Chương 122: Tổ tiên bị đánh thức (49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 122: Tổ tiên bị đánh thức (49)

Thế giới hắc ám không có ánh sáng, không có hình thể, vì thế cũng không có thời gian. Cậu không biết sao mình cho rằng đây là hắc ám, đó là một danh từ rất kì quái. Cậu có thể cảm nhận được linh hồn -- à, đây cũng là một từ xa lạ -- đang thoải mái thả lỏng. Hắc ám lạnh băng này không làm cậu khó chịu, ngược lại khiến cậu dâng lên cảm giác tham lam, như thể đó là một cái bánh ngọt, lúc nào cậu cũng có thể ăn được vậy.

Không đúng.

Cậu không biết mình làm sao, thế nhưng cậu theo bản năng chèn éphắc ám , bản năng thình lình xuất hiện này -- nó khiến cậu cảm nhận được nguy hiểm.

Nhưng, tại sao?

Cậu rất hoang mang, cũng rất tò mò. Cậu quyết định lại gần quan sát. Nhưng vừa nhúc nhích đã thấy khác lạ, tốc độ chậm quá, cậu phát hiện mình muốn hiểu cái suy nghĩ muốn 'qua đó xem' cần thời gian rất lâu -- lại còn dần dần giảm bớt nữa chứ. Cảm giác hồi hộp cắt qua hắc ám, nháy mắt đó, cậu không suy nghĩ gì cả thuận theo cảm giác tham làm làm hắn cảm nhận được nguy hiểm kia.

Nháy mắt ánh sáng vàng kim sáng lên, phép thuật sáng rỡ tới chói mắt, chúng nó nổ bong bóng, như nham thạch chảy rất nhậm, nhưng cực kì nóng.

Harry giật mình tỉnh lại.

Khung đỉnh hình vòm vẻ đầy hoa văn tinh xảo, cảm giác lạnh thấu xương từ sàn nhà thấm vào lưng. Lúc cậu nhón người dậy, nghe tiếng ho khan dồn dập, "Lewis?"

"Tôi không sao. Chúng ta trúng nguyền rủa."

Lewis gian nan ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, "Trông nó giống với lời nguyền độc đoán, lại độc ác hơn nó nhiều."

Lúc này Harry mới phát hiện họ đang bị nhốt trong nhà thờ Sant'sPeter, không khí đầy mùi phép thuật hắc ám và mùi tanh của máu làm người ta buồn nôn -- chính giữa có một suối phun bằng cẩm thạch, thứ chảy trong đó là máu tươi -- Harry thấy mình sắp ói rồi.

Mấy trăm phù thuỷ đi theo đang nằm la liệt dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Cậu lấy lại sức, đứng dậy.

"Bọn họ sao rồi?" Harry thấy Lewis lắc đầu, "Trừ phi tự tỉnh lại như chúng ta, không thì sẽ triệt để mất ý thức, hoặc là chờ kẻ ếm bùa tự giải chú." Cậu thấy tim mình như bị tảng đá đè lên nặng trịch.

Bế quan bí thuật suýt nữa thì không giữ được. Đám phù thuỷ này là do cậu dẫn tới, giờ chỉ có thể nằm đây chờ chết. "Không, có lẽ còn cách khác ---" Cậu cố ép mình tỉnh táo lại, một ý tưởng xuất hiện, "Nếu kẻ ếm bùa chết, cái bùa cũng sẽ tự giải... đúng vậy." Như lúc hiệu trưởng Dumbledore chết vậy.

"Potter." Lewis gọi, gã Thánh đồ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Harry, "Đi tìm Voldemort, nếu cậu tìm được ông ta, có lẽ sẽ có hy vọng." Gã đỡ trụ đá đứng dậy, "Rồi, đi bắt con vampire mạnh nhất, đút nó uống độc dược thí thân." Gã nhúc nhích người, xé áo chùng đằng sau, lộ ra cái giáp bằng bạc có một phần đã nhiễm đen, "Giờ thì, dùng ngọn lủa của cậu vẽ thành một cái tù lửa, tôi giúp cậu trông chừng họ, mau lên --" gã vung đũa phép, dồn hết phù thuỷ đang hôn mê lại, giục Harry.

Harry gật đầu, cầm đũa phép, ngọn lửa vàng đỏ toát ra, cháy bùng trên đất, tạo thành một vòng tròn bao vây lấy đám người, nó chạm vào không khí hắc ám chung quanh, phát ra tiếc nổ vang -- như tiếng vạc nổ.

Phù thuỷ Đức to con tê cả da đầu lùi vào chính giữa --- gã chưa quên mình cũng là nguồn cơn phép thuật hắc ám đâu, "Quá hung dữ..."

Harry nhìn chung quanh đại sảnh trống không, không có lấy một con vampire -- nếu không họ đã không an toàn đứng đây lâu vậy. Cậu đột nhiên nghĩ tới, mình là Trường sinh linh giá của Voldemort, như vậy nếu hắn ở đây, với khoảng cách gần vầy, họ có thể cảm ứng được nhau không?

Tay Harry bê bết mồ hôi, gần như không cầm nổi đũa phép, cậu thả lỏng Bế quan bí thuật, cảm giác lo lắng hối hận, khổ sở, bao phủ đầu óc. Cậu cố tập trung tìm kiếm tin tức mình muốn biết.

Harry...

Nháy mắt đó, cậu tưởng là mình xuất hiện ảo giác. Giọng nói nhỏ xíu kia không còn vẻ mê hoặc lòng người như mọi khi, nó thì thào, mỏng manh tới mức khó nghe rõ, "Voldemort..." Harry gọi, cảm giác nọ biến mất ngay, nhưng cậu vẫn tóm được cái đuôi.

Đôi mắt xanh của Harry nhìn về phía suối máu đang im lặng phun trào làm người ta buồn nôn.

Dưới ánh mắt giật mình của Lewis, cậu trèo lên bệ đá của suối, nhảy vào trong. Bệ suối rất lớn, sau khi nhảy vào, Harry phát hiện mình đã đoán đúng -- trong bể ngày càng rộng, gần như sâu không thấy đáy, máu nồng tới gần như không nhìn thấy gì, Harry im lặng ếm cho mình cái bùa đầu bong bóng, cậu không biết mình lặn bao lâu, chỉ thấy tiếng nỉ non của Voldemort ngày càng nhỏ, nhưng liên hệ giữa họ ngày càng mạnh.

Bỗng dưng một cơn choáng vàng làm Harry không phân biệt nổi phương hướng, cảm giác này như lúc đi vào chợ phép thuật Cindric, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, Harry nhảy ra khỏi mặt nước -- mối liên hệ mãnh liệt kia biến mất.

Không khí tràn ngập dao động phép thuật làm người ta hít thở không thông, như có vô số người thì thầm bùa phép bên tai, Harry tê cả da đầu tự ếm cho mình cái bùa Protego.

Ngay sau đó cậu nhìn thấy hai con vampire cao cấp một nam một nữ --- không, không phải vampire cao cấp, họ trông không khác gì người thường, không có móng tay dài nhọn, không có răng nanh, thậm chí không có đôi mắt màu máu hung dữ.

"Vậy mà có phù thuỷ có thể tấn công vào tận đây." Cô ả mặc bộ váy màu vàng mở miệng, Harry biến sắc, giọng này cậu đã từng nghe trong giấc mơ đáng sợ đó ... Giấc mơ khiến linh hồn cậu gần như bị dẫn đi.

"Cô là Revan." Harry đề phòng.

Là ả trưởng lão này đã bắt Voldemort đi, gã nam đứng cạnh ả có mái tóc màu đen xoăn tít và mặc bộ đồ như thời Trung cổ, chắc là vị trưởng lão vampire khác Clyde. Mắt người nọ nhìn cậu như nhìn một người chết. Gã giơ tay lên, lại bị Revan cản lại, "Nghi thức đã bắt đầu, chúng ta nên dưỡng sức." Ả nói.

"Nó sẽ gây phiền phức."

Clyde hình như không thường nói chuyện lắm, giọng rất cứng, Revan cười, "Mục đích của nó không xung đột với chúng ta, giữ nó lại vừa lúc." Ả ẩn ý nhìn về phía giữa hồ máu.

Harry hiểu được gì đó, nhìn theo ánh mắt ả --

Máu trong hồ đã dâng gần mặt mặt đất, rì rào vỗ vào bậc thang, máu đỏ tươi gần như nhiễm đỏ bậc thang. Chỗ cao nhất của bậc thang, một bóng người đang im lặng ngồi trên ngôi báu, bàn tay trắng dài của hắn đang cầm cây đũa phép màu xương đặt trên đầu gối, áo chùng màu đen tượng trưng cho điềm xấu phủ tà xuống nền gạch.

Hắn như đang nhắm mắt, gương mặt điển trai bình tĩnh tới không có lấy một cảm xúc gì.

Voldemort... Harry ngơ ngác nhìn, thấy tim như bị bóp nghẹn, lúc này mặt hồ máu gợn sóng, không biết gió từ đâu thổi tới làm gợn sóng máu đập lên chân ngôi báu, Harry cắn răng trèo lên bậc thang, máu trượt dọc theo chiến bào không thấm vào trong được, nhưng mùi tanh tưởi thì vẫn còn đó. Cậu tự ếm cho mình cái bùa vệ sinh, bàn tay đang ếm bùa của Harry run lên -- cho dù giờ cậu đã bỏ Bế quan bí thuật, cho dù họ gần nhau tới vậy, Harry vẫn không cảm nhận được hơi thở của Voldemort.

"Không..."

Cảm giác sợ hãi khó hiểu bao trùm trái tim, Harry không rõ mình làm sao bò lên cầu thang đá dưới sự theo dõi của hai trưởng lão vampire, "Voldemort--" Cậu vươn tay muốn chạm vào cánh tay lạnh lẽo nhợt nhạt không có chút hơi người nào của hắn, "Không, không đâu... vừa rồi ông còn gọi tôi mà." Đôi mắt xanh của Harry nhìn chằm chằm đôi gò má như tạc tượng của người đàn ông, như chờ đối phương như trước kia mỉm cười mê hoặc nhìn mình, nói cho cậu biết đây chỉ là một trò đùa.

Nhưng không có...

Harry thấy lạnh, cậu bỗng dưng xoay người, đũa phép chỉ thẳng vào hai con vampire trên bờ, "Các người đã làm gì hắn?" Lần đầu tiên cậu dùng giọng đầy hận thù vậy để nói, đũa phép nhựa ruồi vì cảm xúc kịch liệt của cậu mà toé ra tia lửa màu đỏ vàng.

"Đừng lo, hắn chưa chết đâu." Revan tao nhã vươn tay, "Chỉ là linh hồn bị bắt nhốt." "Bị bắt nhốt?" Harry lạnh lùng lập lại, như muốn từ câu này tìm ra ý đồ thật sự của họ.

"Ngươi rất khó hiểu cũng rất nôn nóng."

Revan cười xinh đẹp, "Sao ngươi không tự xem đi? Ở đằng kia kìa..." Ngón tay trắng nõn của ả chỉ về phía hồ máu.

Harry vẫn đề phòng, đũa phép của cậu chỉ thẳng vào họ, chậm rãi nhích tới cạnh vương toạ, nhìn xuống dưới, rồi không cách nào dời mắt được ---

Không biết từ khi nào hồ máu đã lắng lại, máu tươi như gương sáng, trong đó không phản chiếu hình ảnh đỉnh vòm của căn phòng, mà là một vực sâu tối đen, gai đá lởm chởm dựng đầy quanh một cái ngôi báu khắc đầy ký hiệu, như rọi bóng cái ngôi báu trên này.

Trên ngôi báu cũng có người ngồi, hoặc nên nói là từng.

Trong bóng tối, ngôi báu không có người ngồi mang theo xích sắt và máu tươi tích táp rũ xuống, chạm vào nước làm mặt nước gợn sóng. Khí lạnh thấu xương dâng lên trong lòng Harry, cậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt màu đỏ xa lạ.

"Voldemort..."

Người đàn ông ngồi trên ngôi báu muốn vươn tay, nhưng khựng lại, ngạc nhiên cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm đũa phép của mình. Rồi lạnh lùng dời mắt đi.

"Đã lâu không gặp, bạn cũ."

Lòng Harry trầm xuống, cậu nghe được một cái giọng khàn khàn -- đó không phải là giọng của Voldemort.

"Ngươi không phải hắn, ngươi là ai?"

Hắn, hoặc là nó lộ ra nụ cười mê hoặc quen thuộc lại xa lạ, "Nếu mi muốn hắn còn sống thì tốt nhất đừng ngắt lời ta, cũng đừng chỉ đũa phép của ngươi vào ta. Ta không thích vậy đâu, cậu bé."

Harry siết chặt đũa phép, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, đau thấu tim.

Nhưng cũng khiến cậu giữ bình tĩnh.

"Tên của ta không thể nói cho mi biết," nó đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Harry, "Nhưng về mặt nào đó, mi có thể gọi ta là..."

"---Cain, dựa theo câu chuyện mà những người bạn cũ của ta thêu dệt, ta hẳn là một trong những Cain."

Nó vươn tay, "Ta không thích chờ, cậu bé." Harry nhếch môi, "Đừng dùng cái từ đó gọi tôi."

"Đưa tay của mi cho ta." Nó nói.

Harry lạnh lùng nhìn nó, chậm rãi đặt tay trái mình lên đó -- nó lạnh như tuyết, "Ngoan lắm." Nó khẽ nói, dẫn cậu bước xuống cầu thang đá.

"Chủ nhân, xin hãy nhận lấy lời chúc mừng của chúng tôi."

"Không có gì đáng mừng cả, nhốt ta lại là các ngươi, thả ta ra cũng là các ngươi." Nó bước lại gần hồ máu, lại không hề dừng lại, Harry muốn lùi về sau, nó lại cứng rắn kéo cậu bước lên bãi đá.

Có một chốc Harry cho là mình sẽ rơi vào hồ máu -- thậm chí rơi vào vực sâu được rọi trong hồ máu... Harry lo lắng căng cứng người, ngay sau đó lại phát hiện hồ máu như hoá thành đất bằng đỡ lấy chân mình -- đó chắc chắn là phép thuật. Cậu thấy Revan và Clyde cung kính hành lễ, "Chủ nhân, kẻ phản nghịch vẫn còn ngủ say, chúng tôi may mắn tỉnh lại trước."

"Cũng may mắn có thể thả ta ra --- ta nghĩ ngươi muốn nói chuyện này." Nó không chút hứng thú nói.

"Tôi nguyện nhận lấy trừng phạt." Revan nghe lời nói tiếp.

"Tôi cũng vậy, thưa chủ nhân." Clyde cúi đầu thấp hơn.

Nó ngắm nhìn hồ máu, hứng thú nói, "Vì chuẩn bị thứ này, các người tốn không ít công sức nhỉ, thân xác có thể chứa ta không dễ tìm gì." Harry im lặng nghe cuộc đối thoại, lần nữa dùng Bế quan bí thuật, giấu hết toàn bộ suy nghĩ của mình.

"Người khen trật rồi. Đây là điều chúng tôi phải làm." Revan nói.

Nó thả tay Harry ra, chậm rãi bước lên bờ, "Vậy sẽ làm ta cho rằng, các ngươi đang rất hoan nghênh ta -- ngay sau khi lừa gạt bóng tối để đổi lấy bất tử." Một ánh sáng máu từ dưới chân nó lan ra, nhanh chóng khuếch tán, Harry biến sắc, muốn bước lên, lại bị một lá chắn vô hình bắn ngược.

"Ồ, đừng lo, cậu bé, ta rất ổn." Nó cười, hứng thú nhìn trận phép máu vô cùng phức tạp xuất hiện dưới đất, "Để ta xem, các ngươi vẽ cái gì nào."

"Sức mạnh, tam giác ngược, giao dịch bất bình đẳng, còn cả... tên ta."

Revan và Clyde đã nhanh chóng chạy tới chiếm lấy hai vị trí ký hiệu, cũng sửa nó thành ký hiệu tam giác ngược. Nó không thèm ngăn cản, "Ta có từng nói, trao đổi đồng giá là lễ phép cơ bản chưa?"

Nó bước lên trước một bước, ánh sáng máu dưới chân hoá thành bụi gai bám lên chân nó, "Cẩn thận---" Harry bật thốt. Nó đứng lại, bực mình nhíu mày, "Ta không sao, bọn chúng không bắt được ta, mi im miệng ngay đi."

Harry im miệng thật, mắt loé sáng nhìn chằm chằm nó, 'thứ' đang chiếm lấy thân xác Voldemort hình như rất để ý tới hành vi của cậu, từ việc dắt cậu xuống ngôi báu, giờ còn thô bạo trấn an cậu. Trong lòng Harry có hơi chờ mong, có phải linh hồn Voldemort vẫn còn trong thân xác đó, không bị giam cầm hoàn toàn không?

So với sự vui mừng của Harry, Revan và Clyde thì khá lo lắng. Trên người họ không ngừng lan ra hơi thở khủng khiếp, Clyde ngẩng đầu mở miệng, không có bất kì tiếng động gì, nhưng sóng âm sắc nhọn lan ra cắm vào vách tường chung quanh, tiếng đá vỡ vang lên răng rắc, làm người ta đau cả răng, vách tường nứt nẻ, lộ ra thứ đen ngòm bên dưới.

Phép thuật làm người ta hít thở không thông chạm vào thứ màu đen đó bị phản ngược lại, trong không gian phong bế xuất hiện dòng khí mạnh mẽ, xông vào trận phép dưới đất. Bụi gai đang trói nó bùng lên to hơn, như rắn độc leo lên vai, nhánh gai vươn ra như hổ rình mồi nhắm thẳng vào trái tim nó.

"Không! Dừng tay---"

Harry trừng mắt, gần như theo bản năng giương đũa phép lên: "--Xua tan hắc ám!" Ngọn lửa đỏ vàng như mũi tên chui vào trận phép, đánh vào bụi gai, bụi gai bị châm lửa. Ngọn lửa bùng to lên, theo bụi gai lan tràn xuống nền đất, "Ầm!" một tiếng, trận phép phủ kín nền đất rực cháy.

"Chết tiệt!" "Ngươi đã làm gì--!"

Revan biến sắc, "Chờ chúng ta rút hết sức mạnh của nó, mọi thứ sẽ trở về như bình thường, vậy mà ngươi dám..." "Tôi đương nhiên dám." Harry tái mặt nhìn ả, hơi thở phép thuật hắc ám tràn ngập trong không gian kín này làm phép thuật cậu triệt để bùng cháy, "Các người hoàn toàn không quan tâm tới sống chết của hắn, nhưng tôi quan tâm! Mẹ nó tôi mặc kệ các người muốn làm gì!"

"--Nhưng thử động tới một cọng tóc của hắn xem!"

Đôi mắt xanh biếc vì lửa giận mà sáng ngời, đẹp tới kinh ngạc. Nếu đã nghi ngờ linh hồn Voldemort còn ở trong thân xác, cậu sẽ không cho phép đám vampire này tuỳ ý làm hại thân xác hắn.

Ngọn lửa trên đất theo cơn tức của cậu bùng lên mạnh hơn, im lặng gào thét.

Tàn lửa không ngừng vụt lên quanh người nó, nhưng không hề chạm tới thân thể này. Cho dù trong thân thể đó có hắc ám ngọn lửa cực kì thèm thuồng -- Harry chảy mồ hôi khống chế ngọn lửa, ngọn lửa như con ngựa kiêu ngạo khó thuần húa.

Mà cậu là sợi dây cương mỏng manh duy nhất có thể khống chế.

Hình như nó chần chừ rất lâu mới nhướng mày, vừa ngạc nhiên vừa tán thưởng vươn tay, "Phép thuật xinh đẹp tới từ ý chí." Hắn lại bước lên trước, ngọn lửa đang đốt hừng hực, chủ động tránh ra nhường bước cho nó.

Revan và Clyde đã lui vào góc, nhưng ngọn lửa đã bịt kín đường lui, vách tường lại bị đóng kín, ký hiệu hình thành truyền tống trận duy nhất đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Lối ra duy nhất là hồ máu.

Hai trưởng lão sắc mặt khó coi nhìn nhau.

"Xem ra kế hoạch của các người thất bại rồi." Nó dừng lại giương đũa phép, bóng đen như roi quất lên người họ -- trông rất đau, Revan kêu thảm thiết ngã xuống đất, ả đau tới lăn lộn quay cuồng, mà Clyde thì bị vứt vào vách sắt, xương cốt toàn thân đều vang lên tiếng nứt gãy.

Dù vậy gã vẫn không chết. Ngọn lửa rực rỡ bám lên vách sắt, khiến gã dần trượt xuống -- dán dính vào vách sắt bị đốt đỏ, Clyde phát ra tiếng kêu thảm thiết, quần áo, da thịt đều bị đốt tới phát ra tiếng xèo xèo, không khí trước mặt bị hơi nóng uốn cong.

"Không ---" "Clyde!"

Revan đột nhiên quay sang Harry, la to, "Thu ngọn lửa của ngươi lại!" Nàng thấy ngọn lửa không hề nhỏ đi, mím chặt môi, nuốt xuống tất cả hận thù, "Xin ngươi... Xin ngươi!" Giọng ả lúc đầu khá nhỏ, càng về sau đã thành tiếng thét thất thanh.

"Tôi không làm được..." Mặt Harry tái nhợt, trán nổi gân xanh, gần như nghiến răng nói, "Tôi không khống chế được nó..."

Hơi thở hắc ám trong này quá đậm, phép thuật cực đoan trong người cậu bị khơi dậy, cậu không cách nào dập tắt ngọn lửa được.

Nhưng Harry liều mạng không để mình buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip