Chương 129: Điểm cuối sinh mệnh (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 129: Điểm cuối sinh mệnh (6)

Đội quân phù thuỷ chiến thắng trở về làm cả giới phép thuật vui mừng. Nhật Báo Tiên Tri tốn vô vàn trang giấy mô tả lại trận chiến bất ngờ cuối cùng với thời gian ngắn nhất, đội hình to lớn nhất này. Họ phỏng vấn rất nhiều phù thuỷ tham chiến, còn chú ý tới tình hình trợ cấp cho những chiến sĩ hy sinh -- dân chúng thường chỉ quan tâm lợi ích trực tiếp của mình, thủ lĩnh hội Phượng Hoàng có năng lực chỉ huy ưu tú thế nào cũng không thể cho họ bất kì đồng Gold Galleon nào, ngoại trừ khâm phục và kính nệ, thứ họ quan tâm hơn cả là sự sắp xếp của bộ phép thuật sau cuộc chiến.

Hiển nhiên trận chiến cực đẹp này có thể nói đã để lại một nét cực đậm trong lịch sử phép thuật. Sau khi được Harry đồng ý, Hermione quyết định cử vài phù thuỷ có nghiên cứu lịch sử, dùng giọng văn khách quan lấy góc độ của hội Phượng Hoàng sáng tác một quyển sách mang tính tự sự.

-- <Buổi sớm đầy máu tanh của thế kỉ mới>

Rất nhiều dân chúng không biết rằng, các kế hoạch sắp xếp trong chiến tranh đều được công bố trong quyển sách này. Số lượng tiêu thụ của nó cũng làm tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn cười toe toét. Hermione ra tay rất nhanh, chờ khi Tử Thần Thực Tử phản ứng lại, quyển sách này đã giúp hội Phượng Hoàng giành được rất nhiều sự tôn trọng của dân chúng.

Barty Crouch con khá buồn bực vi chuyện này, trước khi Voldemort hỏi tới, gã đã chủ động tìm tới cô phù thuỷ của hội Phượng Hoàng Hermione để bàn chuyện hợp tác.

"Tôi rất thưởng thức các hội Phượng Hoàng bẻ cong sự thật trong quyển sách <Buổi sớm đầy máu tanh>, nhưng xét thấy cuộc chiến lần này là kết qua sự hợp tác của hai bên, không biết chúng ta có thể hợp tác thêm lần nữa không?" Có lẽ hội Phượng Hoàng vẫn còn giữ lòng đề phòng với Tử Thần Thực Tử, nhưng Hermione lại lý trí hơn.

"Cảm ơn lời khen." Cô nàng nói.

Chuyến thăm viếng này Hermione đã đoán được từ trước, nhưng lần này hội Phượng Hoàng đã chiếm thế chủ động:

"Ông muốn hợp tác thế nào?"

Barty Crouch con biết rõ chuyện này Tử Thần Thực Tử chiếm thế dưới, nên nói thẳng, "Nội dung quyển thứ hai của quyển sách này sẽ do Tử Thần Thực Tử phụ trách, đồng thời vẫn dùng tên cũ của sách."

"Ông Crouch đây xem ra rất có thành ý nhỉ?" Hermione tiếp đãi vị Tử Thần Thực Tử này trong phòng khách trang viên Flamel, địa bàn của hội Phượng Hoàng tăng thêm ưu thế vốn có, làm cô nàng không hề nóng nảy. Cô phù thuỷ tuy không chiếm bất kì ghế có thực quyền nào, nhưng lại là người phụ trách toàn bộ công việc của hội Phượng Hoàng.

Barty Crouch con không hề ôm ảo tưởng mình sẽ không phải trả giả gì, gã cười, nói ra 'thành ý' của Tử Thần Thực Tử.

"Nội dung quyển thứ hai, Tử Thần Thực Tử mời hội Phượng Hoàng tham gia thẩm duyệt, do hai bên hợp tác xuất bản." "Ngoài ra tôi nghe nói cô Granger từng có hứng thú với chức vị ở Ban Thi hành Luật Pháp thuật của Bộ phép thuật, Tử Thần Thực Tử có thể giúp cô sắp xếp, trưởng phòng văn phòng quản lý Wizengamot có được không?"

Hermione bất ngờ trước sự hào phóng của Tử Thần Thực Tử. Wizengamot là toà án cao nhất của giới phù thuỷ, cô nàng từng cố ý tìm hiểu rồi -- phòng này là nơi các nhân viên trong Ban Thi hành Luật Pháp thuật hướng tới. Bởi vì căn phòng quản lý Wizengamot còn có tên khác là khu dự khuyết của Wizengamot, khi có một trong mười lăm ghế ở Wizengamot bị khuyết, họ sẽ trực tiếp đề cử người trong văn phòng đó thay thế vào.

Nhưng cô nàng nhanh chóng nghiền ngẫm được ý đồ của Barty Crouch con, đây là mồi nhử chuẩn bị riêng cho cô nàng. Hermione sẽ không dễ dàng mắc mưu vậy: "Người đảm nhiệm chức vị này của hội Phượng Hoàng sẽ do Harry quyết định."

"Thành giao." Barty Crouch con cười thả lỏng.

Chính như Hermione nói, hội Phượng Hoàng đã mở sẵn dường, quyển thứ hai của bộ <Buổi sớm máu tanh của thế kỷ mới> vẫn được dân chúng ưu thích như trước -- cho dù người viết là Tử Thần Thực Tử. Bởi vì quyển đầu lấy phong cách nghiêm túc nên phải bỏ bớt những phần không có chứng cứ và những tình tiết suy đoán, quyển thứ hai do bên Tử Thần Thực Tử viết đã bù lại vấn đề này, họ lấy góc độ của Tử Thần Thực Tử để mô tả lại trận chiến này -- cách hành văn cũng nghiêm túc không thua gì hội Phượng Hoàng -- trong đó thậm chí còn nhắc tới chuyện Chúa Tể Hắc Ám xui xẻo bị trưởng lão vampire bắt tới Ý, còn công bố Tử Thần Thực Tử đã chuẩn bị độc dược thí thân từ rất lâu về trước. Tuy cuối cùng xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng Chúa Tể Hắc Ám vẫn cùng với thủ lĩnh hội Phượng Hoàng đồng thời tiêu diện ngọn nguồn của vampire, dọn sạch hậu hoạn.

Lòng hiếu kì của dân chúng được thoả mãn, trừ việc càng thêm sợ hãi Chúa Tể Hắc Ám, họ cũng dần thay đổi quan điểm về  Tử Thần Thực Tử. Các phù thuỷ đọc xong hai quyển sách đều trêu chọc, "Không biết kẻ mà ai cũng biết là ai sẽ trả ơn cứu mạng cho cậu Potter thế nào."

Phải, là ơn cứu mạng.

Cho dù trong quyển sách thứ hai không hề nhắc tới, nhưng kết hợp với nội dung quyển một, dân chúng đều cho rằng nếu thủ lĩnh hội Phượng Hoàng không giữ vững quan điểm tấn công Ý trong khi Chúa Tể Hắc Ám mất tích, chỉ sợ kết quả sẽ rất khó nói.

Lúc này hai trận doanh lần lượt công bố tin thủ lĩnh hội Phượng Hoàng bị Chúa Tể Hắc Ám giữ lại ở trang viên Malfoy dưỡng thương, mọi người không ngạc nhiên gì mấy -- cao tầng hội Phượng Hoàng thở phào một hơi, họ giấu chuyện Harry dưỡng thương không cho người bên dưới biết, còn lén lút xử lý chuyện hợp tác với Tử Thần Thực Tử tái kiến thiết bộ phép thuật Ý, thật đúng là không dễ dàng chút nào.

Ngay sau đó, tin Tử Thần Thực Tử vừa về nước đã ghé thăm St Mungo cũng bị lộ ra, người dân xì xầm vài câu, lại nghe nói thành viên trong hội Phượng Hoàng sẽ định kì tới thăm cậu Potter, thì không còn lo lắng gì nữa. Đa số những người từng đọc cuốn <Buổi sớm máu tanh của thế kỉ mới>, đều gửi không ít quà an ủi và thư cảm ơn cho Harry -- trong đó còn không thiếu thư tình, đều bị Voldemort kiểm tra xong thẳng tay đốt sạch, không hề cho Harry có cơ hội đọc được nó.

Ngẫu nhiên Harry sẽ nổi hứng trả lời vài lá thư. Nhưng hầu hết thời gian, Voldemort không cho phép cậu bận rộn. Cả chuyện trọng tổ lại bộ phép thuật Ý cũng là Voldemort nói cho cậu nghe, Harry đề ra ý kiến, dùng thư giọng nói gửi về cho hội Phượng Hoàng.

Ánh chiều làm người ta lười biếng. Phòng toàn là mùi giấy và mực. Một cái bàn đặt ở đầu khác của phòng, chất đầy giấy và các loại văn kiện, báo chí và cả một chồng thư, còn thêm một chồng sách vở.

Voldemort đã dọn hết văn kiện cần xử lý vào phòng ngủ. Bình thường Harry nằm trên giường nghỉ ngơi, hắn sẽ tranh thủ giải quyết những thứ này, Tử Thần Thực Tử tới báo cáo đều tự giác dùng bùa Im lặng, họ không muốn bị Voldemort ếm cho cả tá Crucio rồi ném ra ngoài -- kẻ xui xẻo mới nhất là ai đó nhỉ?

Lúc Harry tỉnh lại, bên tai là tiếng thở đều đặn của Voldemort -- cậu bị người đàn ông ôm vào lòng. Áo ngủ bằng lụa không buộc chắc, đã tản ra gần hết, Harry nhìn chằm chằm lồng ngực đang phập phòng của Voldemort, vươn tay chạm vào -- cảm giác ấm áp chảy vào tay, Harry không ngờ sẽ có lúc đối phương ấm áp như vậy, không còn lạnh băng như thể thân nhiệt hoàn toàn biết mất nữa.

Voldemort nhắm mắt, vẻ mặt vẫn lạnh căm, Harry chú ý thấy người đàn ông lộ vẻ mệt mỏi -- thường ngày cậu nhìn chằm chằm vậy, hắn đã tỉnh rồi, xem ra rất mệt. Trưa trưa gió hiu hiu làm cậu ngáp cái, buồn ngủ nổi lên, mơ mơ màng màng chạm tay vào lồng ngực Voldemort, cảm xúc rất khá.

Voldemort bất đắc dĩ mở mắt ra, nắm lấy bàn tay đang sờ mó lung tung trước ngực mình rồi lại trượt xuống eo, cảm giác như dục vọng của mình sắp bị cậu trai khiêu khích ngóc đầu dậy.

"Voldemort?"

Nghe tiếng Harry lẩm bẩm, như có sợi lông mềm phủi nhẹ trong lòng.

Chúa Tể Hắc Ám không phải người sẽ chịu thiệt, trong ổ chăn, Voldemort đỡ sống lựng mềm oạt của cậu trai lên, lặng lẽ xoay người lại, nhìn cậu trai không hề đề phòng, áo ngủ rũ trên người, đôi mắt đen nhánh chợt hiện lên vẻ nguy hiểm.

"Harry..."

Môi mở, tiếng thở dài như nỉ non phun ra. Voldemort cúi đầu gặm cắn đôi môi như cánh hoa, lưỡi chen vào miệng cậu trai, "Ưm..." Harry mơ màng kháng nghị, lại bị quấn lấy lưỡi, khẽ khàng, mềm nhẹ cắn hôn, cảm giác tê dại làm hơi thở cậu dồn dập, nhưng đầu óc vẫn giãy giụa muốn chìm vào mộng đẹp...

Trong tiếng nước ái muội, Harry dịu ngoan thuận theo làm Voldemort gần như không giữ nổi, hắn kịp thời dừng lại nụ hôn này không để nó tiến tới sâu hơn, đổi thành mút lấy môi cậu trai. Nắm bàn tay mềm nhũn đặt lên bụng dưới, an ủi thứ đã cứng tới phát đau của mình. Voldemort nheo đôi mắt đen xinh đẹp lại, bàn tay cậu trai không hề mềm mại, nó thậm chí còn có một lớp kén, nó làm Voldemort không nhịn nổi kề sát đầu lên trán cậu trai, kêu ra tiếng.

Đã lâu hắn không chạm vào Harry. Cuộc sống cấm dục không dễ chịu chút nào, nhưng nghĩ tới đám lương y ngày nào cũng ếm cho cậu trai cả đống bùa kiểm tra. Dù là Voldemort muốn vào người cậu trai thế nào cũng chỉ đành nhịn.

Dù phép thuật có xử lý sạch sẽ thế nào, thì bùa chú kiểm tra cũng sẽ kiểm tra ra được.

Voldemort rất rõ, cho nên hắn hơi ngẩng đầu, hơi thở phả lên má cậu trai, nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say nọ, rồi dời xuống đôi môi đỏ au, nhớ lại cảm giác cậu trai dùng miệng giúp hắn, khoang miệng ấm áp ẩm ướt và cả đầu lưỡi trúc trắc ---

Voldemort tức giận nhắm mắt, nhưng chất lỏng dinh dính trên bàn tay trái cậu trai cũng sẽ không vì thế biến mất. Hắn tức giận cắn lên má cậu trai cái, vội vàng dùng phép xoá bỏ hết dấu vết xấu hổ này. Khi lau tới đôi môi cậu trai, Voldemort quan sát một lúc, bực bội lấy tay mơn trớn, đôi môi bị hôn đến đỏ bừng của Harry trở về vẻ bình thường ngay.

"Harry, tới giờ uống thuốc rồi." Xuất thần một lúc lâu, Voldemort dùng cái giọng lười nhác của mình đánh thức cậu trai đang ngủ say. Hai mí mắt co giật, cậu trai buồn ngủ tới không mở mắt nổi, "Không, anh đút em đi." Chờ câu lẩm bẩm này truyền tới não, Harry tỉnh lại ngay, mở đôi mắt xanh ra chớp chớp vài cái, xấu hổ nhìn Voldemort nhướng mày, trêu chọc nhìn mình.

"Muốn ta đút em à..."

Hắn nói đầy ẩn ý. Mặt Harry đỏ bừng, áo ngủ đã chảy xuống dưới eo, họ gần như dán sát vào nhau, chỗ nóng rực bên dưới làm chân cậu hơi run lên -- ai kia không mặc gì trong áo ngủ cả -- hai má Harry muốn bốc khỏi, lại bị ngữ khí nguy hiểm của hắn kích thích, vội lắc đầu, "Không cần."

"Vậy tiếc quá." Voldemort không kiên trì nữa, lấy chai thuỷ tinh trên tủ đầu giường xuống, hắn thả cậu ra, nhếch môi, "Em chắc là muốn tự uống?" Harry thở phào, ngồi dậy, vươn tay muốn cầm, "Ừ."

Voldemort cầm tay cậu trai, nghiêng cái bình trong tay, độc dược bên trong suýt đổ hết vào tay Harry, Harry rút tay về, trừng Voldemort đang cười rộ, nghiến răng hỏi, "Đừng bảo ông muốn tôi uống vậy nhé?"

"Là em bảo muốn 'tự' uống." Hắn khẽ đáp.

Harry rất muốn giáng một quyền lên gương mặt cười vừa mờ ám vừa đắc ý của hắn, cậu căm tức nói, "Vậy ông đút tôi đi."

"Vinh hạnh của ta." Voldemort xảo quyệt nói. Đôi mắt đen đầy ý cười im lặng nhìn chăm chú vào cậu trai, rồi đổ chai độc dược vào miệng mình. Rõ là chuyện rất bình thường, tim Harry lại đập nhanh hơn, khi người đàn ông đè qua, cơn tức vì bị trêu đã biến mất sạch sẽ. Trên gương mặt điển trai là nụ cười vô cùng hấp dẫn, Harry thấy cổ họng khô cạn, cậu bất giác nhìn chằm chằm đôi môi vì nước độc dược mà ươn ướt, như bị mê hoặc quên mất cảnh giác, không lùi ra sau nữa.

Voldemort nâng cằm cậu lên, cúi xuống hôn cánh môi mình mới nhấm nháp vừa nãy.

"Ưm..." Độc dược mang theo mùi cơ thể người đàn ông chảy xuống cổ họng, lại như tình dược mạnh nhất, Harry gần như nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, độc dược đó không dễ uống, nhưng lúc này Harry lại như bị hấp dẫn, vươn tay ôm cổ người đàn ông, chủ động làm nụ hôn sâu hơn, đòi lấy nhiều hơn.

Người đàn ông đẩy áo ngủ đang vát trên người cậu trai xuống, vuốt ve cơ bắp đẹp đẽ và làn da mềm mại nọ.

Một lúc sau, họ thở hồng hộc tách ra, bị đôi mắt xanh biếc của cậu trai nhìn chăm chú, Voldemort thầm mắng một tiếng, khẽ chạm vào đôi gò má đỏ rực của cậu trai:

"Ta không thể chạm vào em, Harry, họ sẽ phát hiện." Hắn khàn giọng nói.

Thứ nóng rực của người đàn ông còn đang dán sát vào bụng cậu, Harry há hốc mồm, lúc cậu lấy lại tinh thần, Voldemort đã thả cậu ra, như không có việc gì xuống giường vào nhà tắm.

Trong lòng Harry dấy lên cảm giác vừa chua xót vừa cảm động.

Khoảng thời gian này, dù bận mấy, Voldemort cũng sẽ tranh thủ ăn cơm, ngủ trưa với cậu. Còn dời hết mọi công việc vào phòng ngủ, bất kì lúc nào Harry mở mắt cũng nhìn thấy bóng hắn, ngoại trừ lúc bàn bạc công việc không chịu nhượng bộ, thì Voldemort gần như đặt cậu trong tay yêu thương chiều chuộng.

Khi Voldemort thay áo tắm bước ra ngoài, Harry đã ngủ say sưa. Hắn khựng lại, chau mày, gần đây cậu trai rất thích ngủ, giấc ngủ theo bản năng thế này có thể xúc tiến việc chữa trị linh hồn, nhưng Voldemort vẫn sắc bén nhận ra thời gian ngủ của Harry ngày càng dài, từ một tiếng thành hai tiếng, tới giờ thì không ngủ đủ ba tiếng, cậu trai sẽ luôn lờ đờ khó chịu.

Voldemort không cho rằng đây là hiện tượng tốt, đôi mắt đen nheo lại đầy nguy hiểm, hắn thay đồ gọi lương y chủ trì của Harry tới, "Ta nghĩ cậu ta đang dần khoẻ lại Atwood." Voldemort lạnh lùng nhìn chằm vị lương y già cả nọ, vị lương y lau mồ hôi lạnh, không tỏ vẻ sợ hãi nhiều.

"Quả thật có khác thường, nhưng chưa xác định được."

Phép thuật lạnh băng của Chúa Tể Hắc Ám và cả người hắn cũng nhích lại gần, làm Atwood run lên.

"Nói." Voldemort khẽ quát.

Mặt Atwood hiện lên vẻ chần chừ, "Tôi nghi ngờ linh hồn bị thương của cậu Potter chỉ có thuyên giảm trong nửa tháng đầu, sau đó thì không tiếp tục chuyển biến tốt nữa, mà dần nghiêm trọng hơn."

Trong mắt vị lương y già là vẻ khó hiểu.

"Cũng bắt đầu từ lúc đó, cậu Potter dần thích ngủ. Nhiều lúc chúng tôi ếm bùa kiểm tra cho cậu ấy, cậu ấy cũng lờ đờ sắp ngủ, đó là vì phép thuật của cậu Potter dần ổn định, tôi cũng không chắc lắm, dù gì vết thương trên linh hồn không cách nào dùng bùa chú để kiểm tra được."

Voldemort bình tĩnh nghe hết, bàn tay nắm đũa phép của hắn siết chặt lại, "Ta biết, ngươi đi đi." Hắn khẽ nói. Nhiệt độ trong phòng đã lạnh tới mức thở ra khói, Atwood vội vã cúi chào rời khỏi. Đôi mắt đen của Voldemort yên lặng nhìn cảnh này, sau đó hắn vươn tay lên, nhìn vào lòng bàn tay sạch sẽ của mình.

Chỉ có tự hắn biết, trong bóng đêm lạnh lẽo không gì sánh kịp ấy, thân thể hắn vẫn ấm nóng. Ác ý ẩn chứa trong bóng đêm không cách nào ăn mòn vào bên trong, cũng không cách nào ăn mòn ý chí hắn. Voldemort đột nhiên lạnh lùng cười, cười nhạo sự ngu xuẩn của chính mình.

"Sao ngươi có thể cho rằng nó không cần phải trả cái giá gì chứ."

Trong căn phòng im lặng, giọng đều đều của Voldemort gần như không thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip