Chương 113: Tổ tiên bị đánh thức (40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 113: Tổ tiên bị đánh thức (40)

"Ta không hề gấp gáp gì chuyện này."

Tối đến, ở căn nhà số 24, Voldemort mặc áo ngủ bằng lụa màu đỏ rượu, ngón tay thon dài đặt trên bình rượu đỏ sẫm trong cực kì đẹp, hắn rót một ly rượu, dứt khoát không tỏ ý gì, "Ta sẽ sắp xếp người tham gia tranh cử chức bộ trưởng."

Voldemort xoay người lại, thấy Harry đang cầm khăn lông lung tung lau mái tóc còn nhỏ nước của mình, "Tôi tưởng ông muốn vị trí đó chứ." Nghe tiếng cậu trai lẩm bẩm, Voldemort nhếch môi, bộ phép thuật Anh quản lý phù thuỷ trên khắp nước anh, nhưng hắn đâu chỉ muốn có vậy.

"Ta không vội." Voldemort lấp lửng.

Hắn im lặng đi tới trước mặt Harry, trong tay, ly thuỷ tinh rót đầy rượu đỏ, như đôi mắt làm người ta khó thể bỏ qua của hắn -- bàn tay ưu nhã cầm nó, mang theo vẻ thờ ơ, "Còn chưa chúc mừng em trưởng thành nữa, cậu bé của ta."

Hắn đưa ly rượu qua.

"Tháng bảy năm ngoái tôi đã tròn mười bảy tuổi rồi." Harry nói, trừng mắt nhìn ngón tay ngày càng đẹp của hắn, muốn cắn quá, ầy, không được, vậy không hay lắm.

Voldemort nhỏ giọng giải thích, "Tốt nghiệp xong mới xem như thật sự trưởng thành, một vài gia tộc phép thuật vào thời điểm nàysẽ tổ chức lễ thành niên." "Vậy còn ông?" Harry buột miệng hỏi, rồi chợt nhận ra câu hỏi này cực kì tệ. Voldemort là cô nhi, lúc tốt nghiệp đương nhiên chẳng có ai chúc mừng hắn rồi. Mặt Harry hiện lên vẻ ảo não, Voldemort nhìn thấy, nhướng mi lộ ra nụ cười giả ưu nhã, "Lúc ấy có ít nhất mười gia tộc phép thuật chúc mừng ta."

"Xin lỗi." Harry nhỏ giọng nói.

"Ta nhận." Voldemort nhếch môi, miễn cưỡng vừa lòng, hắn ngồi xuống cạnh Harry, cách lớp quần áo cũng cảm nhận được thân nhiệt lạnh băng của đối phương, Harry bèn đặt tay lên chân hắn, "Cậu bé, em đặt tay ở đây vậy? Hửm?" Voldemort nheo mắt trêu chọc.

Hắn dám chắc động tác lúc nãy của cậu trai không hề có tình sắc, nhưng ai thèm quan tâm? Hắn thầm cười khẽ trong lòng. Như thể cái người vì bị cậu trai chạm vào chân, làm ngóc đầu dậy không phải hắn vậy ... Harry như bị điện giật rút tay về, bực tức cầm lấy ly rượu, "Đừng có cả ngày toàn nghĩ chuyện này."

"Chuyện nào?" Voldemort lười biếng hỏi lại.

Mặt Harry đỏ bừng, cậu ngậm miệng uống hớp rượu, "Hửm?" rồi ngạc nhiên phát hiện ly rượu này khá dễ uống, kề sát vào mũi ngửi thử, mùi cũng không gay mũi như những loại rượu khác. Voldemort tựa lưng vào trụ giường, nhìn cậu trai chần chừ uống thử hớp nhỏ, như con sư tử con nhạy bén thăm dò mọi thứ chung quanh.

"Uống được không?" hắn hỏi.

Harry liếm môi, thành thực gật đầu, "Ông mua ở đâu vậy?" Voldemort bật cười, mang theo vẻ chế giễu và ẩn ý, "Đây là bình rượu ta tìm tới vào ngày ta tốt nghiệp Hogwarts năm mươi bốn năm trước." Harry khá ngạc nhiên, "Ông cũng chạy đi tìm rượu của Muggle cơ à? Ý tôi lúc, lúc đó ấy."

"Ta ra đời ở thế giới Muggle, Harry." Voldemort nói, "Lúc tốt nghiệp ta muốn uống rượu, ta chỉ vừa nghĩ vậy, Merlin đã tặng cho ta hai bình."

Voldemort chưa từng kể chuyện về mình, dù Harry đã biết mấy cột mốc quan trọng trong đời hắn, nhưng phần này, cậu chưa từng nhìn thấy trong bất kì phần ký ức nào. Đôi mắt xanh trong suốt hiện lên vẻ ngạc nhiên, "Sau thì sao?" Voldemort nhìn cậu, đáp, "Gã Muggle mua hai bình rượu này bị lừa, ta vừa uống một hớp là thấy chán rồi, bình còn lại ta cất vào chỗ khác, tới giờ nó thành hàng thật đúng giá."

Harry nhận ra một sự thật làm cậu thấy hơi bối rối: "Tức là, bình rượu này ông tự chuẩn bị cho mình lúc tốt nghiệp à?"

Voldemort cười khẽ, không đáp. Nó không phải hắn chuẩn bị, như đã nói lúc nãy, nó tự mình đưa tới cửa -- gã Muggle kiêu ngạo ngu xuẩn đó không phải lần đầu tiên tông chết người, tính ra thì hắn cũng xem như làm được chuyện tốt đúng không? Rồi hắn cất chiến lợi phẩm này đi, cho dù vào lúc đó nó không phải thứ quý giá gì.

Mới ngẩn ra lát, đã thấy hai vai bị nhấn xuống, cậu trai khoác tay lên vai hắn, miệng ly kề sát vào mũi, đôi mắt đỏ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Harry, cậu thì cười đáp lại:

"Ông đã bảo giờ nó thành hàng thật giá thật, vậy sao không uống thử đi?"

Voldemort nhướng mày, cầm tay cậu trai ngửa đầu uống một hớp. Ly thuỷ tinh bị quẳng xuống sàn, phát ra tiếng vỡ tan, bàn tay thon dài của người đàn ông luồn vào mái tóc lộn xộn của cậu trai, "Ưm--" Harry còn chưa kịp nói gì, đôi môi lành lạnh mang theo mùi rượu của Voldemort đã che miệng cậu.

Chất rượu lành lạnh bị đút qua, đầu lưỡi ẩn mình như con rắn xảo quyệt, bất tri bất giác quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu trai mút cắn. Harry không muốn yếu thế đáp trả, đầu lưỡi Voldemort tránh thoát, nương đầu lưỡi cậu trai trượt vào sâu hơn, khẽ khàng liếm lên hàm trên mẫn cảm, vừa lòng nghe thấy tiếng rên khẽ. Cho dù nụ hôn này mạnh mẽ vô cùng, nhưng Harry vẫn cảm nhận được Voldemort đang kiềm chế, mãi khi họ nuốt vào hớp rượu mang thân nhiệt của cả hại, trái tim cậu vẫn còn đang đập thình thịch.

Môi cả hai tách ra, hơi thở trộn lẫn mùi rượu thơm nồng quý phái, Harry gần như tưởng mình ngửi thấy tình được, cậu không khỏi muốn truy đuổi theo làn môi mềm mại hơi sưng đỏ nọ, Voldemort cười khẽ, nghiêng đầu, kéo Harry vào lòng, trêu tức thì thầm vào tai cậu trai, "Harry, giúp ta gọi bình rượu tới đây."

"Em làm ta thấy 'khát khao'."

Tiếng thì thầm khàn khàn của Voldemort khiến Harry buồn bực thầm rên rĩ trong lòng, cậu không bao giờ nhận, vì câu này của hắn, cậu suýt nữa bắn. Giờ hai má cậu đỏ bừng, lửa tình nóng cháy cũng không thể khiến Harry bỏ quá điều gì.

"Bùa ... bùa gọi về?" Harry nuốt nước miếng, có hơi chột dạ. Tuy cậu đoán được kết quả, nhưng lòng vẫn mong mình may mắn: "Voldemort, hôm nay ông tới đây lúc nào?" Cậu nhúc nhích, bàn tay trên eo siết chặt hơn. Harry trừng mắt nhìn một tay khác của Voldemort kéo mớ dây cột hờ trên quần áo mình, nhẹ nhàng mơn trớn bụng -- cái quần lót nghe đồn chất lượng cực tốt tự rách thành mấy mảnh.

Harry bị dao động phép thuật từ cái bùa làm đổ mồ hôi lạnh.

"Ta về trang viên Malfoy dặn dò vài chuyện xong là tới đây ngay." Voldemort từ tốn kề vào tai cậu thì thầm, "Vẫn luôn ngồi trên cái ghế đặt trước lò sưởi."

"Em nói xem, ta nên phạt em thế nào?" Ngón tay mát lạnh vòng vo ở nơi mẫn cảm nhất -- Harry hít sâu một hơi, "Cậu bé dũng cảm, em đã cho ta một trải nghiệm rất sâu sắc đấy."

Quả nhiên ... Harry phí công cuộn chân lại, "Xin lỗi." Cậu nói nhỏ. Voldemort khá ngạc nhiên khi thấy cậu trai ngoan ngoãn thế này, sau đó hắn mới cảm nhận được áy náy dâng lên trong lòng Harry, đôi mắt đỏ nheo lại, "Vậy chẳng có thành ý gì hết." Rồi hắn thì thầm vào tai cậu trai.

Harry trợn mắt, mặt từ đỏ sang trắng, từ trắng sang đỏ.

Cậu trai của hắn lúc luôn lên giường luôn cứng ngắc, ngây ngô tới mê hoặc. Voldemort cười khẽ, nhìn Harry hít sâu một hơi, cắn răng nói:

"Chỉ một lần."

"Chỉ một lần." Hắn gật đầu ngay, rước lấy cái nhìn do dự của Harry, Voldemort cười mê hoặc. Hắn lẳng lặng thả tay ra, "Bắt đầu đi."

Harry ngồi thẳng dậy, dưới tầm mắt nóng cháy của người đàn ông, xấu hổ tới mức muốn chôn mình xuống đất luôn. Voldemort thưởng thức cậu trai nóng nảy cởi áo ngủ, tức giận vò áo thành một đống rồi ném xuống đất. Không khí xuất hiện dao động phép thuật nóng rực, bình rượu đỏ bị đặt trên bàn nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt Voldemort, bị bàn tay thon dài chụp được.

"Tiếp tục," Voldemort cười nhìn cậu trai.

Harry thất vọng cụp mắt, chân tay co cóng không biết làm sao, còn chưa bắt đầu, người cậu trai đã cứng ngắc. Một lúc sau, Voldemort thở dài, không biết lần thứ mấy hắn tự phỉ nhổ mình vì đã mềm lòng, hắn nhích qua, vươn tay đè lên vai cậu trai, "Chỉ một lần, ta hứa." hắn dịu dàng an ủi.

"Là ông nói đó ---"

Harry cắn răng, đặt hai tay lên chăn từ từ nằm sấp xuống, dưới cái bóng của người đàn ông, cậu bày ra dáng vẻ phục tùng, hai chân co lên, làm phần eo mềm dẻo của cậu lõm xuống lộ ra đường cong hấp dẫn, bất an, xấu hổ, khiến cậu trai nắm chặt chăn lụa dưới tay.

Miệng bình lạnh lẽo chạm vào vai, Harry rùng mình, chất rượu lành lạnh đổ ra, chảy dọc theo sống lưng, dừng lại ở phần giữa lưng, rượu đỏ như dòng suối chỉ dừng lại trên phần thắt lưng khiêu gợi của cậu trai một chớp mắt, lại tiếp tục chạy vào kẽ mông hiện rõ trước mắt người đàn ông, cuối cùng lưu luyến chảy xuống lớp chăn màu xanh bạc, để lại vệt đỏ ái muội.

Harry bị cảm giác lạnh lẽo làm cứng người, Voldemort ngay từ đầu đã nín thở, tới tận lúc này hắn mới thở ra một hơi, "Harry..." mùi rượu đắt tiền lan tràn vào không khí, hắn cúi người xuống, môi khẽ khàng đặt lên phần gáy cứng ngắc của cậu trai, trân trọng, mạnh mẽ liếm mút mùi hương, cũng có lẽ là mùi rượu, hoặc là một mùi vị gì đó đầy hấp dẫn khắc vào xương cốt cậu trai vẫn còn lưu lại trên làn da ... Hắn cảm giác thân thể cậu trai khẽ run lên, nghe tiếng rên rĩ không đè nén nổi của cậu.

Voldemort gần như cảm thấy có bàn tay vô hình đang đẩy ngã tự chủ của mình. Chỉ có hắn biết, cơn tình mãnh liệt đang đổ dồn xuống bụng dưới của hắn kịch liệt thế nào, mãi khi hắn liếm hôn làn da đang ửng đỏ rồi dọc theo cột xuống nhấm nháp thân thể hấp dẫn của cậu trai.

Harry thấy tê cả đầu, cảm giác ngứa ngáy run rẩy và phép thuật chồng chất lên nhau làm cậu co rút cả người, "Voldemort ... ông mau lên đi..."

Cậu không muốn giữ tư thế xấu hổ này nữa,

Harry nghe tiếng nước làm cậu đỏ cả mặt, nghe tiếng cười thích ý của Voldemort, cam chịu tự thề với mình, sau này không bao giờ dụ cái gã này uống rượu nữa. Voldemort hôn dọc theo sống lưng cậu trai, ở nơi Harry nhìn không thấy, hình xăm rắn ở phần eo bắt đầu di chuyển, chờ khi chạm phải hơi thở của hắn, "Á ---" Eo Harry nhũn ra, cảm giác lạnh băng từ phần eo lan lên ngực, "Ông làm gì vậy?" Harry cắn chặt môi mới không thét chói tai, cảm giác này như có người đang dịu dàng vuốt ve linh hồn, cậu cúi đầu nhìn, thấy trên bụng, phần đuôi hình xăm rắn đang biến mất ra sau lưng --

"Ưm ---"

Voldemort mút mạnh một cái vào nơi mẫn cảm của cậu trai, đầu óc Harry chếch choáng, "Là dấu hiệu đó ..." Cậu nỉ non, không dám tin.

"Dấu hiệu hắc ám đại diện cho sợ hãi và uy hiếp, nên lúc nó hoạt động, bề tôi bị dấu hiệu sẽ chỉ thấy sợ hãi và đau đớn. Em thì khác, Harry." Voldemort vừa nói, vừa dán miệng bình rượu lên gáy cậu trai, một tay khác trượt vào kẽ mông, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Không, mau dừng lại ---!" Harry run rẩy nói, cậu có thể cảm nhận cái hình xăm kia đang trườn xuống phía dưới, "Em làm khó ta quá, thả lỏng đi, cậu bé, lúc ta muốn ôm em, nó sẽ giúp ta an ủi linh hồn em..." Voldemort thưởng thức nhìn ngắm, hình xăm rắn chui vào kẽ mông, dọc theo khe hở ngón tay hắn tạo ra, chui vào trong cơ thể cậu trai. Harry trợn to mắt, cùng lúc đó, chất rượu lạnh lẽo đổ ra.

...

"Tỉnh rồi?"

Sáng hôm sau, Harry tỉnh lại trong lòng Voldemort, người khô mát thoải mái cũng không che lấp được việc phần eo cậu như muốn gãy ra. Không khí ngập tràn thứ mùi tuyệt vời của chất rượu đắt tiền ủ bốn năm mươi năm. Cậu nhớ ngay lại cảnh tượng thối nát đêm qua, cơn tức xua tan hết cảm giác buồn ngủ.

"Voldemort," Harry đen mặt ngồi dậy.

"Xem ra em vẫn còn rất khoẻ." Voldemort nhìn thân thể che kín dấu hôn nọ, trong lòng hơi tiếc, đêm qua hắn mượn dấu hiệu mới khiến cậu trai bật khóc, lại không thể nghe được tiếng cầu xin của cậu.

"Dấu hiệu đó là sao? Tôi thấy nó to ra."

Harry nói, vươn tay ra sau lưng sờ soạng, chỉ chạm tay vào cảm giác tê dại đã rót thẳng vào sống lưng, cậu chau mày.

"Ta gọi nó dậy." Voldemort siết chặt vòng tay đang ôm cậu trai, lười nhác nói. Harry vẫn chưa hiểu lắm:

"Như gọi về dấu hiệu hắc ám?" "Gần vậy." Harry suýt nữa tức cười, "Ông xăm cho tôi một hình xăm tác dụng tương tự chất kích dục? Đừng bảo tôi cái trên người ông cũng có tác dụng này."

Quả thật không có.

Voldemort nghĩ thầm vậy, sắc mặt hơi thay đổi, hắn châm chước giải thích:

"Không phải lúc nào cũng có cảm giác đó," hắn khẽ nói, vươn tay chạm vào gò má non mềm của cậu trai, "Ta nói rồi, chỉ có lúc ta muốn ôm em mới thế." Hắn giữ gáy cậu trai, đè xuống để cậu trai ngã vào lòng mình. Một tay khác ở dưới chăn, chạm vào vùng eo mẫn cảm của Harry.

Lúc này, Harry rõ ràng cảm nhận được phép thuật lạnh lẽo của Voldemort đổ vào dấu hiệu, phép thuật nóng rực trong người cậu vui mừng hùa theo, nhưng khoái cảm khi bị chạm vào linh hồn làm cậu phải thét lớn như tối qua không xuất hiện. Harry kì dị cảm nhận tâm trạng mơ hồ của Voldemort lúc này.

Đó là ý cười dung tung và đắm say.

Harry ngạc nhiên tập trung tìm hiểu, cậu có thể cảm nhận được đắc ý, và ... một xíu ---

Chột dạ trong đó?

Lấy lại tinh thần, Harry hận tới cắn răng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip