Chương 127: Điểm cuối sinh mệnh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 127: Điểm cuối sinh mệnh (4)

Biển lửa thiêu đốt cả thành phố Vatican vẫn còn đó, giờ lại được đôi cánh lửa bị chém đứt rơi xuống từ không trung tăng thêm sức mạnh, nhưng không đợi ngọn lửa vàng đuổi kịp cả hai, một cột khói đen đã xuất hiện cuốn lấy cả hai bay về phương xa. Harry hoàn toàn mất ý thức, không còn chút sức nào chỉ biết tựa vào lòng Voldemort.

Dáng vẻ chật vật chưa từng có của cậu trai làm Voldemort tức điên.

Gần như tất cả Tử Thần Thực Tử bay tới biên giới Ý đều ôm chặt lấy cánh tay - nơi có dấu hiệu hắc ám, bởi vì cơn giận đột nhiên xuất hiện của Chúa Tể Hắc Ám, có người suýt thì rơi khỏi chổi. Điều này làm đội ngũ của hội Phượng Hoàng theo sát sau đó cũng ngạc nhiên, các đội trưởng biết nhiều tin hơn thì lo lắng nhìn họ chằm chằm, sợ đó là mệnh lệnh khai chiến của Chúa Tể Hắc Ám. Mọi người lần lượt đáp xuống đất trong không khí quái lạ này.

Ngay sau đó các phù thuỷ đã đợi sẵn vội chạy tới tiếp ứng cho họ, giúp họ thu thập thi thể, phân phát khoá cảng. Bỗng dưng một giọng nói trầm thấp như tiếng thì thầm vang lên bên tai mỗi một người:

"Severus Snape, cầm tất cả độc dược của ngươi tới trang viên Malfoy."

Ngay sau giọng nói là một khói màu đen bay lướt qua không trung, chỉ để lại ngọn gió lạnh như đêm tối. Sức ép phép thuật như hoá thành thực thể làm mọi phù thuỷ có mặt im phăng phắt. Hermione mặc kệ tất cả trèo lên bờ dốc, cắn răng ếm cho mình cái bùa phóng to giọng nói:

"Voldemort, ông nói Harry ở cùng với ông, cậu ấy đâu?!" Giọng nói lạnh lùng của cô phù thuỷ vang vọng khắp nơi, cũng bóc trần vấn đề thành viên trong hội đang lo lắng. Cái tên của Chúa Tể Hắc Ám lại khiến mọi người vừa rùng mình vừa hoảng sợ vì lá gan của cô nàng.

Cột khói không hề dừng lại, thấy nó sắp biến mất ở chân trời, tim Hermione gần như thắt lại.

"Ông giết cậu ấy đúng không?" Đôi mắt nâu của cô nàng trào ra nước mắt, cô nàng la lên thật to, làm các thành viên trong hội cũng ồn ào theo: "Cậu ấy cứu ông, tôi biết cậu ấy đã cứu ông! Sao ông có thể làm vậy?!" Cô nàng hoảng sợ tức giận tới người run rẩy, hoảng loạn chất vấn.

"Ông--"

<Im đi, con nhóc!--->

Tiếng thì thầm lạnh lùng bực dọc của Voldemort lại vang lên, khiến người hội Phượng Hoàng bịt kín tai, cảm giác bị sức mạnh hắc ám đó chui vào tai quá đáng sợ.

<Chúa Tể Hắc Ám sẽ không quên những người đã giúp hắn, Potter bị thương, muốn gặp thì tới trang viên Malfoy, còn giờ đừng thêm phiền toái.>

Nghe vậy, Hermione như bị rút hết sức lực, Ron đi theo chung vội đỡ lấy cô nàng: "Hermione, chúng ta về thôi." Nó nói đầy kiên định, "Chờ về tới nước Anh, chúng ta sẽ tới trang viên Malfoy." Khuôn mặt trắng bệch của cô phù thuỷ những vẫn cố kéo ra một nụ cười khó coi.

Cùng lúc này phía đội ngũ Tử Thần Thực Tử truyền tới một tiếng nổ. Severus Snape vội vã Độn thổ bỏ đi. Barty Crouch con ngẩn ra, khoá cảng nhanh hơn Độn thổ nhiều chứ.

Rốt cục là Severus Snape sợ chúa tể trách phạt, hay là gã đã đủ sức mạnh để Độn thổ xuyên quốc gia?

Ngoài trang viên Malfoy vang lên tiếng Độn thổ.

Severus Snape trắng mặt xuất hiện ngoài cửa, ôm một cái hòm thuốc chạy vào trong. Tử Thần Thực Tử ở lại canh giữ trang viên, nhìn nhau một lúc rồi lại nhìn sang bóng áo chùng đang tung bay nọ:"Không phải Snape cũng tới bên kia à?" "Sắc mặt không tốt lắm, chắc chiến sự không thuận lợi rồi."

"Ai biết được."

Hành lang trống vang lên tiếng bước chân dồn dập phá vỡ không khí yên tĩnh vốn có, sắc mặt Snape cực kì khó coi, gã xông thẳng vào phòng ngủ chính ở trang viên Malfoy, thả rương độc dược xuống rồi lập tức dùng lò sưởi chạy về Đường Bàn Xoay, kéo một cái rương phủ đầy bụi cất dưới giá sách ra, vung đũa phép lên, cái thùng nhỏ mở ra to gần bằng nửa căn phòng.

Độc dược bổ máu, độc dược giải độc, độc dược ổn định linh hồn -- Chết tiệt, ai biết thằng nhóc quỷ đó bị thương thế nào chứ?! Severus Snape bực mình đổ hết trữ hàng của mình vào thùng. Rồi đi qua đi lại một chỗ, cuối cùng gã gom cả vạc và dược liệu vào trong. Xong việc, cả căn phòng bị càn quét sạch sẽ.

Chờ gã cố sức vác cái thùng bước ra từ lò sưởi trong phòng ngủ chính của trang viên Malfoy, cột khói màu đen cũng xộc vào từ cửa sổ. Snape run lên suýt nữa thì ném cái thùng đi, ngay sau đó ánh mắt trống rỗng.

"Thưa chúa tể." Gã không đợi khói tan hết đã khom người chào hỏi.

Voldemort không để ý tới gã, sải bước nhanh về phía cái giường, cẩn thận đặt cậu trai xuống, Cho dù hắn đã cố nhẹ nhàng nhất có thể thì người Harry cũng run lên bần bật. "Đi lấy độc dược ổn định linh hồn và phép thuật." Voldemort dồn dập hạ lệnh.

Severus Snape chưa từng thấy Chúa Tể Hắc Ám bộc lộ cảm xúc rõ tới thế, gã mở thùng ra, cầm bốn chai độc dược đưa tới, khoé mắt liếc thấy Potter mặt trắng bệch không còn chút sinh khí, mím chặt môi.

Voldemort cầm một chai độc dược ổn định linh hồn mở nút ra, năng đầu cậu trai lên, không ngờ Harry vì nhịn đau cắn chặt khớp hàm, đừng nói là độc dược, cả không khí cũng đừng mơ chen vào.

"Harry..."

Voldemort vươn tay lau đi độc dược dính bên môi cậu trai, nơi hắn chạm vào ướt dẫm mồ hôi, trong lòng dâng lên nổi đau khó tả, hẵn rũ mắt, môi kề lên môi cậu trai, "Mở miệng, Harry." "Xin em..." Hắn nỉ non dùng xà khẩu nói.

Tiếng khè khè làm Snape hoảng sợ ngước nhìn, ngay sau đó gần như là bản năng gã quay mặt phắt đi.

Nụ hôn ngày càng sâu hơn, cảm nhận được sự đáp lại mỏng manh của Harry, tiếng nước nho nhỏ vang lên, Voldemort rõ ràng đổ hết độc dược vào miệng, kiên nhẫn đút từng chút một cho cậu trai, giữa họ, không còn sự kích thích tới từ hai dao động phép thuật, lại có sự rung động sâu sắc hơn... cảm nhận cơ bắp đang run rẩy của Harry dần ổn định lại, Voldemort đút cho cậu thêm một chai độc dược ổn định phép thuật.

Ngón tay dài nhỏ mang theo lo lắng vuốt ve vết sẹo, xoa lên hai hàng lông mày đang chau chặt của cậu trai, chậm rãi trượt dọc theo má, hắn ôm chặt lấy Harry, gần như cách một tiếng lại đút thuốc cho cậu, tự mình mình khai thông phép thuật khổng lồ hỗn loạn của cậu trai, không thèm quan tâm căn phòng đầy những thứ quý giá của mình sau mỗi lần cậu trai bùng nổ phép thuật lại bị huỷ thêm một chút.

Severus Snape im lặng đứng cạnh, lòng bàn tay gã đầy mồ hôi.

Chúa Tể Hắc Ám đối xử với Potter tốt tới khác thường, không hề giống đang giả vờ chút nào, hai kẻ đối đầu trong lời tiên đoán lại bình yên ôm nhau nằm trên giường. Snape cố gắng tiếp nhận sự thật đầy khó tin này, gã biết mối quan hệ giữa Voldemort và Potter rất mờ ám, cũng ra sức giấu diếm chuyện này. Snape không muốn con của Lily vì chuyện này mà mất sạch danh dự -- chuyện mà gã từng nghĩ là mục đích của Chúa Tể Hắc Ám.

Nhưng bây giờ, khi tận mắt nhìn thấy Voldemort lo lắng và trân trọng Harry thế nào, thậm chí còn ở biên giới tức tới mức mở miệng phản bác lời nói của con nhóc Granger xuất thân từ Muggle, bỏ lại tất cả Tử Thần Thực Tử mà không thèm căn dặn lấy một lời, chỉ lo vội vàng bay về trang viên Malfoy.

Hoặc có lẽ vì tình trạng của Potter đã không chịu nổi việc Độn thổ.

Severus Snape không dám tin cho ra đáp án làm chính gã cũng hoảng sợ. Có lẽ chúa tể của gã -- phù thuỷ hắc ám mạnh nhất lịch sử quả thật rất quan tâm Potter, loại chính diện ấy. Hiển nhiên chuyện này không có nhiều người biết, gã không thể để vẻ hoảng sợ của mình lộ ra ngoài, gã cầm thêm vài chai đọc dược thả lỏng cơ bắp đưa qua.

Voldemort nhướng mày, nhìn gã thật kỹ, rồi mới nhận lấy đút cho cậu trai. Người Harry đã không còn run rẩy, hơi thở cũng ổn định hơn. Voldemort khẽ nhúc nhích hai bả vai đã tê cứng của mình. Đũa phép màu xương đặt nhẹ lên đầu cậu trai, hắn đọc một cái bùa, để Harry chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Mãi một tiếng sau, khi phép thuật và linh hồn của Harry ổn định hơn, hắn đặt cậu trai nằm xuống giường.

Harry còn mặc nguyên chiến bào phù thuỷ, Voldemort vung đũa phép rửa sạch tro bụi dính bên trên, kéo chăn đắp lên người cậu. Nhìn đống lộn xộn chung quanh, hắn lặng lẽ vung đũa phép lên, đèn treo quay về trên trần nhà, thuỷ tinh vỡ vụn quay về nguyên dạng, cái bàn bị đánh văng vào tường vỡ nát cũng quay về nguyên trạng rồi nhảy về chỗ của mình.

Voldemort cố ý điều chỉnh cho ánh sáng tối hơn chút. Tới tận lúc này, Snape mới có gan mở miệng: "Thưa chúa tể, có cần tôi gọi lương y ở St Mungo tới không?" Thấy Voldemort nhìn sang, người gã cứng lại, mong là Chúa Tể Hắc Ám không liên tưởng gì tới Potter. Gã vội vàng tỏ ra khiêm tốn hơn nữa.

"Tôi cầm theo tất cả độc dược rồi, thưa chúa tể, nhưng ngài có thể gọi thêm các lương y đến chăm sóc cho Potter. Làm vậy khi hội Phượng Hoàng đến thăm, chúng cũng sẽ không bắt bẻ được gì."

"Severus, đề nghị này không tệ."

Voldemort nói với giọng thật khẽ: "Nhưng ta không muốn chỉ làm cho có." Hắn lạnh lùng nhếch môi: "Tất cả lương y chuyên về điều trị linh hồn ở St Mungo, ngay sáng mai, ta muốn thấy chúng, ở đây."

"Thưa chúa tể, chúng ta chưa chiếm được St Mungo, chỉ có vài kẻ phục tùng--" Snape thử thăm dò, nhưng chưa nói hết câu đã bị ngắt ngang.

"Mặc kệ chúng ra điều kiện gì, ta muốn Harry nhận được sự chữa trị và chăm sóc tốt nhất."

Sắc mặt Voldemort cực kì lạnh lùng: "Không nghe lời thì giao cho Bella -- ngày mai họ cũng nên về rồi, ta chỉ muốn thấy kết quả."

Vào tám giờ tối ngày hôm đó, các lương y ở St Mungo nhận được lời mời đến từ Chúa Tể Hắc Ám. Lần đầu tiên Severus Snape cam tâm tình nguyện dẫn người đi làm nhiệm vụ, gã gần như dẫn hết những lương y biết về trị liệu linh hồn về. Đồng thời còn từ trong tay họ lấy được danh sách các lương y khác, rồi ra lệnh cho các Tử Thần Thực Tử tìm tới tận cửa tìm.

Trang viên Malfoy vốn im lặng, giờ ồn ào tới tận nửa đêm. Voldemort thay áo ngủ, trèo lên giường chui vào ổ chăn của cậu trai, ôm cậu trai vào lòng, trái tim luôn treo cao của hắn lúc này mới có thể bình thường lại.

Không ai rõ hơn Voldemort việc xé rách linh hồn đáng sợ tới mức nào, lần đầu tiên hắn làm trường sinh linh giá, không có ai ở bên cạnh hắn, suýt nữa thì hắn đã chết. Cậu bé của hắn chỉ biết ỷ vào lòng dũng cảm, điều này làm hắn vừa tức vừa lo. Hắn ôm chặt Harry, không ngừng vuốt ve vị trí ngay vai cậu trai.

Tựa như ngày xưa thật xưa lúc hắn bị thương.

Bởi vì lo cho tình trạng của Harry, Voldemort gần như chỉ nhắm mắt cho có, lúc nửa đêm, phép thuật của Harry lại bùng nổ thêm lần nữa, Voldemort phát hiện và tỉnh lại ngay, thấy Harry khó chịu tới co gập người lại thành con tôm -- mắt hắn gần như biến thành máu đỏ, Voldemort hít sâu một hơi, tự uống vào một chai độc dược ổn định linh hồn.

Bình tĩnh giúp cậu trai khơi thông phép thuật, khẽ thì thầm cách làm vào tai Harry -- mặc kệ cậu có nghe được không. Qua nửa tiếng sau, linh hồn đang rung chuyển của Harry cũng ổn định lại, phép thuật trong người cũng cân bằng hơn: "Bé ngoan..." Voldemort thở phào, mỉm cười, cúi đầu đặt mộ nụ hôn an ủi lên vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu trai.

"Nghỉ ngơi cho tốt vào nhé, cậu bé của ta."

Hắn giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã sắp sáng, Voldemort lặng lẽ xuống giường, cẩn thận bố trí bùa kiểm tra cực kì nhạy và bùa bảo vệ quanh giường, rồi mới thay quần áo bước ra ngoài.

Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử đã trở về Anh. Vậy tin tức Harry bị thương chắc cũng tới tai bên ấy rồi. Voldemort ngẫm nghĩ một lát, quyết định đi gặp đám lương y St Mungo đã được "mời" tới: "Ta xin lỗi về chuyến viếng thăm bất ngờ của các Tử Thần Thực Tử, nhưng các vị đều là những lương y có kinh nghiệm nhất trong việc chữa trị linh hồn, ta mong các vị sẽ giúp được gì đó cho người bị thương."

Voldemort nói xin lỗi bằng cái giọng không có lấy chút thành ý nào,đồng thời sức ép phép thuật lạnh băng toả ra từ người hắn làm đám phù thuỷ bị bắt tới câm như hến.

Dù sao không phải ai cũng có gan nhìn thẳng vào Chúa Tể Hắc Ám.

"Người bệnh của chúng tôi là cậu Potter thật à?" Một lương y với gương mặt lấm tấm tàn nhang, trong còn khá trẻ tuổi lí nhí hỏi.

Người bệnh?

Voldemort không vui chau mày, hắn không thích từ này: "Cậu ta chỉ bị thương, không bị bệnh." Hắn đáp: "Nhưng ngươi đã đúng, Potter bị thương, trên chiến trường, đáp án này ngươi vừa lòng chưa?"

Đối phương vội lắc đầu, không dám nói tiếp.

Đôi mắt đen nhánh đầy mê hoặc của Voldemort nheo lại: "Câu này ta chỉ nói một lần, hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử đang hợp tác, ta muốn một Potter vui vẻ khoẻ mạnh, hãy dẹp hết mớ suy nghĩ linh tinh của các người đi. Nếu cậu ta xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng mơ còn sống."

"Thorfinn Rohr, dẫn họ tới phòng ngủ lớn." Voldemort ra lệnh, Tử Thần Thực Tử có mái tóc vàng và vóc người to cao vội ép các lương y đi ra ngoài, "Severus, ngươi cũng đi theo trông chừng đi."

"Vâng, thưa chúa tể."

Snape xoay người cúi chào, đi theo đoàn người ra ngoài. Pius Thichnesse nhận được triệu tập của Voldemort vội vàng chạy tới, người đầy mồ hôi.

"Ông bạn già, ta đã nghe về chuyện của ngươi." Voldemort nhìn gã một lúc, mới mở miệng. Mặt Pius tái nhợt, nhưng vẫn cố giữ nét khéo léo trên mặt: "Thưa chúa tể, tôi là người hầu trung thành nhất của ngài."

Voldemort khẽ nói, "Lời này ta nghe không ít. Ta không để tâm lắm, nhưng ngươi nên may mắn vì ta còn cần dùng ngươi, Pius." Ngài bộ trưởng thấy mồ hôi lạnh đang thấm ướt lưng mình, vội  khom người tỏ rõ lòng trung thành.

"Xin chúa tể cứ căn dặn."

"Hai hôm nay hãy giữ chặt miệng đám phóng viên lại cho ta."

Voldemort bước lại gần, lạnh lùng nhìn thẳng vào hai mắt gã: "Potter bị thương trên chiến trường, cậu ta giúp ta một việc lớn, tam thời ta không muốn thấy bất kì ai tát nước bẩn." Hắn nhìn ông bộ trưởng đầy ẩn ý: "Bảo đám phóng viên sắp xếp một buổi phỏng vấn, đi tìm đám chiến sĩ tham gia trận chiến ở Ý, tạm thời thu hút sự chú ý của dư luận. Đừng ngại để các phù thuỷ ở Anh biết Potter có màn trình diễn tuyệt vời ra sao trong trận chiến lần này."

Pius Thichnesse vội vâng vâng dạ dạ, ngay sau đó mới chần chừ nói:

"Nhưng Tử Thần Thực Tử cũng đã góp sức không nhỏ, chúng ta đẩy hội Phượng Hoàng lên cao vậy rất dễ làmdân chúng hiểu lầm."

Nghe vậy, Voldemort gật đầu đồng ý: "Ngươi đi tìm Severus Snape, bảo gã công bố chuyện độc dược thí thân, chọn vài màn thể hiện xuất sắc của Tử Thần Thực Tử để đưa tin, chuyện này không cần ta dạy ngươi nên làm sao đâu nhỉ?"

Lúc này Pius mới cúi chào ra ngoài. Trái tim treo cao của ông ta cuối cùng cũng rớt xuống, chính ông ta cũng ngạc nhiên vì mình đã không bị tặng cho vài cái bùa Crucio xem như thăm hỏi, Voldemort chưa bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội mình, ông ta còn nghĩ lần này mình chết chắc rồi chứ.

Đồng thời Pius cũng nhận ra, lần này Chúa Tể Hắc Ám đã giao một nhiệm vụ còn quan trọng hơn mạng sống của chính mạng sống của ông ta. Nghĩ tới thái độ thiên hướng hội Phượng Hoàng -- hoặc nên nói thiên hướng Potter của Chúa Tể Hắc Ám, ông ta âm thầm hít sâu một hơi, vội chạy về Bộ phép thuật.

Ngay khi về tới Anh, hội Phượng Hoàng cực kì bận rộn. Sáu mươi đội trưởng đều tụ họp trong lều, gần hai mươi ngàn quân trú đóng ngoài cánh đồng ở thung lũng Godric. Ron, Hermione, hai anh em Prewett cùng với các cảnh vệ của Harry đều có mặt, ngoại trừ Descartes đang sắp xếp bày rồng nên không tới, Moody và mấy người có ghế trong hội đồng đều có mặt.

"Tôi nghĩ nên để mấy người chúng tôi đi thăm Harry trước." Ron nói, "Tôi, Hermione quá lắm là thêm mấy cảnh vệ của Harry." "Potter không sao đâu." Moody nhìn nó, "Địa điểm giữ bí mật vẫn còn, phép thuật của cậu ấy không mất hiệu lực."

Hermione gật đầu đồng ý, "Voldemort sẽ không nói dối ở trước mặt nhiều người vậy đâu."

Mọi người nghe thấy cái tên nọ đều im lặng, Ron cố nhịn cảm giác lạnh run, nói: "Dù thế nào cũng phải đi xem, tôi không để bạn tốt của mình ở ngay bên cạnh kẻ thù vậy được." Nó nện một quyền lên bàn.

"Tán thành -- "

"Tán thành." "Tán thành..."

Sau buổi họp của hội Phượng Hoàng, ngay sáng hôm sau, Ron, Hermione và anh em Prewett dẫn theo đội cảnh vệ của Harry, tổng cộng gần hai mươi người, rào rạt Độn thổ tới trang viên Malfoy.

...

"Linh hồn cậu Potter từng bị thương rất nặng, giờ cậu ấy đang tự điều chỉnh."

"Vấn đề phiền phức là phép thuật hỗn loạn, phép thuật cậu Potter quá mạnh, vì thế cho dù linh hồn đang tự điều chỉnh cũng tạo ra những hỗn loạn không hề nhỏ."

"Cứ tiếp tục vậy, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên thân thể cậu ấy."

Hơn mười lương y bắt đầu kiểm tra cho Harry - sau khi Voldemort đã giải đống bùa chú bảo vệ được ếm chung quanh. Hầu như tất cả họ đều cho ra một kết luận chung, độc dược ổn định linh hồn chỉ có thể tạm thời khống chế tình trạng, phải chờ linh hồn tự mình điều chỉnh, vả lại dùng quá nhiều độc dược sẽ gây hại tới quá trình tự hồi phục này.

Voldemort lạnh lùng nhìn họ thảo luận, phải biết để linh hồn tự hồi phục không phải là chuyện một hai ngày. "Nói vậy chỉ có thể dùng độc dược chữa lành vết thương trên thân thể trước?" Hắn lên tiếng hỏi. Đám lương y đang thảo luận im bặt, nhận ra đây không phải phòng thí nghiệm của mình, đều sượng mặt cúi đầu.

"Chúa Tể Hắc Ám các hạ, đây là kết luận được đưa ra dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi."

Lương y trẻ tuổi muốn nói, lại bị một lương y lớn tuổi chen vào, ông ta cố nhịn sợ hãi đáp, "Linh hồn cậu Potter hơi yếu, nhưng hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được. Nhưng vấn đề quan trọng là phép thuật của cậu ấy quá mạnh, cậu ấy đang hôn mê mà sức phá hoại đã lớn vậy, thì khi cậu ấy tỉnh lại nó sẽ càng lớn hơn nữa."

"Cho nên, tôi đề nghị cho cậu Potter dùng độc dược để cậu ấy ngủ say đồng thời dùng kèm theo độc dược thả lỏng cơ bắp, chờ khi linh hồn cậu ấy tự điều chỉnh xong, mới điều trị tiếp."

Cơn giận trong lòng Voldemort bốc lên, mặt hắn đen kịt, hỏi"Cần bao lâu?"

"Chỉ có thể  chờ chờ xem khả năng tự hồi phục của linh hồn cậu Potter cao tới đâu." Ông phù thuỷ lớn tuổi lau mồ hôi lạnh, nói: "Ngài rất tinh thông các loại phép thuật, chắc cũng từng nghiên cứu về những thứ này." Ông ta cười đầy miễn cưỡng.

"Nghiên cứu không ít."

Voldemort nghiến răng, tức tới mức bật cười ra tiếng: "Nói vậy, lúc nào Potter khoẻ hẳn là do ta quyết định phải không? Hửm?"

"Vâng."

Một tiếng "Rầm" vang lên, cánh cửa phòng ngủ bị đánh vang, các thành viên hội Phượng Hoàng tới thăm Harry đang đứng bên ngoài, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip