Hanh Phuc Mim Cuoi Drop Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô tỉnh dậy đã là buổi chiều. Cảm giác như cánh tay không còn là của mình nữa. Cô có chút đói nên định rời giường đi xuống nhà ăn nhưng đi chưa được ba bước đã bị bế lại giường.

- "Còn chưa khỏe sao còn đi lung tung chứ"

Lúc này cô hơi bối rối, từ từ lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Tôi bị thương ở tay chứ có ở chân đâu mà không được đi, thêm cả tôi đói.."

Anh nhìn cô với dáng vẻ vừa giận vừa thương, anh vẫn còn giận vì cô không lo an toàn cho bản thân nhưng cũng thương vì cô không sai trong chuyện này.

- "Anh xin lỗi. Em ngồi đó đi anh đem đồ ăn lên cho em"

Ăn xong rồi lại phải nằm đó vì anh không cho đi đâu kể cả làm việc. Bây giờ cô như một đứa trẻ con chỉ biết ăn với nằm, ăn cũng được đút cho ăn.

_____

Anh quay lại nơi ấy - nơi biết bao kỉ niệm của anh và cô lúc nhỏ. Nhìn từng ngõ ngách, chỗ này giờ không còn như trước. Đi một vòng rồi đến nơi bờ sông ấy, chỗ này vẫn được giữ nguyên. Xích đu ngày ấy giờ vẫn còn có vẻ không còn chắc nữa, nhưng dù gì anh cũng rất vui vì ít nhất đây là nơi còn giữ nguyên. Nhớ ngày đó anh và cô rất thích ra ngoài này ngồi chơi, vừa mát lại vừa dễ chịu rất thích để ngắm cảnh. Đang thẫn thờ đột nhiên có người tới, một cô gái nhỏ nhắn trông rất xinh đẹp đi tới bờ sông. Anh tránh đi một lát rồi đứng nhìn cô gái ấy. Đúng như xưa, ngày đầu tiên gặp cô cũng như vậy. Cô vẫn như vậy vẫn cười tươi trông rất xinh nhưng nụ cười không còn hồn nhiên như thuở nhỏ. Cô đứng lặng đó một lúc rồi rời đi.
Cô cứ đi và anh lặng lẽ đi theo. Đi qua rất nhiều con đường, toàn là nơi quen thuộc anh và cô đi lúc nhỏ. Đi một lúc tới con hẻm hồi ấy cùng nhau trú mưa. Anh nở một nụ cười nhìn cô. Anh đứng ở đầu hẻm chứ không vào đó, vì hẻm rất nhỏ không tiện để đi theo.

- "Cô em nào đây, xinh đẹp như vậy tới đây có chuyện gì"

Cô không biết nơi này đã biếng thành chỗ trú ngụ của bọn ăn chơi đàn đúm. Cô bắt đầu sợ, đi thụt lùi lại sau định chạy nhưng bị giữ lại. Tên kia đưa tay vuốt lên mặt cô nhưng đã bị cô giật ra. Hắn hóa điên đánh cô "chát"

- "Đã vô đây còn làm giá, mày nghĩ mày thoát được sao"

- "Mấy người định làm gì, tôi la lên đó"

- "La lên. Tao cho mày la đó coi có ai đến cứu không"

Cô thấy bất ổn thật sự nhưng không thể để bọn chúng làm gì được. Cô dừng ánh mặt tại cái gậy bên tường, liền nhanh tay lấy nó đánh loạn, được một lúc cô cũng bị túm lấy vì bọn chúng có tới 3 người.

- "Tránh ra, tránh ra"

Cố thoát chúng nhưng không được cô liền bị ép vào tường, bàn tay sần sùi của hắn một lần nữa chạm vào mặt cô trông rất ghê rợn. Cô vùng vẫy hết sức, trong lúc không để ý thì một tên bị đánh văng ra xa.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip