Chương 17: Chuẩn bị cho chiến tranh (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Chuẩn bị cho chiến tranh (7)


"Harry Potter, Dobby đã theo lệnh cậu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ." Con gia tinh cúi gập người.

Hành lang hẹp hòi bị mở rộng ra hơn mười thước, trong phòng thi thoảng còn truyền ra tiếng đùng đoàng. Harry nhìn lối vào rộng lớn này, bị khả năng của Hermione làm hoảng sợ.

Bảy tám chục người đi vào, mấy phút sau, Hermione kéo Ron - hoàn toàn không muốn đi theo - ra ngoài, "Harry, tớ cần giúp ---"

Thấy nhiều người vậy, hiển nhiên cô nàng cũng ngẩng ngơ luôn.

"À, để tôi giới thiệu, đây là Hermione Granger, Ron Weasley, bạn tốt của tôi." Harry lên tiếng.

"Họ là thành viên mới gia nhập, còn cả Noldor Prewett và Roy Prewett ... hai bồ từng gặp rồi đó." Harry giới thiệu sơ lần, "Được rồi, ai trong số mọi người giỏi về bùa nới rộng không gian?" Hermione nhìn mọi người, "Một mình tôi không làm nổi."

Tầm mắt mang theo câu hỏi của Harry lướt qua từng người, "Có lẽ tôi giúp được ..." "Tôi cũng vậy." Lập tức có mười mấy phù thuỷ bước ra. Môi cong lên, Harry thành khẩn nói, "Rất cảm ơn." Nhìn họ đi theo Hermione, tiếng cô nàng còn vọng lại từ xa, "Phòng khách đã nới rộng xong, mọi người có thể vào đó nghỉ chút, tiệc tối Dobby đang làm, nói chứ tớ thấy Kreacher chỉ đang gây trở ngại thôi..."

Giọng cô nàng ngày càng xa, Harry dẫn mọi người vào phòng khách. Tất cả các bức hoạ đều bị che lại, những bức màn nhung màu sắc tối đen bị gỡ xuống lộ ra mười mấy cái cửa sổ sát đất, trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch còn chất đống vật liệu xây dựng -- Đương nhiên đâu thể trông vào phù thuỷ có thể tự biến ra mọi thứ, nới rộng không gian cũng cần vật liệu góp vào mà.

Harry gần như nghi ngờ Hermione muốn dọn cả đại sảnh của Hogwarts về.

Mấy bàn dài bị đặt trong sát tường, chính giữa phòng là cái lò sưởi đang cháy rừng rực. Cạnh đó là nhà bếp, Dobby và Kreacher đang bận rộn, tiếng leng keng vang không dứt bên tai.

"Làm tuyệt lắm đó, Hermione." Harry nhỏ giọng thán phục.

Cậu lấy đũa phép ra, gọi ra gần trăm cái ghế, "Chào mừng mọi người đi tới số 12 quảng trường Grimmauld. Mọi người đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi trước đã." "Đây là căn nhà cha đỡ đầu của tôi để lại, cũng là nơi hội Phượng Hoàng họp, làm thành viên mới, trong thời gian chiến tranh, các vị sẽ ở lại đây."

Vì không có Tử Thần Thực Tử công kích, cả đám cũng chỉ căng thẳng một buổi chiều. Cho nên giờ đều châu đầu ghét tai rì rào, "Cậu Potter, có gì chúng tôi giúp được không?" Có người cất tiếng hỏi.

Harry thầm thở ra một hơi.

"Đương nhiên, vô cùng biết ơn."

Cuối cùng bữa tiệc tối dưới sự cố gắng của mọi người, cũng hoàn thành trước khi màn đêm buông xuống, Hermione dẫn theo các người sói cũng vào trước chạng vàng nới rộng xong căn nhà, may mà trong nhà có rất nhiều phòng,

"Harry, bồ cho họ ở đây thật à?" Hermione bận rộn xong kéo Harry lại nhỏ giọng hỏi.

Harry gật đầu, "Các thành viên mới không thể ở trang viên Flamel mãi, ông Flamel đã giúp bọn mình quá nhiều. Huống hồ giờ không phải có đủ chỗ ở à?"

"Nhưng đây là Sirius để lại cho bồ." Hermione do dự chút, mới nói.

Đôi mắt xanh biếc của Harry hơi tối xuống, sau đó cậu bình thản nói: "Họ đều là người của hội Phượng Hoàng, nếu Sirius còn sống, tớ tin chú ấy cũng sẽ không phản dối."

Ron cầm hai ly nước, hình như muốn lại, nhưng thấy Harry nhìn qua, lập tức xoay người bỏ đi.

Hermione thấy vậy chau mày: "Bồ còn chưa nói rõ với Ron à?" Harry im lặng một lát, "Bồ nói đúng, Hermione. Mình không còn nhỏ nữa rồi."

Cậu nói xong cầm lấy hai ly rượu trên bàn, đi về phía Ron.

"Ron." Harry gọi lại thằng bạn thân đang tính né tránh mình, đôi mắt xanh bình tĩnh lại nghiêm túc, "Tớ nghĩ, bọn mình cần nói chuyện."

Hai người ra hành lang yên tĩnh, Ron khá trầm lặng: "Bồ muốn nói gì?"

"Về chú Weasley." "Nếu bồ muốn nói chuyện này, vậy tớ nghĩ chúng ta không có gì để nói cả." Ron ngắt ngang, "Ba tớ bị Tử Thần Thực Tử bắt đi, hội Phượng Hoàng không thể nghĩ cách cứu viện --- thậm chí làm con trai ông nửa tháng sau tớ mới biết được, phải, chỉ có vậy, hết rồi, đúng không?"

Harry lẳng lặng nghe nó nói hết, không hề tức giận. "Ron, những chuyện này tớ hiểu cả. Tớ chỉ muốn nói, lúc đầu không liên lạc với nhà bồ, là vì lo họ sẽ bị Tử Thần Thực Tử làm hại, dù sao khi đó bọn mình còn rất yếu." Ngay lúc Ron định nói gì đó, Harry đã nói tiếp, "Tớ rất biết ơn bồ đã cùng tớ đi tới giờ. Chuyện chú Weasley tớ không ngờ tới, có lẽ tớ thật nên xin lỗi bồ, xin lỗi."

Harry hơi khom người, Ron ngây ra một lúc, sau đó chân tay luống cuồng, "Harry, tớ không có ý này ---"

"Làm thủ lĩnh đương nhiệm của hội Phượng Hoàng --- tạm thời là thế, tớ quả thật đã thất trách." Harry bình thản nhìn thẳng vào mắt Ron, không lùi bước, cũng không bất an, "Tớ hứa với bồ, chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu chú Weasley ra, Ron, lần này, cậu còn chịu tin tớ không?"

Động tác của Ron đông cứng lại, nó ngơ ngác nhìn Harry, trong mắt dường như loé lên gì đó, "Harry ..." Ron nghẹn ngào quay đầu sang bên, "Tớ vẫn luôn cho rằng mình chả được tích sự gì, tớ biết, tớ không thông minh như Hermione. Sau khi ba tớ gặp chuyện, tớ đã nghĩ bồ không quan tâm gì hết, Bill với Charles có khuyên tớ, nhưng tớ không nghe lọt ---"

"Được rồi, Ron, không sao hết." Harry vươn tay đưa ly rượu cho nó, "Bồ nói, tớ biết cả. Đổi thành tớ, tớ cũng sẽ vậy. Nhưng tớ không phải bồ, Ron à, cho nên tớ sẽ không trách bồ."

Nước mắt từ đôi mắt sưng húp chảy ra, Ron khổ sổ nói: "Bồ sẽ giúp mình cứu ba thiệt à?"

"Phải, tớ hứa đó," Ron nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Harry, bên trong là sự kiên định, cuối cùng nó lộ ra một nụ cười khó coi.

"Cảm ơn!" Nó chung quy chỉ nói ra được hai chữ này.

Ron lau nước mắt, ngại ngùng nhếch miệng cười, "Tớ, tớ đi xem Hermione." Harry hiểu rõ gật đầu, sau tiếng bước chân lạch bạch, hành lang lại quay về yên tĩnh.

Harry nhìn cảnh náo nhiệt trong phòng khách, có hơi không muốn trở về. Thời tiết âm u, cả ánh nến cũng như không đủ sáng. Bỗng nhiên mắt lướt qua gì đó, Harry nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy vô số những bông tuyết nhỏ từ trên trời rơi xuống. Nụ cười trên môi Harry còn chưa kịp nở, đã cứng lại.

Đó là --

Đồng tử Harry co rụt, không, người nọ sao lại ở đây! Cậu tiện tay đặt ly rượu lên bục cửa sổ, đẩy cửa đuổi theo.

Đó là một người đàn ông cao gầy, như có tâm sự gì đó, anh ta chậm rãi đi dọc theo phố, mặc một cái áo màu trắng và quần tây màu đen, bên ngoài lại khoác thêm cái áo khoác nhung dài, mái tóc ngắn hơi xoăn, làn da lộ ra ngoài khá nhợt nhạt.

Harry đi theo đằng sau, tay nắm chặt đũa phép, đầu óc căng chặt.

Là hành tung của hội Phượng Hoàng bị tiết lộ?

Đầu cậu lướt qua hình ảnh của Galur, sau đó là đám người sói, nhanh chóng phân tích xem ai có thể là kẻ truyền tin.

Không, không đúng! Harry rốt cục phát hiện vấn đề, cậu nhớ rõ lần trước hai người gặp nhau, ngoại hình của đối phương không phải thế này ...

Người đàn ông nọ đi không nhanh, nửa tiếng sau anh ta đứng trước một quán bar tên "Mê say". Hình như đang quan sát quán bar nọ, Harry lo lắng lấy đũa phép ra, định rằng nếu người nọ muốn làm nổ bung nơi này, cậu sẽ lập tức xông ra cản lại.

Nhưng mà, người đàn ông nọ không làm gì cả, anh ta chỉ bước vào trong như người bình thường.

Vào trong?

Harry ngẩn ra, mặc đồ Muggle, vào quán bar của Muggle ... Cậu cứ thấy có gì đó sai sai. Đợi người đàn ông nọ vào trong, Harry do dự bước lại gần.

"Xin lỗi, trẻ vị thành niên không được vào." Hai bảo vệ mặc nguyên bộ vest đen đứng trước cửa chặn cậu lại.

Harry trừng mắt nhìn họ, lặng lẽ dùng một cái bùa làm lẫn lộn tầm mắt. Tầm mắt hai Muggle nọ mơ hồ trong một chốc, "Vâng, mời vào ..." Harry nói tiếng xin lỗi trong lòng rồi đẩy cửa vào.

Ánh đèn lờ mờ làm Harry khó chịu nhíu mắt, thầm nghĩ không ổn, hoàn cảnh thế này không hợp để tìm người chút nào. Từng cái ghế dài bị cây cối tài tình che đi, trong sàn nhảy, vài người đang nhảy nhạc nhẹ, tiếng nhạc dịu dàng, chứ không đinh tai nhức óc, người chen người điên cuồng khiêu vũ như cậu đã tưởng.

Harry đá cái phỏng đoán trong lòng mình đi, thấy có người nhìn về phía mình, cậu mới phát hiện mình đã đứng ngay cửa khá lâu. Harry vội vàng bình tĩnh đi về phía quầy bar. Cậu muốn lấy đồng hồ ra nhìn thử xem có Tử Thần Thực Tử ở quanh đây không, đồng thời cũng vì sự lỗ mãng lúc này của mình ảo não không thôi. Thoáng thấy trên bàn có một cây đèn nhỏ, Harry bất giác nhanh chân hơn.

"Hửm, con nít đâu ra đây, cũng đẹp quá ha." Lúc đi ngang qua một cái bàn nọ, tay cậu bị giữ lại, chú ngữ vừa định bắn ra theo phản xạ bị cậu cứng rắn nuốt vào, đó là một gã đàn ông uống rượu, tây trang giày da, rất giống những kẻ thành công Harry từng nhìn thấy tren tv.

Người nọ thấy cậu quay đầu, đôi mắt xanh biếc của cậu đẹp tuyệt tới khiến gã hít sâu một hơi. Hôm nay Harry mặc áo chùng phù thuỷ, đây là quần áo bà Malkin thiết kế riêng để cảm ơn cậu, vừa người lại thoải mái, tay áo trong dán sát da, tay áo ngoài thì hơi rộng nhưng không ảnh hưởng tới chiến đấu, phần eo bóp lại làm vóc người cậu càng thêm cao, hai hàng nút song song trước ngực, bả vai thẳng lự phẳng phiêu nghiêm túc như quân trang.

Làn da Harry rất trắng, mặc vào bộ quần áo xanh lam đậm này lại càng thêm loá mắt.

Mái tóc cậu luôn hết cách bị Hermione dùng bùa cố định lại, tuy rằng vẫn sẽ lộn xộn, nhưng tí nhất không còn như cái tổ chi,

"Cưng đẹp quá ..." Gã ngây ngốc cười. Vơn tay muốn vuốt má Harry, Harry hoảng sợ, vô cùng hối hận vì sao mình không chịu tập bùa vô thanh từ trước. Chợt, không rõ tại sao gã lại thả Harry ra, ngay sau đó Harry bị ai đó kéo vào lòng, "Xin lỗi, em ấy đã có chủ."

Đầu Harry nổ tung, theo phản xả muốn lật tay cho người nọ một cái bùa. Nhưng không biết là cố ý hay vô tình, bàn tay đang kiềm tay phải của cậu dồn sực khá lớn, Harry chưa bao giờ biết người nọ lại mạnh vậy! Mặt cậu vì dồn sức mà đỏ lên, dưới ngọn đèn mờ ảo, toát ra mùi thơm ngọt của thiếu niên, điều này làm những kẻ đang quan sát tình huống bên này đều rục rịch.

"Cừng à, quậy vậy là đủ rồi ..." Hơi thở nóng ấm phất qua tai, toàn thân Harry cứng ngắc, thiếu chút nữa nhảy lên: Khốn kiếp! Cậu nghiến răng kèn kẹt, đối phương không nói gì nữa ôm cậu vào một góc, càng ngạc nhiên là, sau khi đi vào một dải ghế, đối phương lại thả cậu ra.

"Xin lỗi, vừa nãy đã thất lễ, nhưng bị ma men quấn lấy không dễ chịu chút nào nào đâu."

Khi Harry nhanh chóng xoay người lại, người đàn ông họ mỉm cười, "Lần đầu gặp, tôi là Lacher William, chào nhóc."

Harry sửng sốt, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông so với Tom Riddle ngày xưa hơn phần trưởng thành và ổn trọng, đôi mắt đen như ngọc toát lên ý cười, điều này làm anh ta trông ... mẹ nó, hấp dẫn chết được.

Harry không dám thả đũa phép ra.

Cậu trừng người đàn ông tên Lacher William nọ. Trong đôi mắt xanh biếc là vẻ nghi ngờ chói lọi: "Đừng vờ vịt, tôi biết là ông, Voldemort ---"

"Nhóc nói ai?" Người đàn ông chau hàng lông mày xinh đẹp, "Nhóc à, tôi chỉ vừa gặp em lần đầu."

Lần này tới phiên Harry khó hiểu, trên đời này có hai người giống nhau tới vậy à? Trên người người đàn ông này, cậu quả thật không cảm nhận được sự đè ép khủng bố như trên người Voldemort. Hơn nữa, ngẫm lại, một kẻ khinh thường Muggle, sẽ mặc quần áo Muggle, tới quán bar của Muggle à?

Với lại đôi mắt của Chúa Tể Hắc Ám, không phải là màu đen ...

Harry thả lỏng cơ bắp đang đau nhức của mình, cậu vẫn chưa hoàn toàn hết cảnh giác, đũa phép vẫn còn nắm chặt trên tay. "Xin lỗi, có lẽ tôi nhận lầm người, anh với ông ta, quá giống nhau."

"Nhóc không phiền thì chúng ta ngồi xuống nói nhé." Người đàn ông khẽ nói, "Nếu nhóc hấp dẫn hết người trong quán bar lại đây, tôi chịu không nổi đâu đó."

Mặt Harry hơi đỏ lên, những vẫn nghe lời ngồi xuống.

Người đàn ông quen thuộc gọi phục vụ tới, nhã nhặn vươn tay, "Hai ly nước đá, cảm ơn." Điều này càng đánh tan một phần nghi ngờ của Harry.

Chúa Tể Hắc Ám sẽ không nói cảm ơn với người khác, huống chi còn là với Muggle. "Xem chừng, thật là do tôi quá căng thẳng."

"Có thể thấy mà, nhưng nhóc vừa nói, tôi giống ai nhỉ?" Người đàn ông hơi áy náy, "Cái tên có hơi lạ lùng, tôi không nhớ rõ lắm."

"Voldemort, một kẻ ---" Harry ngậm miệng, cậu không biết nên hình dung kẻ đó thế nào, cậu không phải loại người vì tình cảm cá nhân mà nói sai sự thật, cho dù là với kẻ đã giết cha mẹ cậu. Nghĩ tới chuyện Voldemort đã thu về Trường sinh linh giá, rất có thể ông ta cũng đã khôi phục lý trí trở nên đáng sợ hơn, cậu lại thấy nặng nề.

"Sao vậy?" Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt ấy làm Harry chợt thấy mình suýt nghẹt thở.

"Không có gì, ông ta, ông ta rất mạnh." Harry nhỏ giọng nói, người đàn ông nọ nheo mắt, ý cười ẩn chứa bên trong càng đậm hơn, "Hừm, cậu đang nói mặt nào?" Thật ra Harry không muốn bàn về Chúa Tể Hắc Ám, nhất là ở trước mặt Muggle y hệt ông ta, nhưng ngoại trừ chuyện này, họ không hề quen thuộc gì cả, còn biết nói gì nữa đây? Huống chi Harry vẫn muốn xác nhận xem người nọ có phải là Muggle thật không.

Cậu tự nhiên đặt hai tay lên đùi, "Tất cả." Cậu đáp. Lúc phục vụ bưng hai ly nước đá lên, đối phương lịch sự đặt trước mặt cậu, Harry nhỏ giọng quăng một cái bùa kiểm tra qua --- đây là bùa Hermione phát hiện trong cuốn sổ ghi chép của ông Flamel, kiểm tra sự khác nhau giữa phù thuỷ và Muggle -- một cái bùa lưu hành nhất vào thời trung cổ.

Bùa phản hồi làm Harry sửng sốt, bùa không có phản ứng. Không từ bỏ, Harry quyết định thử lại lần nữa, vẫn không có gì.

Harry buộc phải thừa nhận rằng, người đàn ông đẹp trai đầy hấp dẫn này không phải Voldemort. Cậu thở hắt ra, đồng thời chau mày lo lắng, "Ừm, anh William, anh ở gần đây ạ?"

"Sao lại hỏi vậy?" Người đàn ông cười, "Xin lỗi, nhóc còn chưa trưởng thành đó."

Harry ngẩn ra ba giây mới hiểu được ý của anh ta, lập tức mặt đỏ bừng, "Ý tôi không phải vậy." cậu nhìn ra anh ta không muốn trả lời câu hỏi này, bèn nói tiếp. "Ý tôi là, Voldemort, ông ta là kẻ thù của tôi, ông ta ... giết cha mẹ tôi. Anh giống ông ta vậy, nếu bị ông ta phát hiện, ông ta nhất định sẽ giết anh."

"Nghiêm trọng tới vậy?" Người đàn ông kinh ngạc.

Harry nhếch môi, lo lắng nói: "Ông ta cực kì tự đại, cứ tự cho mình là duy nhất, huồng hồ ông ta khinh thường ---" Harry nghẹn cái chữ Muggle mình suýt nữa bật thốt kia về, "Khinh thường những người như chúng ta, nếu bị phát hiện, anh sẽ chết thảm lắm đó." Harry thật rất lo, cách Voldemort tra tấn người khác cậu từng thấy rồi, bảo sống không bằng chết cũng không quá. Ngón tay nắm đũa phép của cậu hơi trắng, cậu không dám nghĩ tới cảnh đó.

Người đàn ông ôm tay, nhìn chăm chú vào mắt Harry, nghiêm túc nghe cậu nói.

"Nhóc nhìn cũng không đơn giản chút nào, cả nhóc không bảo vệ được tôi à?" Người đàn ông tiếp lời cậu.

"Tôi..." Harry mở miệng lại không nói được gì. Cậu có thể bảo vệ người đàn ông này à? Khoan hãy nói tới cái khuôn mặt chỉ cần dẫn vào thế giới phù thuỷ, là không khác gì đang ngại anh ta sống quá lâu kia, thì ngay ở thế giới Muggle, Harry cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ anh ta. Cậu suy sụp lắc đầu, "Tôi không bảo vệ được anh."

"Hửm?"

Người đàn ông tỏ ra kinh ngạc, như thể đáp án này làm anh ta khá bất ngờ.

Harry nhìn người Muggle nọ, miễn cưỡng cười. "Tôi chưa đánh thắng ông ta bao giờ." Người đàn ông bật cười. Tiếng cười trầm thấp theo sự chấn động của lồng ngực chậm rãi kích thích màng tai, Harry thấy tai mình ngưa ngứa, khẽ chau mày, cậu cảm thấy trước khi ra cửa mình chắc chắn đã uống ly rượu kia rồi, nếu không sao lại thấy hơi chóng mặt vầy chứ.

Harry ý thức được cảm xúc của mình lúc này hơi khác thường, cậu ảo nảo dùng Bế quan bí thuật, che dấu hết mọi cảm xúc, chỉ chừa lại sự bình tĩnh. Cậu giương mắt lên, thấy ý cười bên môi người nọ hãy còn chưa tan hết.

Sự trong sáng pha trộn kiên định và mệt mỏi ẩn dấu sâu trong đôi mắt xanh biếc ... Người đàn ông thấy mình bị cậu hấp dẫn.

"Nhóc tên gì?"

"Harry, Harry Potter." Harry lộ ra một nụ cười công thức hoá, "Chuyện vừa rồi, tôi còn chưa cảm ơn anh nữa."

"Vậy tôi có thể gọi em là Harry không?" Người đàn ông tựa vào lưng cái ghế da, tao nhã cực kì. Harry do dự chút, nhắc mình đây không phải Chúa Tể Hắc Ám, bèn gật đầu.

.

.

.

Lời tác giả:

Cứ thấy giữa hai người họ là không chết không ngừng, trừ phi có kì tích xuất hiện.

Cho nên tôi đặt ra tình tiết vô tình gặp nhau. Tính toán nữa ngày, tôi cho là lấy tính cách của Harry sẽ không tới mức kéo thù hận lên người một Muggle, hơn nữa cậu ta vốn quen với cái mặt rắn kia rồi ... vì thế tôi để Voldemort đi thể hiện một phen phong thái ngày xưa của mình.

Mong là không quá đột ngột...

-------------

Cuối cùng cũng có chút tiến triển, còn đánh nhau nữa chắc bạn lật bàn :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip