Chương 11: Chuẩn bị cho chiến tranh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Chuẩn bị cho chiến tranh (1)


Cảm giác Độn thổ không tốt chút nào. Như xuyên qua một cái ống dính cứng vậy, Harry xuất hiện ở một trấn nhỏ miền Tây, sau đó lại thay đổi vài địa điểm, mới chắc rằng không có Tử Thần Thực Tử đuổi theo.

"Harry, lúc chạy trốn đừng Độn thổ về trang viên Flamel ngay. Nếu không rất có thể sẽ bị Tử Thần Thực Tử theo dõi tìm tới."

Lời Hermione nói được Harry tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc, nhưng hành vi nhằm thẳng vào cậu của Tử Thần Thực Tử, cũng làm cho Harry nghi hoặc và cảnh giác không thôi.

"Bọn chúng như biết mình ở đâu ấy. Tại sao nhỉ?"

Sau mấy lần Độn thổ, Harry xuất hiện trong vườn hoa của trang viên Flamel. Cia Flamel đã chờ ở đó từ lâu lập tức mở lại trận phép cấm Độn thổ lên, "Harry!" Ron và Hermione chạy tới, đụng cho Harry một cái lảo đảo. Nhưng cậu vẫn vui vẻ ôm lấy hai đứa.

"Tớ không sao, ổn mà." Harry nhễ nhại mồ hôi, tay cầm Firebolt, miệng không ngừng nói lại câu này.

"Bọn tớ nghe kể rồi." Sắc mặt Hermione trắng nhợt như giấy, hôm qua cô nàng thức trắng giúp Harry nghiên cứu phép thuật trên đồng hồ, rồi lại lo lắng hơn nửa ngày, cực kì tiều tuỵ. Bàn tay nắm tay cậu của Ron lạnh buốt, môi trắng bệt, một lúc lâu nó mới thốt được câu, "Harry, trở về là tốt rồi."

Như thả lỏng hoàn toàn, Ron kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

"Họ nói bồ gặp phải Chúa Tể Hắc Ám ... Tớ biết bồ sẽ ổn mà."

Có lẽ là gặp được bạn bè và trưởng bối có thể dựa vào, lúc này Harry mới thấy toàn thân mềm nhũn, cậu miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, "Tớ không sao thật đó, những người khác đâu, có ổn không?"

Cia cầm một miếng socola to trong túi ra đưa cho cậu, Harry bẻ một mảnh ngậm trong miệng, cảm thấy có dòng nước ấm lan ra khắp toàn thân, nhanh chóng bổ sung thể lực bị hao sạch, "Mọi người đã về cả rồi. Họ đưa người thân đi xong, định quay lại giúp cậu, nhưng nửa đường đánh vài trận với đám Tử Thần Thực Tử, rồi nhìn thấy phượng hoàng màu vàng cậu thả ra, nên Độn thổ rút lui trước."

Nghe vậy, Harry cảm thấy lòng mình ấm áp hơn hẳn. Vì thế cậu cười, "Vậy thì tốt quá."

"Đi nào, mọi người đang chờ cậu đó!"

Họ vây quanh Harry cùng vào phòng khách, vừa vào đã thấy tiếng nghị luận ồn ào vừa nãy biến mất sạch sẽ. Harry nhìn từng người, Lupin đầu tóc hỗn loạn, Mundungus còn đang hoảng hồn, Sturgis khoác thảm ngồi trong góc, ông Diggle với cái mũ dạ bị thủng một lỗ, Edgar Bunrns - áo chùng thủng một lỗ to, bên trên còn thấm máu.

Harry lại thấy tim mình năng trịch.

"Có lẽ, cháu phải nói tiếng xin lỗi." Căn phòng im lặng, chỉ còn mỗi giọng nói khàn khàn của Harry, "Chúng nhằm vào cháu. Vừa lúc đụng phải đợt hành động của hội, thiếu chút nữa làm liên luỵ tới mọi người."

"Không, Harry, con đã làm tốt lắm rồi." Remus Lupin lộ ra nụ cười ôn hoà.

Harry lại chỉ cười khổ, "Cháu cũng không biết vì sao họ cứ như định vị được cháu ấy." "Đương nhiên rồi! Thứ đó là truy tung!" Giọng Alastor Moody từ xa vang lên, ông sải bước đi thật nhanh lên trước, trên người mặt một bộ đồ chính thức, lúc đi ngang qua Harry, ông ném một cái túi cho cậu: "Nếu ta là cậu, ta sẽ không đụng vào những thứ bên trong."

"Đây là Noldor Caradoc Prewett, Roy Fabian Prewett, cha mẹ họ là bạn cũ của bọn ta." Moody ngồi trên ghế sa lông, hai phù thuỷ nam ông dẫn về thì không chút lạ lẫm cười chào mọi người, họ có khuôn mặt hao hao giống nhau, rất đẹp trai, mặc trang phục của nhân viên bộ phép thuật, trong như một quý ông.

"Chào mọi người, bọn tôi vừa gia nhập hội."

"Anh em Prewett, là con của Caradoc và Fabian à?" "Lớn tới vậy rồi hả?"

Tiếng nghị luận lại vang lên, Harry hiểu cái cảm giác xấu hổ khi bị người khác bình luận, cậu bước lại gần họ: "Chào mừng các vị. Tôi là Harry Potter."

"À, chào cậu, cậu Potter."

Noldor cười thân thiết, không lạnh lùng như Malfoy, cũng không ấm áp lòng người như Cia, một nụ cười không gần không xa, rất vừa vặn. "Bọn tôi có nghe về cậu, giờ cuối cùng cũng gặp được người thật."

Roy đứng cạnh im lặng không nói, mắt lại không chút thất lễ quan sát Harry.

Giờ tới phiên Harry cứng người.

Trời biết cậu không giỏi giao tiếp với đám người ra vẻ là quý tộc này thế nào.

"Caradoc và Fabian là những phù thuỷ rất mạnh, năm đó Tử Thần Thực Tử củ cả một đội mới bắt được họ. Potter, trạng thái của cậu không tốt lắm, cần nghỉ ngơi chút không?" Moody đột nhiên nói, giải quyết khốn cảnh của Harry.

Cậu thở ra một hơi nhẹ nhỏm, hỏi ra nghi hoặc suốt dọc đường đi của mình, "Cháu không sao. Vừa rồi bác nói truy tung là cái gì ạ?"

"Đơn giản mà nói, đó là trước khi cậu trưởng thành, nếu cậu dùng phép lung tung ở đất phi phép thuật, thì bộ phép thuật sẽ biết được là ai giúp cậu thu dọn hậu quả." Con mắt phép của Moody nhìn chòng chọc vào Harry, "Thứ này vào sau sinh nhật 17 tuổi của cậu sẽ tự biến mất."

Cia chau mày: "Là tôi sơ sẩy, quên mất chuyện này." Ông dùng đũa phép gọi tới một cái vòng tay màu vàng lóng lánh, đưa cho Harry, đổi lại là ánh mắt câm lặng của cậu, "Cái này là vật phẩm luyện kim dùng để chắn đi truy tung, tuỳ thân mang theo là được" Làm Harry ngạc nhiên là, ông thần sáng già Moody luôn phản đối chuyện cho mấy đứa nhóc con tham dự hoạt động của hội, lần này lại không phản đối.

Cậu đương nhiên không biết Mundungus và Sturgis về trước cậu hai ba tiếng, đã bị bắt kể lại chi tiết mọi chuyện ít nhất hai lần,

Mà làm một thần sáng lão luyện, Moody cũng có con đường riêng để biết tin tức. Vì vậy những gì nên biết, hội Phượng Hoàng cũng đã biết hết.

Bao quát cả biểu hiện và chiến tích của Harry trong hành động lần này.

"Cảm ơn." Harry co rút khoé miệng, chỉ đành cầm lấy, mang vào tay. Cia khụ một tiếng: "Đừng lộ ra biểu cảm vậy, đây là vòng tay kiểu dáng dành cho nam."

Tiếng cười thiện ý lại vang lên, làm Harry hơi xấu hỗ một chốc. Cậu vọi vàng thả tay áo xuống che cái vòng đi.

"Ừm, lần di chuyển này chúng ta xem như thành công. May mà có Hermione và Ron chuẩn bị kế hoạch hành động và phương án ứng đối tập kích trước."

Hermione bị ánh mặt tập trung lên người mình làm đỏ mặt, Ron cười ngây ngô gãi gãi đầu.

Harry nói tiếp: "Sau này nếu lại có đợt hành động nào giống vầy nữa, chúng ta cũng sẽ làm thế này. Ý cháu là, đầu tiên sẽ làm kế hoạch, đồng thời tập hợp, sau đó thống nhất đưa đi." "Tuy rằng chúng ta may mắn thắng, nhưng Tử Thần Thực Tử vẫn rất mạnh, mọi người nhất định phải cẩn thận." Harry cảm thấy cầm cây chổi bay, người đầy mồ hôi đứng đây nói chuyện tiếp trong rất ngu ngốc, đành phải nói: "Nếu mọi người không để ý, cháu đi thay bộ đồ khác nhé."

Cậu lẹp xẹp bước lên lầu, căn phòng dưới lầu lần nữa vang lên tiếng nghị luận.

"Cậu ấy thật sự đã đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám à?" Noldor hứng thú hỏi. Sturgis đã lấy lại tinh thần, ông phù thuỷ trung niên mở miệng: "Đương nhiên, tôi chính mắt thấy đó. Trước khi Độn thổ, cậu Potter đang thả dấu hiệu phượng hoàng ra, cả đám Tử Thần Thực Tử vây quanh cậu ấy, kể cả Chúa Tể Hắc Ám."

"Vậy sao cậu ấy trốn ra được?"

"Thật khó tin."

"Có phải chỉ mình tôi cảm thấy, dấu hiệu của hội Phượng Hoàng chúng ta ngầu hơn dấu hiệu hắc ám không?" "Đồng ý." "Đồng ý!"

Cả đám trăm miệng một lời, sau đó nhìn nhau mỉm cười.

"Thật nhớ quá."

Trên lầu, Cia đi sau Harry vào phòng. Sau đó vung ra một đóng bùa im lặng và bùa chống nghe trộm. "Đợt vàng khai thác đầu tiên đã luyện xong rồi." Ông nói.

Harry chậm rãi thả cây Firebolt xuống, gắng giữ tinh thần: "Vậy tốt quá. Có bao nhiêu?"

"Nếu đúc thành đồng Galleon vàng, chắc khoản năm mươi nghìn." Cia nói, "Giờ đã đúc xong, đang đặt trong kho. Tôi cho Luci canh chừng."

Harry ngẩn ra, nhiều vậy?!

Mà ngẫm lại cũng đúng, đó là cả mỏ vàng. Khó trách Mundungus không ngó ngàng gì tới nghề cũ nữa, đây mới là nghề kiếm tiền nhanh nhất mà lại.

"Cháu vốn định đưa đợt vàng đầu cho Kingsley Shacklebolt lấy làm kinh phí hoạt động trong bộ. Nhưng con số này đã vượt mức dự đoán của cháu rồi." Harry nói.

"Lát nữa lúc ăn trưa, cậu phải sắp xếp sơ bộ lại hết đó Harry." Cia gật đầu, "Tôi đề nghị cậu đưa cho Kingsley một nữa, nửa khác để mọi người cùng bàn bạc."

"Cháu biết."

Lúc Harry xuống lầu, mùi thịt nướng và pudding đã lan toả khắp nơi. Các thành viên trong hội đều đang bận rộn trong bếp. "Hermione, tớ thầy bồ dùng bùa đi, lẹ hơn đó?" "Ron!" "Á, tớ sai, tớ sai!" Đầu bếp hoá ra là Hermione. Điều này làm Harry khá kinh ngạc, lại thấy Ron bận rộn trước sau, Harry nghĩ tốt nhất mình không cần đi quấy rầy họ.

"Cậu Potter." Dedalus Diggle bước lại, ông dọn một chồng chén đũa - Dùng đũa phép.

Harry gật đầu chào ông, nhìn đống chén đĩa cao cỡ nửa người nọ, cậu cẩn thận né tránh. "Tôi phải cảm ơn cậu, thật đó." Ngữ khí của ông rất chân thành, mang theo cảm khái vô cùng, "Vợ và con tôi đêu là Muggle, phải, nó chỉ là con nuôi của tôi. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Cậu Potter, nếu hôm nay không phải cậu kéo đám Tử Thần Thực Tử đó đi, sợ mọi người đã dữ nhiều lành ít."

Harry nhìn ông, ông phù thuỷ đã lớn tuổi lắm rồi. Cậu còn nhớ rõ, lúc nhỏ cậu gặp ông, trên mặt ông còn chưa có nhiều dấu vết thời gian vậy --- lúc ông lại đây cúi đầu với cậu, kích động tới mức làm rơi cả mũ.

"Đây là cháu nên làm." Harry nói.

Ông Diggle cười, vươn tay vỗ vai cậu -- một đống chén đũa lớn dưới đỉnh đũa phép rơi xuống đất -- "Cậu Potter, tôi tin cậu." Sâu trong đôi mắt nâu sẫm của ông, có bóng nước.

Đi vào nhà ăn, cậu lại nhận được ánh mắt thân mật và mấy lời cảm tạ chân thành.

Harry càng thấy trầm trọng hơn.

Không ai rõ hơn Harry, Voldemort mạnh tới cỡ nào. Nếu không phải cậu có cây đũa phép lõi được làm  từ lông con Phượng hoàng giống với lõi đũa phép của Voldemort, sợ là bùa phép của cậu đã không thể xuyên qua lớp bảo vệ mênh mông bên cạnh Chúa Tể Hắc Ám, lại càng huống chi sinh ra bất kì tác dụng thực thế nào.

Lời nguyền giết chóc ở khoảng cách gần bằng không còn có thể bị phòng ngự, Harry hoàn toàn không biết phải thắng ông ta thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip