Chương 106: Tổ tiên bị đánh thức (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 106: Tổ tiên bị đánh thức (33)

"Potter ..."

Vẻ tức giận trên mặt Terence biến mất sạch, nó khô khan chào hỏi, "Thật là khách ít tới, bọn tao cần vỗ tay chào mừng không?"

Nó cười khan, nhưng ngay sau đó nó cười không nổi nữa.

Không khí căng thẳng vô cùng, sức ép phép thuật vô hình như dãn thành một sợi dây căng cứng, làm người ta sợ run, theo bản năng lộ ra đề phòng cao nhất của mình. Như thể cơn tức của Harry đã được thật chất hoá, hoặc, bản thân nó đã là một bùa phép.

"Tôi nghĩ, cậu không đại diện cho nhà Slytherin được."

Harry bước lại gần, đũa phép của cậu vẫn nằm im, đôi mắt xanh liếc nhìn từng người, "Cũng như cậu không đại diện cho Voldemort được."

Tên Chúa Tể Hắc Ám như cơn gió lạnh thổi tới, làm ngọn đuốc chung quanh chớp tắt, tiếng hít sâu vang lên, sắc mặt mọi người tái xanh, hoảng sợ, "Đừng chen vào việc của bọn tao --" Terence nhăn mặt, mắt nhìn chằm chằm đũa phép của Harry. Millicent nuốt nước bọt:

"Đây chỉ là hiểu lầm, truyền thống của nhà Slytherin thôi."

Cô ả cười méo mó, nói hàm hồ.

Harry híp mắt -- thói quen này cậu học từ Voldemort, nó làm cơn giận của cậu không tiếp tục lớn thêm. Cậu quả thật không biết cái truyền thống gì đó, nhưng cậu tin rằng lời nguyền không thể tha thứ tuyệt đối không nên xuất hiện ở Hogwarts -- cho dù là nhà Slytherin cũng thế.

"Tôi không nghĩ đó chỉ là hiểu lầm." Harry nghe mình lạnh lùng đáp.

Ba Slytherin không dám nhúc nhích, Draco Malfoy thì ngược lại, không ai ngờ vào lúc này, cậu ta sẽ tấn công:

"Stupefy! —— "

Drian không kịp nói gì đã té xuống đất, "Acio đũa phép!" Terence Higgs muốn gọi về đũa phép của mình, Harry vung đũa phép lên, đũa phép của Terence rung lên một cái rồi nằm yên, đợi Terence nhận ra mình không gọi được đũa phép về thì đã muộn.

"Petrificus Totalus!"

Draco thẳng tay vứt cái bùa ra, Terence kéo áo chùng của Millicent che trước mặt, cô ả trừng mắt trúng bùa hoá đá, rồi lại bị Terence khinh bỉ đẩy ra, cứng ngắc ngã ra sau, rầm một tiếng đập xuống đất.

"Phải, là truyền thống."

Khi đũa phép của Draco chỉ vào mình, Terence mới bình tĩnh cầm vòng cầu kim loại đeo trước ngực, ánh sáng vàng loé ra từ đó cực kì rõ ràng trong đêm. "Mày không được tấn công tao." Nó quát, giọng nó vang vọng giữa hành lang, "Dù bất kì ai định tấn công phù thuỷ vị thành niên, đều sẽ bị nhốt vào Azkaban."

"Tuy còn mấy hôm nữa mới tốt nghiệp, nhưng tiếc là, tao vẫn là phù thuỷ vị thành niên chưa tốt nghiệp."

Terence nhìn chằm chằm cây đũa phép nằm yên sau lưng Harry, mới sợ sệt nhìn cậu, "Potter, mày biết rõ chuyện này, đúng không, mày sẽ làm chứng cho tao."

Draco Malfoy buộc mình đè cơn giận đang bùng nổ xuống, đôi mắt xanh lam hiện lên vẻ tức giận và chán ghét, nhưng cũng chứa đựng không cam lòng.

Cậu ta quả thật không thể tấn công Terence Higgs, bây giờ không thể.

"Tôi không biết Malfoy có tấn công một học trò đang mở ghi chép phép thuật không," Harry bật cười, cậu nhìn thằng học trò nhà Slytherin không hề biết hối hận kia, "Nhưng tôi dám chắc vừa rồi cậu đã dùng lời nguyền không thể tha thứ, có lẽ trước sáng tôi nên gửi cho văn phòng Thần sáng ký ức của mình, đương nhiên, còn cả cô McGonnagal nữa." Harry chúc đũa phép trong tay xuống, nhìn Terence xanh mặt, "Cậu đã nhắc tôi, nên lúc đó tôi sẽ làm chứng."

"Chúa Tể Hắc Ám đã khống chế bộ phép thuật --" Terence cố biện bạch.

"Ông ta sẽ không nhận người như mày." Draco Malfoy cười lạnh, "Một cái bùa Đảo ngược, mày đừng mơ tốt nghiệp, họ sẽ bẻ gãy đũa phép của mày."

"Không ---" thằng học trò nhà Slytherin rốt cục thấy bối rối.

Bị bẻ gãy đũa phép có nghĩ gì? Đó là hành vi tàn nhẫn cưỡng chế không cho phù thuỷ dùng phép thuật nữa. Vào năm ba sau khi thổi bay bà cô của mình, Harry cũng từng lo lắng chuyện này, tới năm năm cậu còn tự mình vào Wizengamot để biện hộ cho mình.

Cậu quá rõ nó mang tới nỗi sợ thế nào.

Đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh của Harry dấy lên gợn sóng, cậu không nỡ nhìn Terence Higgs hoảng sợ như vậy, nhưng nghĩ tới việc vừa nãy nó thẳng tay xài lời nguyền không thể tha thứ, lại thấy nó không đáng đồng tình, "Cậu phải hứa rằng mình không dùng những cái bùa đó ở Hogwarts nữa, những lời nguyền không thể tha thứ đó." Một lúc sau, Harry nói.

"Tôi hứa." Lúc này Terence Higgs đáp rất nhanh -- thậm chí bản thân còn chẳng biết mình đã hứa gì, Terence cầu xin nhìn Harry, "Cậu cũng phải hứa không kể chuyện đêm này ra."

"Tôi không nghĩ nó có ích, giờ thì, tắt nó đi --"

Draco Malfoy bước lên, ép sát Terence, đầu đũa phép bắn ra tia lửa. Mắt Terence thay đổi, lạnh lùng nhìn cậu ta.

Harry kinh ngạc nhìn Terence đóng ghi chép phép thuật lại.

"Stupefy!"

Giây tiếp theo, Draco bắn ra cái bùa, trước ánh mắt hoảng sợ của Millicent, nó ngã vào người cô ả.

Harry giật mình, cất đũa phép, hai vai Draco xệ xuống, đũa phép để rủ xuống bên hong, mái tóc bạch kim chỉnh tề hơi lộn xộn, "Tôi đã bảo tôi tự lo được." Lúc Harry nhìn sang, Draco không chịu ngẩng đầu lên nhìn. Vì thế Harry đành phải đổi đề tài, "Tôi có thể xin mượn cô McGonnagal một phòng ngủ tạm thời, nếu cậu không để tâm."

"Không cần." Draco vung đũa phép dập tắt ngọn lửa đang cháy, "Tôi ngủ trong ký túc xá nhà Slytherin."

Sắc mặt Draco không vì đánh bại kẻ địch mà tốt hơn, vì hơn ai hết Draco Malfoy biết, Terence đêm nay chỉ là một con cờ bị đẩy ra thăm dò. Nếu nhà Malfoy biểu hiện xu hướng suy tàn, dù chỉ một chút, đám Slytherin này sẽ đưa cậu ta tới trước mặt Chúa Tể Hắc Ám -- cho dù họ chỉ còn là đám nhóc chưa gia nhập Tử Thần Thực Tử.

Harry không ngạc nhiên gì, thái độ xa cách của Draco Malfoy đã thể hiện rất rõ lúc ở tháp thiên văn, "Chỉ mong trò tập kích này như Malfoy đã nói, sẽ không xảy ra thêm lần thứ hai trong này." Harry liếc nhìn ba Slytherin bị đánh ngất trên sàn nhà, ngẫm nghĩ một lúc lâu, quyết định đưa họ tới văn phòng giáo sư Slughorn.

"Ý trò là, họ tấn công trò Malfoy ngay trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin?" Thầy Slughorn khá khiếp sợ. Ông liếc nhìn ba cây đũa phép bị Harry đặt trên bàn, chần chừ lát, chắc rằng Draco Malfoy không bị thương, ông mới thở phào một hơi.

"Xin lỗi, trò Potter, chuyện này thầy sẽ cho trò một câu trả lời thích đáng." Ông giáo sư khôn khéo nói. Đôi mắt vẫn luôn sắc sảo giờ hơi thấp thỏm, chứ không còn sáng rực chứa đầy tiếc nuối vì Harry không vào nhà Slytherin.

Harry bỗng nhiên thấy nặng nề và sợ hãi.

Như thể khi cái bóng của chiến tranh dần mờ nhạt, địa vị của thủ lĩnh hội Phượng Hoàng cũng được nâng cao, cậu chắc rằng lần này, ông thầy chủ nhiệm nhà Slytherin sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện, thậm chí ngay khi cậu vừa xoay người đi, sẽ dùng bùa Đảo ngược với ba cây đũa phép, mà ông giáo luôn luôn bảo vệ vinh dự nhà Slytherin này, một khi phát hiện bùa Crucio, sẽ nghiêm khắc xử lý.

Thậm chí phần lớn nguyên nhân là vì cho cậu một 'câu trả lời thích đáng', đến giờ Harry đã hiểu lúc đó Draco Malfoy nói có nghĩ gì -- nó hoàn toàn không buồn cười chút nào.

"Giáo sư." Harry nói, lúc ông thầy ngồi sau bàn nhìn lên, cậu trịnh trọng nói, "Thực tế, đứng trên lập trường của hội Phượng Hoàng, em không định truy cứu thêm. Chỉ cần thầy đảm bảo trong những ngày kế tiếp không xảy ra chuyện thế này nữa."

"Trò Potter, trò nghiêm túc à?" giáo sư Slughorn ngớ ra, ông tìm tòi nhìn Harry -- đôi mắt xanh trong suốt vẫn bình tĩnh như xưa.

Harry gật đầu.

"Em tin Slytherin có cách làm riêng của mình, thầy sẽ xử lý tốt chuyện này, đúng không?" Riêng việc này, Harry không định nhượng bộ.

"Phải, phải ..." giáo sư Slughorn hoảng sợ đáp, cuối cùng ông cười chân thành, "Thầy hứa."

Harry thầm thở phào, "Cảm ơn, vậy em xin phép về trước." giáo sư Slughorn gật đầu, tỏ vẻ cậu có thể đi.

Tiếng đẩy ghế vang lên, Harry đứng dậy, xoay người bước ra cửa.

"Trò Potter." Ngay lúc Harry sắp ra ngoài, Horace Slughorn gọi cậu lại, Harry dừng chân, lễ phép nhìn ông giáo già.

Ông giáo tỏ ra do dự bất an như lúc họ uống rượu trong căn nhà nhỏ của bác Hagird, ông nhìn Harry, khẽ nói:

"Trò là một thủ lĩnh vĩ đại."

Lúc về tới phòng, đã là hơn nửa đêm, lò sưởi chỉ còn lại vài đốm lửa nhỏ. Trên giường truyền tới tiếng ngáy, Harry im lặng leo lên giường mình, thắp sáng đũa phép, phát hiện gia tinh đã giúp mình chuẩn bị sẵn chăn đệm, túi sách đặt trên đầu tủ, Harry kéo màn, ngồi trên giường thay áo ngủ, mới phát hiện áo ngủ này may bằng vải trắng rộng rãi thoải mái, bên trong có lót vải nhung, không nóng, nhưng vào đêm lại rất ấm.

Harry nhớ trước khi về trường cậu có càu nhàu đêm ở Hogwarts rất lạnh, chỉ có giữa hè mới khá hơn chút. Vậy mà Voldemort đã nhớ kỹ, còn chuẩn bị áo ngủ cho cậu. Harry nằm trên giường ôm đầu gối, chui vào chăn. Đôi mắt xanh thất thần nhìn vào khoảng không vô định.

Cậu đột nhiên thấy nhớ hắn, thậm chí muốn trút hết những hoang mang của mình cho hắn nghe.

Chớp đôi mắt khô khóc, Harry thấy cơn buồn ngủ kéo đến, cậu trở người, trước lúc ngủ say, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu:

Lúc ấy, Voldemort sẽ nhướng mày, vừa cười nhạo suy nghĩ của cậu, vừa giúp cậu giải thích chỗ khó hiểu -- cho dù nghe nó như mấy lời nguỵ biện.

Sáng hôm say, Harry bị đồng hồ phép thuật gọi dậy, cậu ngồi trong giường thay đồ, nghe Ron ngáp nói, "Hôm nay thi cái gì đầu tiên?"

"Thuật biến hình." Harry đáp.

Cậu nhét áo ngủ vào đống chăn, khoác áo chùng lên rồi mới ra ngoài, "Chín giờ thi, bọn mình phải mau lên."

Chờ hai đứa chạy tới đại sảnh,  Hermione đang vừa uống yến mạch vừa cúi đầu gặm cuốn sách dày cui, không chỉ vậy, hai chỗ gần cô nàng còn đặt hai cuốn sách, hiển nhiên là chừa chỗ cho hai đứa.

"Hermione, em dậy sớm quá." Ron chào hỏi, nó liếc sơ qua thấy cô nàng đang đọc phần làm cái chén nhảy Clacket, "Em ngủ không được, bốn giờ mấy đã dậy rồi." Hermione ngẩng đầu nhìn cả hai, "Thấy nằm trên giường còn không bằng dậy đọc sách, Harry à, bọng mắt của bồ to quá. Nhân tiện thì, hôm qua mấy giờ bồ về? Tớ với Ron đợi bồ cả tiếng."

"Xin lỗi, xảy ra vài chuyện." Harry nhìn sang thấy Draco Malfoy vào đại sảnh, xem ra không bị thương gì, mới thở phào, lặng lẽ ếm bùa Im lặng, mới nhỏ giọng kể chuyện xảy ra đêm qua.

"Thằng Slytherin đó dám xài Crucio?!" Hermione giật mình.

Harry gật đầu.

"Xem ra Lucius Malfoy không lo hão, khó trách ông ta nhờ bồ trông chừng con trai mình, ông ta đã sớm biết sẽ thế này." Ron nhìn lạp xưởng trong chén mình nói.

"Draco Malfoy muốn dẫn đám Slytherin kia về phòng sinh hoạt chung thị uy, nhưng tớ thấy không hay lắm." Harry chau mày, "May mà hôm nay là thi xong luôn rồi, lễ tốt nghiệp phải chờ tới lúc có điểm thi cuối kì lận."

Ăn sáng xong, họ tới lớp biến hình lầu ba, giáo sư McGonnagal đã đứng chờ trên bục giảng.

"Đây là lần thi cuối cùng để kiểm tra tiêu chuẩn của các trò, cô mong các trò nghiêm túc thi, ít nhất trước khi có phiếu điểm, đừng để cô thấy ai làm bừa bị mời ra ngoài." Cô nghiêm khắc nói, trên bàn giáo viên chất một chồng đề cao.

Chờ cầm đề, Harry lấy bút viết ra làm.

Đây có lẽ là lần thi nhẹ nhàng nhất, vì luyện tập thú hoá, cậu gần như ôn tập lại toàn bộ sách biến hình -- à, tuy chỉ giới hạn trong mấy phép biến hình liên quan tới sự sống.

Phần thi thực hành tiếp đó còn dễ hơn, biến bình mực thành chim.

Harry nhanh chóng hoàn thành -- cậu biến ra Hedwig. Không lâu sau, cả phòng học toàn là tiếng chim hót, Ron muốn biến bình mực của mình thành anh vũ, kết quả lông con chim như bị mực vẩy trúng. Harry nhìn chung quanh, Hermione biến ra một con cắt, Malfoy thì biến ra công trắng.

Giáo sư McGonnagal ghi lại thành quả của mọi người, sau đó nói ra yêu cầu làm mọi người đều than thở.

"Biến về ...?" Đám học sinh trợn mắt, nhìn con chim của mình. Có con thì còn đội nắp hũ mực, có con thì lông rõ là thuỷ tinh. Có người lén biến thứ khác thành bình mực, lại bị giáo sư McGonnagal phát hiện ngay, "Trò Thomas, bút của trò đâu?" Dean Thomas đặt hai tay dưới bàn, con chim của cậu ta nóng nảy mổ lên tay cậu ta, Dean bị đau la lên, con gà rừng nhảy lên đùi cậu ta ngẩng đầu kênh kiệu.

"Há...."

Tiếng cười vang lên, giáo sư McGonnagal không nói gì nhướng mày, Dean Thomas ngượng ngùng biến bình mực về bút.

Harry nhìn về Hedwig trước mắt, cô bé im lặng ngoan ngoãn nhìn cậu. Vì an toàn, Harry cẩn thận đọc bùa giải, ngay lập tức Hedwig biến mất, bình mực --- cũng biến mất. Harry chau mày, nhìn sang Seamus Finnigan ngồi cạnh, cậu ta dùng khẩu hình miệng nói: "Cho tớ mượn."

Harry ngẩn ra, chưa kịp nói gì đã nghe giáo sư McGonnagal không biết đứng sau Seamus lúc nào nói. "Trò Finnigan, trò còn bóp nữa con chim của trò sẽ chết. Ngoài ra, cô cũng rất tò mò về cái bàn trống trơn của trò Potter."

"Á, cô McGonnagal ---"

Seamus cứng người thả tay ra, con chim của cậu ta là chim yến, nó đang hấp hối nằm trong lòng bàn tay cậu ta, thân thể trong suốt, ngay sau đó biến thành bình mực vỡ ... Harry không dám nhìn Seamus bị mực văng trứng, im lặng gọi bình mực của mình về.

Thi biến hình xong làm tâm trạng Harry khá hơn, chờ khi thi xong mọi người đều rời khỏi, chừa lại phòng học cho họ, đề thi rắc rối lộn xộn và phần thực hành yêu cầu họ làm cái bàn khiêu vũ, lộn cù mèo của N.E.W.Ts cũng không làm tâm trạng cậu tệ hơn.

"Thi hai môn nữa là xong." Trong đại sảnh, Ron nhét hai cái Pudding vào thì hết ăn nổi nữa, "Hết cách, lúc trước Harry từ chối thẳng thừng quá." Hermione dùng dĩa ăn chọc cái bánh táo trong dĩa, chống má do dự xem có nên ăn không. Harry chợt nhớ ba má cô nàng là nha sĩ, vì thế Hermione rất cẩn thận khi ăn đồ ngọt.

"Không biết DADA sẽ thi cái gì." Harry đẩy dĩa ăn ra, cả bàn đồ ngọt làm cậu hết muốn ăn, "Bồ tèo, tớ thấy không có gì phải lo hết." Ron nói, "Quăng ngọn lửa của bồ ra là xong ngay."

"Thi N.E.W.Ts là thi tổng hợp năng lực của phù thuỷ, chứ không phải một cái bùa nào đó." Hermione tưới nước lạnh, "Tớ nghĩ là dùng bùa phép khống chế con rối hay gì đó."

Ron nghe vậy, đáp lại:

"Cũng có thể là giám ngục Azkaban. Harry là ngời đầu tiên gọi được thần bảo hộ có thực thể trong tụi mình." "Nhưng mà Harry, lát nữa thi thực hành N.E.W.Ts, bồ lên cuối được không?" Ron nhỏ giọng nói, "Bồ thi trước nổi bật lắm, tớ thi sau không dễ dàng gì đâu ..."

"Ron ---" Hermione bất mãn trừng nó.

Harry lại hoàn toàn không nghe lọt đề nghị của Ron, vì cậu đã sững ra.

Thần bảo hộ ...

Thần bảo hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip