Chương 108: Tổ tiên bị đánh thức (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108: Tổ tiên bị đánh thức (35)

Trong phòng học biến hình rộng rãi sáng ngời, bàn học bị dồn hết vào góc tường, chừa lại khoản trống ở giữa. Ron và Hermione đứng bên cạnh giáo sư Marchbanks, im lặng quan sát bốn gã phù thuỷ bị đẩy vào phòng học.

Họ mặc áo chùng cũ nát, tay chân bị xích lại, đằng sau mỗi người có hai Thần sáng mặc áo chùng mỏng màu đen canh chừng. Ron dám cá trong bàn tay giấu sau áo chùng của họ đang cầm chặt đũa phép. Draco Malfoy đứng cách họ hơi xa, sắc mặt trắng bệch. Vì gã tù nhân vóc người cao nhòng đứng giữa bốn người, đang thẳng thừng quan sát thực lực của cậu ta, gương mặt râu ria xồm xoàng toét ra một khe hỡ, cười khát máu.

Mắt Draco Malfoy trừng to nhìn cái bảng tên kim loại gắn trên ngực gã:

Ham Ropol.

Trong lòng hoảng sợ không thôi, lúc nhỏ Draco từng nghe người này, gã rõ rành rành là kẻ điên -- lúc Chúa Tể Hắc Ám còn hoành hành ngang ngược, gã là phù thuỷ hắc ám có tiếng, gã không chỉ thích tra tấn Muggle và phù thuỷ, mà còn dùng cách cực kì đáng sợ. Quan trọng là, gã từ chối bàn tay của Chúa Tể Hắc Ám, cuối cùng bị Tử Thần Thực Tử bắt ném vào Azkaban.

Bị gã nhìn như vậy, Draco thấy lưng như bị sâu bò, lạnh cả sống lưng.

Cả phòng học im lặng không có bất kì tiếng động gì, làm tiếng xiềng xích va chạm trên người đám tội phạm càng rõ ràng hơn, càng rõ ràng là tiếng bước chân vang lên trên hành lang.

Nó phá vỡ bầu không khí đông cứng vốn có, giáo sư Marchbanks nhìn ra cửa, gương mặt căng cứng của cô không còn quá cứng ngắc, Ron và Hermione cũng thở phào một hơi, không khí như bắt đầu lưu thông lại, cả Draco Malfoy cũng hơi thả lỏng, lạnh lùng trừng Ham Ropol.

Lúc Harry đẩy cửa đi vào, tầm mắt mọi người gần như đều quay sang nhìn cậu -- cậu theo phản xạ rút đũa phép ra, ngay sau đó cố cản mình vứt bùa phòng vệ theo bản năng. 'Mùi vị' phép thuật hắc ám đầy ác ý bao trùm căn phòng, làm cậu chau mày.

"Harry." Ron gọi,

"Xin lỗi, em tới muộn." Harry mím môi gật đầu chào giáo sư Marchbanks. Đôi mắt xanh vẫn không dời khỏi bốn gã phù thuỷ hắc ám. Người tuổi trong còn khá trẻ đứng ngoài cùng bên phải, lúc cậu nhìn sang còn huýt sáo, "Đứng im --" ngay sau đó gã bị Thần sáng đứng sau lấy đũa phép chọc vào sống lưng, lảo đảo suýt té.

"Trò tới vừa đúng lúc." giáo sư Marchbanks hít sâu, "Bộ phép thuật lâm thời quyết định thi viết DADA năm nay, thay bằng cách truyền thông." Giọng cô đầy châm chọc, "Từ rất lâu về trước, học đồ phù thuỷ muốn trở thành phù thuỷ chính thức, phải giết kẻ địch đủ mạnh để chứng minh năng lực của mình. Giờ, Bộ phép thuật cho phép truyền thống này được tái hiện."

"Hoặc bị giết, các cưng à." Lời của cô chọc cười đám phù thuỷ đen, một ả phù thuỷ lùn tịt đáp lại ác ý. Sắc mặt ả vàng như nến, mái tóc vàng bám bụi thắt lại thành chùm.

Giáo sư Marchbanks tức giận liếc họ, rồi quay sang nói với người đứng cạnh cửa sổ:

"Anh nghe rồi đó, Kingsley, tôi không nghĩ đây là ý kiến hay."

Giờ Harry mới thấy bên cạnh nhóm Thần sáng, có một người đứng ẩn trong bóng ma, Kingsley Shacklebolt bước ra ngoài, mắt lạnh nhìn bốn gã tù, khi nhìn tới Harry thì hơi dừng lại, "Văn phòng thần sáng vừa nhận được lệnh, lệnh này do chính bộ trưởng tự ký phát tối quá."

"Từ khi nào bộ trưởng bộ phép thuật bắt đầu quan tâm cuộc thi N.E.W.Ts vậy?" giáo sư Marchbanks khó chịu nói, "Ít ra trước đó cũng phải báo cho giám khảo chúng tôi biết chứ."

Kingsley nhìn sang, hơi khom người, khô cằn đáp, "Mong cô hiểu cho, giáo sư."

Sắc mặt giáo sư Marchbanks dịu hơn, Kingsley Shacklebolt thấy cô không dị nghị gì nữa, bèn lấy tờ giấy trong túi ra, dùng đũa phép mở nó, tờ giấy vặn vẹo mở ra cái miệng, bắt đầu đọc nội dung của mình.

"Xét thấy lần này cuộc thi N.E.W.Ts có người có trình độ ưu tú vượt xa các học trò đồng cấp, nên quyết định lâm thời thay đổi ..."

Đôi mắt xanh của Harry nhìn chằm chằm tờ giấy, hơi nheo mắt, chữ viết trên đó không phải của Voldemort. Cậu lặng lẽ dùng Bế quan bí thuật, đè nén cơn giận trong lòng, bắt đầu bình tĩnh tự hỏi ám chỉ của Kingsley.

Nội dung thi thực hành N.E.W.Ts vốn nên do giám khảo quyết định, nhưng Fudge tự ý huỷ bỏ phần thi viết của họ, còn đưa ra nội dung thi thực hành này.

Noi theo truyền thống?

Cậu thầm nhướng mày, một khi đã thế, vị bộ trưởng to gan này sao không ký lệnh giáo dục thống nhất?

Lần này đi thi, ngoại trừ Draco Malfoy, còn lại đều là người của hội Phượng Hoàng, thậm chí Harry còn là thủ lĩnh của hội. Nếu ông bộ trưởng nghe theo mệnh lệnh của Voldemort, vậy Voldemort chắc chắn hắn sẽ tiết lộ cho cậu -- nếu hắn không muốn bị cậu tính sổ.

Harry tức giận nghĩ.

Lúc tập Animagus, cậu đã tỏ rõ mình không thích dùng người làm đối tượng thử phép thuật nào, cậu không tin Voldemort không nhìn ra -- hắn cũng bao dung mặt này của cậu, chính như Harry không tích cực thử tìm hiểu xem, trươc kia lúc tập Animagus, Voldemort có tự tìm người sống để luyện tập không -- dù việc này có khả năng cực kì cao.

Huống hồ, Harry nhìn phần ký tên nằm góc phải của ông bộ trưởng. Tình huống đột phát này, cậu rõ ràng nhận thấy ác ý trong đó, mà trước khi bao vây diệt trừ hang ổ vampire, Voldemort chắc chắn không làm ra quyết định ngu xuẩn vầy. Nghĩ thế, Harry yên lòng hơn, cơn giận hừng hực trong lòng cũng nhỏ bớt.

Cậu bắt đầu thử dùng cách Voldemort đã dạy, tìm kiếm phân tích xem ai là người đạt được lợi ích lớn nhất trong chuyện này.

... Nếu cậu cho rằng đây là do Voldemort làm, hoặc có ai bị thương trong cuộc thi lần này, phải biết chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp và làm quan hệ giữa hai phe trở nên căng thẳng.

Hay lắm, chưa cần nói tới hiệp ước ngưng chiến giữa hai bên, chỉ nói việc cùng hợp tác để diệt trừ vampire cũng sẽ xảy ra biến cố, thậm chí vì vậy dẫn tới tổn thất nghiêm trọng trong chiến tranh.

Kẻ được lợi ích lớn nhất ... vampire? Không, không, chúng không thông minh vậy, so ra thì rõ ràng phe phù thuỷ xét về sức mạnh chỉnh thể rõ ràng yếu hơn chúng một bậc.

Vậy còn ai bất mãn việc hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử ngưng chiến - kẻ này không thuộc về Tử Thần Thực Tử - và còn nhỏ yếu tới mức phải tránh sau lưng Voldemort để châm ngòi hai phe?

Đôi mắt xanh của Harry có một thoáng lạnh tới kinh người.

Cornelius Fudge

Harry muốn tức cười, thực tế cậu cũng làm vậy, ngay sau khi Kingsley đọc xong thông báo nọ, "Xem ra bộ trưởng Fudge làm hết phận sự hơn trước nhỉ." Cậu bình tĩnh nói, vươn tay, "Ông Shacklebolt, không phiền nếu tôi mượn xem nó chứ." Chưa đợi Kingsley trả lời, cậu đã vung đũa phép, gọi tờ giấy đang lơ lững về phía mình --

"Á! Đồ thô lỗ, sao cậu dám! Cậu làm tôi đau đấy!"

Tờ giấy thét chói tai, Harry túm lấy góc giấy, thẳng tay ếm bùa hiện hình, tiếng thét im bặt, cái miệng bên trên biến mất.

Ron, Hermione bước ra sau Harry, họ đều rút đũa phép ra.

Draco Malfoy khó chịu đi theo, mắt nhìn Thần sáng sau lưng đám tội phạm, chính ra nên nói là nhìn tay họ. Tuy không rút đũa phép ra, nhưng có thể phản ứng lại trước khi tội phạm công kích, Draco Malfoy im lặng nhìn mọi thứ, trong lúc ở địa điểm giữ bí mật, cậu ta cũng không ngồi rảnh rỗi.

Không khí căng thẳng quay trở lại, các thần sáng nhìn sang Kingsley, ông lắc đầu ra hiệu.

Harry mở tờ giấy ra, đọc lướt nội dung bên trên.

Quả nhiên, Fudge không dám lấy cớ 'truyền thống' để cho họ giết cậu thật, một trận quyết đấu, nghe hàm súc hơn, đúng không?

Harry không tìm được thứ mình muốn trên đó, cậu ngẩng đầu, bình tĩnh lướt qua Kingsley, nhìn sang Ham Ropol nãy giờ vẫn đang nhìn mình.

Cậu nhìn ra được, ba phù thuỷ hắc ám còn lại đều khá sợ gã này.

"Bộ phép thuật hứa hẹn gì với mấy người?"

"Cậu Potter, không có hứa hẹn gì cả. Tôi phải nhắc cậu, thời gian thi của các cậu đã qua hơn mười phút." Kingsley đáp.

"Sao ông không để gã tự nói?" Harry không thèm để ý.

"Không ai có thể chắc chắn sau khi mấy gã phù thuỷ hắc ám này cầm đũa phép sẽ chỉ ngoan ngoãn quyết đấu. Trên thực tế, bỏ trốn là một lựa chọn hấp dẫn hơn." Cậu nhìn chằm chằm bốn gã tội phạm, chính xác là Ham Ropol.

"Tao không biết gì cả." Gã đáp, giọng khàn đặc, như kéo một đường trên tấm thiếc.

"Chúng tôi cũng có quyền từ chối lần thi này," Harry bình tĩnh đáp, "Tôi nghĩ hứa hẹn đó -- nếu có tồn tại -- tiền đề là, các người phải quyết đấu với chúng tôi."

"Mà chúng tôi, có quyền cự tuyệt."

Thần sáng lần nữa nhìn sang Kingsley.

"Tôi chỉ phụ trách chấp hành nhiệm cụ." Kingsley Shacklebolt giải thích.

Gương mặt khinh khỉnh của Ham Ropol thay đổi, gã nhìn chằm chằm Harry, lộ vẻ ác độc. Một lúc sau mới lên tiếng, "Bộ phép thuật yêu cầu bọn tao xài phép thuật hắc ám, nhưng không được giết chết tụi mày. Nếu không sẽ cho bọn tao một nụ hôn của giám ngục." Nói rồi, gã tỏ ra khinh miệt, "Tao đã ở Azkaban mấy chục năm, cứ như hôm nay lũ chúng nó mới nhớ lẽ ra tao phải nhận được hình phạt này vậy."

Ba gã tội phạm khác thì không thấy buồn cười gì.

"Hắn ta nói không sai, chúng ta có thể thử - một trận quyết đấu mang tính chỉ đạo." Gã trẻ tuổi nhất đứng bên phải hết kiên nhẫn, cười ái muội, thậm chí còn chớp mắt với Harry. Bảng tên trên ngực gã viết:

Jones Tofrett

Harry đã hiểu tại sao Voldemort luôn thích dùng Chiết tâm trí thuật, cảm giác không nắm chắc này quá tệ hại, cậu hoàn toàn không biết lời họ nói có phải thật không. Ham Ropol xảo trả đá trả lại cậu, nếu lời gã nói là thật, tức là trận quyết đấu này phải hoàn thành.

"Lần lượt đi." Cuối cùng, Harry phải đồng ý.

Kingsley Shacklebolt như chỉ chờ câu này, ông lấy một cái hộp dài ra, dùng đũa phép biến nó về đúng kính cỡ ban đầu.

Kích thước này ... Harry đã nhận ra vừa lúc Hermione cũng lên tiếng, "Cái hộp đũa phép."

Bốn phù thuỷ hắc ám tham lam nhìn chằm chằm thứ dó. Ham Ropol vốn mặt tối đen, thấy nó hai mắt cũng bừng sáng.

Kingsley hỏi, "Ai lên trước?"

Ham Ropol đột nhiên nói: "Brad, mày trước đi." Gã phù thuỷ đen im lặng nghe vậy do dự bước ra.

Kingsley lấy đũa phép trong hộp ra:

"Gỗ liễu, mười ba tấc, lõi gân rồng." Ông quăng thẳng đũa phép cho gã, rồi vung đũa phép cởi xiềng xích, xiềng xích rầm rầm rơi xuống đất, phát ra âm thanh --

Như một con thú dữ.

"Tao chọn con Máu bùn đó." Brad khàn khàn chỉ Hermione.

Đôi mắt xanh của Harry càng thêm lạnh lùng, cho dù trong lòng tức điên, cậu vẫn chỉ im lặng nhìn sang cô phù thuỷ. Hermione không bị chọc tức, cô nàng gật đầu với Harry.

"Cẩn thận nhé." Cậu nói.

Họ nhường lại khoảng trống cho cả hai, các thần sáng dùng phép thuật siết chặt xiềng xích kéo ba gã tội phạm còn lại ra sau -- trông khá là đau. Lúc này, Harry không  đồng tình họ chút nào.

Hermione đứng cách Brad mấy thước:

"Thêm một điều, nếu ông thua, ông phải xin lỗi --" lời còn chưa dứt, gã phù thuỷ hắc ám đã quẳng bùa vào cô, bùa vô thanh.

"Protego!" Hermione né qua phải để tránh bùa. Ánh sáng màu tím đập xuống đất, tạo ra một vết nứt hình mạng nhện. Hermione nhanh chóng vung đũa, tám con chim con 'chiêm chiếp' xuất hiện --

"Oppugno!" tám con chim xếp thành một hàng nhắm thẳng về phía gã phù thuỷ hắc ám.

Brad gọi ra đám sương mù đỏ như máu, Hermione mấp mấy môi đọc cái gì đó, thân chim trở nên sắc lẻm, biến thành tám cây chuỳ tăng tốc bay tới, "Roẹt" một tiếng xé gió!

Brad trừng to mắt, xoay đũa phép, chỉ vào gần tường, cái bàn tròn nằm trên cùng bay thẳng ra chắn trước mặt gã.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! ---

Chuỳ xuyên thủng lớp sương mù, không chừng va chạm vào mặt bàn, Brad cố định bàn, không ngừng lùi ra sau. Nhưng một tiếng vang nhỏ bên tai làm gã biến sắc.

Răng rắc --

"Protego!" gã vội vàng đọc bùa.

Gần như cùng lúc cây chuỳ đập vào lớp chắn, dừng ngay trước ót gã.

Cây chuỳ bị sương mù ăn mòn tới lồi lõm, chạm vào lá chắn, cạch một tiếng rớt xuống đất, làm sàn nhà chung quanh cũng bị ăn mòn theo.

"Đồ ngu ---"

"Incendio!"

Ham Ropol hừ lạnh, Brad vung mạnh đũa phép, người gã trở nên mơ hồ, bị ngọn lửa của Hermione cắn nuốt. Hermione đột nhiên phát hiện người gã tan ra như sáp, bắt đầu đề phòng. "Crucio!"

Brad xuất hiện bên trái cô nàng, tia sáng màu hồng nhắm thẳng tới.

"Thay đổi vị trí!"

Phút chốc bóng Hermione biến mất, một đồng vàng đảo quanh giữa không trung, bị bùa Crucio đánh trúng bắn vào tường, trong tiếng ăn mòn xèo xèo, nó in lại một dấu vàng trên tường.

Hai giây sau, Hermione xuất hiện cách đó một bước.

"Stupefy! --" cô nàng chỉa đũa phép xuống, nhắm vào chân, Brad đang định tránh ra, chân lại bị lún xuống sàn nhà.

Hoá ra không biết từ lúc nào, chỗ gã đứng đã biến thành vũng bùn.

Chỉ khựng lại một giây đó, bùa của Hermione đã đánh trúng ngực gã! Brad Noelle như bị nhân mã dụng trúng ngã ngửa ra sau ---

Phần xương đùi bị chôn trong bùn, rắc một tiếng gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip