Chương 137: Điểm cuối của sinh mệnh (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 137: Điểm cuối của sinh mệnh (14)


Harry chật vật té xuống rồi lăn vài vòng trên sàn nhà, mới nhận ra mình đang được phép thuật đỡ – luồng không khí vô hình mềm mại như lông nhồi trong gối nằm. Nhưng Harry thề là mớ kính vỡ chỉ cách mặt cậu chỉ mấy tấc Anh. Cậu trừng to mắt nhìn chúng đột nhiên biến mất.

"Nhìn xem ai đây..." Giọng nói của Voldemort vang lên ngay trên đỉnh đầu Harry, ngược hẳn với vẻ cười nhạo trong giọng nói đó, luồng không khí đang đỡ cậu chậm rãi đặt cậu xuống sàn nhà, khi được thả xuống, Harry choáng váng xoay người, nhìn Voldemort cười đầy lấy lòng.

"Xin lỗi, tôi đã về trễ."

"Ta đang nghĩ xem mình có nên nhận lời xin lỗi này không." Voldemort vẫn lạnh mặt, nói thật khẽ: "Harry, ta đã nói gì, nhỉ? Không được uống rượu, em ít nhất đã uống 20 ounce." "Tới hôm nay em mới biết có thể dùng phép thuật để mình không bị say..."Harry nhỏ giọng đáp. "Cho nên em không thèm quan tâm gì nữa?" Đôi mắt đen thẫm không rõ cảm xúc của Voldemort nhìn chằm chằm cậu trai đang nằm dưới sàn nhà, một lúc lâu mới dùng mũi chân chạm vào vào cánh tay của cậu trai, nhỏ giọng nói: "Đứng dậy đi."

Đôi mắt xanh trong suốt của Harry từ dưới nhìn lên Voldemort, mờ mịt và khó hiểu hỏi: "Ông thật sự không mặc gì khác trong áo chùng à?" Cậu vươn tay túm lấy vạt áo chùng của Voldemort, đôi mắt hiện lên vẻ chần chừ và hiếu kỳ, cùng với ý cười gian xảo làm Voldemort thấy không ổn lắm.

"——!" Trước khi cậu trai kịp vén áo chùng lên, Voldemort đã nhanh tay kéo vạt áo chùng của mình về, Harry thất vọng trừng mắt nhìn hắn. Voldemort hít sâu một hơi, hay lắm, hiển nhiên là giờ cơn say đã kéo tới, chứ bình thường cậu trai làm gì to gan được như vầy.

Xem đi, đây là lý do hắn không cho Harry uống quá nhiều rượu, phép thuật đúng là có thể xoá nhòa men say, nhưng đó chẳng qua là làm chúng lắng đọng lại trong cơ thể, chứ không phải giải rượu thật. Voldemort cúi người vén ống tay áo lòng thòng của mình lên, rồi đỡ cậu trai nằm vào trong lòng mình, cậu trai hắn yêu thương thuận theo ôm chặt eo, uể oải tựa đầu vào lên vai hắn.

"Đầu tôi quay vòng vòng..."

"Giờ biết khó chịu rồi?" Voldemort nhướng mày, mím môi khẽ khàng vỗ về sống lưng cậu trai, giải thích: "Phép thuật của phù thuỷ đến từ lòng tin, nếu em muốn mình không say, thì chắc chắn phải có lúc khác để cơn say kéo đến. Em uống càng nhiều, khi em thả lỏng lại càng say nhiều hơn."

"Ông chưa dạy tôi cái này." Harry khó chịu chỉ trích.

Voldemort im miệng, sáng suốt ôm cậu trai đứng dậy, Harry nhắm mắt, đầu càng thêm choáng váng. Ngay sau đó cậu thấy mình được đặt vào đống chăn mềm mại, phần đầu được chèn hai cái gối êm ái.

Harry mở mắt ra, một cái ly còn bốc khói được nhét vào tay cậu. "Đây là cái...." Mùi bạc hà cay nồng chui tọt vào mũi, Harry bịt mũi, sặc tới chảy cả nước mắt. Thứ này gần như lập tức làm cảm giác say của cậu tan sạch, cảm giác choáng vàng và buồn nôn giảm hẳn đi. Voldemort nhếch môi, cười giả: "Em mong thuốc giải rượu uống ngon tới mức nào?"

Harry thật sự không muốn uống thứ nước thuốc mùi vị khó ngửi thế này, cậu trừng người đàn ông đang ngồi bên giường. Mắt đảo quanh phòng một vòng. Không có hoa tươi, không có nến, cả bánh cũng chẳng thấy đâu. Mọi thứ vẫn hệt như lúc cậu đi. Điều này làm Harry có hơi thất vọng, đôi mắt xanh trong suốt mờ sương: "Không phải ông nói sẽ mừng sinh nhật tôi à?"

"Ta có nói như vậy à?" Voldemort lười biếng cười khẽ.

"Có," Harry khẳng định, cậu chớp đôi mắt xanh, nhìn thẳng vào người đàn ông: "Ông lừa tôi à?" Cậu hỏi, chút chần chừ và sự khó chịu trong giọng nói ấy làm Voldemort thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, hắn không cười nổi nữa.

Hắn vươn tay, dùng đầu ngón tay dài nhỏ của mình chạm vào gò má ửng hồng vì say của cậu trai: "Harry, ta lừa em lúc nào chứ." Harry tức giận quay mặt sang bên, "Rất nhiều lần." Voldemort khựng lại, đầu ngón tay lướt xuống cánh môi mềm mại như hoa của cậu trai, hắn tự nhủ mình không nên so đo với người say, rồi khẽ nói: "Bảy giờ tối hôm nay vốn có trận chung kết chọn lựa cầu thủ mới cho đội tuyển Quidditch của Anh quốc, ta đã dặn họ chừa lại vị trí tốt nhất."

Hai mắt Harry lập tức loé sáng, đã rất lâu rồi cậu chưa được xem Quidditch.

Cậu chần chừ, hơi không cam lòng quay lại nhìn Voldemort, người đàn ông nhếch môi, rút tay về, khẽ cười nói: "Ta bảo Tử Thần Thực Tử bao trọn nhà hàng ngắm cảnh trên tầng cao nhất của toà nhà The Gherkin – nơi đó có thể ngắm toàn bộ thành phố Luân Đôn của Muggle, sau đó ta sẽ dùng phép thuật xua tan mây mù trên toàn thành phố Luân Đôn..." Voldemort chợt ngừng lại, híp mắt hỏi: "Còn muốn ta kể tiếp không?"

Harry im lặng lắc đầu, suy sụp nói: "Tôi xin lỗi."

Voldemort hừ một tiếng không rõ hàm ý, hắn không thích việc lửa giận trong lòng mình lại bị vẻ ủ rũ của cậu trai dập tắt nhanh đến thế. Hắn luồng tay ra sau cổ cậu trai, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn, hơi thở ấm áp thổi vào đầu tóc Harry, nói: "Xem Quidditch không còn kịp, nhưng nếu em muốn, giờ ta sẽ dẫn em đến Luân Đôn."

Dưới ánh mắt hơi híp lại của Voldemort, Harry ngoan ngoãn gật đầu theo trực giác.

"Vậy thì, giờ, uống ly thuốc giải rượu này đi, cậu trai của ta." Voldemort vừa lòng nhếch môi lộ ra nụ cười đầy hấp dẫn.

Trước toà nhà The Gherkin, không một ai chú ý tới sự xuất hiện đột nhiên của hai bóng người, lúc này trong toà nhà The Gherkin chỉ còn nhân viên bảo vệ. Khi thấy Voldemort dắt tay Harry vào, người nọ mất vài giây để phân biệt, sau đó mới thở phào một hơi bước lại đón.

"Đã sắp mười một giờ rồi, tôi còn nghĩ ngài sẽ không đến đấy, thang máy ở phía này, xin mời."

"Đầu bếp đâu?" Voldemort dường như không muốn nói nhiều một câu với vị Muggle này.

"Đã ở trên tầng đỉnh, hoàn toàn làm theo căn dặn của ngài, họ vẫn ở đó chờ."

Tà áo chùng màu đen tượng trưng cho điềm xấu của Voldemort lướt trên mặt đá cẩm thạch, nhưng gã bảo vệ Muggle lại như không hề thấy được. Trong miệng Harry vẫn còn nguyên vị mát lạnh và mùi bạc hà nồng nặc, nó làm cậu không dám mở miệng ra.

Bảo vệ đưa họ vào thang máy ấn lên tầng 41. Đôi mắt xanh trong suốt của Harry đầy hiếu kì nhìn Voldemort đi vào thang máy, chỉ một lúc sau cậu đã biết chuyện này vẫn chưa là gì, khi cửa thang máy mở ra, có hai Tử Thần Thực Tử người nước ngoài đứng trước một cánh cửa lộng lẫy.

"Chủ nhân."

Họ bình tĩnh hành lễ, nhanh chóng mở cửa ra đón hai người đi vào. Voldemort gật đầu, ý bảo họ lui ra.

Ánh nến rực rỡ chiếu sáng nhà hàng trống rỗng. Khung đỉnh thuỷ tinh vòm cầu bao bọc chung quanh rực sáng, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời sao không một góc chết – đó là bầu trời sao còn rộng lớn hơn ở Hogwarts.

Từ nơi này nhìn ra ngoài, toàn bộ Luân Đôn đều như nằm dưới chân, vô số ánh đèn như những viên ngọc rơi rụng dưới đất, trong bóng đêm nó cực kì xinh đẹp.

Cơn say của Harry đã bị thuốc giải rượu rút hơn nữa. Cả nhà hàng được phủ một lớp sàn màu đen bóng loáng, không nhiễm chút bụi, đằng xa một cây đàn dương cầm màu đen đặt cạnh cửa sổ, trên cái bàn vuông bằng cẩm thạch, phủ một lớp khăn trải bàn trắng, trên đó đặt một bình hoa hồng tươi mới.

Harry lấy lại tinh thần quay sang nhìn Voldemort, người đàn ông đang nhỏ giọng trao đổi gì đó với đầu bếp, chỉ một chốc sau họ đã nói chuyện xong. Harry kéo cái ghế đặt cạnh bàn ngồi xuống, nhìn đầu bếp quay về bếp, Voldemort dùng đũa phép kéo cái ghế đối diện Harry ra, rồi mới vừa lòng ngồi xuống, điều này làm Harry bật cười.

Voldemort nhìn chằm chằm bàn tay đang duỗi tới trước mặt mình, lòng bàn cậu trai có vết chai mỏng do thường xuyên cầm đũa phép, còn có nhiều vết thương đã nhạt màu. Hắn vươn tay lên nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nọ, che đi những dấu vết chướng mắt, biết nhưng vẫn cố hỏi: "Sao vậy?"

Harry bất mãn nháy mắt: "Đương nhiên là đòi quà."

"Ta không chuẩn bị." "Không, chắc chắn ông có chuẩn bị." Harry khẳng định. Voldemort im lặng, nhìn chăm chú vào đôi mắt mang theo ý trêu ghẹo của cậu trai, một lúc sau hắn thất bại dời mắt đi: "Em đúng là biết phá huỷ không khí đấy, cậu bé của ta."

Hắn cầm đũa phép vung lên, bình hoa dịch sang bên cạnh, một cuộn giấy da dày cộm đặt trong hộp xuất hiện trên bàn. "Đây là cái gì?" Harry tò mò nhìn, Voldemort không trả lời.

"Tự mở ra xem đi." Hắn nói.

Được cho phép, Harry lấy cuộn giấy da ra, cởi bỏ dây thừng buộc quanh, rồi mở cuộn giấy ra. Mực nước màu đen lan tỏa hình thành sơ đồ thiết kế kiến trúc, đó là một sơ đồ khá lớn, bao gồm tất cả phòng, tầng hầm ngầm, mật đạo trong trang viên, thậm chí bao gồm cả những quy hoạch trong tương lai, những cổ ngữ Rune được khắc vào hệ thống phòng ngự.

Harry giật mình trợn mắt nhìn chằm chằm sơ đồ, cậu không nhịn được vươn tay vuốt ve những đường vẽ, ngay khi tay cậu vừa chạm vào, hình vẽ nằm yên trên giấy bỗng trồi lên, một khung cảnh 3d rực rỡ được dựng lên ngay trên giấy, giúp người xem nhìn rõ hơn chi tiết bên trong làm Harry quên cả hít thở

"Thích không?" Voldemort hỏi.

Harry như chạm vào thứ gì đó bỏng tay, cậu vội rút tay về, mím môi: "Ông không nên cho tôi thứ này, nó không an toàn đâu." Bất kì phù thuỷ nào chiếm được sơ đồ này đều có thể xuyên qua nó biết được mọi ngóc ngách trong trang viên, nếu muốn dùng nó để phá huỷ hoặc xâm chiếm trang viên, đều sẽ cực kì dễ dàng.

"Ta không nghĩ vậy."

Giọng Voldemort mang theo ý cười lười biếng, hắn vươn tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cậu trai: "Cậu bé của ta, em cũng là chủ nhân của nó. Giờ nó là của hai ta, có lẽ em càng muốn gọi nó là..." Voldemort nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh trong suốt của cậu trai, nghiêm túc nói: "Nhà."

Hắn quấn cuộn giấy lại, bỏ vào trong hộp, không chút do dự, nắm lấy bàn tay đang muốn rút về của cậu trai, đặt cái cái hộp lên đó.

"Cầm lấy nó đi, cậu bé." Trái tim Harry như rớt mất một nhịp, cậu thấy như có một con rắn gian xảo đa nghi đang chần chừ nhưng vẫn thong thả lật mình không chút đề phòng lộ ra cái bụng trắng mềm mại cho cậu thấy. Kết cấu phòng ngự của trang viên ma pháp bao gồm cả kiến trúc bên ngoài và kết cấu bên trong, gần như không thể thay đổi được, có thể nghĩ thứ này quan trọng thế nào với Voldemort.

Đúng lúc này, mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí, vị đầu bếp mập mạp tự mình đẩy xe thức ăn ra, dọn đĩa tôm hùm hướng và nước chấm lên trước mặt họ, còn có thêm một đĩa salad trộn, "Tử Thần Thực Tử nói cho ta biết em chẳng ăn được gì nhiều ở bên kia." Voldemort dùng nĩa và dao giúp cậu trai đang không biết ăn thế nào gỡ xác tôm ra, mùi tôm nướng thơm nức lan toả, làm Harry thấy bụng mình đang réo lên.

Ngoại trừ món này, hàu sống, cháo gạch cua, khoai tây nướng, cà chua nướng và một ly nước gừng cũng lần lượt được đặt trước mặt Harry. Harry nhìn ly nước gừng cay nồng của mình rồi nhìn sang ly rượu của Voldemort, trợn mắt phồng má.

"Hôm nay em uống nhiều rượu lắm rồi." Voldemort nhướng mày nói, "Cả rượu tiêu hoá ta cũng đã giúp em loại bỏ."

"Tôi đổi thành nước được không?" Harry uyển chuyển đẩy cái ly ra xa mình.

Voldemort nhìn cậu trai lộ ra nụ cười phong độ đầy mê hoặc: "Không được." Harry buồn bực đẩy cái ly về: "Hôm nay là sinh nhật tôi mà." "Làm bù." Voldemort bình tĩnh bổ sung.

Harry hiểu mình nhất định phải uống ly nước gừng này, cậu cau mày uống một hơi, nước gừng ấm áp hơi cay chảy vào trong dạ dày, dạ dày bị ngâm trong cồn lúc nãy giờ như được hơi ấm bao phủ, rất ấm, rất thoải mái – trừ việc miệng cậu lúc này toàn là mùi gừng khó chịu.

Giờ chỉ còn bốn mươi phút nữa là đến nửa đêm, nên đồ ăn dọn lên không nhiều lắm, để khi ăn xong, Harry vẫn còn bụng ăn thêm ít bánh kem. Tay nghề của vị đầu bếp làm Harry có chút chờ mong phần bánh ngọt. Nhưng khi bánh kem được đẩy lên trong tiếng cười của Voldemort, Harry ngớ người, sắc mặt trở nên đỏ bừng.

"Đây là cái gì ---?"

Đó là một cái bánh kem lập thể được làm theo hình dáng của Harry – cậu trai mặc áo chùng màu đen, phần tay áo nạm kim cương, tà áo chùng thêu đầy hoa văn chìm phủ dài trên đất, hai má còn ửng đỏ rất sống động, đôi mắt xanh được làm bằng ngọc trong giống hệt người thật, vả lại dưới tác dụng của ánh nến, đôi mắt ấy trong suốt đầy thần thái, lại mang theo sự lưu luyến làm người ta phải đỏ mặt. Một tay cậu cầm đũa phép, tay còn lại duỗi ra trước, như đang mời gọi. Đằng sau cậu, là một con sư tử toàn thân phủ lửa đỏ, trên lưng đó có hai ngọn lửa toát ra, như hai cái cánh bảo vệ lấy cậu trai.

Con sư tử trong rất thật, nó nhìn chăm chú về hướng tay cậu trai chỉ, đôi mắt cũng được làm ngọc lục bảo, mang theo dã tính và sự tò mò đầy hấp dẫn. Đầu lưỡi đỏ rực vươn ra liếm khoé miệng, trông vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn.

Harry gần như muốn nhảy dựng lên: "Khốn kiếp, sao ông lại làm một cái bánh kem thế này?!"

"Đương nhiên là..." Voldemort đứng lên, dạo một vòng quanh cái bánh với vẻ thưởng thức, rồi ép sát vào kề mặt mùi mình gò má ửng đỏ của cái bánh hít sâu một hơi: "Dùng để ăn." Ngón tay dài nhỏ của hắn chạm vào vạt áo của cánh bánh, lưu luyến di chuyển lên phần cổ, lướt qua bả vai, chạm vào cánh tay đang vươn ra, rồi mới lùi ra sau.

Mặt Harry đỏ bừng, cảm giác này cứ như nhìn Voldemort đang đùa giỡn mình vậy, làm hai má cậu nóng tới bốc hơi, Harry nghiến răng hỏi: "Khốn kiếp! Ông tính ăn thế nào? Hả?" Harry lấy đũa phép ra, nhanh chóng ếm một cái bùa biến mất vô thanh lên cái bánh. "Ồ, không được làm thế." Voldemort nói, giọng mang theo ý cười, cản lại cái bùa mang theo sự tức tối của cậu trai, đắc ý: "Khó khăn lắm mới có một cái bánh kem làm ta thích thú như vậy, em nhẫn tâm quá đấy, cậu bé, ta không ngại em cùng nhấm nháp với ta đâu."

"Cùng, nhấm nháp?!" Harry hít sâu một hơi, Voldemort bước lại gần cậu, kề sát vào tai cậu, thì thầm: "Không sai, em nói xem nên bắt đầu ăn từ đâu đây?" Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu trai, thấy hai má Harry ngày càng đỏ, răng nghiến chặt vào nhau, hắn mới cười đổi đề tài: "Được rồi, cái này chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, bánh sinh nhật thật ở đây."

Đũa phép bằng gỗ thuỷ tùng trắng toát vung lên, bàn ăn được dọn sạch, một cái bánh ngọt cỡ hai tấc Anh xuất hiện, bên trên có một con sư tử nhỏ bằng đường đang ngoan ngoãn nằm trên bánh ngủ. Xung quanh bánh được viền hoa văn màu vàng đơn giản, hoa hồng trắng làm bằng chocolate gần như chôn vùi chú sư tử. Harry thấy thi thoảng chú ta lại hắt hơi một cái.

Mấy ngọn nến chocolate dâng lên quanh bánh, Voldemort quơ đũa thắp chúng lên, những ngọn nến tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ.

"Cái này ăn được rồi chứ, cậu bé của ta."

Voldemort ấn Harry ngồi lại lên ghế, đưa cho cậu dao cắt bánh: "Ta nghĩ em cần ước đấy." Hắn khẽ nói.

"Vầy còn được." Harry bình tĩnh lại, chớp mắt nhìn chằm chằm con sư tử y như thật này. Sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại, khép hai tay đặt trước mặt, im lặng cầu nguyện. Hơn mười giây sau cậu mở mắt ra, cố sức thổi hết nến.

Trong chớp mắt ngắn ngủi đó, Voldemort không cảm nhận được thứ gì quá rõ ràng, hắn híp mắt, im lặng ngồi xuống. Nhìn cậu trai tránh chú sư tử nhỏ, cắt một miếng bánh bỏ vào đĩa đưa qua, Voldemort im lặng nhận lấy, dùng dao nĩa chậm rãi cắt. Hắn thấy cậu trai ăn thử một miếng, sau đó lộ ra vẻ mặt giật mình, cười khẽ hỏi: "Ăn ngon không?"

Harry chớp mắt, gật đầu, chỉ một cậu gần như ăn sạch cả ổ bánh. Chú sư tử nhỏ cũng từ ổ bánh dời ra đĩa riêng, vì mất đi địa bàn nó buồn bực đi chung quanh ngửi thử -- Harry thấy vậy không đành lòng ăn nó.

"Thứ này cùng nguyên lý với chocolate ếch." Voldemort đột nhiên thấy việc ếm bùa cho con sư tử sinh động thế này có hơi thất sách, hắn nâng đũa phép lên vẫy một cái, chú sư tử lập tức đứng yên, không khác gì một chú sư tử làm bằng kem bình thường.

Lúc này Harry mới thở phào một hơi.

Nhìn khẩu vị cậu trai tốt vậy, Voldemort hơi chau mày nhìn miếng bánh trong đĩa của mình, hắn miễn cưỡng cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Vị ngọt ngấy làm Voldemort cứng người, hắn thả đĩa ăn xuống, quyết định không làm khó mình nữa.

Có lẽ khẩu vị của người thích ngọt khác với người bình thường? Voldemort có hơi do dự.

"Harry, em thích đồ ngọt vầy à?" Hắn châm chước, uyển chuyển hỏi.

Harry đang lấy tay xoa bụng nghe vậy khựng lại, cười gượng, ngay lập tức Voldemort đã hiểu mọi chuyện, hắn bất đắc dĩ nói: "Cho dù em đoán được thì cũng đâu cần cố ăn cho hết." Harry lắc đầu: "Dù sao cũng là ông tự làm, không ăn hết tiếc lắm." Voldemort vung đũa phép, kéo ghế cậu trai lại gần sát bên mình, hắn chuyển đũa phép sang tay trái, còn tay phải thì luồn vào áo chùng, giúp Harry xoa bụng, bàn tay còn mang theo chút phép thuật.

Harry cảm thấy dễ chịu hơn, cậu thở phào một hơi, khuôn mặt cũng giãn ra.

"Sao em nhận ra?" Voldemort hỏi, hắn thật sự không ngờ rằng Harry lại đoán được cái bánh đó là do hắn làm. "Nó không giống bánh của mấy thợ chuyên nghiệp lắm." Harry cố nói thật khéo, "Với lại, đâu có ai biết hình dàng Animagus của tôi trước kia thế nào đâu – ưm..." Harry hô lên một tiếng, Voldemort ấn một cái lên bụng cậu rồi thu tay về. Cậu nhìn sắc mặt Voldemort không được vui lắm, đành cố nhịn cười, "Nhưng mà mấy cái hoa văn đó, trong khá tục nhỉ."

Voldemort liếc cậu trai một cái, cười khẽ, cao giọng nói: "Thêm một ly nước gừng, vị đậm hơn. "

"Ôi không!----"

"Trong tình huống không có thuốc thì thứ này sẽ giúp dạ dày em dễ chịu hơn."

Đương nhiên, Voldemort không ép Harry phải uống hết, hắn chỉ bắt cậu trai uống tượng trưng vài hớp xem như trừng phạt, Harry bị nước gừng làm cay tới mức lè lưỡi ra ngoài, Voldemort nhìn chằm chằm đầu lưỡi hồng nhạt hấp dẫn nọ đang cố gắng giảm cay. Chợt hắn đứng lên, dắt cậu trai đi đến cạnh cửa sổ, nhìn cảnh tượng huy hoàng của Luân Đôn về đêm.

"Harry..." "Hửm?"

"Chúc em sinh nhật vui vẻ." Voldemort nói thật khẽ, đôi mắt màu đen của hắn nhìn chăm chú vào cậu trai, hắn thả tay Harry ra rồi bước vòng ra sau lưng cậu, khẽ khàng giơ tay đặt lên vai cậu trai, "Ta biết suy nghĩ này rất điên cuồng, nhưng ta rất may mắn vì mười tám năm trước, em đã ra đời vào ngày cuối cùng của tháng bảy."

Tay Voldemort trượt dọc theo cánh tay Harry, rồi chậm rãi ôm chặt cậu trai vào lòng, hắn nhìn chăm chú vào hình ảnh họ đang ôm lấy nhau được phản chiếu trên lớp kính, hoặc nên nói, là cảnh họ đứng ở nơi cao nhất Luân Đôn, cùng nhau chia sẻ cảnh đêm tuyệt đẹp này, "Em là của ta, cậu bé..." Voldemort nỉ non bên tai cậu trai, giọng nói ấy nhẹ nhàng đến thế, nhưng lại mang theo sức hấp dẫn trí mệnh.

"Voldemort..." Harry cũng nhìn chăm chú vào hình ảnh của họ, cậu vươn tay chạm vào vào cổ người đàn ông, im lặng đáp lại. Voldemort cười, hình ảnh phản chiếu trên kính của hắn cũng cười, hắn nắm bàn tay đang làm loạn trên cổ mình của cậu trai, "Vậy, Harry, nói cho ta biết, em có chuyện gì gạt ta không?"

Ngữ khí cực kỳ dịu nhẹ, nhưng lại không thể phân rõ cảm xúc bên trong.

Harry ngẩn ra: "Cái gì?"

Voldemort khẽ hôn lên tóc cậu trai, dùng xã khẩu nói: "Hai hôm trước em đến Bộ Phép Thuật mua một trang viên đã đặt hàng từ nửa năm trước, dùng tiền Muggle." Xà khẩu mang theo tiếng khè nhẹ nhàng nói tiếp, "Harry, ta nghe nói em thậm chí đã yêu cầu chủ sở hữu trang viên phải lập tức xóa khế ước cũ, chứ không chịu đợi đến một tháng sau phép thuật tự đồng xóa khế ước cũ đi – cho dù điều đó làm em phải trả thêm 10% phí, không chỉ thế nó còn làm ảnh hưởng tới tinh thần chủ cũ của trang viên và tình trạng này sẽ kéo dài ít nhất một năm."

Harry thấy nghẹt thở, Voldemort nhận ra, hắn nhếch môi, "Rất ít khi em cứng rắn như vậy, tại sao em không chờ thêm một tháng nữa? Ta thấy rất khó hiểu, mãi tới khi ta nghe nói về biểu hiện của em ở hội Phượng Hoàng hôm nay."

"Ta không rõ, tại sao em vội vã tặng quà cưới cho bạn thân của mình như vậy – cứ như là em không thể tự tay trao cho họ vậy." Giọng Voldemort không chút cảm xúc, "Điều này làm ta bất an, cậu bé."

"Ta không muốn hỏi em đang định làm gì." Voldemort lạnh lùng híp mắt, "Nhưng nếu em làm gì vượt ngoài dự kiến của ta ---" Hắn nói thật khẽ, "Ta sẽ bắt đám bạn thân của em chôn cùng em."

"Ông không thể---" Harry nhịn không được lên tiếng.

Voldemort lộ ra nụ cười làm người ta lạnh gáy: "Không, ta có thể. Em còn sống, ta sẽ thực hiện mong muốn của em, ta sẽ để thế giới phép thuật phải ngưỡng mộ, kính sợ ta." "Nhưng nếu em chết, Harry, ta sẽ xé hội Phượng Hoàng thành từng mảnh nhỏ, sau đó, dùng phép thuật đen tối nhất kéo em từ cái chết trở về." Như con rắn lộ ra răng nanh đáng sợ, cơn giận của Voldemort ngưng tụ thành sức ép cực kì đáng sợ, Harry mở miệng thở dốc, nhìn chăm chú vào vết rạn màu trắng đang lan ra trên tấm kính trước mặt.

Hay thật, đây đúng là cách phá giải thô bạo nhất, sợ là cả đời này Chúa Tể Hắc Ám cũng chưa từng mất thân phận như vậy, "Được rồi, đúng là có một việc." Harry nhếch môi, nhìn vào đôi mắt gần như biến thành màu đỏ của Voldemort, thở dài một tiếng.

Ghi chú của tác giả:

Thông tin trước năm 2000 có hơi khó tra, toà nhà The Gherkin này được hoàn thành vào năm 2004, Harry sinh ngày 31/07/1980, Harry tròn 18 tuổi vào năm 1998, nhưng tác giả không tìm được thông tin về tòa nhà cao nhất nước Anh lúc bấy giờ, nên lấy toà nhà The Gherkin thay thế. Mọi người cứ xem như nó hoàn thành trước thời gian này đi, nghe đâu toà này lúc đầu là văn phòng chính của Swiss Re. Mọi người muốn biết thêm thông tin có thể tra GG. Nghe nói giờ tầng cao nhất đã được đổi thành nhà hàng và trung tâm hội nghị cao cấp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip