Hanh Phuc Mim Cuoi Drop Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tên bị đá văng rồi đến hai tên. Anh bẻ gãy tên đã đụng chạm vào người cô, đánh cho hắn bầm dập. Trong lúc không để ý, một tên đồng bọn lấy cây gậy định đánh vào anh nhưng lúc đó chỉ nghe một tiếng la lên rồi đổ nhào xuống người anh. Thì ra là cô đỡ cho anh. Lúc này anh không còn giữ được bình tĩnh nữa mà nhanh chóng đánh bại mấy tên đó. Bọn chúng bỏ chạy anh đuổi theo nhưng cô đã níu lại "Đừng đuổi theo"

- "Em không sao chứ, bọn chúng có làm gì em không, tại sao lại đỡ cho anh?"

- "Tôi.. Tôi không sao"

Anh rất giận bản thân vì một chút lơ là mà để cô bị như vậy, anh thật đáng trách. Anh bế cô đến bên một cái ghế bên đường. Bây giờ cô như không còn sức được anh ôm trong lòng. Lúc nãy bị đánh không nhẹ, với cơ thể của một cô gái chắc chắn chịu không nổi. Anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra. Cũng may vết thương không nặng lắm chỉ bị bầm một xíu. Cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Anh nhìn cô đã tái nhợt như vậy rất đau lòng, lấy khen lau những vết dơ trên người cô rồi ngồi thẫn thờ chỉ để ngắm cô.
Cô tỉnh dậy đã là buổi chiều, anh cho cô ăm xong và quyết định sẽ xuất viện và tìm một khách sạn để ở tạm vì không thể về lại thành phố ngay lúc này.

- "Anh tắm cho em nhá"

- "Anh.. Anh biến thái à. Tôi tự lo được không phiền đến anh"

- "Em bị thương như vậy còn cố"

- "Tôi nói được là được"

Nói rồi cô vội chạy vô phòng tắm để lại anh ngồi đó với nụ cười nham hiểm như muốn ăn thịt người ta. Đợi cô cũng khá lâu nhưng chưa thấy cô ra, anh vội đập cửa nhưng chưa kịp đập thì cô mở cửa bước ra. Hai nhìn ánh mắt nhìn nhau có vẻ ngượng nhưng trông anh thì lại thích thú. Cô nhường phòng tắm cho anh và ra ban công ngồi ngay vì lúc này cô cảm thấy rất nóng như muốn thiêu đốt cô. Ngoài ban công có vài chậu cây, không khí cũng trong lành làm người ra rất dễ chịu. Cô vui vẻ tận hưởng, không để ý đã bị bế lên giường.

- "Anh làm cái gì vậy, tránh ra"

- "Anh sợ em bị cảm lạnh. Để anh bôi thuốc cho em"

- "Không cần đâu. Tôi làm được"

- "Vết thương ở sau thì em tự bôi kiểu gì. Ngoan để anh. Đừng sợ. Anh không có làm gì em đâu mà sợ"

Có hơi bối rối một lúc nhưng cô cũng để anh bôi thuốc. Vấn đề là phải vén áo lên vậy thì anh sẽ thấy hết, cô ngượng đỏ cả mặt nhưng anh thì rất bình thường từ từ vén áo cô lên.

- "Cởi ra nhá" - ý ở đây là cởi áo ngực do vết thương ngay sau lưng, không cởi thì rất khó để bôi thuốc.

- "Cởi.. Cởi ra làm gì?"

- "Không cởi thì bôi kiểu gì"

- "Nhưng.. Nhưng"

Không chờ cô nói anh trực tiếp lấy chăn quấn cô lại chỉ chừa chỗ bị thương và cởi áo ra. Cô còn chưa định hình đã thấy hơi rát do vết thương. Nhìn cô nhíu mày anh cũng nhẹ nhàng lại. Dường như cô sựt nhớ ra một chuyện.

- "À tại sao anh lại có mặt ở đây vậy"

- "Ừm. Chỉ đi ngắm cảnh thôi" (chưa phải lúc nên anh không nói ra thân phận của mình)

- "Ngắm cảnh á. Ở đây có gì mà để anh lặn lội tới đây cơ chứ"

- "Ở đây chẳng phải có rất nhiều cái đẹp sao. Em cũng tới đây đó thôi. Hay có lý do nào khác để em tới đây"

- "Đây là nơi lúc nhỏ tôi sống, ở đây có rất nhiều kỉ niệm với tôi, còn có người mà tôi luôn nhớ đến nhưng đã bị mất liên lạc khá lâu"

Nghe cô nói đến đó anh rất vui vì cô còn nhớ đến anh. Đợi đến lúc thích hợp anh sẽ cho cô bất ngờ, còn giờ thì sẽ bù đắp cho những ngày tháng cô bị anh đối xử tệ.
Bôi thuốc xong anh nhẹ nhàng gài áo lại cho cô, đến đối diện với cô nhìn chằm chằm. Cô giật mình nhưng nhanh chóng chuyển ánh mắt đi chỗ khác vì cô sợ cô sẽ động lòng.

- "Được rồi, đi ngủ thôi"

- "Ở đây chỉ có một cái giường, anh ngủ trên giường còn tôi xuống đất nhé"

- "Không được. Ở đất rất lạnh vả lại em đang bị thương, em hãy ngủ trên giường"

- "Vậy còn anh"

- "Tất nhiên là ngủ giường"

- "Anh.. Sao ta có thể ngủ chung giường chứ"

- "Tại sao không? Em sợ anh làm gì à"

- "Tôi.. Tôi"

- "Không nói nhiều nữa, ngủ thôi"

Anh đã nằm xuống và kéo cô ngã xuống. Cô chỉ có thể nằm sát mép giường còn anh thì cứ lấn tới, vô sỉ thật là vô sỉ. Đến lúc gần như rớt xuống cô bị anh ôm chầm, nằm gọn trong lồng ngực chắc chắn mà ấm ấp. Nhịp tim tăng dần lên, cũng không dám động đậy chỉ có thể nằm yên. Anh còn không nằm yên, lấy tay vén mái tóc cô ra nhìn gương mặt xấu hổ này nở một nụ cười ấm áp. Ngày càng ôm chặt hơn đến mức cô không thể thở được nhưng dường như nằm trong lòng anh như này cô cảm thấy rất an toàn, cảnh tượng lúc sáng hiện ra làm cô run lên một hồi. Anh cảm nhận được sự bất thường liền vỗ lưng vài cái và ôm chặt hơn để trấn an cô. Trong giấc ngủ hình như cô nghe được giọng rất quen, chính là cái giọng cô nghe rất nhiều lúc nhỏ "Không sao nữa rồi. Có anh đây. Ngoan. Đừng sợ"
Cô cũng không biết cô ngủ say lúc nào, không hề phòng ngự cứ ngọ nguậy như tìm được nơi thoải mái an toàn. Anh cứ như vậy ôm cô, nhìn hai người như cặp tình nhân chia xa đã lâu. Cô gái nhỏ bé bên cạnh người đàn ông cao lớn trông rất hạnh phúc.
________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip