảm thấy phép thuật của mình bị ngắt ngang.

Ý thức của Harry đã hơi mơ hồ, lần đầu tiên cậu rõ ràng nhận ra, phép thuật đó vượt quá khả năng của cậu, ít nhất cậu không nên dốc hết phép thuật để dùng nó. Có người kéo cậu lại, cậu tựa vào một lồng ngực lạnh băng. Không khí lạnh căm từ khắp nơi len lỏi vào lỗ chân lông, làm cơ thể bị hao sạch phép thuật của cậu thấy dễ chịu hơn, như tất cả cơn giận, khó chịu đều tan biến sạch, ngay sau đó Harry chỉ thấy mình mệt tới chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại.

Không được ... còn có kẻ địch.

Cậu gian nan chống lại bản năng của mình, giãy dụa vùng khỏi giấc mộng ngọt ngào, những tiếng động vốn trôi xa lại trở về, có người đang gọi cậu.

"Harry!" Giọng nói khàn khàn kia, không còn nhẹ nhàng vốn có, mà tràn đầy sức bật, Harry mơ hồ nghĩ, Trường sinh linh giá này một khi nghiêm túc thì cũng có uy ghê. Ngay sau đó cậu mở mắt ra, nhìn lễ đường lộn xộn, cậu mau chóng chuyển tầm mắt đi --- cậu đang ở giữa không trung, tiếng vampire thét gào, tiếng đập cánh .... mọi thứ lộn tung lên.

Cậu bị ai đó ôm chặt trong lòng, chung quanh là khói đen mịt mù --- lập tức Harry tỉnh táo lại. Tiếng phượng hoàng hót còn vang vọng giữa trời, bùa phép từ phía trước quăng tới, cậu nhanh chóng né đi --- là bị ai đó ôm tránh đi. Bên tai là tiếng Voldemort đọc bùa chú, nó không hỗn loạn, nhưng tiếng hít thở dồn dập tỏ rõ đối phương ôm theo cậu không hề thoải mái chút nào cả.

"Mi là ai?" Con vampire tóc vàng mắt xanh trong lúc di chuyển tránh né khàn khản hỏi, lần đầu tiên có phù thuỷ khiến nó chật vật tới nước này.

Đáp lại nó chính là cá tá phép thuật hắc ám Voldemort vung ra không chút nể nang. Đống bùa đó mạnh hơn Sectumsempra nhiều, nhưng tốc độ của vampire rất nhanh, đống bùa hơn nữa đều không trúng đích. Ngẫu nhiên chỉ có vài cái sướt qua người nó. Chúa Tể Hắc Ám đánh chuyển sang dùng bùa có phạm vi công kích lớn -- như Lửa ma hoặc Xé không ....

Harry không rảnh suy nghĩ xem tại sao mình lại bị Voldemort ôm bay, tay cậu giờ còn đang nắm chặt đũa phép.

Vì thế, cậu giơ đũa phép lên.

Giọng nói yếu ớt mang theo kiên định không gì sánh kịp:

"Ownerprion!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip