Chương 110: Tổ tiên bị đánh thức (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 110: Tổ tiên bị đánh thức (37)

Bước chân Voldemort khựng lại một chớp mắt, ngay sau đó hắn lại như thường đi tới, cúi đầu quan sát cậu trai mình yêu thương, quần áo Harry dính bẩn, áo chùng còn bị rách một đường, mặt và tóc toàn là tro bụi. Đôi mắt xanh biếc hiện lên niềm vui mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy, cảm giác đó như truyền thẳng từ mối liên hệ giữa linh hồn hai người tới, chạm vào làm tim hắn đau buốt.

Cơn giận trong lòng nguôi bớt, Voldemort đang định mở miệng.

"Harry!" Hermione như gió lao ra khỏi phòng học, nhào vào lòng Harry -- làm cậu ngửa ra sau, vội vàng lùi một bước mới ôm lấy cô nàng. "Xin lỗi, tớ kích động quá." Mắt cô nàng đỏ bừng, Harry chưa bao giờ thấy cô nàng thất thố như vậy, cả năm bốn khi thấy cậu phải đối phó với rồng lửa, cô nàng cũng không như vậy.

"Bồ tèo, bồ lại cứu bọn này lần nữa rồi." Ron cách cánh cửa bị đốt nhún vai, "À, mà nè, đừng ôm lâu quá." Ron muốn mình trông như bất mãn, nhưng chưa nói xong đã tự bật cười.

Vì góc độ, Ron không thấy Voldemort đứng trong góc, làm vẻ mặt của Harry hơi kì cục, cậu chần chừ nhìn sang gương mặt điển trai đang nhướng mày của Voldemort, đôi mắt đỏ đang nhìn xuống dưới, ngay bàn tay ôm chầm lấy cậu của cô phù thuỷ. Harry như bị phỏng, vội đẩy tay ra --- tư thế này trông ngu ngốc hết cỡ -- lắp bắp nói: "Không có gì, đổi thành mấy bồ cũng vậy thôi ... nè, Hermione, giáo sư McGonnagal tới kìa."

"Potter, Granger ..." giáo sư McGonnagal nhanh chóng bước tới, Hermione vội thả Harry ra, lặng lẽ lau nước mắt, xoay người lại: "Giáo sư ---"

Cô nàng mở to miệng ...

Tay Voldemort vuốt đầu đũa phép màu xương, im lặng nhìn họ, mang theo vẻ cao ngạo của Chúa Tể Hắc Ám.

"Xem ra, mi may mắn không sao cả nhỉ, Potter."

Giáo sư McGonnagal vừa bước tới vội vòng qua hắn, kéo cả hai sang bên, "May mà hai trò không sao, tốt quá rồi. Pomfrey, giao cho chị đó." Harry chưa kịp phản ứng, đã bị cả tá bùa kiểm tra ném thẳng vào mặt, Voldemort như trào phúng liếc nhìn cảnh này, thấy các quần sáng đều bình thường, mới yên tâm.

Hắn không nhìn họ nữa, bước thẳng vào phòng học, Ron đứng gần cửa cứng người, ngạc nhiên trừng Chúa Tể Hắc Ám đột nhiên xuất hiện, nó hít sâu một hơi. Draco Malfoy thầm rủa một tiếng, ráng nhịn sự sợ hãi trong lòng, cúi đầu kéo Ron - bị doạ ngốc - Weasley tránh khỏi con đường Chúa Tể Hắc Ám sắp đi qua.

Đáng tiếc dù cậu ta cố ẩn mình thế nào thì mái tóc bạch kim vẫn vô cùng thu hút. Voldemort liếc nhìn một cái làm Draco như rơi vào hầm bằng, ánh mắt lạnh lùng, xem mọi thứ như kiến cỏ này làm cậu ta run lên. Ron cứng ngắc bước ra đứng giữa cả hai, chặn tầm mắt của Chúa Tể Hắc Ám -- ầy, tốt xấu gì nó cũng là học trò nhà Gryffindor.

Voldemort thầm cười nhạo một câu nhà Malfoy vẫn chẳng tiến bộ gì.

Phòng học lộn xộn ngay sau khi Chúa Tể Hắc Ám bước vào, dần im lặng cuối cùng thì im phăn phắt.

Bên trong là một đống lộn xộn, đất đá, tro bụi phủ kín đất, đa phần bàn ghế đều bị đập nát, học trò tụ lại gần cửa sổ, giáo sư Flitwick với thân hình lùn tịt trợn mắt nhìn Chúa Tể Hắc Ám đột nhiên xuất hiện -- râu Merlin, ông vừa mới bỏ lớp lá chắn bảo vệ.

Voldemort im lặng vung đũa phép, quét cái bàn vỡ chán trước mặt mình, nhìn thấy sàn nhà tầng trên rơi xuống ngay giữa phòng bể thành mấy khối lớn, hắn giương mắt nhìn cái lỗ lớn bên trên -- hoặc nên nói là -- trần nhà đã sụp xuống gần hết, hắn mím môi, cơn tức trong lòng lần nữa cuộn trào.

"Thưa Chúa Tể Hắc Ám, không biết tôi có thể cống hiến gì cho ngài không?" Đám nhà Slytherin bình tĩnh nhanh nhất, Blaise Zabini cố hết dũng cảm bước ra, rước lấy ánh mắt căm tức hoặc rõ ràng hoặc lặng lẽ của các nhà khác. Tuy danh tiếng của Tử Thần Thực Tử dần được cải thiện, nhưng với Hogwarts từng trực diện bóng tối, thì trừ nhà Slytherin, không học sinh nhà nào có hảo cảm với Tử Thần Thực Tử --- bao gồm cả thủ lĩnh của họ.

Voldemort nghe vậy nhìn sang cậu trai có làn da màu socola, không đáp lại.

"Thưa, Chúa Tể Hắc Ám --"

"Tôi xin được trở thành bề tôi của ngài!" Đột nhiên, gã phù thuỷ hắc ám trẻ tuổi, Jones Tofrett giãy giũa đứng lên, Thần sáng đang trông giữ gã hoảng hốt siết chặt dây xích, gã bị siết đau, kêu lên một tiếng, "Xin đừng nhốt tôi về Azkaban, cầu xin ngài." Dưới cái nhìn chằm chằm của Voldemort, Thần sáng như kịp hiểu ra, run rẩy thả dây xích ra. Jones Tofrett té xuống đất, gã vội vã đứng lên, phấn khởi nhìn Voldemort.

"Lại đây." Voldemort vươn tay ra, ngoắc gã.

Như chiếm được cỗ vũ, Jones thất thểu lết tới, Voldemort né sang bên, tránh đi động tác hôn vạt áo chùng của gã, "Nói cho ta biết, tại sao ngươi không ở Azkaban." Jones run lên, không dám nhúc nhích gì.

"Đừng nói, Jones, mày đã hứa rồi! Mày sẽ làm liên luỵ tới bọn tao --" ả phù thuỷ còn đang bị dây xích trói chặt quát.

"Gã không làm chủ được, cô không thấy hả?" Jones Tofrett lớn tiếng phản bác. Gã vội ngẩng đầu nhìn Voldemort, lo lắng nói, "Có người bảo tôi tới Hogwarts tham gia quyết đấu, dù thắng hay thua cũng sẽ được giảm tội."

Đám học trò năm bảy ồ lên, họ lần đầu tiên nghe được mấy chuyện thế này, vừa hào hứng vừa lo lắng. Khác với học trò các nhà khác đang nhỏ giọng bàn luận, học trò Slytherin lại thở phào, ít nhất chuyện này mặt ngoài không dính gì tới Chúa Tể Hắc Ám, với đám học trò có cha mẹ tham gia Tử Thần Thực Tử, càng như dọn được tảng đá lớn trong lòng.

Dù sao chuyện xảy ra quá đột nhiên, Chúa Tể Hắc Ám tự mình ra mặt đã đủ chứng tỏ ngài ấy xem trọng chuyện này thế nào, đồng nghĩa với việc, ngài ấy không bỏ nhà Slytherin.

Đó là một tín hiệu khá quan trọng, vào lúc Tử Thần Thực Tử gia nhập thêm rất nhiều thành phần mới -- nào là Thánh đồ của Đức, nhân viên bộ phép thuật Pháp, các gia tộc ở Anh tuy vẫn chưa mất địa vị vốn có, nhưng chỉ là chưa. Làm huynh trưởng mới của nhà Slytherin sau khi Draco Malfoy rời khởi, Blaise Zabini không để tâm tới việc Chúa Tể Hắc Ám ngó lơ mình, cậu ta chỉ cung kính lùi về đám học trò.

Voldemort nhìn cảnh ấy, có ấn tượng khá tốt với cậu ta.

Jones lo lắng nói tiếp, "Người nọ còn bảo, lúc quyết đấu, ngoại trừ việc không thể để Harry Potter xảy ra chuyện gì, những kẻ còn lại, bọn tôi có thể tuỳ ý ---"

"Ai nói với anh những câu này?!"

Harry vất vả thoát khỏi tay bà Pmfrey -- sau khi bị đút một chai dược Bình tĩnh, lại bị giáo sư McGonnagal ếm cho cái bùa Vệ sinh mạnh. Giờ miệng cậu đắng chát, trong hoàn cảnh im lặng, cái giọng ngập lửa giận của cậu vang dội như tiếng sấm.

Tầm mắt mọi người chuyển hết sang cậu, Harry lẳng lặng nhìn chung quanh, phát hiện thiếu mất hai Thần sáng, xem ra Kingsley đã được cô Hock đưa đi.

Jones nhếch môi, không trả lời.

"Đừng dừng lại, trả lời anh bạn nhỏ của chúng ta đi." Voldemort cười khẽ, xoay người lại. Đôi mắt đỏ sẫm nhìn cậu trai mặt lạnh căm.

"--- Là bộ trưởng Cornelius."

Dưới sức ép từ phép thuật của Chúa Tể Hắc Ám, Jones Tofrett lắp bắp nói cái tên này ra, bao gồm cả hiệp ước không thể để ai biết kia -- à, nội dung của nó phong phú hơi mấy câu đơn giản của Ham Ropol nhiều.

Chuyện này làm mọi người có mặt trừ Voldemort và Harry đều kinh hoảng, "Đồ cặn bã ---!" "Đồ chính trị gia điên khùng!" Tiếng bàn tán ồ lên. Lúc nãy sàn nhà sụp xuống, đám học trò đều đang cúi đầu làm bài không kịp phản ứng gì --- nếu không phải nó đột nhiên dừng lại, cho họ đủ thời gian chạy trốn, thì có bao nhiêu người nhịn được tới lúc cứu viện và trị liệu sư tới? Hậu quả này chỉ vừa nghĩ thôi đã khiến người ta lạnh run, lại nhìn sang hai tên tù bình yên vô sự, không bị thương tổn gì này, đám học sinh đều thấy ghê tởm.

Harry chưa bị ảnh hưởng gì, mắt cậu lạnh lùng nhìn gã phù thuỷ đen đang bị ánh mắt căm ghét của mọi người đâm cho co lại thành một đống trên đất, đôi mắt xanh lắng động lại màu xanh biếc làm Voldemort yêu thích không thôi:

"Cornelius Fudge có nói với anh chuyện vượt ngục không?"

Harry lạnh lùng nói to hơn, "Đừng nói anh không biết chuyện này, tôi thấy Ham Ropol đã tính gọi về đũa phép cho anh." Voldemort thưởng thức dáng vẻ cứng rắn hiếm hoi của Harry, rộng lượng giữ im lặng.

Như cảm nhận được lửa giận đang hoá thành thực thể của thủ lĩnh hội Phượng Hoàng, lại không chờ được Voldemort lên tiếng ngắt ngang, Jones chỉ đành thành thật đáp, "Ropol muốn vượt ngục, đa số người ở Azkaban đều biết, lần này gã tìm tới bọn tôi."

"Nói rõ ban đầu tìm đối thủ dễ nhất thử thăm dò, chờ tới phiên gã lấy được đũa phép xử lý thần sáng, rồi khống chế người được chọn quyết đấu làm con tin -- gã không làm một mình được, nên muốn bọn tôi giúp ... Ropol nói, thủ lĩnh trẻ tuổi của hội Phượng Hoàng chắc chắn sẽ mềm lòng đồng ý điều kiện của gã, chỉ cần mọi thứ thuận lợi."

Jones nói xong ngẩng đầu nhìn Harry, "Nhưng cho dù chỉ là một ả phù thuỷ Máu bùn." gã lướt qua cái từ sỉ nhục đó, "Cũng hạ gục được một trong số chúng tôi, cậu còn phát hiện được kế hoạch của gã, tấn công liên tục không cho gã cơ hội nào ---"

Nghe tới đây, Harry thấy mọi người lại quay sang nhìn mình và Hermione, hiển nhên mấy đứa bạn học cũ của cậu đã vào vị trí. Jones như nhớ tới phép thuật khắc chế phép thuật hắc ám của Harry, nuốt nước miếng, nói nhanh, "Tôi thề, tôi không biết gã sẽ làm sàn nhà nổ tung, càng không biết có học trò ở bên dưới!"

"Nói dối."

Harry mím chặt môi, gần như đồng thanh với Voldemort.

Trùng hợp kì diệu này làm cả phòng học đều im lặng, mọi người kìa quái nhìn qua nhìn lại hai người họ, không ai dám nói gì. Harry thấy mình nổi hết da gà, nhìn Voldemort cười như không cười, trong lòng nghẹn lại, bất bình nghĩ chuyện này hơn nửa là trách nhiệm của Voldemort.

Cậu chỉ đành nói sang chuyện khác:

"Cho nên, xem ở việc ông đúng lúc tới đây, tôi có thể cho rằng chuyện này không dính liếu gì tới ông không, Voldemort?" Lời này khá là Slytherin, Harry ngậm miệng, cậu nhắm mắt cũng cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của đám học trò nhà Slytherin năm bảy.

"Cách làm việc của bộ phép thuật có đôi khi làm người ta rất thất vọng."

Gương mặt điển trai của hắn xuất hiện nụ cười, "Ít nhất trước khi chấm dứt chiến tranh, ta khá là mong mi, à, còn cả các bạn mi, Harry Potter, câu đó nói thế nào nhỉ ..." Voldemort vươn tay, cây đũa phép gỗ thuỷ tùng làm mọi người hoảng sợ xuất hiện.

"Bình yên vô sự." hắn khẽ nói.

Thoáng chốc, vết rách trên áo chùng của Harry tự mình khâu lại, biến mất hoàn toàn. Voldemort cá là Harry không chú tới tới chuyện này, nhưng những người chung quanh đều nhìn thấy, họ ngạc nhiên hít sâu. Mặc kệ có tin hay không, nhưng, Voldemort đã cảnh cáo rất rõ ràng:

Quan hệ hợp tác giữa hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử không được xảy ra vấn đề gì, Chúa Tể Hắc Ám muốn Harry Potter và các bạn mình còn sống ra chiến trường.

Sắc mặt Harry khá hơn, cậu nhìn đám bạn học quần áo đầy tro bụi, các giáo sư và Thần sáng im lặng đứng một góc, nền đất đầy đá vụn, không ít chỗ còn có vết nứt.

"Nếu ông xử lý chuyện này một cách công bằng, tôi sẽ càng tin câu này hơn." Harry nói, "Giờ, có thể nhờ các vị dẫn bốn gã tội phạm này đi chỗ họ nên đi không, ít nhất không phải là ở Hogwarts." Nói xong, đôi mắt xanh biếc nhìn sang Thần sang, đối phương chần chừ, nhìn sang Voldemort, chờ hắn.

Chúa Tể Hắc Ám gật đầu.

"Đưa bọn chúng về Azkaban." Hắn nói.

Sắc mặt Jones trắng bệch, gã hoảng sợ nhưng không dám phản kháng gì. Voldemort nhìn chằm chằm gã một lát, đôi mắt đỏ đó làm gã phát run -- đây là một kẻ thông minh, Voldemort hơi tiếc. Các thần sáng dẫn hai gã tội phảm còn thở và nói chuyện được. Chờ khi đào được Brad bị chôn dưới đống gạch vụn, gã đã biến thành thi thể -- rất bất hạnh, lúc xảy ra chuyện gã còn đang hôn mê.

Thi thể đào ra đã là một đống thịt máu me be bét.

Thấy vậy, đám học trò đều bụm miệng nôn khan, nhất là khi nhớ tới mình cũng suýt nữa biến thành vậy, lại càng thêm buồn nôn. Thuận tiện nói, ói nhiều nhất chính là đám học trò nhà Slytherin, điều này làm Voldemort khá bực mình.

Harry ở trên chiến trường, từng không ít lần thấy thi thể bị vampire giết tàn nhẫn, nên không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Lúc họ đưa Ham Ropol đi, Harry gọi họ lại, cậu lật xem xiềng xích trên người gã, nhận ra trận phép bên trên đã bị mài mòn gần hết, cổ tay gã thì toàn sẹo -- có lẽ cổ chân cũng vậy? Harry thấy hơi hoảng, đây mới là lý do tại sao không cần cởi xích gã vẫn dùng phép thuật được.

Lúc này, một phù thuỳ tóc màu rơm đi vào, "Thưa chủ nhân, Cornelius Fudge tới rồi." Barty Crouch con bước tới gần Voldemort đứng lại, khom người cung kính nói.

Harry khựng lại, thả đồ trong tay xuống, gật đầu chào thần sáng đang dùng đũa phép nâng Ham rồi xoay người đi sang bên.

"Potter," Voldemort cười, hơi châm chọc, "Ta phải đi tới phòng hiệu trưởng, gặp bộ trưởng Fudge của chúng ta, chắc mi cũng có chuyện mới nói với ông ta, có lẽ, về cuộc thi N.E.W.Ts của bọn mi?"

Đôi mắt xanh nheo lại, "Tôi không quan tâm chuyện đó, vào lúc này." cậu nhìn sang giáo sư McGonnagal, thấy cô gật đầu. Dưới ánh nhìn im lặng của hơn trăm người, họ đi tới cửa phòng học. Đột nhiên, một tiếng rơi quen thuộc vang lên --

Cậu đứng khựng lại.

"Ôi, không, không, không -- Giảm tốc chống rung!" tiếng kêu la cao vút vang lên từ đỉnh đầu, Harry ngẩng lên, giáo sư Marchbanks và cái bàn của cô đang rơi xuống theo mảnh sàn còn sót lại.

Harry còn đang cầm đũa phép trong tay, cậu vung lên theo bản năng --

Ký hiệu màu vàng lướt qua không khí rồi biến mất, mớ đá vụn dừng lại cách sàn mấy thước, mấy giây sau, rơi xuống khoảng đất trống gần cửa sổ, cuốn tung bụi và phát ra tiếng ầm ầm.

Cả phòng học đều rung lên, mất nửa ngày, giáo sư Marchbanks mới run rẩy đỡ ghế đứng dậy, mặt trắng bệch, "Cảm ơn trò, trò Potter."

Voldemort cũng đứng lại, nhìn cảnh này hắn cũng hết biết nói gì.

"Xem ra mi không cần lo thật." Hắn nhướng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip